PDA

View Full Version : Lang Lang



dưa gang
18-10-2006, 23:39
Lang Lang đang là một nghệ sĩ trẻ đang lên và hiện rất nổi tiếng.
Tuy nhiên ý kiến về anh rất trái ngược nhau, các bạn ở Việt Nam đã từng đi xem Lang Lang biểu diễn có nhận xét thế nào về anh.

DeepBlue
21-10-2006, 05:06
Ở bên Mỹ người ta gọi Lang Lang là Bang-Bang (tí nữa thì thành Gang Bang, hì) và nhận xét lối chơi của anh này "too much", "no respect to the instrument". Người Mỹ nói vậy vì phong cách của Lang Lang có thể nói là hơi "thô bạo", và anh biểu cảm quá mức khi chơi nhạc nên nhiều người không thích. Dù sao thì dân Mỹ cũng hay coi trọng hình thức quá, dù sao Lang Lang cũng có một kỹ thuật rất tốt.

crazy_piano
21-10-2006, 19:25
lần đầu tiên nhìn anh Lang Lang chơi, crazy rất sốc, trình độ siêu pro, phong cách biểu diền phóng túng tự do ko cần bít trời đất là gì, sức biểu cảm manh mẽ, các ngón tay rất linh hoạt với tốc độ chóng mặt mà không bị sai bất kì nốt nào=>bái phục, crazy rất thích phong cách của Lang Lang

Heideger
22-10-2006, 06:09
Tặng bạn Clip na`y:
http://www.youtube.com/watch?v=ru84UVcPHDo
Lang Lang đã chơi bài này với 1 phong cách rất khỉ đột, tui chưa từng thấy ai chơi kinh khủng như thế lày.

Klavier
23-10-2006, 06:58
Lang Lang--được coi là 1 thiên tài dương cầm của Trung Quốc. Hồi Lang Lang đến Hà Nội biểu diễn và giao lưu tôi đã xem đầy đủ. Lúc đó ấn tượng duy nhất là: phong cách biểu diễn đặc biệt + kĩ thuật đỉnh cao. Ở châu Âu,đặc biệt là ở Nga,họ không thích cách chơi của Lang Lang vì anh ảnh hưởng quá nhiều sự phóng khoáng và hiện đại của Mĩ ( đất nước nơi Lang Lang học tập) Những gì được coi là cổ điển hầu như đều được biến tấu. Sonate Mozart,Haydn đều được Lang Lang trình diễn với 1 phong cách hoàn toàn khác,nói đúng hơn là sự phá cách trong âm nhạc. Bản thân những nghệ sĩ piano của VN cũng có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Đó là những gì tôi đã nghe,đã thấy của vài năm về trước. Sau này cũng biết được người Trung Quốc không phải ai cũng thích cách biểu diễn của Lang Lang mặc dù với thế giới họ luôn tự hào về anh như 1 báu vật. Gần đây Lang Lang đã làm 1 cuộc chinh phục ngoạn mục,trở về và biểu diễn trên quê hương bằng 1 phong cách trưởng thành hơn,concerto Hoàng Hà và những tác phẩm kinh điển khiến cho những nhà phê bình âm nhạc,những nghệ sĩ trong giới bất ngờ.
Tôi không đặc biệt thích Lang Lang mà dành nhiều cảm tình cho Yun Di (cũng là 1 nghệ sĩ piano nổi tiếng của TQ),thích phong cách biểu diễn của Yun Di hơn. Nhưng không thể phủ nhận Lang Lang thực sự là 1 thiên tài. Lúc nào có điều kiện tôi sẽ viết riêng 1 bài về thời thơ ấu của Lang Lang. Thực sự rất đáng khâm phục :)

Apomethe
23-10-2006, 13:55
Bạn Klavier có thông tin chưa chính xác lắm. Ở Mỹ nhiều người không thích phong cách sáng tác của Lang Lang vì như DeepBlue nói ở trên, nhiều người Mỹ cho Lang Lang biểu diễn giống thằng hề (xem clip ở trên), tuy không phải ai cũng ghét nhưng nhiều người Mỹ không ưa Lang Lang. Còn ngược lại trên một forum nhạc cổ điển của Nga nơi có khá nhiều nghệ sĩ tham gia thì lại khen Lang Lang (tiếc là bạn không biết tiếng Nga để đọc) trong đó có Alexei Volodin (anh này còn trẻ chưa được bằng như Sokolov hay Nikolai Petrov nhưng rất khá, được nhiều nơi mời biểu diễn với các dàn nhạc lớn và nhạc trưởng như Gergiev) khen Lang Lang hết lời, còn gọi Lang Lang là tài năng lớn nữa. Nói chung về Lang Lang thì rất nhiều ý kiến trái ngược, có người thích người không.

Còn Yundi Li thì cũng đã tạo cho mình được phong cách riêng, nhưng vẫn cần thời gian để khẳng định tên tuổi.

HornScop
23-10-2006, 14:29
Bác Heideger nói đúng, Lang Lang chơi rất giống khỉ đột, về mặt thẩm mỹ mà nói là hết sức tệ. Nhưng mà em nghĩ người ta đánh giá nghệ sĩ đâu phải qua mặt hình thức đúng không ạ. Nếu bác nói Lang Lang giống khỉ đột thì em sẽ bảo Glenn Gould giống... vượn, Gould đánh trông cũng xấu, tay chân co quắp, người chỉ còn lại một mẩu, miệng thì lẩm bẩm như đọc kinh.
Nếu bác không xem hình chỉ nghe tiếng thì thấy Lang Lang cũng không đến nỗi nào, về kĩ thuật thì rất tốt nhiều nghệ sĩ cũng đã khen ngợi phẩm chất này. Nhưng mà phải cái anh Lang Lang này thu âm tệ quá bác nhỉ, album nào ra cũng không hay lắm nên nhiều người chê, em chưa nghe live nhưng mấy diễn đàn nước ngoài (không chơi Mỹ bác nhé, bọn Mỹ toàn chê thôi, chú trọng hình thức ấy mà) đi xem live xong cũng khen lắm. Em cho rằng mình đánh giá nghệ sĩ phải khách quan đừng nên bị thành kiến phải không bác Heideger. Có khi bây giờ người ta chơi kém nhưng sau này giỏi lên thì sao, càng học nhiều tài càng cao mà, cũng phải có niềm tin vào lớp trẻ chứ nhỉ.

ttdungquantum
23-10-2006, 16:54
Hình như một tờ báo của Mỹ bảo Lang Lang là một trong hai mươi thanh niên sẽ làm thay đổi thế kỷ 21 thì phải=)) . Có lẽ không nên gọi Lang Lang là thiên tài: thứ nhất là vì anh này chưa đủ tầm (Gọi Lang Lang là thiên tài thì sẽ ảnh hưởng đến những tên tuổi lớn của thế kỷ 20). Thứ hai, cái kiểu lăng xê vô tội vạ như thế này sẽ giết chết một nghệ sỹ piano trẻ triển vọng như Lang Lang. Nên biêt rằng, huyền thoại piano S. Richter ngay cả khi về già vẫn không ngừng luyện tập, tự học để nâng cao trình độ.

Klavier
23-10-2006, 17:44
Không phải tự nhiên người ta gắn cho Lang Lang 2 cái chữ thiên tài đằng sau. Về giới âm nhạc Nga những gì tôi nói đến ở đây là đa số chứ đâu phải tất cả. Yun Di chỉ là một học sinh bình thường nhưng có nỗ lực vượt bậc. Và tôi cũng không hề nhắc đến giới âm nhạc Mĩ nhận xét thế nào về Lang Lang.
**ttdungquantum: Tôi thấy bạn đánh giá một nghệ sĩ đơn giản quá. Lăng xê? 1 người nghệ sĩ có quyền được biểu diễn,có quyền đem âm nhạc,phong cách biểu diễn riêng của mình tới khán giả.Điều đó có gì sai? Đừng bao giờ đánh giá người khác 1 cách tùy tiện.
Các bạn cứ chê đi,nhưng hãy nhìn lại VN đến bao giờ mới xuất hiện một Lang Lang như thế?

dưa gang
23-10-2006, 18:58
Bạn Klavier bình tĩnh, ttdungquantum không hề có một lời nào chê Lang Lang mà còn bảo Lang Lang là nghệ sĩ trẻ triển vọng mà. Nói là lăng xê cũng không phải không có lý, mặc dù cách lăng xê ở đây không giống như nhạc trẻ. Tên tuổi Lang Lang được như ngày ngay một phần là do công sức của hãng đĩa Deutsche Grammophon, hãng này gần đây liên tục kí hợp đồng độc quyền với các nghệ sĩ trẻ trong đó có cả Yundi Li. Hãng liên tục quảng cáo và khuyếch trương tên tuổi của Lang Lang nên ta có thể coi đấy là một hình thức lăng xê. Lang Lang là một nghệ sĩ giỏi nhưng cũng chưa đến mức phải tung hô như thế, việc này có thể gây hại đến sự phát triển của một nghệ sĩ trẻ như ttdungquantum. Đã không ít người từng được coi là thần đồng do cách quảng cáo như vậy mà khi lớn lên không phát triển được tiếp tài năng. Evgeny Kissin đã suýt trở thành như vậy, nhưng rất may sau hơn 1 năm nghỉ ngơi đã có những bước tiến xa và gần đây đã đạt được 1 giải Grammy.

Những thu âm của Lang Lang thì trên những tạp chí uy tín như Gramophone hay BBC Music đều chỉ cho 2 đến 3 sao, một nghệ sĩ giỏi chưa chắc là có những thu âm hay. Nhưng Lang Lang còn trẻ và đang có những bước tiến tốt nên chúng ta vẫn có thể hi vọng vào anh ta.

Klavier
23-10-2006, 19:08
Mỗi người đều có 1 ý kiến riêng:) Dưa gang nói đúng,đĩa của Lang Lang so với diễn trực tiếp khác nhau rất nhiều.

dưa gang
23-10-2006, 20:44
Bạn đã nghe live của Lang Lang rồi à

Klavier
23-10-2006, 21:22
Uh,nghe 4 lần :) mấy năm trước Lang Lang có đến Hà Nội biểu diễn ở nhà hát lớn và sau đó đến nhạc viện giao lưu,lần đó nghe đầy đủ. Gần đây có được nghe 2 buổi nữa :) Phong cách diễn chững chạc hơn trước nhiều rồi.Nói chung tránh xa được cái hình tượng anh khỉ đột hơn hihi...:P

dưa gang
23-10-2006, 21:45
Vậy bạn đánh giá Yundi Li thế nào?

Klavier
23-10-2006, 22:22
Giữa Li Yun Di và Lang Lang, Lang Lang được giới nghệ thuật TQ đề cao hơn.Người ta gọi Lang Lang là thiên tài,gọi Li Yun Di là nghệ sĩ piano xuất chúng,là vương tử của cây đàn piano.
Nói về CD,tôi thực sự thích nghe CD của Li Yun Di hơn.Cách xử lý các tác phẩm của anh vẫn tuân thủ những quy định nghiêm ngặt của âm nhạc cổ điển,không quá ồn ào và phá cách.
Diễn live tôi chưa được nghe Li Yun Di 1 lần nào,chỉ là xem qua tv,dvd..
nhưng cá nhân tôi thích nghe và cảm nhận những gì Yun Di mang lại qua tiếng đàn của anh.
Mỗi người đều có 1 ý kiến. Người ta nói Li Yun Di cũng giống như những người bình thường khác,có năng khiếu nhưng điều này không thể so sánh với Lang Lang. Hơn nữa phong cách biểu diễn của 2 người hoàn toàn khác nhau.
Tôi chưa đủ trình độ để đánh giá rằng Lang Lang thế này,Yun Di thế kia.Nhưng nói về sự cảm nhận trong âm nhạc,tôi ủng hộ Yun Di:)

Heideger
24-10-2006, 01:08
Bác Heideger nói đúng, Lang Lang chơi rất giống khỉ đột, về mặt thẩm mỹ mà nói là hết sức tệ. Nhưng mà em nghĩ người ta đánh giá nghệ sĩ đâu phải qua mặt hình thức đúng không ạ. Nếu bác nói Lang Lang giống khỉ đột thì em sẽ bảo Glenn Gould giống... vượn, Gould đánh trông cũng xấu, tay chân co quắp, người chỉ còn lại một mẩu, miệng thì lẩm bẩm như đọc kinh.

Nếu bạn có để ý đến Gould thì chắc có lẽ bạn biết tại sao Gould như vậy, không ai muốn đánh piano với tư thế như vậy đâu bạn, mình không muốn nói ra bệnh của Gould vì bạn tự tìm hiểu sẽ hay hơn.
Nếu ai đã từng nghe Tchaikovsky - Piano Concerto No.1 thì nên tìm bài này do Lang Lang chơi, phải nói là anh chơi rất mới và sáng tạo. Sau khi nghe xong bài này thì tôi buồn ngủ không chịu nổi, có thể nói đây là 1 phong cách rất mới, 1 cách nhìn mới về Tchaikovsky và là 1 liều thuốc an thần siêu hay. Lang Lang đúng là thiên tài rồi.

Heideger
24-10-2006, 01:22
Yundi Li thì tôi cũng nghe được vài Cds, nói chung chơi khá tốt, vì với tầm vóc Châu Á như vậy thì quá đạt. Chọn giữa Lang Lang và Yundi thì tôi chọn Yundi vì ít nhất Yundi tôi chưa nghe được CD nào tệ như Lang Lang cả. Còn bọn DG thì sau này quá thị trường rồi vì hình như DG có phát hành 1 CD của Sting nữa, thua luôn.

HornScop
24-10-2006, 02:12
Nếu bạn có để ý đến Gould thì chắc có lẽ bạn biết tại sao Gould như vậy, không ai muốn đánh piano với tư thế như vậy đâu bạn, mình không muốn nói ra bệnh của Gould vì bạn tự tìm hiểu sẽ hay hơn.
Nếu ai đã từng nghe Tchaikovsky - Piano Concerto No.1 thì nên tìm bài này do Lang Lang chơi, phải nói là anh chơi rất mới và sáng tạo. Sau khi nghe xong bài này thì tôi buồn ngủ không chịu nổi, có thể nói đây là 1 phong cách rất mới, 1 cách nhìn mới về Tchaikovsky và là 1 liều thuốc an thần siêu hay. Lang Lang đúng là thiên tài rồi.

Đương nhiên là em biết Gould rồi, Gould là một trong những pianist của em mà. Em đưa ra ví dụ này chỉ là đế muốn nói là không nên vì hình thức má oánh giá nghệ sĩ thôi.

Em không nhớ tên bệnh của Gould nhưng mà có đọc báo nêu một số thiên tài cũng bị một chứng bệnh (cũng quên tên rồi) làm cho hình dạng và dáng đi hơi giống khỉ, nhưng bệnh này lại làm cho trí não phát triển nên họ trở thành thiên tài, không biết cả phải Gould bị bệnh này không?

Có 1 số người diễn live thì hay thu âm thì dở, có người thu âm dở diễn hay, cũng có người cả hai đều dở :D. Anh Lang Lang thì người khen kẻ chê. Chừng nào em mắt thấy tai nghe thì sẽ về nhận xét chính xác, còn thu âm của anh này thì... không hay lắm

Apomethe
25-10-2006, 16:00
Ai biết tiếng Nga vào đây mà đọc này: http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=462

Bọn Nga nó đi nghe live xong rồi về khen nhiều lắm.

Xốt
03-11-2006, 18:55
Vâng chào các bác, xin cho em chõ vài lời gọi là ra mắt.

Em đã nghe Lang Lang Live trong Philharmonie (Berlin)- ngồi cách độ 5 mét, nhìn rất rõ từ tay đến mặt, nghe được cụ thể từng câu từng nốt. Nhận xét đầu của em là: siêu kỹ thuật, thậm chí là tay pianist duy nhất có kỹ thuật tương đương Horowitz trong lịch sử (em không biết chơi piano). Nhận xét thứ 2 của em là: showman- đóng kịch, gồng mình quá nhiều. Lý do: cảm xúc không thực, không sâu - nhất là khi chơi các tác phẩm thời Cổ điển và lãng mạn, nên phải mượn các động tác cơ thể, nhăn nhó mặt mũi để cố tạo ra cảm xúc (cho chính mình và cho cả khán giả). Nhận xét thứ 3 của em là: sẽ là Horowitz thứ 2.
Nhận xét của anh bạn em hôm đó cũng đi nghe (bác này dân chuyên nghiệp): nghe Lang Lang thấy hắn nghiên cứu cực kỳ kỹ Horowitz- cứ chỗ nào Horowitz chơi tìm cách nhấn đặc biệt (spectaculary)- để kích thích khán giả, thì Lang Lang cũng tìm cách nhấn chỗ đó- theo một cách ngược lại để người ta nghĩ anh ta không bắt chước Horowitz. Nhưng như vậy cũng không khác gì là bắt chước Horowitz triệt để cả.


