PDA

View Full Version : Sergei Prokofiev - Phải chăng bị lãng quên ?



Darkweald
29-01-2009, 16:30
Một điều kì lạ Darkweald phát hiện ra là hầu như không hề có ai nhắc tới nhà soạn nhạc Sergei Prokofiev trong thread này ? Mình thấy thực sự ông là một nhà soạn nhạc đầy tài năng, nhưng hình như ta đã quên mất ông ?

* * *

Sergei Prokofiev sinh ngày 23/4/1891 (lịch cũ là 11/4) ở Sontsovka, Ukraine và mất ngày 5/3/1953 ở Moscow. Ông được xem như là Puskin trong âm nhạc, một trong ba cây đại thụ của nền âm nhạc Soviet, cùng với Shostakovich và Aram Khachaturian, trong đó ông là người lớn tuổi nhất, là cầu nối trực tiếp của âm nhạc hiện đại phương Tây với nền văn hoá nghệ thuật Soviet non trẻ. Học tại nhạc viện St. Peterburg từ năm 1904 đến năm 1914, sau đó chu du nhiều nơi, từ trung tâm nghệ thuật Paris lên vùng Ettal trên đỉnh Bavarian thuộc dãy Alps yên tĩnh, cho đến nước Mỹ sôi động và náo nhiệt phía bên kia bán cầu (ông đã đến Mỹ 5 lần). Nghệ thuật của ông trong giai đoạn này thu được nhiều tiếng vang và cũng không ít lời chê bai, đả kích từ báo chí và công luận cùng thời. Ông sáng tác không ngừng nghỉ với niềm hăng say (thậm chí cả trong lúc di chuyển từ nơi này sang nơi khác) bởi mong muốn khẳng định bản thân cũng như bản chất luôn cần sự đổi mới. Những nỗ lực bền bỉ của ông làm nên nét đặc trưng trong các sáng tác cho piano, luôn phong phú đầy tính động lực và ngôn ngữ cách tân không ngừng. Ông trở về tổ quốc và ở lại vĩnh viễn từ năm 1936, trải qua thời kỳ chiến tranh Vệ quốc đầy khó khăn cùng với nhiều biến động của đất nước nhưng đây cũng là giai đoạn chín muồi trong sáng tác của Prokofiev, cho ra đời các tác phẩm lớn ở nhiều thể loại, đóng góp trong nhiều lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, như âm nhạc cho thiếu nhi, âm nhạc cho phim, kịch... hoàn thành opera đồ sộ Chiến tranh và hoà bình, tiếp nối và phát triển thành tựu của những năm chu du và phong cách đã định hình với những sonata cho piano 6,7,8 đặc trưng bởi kỹ thuật toccata với chiều sâu cảm xúc. Bên cạnh đó là các giao hưởng, bản số 5 ca ngợi tinh thần bền bỉ, số 6 với cảm hứng xúc động bi kịch và đặc biệt nhất là bản số 7, tác phẩm giao hưởng cuối cùng hoàn thành một năm trước khi ông mất, là bài thơ trữ tình chân thành và trong sáng, ca ngợi tuổi trẻ và niềm tin vào tương lai.
Nguồn : http://www.nhaccodien.info/modules.php?name=Author&op=Detail&catid=71


* * *

Darkweald đã biết tới ông sau một lần tình cờ xem được một clip của ông trên Youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=vvcOwkW_rG8
Thật sự rất ấn tượng ! Rồi Darkweald cũng đã tìm thêm một số tác phẩm của ông, để rồi hiểu rằng : Ông là một nhạc sĩ Thiên Tài.


Darkweald

Ran
30-01-2009, 17:38
Hôm nay, nhờ bạn nhắc, tôi mới nhớ lại những gì đã nghe về Prokofiev. Thú thực là tôi nghe ông còn ít. Phần thì không có nhiều tiền mua đĩa. Phần thì không có nhiều thời gian để search và down về. Mà, nhạc cổ điển thì mênh mông vô cùng. Càng nghe, càng tìm hiểu, tôi càng thấy mình …không biết gì! X(
Prokofiev không phải bị lãng quên đâu bạn. Tôi tin là nhiều người vẫn yêu thích ông, nhưng có lắm …ông quá, và ai cũng tài năng, nên mọi người phải chờ bạn nhắc đấy thôi.

Thực ra thì mới đầu, tôi không nghe Prokofiev được lọt tai. Âm nhạc gì mà loạn xạ, lúc mạnh mẽ thì đinh tai, lúc chùng xuống thì rã rời. Có thể do lúc đó tâm trạng tôi không thích hợp nghe nhạc ông. Cũng có thể do nghệ sĩ biểu diễn. Theo tôi nghĩ, phải là người có kỹ thuật xuất sắc, tính cách mạnh mẽ, chất nghệ sĩ dữ dội, đồng thời phải biết làm chủ được âm nhạc của Prokofiev thì mới có thể truyền tải được cảm xúc tới người nghe. Nếu chỉ làm chủ được kỹ thuật thể hiện, hẳn là âm nhạc của ông nghe khô khan hoặc ủy mị lắm.
Prokofiev sống vào một thời kỳ đầy biến động, thế giới bị phân rã, đối chọi bởi nhiều, quá nhiều những học thuyết. Điều này làm cho tôi không khó hiểu khi âm nhạc của ông quá dằn vặt, dữ dội, hơi cứng nhắc và có sắc màu cực đoan. Con người trở nên mong manh, bị giằng xé từ nhiều chiều. Nhưng giá như lần đầu tôi tiếp xúc với âm nhạc của ông thông qua ballet thì đã dễ cảm hơn nhiều. Điển hình là khúc nhạc “Cái chết của Tybalt” trích từ “Romeo & Juliet”. Kịch tính, phức tạp thôi chưa đủ, nỗi tuyệt vọng của cá nhân đã được Prokofiev thổi vào hơi thở thời đại của một thế kỷ hỗn loạn. E là nếu ở một thời kỳ khác, người ta không thể viết ra như thế.
Dễ nghe với tôi hơn cả là khi nghe Repin & Berezovsky chơi 5 melody cho piano và violin của ông. Thật ngạc nhiên khi tôi lại nhớ tới Brahms, cũng một nỗi buồn xa vắng, nỗi day dứt thầm kín không cần chia sẻ - sự cô độc khắc khoải đầy kiêu hãnh, nhưng da diết hơn, lãng mạn hơn mà thôi. Đến đây, tôi mới có được mối đồng cảm với nhà soạn nhạc này. Rồi các violin sonata của ông bỗng trở nên huyền diệu hơn. Cuối cùng thì tôi nhận ra khát vọng mãnh liệt hướng tới tự do khi nghe Argerich chơi Piano Concerto số 3 dưới sự chỉ huy của Abbado.

