PDA

View Full Version : Tin tức nhạc cổ điển (cập nhật trang cuối)



Klavier
24-10-2006, 06:43
Đề nghị thành viên Klavier khi copy bài từ một nguồn khác thì phải đề nguồn rõ ràng. Trước đây cũng đã từng có một thành viên bị nhắc nhở về chuyện này rồi. Klavier vi phạm nguyên tắc này khá nhiều lần rồi đấy. Đề nghị Klavier rút kinh nghiệm. Nếu không đề nguồn trực tiếp thì cũng phải đề nguồn gián tiếp, hoặc phải đề rõ tác giả.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/07/3B9EBB73/


Người ta đã tìm thấy bức ảnh duy nhất của Constanze Weber, vợ nhạc sĩ thiên tài Áo Wolfgang Amadeus Mozart, ở thành phố Altoetting (Đức).
Bức ảnh được chụp hồi tháng 10/1840 ở Altoetting thuộc xứ Bavaria (miền nam nước Đức), khi Constanze 78 tuổi. Bà qua đời ở đây 2 năm sau đó.
Các quan chức địa phương cho biết những cuộc kiểm tra kỹ lưỡng đã xác nhận mức độ chân thật của bức ảnh. Đây là bản sao từ nửa sau thế kỷ 19 của bức ảnh gốc chụp bằng phương pháp đage.
Mozart qua đời ở tuổi 36 vào năm 1791, khi Constanze 29 tuổi. Về sau bà kết hôn với một nhà ngoại giao người Đan Mạch.
Kho lưu trữ Altoettingen cho biết đây là lần duy nhất trong đời bà chụp ảnh và đó là một trong những bằng chứng cổ nhất về nghệ thuật chụp ảnh xứ Bavaria. Phương pháp đage lần đầu được sử dụng ở bang này vào khoảng thời điểm đó.
Mozart và Constanze có 6 người con, nhưng 4 trong số họ qua đời từ khi còn nhỏ.
Bức ảnh được chụp tại nhà của nhà soạn nhạc Thụy Sĩ Max Keller. Trong ảnh, Constanze ngồi bên trái, cạnh Max Keller. Vợ của Keller - bà Josepha - ngồi bên phải ông. Đằng sau họ (tính từ bên phải) là hai cô con gái của vợ chồng Keller - Josepha và Luise, em vợ của Keller - Philip Lattner - và người đầu bếp của gia đình.


**Bài này post vào đây hợp lý chưa nhỉ:-/

Wal
13-01-2009, 14:43
Dàn nhạc giao hưởng New York sẽ lưu diễn tại Hà Nội

Một trong những dàn nhạc giao hưởng uy tín nhất thế giới là New York Philharmonic hôm qua (12-2) thông báo họ có kế hoạch lưu diễn lần đầu tiên tại thủ đô Việt Nam vào tháng 10 tới.


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=309613
Nhạc sĩ Lorin Maazel đang chỉ huy dàn nhạc New York Philharmonic - ảnh: AP


(http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=244569&ChannelID=58)Cùng chuyến đi mang tính lịch sử này dàn nhạc cũng sẽ biểu diễn tại Abu Dhabi thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE). Dàn nhạc New York Philharmonic từng có mặt tại 59 quốc gia khắp hành tinh, trong đó có cả CHDCND Triều Tiên, nhưng đây là đầu tiên họ đến Việt Nam và UAE.

Chỉ huy mới của dàn nhạc là Alan Gilbert sẽ dẫn dắt các nghệ sĩ trong đoàn lưu diễn châu Á, trong đó có Việt Nam, thay cho nghệ sĩ Lorin Maazel. Mùa biểu diễn 2009-2010 của dàn nhạc New York Philharmonic chính thức khởi động vào ngày 16-9 với đêm nhạc có sự tham gia của giọng nữ cao Renee Fleming và công diễn tác phẩm mới của nhà soạn nhạc người Phần Lan Magnus Lindberg.
New York Philharmonic thành lập năm 1842 và là dàn nhạc giao hưởng lâu đời nhất nước Mỹ còn hoạt động. Đây là một trong 5 dàn nhạc chính tại Mỹ và thường được mệnh danh là Big Five (Năm ông lớn). Có trụ sở chính tại thành phố New York, dàn nhạc này thực hiện phần lớn các buổi biểu diễn tại nhà hát Avery Fisher Hall. Tháng 12-2004, dàn nhạc lập kỷ lục khi thực hiện buổi hòa nhạc thứ 14.000 trong lịch sử của mình.


Nguồn: Tuổi trẻ Online (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=297370&ChannelID=10)

vaiduakhu
13-01-2009, 17:43
Hôm nay mới 13-1 thui mà? @-)

Wal
14-02-2009, 11:01
Giám đốc Dàn Hợp xướng Hoàng gia Copenhagen đến VN

Theo lời mời của Quỹ Trao đổi và phát triển Văn hóa Đan Mạch – VN (ĐSQ Đan Mạch), từ ngày 16- 20/2, ông Ebbe Munk, giám đốc Dàn Hợp xướng Hoàng gia Copenhagen sẽ sang thăm VN và làm việc với Học viện Âm nhạc Quốc gia.


http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/02/20090214070811650/Ebbe%20Munk.jpg
Ông Ebbe Munk

Trong chuyến thăm lần này, ông Ebbe Munk sẽ chỉ huy hợp xướng và có bài giới thiệu về truyền thống âm nhạc hợp xướng của châu Âu (vào lúc 14h ngày 18/2). Chương trình là một phần chuẩn bị cho chuyến thăm và biểu diễn chính thức của Dàn Hợp xướng Hoàng gia Copenhagen vào tháng 5/ 2009 tại Hà Nội.


Lê Duy (Nguồn: TTVH (http://thethaovanhoa.vn/297N20090214070811650T14/Giam-doc-Dan-Hop-xuong-Hoang-gia-Copenhagen-den-VN.htm))

Charlotte Nguyen
14-02-2009, 11:10
Ngay 22 tới sẽ có biểu diễn tài năng trẻ ở Nhà Hát lớn nữa. Mọi người nắm thông tin để đi nhé :D. Mình cũng mong là đc đi.

Wal
14-02-2009, 11:11
Dàn nhạc giao hưởng New York đến Việt Nam

Dàn nhạc lâu đời và nổi tiếng nhất của Mỹ sẽ có hai buổi biểu diễn tại Hà Nội vào 16 và 17/10 trong khuôn khổ chuyến lưu diễn một số nước châu Á.

New York Philharmonic được thành lập năm 1842 và đến nay đã diễn tại 422 thành phố ở 59 quốc gia. Đây là lần đầu tiên họ tới Việt Nam theo lời mời của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, phát biểu: "Việc dàn nhạc giao hưởng New York đến với Việt Nam sẽ có tác dụng thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế về một Việt Nam đổi mới, đồng thời tăng cường mối hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt - Mỹ".


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B4/59/aphai.jpg
Nhạc sĩ Alan Gilbert (phải) và dàn nhạc New York Philharmonic. Ảnh: nyphil.


Chuyến lưu diễn châu Á của New York Philharmonic kéo dài từ 8 đến 28/10. Người dân Tokyo, Nhật Bản sẽ là những thính giả đầu tiên được thưởng thức các bản giao hưởng nổi tiếng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng tài hoa Alan Gilbert. Sau Tokyo, dàn nhạc sẽ lần lượt ra mắt công chúng Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất.

Để chuẩn bị cho hai đêm diễn vào tháng 10, với sự giúp đỡ của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam, ông Zarin Mehta, giám đốc điều hành của New York Philharmonic đã có chuyến đi tiền trạm tới Hà Nội nhằm chọn địa điểm và lên chương trình. Zarin Mehta cho biết: "Sau khi khảo sát kỹ, chúng tôi quyết định chọn Nhà hát lớn Hà Nội làm điểm biểu diễn. Đây là một nhà hát đẹp, thuận tiện và lý tưởng. Nếu có thể, chúng tôi mong tổ chức được các buổi trình diễn ngoài trời".

Ngoài hai đêm diễn chính, đoàn New York Philharmonic sẽ có các buổi lên lớp và giao lưu với sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hà Linh (Nguồn: VnExpress (http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/Am-nhac/2009/02/3BA0B459/))

Wal
19-02-2009, 07:51
Ebbe Munk gặp bạn đọc và mời nghe hợp xướng đỉnh cao

Ebbe Munk - chỉ huy trưởng Dàn Hợp xướng Hoàng gia Copenhagen (Đan Mạch), người từng nhận giải Grammy trong lễ Trao giải Âm nhạc Đan Mạch sẽ có mặt tại Tòa soạn báo VietNamNet trong cuộc Bàn tròn trực tuyến vào 13h30 ngày thứ Năm - 19/2/2009.

Nội dung cuộc trao đổi, trò chuyện để vị nhạc trưởng danh tiếng đến gần hơn với bạn đọc, nói về chương trình chung quy mô với VN vào tháng 5/2009 tới và tập trung vào chủ đề: Con đường để công chúng tiếp cận giao hưởng, hợp xướng nói riêng và âm nhạc đỉnh cao nói chung.

