View Full Version : Những nghệ sĩ bị lãng quên
Apomethe
18-10-2006, 17:57
Một bất hạnh lớn của nghệ sĩ là bị mọi người lãng quên khi qua thời kỳ trên sân khấu. Chỉ có một số ít tên tuổi sống mãi với thời gian và vẫn được nhắc đến tận bây giờ, những người khác kém may mắn hơn dù không phải kém tài tuy bây giờ vẫn được nói đến nhưng đa số không còn biết họ là ai.
Ida Haendel từng là một trong những nữ violinist nổi tiếng nhất, khắp Châu Âu đều biết đến biết bà. Nhưng bây giờ những người hàng xóm của bà ở Miami chỉ nghĩ đấy là một phụ nữ Do Thái già khi gặp bà ngoài siêu thị, trong khi bà từng được coi là thần đồng vào những năm 30.
Một nữ violinist khác là Ginette Neveu chết khi tuổi đời còn quá trẻ. Bà có con mắt "Tam bạch đản" dường như đã báo trước số phận khắc nghiệt của mình (Kennedy, Presley, Ngô Đình Diệm cũng đầu có mắt tam bạch đản, những người như vậy thường bị chết thảm khốc và trẻ) Tiếng đàn cô da diết xứ xé tan cõi lòng. Kĩ thuật vibrato của cô khiến người nghe phải thổn thức. Cô từng tham gia cuộc thi violin quốc tế và vượt qua các nghệ nhân giỏi nhất bấy giờ thậm chí cả David Oistrakh, tiếc thay cô bị chết trong tai nạn máy bay thảm khốc khi mới 30 tuổi, khi tìm thấy xác cô vẫn ôm chặt cây Stradivarius.
Szeryng mặc dù bây giờ các thu âm của ông vẫn có thể tìm thấy trên các kệ đĩa của các cửa hàng nhưng hầu như ít ai nhắc đến ông. Ông có tiếng đàn đặc biệt, rất noble và vang. Những bản thu âm concerto của Beethoven và Bach ít người có thể vượt qua được. Khi nghe ông chơi Bach, Rubinstein đã khóc và đề nghị được thu âm cùng ông. Hai người đã thu âm một số tác phẩm của Beethoven rất thành công.
Một violinist người Pháp nữa để lại tuy không nhiều thu âm nhưng danh tiếng vẫn thỉnh thoảng được nhắc đến là Ferras, một học trò của Flesch, từng được Karl Böhm mời tham gia dàn nhạc Vienna Philharmonic.
Trong những học trò của Carl Flesch thì không thể không nhắc đến Hassid, một thiên tài bẩm sinh, người đã làm cho cả Kreisler và Heifezt phải nể phục. Nhưng anh qua đời vì một chứng bệnh thần kinh khi chưa tròn 30 tuổi, để lại chỉ 8 tiểu phẩm duy nhất. Nhưng chỉ với chừng đó cũng để mọi người nhắc mãi đến tiếng đàn của anh.
(Cái ông Flesch này mát tay gớm, người đời đồn đại ông dạy violin giỏi nhất thời bấy giờ. Học trò toàn bậc vĩ nhân nhưng điểm lại thì Hassid bị điên và chết trong khi làm phẫu thuật, Neveu bị tai nạn máy bay, Ferras thì tự sát, Szeryng thì nghe bảo nghiện rượu). A legacy of very bad luck?