Có thể Prokofiev không đạt được sự trọn vẹn, hài hòa như Mahler, Schönberg – điều làm cho tôi khó lòng cảm nhận ông. Nhưng khi đã bắt được mạch rồi, tôi lại thấy yêu cái bản năng trong sáng, hồn nhiên thậm chí cả khi đau đớn đó của ông.

Và quay lại những dòng đầu nhé: Bấy nhiêu đã là gì. Tôi có biết hơn gì đâu, hiểu hơn gì đâu. Phải nghe tiếp Prokofiev. Âm nhạc đâu có đơn giản.
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở! ;)

Reddoggy
02-02-2009, 16:56
Neu mà tớ có con, chắc là chỉ cho nghe Prokofiev là yên tâm nhất, vừa nhí nhảnh tươi vui, vừa lãng man sâu sắc, trí tuệ, cổ điển xen lẫn với hiện đại, năng động và phóng khoáng hết mức... một điển hình của freelance artist ngay nay he he

yes_Iam_here
02-02-2009, 17:16
đề nghị reddoggy không khuyến khích trào lưu freelance artist, :P.
Lười thật, đến h mình mấy cái DVD "chiến tranh & hòa bình", "tình y cho 3 quả cam" mới "thiên thần lửa", vẫn để bụi, và chưa thấy cảm hứng để mở xem. Ai cho mình cảm hứng nhở.

kiki
02-02-2009, 17:46
đề nghị reddoggy không khuyến khích trào lưu freelance artist, :P.
Lười thật, đến h mình mấy cái DVD "chiến tranh & hòa bình", "tình y cho 3 quả cam" mới "thiên thần lửa", vẫn để bụi, và chưa thấy cảm hứng để mở xem. Ai cho mình cảm hứng nhở.

Trong “Tình yêu dành cho 3 trái cam”, hoàng tử bị phù phép nên sẽ yêu ngay bất cứ vật gì nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh giấc. Kết quả: HOÀNG TỬ YÊU BA TRÁI CAM ĐẶT TRÊN BÀN. Rất giống với trong “Giấc mộng đêm hè”, ai bị Puck tinh quái rỏ nước ép từ một loài hoa màu nhiệm sẽ yêu ngay người mà mình nhìn thấy đầu tiên. Kết quả: CHUYỆN TÌNH HOA SỮA TAY BA TAY TƯ LẰNG NHẰNG. Thậm chí, hoàng hậu Tytania còn yêu nhầm phải một con lừa… Con lừa này là do YIH biến thành. :D Còn chủ soái Oberon thì rất khoái chí khi thấy hoàng hậu Tytania của mình lại đi yêu một con lừa… >:)

Tóm tắt nội dung vở kịch “Giấc mộng đêm hè” của Shakespeare tại đây. (http://www.classicalvietnam.info/modules.php?name=Writtings&op=Detail&cid=572)

Còn dưới đây là bức tranh nổi tiếng “Sự hòa giải giữa Tytania và Oberon” của Joseph Noel Paton:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Joseph_Noel_Paton_-_The_Reconciliation_of_Titania_and_Oberon.jpg

Thế đã đủ hứng cho con lừa nghe “Tình yêu dành cho 3 trái cam” chưa? ;;)

phucphan
04-02-2009, 02:44
Hơ, tình yêu cho 3 trái cam là mụ phù thủy dỗi hoàng tử và chàng hầu Truffaldino nên phù phép cho hoàng tử yêu 3 trái cam trong lâu đài của phù thủy Creonte chứ nhỉ#:-S. Nói chung là cái cốt truyện cũng rất là nhí nhảnh (nhắng nhít thì đúng hơn), âm nhạc cũng tương đối dễ nghe, có 1 cái duet rất hay và có cái cảnh trong bếp của mụ phù thủy cả về âm nhạc và sân khấu đều tương đối...quái dị :D. Đủ cảm hứng chưa cả làng >:D<.

vaiduakhu
04-02-2009, 08:08
Sergei Prokofiev bị lãng quên ở đâu thế? 8->

Superstar-pianist
20-04-2009, 20:12
HAHA.......mấy cha nội này đúng là chả biết gì hết....1 trong 3 tác giả tạo nên trường phái âm Nhạc Nga.Thế mà không bít HAHAHAHA....mắc cười wá

Wal
21-04-2009, 00:17
HAHA.......mấy cha nội này đúng là chả biết gì hết....1 trong 3 tác giả tạo nên trường phái âm Nhạc Nga.Thế mà không bít HAHAHAHA....mắc cười wá
Ừa, bạn giỏi ghê ha!

doremon88
21-04-2009, 13:12
Prokofiev là một người rất khiêm tốn đấy :)