Ebbe Munk - nhạc trưởng hàng đầu của Đan Mạch

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2009/02/18_2/Eb2.jpg

Nhạc trưởng Ebbe Munk

Tiểu sử của Ebbe Munk cho thấy người nhạc trưởng tài hoa là một nhân vật tiêu biểu đi lên từ cái nôi âm nhạc vững chắc của chính đất nước mình để từ đó vươn ra quốc tế cũng như đem hợp xướng, giao hưởng thính phòng Đan Mạch tới thế giới bên ngoài.
Sinh năm 1950 tại thủ đô xinh đẹp Copenhagen của đất nước Đan Mạch, 41 tuổi, Ebbe Munk trở thành Chỉ huy trưởng Dàn Hợp xướng Hoàng gia Copenhagen và là chỉ huy hợp xướng của Nhà thờ Lớn Copenhagen - những cái nôi của biết bao nghệ sĩ âm nhạc hàng đầu của quốc gia này.
Năm 1986, Ebbe Munk thành lập Dàn Hợp xướng Thính phòng VOX DANICA chuyên biểu diễn nhạc của vùng Nordic và năm 1991 ông đã nhận giải nhất tại cuộc thi Quốc tế Hợp xướng (Concours Internationales de Chant Chorale) tổ chức tại Pháp.

Từ năm 1982 đến năm 1991 ông là nhạc trưởng Dàn Hợp xướng Trẻ Sankt Annæ.

Năm 1978 Ebbe Munk tốt nghiệp Thạc sỹ Âm nhạc tại Đại học Copenhagen và tiếp tục học về chỉ huy hợp xướng tại Dresden, Munich, Budapest và Mỹ.

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2009/02/18_2/ebbe_munk_crcc.jpg

Ebbe Munk "phiêu" với dàn hợp xướng thiếu nhi Đan Mạch

Cùng với Dàn Hợp xướng Nhà thờ Hoàng gia Copenhagen, ông đã chỉ đạo dàn dựng bản nhạc thánh ca lớn cùng với các dàn nhạc hàng đầu của Đan Mạch như Dàn nhạc Giao hưởng Copenhagen và Dàn nhạc Concerto Copenhagen cũng như các dàn đồng ca Ba-rốc bao gồm Dufay Collective (London) và Ensemble Lascaris (Nice).

Ebbe Munk cùng với Dàn Hợp xướng Hoàng gia Copenhagen đã đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới – tại các lễ hội âm nhạc quốc tế lớn cũng như tại các phòng hoà nhạc và nhà thờ lớn như Nhà hát Opera Sydney, Phòng hoà Nhạc Bắc Kinh, Nhà thờ lớn Notre Dame (Paris), Nhà thờ Quốc gia Washington, Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Hồng Kông, Sala Sao Paolo và Nhà hát Thành phố Rio de Janeiro.
Ebbe Munk đã chỉ đạo và là thành viên ban giám khảo tại một số cuộc hội thảo về hợp xướng tại Đan Mạch và ở nước ngoài- ví dụ như Hội nghị dành cho Nhạc trưởng các Dàn Hợp xướng khu vực Bắc Mỹ tổ chức ở Đại học Princeton vào mùa thu năm 1999 .
Từ năm 2002 đến nay ông làm cố vấn nghệ thuật cho Hội Hợp xướng Thánh ca (Féderation des Choeur de l’Únion) tại Bruxelles. Cũng trong năm 2002 ông đã nhận giải Grammmy trong lễ Trao giải Âm nhạc Đan Mạch ghi nhận thành công của ông trong các bản Cantat của Buxtehude cùng với dàn nhạc Dufay Collective (London) và Dàn Hợp xướng Hoàng gia Copenhagen.

Chương trình tháng Năm tại Việt Nam

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2009/02/18_2/Eb1.jpg

Ebbe Munk
Ebbe Munk đang có mặt ở VN trung tuần tháng 2/2009 để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn vào tháng 5/2009 tại VN.
Một tuần ở Hà Nội, Ebbe Munk làm quen và thiết lập mọi công tác chuẩn bị cho đêm biểu diễn hợp xướng chung quy mô giữa Dàn Hợp xướng Hoàng gia Copenhagen và Nhạc viện Quốc gia Việt Nam. Chương trình do Quỹ Trao đổi và Phát triển Văn hoá Việt Nam-Đan Mạch (CDEF) tài trợ
Trước khi đến trò chuyện với bạn đọc, Ebbe Munk đã tham gia tập dượt một số bản hợp xướng với dàn hợp xướng của Học viện Âm nhạc Quốc gia, trong đó có cả những tác phẩm của Mendelssohn, Händel và một tác phẩm Ave Maria của nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha Tomas da Victoria.
Ông cũng sẽ tập với dàn hợp xướng một số bài hát dân ca Đan Mạch do các nhạc sỹ thế kỷ 19 sáng tác như Carl Nielsen và Niels W. Gade. Ngoài ra, ông sẽ lên lớp master class dành cho chỉ huy hợp xướng đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương.

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2009/02/18_2/E2.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2009/02/18_2/E1.jpg

Về ý nghĩa chuyến thăm của Ebbe và Chương trình sắp tới, Đại sứ Đan Mạch Peter Lysholt Hansen, nói: "Dàn Hợp xướng Hoàng gia Copenhagen là một trong những dàn hợp xướng hàng đầu của Đan Mạch, và là hiện thân cho các giá trị truyền thống âm nhạc châu Âu.
Tôi cho rằng chuyến thăm của Ebbe Munk và những buổi biểu diễn chung vào tháng 5 năm 2009 sẽ là cơ hội tuyệt vời cho Việt Nam và Đan Mạch trao đổi những vấn đề liên quan đến giá trị thực tiễn và giá trị truyền thống của hợp xướng nói riêng và trao đổi văn hoá nói chung".
Được biết, dàn Hợp xướng Hoàng gia Copenhagen gồm có 80 ca sỹ hợp xướng thiếu niên và 30 ca sỹ chuyên nghiệp và Ebbe Munk luôn được coi là "linh hồn" tại đây.
Bây giờ, mời bạn đọc cùng "bắt tay" với vị nhạc trưởng này thông qua những câu hỏi gửi về Tuần Việt Nam trước khi thưởng thức những tác phẩm âm nhạc đỉnh cao được nghệ sĩ hai nước Việt Nam - Đan Mạch đem tới TẠI ĐÂY (http://www.tuanvietnam.net/vn/donggop/39/index.aspx)hoặc ở bảng Đóng góp ý kiến dưới đây.



Bùi Dũng
Nguồn: Tuần Việt Nam (http://www.tuanvietnam.net/vn/tructuyenvoitop/6147/index.aspx)

Wal
28-02-2009, 11:31
Đặng Thái Sơn: Tuổi 50 mà còn "khủng hoảng" thì...
Nhìn NSND Đặng Thái Sơn lướt phím đàn trên cây piano hiệu Steinway & Sons bóng loáng, có cảm giác như anh không chỉ chơi đàn mà còn đang tập "Thiền".
Điều đó quả không lầm khi nghe những gì anh trả lời phỏng vấn trong chuyến trở về VN và trong tâm thế của một nghệ sĩ dương cầm bước qua tuổi 50.

Nuôi mầm tài năng là con đường đầy gian nan...


http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2009/02/27_2/son2.jpg

NSND Đặng Thái Sơn trong buổi tập ở Nhà hát Lớn (Hà Nội) (Ảnh: T.V.M)

* Lần trở về VN trình diễn này, cuối tháng 2/2009, có gì khác biệt so với những lần biểu diễn khác của anh?

- Hàng năm tôi đều về VN và riêng lần về này cũng khá dài, hơn 10 ngày. Sau 15 năm tôi mới trở lại trình diễn độc tấu, còn những lần về VN trước đây tôi đều đánh với dàn nhạc.

Hai hình thức này tương đối khác nhau. Chơi với dàn nhạc thì có cảm giác lộng lẫy, tưng bừng... Còn độc tấu thì thân mật, trầm lắng hơn. Mỗi cái đều có mặt hay riêng.

Vào năm nay cũng là vào dịp tôi kỷ niệm 30 năm quãng đường hoạt động trình diễn âm nhạc của mình. Lần về này cũng thật tình cờ, tôi được thưởng thức đêm trình diễn của những tài năng trẻ VN.

"Phong cách đàn thay đổi cùng thời gian, sẽ không còn cái quyến rũ bởi sự lộng lẫy, sôi nổi của tuổi đôi mươi.
Chẳng đòi hỏi nhiều: hãy cho tôi một không gian tĩnh lặng để chỉ còn hồn nhạc và cảm giao".
NS. Đặng Thái Sơn

* Anh đã đem đến khán giả trong nước những điều gì mới mẻ trong "Đêm độc tấu Đặng Thái Sơn" ở Thủ đô tối 27/2?

- Trước khi về VN, tôi diễn ở Hàn Quốc, sau đó sẽ là Âu Châu và Mỹ. Lịch biểu diễn nằm trong chương trình chung của tôi, dài khoảng 2 tháng, với những tác phẩm tôi lựa chọn đêm đến công chúng trong năm nay.

Năm nay tôi trở lại VN cùng những tác phẩm gần gũi với tôi là nhạc Pháp, với hai tác giả Gabriel Faure và Maurice Ravel. Ngoài ra, vẫn có phần trình diễn nhạc của Frederic Chopin vốn đã quen thuộc với khán giả và gắn bó với tôi.

* Anh và mẹ - NSND Thái Thị Liên - đã có mặt trong đêm biểu diễn của các tài năng piano trẻ người Việt đang sống và học tập ở nước ngoài như Nguyễn Việt Trung (13 tuổi), Lưu Hồng Quang (19 tuổi). Anh đánh giá thế nào về những tài năng trẻ, có cơ hội nào dành cho họ để bước ra bên ngoài như những cơ hội đã từng đến với anh?