Kì sau điểm danh tiếp
Apomethe
20-10-2006, 06:11
Minh họa:
Chopin - Nocturne no. 20 sharp minor, Op. posth (Rodionov arr.) Neveu (http://www.box.net/shared/axul8zvzlu)
Gluck - Melodie - Neveu (http://www.box.net/shared/sbnzg3iyog)
Achron - Hebrew Melody - Hassid (http://www.box.net/shared/rzbj7dh17d)
Dvorak - Humoresque - Hassid (http://www.box.net/shared/l8y7fpbekn)
Bach - Partita no. 3 - Prelude - Szeryng (http://apomethe.dajoob.com/Partita%203%20in%20Mi%20Major%20-%20Preludio%20-%20Szeryng.mp3)
Bach - Partita no. 3 - Gavotte en rondeau - Szeryng (http://apomethe.dajoob.com/Partita%203%20in%20Mi%20Major%20-%20Gavotte%20en%20rondeau-%20Szeryng.mp3)
DeepBlue
25-11-2006, 06:26
Szeryng thì khó có thể nói là lãng quên được. Ông là một trong những violinist vĩ đại nhất thế kỷ 20, nhưng ông suýt bị lãng quên nếu không có Rubinstien "phát hiện". Khi sự nghiệp của ông bắt đầu nảy nở thì bị gián đoạn bởi chiến tranh thế giới thứ II và trong vài năm sau chiến tranh, ông biến mất khỏi sàn diễn quốc tế và thay vào đó là dạy học tại Mexico City. Rất may là Rubinstein trong một chuyến lưu diễn đã gặp và sau khi nghe Szeryng chơi, Rubinstein tuyên bố Szeryng là một nghệ sĩ vĩ đâi (người ta đồn rằng sau khi nghe Szeryng chơi Bach thì Rubinstein đã khóc và đề nghị ông chơi với mình ngay sau đó). Ông sắp xếp với RCA để thu âm một album sonata của Beethoven với mình. Và cho đến nay album này vẫn còn là một trong những album chạy nhất. Kể từ đó sự nghiệp của Szeryng phát triển không ngừng.
Apomethe
25-11-2006, 07:22
Topic lãng quên tí nữa bị lãng quên, may có DeepBlue "phát hiện" và kéo lên :D.
Thêm một tí Szeryng nữa nhé:
Tommaso Antonio Vitali - Chaconne in G minor(Henryk Szeryng) (http://ncd.dajoob.com/Tommaso%20Antonio%20Vitali%20-%20Chaconne%20in%20G%20minor%28Henryk%20Szeryng%29 .mp3)
Hôm nay nói đến Toscha Seidel, ông là đồng môn với Heifetz, học trò của Auer, tiếng đàn rất khủng khiếp, khỏe dày, tiếng đục và mạnh mẽ ngược lại hẳn với tiếng đàn mỏng và sáng chói của Heifetz. Auer là một người thầy vĩ đại, các học trò của ông Elman, Milstein, Seidel, Zimbalist, Heifetz,... không ai có một lối chơi và tiếng đàn giống nhau, tất cả đều có phong cách riêng. Chỉ tiếc Seidel không có một sự nghiệp lbiểu diễn âu dài, sau này ông không chơi trên sân khấu nữa mà chơi nhạc phim cho Hollywood, ông cũng xuất hiện một lần trong cảnh quay của phim Melody for Three như là bản thân. Ngoài ra ông cũng được đặc biệt mời chơi trong phim "The Great Waltz", một bộ phim về cuộc đời Johann Strauss từng giành được 1 giải Oscar về quay phim. Một phim khác mà ông chơi cũng rất nổi tiếng là 80 ngày vòng quanh thế giới đã đoạt 5 giải Oscar. Đây là một số thu âm của ông:
Mozart - Gavotte in G (http://ncd.dajoob.com/01%20Mozart%20%5BGavotte%20in%20G].wma)
Brahms [Hungarian Dance No. 1 in G Minor (http://ncd.dajoob.com/04%20Brahms%20%5BHungarian%20Dance%20No.%201%20in% 20G%20Minor].wma)
Strauss (arr Tiomkin) - One Day When We Were Young (http://ncd.dajoob.com/11%20Strauss%20%28arr%20Tiomkin%29%20-%20One%20Day%20When%20We%20Were%20Young.wma)
Apomethe
31-12-2006, 18:07
Ưu tiên các anh violin nhiều rồi, bây giờ giới thiệu các chị piano. Có hai ngôi sao lớn của trường phái piano Nga mà có lẽ rất ít người bây giờ biết đến, đó là Rosa Tamarkina và Maria Yudina:
Tamarkina sinh năm 1920 tại Kiev, năm 12 tuổi được nhận vào lớp đặc biệt của nhạc viện Moscow dành cho những trẻ em năng khiếu gồm 8 đứa trẻ trên khắp liên bang Sô Viết. Bà được đánh giá là có khả năng năm bắt mọi thứ rất nhanh chóng và dễ dàng. Năm 16 tuổi bà được chọn vào vòng sơ loại của cuộc thi Chopin lần thứ 3 cùng với các nghệ sĩ rất nổi tiếng sau này của Sô Viết như Maria Grinberg, Yakov Zak và Goldfarb. Khi giải được tổ chức năm 1937 thì đoàn Sô Viết gặp một khó khăn khi xe lửa của Moscow được chuyển thẳng đến sân ga của địa phương trong khi đoàn của Đức được chào đoàn nồng nhiệt tại ga Trung tâm của thành phố. Tuy nhiên người Nga đã giành chiến thắng: Yakov Zak chiếm giải nhất và cô gái 17 tuổi Tamrakina đạt hạng hai. Dù là một trong những thí sinh trẻ nhất của giải nhưng bà khiến ban giám khảo phải thán phục. Thành viên ban giám khảo Henrich Neuhaus (thầy của Richter và Gilels) viết: "Rosa Tamarkina làm mọi người tại cuộc thi xúc động mạnh mẽ thật sự - và không chỉ vì tuổi của cô ấy. Mặc dù còn trẻ nhưng cô ấy đã vượt ra nó và hoàn toàn trưởng thành, một nghệ sĩ dương cầm hoàn toàn tỉnh táo. Backhause đã hét với tôi "Thật tuyệt diệu!" Còn Levi thừa nhận là ông chưa từng nghe bất cứ cái gì như vậy". Sự nghiệp của bà sau này lên rất nhanh và trở thành một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất bấy giờ. Tuy nhiên tài năng đang nảy nở này đã không có được một tương lai sáng chói. Năm 26 tuổi, Rosa được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư :(. Bà được chữa trị rất tận tình nhưng chỉ cố gắng được 4 năm nữa. Bà mất tháng 8 năm 1950 (30 tuổi). Trường phái piano So Viết đã vĩnh viễn mất đi quá sớm một nghệ sĩ xuất sắc của thế kỷ 20.
Download các album CD của Tamarkina cuối trang này:
http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=169&page=9
Maria Yudina là nghệ sĩ có gốc Do Thái từng được giảng dạy bởi Shostakovich và Sofrnotisky (trong các master class). Bà là một huyền thoại tại Nga nhưng lại rất ít được biết đến ở phương Tây vì một số lí do nhất định. Bà từng là nghệ sĩ yêu thích của Stalin, có một huyền thoại được truyền tụng từ rất lâu rằng sau khi một lần được nghe bà chơi concerto của Mozart trên đài phát thanh, Stalin ra lệnh phải đưa ngay cho ông một bản copy của chương trình này. Nhưng không ai dám nói rằng đó chỉ là một chương trình phát thanh trực tiếp, nên người ta phải đánh thức Yudina dậy lúc 4h và đưa đến phòng thu cùng với một dàn nhạc nhỏ và thực hiện ngay thu âm vào đêm khuya và gửi ngay cho Stalin. Người ta đồn rằng Stalin đã rơi nước mắt ngay sau khi nghe những nốt nhạc đầu tiên trong đĩa. Dù có sự nhượng bộ rất nhiều của Stalin (bà từng gửi những bản viết tố cáo về đường lối chính trị của ông nhưng không bị gửi đi Gulag như nhiều trí thức khác) nhưng Yudina vẫn bị quản lý chặt chẽ không nhân nhượng dưới sự cai trị của chính quyền Sô Viết, cụ thể là bà đã bị cấm không cho dạy học thậm chí biểu diễn hơn 1 lần (Bà từng nhiều lần đọc sách cấm trong các buổi biểu diễn). Tuy nhiên không ai chối cãi việc bà là một nữ nghệ sĩ vĩ đại và đầy tài năng. Đây là bản thu âm mozart concert số 23 của bà cho Stalin, đây là bản thu duy nhất mà người ta tìm thấy trong những tài liệu cá nhân của Stalin tại Moscow.
Chương 1 (http://www.mariayudina.com/recordings/488-1.wma)
Chương 2 (http://www.mariayudina.com/recordings/488-2.wma)
Chương 3 (http://www.mariayudina.com/recordings/488-3.wma)
Annie Fischer là một nữ nghệ sĩ Hungary gốc Do Thái, năm 10 tuổi đã biểu diễn lần đầu trước công chúng. Năm 1933 bà đoạt giải thưởng trong cuộc thi Quốc tế Liszt. Bà biểu diễn khắp Châu Âu và Châu Úc nhưng rất ít thu âm nên không nhiều người ngày nay biết đến bà. Bà từng nhận được rất nhiều lời khen của các nghệ sĩ như Sviastolav Richter. Không được như những nữ nghệ sĩ khác như Yudina, Myra Hess hay Tureck, bà không được lựa chọn vào trong bộ đĩa Greatest pianist of 20th, trong việc này có nhiều lời nói cho rằng do bởi việc phân biệt bình đẳng giới, đấy cũng là một thiệt thòi cho những nữ nghệ sĩ nói chung. Ngay trong cả một số forum lớn những nghệ sĩ như Mutter cũng không được coi trọng nhiều thậm chí bị đánh giá thấp hơn nhiều người khác.