Về Yundi Li: em thấy anh này có cảm xúc thực hơn- dù hơi mềm yếu- nhưng vì thế hợp với Chopin (giống chú Sơn nhà mình).
Về Pianist ngày nay: em thấy Kissin vẫn số 1. Anh này chơi rất đầu óc, cảm xúc đầy và sâu.
------
PS: chào bác Heideger - nhìn thấy tên bác em giật mình cái bộp, nhưng nhìn kỹ lại thấy thiếu một chữ g. Không hiểu bác cố tình hay không biết vậy?

Apomethe
04-11-2006, 05:14
Bác Heideger khi đăng ký lỡ tay gõ thiếu mất chữ g :D chứ ko phải cố tình hay ko biết đâu.

Nhận xét qua một số video thì thấy rằng Lang Lang ít cảm xúc khi trình tấu tác phẩm, hơi quá cường điệu và lạm dụng nhấn nhá, nói chung là phô trương kĩ thuật. Đối với những ai quan tâm đến sự tinh tế thì sẽ không thích nghe Lang Lang, nhưng với giới nghệ sĩ nói chung thì họ vẫn nể vì kĩ thuật anh này siêu quá. Có thể trở thành Horowitz hay không thì chưa chắc, kĩ thuật không phải tất cả. Lang Lang thiếu sự điềm đạm, bình tĩnh và phóng khoáng của Horowitz, mà nhìn kiểu chơi có vẻ hơi quá tự tin và có phần kiêu ngạo.

Yundi Li thì ngược lại hoàn toàn, có phong cách riêng, nhẹ nhàng và giàu biểu cảm hơn. Cái mềm yếu thì không giống với chú Sơn, chú Sơn học ở Nga mà không có được phong cách của trường phái Nga, một phần cũng vì do thể trạng của người VN không được khỏe mạnh để chơi những nốt forte như họ được. Có lẽ chú Sơn thấy vậy nên đã tạo cho mình một phong cách hoàn toàn khác so với trường lớp chăng? Cái nhẹ nhàng của Yundi Li là của một tâm hồn hoàn toàn Á Đông, hiền lành và chất phác nên chơi những gì thuộc về trữ tình rất hợp. Cái mình thích ở Yundi Li như đã nói ở trên là anh đã tìm cho mình phong cách riêng chứ không bị ảnh hưởng bởi ai. Cụ thể là qua bản La Campanella của Liszt, anh chơi khác hẳn những người khác, bản này em đã nghe hơn chục pianist nổi tiếng đủ mọi trường phái chơi nó, lần đầu nghe Yundi Li ko khoái lắm nhưng nghe nhiều thì thấy anh này chơi tinh tế mà vẫn thể hiện được tính kĩ thuật. Rất có triển vọng làm tài năng lớn.

Pianist ngày nay em nghĩ Zimmerman mới là Number 1. Còn Kissin thì thuộc lớp trẻ hơn nhưng cũng không kém cạnh là bao nhiêu, kết hợp kĩ thuật và đầu óc rất tốt, mà chơi rất rộng, từ Beethoven cho đến Scriabin đều hay (cái album Scriabin gần đây nhất đoạt Grammy).

fredericchopin
04-11-2006, 11:45
Pianist ngày nay em nghĩ Zimmerman mới là Number 1. Còn Kissin thì thuộc lớp trẻ hơn nhưng cũng không kém cạnh là bao nhiêu, kết hợp kĩ thuật và đầu óc rất tốt, mà chơi rất rộng, từ Beethoven cho đến Scriabin đều hay (cái album Scriabin gần đây nhất đoạt Grammy).



Đồng ý với Apomethe là Zimerman là một trong những top pianists hiện giờ. Ông thu CD không nhiều, nhưng CD nào cũng đáng để nghe. Cụ thể như CD các bản Ballades, Barcarolle, Fantasy của Chopin được đánh giá là mẫu mực và đã trở nên kinh điển. 2CDs các bản Preludes của Debussy được sánh cùng với bản thu âm của huyền thoại Michelangeli... Phong cách biểu diễn của Zimerman thiên về chất thơ, tính biểu cảm phát ra từ tiếng đàn rất trong và sạch chứ không thiên về biểu lộ hình thể. Ông là một trong những người kế thừa xuất sắc kỹ thuật của Michelangeli về tính chính xác trong biểu diễn tác phẩm, không bao giờ đàn bị chập hoặc sai note. Ông đã mất 10 năm để có thể hài lòng với bản thu âm Sonata in Bm của Liszt. Bản Totentanz của Liszt cũng được ông trình diễn với một kỹ thuật siêu việt.
>:D<

Vicinius
04-11-2006, 14:25
Ý kiến về Lang Lang với Yundi Li thì mình cũng giống như mọi người thôi, chắc khỏi cần phải nói thêm. Vậy mình chỉ xin nói chút ít về chú Sơn nhà mình với lại Zimmerman, tại sẵn có dịp nhắc tới.
* Theo như một bài báo trên mạng viết về ĐTS thì ông đã nói rõ là với một thể trạng người châu Á như ông thì ông không được lợi thế lắm so với các nghệ sĩ nước ngoài khi đánh những bản nhạc đòi hỏi nội công thâm hậu. Nhất là những bản nhạc mà phải vận sức, phang ầm ầm lên cây đàn. Cho nên ông đã chọn ra một con đường cho riêng mình là "người nước ngoài thì vận sức, còn mình thì vận khí". Có thể thấy rõ điều ấy qua bản waltz số 7 của Chopin, một bản nhạc có thể nói là đặc chất lãng mạn của Chopin cũng như sự dạt dào trong cảm xúc. ĐTS đã thể hiện bài này vô cùng tuyệt vời nhất là ở đoạn chủ đề chính. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy trong phần chạy ngón này, cuối mỗi ô nhịp, chú lại hơi nhấn mạnh một tí ở nốt cuối cùng làm cho ta cảm thấy như có 2 giai điệu cùng chuyển động song song. Cách thể hiện này theo mình tạo nhiều liên tưởng đặc biệt mà có lẽ không thể phân tích hết ở đây. Tuy nói rằng chú Sơn không vận sức nhiều trong những bản hơi "trâu bò" một chút, nhưng trong album prelude Chopin của ĐTS, ta vẫn thấy ĐTS chơi cũng rất bốc lửa mà tiêu biểu là bản số 9 và 24. Nhất là bản số 24, nếu người không có lực và thiếu sức khỏe thì chắc khó lòng mà đánh nổi hết bài. Nhưng từ note đầu tiên đến note cuối cùng của bài, ĐTS đánh quá chuẩn. Đặc biệt là trong những phần lướt ngón tay phải, chơi rất sắc nét. Ở mỗi note cuối cùng của đoạn lướt ngón lên, ông thường hay nhấn thật mạnh làm cho note đó nghe rất sáng mà ở các nghệ sĩ khác mình vẫn chưa thấy sắc nét được như vậy. Theo những bậc đàn anh đi trước của mình thì nếu so với các nghệ sĩ lớn của nước ngoài thì tầm vóc của ĐTS có lẽ vẫn chưa sánh bằng. Nhưng theo mình thì dù gì đi nữa, ĐTS vẫn là một pianist hàng đầu của châu Á và có một ảnh hưởng ở mức độ nào đó đối với nền nghệ thuật cổ điển thế giới. Chúng ta phải dành cho ông một sự kính trọng đặc biệt, ít nhật ở khía cạnh dân tộc. Có thể nói ĐTS là một trong số ít những pianist châu Á có phong cách rất trưởng thành và chừng mực. Dù cũng là một nghệ sĩ châu Á nhưng phong cách của ông ít màu mè và không phô trương như Lang Lang hay nhiều pianist châu Á khác. (Chết! Nói về ĐTS nhiều quá...không biết có nên lập hẳn topic mới nói về ĐTS không/)

*Còn về Zimmerman, ông này thì quá siêu rồi. Phong cách của ông cũng rất chuẩn mực, trình độ nhất nhì TG hiện nay nếu so với các lớp nghệ sĩ cùng thời với ông. Bộ Ballade & Scherzo của ông đúng là chuẩn mực, không chê vào đâu được. Về Concerto thì ông đánh rất đều tay mà nổi nhất là Concerto của Beethoven, Chopin và Brahms. Nghe Brahms piano concerto số 1 do ông đàn, ta mới thấy đúng là sức người thật là khủng khiếp. Những đoạn Cadenza trong chương 1 và chương 3, ông đánh gần như xuyên thủng cả dàn nhạc. Còn chương 2 thì cực nhẹ, nghe như tiếng thều thào của gió hay tiếng nước chảy vậy. Còn một điểm nữa rất đặc biệt của Zimmerman, có thể nói ông là một trong những soloist hot nhất hiện nay. Coi "the pianist", đoạn diễn viên chính chơi ballade số 1, trông giống Zimmerman y hệt nếu cắt tỉa gọn gàng hơn một chút. Bữa nào anh Apo lập một topic các quy ông cho quý bà quý cô nhỉ.

Vicinius
30-11-2006, 12:43
Không xuyên tạc Lang Lang nữa. Mời mọi người xem cái clip này của Lang Lang, trông quá điêu luyện. Phải công nhận một điều rằng kỹ thuật của Lang Lang rất xuất sắc. Anh ta biết cách thể hiện kỹ thuật của mình rất tốt (chỉ nói kỹ thuật ngón thôi). Có thể cùng là một bài nhưng trông Lang Lang đánh thấy dữ dội hơn hẳn. Thôi không cần nói nhiều, xem cái đã:
http://youtube.com/watch?v=PxdynChtyyo

Nina
02-12-2006, 21:48
Cho Nina hỏi nhé - tại sao Horowitz được đánh giá cao thế nhỉ? Theo chỗ Nina biết thì giới nhạc cổ điển Nga đánh giá Rachmaninov cao hơn hẳn ngay cả trên phương diện pianist.

Apomethe
03-12-2006, 01:30
Rachmaninov là thế hệ trước Horowitz nên ít người nghe ông đánh. Rachmaninov được đánh giá là một trong những pianist vĩ đại nhất nửa đầu thế kỷ 20. Nhưng ông cũng công nhận là Horowitz chơi bản piano concerto no. 3 của ông còn hay hơn cả bản thân ông chơi. Em chỉ có bộ Rachmaninov chơi concerto của ông thôi, còn lại thì cũng không nhiều lắm mặc dù ở chỗ em không thiếu. Em rất thích nghe Rachmaninov đánh tác phẩm của chính ông, rất tinh tế. Còn Horowitz thì về phương diện kĩ thuật thì không thể chê được, tuy nhiên cách thể hiện tác phẩm nhiều khi em cũng không ưng lắm, nhiều khi hơi lạm dụng kĩ thuật quá.

chohu
03-12-2006, 10:51
Cho Nina hỏi nhé - tại sao Horowitz được đánh giá cao thế nhỉ? Theo chỗ Nina biết thì giới nhạc cổ điển Nga đánh giá Rachmaninov cao hơn hẳn ngay cả trên phương diện pianist.

Cái này cũng cần phải hỏi satcuc xem có dính dáng gì đến chính "chị" chính em không? :D

serenatd06
29-12-2006, 11:05
Tôi xem và nghe Lang Lang cũng như Glenn Gould biểu diễn thì thấy khâm phục cách đánh của cả hai người hết sức. Tôi không quan tâm lắm đến cách thể hiện của họ mà chỉ thích thưởng thức tiếng đàn và nhìn những ngón tay họ múa trên phím đàn. (Nhưng không thể so sánh L.Lang và G. Gould được.) Nếu tôi làm "khỉ đột" như Lang Lang" hay "vượn" như ngài G. Gould mà có thể tạo ra những tiếng đàn "sạch sẽ", mượt mà, đầy cảm xúc, những ngón tay tuyệt đẹp, điêu luyện, đầy kỹ thuật thì tôi sẵn sàng làm như thế.

Vicinius
08-02-2007, 11:32
http://youtube.com/watch?v=b85hn8rJvgw Lang Lang đúng là bậc thầy làm trò...

Apomethe
08-02-2007, 14:08
Prokofiev #3. Kĩ thuật kinh người, mà show off quá.

lt_hongngoc
08-02-2007, 18:16
Khoe khoang thật. Mọi ng` cứ thử tắt loa mà nhìn Lang Lang biểu diễn xem. Ko đẹp chút nào, màu mè quá.

Vicinius
09-02-2007, 21:53
trước đây cũng dị ứng cái lão này lắm nhưng coi riết rồi cũng quen. Mà dần dần nghĩ lại cũng thấy cái hay của Lang Lang, khán giả vừa nghe nhạc vừa được xem tiết mục tạp kỹ tấu hài --> giảm căng thẳng đầu óc với những bài quá nặng nề...haha

Vicinius
09-02-2007, 21:56
Prokofiev #3. Kĩ thuật kinh người, mà show off quá.

em tưởng là nhạc game đấy chứ
coi một clip khác cũng khá hay, một chiêu khuyếch trương hình ảnh của anh này. xem giống giống cái của Yundi Li nhưng mà coi bộ xôm tụ hơn.
http://youtube.com/watch?v=aSV1aAMrXxQ&mode=related&search=

còn cái này là chơi bản gì đó của Strauss, hình như Kissin cũng từng perform bản này (chắc 2 anh chàng này cạnh tranh nhau)
http://youtube.com/watch?v=PxdynChtyyo

my_cello911
12-02-2007, 15:31
Đúng vậy về âm nhạc mỗi người có 1 cảm nhận riêng !Chính vì vậy thì mới xuất hiện những trường phái âm nhạc khác nhau !Âm nhạc của Yun Di Li để chiêm nghiệm ,suy ngẫm nhưng âm nhạc của Lang Lang thì để thoả mãn sự hiếu kì ,khâm phục nhưng không thể học tập.Lắng nghe âm nhạc chỉ cần hiểu họ muốn thể hiện điều gì không nên phán xét quá gay gắt!:)

Chibura
08-03-2007, 01:00
Tôi không biết nghe âm nhạc để hiểu nghệ sĩ muốn thể hiện điều gì vì thực ra "hiểu" là một khái niệm hơi xa vời với tôi. Dù là mỗi người mỗi ý kiến khác nhau nhưng tôi tin nếu người nghệ sĩ có tài và thực sự có cảm xúc thì họ sẽ khiến người nghe xúc động thôi (bất chấp kĩ thuật của họ có cao hay không, họ có là thiên tài hay nghệ sĩ vỉa hè). THẾ NHƯNG MÀ.... anh Lang Lang này thì... *_* ít ra cũng không ghét anh ta.
*_* Không phải tôi không thích phá cách, tuy nhiên tôi cũng không biết có thể thích nổi cách chơi đàn của anh này ko.

Apomethe
11-03-2007, 21:46
Có thể tạm chia nghệ sĩ ra làm hai dạng: thiên về kỹ thuật và thiên về cảm xúc. Thiên về kỹ thuật gồm có Heifetz, Howoritz, Milstein, Kogan... thiên về cảm xúc có Kreisler, Oistrakh, Arrau,Vengerov,...
Lang Lang có lẽ thuộc loại nặng về kỹ thuật.

Nina
12-03-2007, 01:14
Xin lạc đề một chút nhé. Khi một nhà báo, hay nhà phê bình âm nhạc gì đó gọi S.Richter là thiên tài, thì ông phản đối. Ông nói đại khái - tôi hoàn toàn không phải thiên tài. Thiên tài - đó là những Beethoven, Mozart, Bach... kia, tôi chỉ là người trình diễn các tác phẩm của họ.

Đối với Lang Lang, không hiểu sao mình luôn có cảm giác rằng anh ta quá đề cao cái tôi của anh ta so với âm nhạc ...

Vicinius
12-03-2007, 17:38
Có thể tạm chia nghệ sĩ ra làm hai dạng: thiên về kỹ thuật và thiên về cảm xúc. Thiên về kỹ thuật gồm có Heifetz, Howoritz, Milstein, Kogan... thiên về cảm xúc có Kreisler, Oistrakh, Arrau,Vengerov,...
Lang Lang có lẽ thuộc loại nặng về kỹ thuật.

