View Full Version : Dành cho fan của Richter
Apomethe
16-10-2006, 21:59
http://richtertapes.blogspot.com/
Ồ!!! Trang này nhiều bài hay quá. Toàn mp3 dễ down nữa. Cám ơn Apo nhé.
Cảm ơn Apo! Lúc nào Apo cũng tìm được "hàng độc". Richter chiếm nhiều nhất trong số CD của mình, nhưng các bản thu trực tiếp từ các buổi hòa nhạc thì còn ít, mà đúng như mọi người nói :"Mặc dù Richter ghi âm rất nhiều nhưng những gì tuyệt vời nhất là các buổi biểu diễn trước khán giả."
Về Richter thì chắc ý kiến của Glenn Gould là không còn gì có thể bổ sung thêm :P :"Đối với tôi, có hai hạng nghệ sỹ diễn tấu: những người tìm cách khai thác nhạc cụ của mình và những người còn lại. Ở hạng thứ nhất, ta có những nhân vật huyền thoại như Liszt, Paganini và những nghệ sỹ điêu luyện khác sống gần đây hơn. Có những người mà mối bận tâm chính là đặt mối quan hệ giữa họ và nhạc cụ lên đầu. Ngược lại, ta thấy có những nghệ sỹ cố gắng tạo ra nơi thính giả cảm giác về mối liên hệ trực tiếp giữa họ với âm nhạc và giúp thính giả tự cuốn mình không phải vào cách diễn tấu mà vào trong tự bản thân âm nhạc. Ngày nay, theo ý kiến của tôi, chẳng có ai làm đại diện cho hạng nghệ sỹ này tốt hơn Richter. Tôi đã nghe ông lần đầu tiên ở Moscow vào tháng 5, năm 1957. Ông chơi bản sonata cuối cùng của Schubert. Đó là một bản sonata rất dài. Richter đã chơi nó ở nhịp độ chậm nhất mà tôi chưa từng nghe. Tôi phải thú nhận hai lần: không nghi ngờ gì đây là một dị nhân, và tôi không phải là một người hâm mộ nhạc của Schubert. Từ trước đó tôi đã tập làm quen với cấu trúc lặp lại của nhiều tác phẩm của ông, điều làm tôi sốt ruột ghê gớm. Thế mà trong một giờ liên tục, tôi thấy mình ở trong một trạng thái thôi miên... Mọi thành kiến của tôi về Schubert đã biến mất. Chính người xuất hiện nổi đình nổi đám trước mặt tôi đã khiến tôi đột nhiên thay đổi. Ngày hôm này tôi vẫn còn nhớ điều đó. Tôi thấy ở Richter sự phối hợp của hai phẩm chất xem như không dung hòa được: một người cực lười phân tích và một người gần gũi tự nhiên với sự ứng tấu. Vậy là tôi hiểu rằng mình ở trước mặt một trong những “truyền đạt viên” có thế lực nhất của thời đại chúng ta". Các bạn đọc thêm bài về Richter trên trang chủ nhé: http://classicalvietnam.info/modules.php?name=ArtOrg&op=DetailArt&catid=116
Apo làm cho mình mấy ngày nay cứ nghe Richter chơi Piano Concerto no.9 in E flat K.271 suốt. Như mình cảm thấy hiện giờ thì chẳng ai có thể chơi hay hơn! :"> Có lẽ lối chơi của Richter bộc lộ được Mozart nhất, trong sáng mà không ngây thơ, đơn giản nhưng đầy chiều sâu. Ngay cả Glenn Gould có nghe chắc cũng phải xem lại nhận xét của ông về Mozart mất thôi "ông vẫn phê phán mạnh mẽ âm nhạc của Mozart, cho rằng nhạc của Mozart đơn giản và rập khuôn" như bài trên trang chủ : http://classicalvietnam.info/modules.php?name=ArtOrg&op=DetailArt&catid=119
Bạn đã nghe chưa? Nhất là chương 2. Trời ạ, âm nhạc gì mà tuyệt vời đến thế!