thế thì Apo kể tiếp đi để nó ko bị đá xuống nữa. Mình thấy có cảm giác hơi bất công cho những nghệ sĩ dù rất giỏi nhưng ít biểu diễn trước công chúng như vậy.
Apomethe
25-03-2007, 03:15
Không, các nghệ sĩ này biểu diễn nhiều nhưng lại ít ghi âm, và cũng ít được lăng xê hay báo chí nhắc đến nên không nhiều người biết. Để khi nào có thời gian thì kể tiếp.
^_^ Dù là không phải dân sành nhưng cá nhân mình thích những nghệ sĩ thể hiện cảm xúc mãnh liệt như thế này. Cám ơn Apo nhé. Những nghệ sĩ violon bạn đưa lên mỗi người đều có tiếng đàn rất đặc biệt không lẫn đi đâu được.
Ginette Neveu: tiếng violon thảm và nảo lòng như cứa vào tim vậy. Tâm trạng nặng nề làm sao đó. Ai bảo bà này là nữ. Nhìn tướng đàn ông thế nên tiếng violon cũng mãnh liệt không kém.
Hassid:Nếu điên mà chơi được thế này thì tớ cũng muốn điên. Tiếng đàn của ông này khỏe thật đấy. Và đúng là rất đặc biệt.
Szeryng: tiếng của ông này rất sang, trong, cảm giác thanh thoát nhưng rất mạnh mẽ.
Vicinius
25-03-2007, 09:58
Tiếng đàn của Szeryng chưa trong lắm đâu. Cũng bản Chaconne của Vitally mà Heifeitz chơi sáng hơn nhiều, mình cảm thấy vậy. Tuy nhiên mình thấy ai cũng có cái hay cả. Szeryng chơi một cách bình thản hơn, tiếng đàn không quá sắc bén nhưng gợi cho người nghe sự lắng đọng từ từ chứ không phải đập ngay vào cảm giác ấn tượng của người nghe như Heitfetz. Heifetz chơi bản này lại chứa một sự phẫn nộ, mâu thuẫn cao độ. Kiểu chơi của Heitfetz lại khiến người nghe thổn thức, bức bối. Nếu được anh Apo up cho mọi người nghe thử bản này của Heitfetz chơi để phân biệt. Tiếng đàn của Heitfez cũng sắc và khó chịu hơn tiếng Scheryng. Không biết em so sánh Heitfetz với Horowitz có đúng không Apo?
Apomethe
25-03-2007, 18:36
Này thì Heifetz:
Vitali Chaconne in G minor Jascha Heifetz mono (http://ncd.dajoob.com/Vitali Chaconne in G minor Jascha Heifetz mono.mp3)
Symphony
29-03-2007, 21:20
Một nữ violinist khác là Ginette Neveu chết khi tuổi đời còn quá trẻ. Bà có con mắt "Tam bạch đản" dường như đã báo trước số phận khắc nghiệt của mình (Kennedy, Presley, Ngô Đình Diệm cũng đầu có mắt tam bạch đản, những người như vậy thường bị chết thảm khốc và trẻ) Tiếng đàn cô da diết xứ xé tan cõi lòng. Kĩ thuật vibrato của cô khiến người nghe phải thổn thức. Cô từng tham gia cuộc thi violin quốc tế và vượt qua các nghệ nhân giỏi nhất bấy giờ thậm chí cả David Oistrakh, tiếc thay cô bị chết trong tai nạn máy bay thảm khốc khi mới 30 tuổi, khi tìm thấy xác cô vẫn ôm chặt cây Stradivarius.