Bắt lỗi anh Apo nữa nhé...kỳ này anh không thể chối là của người khác đâu nhé. Horowitz mà anh ghi là Howoritz. Phải chăng đây là tên thật của ông (như là Thế Lữ với Thứ Lễ) hay là anh Apo quen miệng đọc trại ra thế.

Apomethe
12-03-2007, 20:02
Horowitz nếu phát âm theo đúng tiếng Nga thì phải đọc là Gorovits (Горовиц)

Vicinius
13-03-2007, 12:27
chán anh quá...mãi mà không bắt bẽ được. Nhưng ít ra cũng không phải là Howoritz!

meiling
22-04-2007, 13:49
Có lẽ chủ đề này nguội hơi lâu rùi, vậy mình (1 thành viên mới) có cảm nhận thế này: Đối với cả Lang Lang và Yundi Li mình chỉ được xem và nghe các clip của họ nhưng mình cảm thấy thích phong cách thoải mái tự nhiên của Lang Lang, khác hẳn với phong cách thường gặp ở các nghệ sĩ Châu Á, như nhận xét của nghệ sĩ Đặng Thái Sơn trong 1 cuộc phỏng vấn - các nghệ sĩ châu Á chơi có chất thơ hơn nhưng thiếu phóng khoáng, tự do, chú trọng kĩ thuật hơn là biểu diễn. Một bản nhạc , lúc đau đớn tột cùng, lúc bay bổng, lúc là một dấu chấm hỏi khó hiểu, dường như tất cả đều được thể hiện qua nét mặt Lang Lang, rất ấn tượng, khiến người nghe cùng chìm vào những cảm xúc ấy. Đối với Yundi Li lại là một phong cách khác, nhưng theo mình thấy (và cũng như một số ý kiến trên các diễn đàn tiếng Anh khác) thì phong cách Yundi có hơi gượng gạo, thiếu thoải mái. Tuy vậy mình cũng rất thích nghe Yundi chơi.

meiling
22-04-2007, 13:58
Có thể tạm chia nghệ sĩ ra làm hai dạng: thiên về kỹ thuật và thiên về cảm xúc. Thiên về kỹ thuật gồm có Heifetz, Howoritz, Milstein, Kogan... thiên về cảm xúc có Kreisler, Oistrakh, Arrau,Vengerov,...
Lang Lang có lẽ thuộc loại nặng về kỹ thuật.

Sao Apo nghĩ Lang Lang nặng về kĩ thuật? Kĩ thuật của Lang Lang tốt nhưng theo em thấy Lang Lang rất tự chủ không hề quá phụ thuộc vào kĩ thuật mà biểu đạt cảm xúc nhiều hơn, như nhận xét của rất nhiều bạn đã nói rỗi đó.

Vicinius
22-04-2007, 14:38
Meiling coi thêm và nghe thêm nhiều pianist nước ngoài chơi và nhận xét thì sẽ hiểu hơn tại sao mọi nguời nhận xét như vậy. Thật ra sự thật nhiều lúc lại trái ngược. Có nhiều pianist đôi khi thể hiện được chất thơ qua phong cách biểu diễn nhưng nội dung lại rỗng tuếch. Còn nhiều pianist đàn như một cái máy nhưng vẫn rất sâu sắc về nội dung.

black_and_red
22-04-2007, 14:48
Hehe theo thiển ý của em thì đích thị Lang Lang là người đề cao kỹ thuật rồi, cảm xúc của meiling đề cập đến thường đc Lang Lang bộc lộ qua ngôn ngữ hình thể, chính vì lẽ đó khiến âm nhạc của Lang Lang thiếu đi cái cảm xúc đúng nghĩa. Những nghệ sĩ lớn thường rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài mà họ dồn tất cả lại xuống 10 đầu ngón tay, đem mọi rung động của tâm hồn chuyển tải xuống phím đàn. Nhưng nói gì thì nói ko 1 ai có thể phủ nhận Lang Lang có 1 kỹ thuật kinh người có thể nói là mang dáng dấp thiên tài, hi vọng sau này sẽ có những tiến bộ thêm về mặt tư duy âm nhạc :)

Vicinius
23-04-2007, 15:27
Lại là một thiếu sót lớn! Đôi khi chính chúng ta cũng bị Lang Lang đánh lừa. Có khi nào đó ta nghĩ lại rằng ta đã chú ý quá nhiều vào cách anh ta thể hiện mà quên mất để ý cảm xúc bên trong tiếng đàn của Lang Lang. Lúc đầu mình cũng không ưa lão này lắm nhưng mà sau đó mình cố gắng dẹp đi việc nghe nhạc bằng mắt mà phân tích cách xử lý của Lang Lang bằng chính đôi tai và cảm xúc. Không thể nói rằng Lang Lang chơi vô hồn, thiếu cảm xúc. Cho đến giờ này mình vẫn thấy Lang Lang chơi Libestraum no.3 của Liszt và nocturn op.27 no.2 là hay số 1. Đó là những phát hiện mới đây của mình về Lang Lang. Đôi khi chúng ta hay vội phán xét người nghệ sĩ nhưng thật ra chính chúng ta đã bị họ đánh lừa. Nếu chỉ nhìn thấy cái dở của họ thì sẽ không thấy được cái hay của họ đằng sau đó.

Apomethe
23-04-2007, 21:34
Nghe em nói nên anh tìm hai bài trên nghe thử. Công nhận là Lang Lang đánh mấy bài sến sến này nghe cũng hay, anh thì không phải kỳ thị Lang Lang, chẳng qua là không thích lắm thôi. Anh thì cho rằng Lang Lang giỏi, còn hay thì chưa tính, mà giỏi thì cũng phải chơi được cái gì đấy hay chứ phải không :D. Mạng chậm quá nên anh chưa nghe Lang Lang chơi Concerto của Chopin thế nào, nhưng anh thấy Lang Lang chơi concerto không hay lắm, ít nhất là mấy bản vừa thu âm cho DG như Tchaikovsky hay Rachmaninov. Anh cũng ít khi xem Lang Lang lắm, bật youtube rồi để đấy làm việc khác thôi, nhìn mặt Lang Lang biểu cảm thấy nhiều khi hồn nhiên giống trẻ con nên cũng thấy anh này chơi có lúc giống trẻ con, ngây thơ trong sáng. Anh nghĩ Lang Lang còn trẻ nên chưa kiềm chế được cảm xúc và "nội lực" nên để nó thể hiện qua dáng điệu nhiều. Người chín chắn thì sẽ không thế, lúc đấy thì nội tâm sẽ thể hiện qua ngón đàn nhiều hơn.

Vicinius
23-04-2007, 23:05
Đúng là Lang Lang oánh mấy bản ấy sến thiệt...hehe. Nhưng Kissin chơi cũng na ná như vậy thôi, em nghe kỹ rồi. Điểm khác biệt lớn nhất là giữa 2 thế hệ pianist như Kissin với Rubinstein chẳng hạn chứ còn cùng thế hệ như nhau thì chưa có gì đột phá lắm. Lang Lang chơi cái piano concerto no.1 như trò trẻ con, không coi kỹ thuật ra gì. Ngẫm cho cùng cái sự bồng bột đó cũng là một cái hay.

black_and_red
23-04-2007, 23:52
Ý bác Vicinus là Lang Lang cố tình đánh lừa để chúng ta thấy cái dở còn không thấy cái hay của Lang Lang à ???? :D Chẳng hiểu gì cả.:D Em có chê là Lang Lang đánh vô hồn đâu, chỉ là bản thân em cảm nhận thì Lang Lang vẫn chưa có đủ độ sâu âm nhạc thôi, đúng như anh Apo nói có cái gì đó còn hơi trẻ con bồng bột. Em hoàn toàn ko ghét Lang Lang gì cả thậm chí rất khoái phong cách mới lạ đó nhưng có lẽ chỉ nên giữ phong cách đó đến 1 đô tuổi nhất định nào đấy, nếu muốn trở thành 1 nghệ sĩ lớn Lang Lang còn phải học hỏi nhiều nhưng em rất tin vào sự trưởng thành của Lang Lang :)

Apomethe
24-04-2007, 00:20
Chú này thật...., Lang Lang mà chơi na ná Kissin....

Anh thấy bọn nghệ sĩ bây giờ đứa nào siêu siêu một tí là chơi mấy cái concerto như bỡn ấy mà. Em vào xem mấy buổi tập của bọn nó thì thấy nó ngồi vào đàn là chơi vèo vèo luôn, còn hay hay không là chuyện khác.

Anh thấy trẻ con chơi Mozart thì hay, còn chơi mấy cái khác không biết thế nào.

Vicinius
24-04-2007, 12:27
Đúng ra là Kissin na ná Lang Lang. Nhưng cái này cũng không hẳn lắm. Cho nên nhận xét này cũng không đáng quan tâm. ý em nói là trông Lang Lang chơi thì có vẻ bản đó cũng như trò trẻ con vậy. Chứ xem mấy thí sinh tham dự những cuộc thi piano hay là các pianist trẻ đang lên thì thấy đánh trông có vẻ còn cực nhọc lắm. Còn Lang Lang thì vừa thể hiện những ký thuật khó kinh hồn mà vẫn cười phè phè...
Nhưng mà anh để ý nhé: coi các tiết mục biểu diễn trong các buổi biểu diễn của mấy pianist trẻ như Lang Lang hay Kissin, tự nhiên thấy trùng lặp tác phẩm khá nhiều. Giống như người kia có tác phẩm kia, người này cũng phải có tác phẩm đó trong chương trình của mình để cạnh tranh vậy. Tất nhiên là ít thôi, không phải hoàn toàn. Đừng tưởng mấy pianist không cạnh tranh nhau giống các ca sỹ chạy show bây giờ.

richarddanh
06-06-2008, 00:54
cái topic này lâu wá , ra đời trước khi mình đăng kí vào diễn đàn cơ :D nay thấy thú vị 1 chút... lôi ra ý kiến chơi :D !!
Rốt cuộc, Lang Lang chơi nhạc của ai là hay nhứt...nhìn anh chàng này biểu diễn, mình cảm nhận thấy "thô bạo" 1 cách điêu luyện, và "chế biến" rất sáng tạo, Lang Lang có vẻ nhạy cảm trong từng note nhạc, cách biểu diễn độc đáo, táo bạo,... nhưng cách thể hiện bất cứ tác phẩm nào cũng như nhau, chính vì vậy ! khó mà phân biệt được Lang Lang chơi tác phẩm của nhà soạn nhạc nào khi diễn --> nói chung, để đánh giá Lang Lang hay cảm nhận thích-dở tùy vào từng tác phẩm mà Lang Lang thể hiện !!!

Mr.Tom
18-06-2008, 18:04
Phải công nhận là Lang Lang rất hút khán giả, kĩ thuật siêu đẳng. Nhưng nhìn phong cách thể hiện của anh qua các bản thu hình thì thật là :-&.
Mình không thích Lang Lang cũng bởi sự buông thả quá nhiều, dù biết anh ta không cố tình làm ra như vậy. Nhìn vào Yundi Li, giải nhất Chopin, phong cách của anh ấy cũng rất hay. Còn như Lang Lang thì điều đó thuộc về cá tính rồi, sau này cũng vậy. Ai thích thì rất thích ai ghét thì càng ghét(phong cách thôi nhé) ...

doremon88
18-06-2008, 19:58
Mình chỉ khoái Lang Lang chơi Abegg Variation của Schumann và khúc phóng túng trên chủ đề Don Juan của Liszt (DG phát hành dưới dạng cả DVD và CD). Abegg Variation thì mình thấy Lang Lang chơi cực kỳ thanh thoát trong sáng, anh chơi những đoạn staccato với sự nhanh nhạy chính xác tuyệt vời. Với Phóng túng Don Juan thì cho thấy kỹ thuật siêu đẳng của anh với những nốt nhấn như muốn xuyên thủng cây đàn. Đối với các tác phẩm cổ điển thuần tuý thì Lang Lang chơi khá là phá cách, Chopin thì chơi ko hay. Mình thấy tiếng đàn của Lang Lang chưa được sắc nét, tinh xảo như tiếng đàn của Pollini mà cũng chưa có sự tròn trịa, âm vang như tiếng đàn của Kissin. Nói chung cũng chả dám so sánh vì mối pianist đều có cái hay riêng của họ. Mình tin rằng tiếng đàn của Lang Lang đang ngày một trưởng thành hơn.

Mr.Tom
19-06-2008, 00:06
Mình chỉ khoái Lang Lang chơi Abegg Variation của Schumann và khúc phóng túng trên chủ đề Don Juan của Liszt (DG phát hành dưới dạng cả DVD và CD). Abegg Variation thì mình thấy Lang Lang chơi cực kỳ thanh thoát trong sáng, anh chơi những đoạn staccato với sự nhanh nhạy chính xác tuyệt vời. Với Phóng túng Don Juan thì cho thấy kỹ thuật siêu đẳng của anh với những nốt nhấn như muốn xuyên thủng cây đàn. Đối với các tác phẩm cổ điển thuần tuý thì Lang Lang chơi khá là phá cách, Chopin thì chơi ko hay. Mình thấy tiếng đàn của Lang Lang chưa được sắc nét, tinh xảo như tiếng đàn của Pollini mà cũng chưa có sự tròn trịa, âm vang như tiếng đàn của Kissin. Nói chung cũng chả dám so sánh vì mối pianist đều có cái hay riêng của họ. Mình tin rằng tiếng đàn của Lang Lang đang ngày một trưởng thành hơn.
Phá gì thì phá chứ anh. Có mấy người bảo cái Hungary Rhapsody No.2 của Liszt Lang Lang đánh hay đâu, quá nặng về tính biểu diễn :-S. Cũng là phá cách, nhưng hãy nhìn vào Cziffra, bậc thầy về Liszt và cũng bậc thầy về phá cách, hầu như ông ấy không đánh bản nào nguyên gốc cả, không thêm nhiều thì ít nhưng vẫn rất nhiều người thích :)

doremon88
19-06-2008, 00:39
Thì mình đâu có nói là cách phá cách của Lang Lang là hay, nhưng cũng tuỳ, có những tác phẩm mà sự phá cách của anh gây phản cảm cho những người tuân theo truyền thống (ở đây mình ko bàn đến vấn đề phong cách biểu diễn của anh) nhưng cũng có tác phẩm mà sự phá cách đó tạo nên một lối diễn đạt mới thú vị, chẳng hạn như với các sonatas của Haydn hay Mozart anh chơi khá lạ tai. Còn Cziffra hay Horowitz hay Glenn Gould đều đã là những "đỉnh núi", họ chơi phá cách nhưng họ là những thiên tài (hàng thế kỷ mới có vài người như vậy), cách chơi của họ chắc chắn phải quyến rũ rồi. Còn Lang Lang mới chỉ là một tài năng lớn, theo mình ko nên đem ra so sánh ở đây. Kỹ thuật của Lang Lang cứ cho là xấp xỉ với Horowitz hay Cziffra đi nhưng quan trọng là anh khác xa họ ở cái tư duy âm nhạc. Thế nên mới cần có thời gian cho những pianist trẻ đầy triển vọng như Lang Lang.

Mr.Tom
20-06-2008, 19:29
Thì mình đâu có nói là cách phá cách của Lang Lang là hay, nhưng cũng tuỳ, có những tác phẩm mà sự phá cách của anh gây phản cảm cho những người tuân theo truyền thống (ở đây mình ko bàn đến vấn đề phong cách biểu diễn của anh) nhưng cũng có tác phẩm mà sự phá cách đó tạo nên một lối diễn đạt mới thú vị, chẳng hạn như với các sonatas của Haydn hay Mozart anh chơi khá lạ tai. Còn Cziffra hay Horowitz hay Glenn Gould đều đã là những "đỉnh núi", họ chơi phá cách nhưng họ là những thiên tài (hàng thế kỷ mới có vài người như vậy), cách chơi của họ chắc chắn phải quyến rũ rồi. Còn Lang Lang mới chỉ là một tài năng lớn, theo mình ko nên đem ra so sánh ở đây. Kỹ thuật của Lang Lang cứ cho là xấp xỉ với Horowitz hay Cziffra đi nhưng quan trọng là anh khác xa họ ở cái tư duy âm nhạc. Thế nên mới cần có thời gian cho những pianist trẻ đầy triển vọng như Lang Lang.
Vâng, em không còn gì để nói cả L-):D

Raphael
24-06-2008, 00:42
kể cũng lạ...mình ngồi đây tranh luận om sòm mà rốt cuộc mình vẫn là mình - Lang Lang vẫn là Lang Lang, chẳng có gì thay đổi!