K271 là một trong những bản classical đầu tiên mà mình được nghe. Thích nhất là những đoạn đảo vai ấn tượng của piano với dàn nhạc, và khúc menuet ở chương 3. Giờ thử tìm Richter đánh xem sao. :)
Các bạn đọc thêm bài về Richter trên trang chủ nhé: http://classicalvietnam.info/modules.php?name=ArtOrg&op=DetailArt&catid=116
Mình còn nhớ bài này cobeo đã phải khổ công chép tay phụ đề tiếng Pháp từ đĩa DVD rồi chuyển cho mình dịch đúng cái đoạn mà Ran trích dẫn. Có chỗ cobeo chép sai chính tả tiếng Pháp làm mình luận mãi không ra.:">
Mấy ngày rồi ngồi theo dõi những gì xoay quanh “Cái chết…”, diễn đàn sôi động hẳn lên, mà sao tôi lại cứ thấy ngơ ngác thế nào. Tình yêu. Tình yêu có cần điều kiện đến thế ư?
Buồn buồn tìm lại trang này (http://richtertapes.blogspot.com/search/label/Beethoven). Buồn buồn nghe lại Beethoven. 33 variations. trên một chủ đề. Khi tha thiết. Khi dữ dội. phóng túng. nghèn nghẹn. vật vã. mâu thuẫn - và mâu thuẫn. Này thì những ngón tay của Richter ve vuốt phím đàn. Kia là những lúc đôi tay ấy giáng xuống một loạt đòn mạnh mẽ. Tưởng như cả cây đàn piano cũng phập phồng hơi thở, oằn mình rên rỉ để bật lên thứ ngôn ngữ mà người ta thường gọi là âm nhạc.
…
Đau đớn đến thế, những khúc nhạc.
Đau đến thế nào những nỗi giận dữ tuyệt vọng mỗi khi đối mặt với những bức tường trống trải trong những đêm lạnh giá tâm hồn bởi sự trơ trụi đớn hèn của cuộc sống và bởi sự bất lực đớn hèn của số phận mà dầu cả cuộc đời là một chuỗi ngày dài tranh đấu không mệt mỏi thì ai hiểu được những hợp âm loạn xạ chen nhau trong đầu nhưng không thể nghe được bằng tai như sự cười cợt của hình ảnh bon chen cuộc sống ngoài kia mà tiếng cười giễu cợt còn vang vọng qua thinh không như một dấu hỏi xoáy vào trang tổng phổ dập xóa điên cuồng trước mặt trên cây đàn trơ trẽn phình to choán mình trong căn phòng xa hoa đầy những nỗi cô độc câm lặng như một nỗi trêu ngươi vào thực tại giao cảm đầy cay đắng với nhà soạn nhạc mà ôi có phải là người hay cứ buộc vào chữ thánh nhân
…
Tôi yêu tất cả những gì thuộc về Beethoven,
Khó khăn đến chừng nào cho câu nói đó. Người đã sống. Người đã sáng tạo. Và vì Người là người.
Tôi biết nhiều thứ về ông. Từ lâu. Mỗi một khi biết thêm một điều gì về ông, tôi lại thương lại quý lại kính trọng lại gần gũi thêm lên. Tôi biết ông thường xuyên cau có thường xuyên nóng nảy thường lúc bạo hành thường khi ở bẩn mà lại thường đòi hỏi cao mọi người vừa thường ích kỷ trong tình cảm của ông. Nhưng tôi chỉ quan trọng rằng ông thường xuyên vắt kiệt, vắt kiệt mình cho những tác phẩm dành lại cho đời sau.
Tôi biết gì về ông? Tôi hiểu gì về ông? Tôi có trơ tráo lắm không khi đăng đàn tuyên bố vung vít rằng mình yêu Beethoven? Tôi đi tìm gì đây hay là sự hãnh tiến và thói khoe mẽ bốc mùi tự thỏa mãn cá nhân?
Đến khi nào thì tôi hiểu được rằng khi nói yêu ông là tôi yêu chính bản thân mình mà chỉ vì một ngẫu nhiên của số phận có đường giao nhau với âm nhạc của ông mà tôi đồng cảm và tôn sùng. Đến khi nào thì tôi có thể thần thánh hóa con người của ông đến tầm như thế giới quanh tôi với tất cả những núi băng núi lửa vực thẳm sa mạc đại dương những bãi lầy những bãi rác.
Đến khi nào thì tôi biết quý giá tất cả mọi điều liên quan đến ông, đến âm nhạc như một điều giản dị.
Đến khi nào thì tôi có thể nói riêng với bản thân mình chỉ bản thân mình thôi mà không phải xấu hổ với bản thân mình rằng
Tôi yêu Beethoven, vô điều kiện!
vBulletin v4.1.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.