- Tôi cho rằng để phát triển tài năng trẻ cần có sự quan tâm chung từ tất cả các phía. Phía công nên có chính sách rõ ràng và sự hỗ trợ tích cự hơn; phía tư (các nhà tài trợ) nên góp phần vào; các trường sở đào tạo cũng như mối quan tâm của xã hội.

Tôi quan sát ở nhiều nước, đặc biệt là các nước Á châu, thấy xu hướng chung là người ta đầu tư cho giáo dục âm nhạc, tài năng trẻ và nhạc cổ điển nhiều kinh khủng. Việt Nam không thể đi ngược lại hay tách riêng.


http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2009/02/27_2/Son3.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2009/02/27_2/Son4.jpg


* Anh là một nghệ sĩ thành danh rất sớm, là người châu Á đầu tiên đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Federic Chopin (tháng 10/1980), năm 26 tuổi trở thành nghệ sĩ nhân dân trẻ nhất VN, được gọi bằng một danh xưng đặc biệt là "Người được Chopin" chọn. Đến bây giờ, anh có cảm thấy thoải mái hơn với những danh xưng đó?

- Bây giờ tôi thấy mình có cuộc sống tự do hơn. Ngày xưa đi ra đường còn có nhiều người nhận ra, nay thì đỡ hơn, hiếm người nhận ra tôi lắm.
Tiếng tăm thì tùy từng người mà coi nó có vị trí như thế nào trong cuộc sống của mình thôi. Với người chơi nhạc cổ điển như tôi thì tiếng tăm phải nhìn vào bề sâu chứ không phải qua những tung hô, ngưỡng mộ ồn ào. Danh xưng với tôi thế nào đi nữa, miễn tôi thấy thoải mái là được.

* Trong số những tài năng trẻ hiện nay, có gương mặt nào là "Người được Đặng Thái Sơn chọn"?

- Ồ, bạn đang chơi chữ đấy à? (Cười). Một câu trả lời cụ thể nào thì tôi vẫn chưa có câu trả lời, vì tôi vẫn đang quan sát.

Nhưng tôi muốn nói thế này: Để đánh giá một gương mặt là tài năng hay triển vọng thì người trong nghề có nhìn nhận khác, khán giả có cảm quan riêng. Chúng ta hãy thực sự thận trọng khi đối xử với mầm tài năng vốn ở đâu, bao giờ cũng có.

Để nuôi nấng mầm tài năng đến khi trưởng thành là con đường đầy gian nan, phải tỉnh táo trong việc vun sới để mầm tài năng không bị hụt hẫng, người nuôi nấng không bị hụt hẫng.

Điều này tôi đã có kinh nghiệm khi quan sát ở trong nước cũng như nước ngoài. Nhiều bậc cha mẹ không ở trong nghề nên không tìm được cách phát triển con mình theo cách phù hợp nhất.

Nhiều tài năng trẻ đươc tung hô là nhất thế giới, nhưng dần dần, mần tài năng đó không trưởng thành hơn lên mà dần thui chột đi. Đến các cuộc thi lớn, hoành tráng, những mầm tài năng ấy gặp nhiều gương mặt xuất sắc hơn, có sự tung hô không kém và các em bị hoang mang và... vỡ mộng.

Tôi đã tìm được "cái Tôi" của mình...


http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2009/02/27_2/Son5.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2009/02/27_2/Son6.jpg

* Anh từng tâm sự đã gặp những khủng hoảng trong cuộc đời mình. Bây giờ, đã bước sang tuổi 50, anh có còn khủng hoảng nữa không?

- Ai cũng có những cuộc khủng hoảng hết, với tôi thì cũng khủng hoảng... khá nhiều rồi! (Cười). Thế nhưng bây giờ, tôi đã thấy mình định hình được bản thân, nhìn cuộc đời, nhìn nghệ thuật theo một cách khác. Chứ 50 tuổi rồi mà còn khủng hoảng nữa thì chết!

Tôi thấy mình đã giữ được cá tính bên trong, tìm được "cái Tôi" của mình, nên cách mình đàn bây giờ cũng khác.

* Và việc chọn tác phẩm để chơi, ngón đàn và cảm xúc của anh thể hiện qua mỗi tác phẩm cũng khác?

- Vâng, khác vô cùng. Đó là quy luật của cuộc sống. Hồi tham gia giải Concourt năm 1980, tôi có cách đánh hồn nhiên. Cùng với thời gian, tính kịch trong biểu hiện tác phẩm đi lên, có độ lắng hơn theo hướng lời ít mà nghĩa nhiều.
* Đến bây giờ anh có khắt khe trong việc lựa chọn chương trình, địa điểm biểu diễn? Đã đi diễn nhiều nơi trong và ngoài nước, anh thấy khán giả nơi đâu hiểu mình hơn?

Năm 2010, NSND Đặng Thái Sơn sẽ có mặt trong nhiều hoạt động quan trọng nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Frederic Chopin (1810–1849).

- Là thành viên ban giám khảo của Giải Concours quốc tế Frederic Chopin năm 2010 quy mô nhất từ trước đến nay (nhưng thành phần BGK rút gọn chỉ còn hơn 10 thành viên trên toàn thế giới, so với khoảng 20 thành viên hàng năm). Đây là một trong những cuộc thi piano lâu đời và hay nhất dành cho đàn dương cầm trên thế giới, được tổ chức tại Warszawa (Ba Lan) kể từ năm 1927 và 5 năm 1 lần kể từ năm 1955.

- Là một trong 3 nghệ sĩ piano trên toàn cầu chơi với nhạc nhạc trong chương trình kỷ niệm 200 năm (01/3).

- Cũng có, tôi phải cân nhắc và sắp xếp trước những lời mời. Dù đi diễn ở Âu châu, Mỹ, Nhật hay Cannada thì cũng có những đối tượng công chúng khác nhau đồng cảm với nhạc của mình, vấn đề "hiểu" mình chỉ là số phần trăm ít hay nhiều mà thôi. Và tôi cũng cần phải hiểu khán giả của mình, dù đó là ở nơi nào.

Còn địa điểm biểu diễn thì âm nhạc rất cần yên lặng, chứ có nhiều tạp âm thì sao nổi lên được sự tinh tế. Giống như người họa sĩ khi vẽ tranh, cần có một tấm toan trắng tinh để những màu sắc khác vẽ lên đó chân thực.

Như bạn thấy đấy, chúng ta có phòng hòa nhạc của Nhà hát lớn rất tốt rồi, nhưng đứng trong Nhà hát Lớn vẫn nghe được tiếng ồn ở ngoài, tiếng còi xe, như thế sẽ ảnh hưởng đến quá trình biểu diễn và thưởng thức.

Hà Nội mình cần có phòng diễn nhiều chỗ ngồi hơn. Nhà hát Lớn chưa tới 600 chỗ, không thấm vào đâu cả. Ta cần nhà hát khoảng 1.500 chỗ ngồi phục vụ hòa nhạc. Tôi biết rằng Hà Nội cũng đang có chương trình xây dựng những phòng hòa nhạc mới như thế.

* Đó là âm nhạc, còn cuộc sống riêng tư ở tuổi 50 thì sao, có gì đặc biệt không, thưa anh?

- Cũng có đấy. Tôi có thời gian dành cho người thân, gia đình của mình nhiều hơn. Còn tất nhiên, tôi vẫn chưa hết "cô đơn". Trong nghệ thuật, sự cô đơn bao giờ cũng có cái "được" kèm theo...

* Anh còn giữ mơ ước mở trường dạy nhạc chứ?

- Đó vẫn là mơ ước. Càng ngày tôi càng thấy yêu nghề giảng dạy. Nhưng vẫn còn nhiều vấn đề để thực hiện mơ ước ấy lắm. Ví dụ, tiền bạc đâu để mở trường, vì trong đạo tạo thế này thì khó có thể tự nó nuôi nó. Tôi vẫn đang dò dãn, đang đi kêu gọi thêm ở những người quan tâm đâu tư để có thể lập trường được sớm.

Chuyện đào tạo, phát triển tài năng trẻ của chúng ta hiện nay vẫn tương đối bộc phát, không có chương trình đào tạo lâu dài. Ngày xưa tôi được Nhà nước tài trợ đi học, cứ thế là học và chỉ biết học thôi; còn thế hệ hôm nay đã có nhiều thay đổi, có quyền lựa chọn nghề nghiệp rộng mở hơn, nhưng không được Nhà nước quan tâm như xưa. Thời của tôi hay của các bạn trẻ ngày hôm nay mỗi cái đều có mặt hay, dở riêng của nó.

* Bây giờ nói đến bí quyết thành công để tạo nên một Đặng Thái Sơn ngày hôm nay thì theo anh đó là gì?

- Trước hết là khả năng bẩm sinh. Thứ đến là mình nỗ lực lao động, làm gì thì toàn tâm toàn ý cho nó. Cuối cùng thì cũng cần đến may mắn. Tất cả những điều này cộng lại dẫn đến sự thành công.

* Cảm ơn NSND Đặng Thái Sơn!



Bùi Dũng (http://tuanvietnam.net/vn/nhanvattrongngay/6232/index.aspx) (Nguồn: Tuanvietnam (http://www.tuanvietnam.net/vn/nhanvattrongngay/6241/index.aspx))

Wal
01-03-2009, 00:05
Hài hòa hơn... đẹp lẻ loi một mình

Với chủ đề "con đường để công chúng tiếp cận âm nhạc đỉnh cao", hai vị khách mời là nhạc trưởng Ebbe Munk đến từ Dàn hợp xướng Hoàng gia Copenhagen (Đan Mạch) và nhạc trưởng kiêm MC Đặng Châu Anh - giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia VN đã cùng "mổ xẻ" khá nhiều vấn đề thú vị từ đơn giản đến phức tạp...