Chibura
26-07-2008, 00:31
Tranh luận để học hỏi thêm mà. Con người ai cũng muốn bày tỏ quan điểm riêng của mình. Bày tỏ được rồi thì thấy....;)) rỗng nhưng thực sự nếu không bày tỏ lai có khi bứt rứt ấy chứ.
Riêng về Lang Lang thì tớ tránh. Hì, tớ không có thiện cảm gì với anh này mấy. Nghe anh ấy chơi Lizts tớ không thấy lãng tử gì cả mà chỉ thấy ngông.

Một điều buồn cười là tớ thấy các pianist vĩ đại dù họ có phong các biểu diễn vô cùng khác nhau (Gould, Richter, Rubinstein) nhưng họ lại kính phục cách thể hiện của nhau. Chứng tỏ tư duy âm nhạc là cái hơn quan trọng hơn mặt kĩ thuật rất nhiều. Còn thì anh Lang Lang này lại chê YunLi triệt để. Không có gì phải vội cả. Có ai đó nói anh ấy có thể thành Horowitz thứ 2. Tớ thấy nhận định này thực là quá đà đấy nhé. Anh Lang Lang này còn cần cả đời để trưởng thành cái tư duy âm nhạc của mình.

Có một điều chắc chắn là nếu thứ gì đó thực sự là ngọc thì vài chục năm sau thôi là biết ngay ấy mà.

dothuy88
26-07-2008, 15:46
Chào các bạn, mình thấy ở đây bình luận sôi nổi về Lang Lang, nhưng chưa thấy ai đưa vào minh họa các bản nhạc do Lang Lang biểu diễn. Minh muốn nghe anh ta quá mà không biết tìm ở đâu. Các bạn có thể giúup mình chăng?
Mình thấy trên trang nói về Evgeny Kissin đăng tải rất nhiều links các tác phẩm của anh ta. Rất thuyết phục!

Rachmaninoff
26-07-2008, 16:40
Chào bạn, bạn có thể vào youtube để xem, có rất nhiều các video clip của Lang Lang ở đó nhưng chất lượng ko cao (FLV). Hoặc bạn download video ở dưới đây (DVD nén) về xem, đây là một recital xuất sắc của anh tại Carnegie Hall:

http://ecx.images-amazon.com/images/I/51KGGE1MERL._SS500_.jpg

Program:


Variations on the name "Abegg" for piano in F major, Op. 1
Composed by Robert Schumann (http://www.amazon.com/s/ref=dp_mu_cd_2?ie=UTF8&search-alias=classical&keywords=Schumann%2C%20Robert)
Keyboard Sonata in C major, H. 16/50
Composed by Franz Joseph Haydn (http://www.amazon.com/s/ref=dp_mu_cd_4?ie=UTF8&search-alias=classical&keywords=Haydn%2C%20Franz%20Joseph)
Fantasia for piano in C major ("Wanderer"), D. 760 (Op. 15)
Composed by Franz Schubert (http://www.amazon.com/s/ref=dp_mu_cd_6?ie=UTF8&search-alias=classical&keywords=Schubert%2C%20Franz)
Eight Memories in Watercolor, for piano, Op. 1
Composed by Dun Tan (http://www.amazon.com/s/ref=dp_mu_cd_8?ie=UTF8&search-alias=classical&keywords=Tan%2C%20Dun)
Nocturne for piano No. 8 in D flat major, Op. 27/2, CT. 115
Composed by Fryderyk Chopin (http://www.amazon.com/s/ref=dp_mu_cd_10?ie=UTF8&search-alias=classical&keywords=Chopin%2C%20Fryderyk)
Réminiscences de Don Juan (I & II), for piano (after Mozart: Don Giovanni), S. 418 (LW A80)
Composed by Franz Liszt (http://www.amazon.com/s/ref=dp_mu_cd_12?ie=UTF8&search-alias=classical&keywords=Liszt%2C%20Franz)
Kinderszenen No. 7 ("Träumerei"), for piano, Op. 15/7
Composed by Robert Schumann (http://www.amazon.com/s/ref=dp_mu_cd_14?ie=UTF8&search-alias=classical&keywords=Schumann%2C%20Robert)
Horses, for erhu & piano (after Huang Hai Hwai, Chen Rao Xing & Shen Li Quon)
Composed by Lang Lang (http://www.amazon.com/s/ref=dp_mu_cd_16?ie=UTF8&search-alias=classical&keywords=Lang%2C%20Lang), Guo-Ren Lang (http://www.amazon.com/s/ref=dp_mu_cd_17?ie=UTF8&search-alias=classical&keywords=Lang%2C%20Guo-Ren)
Liebesträume, notturno for piano No. 3 in A flat major ("O Lieb, so lang du lieben kannst"), S. 541/3 (LW A103/3)
Composed by Franz Liszt (http://www.amazon.com/s/ref=dp_mu_cd_20?ie=UTF8&search-alias=classical&keywords=Liszt%2C%20Franz)

Download:

http://www.hzpiano.com/dl200703311/vod/langlang-kanaiji.rar

Password: www.hzpiano.com (http://www.hzpiano.com)

dothuy88
27-07-2008, 15:32
Rachmaninoff la chuyen gia "tai tro" nhac co dien. Rat nhiet tinh va thien y .... Cam on ban nhe!
Neu ban co thoi gian tim giup minh links nghe nhac do Lang Lang bieu dien ban Concerto so 1 cua Tchaikovsky duoc khong?
Chao va cam on ban truoc.

Rachmaninoff
27-07-2008, 21:41
Rachmaninoff la chuyen gia "tai tro" nhac co dien. Rat nhiet tinh va thien y .... Cam on ban nhe!
Neu ban co thoi gian tim giup minh links nghe nhac do Lang Lang bieu dien ban Concerto so 1 cua Tchaikovsky duoc khong?
Chao va cam on ban truoc.

Bạn vào link ở dưới xem nhé:

http://nhaccodien.info/forum/showpost.php?p=20445&postcount=672

dothuy88
28-07-2008, 21:04
Chào bạn Rachmaninof, chân thành cảm ơn bạn đã nhanh chóng giúp đỡ mình có được bản nhạc mà mình đã bấy lâu mong đợi. Quả thật mình đã "xin" bao người nhưng chưa có ai trả lời và "phúc đáp" nhanh đến như vậy. Mình đang hình dung là bạn có tầm nhìn tương đối rộng cũng như đang "sở hữu" số lượng khá đồ sộ. Vậy xin phép được thỉnh thoảng "quấy" bạn tí nhé.
Trong trường hợp bạn còn có những album khác của Lang Lang, xin bạn sẵn lòng phổ biến rộng rãi.
Có nhiều ý kiến phê phán lối chơi "phô trương" của tay danh cầm tài danh này. Tuy nhiên, theo mình đó là phong cách thể hiện riêng của Lang Lang trong khi biểu diễn. Nghệ sĩ khi diễn mỗi người đều có khả năng riêng trong việc thể hiện cảm xúc của mình đối với tác phẩm nghệ thuật. Ở Lang Lang những xúc cảm của anh được thể hiện một cách không "giấu diếm" ... Xét cho cùng mỗi khi chúng ta được "tâm sự" với ai đó thì sự "bộc bạch" cũng gần gũi với người nghe hơn ...(Thế giới này của chúng ta chắc sẽ tẻ nhạt, nếu lối chơi đàn của Lang Lang giống với bất kỳ ai đó, phải không Rachmaninof?). Tóm lại Lang Lang không chỉ chinh phục thính giả bằng nghệ thuật đích thực của anh qua tiếng đàn. Bằng chứng là thành công của anh sau mỗi đêm diễn, hay nói chính xác hơn là sau mỗi bản nhạc mà anh trình bày đã được khán giả cảm ơn nồng nhiệt.
Một lần nữa cảm ơn bạn thật nhiều vì sự sẵn lòng đối với cá nhân tôi.

tái bút : Ham muốn của bạn thật là đáng trân trọng, dĩ nhiên đáng tiếc rằng khó có thể trở thành hiện thực .... Mình đã nghe thấy một ông nào đó nói khát vọng của mình để cho toàn dân được ấm no hạnh phúc, học hành v.v..., thế mà gần thể kỷ trôi qua mà chưa thấy dấu hiệu gì đáng phấn khởi cả ... :-))
Đùa 1 chút cho vui. Chào bạn.

Rachmaninoff
29-07-2008, 08:23
Cám ơn bạn dothuy88. Kiến thức âm nhạc của mình cũng hạn hẹp thôi và kho nhạc của mình cũng ko đồ sộ nhưng mình sẵn lòng chia sẻ với mọi người. Mình sẽ up thêm một vài CD nữa của Lang Lang trong thời gian tới, bạn cố gắng chờ nhé. Trước mắt có thêm 2 album này (http://www.nhaccodien.info/forum/showpost.php?p=20581&postcount=673). Về nghệ thuật trình diễn của Lang Lang thì nhìn chung còn nhiều ý kiến trái ngược nhau và ở trên mọi người cũng đã phân tích khá đầy đủ nên mình ko có ý kiến gì thêm. Nhưng cần phải nhìn nhận rằng Lang Lang một nghệ sĩ nổi bật trong vài năm trở lại đây ko chỉ bởi tài năng xuất chúng của anh (với một khối lượng buổi hoà nhạc khổng lồ mỗi năm) mà còn bởi sự đóng góp tích cực của anh cho các hoạt động xã hội trên thế giới. Điều cuối cùng mình muốn nói là hãy ủng hộ Lang Lang nhiều hơn bởi vì anh là một người châu Á và rõ ràng anh cần có thời gian để hoàn thiện nghệ thuật dương cầm của mình.

Tái bút: chữ ký của mình là nhái lại theo một câu nói nổi tiếng của Bác Hồ, sắp kỷ niệm 2/9 nên mình để cho vui chứ ham muốn tột bậc của mình ko phải cái đó đâu B-)

dothuy88
31-07-2008, 19:21
Danh nhân: LANG LANG

tác giả : Petr Veber (http://www.muzikus.cz/autori/Petr-Veber/)



Nghệ sĩ dương cầm hai mươi tư tuổi Lang Lang, người có sẵn mọi yếu tố cho một nghệ sĩ độc tấu phi thường, đã nhanh chóng được xếp vào hàng những tài năng hàng đầu của thế giới. Hiện anh đang biểu diễn cùng với các dàn nhạc và các nhạc trưởng nổi tiếng nhất. Khi mới lên 5 tuổi anh đã thắng giải tại cuộc thi biểu diễn tại thành phố quê hương En-jang (Shenyang). Từ lúc 9 tuổi anh đã học tập tai nhạc viện Bắc Kinh và vào năm mới 11 tuổi anh đã thắng giải tại cuộc thi quốc tế lần thứ 4 dành cho các tài năng piano trẻ tổ chức ở CH Liên bang Đức; tiếp theo đó, ở độ tuổi 13 anh cũng giành giải tại cuộc thi mang tên Tchaicovsky của các nghệ sĩ trẻ tại Nhật Bản. Năm 15 tuổi anh bắt đầu theo học tại bang Filadelfia (Mỹ). Nghệ sĩ piano này đã trở thành „đại sứ thiện chí“ trẻ nhất của Tổ chức văn hóa – giáo dục thế giới (UNESCO). Trong bộ sưu tập các tác phẩm biểu diễn của mình, ngoài các tác phẩm âm nhạc cổ điển châu Âu Lang Lang còn có các bản nhạc của quê hương của mình. Anh luôn coi sự liên hệ truyền thống âm nhạc châu Âu và phương Đông như là nguồn cảm hứng. Trong chiếc CD mang tên Dragon Songs cùng với các nghệ sĩ khác anh chơi các bản nhạc truyền thống Trung Hoa. Ở Trung Quốc cuốn sách về cuộc đời của anh đã trở thành một trong những cuốn sách đắt khách nhất; thực sự anh đang là nhân vật nổi tiếng và chuyến về thăm quê hương vào năm ngoái của anh đã trở thành một sự kiện lớn ... Mục đích của anh qua chuyến viếng thăm đó là nhằm thu hút ngày càng nhiều khán giả trẻ cho âm nhạc cổ điển. Ngoài hoạt động biểu diễn, anh xem sứ mạng cuả mình là phổ cập hóa âm nhạc và chính vì vậy anh thường hợp tác với các đài truyền hình; anh thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn ngoài trời, thực hiện các cuộc phỏng vấn. Tại thủ đô Praha anh cũng đã sẵn lòng tiếp chuyện. Lang Lang cũng đã từng là nghệ sĩ độc tấu trong dàn nhạc giao hưởng Séc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Jiřího Bělohlávka biểu diễn tại thủ đô Luân Đôn.

Vào năm ngoái, anh trở về thăm tổ quốc của mình sau nhiều năm xa cách và có thể nhận thấy qua cuốn phim tài liệu về những ngày lưu lại ở quê hương rằng nó chứa đựng trong anh bao cảm xúc mạnh mẽ, đúng vậy không?
Quả thực đó là một dấu ấn đặc biệt, vì trước đó tôi chưa hề có chuyến đi biểu diễn khắp đất nước Trung Hoa như vậy. Điều đó chưa có với tôi ngay cả lúc tôi còn nhỏ. Cũng dễ hiểu thôi. Mười lăm cuộc trình diễn độc tấu trong thời gian mười hai ngày. Đó thực sự là chuyến đi thăm tuyệt vời. Với tôi chuyến đi khá mệt nhưng tôi ân hưởng xúc động mạnh mẽ. Lần đầu tiên trong đời tôi đã nhận được bao nhiêu sự mới lạ : trước tiên là chưa bao giờ tôi được biểu diễn trước bằng đấy con người. Cũng như rằng tôi đã trở thành nhà sư phạm trẻ nhất tại các trường đào tạo ở Trung Quốc. Năm nay tôi sẽ trở về Thượng Hải. Và thêm nữa là năm nay hãng Steinway sẽ sản xuất những chiếc dương cầm nhãn hiệu Lang Lang để nó thúc dục những bạn trẻ phấn đấu trở thành nghệ sĩ dương cầm.

Anh có đóng góp gì vào việc đó không?
Vâng có, trong việc đề xuất. Đây đúng ra là loại piano mới – người thày dạy có thể viết vào trong đó những giai điệu và sau đó các em học sinh có thể chơi, sửa đổi và thậm chí có thể bổ sung cái gì đó. Cái đó giúp cho việc học những bản nhạc. Các bạn có thể nối tiếp với máy tính của mình hoặc nối với máy DVD và có thể chơi nhạc với Pollinim hay Martou Argerich. Nó giống như thứ đồ chơi... Một cách ngắn gọn chiếc dương cầm của tôi sẽ toàn là các ngôi sao, bởi vì trẻ em thường mong ước trở thành các ngôi sao... Đầu tháng một này nó sẽ bắt đầu được bán ở Trung Quốc – và nếu như suôn sẻ nó sẽ được bán ở các nơi khác trên thế giới. Thật khó mà tưởng tượng được rằng ở Trung Hoa, ý tôi nghĩ về con người và thị trường xét về khía cạnh âm nhạc cổ điển, sẽ bay về phía trước như thế nào... Ngoài ra cần biết rằng trong thời gian này có đến 20 triệu người trẻ tuổi đang học chơi dương cầm.

Vâng đúng, thật không thể tưởng tượng nổi!
Mỗi một thành phố lớn ở Trung Quốc đều thi đua để có danh hiệu „thành phố dương cầm“ – dương cầm ở Trung Quốc đang được mến mộ như bóng đá, thậm chí còn hơn thế nữa, bởi vì các đội bóng đá của Trung Quốc chơi thật tệ hại... Mỗi mọt thành phố lớn của Trung Quốc hiện đang xây dựng nhà hát và phục vụ chủ yếu cho hòa nhạc dương cầm, lẽ dĩ nhiên là các dàn nhạc giao hưởng còn đang ít ỏi. Và các thầy dạy dương cầm tại Trung Quốc thuộc vào hàng „high class“, chứ không như ở Mỹ. Ở Trung Quốc họ thực sự là những công dân đáng kính. Những thầy giáo dạy chơi dương cầm được coi như các ngài giáo sư. Tuy vậy ở những nhạc cụ khác nhìn chung chưa được tốt như vậy.