Em tò mò chút , mắt "Tam bạch đản" là mắt như thế nào vậy anh Apo ?:-/(Hình ảnh nữ nghệ sĩ này chết mà vẫn ôm chặt violin của mình đúng là bi thương thật :( )
Apomethe
29-03-2007, 22:05
Tam Bạch đản là sanpaku (三白), là khi nhãn cầu chỉ chạm vào một mí mắt, hoặc thậm chỉ không chạm mí nào cả trên cả dưới (tứ bạch đản). Kết quả sẽ để lộ ra 3 phần trắng quanh lòng đen.
http://www.meumundo.americaonline.com.br/souunico/images/carinhafirme.jpg
Mắt bình thường
http://www.meumundo.americaonline.com.br/souunico/images/carinhasanpaku.jpg
Tam bạch đản
http://www.meumundo.americaonline.com.br/souunico/images/partedep%E1ginanainternet.jpg
Các mắt sau là mắt tam bạch đản:
http://www.meumundo.americaonline.com.br/souunico/images/occhiow1.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3/rsouthan/d59dd983.jpg
http://i16.photobucket.com/albums/b3/rsouthan/OlhosSoisTodosSanpaku.jpg
http://i16.photobucket.com/albums/b3/rsouthan/f6791ccb.jpg
Những mắt thế này chụp trong tình trạng bình thường, cho nên đừng cố mở mắt to ra hoặc cúi xuống ngước lên để rồi nghĩ mắt mình là tam bạch đản. Theo như giáo sư Oshawa nghiên cứu về nó thì đây là một chứng bệnh, khiến tâm trí và thể trạng không tốt dễ dẫn đến những hậu quả xấu sau này. Còn trong sách tướng số thì bảo đây là người chết yểu, có hung khí và tướng vất vả, tuy nhiên vẫn có những người sống đến già vẫn khỏe mạnh.
Symphony
30-03-2007, 02:34
Đọc xong bài của anh là em đi soi gương liền :D
Bằng từ khóa sanpaku em tìm thêm được một số người cũng có đôi mắt như vậy nè : một số nhân vật trong Thiên Chúa Giáo ( điển hình là Chúa Jesus ) , Julius Caesar, Abraham Lincoln , Indira Gandhi , công nương Diana , John Lennon (theo lời kể của cô vợ Yoko Ono thì mấy ngày trước khi bị bắn chết thì mắt của ông ấy có dấu hiệu của sanpaku ) :-O:-O:-O
black_and_red
18-04-2007, 01:27
Em co bàn chaconne của Kremer chơi, mọi ng nghe tham khảo nhé http://www.comp.nus.edu.sg/~viet88/upload/09%20-%20Ciaccona.mp3 (http://http//www.comp.nus.edu.sg/%7Eviet88/upload/09%20-%20Ciaccona.mp3)
Vicinius
24-04-2007, 12:34
Đọc mãi mới nhớ ra. Có một nghệ sĩ đã bị lãng quên trong chính thời đại của chúng ta, đó chính là Admin Apo nhà ta chớ ai. Nghệ sĩ này tinh thông đông tây kim cổ, symphony, concerto, solo work .... kể cả tài tán gái.
Apomethe
24-04-2007, 12:48
Ây dà, chú lại nói quá nhiều rồi....
Còn một nghệ sĩ bị lãng quên trong diễn đàn của chúng ta chính là Vicinius vốn có biệt tài hơn người về việc tâng bốc admin Apo.
yes_Iam_here
25-04-2007, 12:15
Thêm một nghệ sỹ bị lãng quên nữa vì đã tăng bốc người nghệ sỹ tâng bốc nghệ sỹ Apo, :))
PS: làm ơn đừng phản ứng dây chuyền, phong tớ tiếp thành NS tâng bốc NS tâng bốc NS tâng bốc Apo nhá, chỉ cần phong alf NSND thôi cũng được rồi, :P
Vicinius
25-04-2007, 14:16
Đương kim Giáo Hoàng hiện nay là Giáo Hoàng Benedict XVI (Joseph Ratzinger) cũng là một tay chơi piano rất cừ. Hiện nay Deutsch Grammophone chưa thu đĩa của ông nhưng nếu có chắc chắn sẽ bán với giá chóng mặt.
Còn cả nghệ sĩ Condoleeza Rice nữa. Nếu sau này về hưu bà có thu đĩa thì đĩa của bà có thể sẽ đạt danh hiệu bạch kim cũng nên.