"Vấn đề của Việt Nam là thiếu đào tạo căn bản"

* Thưa hai nhạc trưởng Ebbe Munk và Châu Anh, có một tình huống này đặt ra: các vị hứng thú với việc là một khán giả VIP ngồi nghe hợp xướng hơn hay là một nhạc trưởng, chỉ huy một dàn hợp xướng hơn? Sự thú vị ở mỗi vai trò này là như thế nào?

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2009/02/eb1.jpg- NT Ebbe Munk: Rất đơn giản: Tôi không thích là một khán giả VIP. Bởi khi bạn chỉ huy dàn nhạc, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác được hòa phối các dàn, các bè..., bạn rút ra được những kinh nghiệm rất thực tiễn và có giá trị cho công việc của mình. Sẽ không thể có được điều đó khi chỉ ngồi nghe như một khán giả.
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2009/02/ca1.jpg- NT Châu Anh: Tôi không muốn dùng từ VIP. Cả hai vai trò: người chỉ huy và một thính giả bình thường đều có những hứng khởi riêng. Tôi rất thích dàn hợp xướng trẻ em, đặc biệt là các em trai, bởi giọng chưa vỡ của các em rất hay. Đặc biệt là dàn Vienna Boys mới đến Việt Nam gần đây (tháng 10 năm 2008), được thưởng thức giọng hát thánh thiện của các em thật thư thái.
Còn khi ở vai trò nhạc trưởng, tức là một thành viên góp phần làm nên tác phẩm âm nhạc, cảm giác khi ấy rất đặc biệt, tôi được sáng tạo, hơn nữa lại là làm việc bên cạnh các em nhỏ thì càng tuyệt vời!


http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2009/02/IMG_0242.jpg

Nhạc trưởng Ebbe Munk của Dàn Hợp xướng Hoàng gia Copenhagen
và nhạc trưởng Đặng Châu Anh (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)
tham gia bàn tròn trực tuyến tại tòa soạn VietNamNet vào chiều 19/2
(Ảnh: Lê Anh Dũng)

* Ông Ebbe Munk có thể giới thiệu kĩ càng hơn với độc giả về các thành phần của dàn hợp xướng, các thành viên của Dàn Hợp xướng Hoàng gia Copenhagen được tuyển lựa như thế nào?

NT Ebbe Munk: Ở Dàn hợp xướng hoàng gia Copenhagen của chúng tôi có tổng cộng 125 thành viên, gồm 2 nhóm: thứ nhất là các nam ca sỹ chuyên nghiệp (tuổi 20-50); nhóm thứ hai là các em bé trai chưa vỡ giọng từ 8-14 tuổi.
Các em bé trai đến từ khắp nơi ở Copenhagen, được đào tạo về âm nhạc trong 2 năm, sau đó họ sẽ đến hát ở các nhà thờ Copenhagen hầu hết các ngày chủ nhật. Song song với đó là 3 năm luyện tập với các ca sỹ chuyên nghiệp trong dàn hợp xướng chính thức gần như hàng ngày.
Dàn hợp xướng đi biểu diễn nhiều nơi trên thế giới, thỉnh thoảng chia thành các nhóm nhỏ biểu diễn ở các quốc gia, lần này đến Việt Nam chúng tôi có 45 người: 15 nam ca sỹ chuyên nghiệp và 30 em nhỏ.

* Những dàn hợp xướng mà ông chỉ huy có sự kết hợp đào tạo đặc biệt nào giữa các cơ sở giảng dạy về âm nhạc trong nước hay không?

- NT Ebbe Munk: Các thành viên đều được đào tạo trong trường âm nhạc chuyên nghiệp của chúng tôi. Các ca sỹ chuyên nghiệp có thể đến từ những dàn nhạc khác, nhưng có thể khẳng định là đa số thành viên trong Dàn Hợp xướng Hoàng gia Copenhagen hầu như đều xuất thân từ trường đào tạo của chúng tôi do tôi là giám đốc nghệ thuật.

Ở Đan Mạch, ngoài các hợp xướng chuyên nghiệp còn có các dàn hợp xướng không chuyên, nhiều khi những người chuyên nghiệp với mức thu nhập rất cao lại hát không tốt bằng các dàn hợp xướng nghiệp dư. Điều may mắn là các thành viên của Dàn hợp xướng Hoàng gia Copenhagen đều được đào tạo bài bản, giọng hát tốt và hòa thanh rất chuyên nghiệp, cao cấp (cười).

Ở Việt Nam, tôi nhận thấy vấn đề là: Các bạn không phải không có sẵn nhân tài, nhưng họ chưa được hưởng những hình thức đào tạo căn bản và bài bản từ bé, vì vậy việc phát hiện và bồi dưỡng các thành viên cho một dàn hợp xướng chuyên nghiệp chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Đó là điều phải quan tâm.


http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2009/02/IMG_0101.jpg

(Ảnh: Lê Anh Dũng)

Tôi đã nói với chỉ huy của dàn hợp xướng Việt Nam rằng tập hợp những người thích hát hợp xướng ở nước các bạn khoảng 1, 2 tuần mỗi năm. Điều quan trọng là phải luyện tập hàng ngày. Đó là điều tôi ở Việt Nam thực hiện chưa thật hiệu quả, không nên chỉ chú trọng vào chỉ huy hợp xướng, mà phải phát triển cả những người đào tạo, những người hát hợp xướng. Tôi muốn nhắc lại: ở Việt Nam cần có luyện tập và đào tạo bài bản.

* Cái hay của hợp xướng có phụ thuộc vào đó là “đại hợp xướng” hay “tiểu hợp xướng” không, thưa ông?

- NT Ebbe Munk: Một số bản đại hợp xướng đòi hỏi sự hỗ trợ của nhiều giọng ca tham gia, còn hợp xướng cần ít đối tượng tham gia như các tiểu phẩm thì không cần.

Theo tôi, cái đẹp không phải ở chỗ là đại hợp xướng hay tiểu hợp xướng mà là ở giá trị nghệ thuật, ở chỗ đóng góp của các giọng ca trong từng câu hát như thế nào.

* Vai trò của dàn nhạc trong loại hình hợp xướng như thế nào và người chỉ huy thì có bí quyết gì để phối hợp dàn nhạc và hợp xướng để có thành công trong buổi biểu diễn?

NT Ebbe Munk: Xây dựng một tổng thể như vậy cũng giống hệt như xây dựng một căn nhà, trước tiên phải luyện tập dàn hợp xướng, tiếp đến dàn nhạc, đơn ca, tiếp tục lặp lại trật tự ấy, thật bền bỉ, sau đó kết hợp cả ba thành phần, sự luyện tập bao lâu tuỳ thuộc vào chất lượng của dàn nhạc và hợp xương, mức độ khó dễ của tác phẩm.

* Dàn thánh ca trong nhà thờ là hình thức quan trọng của hợp xướng, cách hiểu này có đúng không, thưa ông?

- NT Ebbe Munk: Để là một dàn hợp xướng hay, không nhất thiết phải biểu diễn trong nhà thờ mà điều quan trọng là phải có sự luyện tập tốt. Ở Châu Âu có truyền thống lâu đời là các buổi lễ trong nhà thờ chúng tôi thường có dàn thánh ca.

Vậy nhưng dàn hợp xướng của chúng tôi không hay biểu diễn ở nhà thờ, mà hay biểu diễn ở các thính phòng, ví như ở Sidney, Singapore và tháng 5 tới là Nhà hát Lớn Hà Nội. Quan trọng là phải tạo điều kiện để các em trong dàn hợp xướng thường xuyên luyện tập để duy trì và phát triển giọng hát của mình.


http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/54/2009/02/IMG_0217.jpg

Hai vị khách mời chăm chú trả lời câu hỏi (Ảnh: Lê Anh Dũng)

* Khi nào thì chúng ta cần đến một dàn hợp xướng có nhạc đệm và khi nào cần đến một dàn hợp xướng không nhạc đệm? Nhạc kịch khác hợp xướng như thế nào?

- NT Ebbe Munk: Hợp xướng có nhạc đệm bắt đầu từ khoảng những năm 1600, khi xuất hiện các tác phẩm thính phòng lớn như của Bach, Handel...vv... còn hình thức hợp xướng không có nhạc đệm thì người biểu diễn phải tự tìm phương cách để điều chỉnh làm sao cho bắt đầu và kết thúc đều thật chuẩn xác, điều này đúng là không dễ dàng chút nào.

Hợp xướng có nhạc đệm hay không nhạc đệm cũng phụ thuộc vào tác phẩm cụ thể. Tuy thế, điều quan trọng nhất trong một dàn hợp xướng vẫn là "sự hài hòa giữa các giọng hát". Cảm giác thực sự rất tuyệt khi lắng nghe một dàn hợp xướng mà các thành viên kết hợp thật hài hòa với nhau.
Còn nếu so sánh nhạc kịch (Opera) với hợp xướng thì: Trong Opera vai trò của hợp xướng không phải là quan trọng nhất, mà là tình tiết, diễn biến của các nhân vật trong vở nhạc kịch, dàn hợp xướng chỉ là mở đầu, báo hiệu kịch tính giữa các nhân vật mâu thuẫn, chém giết...vv...