(Còn tiếp)

Rachmaninoff
01-08-2008, 12:26
Lối chơi của Lang Lang trong Piano Concerto no.2 của Rachmaninoff ko làm mình hài lòng nhưng với Piano Concerto no.1 vả no.4 của Beethoven thì mình đã bất ngờ bởi sức sống mới mà anh truyền tải vào trong đó. Đây là CD phát hành năm 2007:

http://ecx.images-amazon.com/images/I/61s7%2BHn1ygL._SS500_.jpg


Download: (APE + CUE)

Part1: http://www.mediafire.com/?n59h93ggmmw
Part2: http://www.mediafire.com/?bj0ytmzjzgg
Part3: http://www.mediafire.com/?3sy2bxmz90e

dothuy88
01-08-2008, 16:40
Rachmaninoff, prima - rat tuyet! Nhung album ma ban cung cap la nhung dieu ma minh mong doi. Rat, rat cam on!

dothuy88
01-08-2008, 16:44
Rachmaninoff ơi, sao các link mà bạn cho "rỗng" à?

Wal
01-08-2008, 17:57
Ồ, hình như có vấn đề về host mediafire!!!
http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/sap-die.gif

Rachmaninoff
01-08-2008, 17:58
Do Mediafire đang update và sửa chữa bạn ạ, chờ một thời gian nữa là down được. Chắc ko lâu đâu.

chauduyphanvu
01-08-2008, 21:48
Host mediafire.com đã hoạt động trở lại với giao diện Pro hơn trước một tí. :D Chưa dùng thử xem nó có thêm chức năng nào mới nữa không. ;))

dothuy88
01-08-2008, 22:43
http://data.muzikus.cz/save/db_images/27458 Danh nhân : Lang Lang

(tiếp theo kỳ trước)

Tại đây ở châu Âu chúng tôi không biết phải hình dung rằng làm thế nào để 20 triệu người chơi dương cầm có hướng đi trong tương lai?
Có thể nói đùa một chút – thị trường của chúng tôi cho bằng đấy các nghệ sĩ dương cầm thật sự không đủ lớn ... Mỗi người trong số họ đều có cơ hội, chẳng hạn là theo học một ông thầy giỏi. Tuy nhiên, để trở thành người có tên tuổi trên thế giới thì một điều dễ hiểu là ở đó họ có khó khăn hơn ... Thế nhưng sự việc đang thay đổi. Tại một số các trường nhạc ở châu Âu và ở Mỹ đã có mặt chừng 20 phần trăm sinh viên xuất thân từ Trung Quốc.

Những người Nhật đi tiên phong. Hiện tại thì Trung Quốc đang tiến mạnh mẽ vào thị trường?
Dứt khoát là như vậy!

Và không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc?
Đúng vậy! Cả trong các lĩnh vực kinh tế và thể thao.

Làm một bộ phận nhỏ của một dân tôc lớn như thế nào? Hay anh cảm thấy mình là người Mỹ nhiều hơn?
Tôi sống ở Mỹ 10 năm và lớn lên ở đó, như vậy về mặt lô-gích tôi rất yêu và thích nước Mỹ, vì tôi trưởng thành từ đó. Thế nhưng trong tôi nước Trung Hoa vẫn ở lại trong tôi như tổ quốc và tôi mang quốc tịch Trung Hoa. Ngày nay Trung Quốc đang rất phấn sức chứ dứt khoát không buồn tẻ. Trung Quốc đang nỗ lực cho Thế vận hội và cho Hội chợ EXPO ... Thật là tuyệt vời khi được có mặt bên cạnh những điều đó và được là một bộ phận của nó. Trung Quốc ngày nay tốt đẹp hơn so với 200 trước đây.

Người thầy đầu tiên của anh chính là cha anh. Anh và cha đôi khi biểu diễn cùng nhau chứ?
Chúng tôi cùng biểu diễn với nhau trong buổi hòa nhạc ở Carnegie Hall trước đây 3 năm và đã được thu vào DVD. Cũng tương tự như vậy trong một album Trung Quốc. Tuy nhiên chúng tôi chỉ chơi chung một bản nhạc, ngoài ra thời gian không có cho việc tập luyện. Như vậy đó là khởi đầu và cũng là kết thúc của cuộc đời biểu diễn của cha tôi.

Anh có thấy thoải mái hơn khi chơi các bản nhạc Trung Hoa hay không, chí ít vì rằng đó là âm nhạc của tổ quốc anh?
Đó là loại hình âm nhạc cuốn theo dòng rất tự nhiên như tôi cảm nhận thấy thế. Tuy nhiên tôi cũng thấy rất thoải mái ở thể loại âm nhạc khác như của Rachmaninov, Chopin, Mozart... Tôi không dám tự nhận rằng tôi chơi một cách tuyệt hảo, nhưng tôi thấy mình nhẹ nhàng và dễ chịu khi chơi các bản nhạc đó. Khi người ta quan tâm đến âm nhạc cổ điển, thé không đơn giản để thấu hiểu và đằm mình vào âm nhạc dân tộc. Nhưng đôi khi cái đó lại hòa hợp được với nhau. Tôi lớn lên trong một gia đình Trung Hoa và cha tôi đã từng chơi âm nhạc đó.

Ngày nay Tan Dun là nhạc sĩ nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Sự hợp tác của các anh ra sao?
Với tôi, Tan Dun được xem như là người anh trai. Chúng tôi cùng học tại một trường, cho dù anh lớn hơn tôi 20 tuổi, nhưng trông anh vẫn rất trẻ. Lúc đầu tôi gọi anh bằng chú, bởi lẽ tôi gặp anh lần đầu khi tôi mới 6 tuổi. Anh luôn nhắc tôi: Đừng gọi anh bằng chú mà gọi bằng anh thôi, anh cha già đến mức đó đâu... Đích chung của chúng tôi lúc này là Đại hội thế vận 2008. Anh sẽ là giám đốc âm nhạc cho Olimpic, còn tôi sec chơi nhạc cho buổi khai mac đại hội dưới sự đạo diễn của tác giả bộ phim Hero Zhang Yimou. Sự hợp tác của tôi với Tan Dun bắt đầu bằng tác phẩm cho piano do anh viết năm 1978, khi đó tuổi anh mới bằng tôi bây giờ. Tôi chơi bản nhạc đó trong buổi biểu diễn ra mắt tại phòng hòa nhạc Carnegie Hall. Đó là bản nhạc được viết một cách ngẫu hứng. Cách đây không lâu chúng tôi cùng làm chung với nhau âm nhạc cho bộ phim Trung Quốc có tên Banquet. Về nguyên tắc chúng tôi sử dụng âm hưởng Trung Hoa, nhưng chúng tôi làm việc ở mức độ tổng quát như Bartók hay Stravinskij với 4 giai điệu Trung Hoa với nhiều nhịp điệu rõ rệt. Hiện tại anh đang soạn cho tôi chương trình hòa nhạc cho piano và sẽ được trình diễn vào mùa thu năm 2008. Vào tháng 4 này tôi sẽ đưa ra đoạn quảng cáo cùng với các nhạc sĩ giao hưởng New York. Có rất nhiều dàn nhạc giao hưởng có mối quan tâm đối với nó; thí dụ như dàn nhạc giao hưởng London. Tôi rất mong đợi điều đó, bởi vì đó sẽ rất tốt cho các buổi hòa nhạc piano ỏe thế kỷ thứ 21.

Thế còn các nhà soạn nhạc khác?
Ngày nay chúng ta đang không có nhiều tác phẩm mới lắm, và nếu có chúng cũng không mấy thành công. Công chúng được nghe một lần và nhận định được đấy nhưng họ không muốn nghe lại lần thứ hai. Tôi không muốn trách móc họ về cái đó, vì thường xuyên cảm giác lạ lùng đó cũng xảy ra với chính tôi. Năm nay tôi nhận được hai lời mời của các nữ nhạc sĩ Mỹ, một điều khá hấp dẫn. Một bản nhạc của một trong số họ theo kế hoạch tôi phải chơi vào quãng tháng 4, nhưng tôi đã phải khước từ vì tôi không thể chơi – đó không phải là thứ âm nhạc được sáng tác dành cho con người mà cho người của các hành tinh khác. Tôi trả lời bà ta, xin cám ơn, chị là thiên bẩm, nhưng tôi không hiểu thứ đó. Vấn đề không phải ở kỹ thuật mà ở chỗ nó kỳ cục, không thoải mái, không dễ chịu – và tôi không thấy, tại sao tôi phải chơi. Bản nhạc thứ hai khá hơn, thậm chí viết cho cả dàn nhạc, tôi nghĩ là tôi có thể lo liệu được. Tôi không biết, không có hình dung là nó sẽ sống qua thời gian dài... Tôi có hy vọng là các tác phẩm của Tan Dun sẽ được chơi và sẽ có thành công. Sang năm tới tôi có một lời mời, một sự bất ngờ. vậy nên tôi không thể tiết lộ lên mặt báo.

Theo sự bày tỏ của mình anh tạo ra những chiếc cầu giữa các nền văn hóa. Vậy cái gì sau đó được ẩn chứa trong âm nhạc – các truyền thống Trung Hoa hay châu Âu? Và cái gì nhiều hơn trong đó?
Hồn châu âu ư? Khi chơi dưong cầm, anh phải vận dụng ảnh hưởng châu Âu. Trong suy luận nếu anh lấy giai điệu và sự hài hòa để xem xét thì sự khác biệt giữa âm nhạc châu Âu và Trung Hoa là rất lớn. Nhịp 5 nốt của Trung Hoa có thể gây nên cảm giác buồn tẻ. Trong đĩa „Trung Hoa“ của tôi có những người học tập lúc trước chiến tranh - ở châu Âu cụ thể là Pháp, những người khác học ở Liên bang Xô-viết. Như vậy trông các bài ca có ảnh hưởng từ Pháp và Nga, thậm chí ảnh hưởng của Đức; sự hài hòa không phải của Trung Hoa, nó có từ thế giới lãng mạn, ở trong đó có cả sự ngẫu hứng và vân vân ... Thậm chí tôi muốn nói nó có tính Đông Âu hơn là Tây Âu.

Âm nhạc châu Âu sẽ như thế nào từ triển vọng của nước Mỹ?
Nước Mỹ là thế giới mới. Nó có tính quốc tế nhiều hơn. Ở đó có cả những người từ châu Á và châu Phi. Châu Âu theo ý nghĩa đó có nét dân tộc tính hơn. Có lẽ chỉ có nước Pháp là khác đi chút ít, ở đó có mối liên hệ nhiều hơn với châu Phi. Ở Anh cũng vậy, nhiều người sống ở đó có cội nguồn văn hóa khác nhau.

(còn nữa)

dothuy88
06-08-2008, 04:12
(tiếp theo)

Tuy vậy tình hình ở đây tại đất nước chúng tôi, ý tôi muốn nói rằng, tình hình rất truyền thống ..., phải không?
Ở đây tôi cảm thấy không khí tương tự như ở Áo. Chuyện ở New York là vấn đề khác. Một nửa dân cư ở đó nói bằng giọng nước ngoài... Để có chuyện này thì không chỉ quan trọng là học tập nghiên cứu ở Mỹ, mà cả là việc đi đến châu Âu. Hiện nay tôi đã học tập 5 năm ở Berlin chỗ giáo sư Daniel Barenboim, ngoài ra tôi cũng sống và làm việc ở Paris bên giáo sư Eschenbach. Tất cả vì sự nghiên cứu truyền thống...

Cái đó là do ý niệm của anh liên quan đến kỹ thuật chơi đàn hay phong cách biểu diễn?
Nói cho đúng vì đây là cái ẩn chứa trong đó. Về kỹ thuật thì tôi đã có rồi, có thể nói là khá tốt. Nói một cách chân thành, ở tuổi của mình tôi không cần phải luyện tập ngón đàn nữa. Chừng nào anh đã đạt đến một cái mốc nào đó – tôi không nói tôi là danh cầm giỏi, mà đang nói về một cái mốc nhất định – thì sau đó điều quan trọng hơn là mở rộng ý thức và hiểu biết, có thể cả phong cách chơi.

Ý anh nói rằng anh không cần phải tập luyện thêm để anh có thể chơi nhanh hơn đúng không?
Đúng như vậy. Là những người xuất thân từ châu Á, chúng tôi cần học nhiều hơn cách nắm bắt phong cách chơi và nền văn hóa. Tôi đang cố gắng làm quen chuyên sâu với nền văn hóa ở châu Âu. Về khía cạnh đó châu Âu được nhân dân của mình chăm lo đầy đủ. Mỗi một đất nước có một nền văn hóa riêng. Thật không đơn giản học cách hiểu về nó. Anh cần phải đi đến Hy-lạp, đến Roma, đến nhiều vùng khác nhau của Đức, đến Anh, Tây Ban Nha, Pháp, đến Đông Âu, đến nước Nga. Cái đó làm tôi thích thú, thật thú vị được nhìn thấy các địa danh khác nhau. Đất nước Trung Hoa rộng lớn gần ngang với châu Âu, nhưng không có bằng đấy vương triều như ở đây. Thế nhưng ở Trung Quốc có những sự khác biệt lớn giữa đông với tây, giữa bắc với nam. Đó là những khác biệt to lớn về hai nền văn hóa.

Những danh cầm nổi tiếng nào với anh là gần gũi hơn cả?
Đối với tôi quan trọng hơn cả là Rubinstein và Horowitz. Sau đó là Rudolf Serkin, Michelangeli, nhưng chủ yếu là hai người đầu tiên. Đặc biệt là Rubisntein, bởi vì ông đã chơi nhiều tác phẩm lãng mạn.

Thế còn âm nhạc Tiệp?
Nhiều người khuyên tôi chơi các bản nhac concerto dành cho piano của Dvořák , và thật là tuyệt vời nếu tôi có thời gian cho nó. Ở Trung Quốc Dvořák cũng như Traicốpki được coi vào hàng tên tuổi hạng nhất không chỉ cho dương cầm. Tôi yêu thích cả Smetana nữa, các bản nhạc cho piano của ông thật là kỳ thú, và chúng không phải là các tác phẩm thông thường, khác hẳn với nhạc giao hưởng.

Anh nói rằng, anh muốn đưa nhạc cổ điển đến với những người trẻ tuổi. Anh có nhận thấy sự khác biệt giữa thanh niên Trung Quốc và thanh niên phương tây hay không?
Cá nhân tôi trưởng thành ở Mỹ. Chuyện học tập ở Trung Quốc không có nghĩa là có thể đễ ding so sánh với phần còn lại của thế giới. Thế nhưng những người Trung Quốc trẻ tuổi cởi mở hơn so với điều chờ đợi. Thực ra tôi không thấy có sự khác biệt lớn lắm. Chúng tôi nói cùng với nhau bắng một thứ ngôn ngữ, suy nghĩ giống nhau, cùng đi xem phim, cùng tẩy não não một cách. Tôi chẳng thấy sự cách biệt. Cái mà tôi phải làm cho họ là làm âm nhạc cổ điển hấp dẫn hơn. Trước đây 300 năm, đó là loại Âm Nhạc Này ..., thế nhưng ngày nay chúng tôi đang trong tình thế khác, nhu cầu đi xuống. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Tất cả bị khống chế bởi âm nhạc hiện đại, trong khi chúng tôi dành quan tâm cho âm nhạc cổ điển, chúng tôi chỉ tạo thành vài phần trăm cho công nghiệp âm nhạc giải trí. Có những đất nước trong sự so sánh với phần còn lại của dân số, cái đó chỉ chiếm trung bình từ 2 đến 5 phần trăm, có những nước chỉ chiếm 1 phần trăm, Như vậy chúng tôi phải thực tế, không được bay lơ lửng trên trời, bởi chúng tôi chẳng phải là hạng nhất. Hình như không phải những người thuộc giới cấp cao đều ham mê nhạc cổ điển. Một số trong họ có thể, với ai đó chỉ là chạy theo mốt. Chúng ta phải trả cho nhạc cổ điển gương mặt của nó.
Bằng cách nào?
Bằng cách đi đến các trường học, bằng các cuộc thảo luận trên internet, bằng các cuộc biểu diễn ra mắt mới... Thế nhưng phải thật thú vị, chứ không phải những cái mà chẳng ai hiểu được. Phải đưa nhạc cổ điển vào các kênh truyền hình tư nhân, và biểu diễn ở đó. Cái đó tôi cũng đã làm rất nhiều, tiếp nữa là phải sử dụng cả đa truyền thông, phim ảnh ... Và phải mở rộng nhạc cổ điển ra bên ngoài trên khắp thế giới. Nhưng không theo kiểu crossovery. Tôi không thích lối chơi nó với anh thợ chơi trống điện tử

Anh biểu diễn cả ở những nơi ít truyền thống hơn phải không?
Hè tới sẽ chờ đợi tôi chuyến đi khắp các nước nói tiếng Đức. Tôi cũng sẽ có những biểu diễn độc tấu ngoài trời. Vé vào xem cho những khán giả trẻ tuổi sẽ được bán với giá rẻ chừng 2, 3 Euro. Để cho họ có thể hưởng cái không khí, thí dụ như trong khi xem còn được uống rượu vang. Lẽ dĩ nhiên là mục đích của tôi là sau đó đưa họ vào các phòng hòa nhạc. Nhưng chắc rằng vòa mùa hè không được thoải mái lắm chen chúc vào trong các phòng hòa nhạc như Rudolfin. Những thanh niên có phiền toái, khi phải đến các phòng gửi áo khoác ... Đặc biệt là các chàng trai, tôi hiểu họ. Bản thân tôi trong một số buổi biểu diễn tôi cũng không thắt cà-vạt và khoác áo đuôi tôm mà mang áo sơ mi và mặc comlê. Điều đó dễ chịu hơn là mặc chật trội trong khi chơi những bản nhạc khó.