Vicinius
26-04-2007, 12:04
nếu thế thì làm 1 album Duo piano 4 tay cho 2 người này nhỉ, chắc sẽ đạt giá kỷ lục luôn. Với những người theo Giáo Hoàng thì sẽ cho rằng album đạt giá trị cao về mặt thần học và tư tưởng. Còn phe của Codolezza Rice thì sẽ cho rằng album là lời tiên báo về tương lai chính trị của nước Mỹ!!!
pianoconcerto
05-03-2008, 22:50
còn nghệ sỹ Shnabel thì sao hả chị Apo ( xin lỗi em ko nhớ rõ tên, pianist thì phải) :D
Apomethe
06-03-2008, 00:37
Schnabel ra ngoài đĩa bán đầy mà
quangphucqp
07-03-2008, 23:17
Ơ Apo là "anh" mà ^^? Schnabel thì chưa hề bị "lãng quên" đâu, bộ sonatas cycle của Beethoven do ông này chơi vẫn bán đầy đấy, có điều thu âm hơi cổ thôi. Có ông Solomon Cutner thì ít người biết, hơi tiếc. Ông này chơi một số sonata của Beethoven rất hay, concerto cũng ấn tượng, chơi Brahms cũng hay. Anh Apo có thông tin gì về Szigeti không ạ, em thấy tiếng đàn của ông này cứ kì kì thế nào ấy (Bach's sonatas and partitas) :D
pianoconcerto
21-03-2008, 13:46
Àh, có 1 ông sao mà em kiếm tiểu sử lẫn hình đều ko có, lên wikipedia cũng ko có lun, mà bộ Rhapsody Hungaria ông đánh nghe phê cực: Roberto Szidon
Có ai bít gì về ổng hok
@Apo: Sr, bữa trước tại em nghe có ng` nói Apo đi kiếm chồng nên tưởng :">
Apomethe
18-06-2008, 02:09
Lívia Rév:
Livia Rév, who was born in Hungary, started her musical education with Margit Varro. It was evident from a very early age that she was exceptionally talented as she won the Grand Prix des Enfants Prodiges when she was nine. She made her debut with orchestra when she was twelve performing the Mozart E flat Concerto for two pianos.
In later years she studied with Leo Weiner and Szekely at the Franz Liszt Academy in Budapest, with Professor Robert Teichmuller at the Leipzig Conservatory, and with Paul Weingarten of the Vienna Conservatory. She also won the Grand Prix de l'Academie Franz Liszt.
Sir Malcolm Sargent first brought her to the notice of the British public after a successful orchestral concert. Since that time she has been a regular visitor to the United Kingdom, and has played more or less everywhere both in recital and with orchestra.
Madame Rév plays regularly all over Europe and has been the soloist with such conductors as Sir Adrian Boult, André Cluytens, Jascha Horenstein, Eugen Jochum, Josef Krips, Rafael Kubelik, Hans Schmidt-Isserstedt, Konstantin Silvestri and Waltert Susskind. In 1963 she was invited to make her debut in the United States by the Rockefeller Institute. Subsequently she made her New York debut with a recital at the Town Hall which was oustandingly successful.
For some years now Madame Rév has made her home in Paris. Between her travels to Japan, Hong Kong, the Middle East, Africa and elsewhere, she teaches at the Université Musicale Internationale de Paris. Each year she gives a public masterclass on interpretation which is always very much appreciated.
Debussy Moonlight (http://www.youtube.com/watch?v=qfyHJQyN1O8)
Chopin Nocturne for piano No. 19 in E minor (http://www.youtube.com/watch?v=aSzKo2FcS_g)
Mozart piano concerto (http://www.youtube.com/watch?v=arv0NlzuK8Y)
Chopin Nocturne in E flat major Op 9 No 2 (http://www.youtube.com/watch?v=PirzRFQfU3U)
http://www.youtube.com/results?search_query=L%C3%ADvia+R%C3%A9v&search_type=
Anh chị nào có thể giúp em tìm thông tin về pianist Vladimir Sofronitsky. Em chỉ biết ông này là "vua chơi nhạc Scriabin" nhưng tìm không thấy tư liệu.
Đây là prelude op.11 no.1(audio)
http://youtube.com/watch?v=eIPf4DRBb3U
PS: Hình như ông này là con rể của Scriabin ....