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2009/02/IMG_0161.jpg

Ảnh: Lê Anh Dũng
Còn trong loại hình hợp xướng (Choir): Tạo nên âm thanh khi mọi người cùng làm việc với nhau, cùng hát một thứ, cùng vào một thời điểm. Trong hợp xướng cũng có thể diễn tả nhiều tính chất âm nhạc, kịch tính, yêu thương, vui buồn, nhiều tác phẩm phức điệu thì các bè đối đáp, tung hứng với nhau rất hay.

Ở châu Âu, khán thính giả yêu thích hai loại hình đều rất đông đảo. Nhưng nếu đã thích hợp xướng thì không nhất thiết đi xem cả Opera và ngược lại.

Cũng như Tháp Eiffel hay Hội An, phải bảo tồn hoặc sẽ tàn lụi...

* Thưa ông, ở Đan Mạch, nhu cầu và thái độ của công chúng đối với thưởng thức các chương trình biểu diễn thế nào? Đa số công chúng có thực sự hiểu cái hay, cái đẹp của âm nhạc cổ điển, hàn lâm nói chung và hợp xướng nói riêng?

- NT Ebbe Munk: Ở Đan Mạch, có thể nói là đông đảo khán giả thưởng thức các buổi biểu diễn hợp xướng, Bắc Âu có truyền thống mạnh mẽ về lĩnh vực này, có nhiều người dân Đan Mạch hiểu biết về hợp xướng, họ biết nhiều tác phẩm kinh điển của như Bach, Handel... nhu cầu này không chỉ có vào các dịp giáng sinh mà thường trực trong đời sống sinh hoạt thường ngày.

Tuy vậy, sẽ thật không công bằng nếu tôi khẳng định rằng "Tất cả người dân Đan Mạch đều yêu thích và thưởng thức âm nhạc hàn lâm". Cách nói đó không phản ánh bức tranh hoàn thiện, hợp xướng, nhạc cổ điển... chỉ thực sự phổ biến trong tầng lớp người Đan Mạch có học thức cao. Rất nhiều người Đan Mạch vẫn yêu thích các loại hình âm nhạc phổ biến khác như pop, rock, R&B...v.v

* Thưa chị Châu Anh, đa phần công chúng Việt Nam chưa có điều kiện tiếp cận với các chương trình hợp xướng, giao hưởng thính phòng. Ở vai trò một người đang tích cực giới thiệu loại hình âm nhạc này đến khán giả, chị có thể nói gì về cái hay, cái đẹp của chúng?

NT Châu Anh: Hợp xướng là loại hình âm nhạc có tính cộng đồng cao, nhưng ở Việt Nam chỉ sử dụng trong các sự kiện trọng đại, có sự tham gia của nhiều người, chưa thực sự vận dụng được hết những nét đẹp và tầm vĩ mô của loại hình này.
Thêm nữa, hầu như dàn hợp xướng thính phòng ở Việt Nam mới chỉ có ở các trường nghệ thuật chuyên nghiệp, còn ở ngoài chỉ là dàn đồng ca tập thể.
Giao hưởng và hợp xướng gần đây đã phổ biến hơn, vì sự giáo dục âm nhạc đối với thế hệ trẻ đã tốt hơn. Ví như ở Học viện Âm nhạc Quốc gia gần đây cử một số giáo viên đi học ở Thuỵ Điển để học tập chuyên nghiệp, đây là cách mà Việt Nam nên phát huy để có một thế hệ khán giả mới thưởng thức âm nhạc kinh điển.

Tôi hi vọng trong ít năm tới đây sẽ định hình rõ nét một thế hệ khán giả mới thưởng thức âm nhạc thính phòng và hợp xướng nhiều hơn nữa, để âm nhạc hàn lâm có vị trí xứng đáng trong đời sống văn hóa của chúng ta.

* Như chúng tôi được biết, ở các quốc gia phương Tây có rất nhiều chương trình đưa âm nhạc đỉnh cao đến với công chúng, ví dụ như phát hành các bộ đĩa easy-listening, hay Classical for Children, hay hãng Walt Disney có bộ đĩa Fantasia, kết hợp giữa nhạc giao hưởng-thính phòng với phim hoạt hình… Còn ở VN chúng tôi có cô ca sĩ Mỹ Linh làm album “chat với Mozart” hát trên nền các bản nhạc cổ điển. Vậy ở Đan Mạch có những hình thức tiếp cận như thế này không? Đó có phải là cách hiệu quả để đưa nhạc hàn lâm đến gần công chúng phổ thông?

- NT Ebbe Munk: Ở Đan Mạch có những trẻ em hát trong các chương trình truyền hình, chúng tôi cũng tích cực thuyết phục các phương tiện truyền thông thực hiện các chương trình giới thiệu nhạc cổ điển để công chúng có thể học cách tiếp cận với nhạc cổ điển, nếu không nó sẽ lụi tàn.
Một yêu cầu căn cốt là chương trình cổ điển phải xây dựng sao cho thật vui, thật hấp dẫn, ví như cả thế giới đều thích thú lắng nghe bộ ba tenor huyền thoại là Carreras, Placido Domingo và Luciano Pavarotti, họ được ngưỡng mộ và biết đến nhiều như thế vì phong cách biểu diễn hài hước, nhẹ nhõm của họ khiến Opera trở nên thật lý thú, thu hút. Đây là cách rất hay để truyền bá âm nhạc hàn lâm.
* Thưa chị Châu Anh, Nhiều bạn đọc muốn hỏi: Chúng tôi chưa được đào tạo căn bản về âm nhạc, chúng tôi cũng không phải là người theo công giáo, vậy thì chúng tôi phải bắt đầu từ đâu và có cách nào để chúng tôi có thể tiếp cận và hiểu được giao hưởng, hợp xướng nói riêng và âm nhạc đỉnh cao nói chung?

- NT Châu Anh: Có hai khía cạnh: Nếu muốn trở thành thành viên dàn hợp xướng, bạn có thể ghi danh để luyện thi vào Khoa Lý luận-Sáng tác- Chỉ huy (Môn Chỉ huy hợp xướng hoặc Thanh nhạc) tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để có cơ hội vào học các kỹ thuật hát hoặc chỉ huy hợp xướng tại đây.
Nếu bạn vẫn còn trong lứa tuổi thanh thiếu niên, bạn hoàn toàn được chào đón đến với dàn hợp xướng thiếu nhi do tôi phụ trách tại Học viện Âm nhạc Quốc gia hoặc hợp xướng thiếu nhi tại Trung tâm Nghệ thuật Sol Art (ngõ 19 Liễu Giai), - nhưng trước hết sẽ phải qua kiểm tra trình độ âm nhạc và thử giọng, nếu bạn đã học qua 1 khoá nhạc lý cơ bản thì sẽ là tốt nhất.

Tháng 7 tới các em hợp xướng tại Sol Art (dưới sự giúp đỡ của Nhà hát nhạc Vũ kịch VN) sẽ tham gia dự thi tại Festival Hợp xướng Thiếu nhi Quốc Tế tại Geong Nam – Hàn Quốc. Và tháng 8 sẽ tham dự biểu diễn cùng Hợp xướng Không biên giới (The Voices without borders) tại Michigan – Hoa Kỳ.

Muốn tìm hiểu về thể loại hợp xướng thính phòng giao hưởng, hoàn toàn có thể mua những cuốn giáo trình trích giảng âm nhạc thế giới, lịch sử âm nhạc thế giới tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. để hiểu về các trường phái âm nhạc, các tác phẩm kinh điển, các CD, VCD của Johann Sebastian Bach, Handel… album của các dàn hợp xướng The Angel Voices, Vienna Boys, Australian Girls…

Còn nếu các bạn có một nhóm những người yêu nhạc và muốn hát hợp xướng thính phòng, tôi sẵn sàng đến dạy miễn phí

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2009/02/IMG_0206.jpg

Ảnh: Lê Anh Dũng

* Chị có dự định gì để giới thiệu loại hình hợp xướng thính phòng đến đông đảo công chúng Việt Nam?

NT Châu Anh: Hiện nay tôi đang có một số ý tưởng và đang khởi động ý tưởng này, đó là “xã hội hoá âm nhạc” - tôi sẽ xin phép Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho hợp xướng thiếu nhi được đi biểu diễn ở nhiều nơi trong thành phố, ví dụ các quảng trường, các trường đại học, trường phổ thông, mẫu giáo và các viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi..vv… để cho mọi người đều có cơ hội được thưởng thức thể loại âm nhạc này.

Tôi muốn âm nhạc, đặc biệt là hợp xướng thính phòng đến với đông đảo công chúng ở mọi thế hệ, mọi tầng lớp và mọi nơi, mọi lúc. Khi mọi người tiếp cận được với vẻ đẹp của loại hình hợp xướng này, chắc chắn một thế hệ khán giả sau này sẽ gần gũi hơn với âm nhạc đỉnh cao.

* Ở những chương trình trao đổi văn hóa giữa VN và các nước thông qua âm nhạc, kịch nghệ, phim ảnh… tại các trung tâm văn hóa như L’ Espace, Viện Geothe, Hội đồng Anh, những chất liệu văn hóa truyền thống được sử dụng bên cạnh các trào lưu văn hóa hiện đại. Ông nhìn nhận ý nghĩa thực tiễn của những hoạt động này là gì? Công chúng của những nền văn hóa có quy mô kinh tế nhỏ hoặc dân số nhỏ được gì và mất gì qua sự giao lưu văn hóa này?