Với anh một nhạc cụ nhất định nào đó là quan trọng?
Tôi đã thuộc về hãng Steinway, tôi đã cho họ mượn cái tên của mình. Khi tôi nói rằng tôi chơi cho nhãn jiệu trên, đó không có nghĩa là quảng cáo. Đúng ra các đàn dương cầm của họ là tốt. Các loại đàn dương cầm khác cũng tốt, nhưng Steinway có những cái mà tôi cần, cứ như nó được sản xuất dành cho tôi, giống như anh có bộ cánh vừa phải để đi vào nhà hát. Ở đây là vấn đề âm thanh của nó để nó vang lên như tiếng nói hoặc giọng hát của anh, chứ không phải là trò chơi. Nếu chỉ để chơi thôi thì điều đó không khó, anh có thể chơi ngay trên computer, giống như anh có thể nói chuyện với máy tính. Cón với đàn dương cầm, đó là cuộc hội thoại của trái tim với trái tim, nó có tính tâm sự gần gũi

(còn nữa)

dothuy88
23-08-2008, 23:38
(Tiếp theo và hết)

Anh bắt đầu chơi dương cầm từ rất sớm, hình như lúc anh mới 3 tuổi. Chuyện đó có bình thường không?
Không. Tôi được xem cuốn phim Tom a Jerry và thấy chúng chơi dương cầm, điều đó làm tôi rất thích thú. Và thế là tôi cũng muốn được chơi. Vậy là cha mẹ tôi mua cho tôi chiếc piano nhỏ. Lúc đó tôi mới lên 1 tuổi.

Vậy là lúc đầu chỉ là chuyện giải trí?
Vâng, thế nhưng sau đó lại là công việc. Có thể giữ công việc bằng dồn vào đó sự ham muốn và sự tập trung chú ý. Đó là sự kêu gọi. Hàng loạt con người không có được sự phát triển, chi vì không đi qua con đường đó. Cũng cần phải thay đổi cả hệ thống đào tạo nữa. Tôi nghĩ đôi khi thấy giáo hơi „cứng“ thái quá đối với học sinh. Đồng thời cũng cần phải tạo ra thế giới tưởng tượng, khoảng không gian. Như vậy con người đôi khi cần phải sáng tạo hơn, chứ không chỉ sản xuất ra máy móc thông thường. Đây không phải là bộ môn thể dục dụng cụ bằng các ngón tay! Cha tôi thật là tuyệt, bởi ông biết giải quyết hài hòa các vấn đề cái gì, khi nào, như thế nào. Và con đường nào là tốt nhất dẫn đến chỗ để con người thêm dày dạn. Tình bầu bạn trong gia đình. Bạn có thể chơi đàn cho các bạn bè thân thuộc vào mỗi thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. Điều đó có nghĩa là theo tôi cách tốt nhất giúp đỡ cho trẻ nhỏ đang học chơi piano là các buổi hòa nhạc trong gia đình. Nhạc sĩ Mozart cũng từng trải qua như thế, dù ở mức độ lớn hơn, nhưng mô thức thì tương tự.

Anh hiện có bao nhiêu buổi hòa nhạc? Anh có việc suốt phải không?
Có lẽ tôi hơi bị điên. Trong mùa năm nay tôi có chừng 160 buổi hòa nhạc. Rất nhiều ở châu Mỹ và châu Âu, ngoài ra cũng có ở châu Á ...

Phải có một giới hạn nào đó chứ?
Vâng đúng. Bây giờ thì tôi có thể hạn chế, thuyên giảm dần. Như vậy quả thật là quá nhiều. Tuy nhiên về mặt khác nó cũng có cái tốt. Anh cứ thử coi, răng các buổi hoà nhạc với dàn nhạc giao hưởng Béc-lin và các chuyến biểu diễn với các nhạc sĩ như Simon Rantl và Zubin Mehta. Các buổi hòa nhạc với dàn nhạc giao hưởng Viên dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Daniel Barenboim. Các chuyến đi biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng Séc tại xứ Anh ... Tôi được biểu diễn với các dàn nhạc lớn nhất, có các buổi biểu diến trong các phòng hòa nhạc sang trọng nhất. Tôi thật sự hạnh phúc. Tôi đã từng mơ ước có được như vậy trong cuộc đời lam âm nhạc của mình và điều đó đã đến với tôi. Thật là sự may mắn đã đến với tôi. Tôi đã đạt được những gì mà tôi mơ ước.

Có khi nào anh cảm thấy đơn độc không?
Không. Khắp nơi tôi có bạn bè và tôi nhận họ ngày càng nhiều, Với tôi thực sự đó không là vấn đề khó khăn. Họ vẫn cứ tiếp tục bay đến với tôi. Như vậy mọi chuyện đều diễn ra một cách yên ổn.

Người ta nói về anh, rằng anh là siêu sao. Có khó khăn dàn xếp với cách ấn định ngôn ngữ tương tự như vậy hay không?
Ý anh nói rằng, nó có trở nên mối quan tâm thực sự đối với anh hay không ư? Tôi không quan tâm đến điều đó. Một cách đơn giản là tôi tận hưởng trong khi chơi đàn. Đó là điều làm cho tôi hạnh phúc nhất và tôi tự hào về điều đó. Một cách ngắn gọn rằng biểu diễn và biểu diễn. Đó là bộ phận thần diệu nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đang thụ hưởng nhiều sự việc khác nhau. Tôi rất ghét làm một công việc gì đó lặp lại tẻ nhạt. Hoặc là nếu anh cứ lấy mùa biểu diễn năm nay của tôi làm ví dụ. Tôi chơi 16 buổi biểu diễn dương cầm khác nhau. Đó là con số đáng lưu ý, phải không anh? Và trong mùa tới có một kế hoạch đặc biệt đang chờ đợi tôi ở Bắc Kinh, khi mà trong một buổi liên hoan, tôi sẽ chơi 10 buổi biểu diễn dương cầm khác nhau. Sẽ rất tuyệt, vì rằng tôi sẽ chơi với Barenboim, Eschenbach, với Muti, với Ozawa và với Dutoito. Với mỗi một người trong số họ hai buổi.

Còn các kế hoạch ghi băng gần đây nhất của anh?
Sắp tới là đĩa thu Mozart, dù rằng đã có quá nhiều của Mozart... Tôi sẽ thu ở Paris các bản concerto dành cho đàn dương cầm thứ nhất và thứ tư. Sau đó là nhạc cho phim. Năm nay số lượng của chúng sẽ rất nhiều. Tổng cộng sẽ có bốn CD, hai nhạc phim và thêm nữa là các đĩa Memories và các ca khúc về Rồng. Chuyện tuyên truyền quảng cáo đó có lẽ hơi nhiều ...

Còn các dự định khác nữa?
Như Daniel Barenboim có trong dự định của mình, dàn nhạc được lập bởi các nghệ sĩ từ Izrael và Palestin, đó là một công trình mới lạ cũng giống như chúng tôi cùng với Seiji Ozawa lập nên dàn nhạc Nhật-Trung. Tiếp theo nữa là tôi rất thích cộng tác với điện ảnh, ngay cả khi một số lời đề nghị từ Hollywood có vẻ như hơi ngông cuồng. Và tôi cũng sẽ cộng tác trong bộ phim tài liệu về Trung Quốc trong dịp Thế vận hội 2008. Tôi sẽ chơi dương cầm ở 20 địa điểm khác nhau, từ nơi ngang với mặt nước biển đến chỗ vùng núi Himalája, tôi chưa có dịp nào được chơi đàn trên độ cao lớn hơn 2000 m so với mực nước biển... Hy vọng rằng mỗi một năm tôi sẽ làm mọt đôi điều mới lạ hơn, thí dụ năm nay tôi sẽ có buổi hòa nhạc với Plácido Domino trong giải Cup thể giới. Tất cả những việc tôi làm là để quảng bá nhạc cổ điển cho công chúng sâu rộng.

Anh đặt sự ưu tiên cho nhạc của Mozart hay âm nhạc lãng mạn? Thông thường anh chơi nhạc gì?
Tất cả không phải như vậy. Đúng, dĩ nhiên là tôi thích thứ âm nhạc có tính lãng mạn; ai đó trong số chúng ta đều có một chút lãng mạn. Đối với tôi, Mozart là nhạc sỹ lãng mạn vĩ đại. Vào giây phút này, tôi chẳng có một sự ưu tiên nào cả; tôi chẳng đặt sự ưu tiên cụ thể nào. Chắ chắn là tôi rất yêu thích Mozart và Chopin, nhưng đồng thời tôi cũng thích các nhà soạn nhạc khác như Lizt, Rachmaninov nebo Prokofjev... Tôi cũng mến mộ bộ „B“ vĩ đại – Bach, Beethoven, Brahms...

Anh mong muốn đạt đến điều gì? Anh hướng nhìn về đâu vào tương lai?
Thần tượng của tôi là Leonard Bernstein. Cái mà ông ta làm cho những người trẻ tuổi là các cuộc hòa nhạc của ông cho họ. Ông ta từng là nhạc trưởng, cái đó dĩ nhiên là điểm khác so với tôi. Người nhạc trưởng làm được nhiều cái có tính chính trị hơn, thế nhưng tôi mê ông ta ở chỗ, ông đã tạo ra và gây ra được mối lưu tâm đó. Đó là điều tôi mong muốn. Một mặt tôi sẽ phải xây dựng cho mình tác phẩm, tất nhiênlà không chỉ có trong các buổi hòa nhạc, mà còn ở chỗ truyền dạy chút ít gì đó cho người nghe , dù đó là con nít hay người lớn. Tôi đang suy nghĩ đến việc mở các trường nhạc ở Trung Quốc, trước hết là các trường dạy chơi đàn piano, tôi cũng muốn tự mình soạn sách giáo khoa dạy chơi đàn ... Tôi muốn mình không chỉ là nhà biểu diễn mà còn là educator (nhà sư phạm, thầy giáo). Khi anh chỉ là nghệ sĩ dương cầm, tốt thôi, vì thực ra chúng ta sẽ có đời sống dài hơn các vận động viên thể thao. Thế nhưng có ý nghĩ làm tôi thích thú là đến lúc nào đó được trở thành huấn luyện viên dạy dỗ ... Như vậy chắc chắn là trong tương lai tôi muốn dành mối quan tâm nhiều hơn vào lĩnh vực dạy dõ đào tạo.

Lần đầu tiên anh đến Praha. Ở đây anh cảm thấy thế nào?
Tuyệt vời, không thể tưởng tượng nổi. tôi phải nói rằng tôi thấy xúc động lạ thường khi chúng tôi hạ cánh xuống đây... Hơn thế nữa khi nhạc của Smetana vang lên. Tôi có music box bên gối và đó là bản giao hưởng Tổ quốc tôi của Smetana ... Về dòng sông nổi tiếng đến thế...! Khi máy bay hạ cánh là giây phút tốt nhất để tận hưởng trạng thái đó như một người nghệ sĩ biểu diễn. tôi không phải là người Séc nhưng thật tuyệt vời cái khoảnh khắc rung động đó.

(Thành thật xin lỗi các bạn vì sự kết thúc muộn mang do đi nghỉ hè.)

*** Bạn muốn "thăm" Praha? Mời vào đây : http://www.praha.cz/pruvodce-prahou-virtualni-prohlidky.html

Raphael
24-08-2008, 04:39
Tôi rất thích và tâm đắc với câu nói của Daniel Barenboim khi nhận xét về Lang Lang: “Chắc chắn anh ấy sẽ không để bạn thấy nhưng bạn biết không, anh ấy có tới 11 ngón tay. Anh ấy chơi đàn như chú mèo có 11 móng vuốt vậy”. Không thể có một nhận xét nào vừa ngắn gọn mà vừa chính xác hơn câu nói trên của Barenboim. Quả thật, Lang Lang thật sự khiến người xem phải lóa mắt vì những màn phô diễn kỹ thuật cá nhân điêu luyện của anh ta. Anh đánh đàn như thể có 11 ngón tay vậy và người xem có thể bị thôi miên vào những ngón tay ma thuật của anh bất cứ lúc nào. Dường như không phải là Lang Lang đang “đánh” đàn theo nghĩa thông thường nữa mà anh đang “chơi” với cây đàn - làm xiếc cùng với những phím đàn. Giới bình luận có lẽ thường hay lạm dụng những từ ngữ hoa mỹ để ví von so sánh nhưng theo tôi chỉ có Lang Lang mới xứng đáng với danh hiệu là “Nhà ảo thuật” của cây đàn piano. Anh có thể chạy những gam quãng 8 bằng tay phải chỉ trong nháy mắt - nhảy ngón những quãng rộng đến vài octave - đan ngón và chéo ngón với nhau không một chút sai sót và đi những đọan cadenza với một tốc độ kinh hồn mà thị giác người xem dường như không đủ nhanh để nhận ra từng cử động bàn tay của anh được nữa. Đấy là những ví dụ rất điển hình từ những đọan video clip các tiết mục biểu diễn của anh. Đối với một người có học đàn chuyên môn vừa đủ để phân tích các bản nhạc thì chắc chắn phải đồng ý rằng để đạt được kỹ thuật ngón như Lang Lang là một điều cực kỳ khó, trừ khi đó là những thần đồng. Lang Lang biết cách làm cho người khác phải bị lôi cuốn vào những phím đàn của anh vì vậy mà khi đến với Lang Lang, khán thính giả không chỉ được thưởng thức tiếng đàn của anh mà còn được chiêm ngưỡng ngón đàn của anh - không chỉ được nghe mà còn được xem. Đó là một trong những nét nổi bật của Lang Lang với các pianist khác.


Nhiều người cũng cho rằng tiếng đàn của Lang Lang thiếu chiều sâu và không chín chắn. Về một khía cạnh nào đó thì cũng có thể đồng ý như vậy nhưng nếu cho rằng Lang Lang thiếu chiều sâu 100% thì là một điều không đúng. Hãy xem lại một số tác phẩm mà anh thể hiện để thấy được sự khác biệt. Trong tiếng đàn của Lang Lang, tôi cảm thấy được một chút phong cách của bậc thầy Horowitz, một sự phóng túng và nổi lọan. Cứ để ý những chỗ nhấn nhá và phá cách của anh thì sẽ thấy ngay. Dường như Lang Lang không bao giờ chịu ngồi yên với những cách thể hiện thông thường, tất cả khi qua bàn tay anh đều có một sắc thái mới. Lang Lang rất sở trường với những đọan dập ngón tinh xảo - đó là một sự kết hợp ăn ý giữa phím đàn và pedal. Ở đây Lang Lang có xu hướng cắt pedal rất nhanh và đột ngột khiến cho những note staccato giống như nẹt xuống phím đàn vậy. Một trong những tác phẩm rất tiêu biểu cho sự phá cách của anh đó là bản Liebastreum No.3 của Liszt. Đây là một bản nhạc mà tôi cho rằng Lang Lang đàn thật sự có chiều sâu. Bản nhạc mở đầu với phần giới thiệu chủ đề bằng tay trái và hòa âm bằng tay phải. Những hợp âm rải trên tay phải của anh phát ra róc rách như tiếng suối còn những note chính trên chủ đề của tay trái thật điền đạm và bình tĩnh, lúc to lúc nhỏ như đưa ta vào một giấc mơ êm đềm. Thế rồi đến đọan cadenza nối giữa phần chủ đề và phần phát triển, Lang Lang đã thật sự có một phút xuất thần. Rất khó có thể diễn tả đó là những âm thanh gì của Liszt nhưng tiếng đàn của Lang Lang phát ra thật bí ẩn và lóng lánh như ánh kim … đến cuối chuỗi hợp âm đó thì bỗng nhiên Lang Lang reo ngón lên một cách hết sức đột ngột và tắt lịm đi cũng nhanh như sự xuất hiện bất ngờ của nó. Bình thường thì ở đọan trill hợp âm này, các pianist không cần phải chơi dồn dập mà có thể thong thả kết thúc để giải quyết những mâu thuẫn của chuỗi hợp âm trước đó. Thế nhưng Lang Lang lại phá cách thật sự bằng cách dồn nén sự căng thẳng của đoạn trill đó lại tối đa để bật ra tất cả sự hoang dã trong âm giai của Liszt. Tôi không nghĩ có một ai khác có thể chơi đọan nhạc này hay hơn Lang Lang. Trong bản “Traumerei” của Schumann, Lang Lang lại chơi hết sức chậm nhằm cố ý kéo dài các note nhạc ra … sự ngân nga ấy tạo một hiệu quả đặc biệt là tiếng đàn có thời gian để lắng xuống và thấm vào lòng người nghe sâu hơn. Những note nhạc ấy thật mơ màng và chậm rãi như một giấc mơ.