Rachmaninoff
26-07-2008, 11:46
Di sản của bất cứ thế hệ nhất định nào, đặc biệt trong âm nhạc, đều được biểu lộ bằng những món quà âm nhạc đặc biệt của những ai thể hiện và duy trì giá trị của nó.
http://giaidieuxanh.com.vn/dataimages/original/images788006_nicolai171005.jpg
Trong số các nghệ sĩ piano, Horowitz là một nghệ sĩ như vậy, cũng như Richter và Michelangeli. Trong thế giới của những người chơi dàn dây, Ginette Neveu là một điển hình như thế, thêm cả Piatigorsky, cùng với Callas, Nilsson, Schwarzkopf, Christoff, và Olivero trong số các ca sĩ khác. Mỗi người trong số họ đều nổi bật lên từ tình trạng vô danh tiểu tốt, và không từ một khuôn mẫu đào tạo trong nhạc viện ra. Và bây giờ để dẫn chứng cho danh sách này, chúng ta có thể bổ sung một cái tên khác: Nicolai Lomov.
Chúng ta cũng thường thấy nhiều nhân tài phi thường trải qua cuộc sống bị lãng quên, hay thiếu đi sự thừa nhận mà họ hoàn toàn xứng đáng được hưởng. Không ít nghệ sĩ piano kỳ cựu như Richter, Gilels, Horowitz, Michelangeli, Rubinstein, và Arrau, đều may mắn tìm thấy người tán thành trong ngành kinh doanh âm nhạc và trong vô số người ủng hộ đó có những người đã trao quyền hợp pháp cho họ bằng nhiều cách thức - các hợp đồng thu cùng hàng loạt cam kết sinh lời trên khắp thế giới - mang tài năng nghệ thuật của họ thu hút sự quan tâm của công chúng trên bình diện quốc tế. Đó là những thiên tài như Cortot, Schnabel, Gieseking, Hofmann, Friedman, and Godowsky. Bằng nhiều cách, các nghệ sĩ piano lừng danh này thật may mắn, vượt xa khỏi ranh giới tài năng của mình, để tìm thấy danh tiếng trên khắp thế giới trong suốt cuộc đời họ.
Nhưng nhiều nghệ sĩ phi thường tương tự khác như Vladimir Sofronitsky, Jacov Fliere, Maria Udina, Ernst Levy, Maryla Jonas, và Andrzej Wasowski, lại mòn mỏi đợi chờ trong tình trạng không được không danh tiếng, chỉ thỉnh thoảng biểu diễn ngoài quê hương họ hay qua một số quốc gia. Những nỗ lực muộn mằn của các công ty thu âm để đưa họ tới sự thừa nhận rộng lớn hơn sau cái chết của họ là một bi kịch cho bản phân tích cuối cùng về chính bản thân nghệ sĩ. Họ không bao giờ còn sống để thừa hưởng tình cảm dạt dào mà tất cả thế giới rốt cuộc đã ban cho họ, để nói không có gì về những phần thưởng vật chất lớn lao đã lảng tránh họ trong suốt thời gian họ còn sống.
Hãy tưởng tượng hoàn toàn về cú sốc của tôi khi, chỉ vài tuần trước, tôi phát hiện ra Nicolai Lomov. Tôi có thể hy vọng nắm trong tay những phát kiến tự nhiên hoàn thành hơn 40 năm qua. Trong nhiều thập kỷ, tôi mong bản thân mình nằm trong số người sành sỏi, cho tới lúc này tôi vẫn thất bại để giải thích làm thế nào tôi có thể bỏ lỡ một nghệ sĩ trong số những người hiện diện phi thường với kỹ năng giàu tưởng tượng.
Nicolai Lomov, một nghệ sĩ piano người Nga 60 tuổi, là một phát kiến lớn cho di sản âm nhạc chúng của chúng ta, và đúng vậy, trong tầm mắt của tôi, Lomov là một kho báu trên bình diện quốc tế. Tính khiêm nhường và lối xử sự thời xa xưa đi trước anh. Tự quảng cáo là một điều gì đó khó chịu với anh vì nó không tượng trưng cho nghệ thuật mà Lomov theo đuổi.
Tại sao Lomov là một nghệ sĩ piano vĩ đại? Dễ hiểu, tôi có thể dành cả một quyển sách cặn kẽ để viết về đề tài này, và giải thích điều đó bằng tất cả chuyên môn, lịch sử, phép so sánh, và các phạm trù thẩm mỹ. Đủ dễ dàng để tôi có bổn phận nói về sự khéo léo hoàn hảo và phẩm chất tinh tế trong kỹ năng piano, sự uyên thâm, hiểu biết sâu sắc của anh về các phong cách mang tính thời đại. Cách thức biểu diễn của Lomov thật đa kích cỡ; hết sức riêng biệt trong sự hội tụ của cách phát âm rõ ràng, nhịp điệu, cách tổ chức thời gian, cùng sự thăng bằng đối âm như huyền bí.