- NT Ebbe Munk: Đây là một ý tưởng hay. Điều quan trọng tôi muốn nói là nếu chúng ta nhìn ở tầm cao hơn, trông thấy toàn cảnh thì nhạc cổ điển là một di sản thế giới, những tác phẩm bất hủ mà mọi nơi, mọi người trên thế giới phải bảo vệ.
Giống như những di sản văn hóa thế giới như Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc, tháp Eiffel ở Paris, Hội An của Việt Nam, mỗi công trình đó lại phản ánh bản sắc văn hóa riêng của từng miền đất, từng dân tộc, nhưng là tài sản chung của nhân loại, nhạc cổ điển cũng như vậy.
Một ví dụ "thú vị" cho sự kết hợp văn hóa là dàn nhạc chúng tôi yêu cầu một nhạc sỹ Brazil sáng tác, sau đó tổ chức biểu diễn ở Thượng Hải - tất nhiên, qua những giọng ca của dàn hợp xướng Bắc Âu, pha trộn thì như thế, nhưng cái quan trọng vẫn là những nỗ lực để âm nhạc hàn lâm được tiếp tục tỏa sáng, được bảo tồn.

Tôi xin nhắc lại: Đó là điều mà mọi người trên thế giới này đều nên chung tay góp sức vào thực hiện. Nếu không, nhạc cổ điển sẽ lụi tàn.
Hài hòa hơn... đẹp lẻ loi một mình
* Ông đã bao giờ nghe những bản hợp xướng của Việt Nam như Du kích sông Thao, Tiến về Hà Nội, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Đất nước, Bài ca đất phương Nam, Mùa xuân trên Tp.HCM… hay bất kỳ một bản hợp xướng nào của VN chưa? Ông đánh giá thế nào?
- NT Ebbe Munk: Sáng nay (19/2) tôi đã làm việc với dàn hợp xướng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được lắng nghe và cùng luyện tập bản Trống cơm với các thành viên ở đó. Tôi có thể nhận xét thế này: từng giọng ca riêng lẻ thể hiện rất xuất sắc, được đào tạo bài bản, kĩ năng hát cá nhân tốt nhưng còn thiếu kĩ năng tập thể.


http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2009/02/ebbe2.jpg

"Thầy" Ebbe Munk đang được hướng dẫn phát âm ca từ của bài Trống cơm
trong buổi làm việc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngày 19/2/2009

Phần sau của buổi tập, tôi đã chỉ huy một bản của Handel cho các bạn ca sỹ luyện tập hợp xướng, đến cuối buổi thì kết thúc tốt đẹp, hoà nhịp rất chuẩn.

* Thưa chị Châu Anh, nhiều người nói hiện nay là nền âm nhạc ca khúc đang chiếm ưu thế ở Việt Nam và nhiều khi công chúng quên mất việc thưởng thức những tác phẩm khí nhạc. Như thế, chị có nghĩ rằng nếu loại hình hợp xướng càng phổ biến thì sẽ càng làm cho “nền âm nhạc ca khúc” đó trở nên phát triển hơn chăng?

- NT Châu Anh: Tôi cho rằng: Không nên đánh đồng thể loại hợp xướng thính phòng với những hình thức ca khúc nhạc nhẹ đang phổ biến hiện nay. Hợp xướng thính phòng chính là một thể loại âm nhạc quy tụ các “nhạc cụ” (ở trường hợp này là giọng hát con người), phối hợp để hoà tấu cùng nhau, cũng có thể bao gồm cả dàn nhạc đệm hoặc không nhạc đệm.

Hợp xướng thính phòng càng phổ biến tới rộng rãi công chúng có nghĩa là âm nhạc bác học có nhiều cơ hội để được bảo tồn hơn, chứ điều đó không chỉ khiến “nền âm nhạc ca khúc” phát triển hơn.

* Đặc trưng của loại hình hát hợp xướng là sự hài hòa, hòa hợp giữa các giọng ca để tạo thành một tác phẩm. Cho nên muốn có dàn hợp xướng tốt phải có những người biết "hi sinh" giọng ca của mình để hòa nhịp chung. Chị nghĩ sao về nhận định này?

NT Châu Anh: Bạn đã đúng khi nói "hợp xướng thực sự là vẻ đẹp hài hoà của một tập thể khi cùng thể hiện âm nhạc". Đúng là phải có sự “hi sinh” nhưng đó là sự hi sinh “cái tôi” chứ không phải là hi sinh “giọng ca”, bởi vì giọng ca đẹp thì ở đâu cũng đẹp nhưng cái đẹp đó phải hài hoà với tổng thể, đúng với cái tên “hợp xướng” (nghĩa là: sự hài hoà, hợp lại những giọng ca).

Thậm chí, nếu dàn hợp xướng đó không có nhiều giọng ca xuất sắc thì nếu đạt được sự hài hoà, nó vẫn có tầm ảnh hưởng lớn hơn những cái đẹp lẻ loi.

* Vậy thì làm thế nào để thu hút nhiều ca sỹ có giọng hát hay, để họ thu mình lại, hòa hợp với tập thể chứ không phải... vuột ra ngoài?

- NT Châu Anh: Đây cũng là một ý khiến tôi băn khoăn lâu nay, sau khi tham gia các khoá học về teamwork (kỹ năng làm việc nhóm, tập thể), tôi thấy rằng người Việt Nam mình nói chung làm việc tập thể chưa đạt hiệu quả bởi chưa có tính kỷ luật cao, chúng ta vẫn thường đề cao "cái tôi", ai cũng muốn mình nổi bật giữa tập thể mà không để ý rằng sự hoà hợp tốt của tập thể sẽ là động lực phát triển xã hội.


http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2009/02/ca2.jpg

Cô giáo - nhạc trưởng Châu Anh cùng với dàn hợp xướng thiếu nhi

Với hợp xướng, chúng tôi cố gắng làm cho các em hiểu được: khi làm việc tốt và hiệu quả trong một tập thể thì khả năng thành công rất cao khi hát solo (đơn ca) bởi vì hát solo vẫn đòi hỏi những kỹ năng như là nghe nhạc, hoà quyện vào các bè đệm của dàn nhạc, cảm thụ âm nhạc…vv… Đây là những kỹ năng sẽ đạt được thông qua hát hợp xướng.

* Khi xảy ra trường hợp ca sĩ muốn bứt ra từ hợp xướng để khẳng định "cá tính" của mình, trở thành những giọng ca solo – chị sẽ giải quyết thế nào?

- NT Châu Anh: Thực ra tôi không cần phải "giải quyết" gì cả (cười), vì một giọng ca đẹp khi làm việc trong dàn hợp xướng, tự thân cũng đã rất nổi trội, tôi sẽ khuyến khích và tạo điều kiện cho họ tự tin đứng độc lập trong việc hát solo.

* Tác phẩm hợp xướng nào gây cho chị sự xúc động nhất khi ở vai trò người thưởng thức hoặc chỉ huy trong quãng thời gian làm nghề của mình?

- NT Châu Anh: Đó là tác phẩm Giao hưởng số 9: Ode to Joy (Hướng tới niềm vui) của nhà soạn nhạc thiên tài Ludwig van Beethoven – tôi đã có may mắn được làm trợ lý (dựng bè nữ) cho nhạc trưởng Savier Rist (người Pháp) khi ông sang Việt Nam hợp tác dàn dựng cho dàn nhạc và hợp xướng của Nhạc viện Hà Nội (nay là học viện âm nhạc quốc gia VN).

Tôi vừa được thưởng thức tác phẩm ở vai trò một thành viên hát trong hợp xướng và một người dàn dựng một phần tác phẩm.

Đây thực sự là một tác phẩm vĩ đại, có nội dung lớn mang tính chất toàn cầu: ánh sáng chiến thắng bóng tối, mang tới niềm vui và hạnh phúc cho toàn nhân loại, xứng đáng là thông điệp mà loài người gửi lên vũ trụ để giao tiếp với người hành tinh khác (nếu họ có thực sự tồn tại).

Xin cảm ơn nhạc trưởng Ebbe Munk và nhạc trưởng Châu Anh!




Nguồn: Tuần Việt Nam (http://www.tuanvietnam.net/vn/tructuyenvoitop//6169/index.aspx)

Wal
07-03-2009, 13:43
Bùi Công Duy - Trinh Hương: Chào tình yêu

Salut d’amour (Chào tình yêu) - tên bản nhạc đặt bằng tiếng Pháp của nhạc sĩ người Anh Edward Elgar là phần quà thêm cho thính giả khán phòng Học viện Âm nhạc Quốc gia tối 24/12 của cặp vợ chồng nghệ sĩ Bùi Công Duy - Nguyễn Trinh Hương, sau những tràng vỗ tay kéo dài tiếc nuối. Giai điệu thiết tha được biểu hiện bằng sự thăng hoa, điệu nghệ của xúc cảm và kỹ thuật khiến tôi nao lòng. Những bản nhạc hay, dẫu nghe nhiều lần, mỗi lần tôi đều muốn khóc.
Đêm diễn chung đúng 4 năm ngày cưới

Ngoài những chương trình giao hưởng tham gia riêng với tư cách solist, cặp bạn diễn này mới trình diễn chung tác phẩm Trống cơm bên Hồ Gươm đêm giao thừa 2008 (cầu truyền hình trực tiếp VTV), tham gia trong các đêm nhạc Phú Quang…, thì Violin Recital là đêm diễn chung của Duy - Hương kéo dài gần 2 tiếng. Phòng hòa nhạc chật kín người sành nghe. Bùi Công Duy điêu luyện làm chủ sân khấu. Anh đẹp từ vẻ mặt, vóc dáng đến phong cách. Luôn là thế, trong bộ vest đen lả lướt và tình tứ, rất nghệ sĩ, rất chuyên nghiệp, một solist hàng đầu là khẳng định chính xác về anh. Cách anh say mê, dáng du dương cùng vĩ cầm cuốn hút vô cùng.