Tuy nhiên sự phóng túng này của Lang Lang cũng là một điều gây ra nhiều tranh cãi. Sự tranh cãi về Lang Lang phần nhiều là ở cách thể hiện bùng nổ và nổi lọan của anh ta. Horowitz trước đây cũng từng khiến giới phê bình phải tranh luận vì sự phá cách tác phẩm của mình nhưng người ta không phải phàn nàn về hình thức biểu diễn của ông. Đa số các pianist gạo cội của phương Tây thường không màu mè và bóng bẩy trong phong cách cá nhân của mình nhưng Lang Lang thì lại hòan tòan ngược lại. Những động tác và tiểu xảo cá nhân của anh cũng đầy chất phô trương và biểu diễn. Đôi khi chính điều đó cũng khiến người xem phải ngứa mắt và khó chịu vì sự tập trung bị chi phối vào những động tác cá nhân của anh thay vì lắng nghe anh biểu diễn. Sự khác người đó của Lang Lang có lẽ không phải không có nguyên nhân. Ngay từ năm 2 tuổi cậu bé Lang Lang đã bị ấn tượng mạnh với hình ảnh của chú mèo Tom và Jerry chơi bản Hungarian Rhapsody no.2 của Liszt trên phim họat hình của Hollywood. Tất nhiên rằng trong sản phẩm họat họa của trí tưởng tượng thì người ta hòan tòan có quyền thổi phồng hoặc thậm chí đảo ngược những gì xảy ra trong thực tế. Trong phim, chú mèo Tom như một bậc thầy quyền phép có thể đàn với 3 chân 6 tay trên cây đàn. Chú ta có thể vừa chơi đàn vừa bắt chuột mà không bị mất một note nào. Nhìn chung, ấn tượng rõ nét nhất về chú mèo Tom đó là một pianist quậy phá, nghịch ngợm trên cây đàn là chính chứ không chịu tuân thủ theo những khuôn mẫu của 1 pianist thực thụ. Thế nhưng hình ảnh dí dỏm ấy đã sớm đi vào đầu óc của cậu bé Lang Lang từ khi mà cậu ta còn chưa biết đến một note nhạc … và chỉ mười mấy năm sau, chính Lang Lang lại biểu diễn bản Hungarian Rhapsody ấy theo đúng những gì mà cậu được xem thưở nhỏ, cũng quậy phá – cũng đùa cợt và nổi khùng trên cây đàn y như những gì xảy ra trong phim. Chắc chắn người ta sẽ không thể nào quên được phong cách như “khỉ đột” của Lang Lang cùng với bản Rhapsody này. Xét theo một khía cạnh nào đó thì tôi nghĩ rằng ngòai vai trò là 1 pianist thì Lang Lang còn đảm nhiệm một công việc khác là “diễn viên hài” trên sân khấu. Quả thật, chỉ gương mặt tròn tròn lanh lợi của anh đã đủ để chọc người khác cười rồi chứ chưa nói đến những tiết mục pha trò của anh, đến nỗi người ta đã đặt cho anh một cái biệt danh khác là “Bang Bang”, một cái tên đầy chất châm biếm.


Vậy thì cách làm đó của Lang Lang có đáng lên án không và có đáng ủng hộ không? Đây chắc chắn sẽ là một cuộc tranh luận dài không có hồi kết. Bởi vì không có lập trường của bên nào có thể hòan tòan bác bỏ được ý kiến của bên kia. Nếu muốn ủng hộ thì cũng không đúng bởi vì phong cách của Lang Lang đã hòan tòan làm mất đi hình tượng đĩnh đạc, khuôn mẫu của một pianist truyền thống. Có người còn cho rằng anh đã bôi nhọ và làm mất đi giá trị của một tác phẩm âm nhạc kinh điển vốn mang đậm tính chất “duy mỹ” về một cái đẹp thuần khiết chân chính. Nhưng làm sao có thể phản đối cho được khi mà những hợp đồng biểu diễn và thu âm với các dàn nhạc, nhạc sĩ danh tiếng nhất thế giới vẫn được Lang Lang ký kết mỗi ngày … và tiền thưởng cátxê thì vẫn cứ đều đều rót vào túi anh. Đôi khi tôi cảm thấy thật buồn cười? Chúng ta cứ ngồi đây tranh luận về Lang Lang thế này thế nọ thế kia trong khi anh ta thì vẫn cứ ngồi cười phè phè trên một đống vàng với biết bao lời ca tụng. Tờ tạp chí “Teen People” đã bình chọn anh vào một trong số 20 tài năng trẻ sẽ làm thay đổi thế giới trong tương lai. Vậy có cần thiết phải đi tìm một lời đánh giá hay phê bình chính xác về anh như thế không? Theo tôi chắng đáng gì phải làm như thế. Tôi nhớ đến một câu nói của Ông Bà ta ngày trước: “Có đức mặc sức mà ăn”. Vậy chẳng phải Lang Lang là một ví dụ điển hình cho câu nói này hay sao? Anh đã tích cóp được một cái "Đức” cho mình là kỹ thuật đánh đàn siêu việt thì tại sao anh ta không thể cường điệu hóa nó lên theo cách của mình - Tại sao anh ta không có quyền “ăn” và "tận hưởng" nó theo cách của anh ta?


Và cuối cùng để kết thúc bài viết này, tôi xin nêu lên 3 cảm nghĩ cá nhân của riêng tôi về Lang Lang qua 3 góc nhìn cận cảnh trên thực tế. Góc nhìn thứ nhất là về bí quyết thành công của Lang Lang. Khi xem những đọan clip phỏng vấn của Lang Lang trên Youtube, tôi bỗng phát hiện ra một chi tiết rất trùng hợp đó là khi những người phỏng vấn hỏi Lang Lang về bí quyết nào đã đưa anh đến thành công thì câu trả lời của Lang Lang thường chỉ có 2 chữ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần đó là: “Practice and Practice”. Tại sao anh lại nhấn mạnh yếu tố “luyện tập” quan trọng đến như vậy? Mặc dù vẫn được xem là một thần đồng âm nhạc nhưng Lang Lang không bao giờ đề cập đến vai trò của tư chất cá nhân trong thành công của mình mà vẫn đưa yếu tố khổ luyện lên hàng đầu. Tất nhiên thiên tài thì vẫn phải rèn luyện chứ! Nhưng nhiều khi tôi còn tự hỏi rằng liệu Lang Lang có phải là một thiên tài bẩm sinh thật sự hay không hay chỉ là một thiên tài do luyện tập? Nếu quả là thiên tài bẩm sinh thật sự thì không có gì phải bàn nhưng nếu là một thiên tài do khổ luyện thì Lang Lang lại càng đáng được nể phục hơn nữa vì sức làm việc phi thường của anh.


Điểm nhận xét thứ hai của tôi là về chân dung nghệ sĩ Lang Lang ngòai đời, và có lẽ nó cũng rất gần gũi với chúng ta đây thôi. Tôi có một người bạn đã từng đi xem Lang Lang biểu diễn tại nhà hát lớn Hà Nội trong một lần anh đến Việt Nam biểu diễn hồi nhiều năm trước. Theo lời kể của bạn ấy thì tôi có được một cái nhìn cận cảnh hơn với người nghệ sĩ danh tiếng này. Đó là việc bạn ấy được nhìn thấy tận mắt Lang Lang đằng sau bức màn sân khấu và những gì mà tôi được nghe kể lại hòan tòan vượt ngòai sức tưởng tượng của tôi về Lang Lang. Đó là hình ảnh một Lang Lang ngồi gặm bánh mì tỉnh queo trên bậc thang đằng sau cánh gà, một hình ảnh rất đơn sơ và giản dị về một người nghệ sĩ lớn. Có lẽ rất hiếm có thể bắt gặp được những khỏanh khắc đời thường của những người mà chúng ta xem là thần tượng, và càng hiếm hoi hơn đối với những nghệ sĩ hàn lâm. Chắc chắn họ sẽ không bao giờ để lộ cho công chúng thấy sự bình dân mộc mạc của mình, ít nhất thì đó là một phép lịch sự nhưng cũng có thể là sự bảo vệ cái tôi của mình. Văn hóa của nền văn minh phương Tây không cho phép những người xuất hiện trước công chúng được phép biểu lộ những họat động cá nhân của mình dù là một việc đơn giản nhất như ăn uống đi chăng nữa. Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ thấy được những hình ảnh gần gũi như trên đối với Kissin, Yundi Li, Pletnev, Zimerman … nhưng Lang Lang thì là một trường hợp có một không hai. Lang Lang cũng được ghi nhận là một nghệ sĩ có nhiều họat động gần gũi với công chúng đặc biệt là thiếu nhi và những tài năng trẻ. Sự gần gũi ấy có khi không chỉ dừng lại ở việc tặng chữ ký hay chụp lưu ảnh mà còn là cùng đàn chung trên một cây đàn với một cậu bé chưa hề có thứ hạng piano trên thế giới. Ngay cả trên sân khấu bạn cũng có thể thấy Lang Lang biểu diễn hồn nhiên như một đứa trẻ trong phòng tập của mình, cũng múa may quay cuồng và làm nhiều trò buồn cười.


Và cuối cùng là một chi tiết phụ nữa nhưng cũng khá tinh tế của Lang Lang mà tôi rất tâm đắc. Khi xem những tiết mục biểu diễn của Lang Lang trước số đông khán thính giả, tôi để ý thấy Lang Lang có một cách cúi chào rất đặc biệt trong phần nghi thức giới thiệu tác phẩm. Không phải chào trong tư thế nghiêm, cũng không phải vừa đặt tay lên đàn vừa chào mà là giơ cao 2 tay hướng lên trời hình chữ V và lòng bàn tay hướng về phía khán giả. Có lẽ lúc đầu tôi cũng không mấy để ý đến chi tiết đó nhưng mãi cho đến khi tôi hiểu ra ý nghĩa của cách chào này … Hãy nhớ lại cách đặt tay của những chính trị gia hay những tướng lãnh quân đội, họ thường đặt bàn tay theo tư thế nằm úp xuống còn những hiền triết gia hoặc bậc Thánh nhân như Đức Giêsu hay Đức Phật thì lại đặt lòng bàn tay hướng lên trên hoặc quay ra phía ngòai. Tại sao lại có sự khác nhau đó? Lòng bàn tay úp xuống là dấu hiệu của sự chỉ định hay áp đặt còn lòng bàn tay hướng lên trên là chỉ sự ban phát hoặc nhận lãnh. Vậy Lang Lang đặt bàn tay theo kiểu nào có lẽ chúng ta cũng đã rõ. Tôi không có ý so sánh Lang Lang với những bậc Thánh nhân vì biết đâu đó chỉ là một cách chào hú họa theo phản ứng tự nhiên của anh thôi, nhưng chúng ta cũng có thể cảm thấy một sự kính trọng và biết ơn đặc biệt mà Lang Lang gửi đến khán giả qua đôi tay và nụ cười của mình. “Một nghệ sĩ lớn đúng là một nghệ sĩ lớn”. Tôi không cần dùng thêm một từ ngữ nào nữa để ca ngợi Lang Lang, tay đàn dương cầm số 1 châu Á hiện nay.

(Bài viết có sử dụng một số tư liệu từ bài viết của Rachmaninoff cho website http://www.classicalvietnam.info (http://www.classicalvietnam.info). Trích nguồn từ: http://360.yahoo.com/avada_kedavra_000 (http://360.yahoo.com/avada_kedavra_000)).

http://www.imeem.com/people/c_6WrMv/music/yt-4qIVq/traumerei_lang_langmp3/
http://www.imeem.com/people/c_6WrMv/music/Jxebo60B/the_horse_lang_langmp3/
http://www.imeem.com/people/c_6WrMv/music/bPPjbvfZ/liebestraum_lang_langmp3/

dothuy88
24-08-2008, 20:47
Cảm ơn Raphael! Bài viết của bạn thực sự có tính thuyết phục. Tôi có cảm giác rằng bạn bỏ ra không ít công sức nghiên cứu, theo dõi cuộc đời nghệ thuật của tay danh cầm nổi tiếng này. Giá như trang web này có được nhiều bài viết đáng giá như thế này(!).

Chibura
20-11-2008, 01:24
Vậy thì cách làm đó của Lang Lang có đáng lên án không và có đáng ủng hộ không? Đây chắc chắn sẽ là một cuộc tranh luận dài không có hồi kết. Bởi vì không có lập trường của bên nào có thể hòan tòan bác bỏ được ý kiến của bên kia. Nếu muốn ủng hộ thì cũng không đúng bởi vì phong cách của Lang Lang đã hòan tòan làm mất đi hình tượng đĩnh đạc, khuôn mẫu của một pianist truyền thống.

Tớ thì không nghĩ là chuyện khuôn mẫu ở đây là vấn đề. Chơi có thể không đẹp nhưng mà tiếng đàn hay thì cũng không sao hết. Vấn đề chỉ là đôi khi tớ không muốn nhìn thấy người ta nhảy cồ lên khi đánh đàn thôi. Và nếu nghệ sĩ nào cũng theo phong cách màu mè khỉ đột (kiêm đập đàn) thì quả là loạn đấy.:-S Đương nhiên việc Lang Lang chọn phong cách đó cũng không hẳn là quá không thể chấp nhận được. Ít ra thế giới vẫn có người này người kia.


Tại sao lại có sự khác nhau đó? Lòng bàn tay úp xuống là dấu hiệu của sự chỉ định hay áp đặt còn lòng bàn tay hướng lên trên là chỉ sự ban phát hoặc nhận lãnh. Vậy Lang Lang đặt bàn tay theo kiểu nào có lẽ chúng ta cũng đã rõ.

Theo tớ nghĩ thì đó phần nhiều chỉ là thói quen thôi. Nếu một chính trị gia chào như thế chúng ta có thể suy diễn này nọ (vì chúng ta đoán đằng sau ông ta có cả tá quân sư khuyên nên chào thế nào). Nhưng với một nghệ sĩ mà chào như thế nào cũng được thêu dệt thì quả là... Chẳng khác gì kiểu nước mắt rơi vì bụi bay vào mắt nhưng người khác tưởng đang có chuyện gì buồn lắm.:-S Tớ nghĩ chi tiết chào thế nào của một nghệ sĩ không nên được thêu dệt quá nhiều. Dù là bất kì ai chứ đừng nói mỗi Lang Lang.