Nhưng thật khó chịu làm sao để giải thích bất cứ khía cạnh nào về điều này. Có một điều gì đó không tuân theo cách giải nghĩa ấy như vươn ra vượt ngoài giới hạn trí óc và trái tim, gợi lại hành động đánh giá chính xác đầy cảm động về âm nhạc Scriabin của Boris Pasternak: ''Giai điệu trong các tác phẩm của anh ấy xuất hiện sau khi những giọt nước mắt bắt đầu tuôn tràn từ đôi mắt bạn. Những giai điệu, hoà lẫn với nước mắt, ngay tức khắc tuôn chảy qua hệ thống thần kinh tới trái tim bạn, và bạn khóc, không do buồn bã mà bởi con đường tới tâm can bạn đã được nhận thấy quá rõ ràng và nhức nhối'.
Lomov đã ở trong thế bất lợi rất lâu. Anh không hề có người đại diện, và trong nhiều năm định mệnh giáng xuống tay anh bằng con đường ác nghiệt nhất, buộc anh dốc sức vào những công việc vặt, thậm chí như một người trông nom nhà cửa, để tạo nên đoạn kết thích đáng. Trong lúc những kẻ màu mè trẻ tuổi giành được danh tiếng thời buổi này khi họ đầu tư hàng chục ngàn đôla cho một single biểu diễn tại Đại sảnh Carnegie, thì Lomov, lại bị lờ đi.
Dưới vẻ bề ngoài khiêm nhường của Lomov, một con người bình thường có lẽ xem ra lém lỉnh, là một trong số nghệ sĩ piano vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Nghe anh lần đầu tiên hoàn toàn là một sự khám phá. Đây là một nghệ sĩ với sự tinh thông âm nhạc lớn hơn cả cuộc đời. Không hề ngoại lệ, mỗi tác phẩm âm nhạc người đàn ông này chạm tới đều biến thành vàng. Anh theo học Nhạc viện Moscow, trở thành một thành viên của dòng dõi các nghệ sĩ piano phi thường. Anh đã biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng Moscow và Leningrad Philharmonics trong nhiều Đại sảnh hoà nhạc danh tiếng, lúc ấy anh mới 26 tuổi, vinh dự được bổ nhiệm giảng dạy tại các Nhạc viện Leningrad, Kazan và Kharkov.
Trong tay Lomov chúng ta thấy Chopin của tính nhạy cảm, tài năng, và sự am hiểu không dò được độ sâu; Scriabin qua những gì táo tạo và sắc nét nhất; Rachmaninoff của cảm xúc bi ai xé ruột; Beethoven của sức mãnh liệt và sự chịu đựng ngoan cường vô song; và Musorgsky cùng sự chân thực của người Nga sinh ra với củ cải đỏ và bánh mỳ đen.
(Nguồn: http://giaidieuxanh.com.vn)
Rachmaninoff
26-07-2008, 14:13
Anh Apo ở Nga có biết ông này ko ạ ?
Ngày xưa em mua được 1 bộ đĩa nhựa 32 bản sonata của cụ Bét do bà Yudina đánh. May mà cũng vác về VN được. Phải nói là nghe lạ lắm ạ.
Yudina thì đặc biệt rồi. Vô cùng đặc biệt là khác. :D
Thấy những ông/bà đoạt giải tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế hầu hết đều bị lãng quên, chỉ biết mỗi mấy người đoạt giải trong những lần thi đầu tiên 8-}
Anh chị nào có thể giúp em tìm thông tin về pianist Vladimir Sofronitsky. Em chỉ biết ông này là "vua chơi nhạc Scriabin" nhưng tìm không thấy tư liệu.
Đây là prelude op.11 no.1(audio)
http://youtube.com/watch?v=eIPf4DRBb3U
PS: Hình như ông này là con rể của Scriabin ....
Sofronitzki, Vladimir (http://www.nhaccodien.vn/Nhac/tabId/74/ItemId/229/TGId/229/Cat/4/PreTabId/59/Default.aspx)
vBulletin v4.1.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.