http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/20090302111639297/dangthaison.JPG
NSND Đặng Thái Sơn (trái) chúc mừng vợ chồng
Bùi Công Duy - Trinh Hương. Ảnh của Vi Thuỳ Linh


Phần 2, Duy không cần nhìn bản nhạc. Trong bộ váy trắng xếp ly dài chấm gót, Trinh Hương đẹp trong sáng, sang trọng. Chị có vẻ hơi run, căng thẳng, mỗi lúc cần phối hợp hay qua đoạn khó, chị lại ngước nhìn chồng. Họ nói bằng mắt và cùng nhau đi qua sonate của J.Brahms, mélodies của S.Prokofiev, Đàm Linh, N.Ganini, G.Rossini. Giờ giải lao, gặp vợ chồng nghệ sĩ trong phòng nghỉ, mồ hôi ướt đầm. Hương thổ lộ: “Lâu không diễn, gần 3 năm không có concert nên run”. Cựu DV múa Phạm Thị Chung, mẹ Hương, sát cánh bên con, động viên, chăm sóc. Nhạc sĩ Phú Quang dành bó hoa cho con rể, cùng vòng ôm chặt. Ngồi bên phải tôi, ông nói: “Duy là solist đẳng cấp, về Việt Nam hơi lo cho con không có điều kiện phát huy hết tài năng”. “Nhạc phụ đại nhân” tự hào, lo lắng, xót xa, cho cả “phò mã” lẫn “công chúa”. Hai khán giả đặc biệt - mẹ con NSND Thái Thị Liên - Đặng Thái Sơn ở lại trọn vẹn cùng đôi trẻ. Rất tình cảm, chú Sơn bảo cháu Duy chỉnh lại dây đàn, Duy cảm ơn chú quan tâm. Không phải ai cũng được một bậc thầy đến nghe và chỉ bảo tận tình như thế.
Lúc này tôi mới biết, đêm nhạc của họ tình cờ rơi đúng vào kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Họ đã cưới nhau 24/2/2005, tại KS Melia, Hà Nội.

Muốn làm một chương trình riêng ở Nhà hát Lớn, nhưng…

Cưới xong, họ lại sang Nga tiếp tục học. Trinh Hương bắt đầu làm tiến sĩ (3 cấp), hai cấp khó nhất đã qua, chỉ cần 1 cấp nữa là nhận bằng tiến sĩ. Nhưng cuối 2006, Bùi Công Duy quyết định về VN, cống hiến cho quê nhà. Khi đó, anh đã là solist dàn nhạc Virtuose (Moskva) và anh chị đều được mời quốc tịch Nga. Song vấn đề 2 quốc tịch lúc đó rất khó khăn, anh chị không muốn bỏ quốc tịch Việt Nam, nên quyết định trở về Hà Nội. Yêu nước, dám hy sinh vì tình yêu ấy. Quyết định can đảm của họ làm tôi kính trọng. Hai vợ chồng hiện là thạc sĩ, giảng viên Học viện âm nhạc quốc gia. Duy nhiều cơ hội biểu diễn hơn so với Hương, nhưng chưa thỏa đất dụng võ cho một tài năng sung mãn. Không diễn nhiều, thời gian giảng dạy chiếm đa số, con đường nghệ sĩ solist của họ không được phát triển như ý, công chúng cũng không lý tưởng như họ xứng đáng được hưởng. Bùi Công Duy thẳng thắn: “Chúng tôi học nhạc từ bé, mấy chục năm mới đứng được trên sân khấu để trình diễn tác phẩm giao hưởng. Vậy khán giả cũng phải được giáo dục âm nhạc từ nhỏ, nâng cao hiểu biết âm nhạc cổ điển, nghe nhiều, thì mới cảm phục, chia sẻ và trân trọng được vẻ đẹp, giá trị tác phẩm, lao động của chúng tôi”.


http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/20090302111639297/duyhuong.JPG
Bùi Công Duy - Trinh Hương trong đêm biểu diễn


Duy cao 1m84, 86kg, trông như tài tử điện ảnh, bên vợ (hơn 6 tuổi) 1m62, 50kg, trắng trẻo, tươi sáng, không thấy sự chênh lệch tuổi tác, chỉ thấy hạnh phúc chứa chan làm mắt họ long lanh, miệng cười, chở che, quấn quýt. Vì âm nhạc, họ cùng học ở Moskva, gặp và yêu nhau. Vì tình yêu trong tình yêu, họ cùng trở về, cùng dạy một nơi, cùng đi qua những thăng trầm trọn đời với âm nhạc. Vì tình yêu, họ đã can đảm và kiên cường, những điều mà không phải ai cũng dám làm hoặc chỉ làm khi đã già, trong khi Duy - Hương trở về lúc sung sức nhất của đời nghệ sĩ.

Trò chuyện với tôi, Bùi Công Duy tâm sự: “Về nước, phải ổn định cuộc sống, công việc, nên chúng tôi để đến 2010 mới sinh con. Đêm diễn vừa qua, lẽ ra làm từ 2008, nhưng bận quá, chưa tập luyện kĩ, không thu xếp được thời gian. Với đà này, chúng tôi muốn làm chương trình ở Nhà hát lớn vào tháng 12, nhưng chưa có nhà tài trợ”.

Vâng, những nghệ sĩ chân chính và nghệ thuật đích thực, muốn làm được những tác phẩm, chương trình sang trọng, công phu, không thể thiếu nhà tài trợ. Họ phải đối diện với những khốc liệt của thị trường, những đối thoại ngoài chuyên môn, sở trường của họ. Đêm diễn ở Nhạc viện được Nhạc viện lo, còn ra được Nhà hát lớn, đâu phải chỉ tài năng, quyết tâm, nhiệt tình là đủ?
Tôi cầu chúc họ gặp được mạnh thường quân để làm được đêm diễn ước mơ lần đầu của hai vợ chồng trên quê nhà. Trước khi điều ấy thành hiện thực, tôi trân trọng cảm ơn họ một lần nữa, vì những gì họ đã, sẽ làm cho âm nhạc Việt Nam. Điều đáng quý là họ coi sự trở về là lẽ tự nhiên, lá đang xanh đã về cội, tự nguyện chịu vất vả, thiếu thốn mà không kể công, kể khổ về sự hy sinh, chọn lựa. Họ vẫn sống giản dị ở ngôi nhà 76 phố Chùa Hà. Cứ đẹp, cứ đam mê, mơ ước. Dường như không gì cản trở, làm họ lo sợ, chùn bước. Họ có thể vượt qua hết, vì họ yêu âm nhạc, và yêu nhau.


Vi Thùy Linh (Nguồn: VnExpress (http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/Am-nhac/2009/03/3BA0BD12/))

Wal
07-03-2009, 13:54
Đêm độc diễn đỉnh cao của NSND Đặng Thái Sơn

Tối 27/2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, NSND Đặng Thái Sơn trải lòng với khán thính giả VN bằng chương trình độc diễn (recital) đỉnh cao của mình.

Đã nhiều năm nay (có lẽ đã hơn 10 năm), Đặng Thái Sơn thường về VN biểu diễn cùng dàn nhạc nhân những ngày lễ và sự kiện xã hội. Đó là sự hoành tráng, lộng lẫy và hào nhoáng bề ngoài mà công chúng có thể cảm nhận được trong nghệ thuật hòa tấu điêu luyện của nghệ sĩ. Dù sao đi nữa thì những bản concerto hòa tấu với dàn nhạc không thể tạo cho người nghe đầy đủ cơ sở để cảm nhận được tầm cỡ tài năng của người nghệ sĩ. Có thể nhận rõ, sở trường thiên bẩm của Đặng Thái Sơn là độc diễn. Và tối thứ sáu, anh đã thể hiện một chương trình độc tấu theo ý nguyện: “Hãy cho tôi một không gian tĩnh lặng để chỉ còn hồn nhạc và cảm giao...” với người nghe.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/BD/12/son1.jpg


NSND Đặng Thái Sơn trong chương trình độc tấu. Ảnh: Mỹ Dung. Kịch bản của chương trình được xây dựng theo ý đồ phát triển dần dần đến cao trào là tác phẩm cuối cùng - Scherzo số 2 Si giáng thứ của Chopin, một trong những đỉnh cao của Đặng Thái Sơn. Mở đầu chương trình là 2 nocturns (nhạc đêm) của G. Faure (nhạc sĩ lãng mạn Pháp) như là ouverture (khúc mở đầu) vào thế giới nội tâm tĩnh lặng và tâm đắc của Đặng Thái Sơn. Đó là những tiểu phẩm kỳ diệu và tuyệt mỹ của Maurice Ravel - nhạc sĩ vĩ đại của trường phái ấn tượng Pháp. Có thời gian sống và biểu diễn nhiều ở Pháp, Đặng Thái Sơn đã cảm nhận sâu sắc được nghệ thuật ấn tượng của Ravel và Debussy, đưa vào thế giới Chopin của mình, tạo nên một điểm nhấn độc đáo và giá trị trong repertoire (danh mục tác phẩm) của mình. Người nghe có thể cảm nhận rõ trong khi diễn tấu, Đặng Thái Sơn như một hoạ sĩ ấn tượng Pháp đang vẽ nên “những chiếc gương”, “những con bướm đêm”, “một con thuyền trên đại dương”, một anh “hề” và một “thung lũng chuông”. Kỹ thuật diễn tấu (cực khó) điêu luyện đến mức khán thính giả không còn để tâm và nhận biết và cho rằng đó là sự tự nhiên tất yếu. Cao trào của 5 tác phẩm Ravel là “Alborada del Gracioso” (Khúc serenade buổi sáng của anh hề) được Đặng Thái Sơn thể hiện cực kỳ hấp dẫn, chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của khán thính giả Nhà hát Lớn. Một kỹ thuật diễn tấu siêu phàm. Có thể liên tưởng đến Richter vĩ đại (nghệ sĩ piano người Nga) khi ông diễn tấu tác phẩm này.