Thêm 1 chi tiết mà tớ thấy là đặc biệt của Lang Lang. Cái này tớ nhận ra version mà Lang Lang chơi Rachmaninoff Prelude Op. 23 No. 5 (do mất cảm tình với cách biểu diễn mà chỉ nghe audio chứ ko xem video). Có đoạn đoạn đầu và gần cuối của version này mà Lang Lang chơi kiểu như là đánh chát vào bàn phím. Nghe và so với các nghệ sĩ khác thì không thấy có ai chơi kiểu đó. Có lẽ đó là đặc trưng của phong cách ngẫu hững và nổi loạn kiểu Lang Lang. Nhưng mà xin lỗi, nhờ đấy mà tớ càng có thêm lý do để gọi anh ta là Bang Bang. (Sorry I still COULD NOT like his music interpretation)

pianoconcerto
20-11-2008, 12:22
E hèm, mới vừa coi lại cái dĩa Lang Lang xong lên thấy cái 2pic này ;))
Lang Lang technique khá tốt nhưng phong cách biễu diễn của anh khiến cho nhiều người ko thích anh :) Mà thôi đừng bàn nữa, nói chung người này có ý kiến này, người này có ý kiến kia. Muốn nghe Lang Lang đánh thì cứ nghe CD là đỡ mất cảm tình nhất :))

nguyen2ahoa
24-12-2008, 17:47
Các bác bàn luận xôn xao quá. Mình thì mới xem được 2 bản piano concertto do Lang Lang trình diễn: Beethoven Piano Concerto No 4, Tchaikowski No 1 trên DVD. Lần đầu xem mình nói anh ấy nghiện âm nhạc, kĩ thuật và bộ điệu nhinh hải hước lắm. Nhưng các bạn cho rằng anh ấy tấu hài thì không phải. Hãy xem lại đoạn anh ấy đánh Piano Concert No 4, những lúc các nốt nhạc nhẹ lướt như cơn gió, anh ấy nghiên mình hít một hơi dài, đầu ngữa lên như để thưởng thức mùi hoa thoảng bay trong gió, mình xem mà cảm giác còn ngây ngất. Cũng đáng khâm phục đó chứ khi nốt nhạc đi với tâm hồn. Còn Horrowit, mình chỉ mới xem ông ấy đánh Piano ConCerto No 23 của Mozart. Nói chung kĩ thuật rất tuyệt, âm nào ra âm nấy nên cảm nhận rất dễ dàng nhưng mà cứng nhắc lắm. Nếu bạn đi xem Concerto, liệu bạn đủ kiên nhẫn nhìn một người ngồi suốt 1 giờ không nhỉ?
Đây là một số link tải cho bà con:
1. http://rapidshare.com/files/35406583/LANG-LANG-BEETHOVEN-PIANO-CONCERTO-No-4.part1.rar
2. http://rapidshare.com/files/35410187/LANG-LANG-BEETHOVEN-PIANO-CONCERTO-No-4.part2.rar
3. http://rapidshare.com/files/35413982/LANG-LANG-BEETHOVEN-PIANO-CONCERTO-No-4.part3.rar

Mr.Tom
24-12-2008, 21:11
Các bác bàn luận xôn xao quá. Mình thì mới xem được 2 bản piano concertto do Lang Lang trình diễn: Beethoven Piano Concerto No 4, Tchaikowski No 1 trên DVD. Lần đầu xem mình nói anh ấy nghiện âm nhạc, kĩ thuật và bộ điệu nhinh hải hước lắm. Nhưng các bạn cho rằng anh ấy tấu hài thì không phải. Hãy xem lại đoạn anh ấy đánh Piano Concert No 4, những lúc các nốt nhạc nhẹ lướt như cơn gió, anh ấy nghiên mình hít một hơi dài, đầu ngữa lên như để thưởng thức mùi hoa thoảng bay trong gió, mình xem mà cảm giác còn ngây ngất. Cũng đáng khâm phục đó chứ khi nốt nhạc đi với tâm hồn. Còn Horrowit, mình chỉ mới xem ông ấy đánh Piano ConCerto No 23 của Mozart. Nói chung kĩ thuật rất tuyệt, âm nào ra âm nấy nên cảm nhận rất dễ dàng nhưng mà cứng nhắc lắm. Nếu bạn đi xem Concerto, liệu bạn đủ kiên nhẫn nhìn một người ngồi suốt 1 giờ không nhỉ?
Đây là một số link tải cho bà con:
1. http://rapidshare.com/files/35406583/LANG-LANG-BEETHOVEN-PIANO-CONCERTO-No-4.part1.rar
2. http://rapidshare.com/files/35410187/LANG-LANG-BEETHOVEN-PIANO-CONCERTO-No-4.part2.rar
3. http://rapidshare.com/files/35413982/LANG-LANG-BEETHOVEN-PIANO-CONCERTO-No-4.part3.rar

link bạn đưa die hết rồi :D

Charlotte Nguyen
25-12-2008, 08:45
Nhiều người có vẻ rất không tán thành với lối biểu cảm "exaggerating" của Lang Lang, thậm chí họ gọi đó là "clown", "joke" v.v Thậm chí còn so sánh với Horowitz và trích lên đoạn piano bác này chơi đàn kiểu "đung đưa mắt nhắm hồn phê phê" trg 3-4 giây rồi bác ý nói "No I can't do that".

Bản thân em đôi khi cũng không thích kiểu này của Lang Lang, nhưng âm nhạc mà, ngoài tiếng đàn là sản phẩm trực tiếp thì mannerism cũng quan trọng không kém :), thể hiện phong cách nghệ sỹ rất nhiều.

Có lẽ Lang Lang nghiêm trang 1 chút lúc chơi đàn thì sẽ đỡ bị ghét hơn, nhưng như thế thì đã chả phải Lang Lang nổi tiếng =)). Có lúc Lang Lang còn đàn mấy khuông nhạc rồi đứng dậy street fight minh họa #:-S (tất nhiên là video quay vui thôi, nhưng nhìn rất buồn cười :D)

___________________


Ngoài lề 1 tí :D, em thấy TQ có nhiều nghệ sỹ nổi danh hơn (Chopin concour winner cũng nhiều hơn và giải cao hơn và thêm cái bác Lang Lang này nữa :D) mà sao ngta hay chọn Nhật để làm biểu tượng về nền nhạc cổ điển ở Châu Á nhỉ :D. Em thấy Nhật chỉ rộng rãi hơn thôi, nhớ nó nhập khẩu âm nhạc cổ điển khá tích cực và lâu dài rồi :)

chauduyphanvu
26-12-2008, 20:13
E hèm, mới vừa coi lại cái dĩa Lang Lang xong lên thấy cái 2pic này ;))
Lang Lang technique khá tốt nhưng phong cách biễu diễn của anh khiến cho nhiều người ko thích anh :) Mà thôi đừng bàn nữa, nói chung người này có ý kiến này, người này có ý kiến kia. Muốn nghe Lang Lang đánh thì cứ nghe CD là đỡ mất cảm tình nhất:))

Tối qua nằm nghe anh Lang đánh Piano Concerto # 1 của Chopin - khá thất vọng về phần trình diễn của dàn nhạc, anh Lang chơi cũng khá chứ chưa thật sự hay, nói chung thì đa số các Pianist trẻ hiện giờ ít ai thể hiện rõ được cái chất Chopin trong âm nhạc của ông (trừ Kissin).

Charlotte Nguyen
26-12-2008, 23:36
Kissin sinh 71 thì trẻ vào đâu nhỉ ?

chauduyphanvu
27-12-2008, 00:47
Kissin sinh 71 thì trẻ vào đâu nhỉ ?

- Trẻ tức là thuộc thế hệ sau này, mới có 37 tuổi thì vẫn còn trẻ chứ.

Chibura
27-12-2008, 02:34
Ngoài lề 1 tí :D, em thấy TQ có nhiều nghệ sỹ nổi danh hơn (Chopin concour winner cũng nhiều hơn và giải cao hơn và thêm cái bác Lang Lang này nữa :D) mà sao ngta hay chọn Nhật để làm biểu tượng về nền nhạc cổ điển ở Châu Á nhỉ :D. Em thấy Nhật chỉ rộng rãi hơn thôi, nhớ nó nhập khẩu âm nhạc cổ điển khá tích cực và lâu dài rồi Rộng rãi và lâu đời hơn cũng là minh chứng cho một nền âm nhạc cổ điển mạnh hơn rồi. Có thể những nghệ sĩ danh tiếng thì dạo vài thập niên gần đây xuất hiện nhiều hơn ở TQ nhưng nhìn chung thì nhạc cổ điển được phát triển và ưa chuộng rộng rãi ở Nhật và Hàn Quốc hơn. Không thể chỉ vì vài chục năm gần đây anh có vài nghệ sĩ bóng loáng mà anh được coi là một quốc gia mạnh về cổ điển.

Ngoài ra nhiều người được giải thưởng nhưng chưa chắc sự nghiệp biểu diễn về sau này đã thành công. VD như cứ cho là VN mình có Trịnh Thị Nhàn, Đặng Thái Sơn...etc là nghệ sĩ tầm cỡ thế giới đi chăng nữa thì cũng đâu có thể nói ở Đông Nam Á mình thì VN ta mạnh về nhạc cổ điển? Một quốc gia được cho là mạnh về nền nhạc nào đó nên xét trên sự phổ biến của thể loại đó đối với công chúng chứ ko thể chỉ xét trên thành tích các giải thưởng. VD như nước Nga thì đâu có giàu có như các nước phương Tây khác nhưng người người nhà nhà đều tập một nhạc cụ gì đó. Nhiều người không được giải này kia, cũng không đi lưu diễn đâu cả mà vẫn chơi các bản nhạc cổ điển hay như thường. Cũng giống như xem thi hoa hậu thì thấy các cô xinh nhưng ngoài đời có khi vẫn đầy cô xinh và giỏi hơn thì sao. Truyền thống và sự phổ biến mới là cái bệ đỡ cho một nền nhạc cổ điển mạnh.

Các nghệ sĩ lớn đi lưu diễn nhiều nơi đều đi qua Nhật hoặc Hàn Quốc vì họ biết ở nơi đó có người nghe họ. Điều này cũng dễ hiểu vì ở 2 quốc gia này nền nhạc cổ điển được công chúng khá coi trọng và thu hút được một lượng fan nghe nhạc khá lớn.

Và nếu xét về giải thưởng thì Hàn Quốc còn được nhiều giải thưởng âm nhạc quốc tế hơn TQ.

ttuananh
09-04-2009, 23:22
Bác Heideger khi đăng ký lỡ tay gõ thiếu mất chữ g :D chứ ko phải cố tình hay ko biết đâu.

Nhận xét qua một số video thì thấy rằng Lang Lang ít cảm xúc khi trình tấu tác phẩm, hơi quá cường điệu và lạm dụng nhấn nhá, nói chung là phô trương kĩ thuật. Đối với những ai quan tâm đến sự tinh tế thì sẽ không thích nghe Lang Lang, nhưng với giới nghệ sĩ nói chung thì họ vẫn nể vì kĩ thuật anh này siêu quá. Có thể trở thành Horowitz hay không thì chưa chắc, kĩ thuật không phải tất cả. Lang Lang thiếu sự điềm đạm, bình tĩnh và phóng khoáng của Horowitz, mà nhìn kiểu chơi có vẻ hơi quá tự tin và có phần kiêu ngạo.

Yundi Li thì ngược lại hoàn toàn, có phong cách riêng, nhẹ nhàng và giàu biểu cảm hơn. Cái mềm yếu thì không giống với chú Sơn, chú Sơn học ở Nga mà không có được phong cách của trường phái Nga, một phần cũng vì do thể trạng của người VN không được khỏe mạnh để chơi những nốt forte như họ được. Có lẽ chú Sơn thấy vậy nên đã tạo cho mình một phong cách hoàn toàn khác so với trường lớp chăng? Cái nhẹ nhàng của Yundi Li là của một tâm hồn hoàn toàn Á Đông, hiền lành và chất phác nên chơi những gì thuộc về trữ tình rất hợp. Cái mình thích ở Yundi Li như đã nói ở trên là anh đã tìm cho mình phong cách riêng chứ không bị ảnh hưởng bởi ai. Cụ thể là qua bản La Campanella của Liszt, anh chơi khác hẳn những người khác, bản này em đã nghe hơn chục pianist nổi tiếng đủ mọi trường phái chơi nó, lần đầu nghe Yundi Li ko khoái lắm nhưng nghe nhiều thì thấy anh này chơi tinh tế mà vẫn thể hiện được tính kĩ thuật. Rất có triển vọng làm tài năng lớn.

Pianist ngày nay em nghĩ Zimmerman mới là Number 1. Còn Kissin thì thuộc lớp trẻ hơn nhưng cũng không kém cạnh là bao nhiêu, kết hợp kĩ thuật và đầu óc rất tốt, mà chơi rất rộng, từ Beethoven cho đến Scriabin đều hay (cái album Scriabin gần đây nhất đoạt Grammy).
Bác nói chuẩn không phải chỉnh, nghe những bản Zimerman chơi xong, e thực sự ko muốn tìm kiếm tác phẩm đó do người khác chơi nữa.

Nghe Yundi Li chơi nhạc Chopin thật hay, giầu biểu cảm, nhẹ nhàng, dễ chịu. Và La Campanella của Liszt qua cách chơi của YL rất thuyết phục. E thích hơn cả E Kissin chơi.

ttuananh
09-04-2009, 23:26
Đồng ý với Apomethe là Zimerman là một trong những top pianists hiện giờ. Ông thu CD không nhiều, nhưng CD nào cũng đáng để nghe. Cụ thể như CD các bản Ballades, Barcarolle, Fantasy của Chopin được đánh giá là mẫu mực và đã trở nên kinh điển. 2CDs các bản Preludes của Debussy được sánh cùng với bản thu âm của huyền thoại Michelangeli... Phong cách biểu diễn của Zimerman thiên về chất thơ, tính biểu cảm phát ra từ tiếng đàn rất trong và sạch chứ không thiên về biểu lộ hình thể. Ông là một trong những người kế thừa xuất sắc kỹ thuật của Michelangeli về tính chính xác trong biểu diễn tác phẩm, không bao giờ đàn bị chập hoặc sai note. Ông đã mất 10 năm để có thể hài lòng với bản thu âm Sonata in Bm của Liszt. Bản Totentanz của Liszt cũng được ông trình diễn với một kỹ thuật siêu việt.
>:D<
E cũng nghĩ giống bác, tuy nhiên ngoài chất thơ, sự tinh tế, sâu lắng, tiếng đàn của Zimerman cũng dữ dội, kịch tính vô cùng, nhất là qua bản Sonata B-minor của Liszt. Mỗi lần nghe xong bản đó phải 1-2 ngày sau e mới nghe lại piano.

trung224
11-11-2011, 02:14
Đào mồ topic này lên cái. Theo ý kiến của cá nhân mình, cho đến giờ Lang Lang vẫn chỉ là một nghệ sĩ khá với kĩ thuật khủng chứ chưa thể coi là giỏi. Anh ta có thể chơi hay 1 -2 tiểu phẩm encore của Liszt, nhưng những tác phẩm lớn anh ta chơi cho đến lúc này như các concerto và sonata đều là những nỗi thất vọng và bị chê bởi fan nhạc cổ điển và critic trên thế giới. Nếu một pianist được coi là giỏi chỉ bởi anh ấy chơi hay vài cái encore ( trong khi chưa chơi được những tác phẩm quan trọng) thì trên thế giới phải đến hàng nghìn người chứ chả ít.
Thêm nữa, Lang Lang cho đến giờ theo mình cũng như Horowitz là những người có musical structure hạn chế, hệ quả là họ chơi concerto và sonata kém (Horowitz còn chơi được cái Rach 3 gỡ gạc, còn Beethoven 5, Brahms 2 hay Tchaikovsky là thảm họa). Cho đến thời điểm viết bài này, Lang Lang vẫn chưa thể cải thiện điều này và theo mình sẽ khó cho anh ta. Vì muốn cải thiện musical structure bắt buộc phải đầu tư thời gian nghiền ngẫm, trong khi Lang Lang giờ chuyên chạy sô recital tại Mỹ và Trung Quốc, làm gì có thời gian.
Nói hơi khó nghe chứ Lang Lang có tài nhưng nổi được là nhờ có quốc tịch Trung Quốc. Deutsche Gramophone và Sony đều muốn mở rộng thị trường tại Tàu khi số người nghe nhạc cổ điển tại đây đang tăng và chạy theo mốt muốn con nghe nhạc cổ điển cho quý xờ tộc, nên họ mới lăng xê Lang Lang để bán đĩa. Chứ nếu Lang Lang mang quốc tịch Việt Nam thì còn lâu mới nổi được. Kế cả Yundi Li cũng thế, mình nghe cậu này đánh cũng chả hơn gì ĐTS nhà mình, lối đánh cá tính còn lâu mới bằng Argerich, Zimmerman hay Pollini, những cũng được DG thu đến mấy đĩa và lăng xê nhiệt tình (dù kém nhiệt bằng Lang Lang)