Phần hai của chương trình là thế giới Chopin của Đặng Thái Sơn cùng với những tác phẩm tâm đắc của nghệ sĩ. Đó vẫn là bản Barcarolle Fis dur (Fa thăng trưởng) bất hủ - tràn ngập tính trữ tình, thi ca và lãng mạn. Đó là những điệu nhảy Mazuarka (điệu nhảy của Ba Lan) tinh tế và mơ mộng trong góc riêng của tâm hồn Đặng Thái Sơn. Và đó là bản Scherzo (khúc trào phúng) B-moll (Si giáng thứ) trào lộng, kịch tính - cao trào của toàn bộ chương trình. Ta có thể nhận thấy Đặng Thái Sơn như một diễn viên đa năng khi thể hiện một cách điêu luyện ba tính cách trong nghệ thuật biểu diễn của mình.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/BD/12/son3.jpg


Đặng Thái Sơn nhận hoa và lời chúc mừng từ người hâm mộ. Ảnh: Mỹ Dung. 30 năm trước (1979), tôi được trực tiếp nghe Đặng Thái Sơn lúc đó là sinh viên năm thứ tư của Nhạc viện Tchaikovsky, trước khi đi thi Chopin, trình diễn bản Scherzo này lần đầu tiên tại Mátxcơva trong phòng hoà nhạc của trường trung cấp nhạc viện Tchaikovsky. Ấn tượng cho đến giờ không hề phai nhạt. Đó là sự ra mắt và cuộc diễn tập ấn tượng trước khi đi thi Chopin bên Ba Lan. Lúc đó, trong số các thí sinh ra mắt (phần lớn là sinh viên của Nhạc viện Tchaikovsky), Đặng Thái Sơn là niềm hy vọng lớn nhất. Và nó đã trở thành sự thật kỳ diệu. Chúng tôi, những sinh viên Việt Nam đang cùng học tại nhạc viện Tchaikovsky lúc đó vô cùng ngỡ ngàng và tràn ngập niềm tự hào sung sướng khi biết được tin chiến thắng “oanh liệt” của Đặng Thái Sơn trên “đấu trường” âm nhạc danh tiếng vào bậc nhất của thế giới - Chopin competition. Scherzo B-moll hôm đó được trình tấu đúng như Đặng Thái Sơn nói: “quyến rũ bởi sự lộng lẫy sôi nổi của tuổi đôi mươi” mà theo thời gian đã thay đổi, không còn nữa. Thay vào đó là sự điêu luyện, tinh xảo và thâm thúy mà nghệ sĩ đã thể hiện trong tối 27/2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Bản Scherzo đã kết thúc trong tiếng vỗ tay và hò reo ngưỡng mộ, chấn động khán phòng Nhà hát Lớn.



http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/BD/12/son2.jpg


Khán giả nhiều lứa tuổi, trong đó có cả những em nhỏ, ùa vào xin chữ ký của NSND Đặng Thái Sơn sau buổi biểu diễn. Ảnh: Mỹ Dung. Đáp lại sự ngưỡng mộ của khán giả, NSND Đặng Thái Sơn đánh tặng thêm một tiểu phẩm của Debussy trong tập “Góc trẻ thơ”. Buổi biểu diễn kết thúc trong sự tiếc nuối và không hề muốn chia tay của khán giả với người nghệ sĩ piano thiên tài.



Nguyễn Thiếu Hoa (Nguồn: TTVH)

Wal
09-04-2009, 08:58
G. F. Handel chết do chứng ăn uống vô độ?

Đúng vào dịp tròn 250 năm ngày mất của nhà soạn nhạc Đức George Frideric Handel (23/2/1685 – 14/4/1759), trong cuốn catalogue của triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm này, nhà nghiên cứu lịch sử âm nhạc David Hunter thuộc trường ĐHTH Texas (Mỹ), một chuyên gia về Handel, đưa ra một kết luận khiến không ít người hâm mộ Handel phải thất vọng: Thần tượng âm nhạc của họ là người bị mắc bệnh ăn uống vô độ, điều đã khiến ông nhiễm độc chì và cuối cùng đã giết chết ông. Tung ra tác phẩm nổi tiếng nhất vào thời kỳ bệnh tật triền miên

Thực ra người ta biết được rất ít về cuộc sống riêng của G. F. Handel, một nhà soạn nhạc thiên tài dòng Baroque, thể loại nhạc cổ điển rất phổ biến tại Âu châu từ năm 1600 đến 1750. Nhưng chứng cứ từ các bức chân dung và các miêu tả thời đó có vẻ đã ủng hộ giả thuyết của ông Hunter: nhà soạn nhạc bắt đầu bị nhiễm độc chì vào năm 1737, khi ông đã bị liệt tay phải, di chứng của một đợt đột quỵ. Khi qua đời cách đây 250 năm ở tuổi 74, Handel đã phải chiến đấu với bệnh tật trong suốt 20 năm, trong đó có bệnh gout, mất thị lực, liệt và nói năng lộn xộn. Tìm cách chữa trị, ông đã tới Aachen và thường ngâm mình trong nước nóng. “Tương truyền rằng Handel đã phục hồi một cách lạ thường và điều đó khiến tôi nghĩ rằng thời đó đây thực sự là cách mà người ta chữa trị bệnh nhiễm độc chì”, Hunter nói.


http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/04/06/George-Frideric-Handel.jpg

Nhà soạn nhạc Đức George Frideric Handel

Handel liên tục lúc khỏe, lúc ốm đau cho đến tối 13/4/1759, ông tuyên bố không tiếp một vị khách nào nữa và sáng hôm sau Handel qua đời tại nhà riêng ở phố Brook, London, nơi ông sống trong 36 năm. Tòa nhà này hiện là bảo tàng Handel.

Trong thời của Handel, chỉ có một số ít bác sĩ là nhận thức được những mối nguy hiểm của bệnh nhiễm độc chì, nhưng các nghiên cứu của họ chỉ giới hạn ở các công nhân tiếp xúc quá lâu với kim loại, như thợ hàn chì, thợ lợp nhà và người nấu rượu… Trong thế kỷ 18, những rủi ro sức khỏe không được nhận thức đầy đủ và người ta chưa hiểu được rằng các đồ uống như rượu, bia, thức ăn và nước là “kẻ thù” của sức khỏe nếu như không ăn, uống điều độ.

Tiến sĩ Hunter viết, trong hai thập kỷ cuối đời: Handel trở nên béo phì và dường như không thể kiểm soát được chứng thèm ăn của mình. John Mainwaring - nhà viết tiểu sử đầu tiên của Handel đã viết “ông quen với khẩu phần thức ăn và dinh dưỡng khác thường”. Điều đó cho thấy Handel đã bị mắc chứng mà giờ đây được gọi là ăn uống vô độ. Chính vì mắc căn bệnh này mà Handel đã tuyệt giao với người bạn mình là nghệ sĩ Joseph Goupy khi Joseph Goupy đón tiếp nhà soạn nhạc với bữa ăn tối quá “đạm bạc”.

Theo tiến sĩ Hunter, trong hai thập kỷ liên miên bệnh tật thì Handel lại sáng tác được một số tác phẩm xuất sắc nhất. Ông không viết các vở opera cho triều đình Anh nữa mà chuyển sang viết các bản oratorio mang tính thiền định hơn và tung ra nhạc phẩm nổi tiếng nhất – Messiah (1741), gợi cảm hứng từ các ký thuật trong Kinh Thánh.

Triển lãm tôn vinh nhà soạn nhạc

George Frideric Handel là nhà soạn nhạc nổi tiếng với các vở opera, các bản oratorio và concerti grossi. Ông sinh ra ở Halle (Đức), học tập ở Italia và định cư ở Anh từ năm 1712. Ông chịu ảnh hưởng sâu sắc của các nhà soạn nhạc Italia vĩ đại trong kỷ nguyên Baroque cũng như nhà soạn nhạc Anh Henry Purcell. Âm nhạc của Handel giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thuộc thế hệ sau như Haydn, Mozart và Beethoven.

Nhân kỷ niệm 250 năm ngày mất của ông, nhiều sự kiện được tổ chức. Trong đó có triển lãm mà ở đó trưng bày nhạc phẩm cuối cùng của Handel – Jephtha - được ông sáng tác năm 1752. Bản nhạc này có một dòng tiếng Đức viết rằng Handel không thể tiếp tục sáng tác do mắt trái bị mờ. Theo tiến sĩ Hunter chì đã làm tổn hại tới thần kinh thị giác của ông. Handel đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn mà không có thuốc gây tê để cải thiện thị lực của mình.

Bất chấp bệnh tật, Handel đã để lại cho nhân loại một di sản âm nhạc khổng lồ, gồm 42 vở opera; 29 oratorio; hơn 120 cantatas, trio và duet; 16 concerto cho phong cầm v.v… Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Messiah với bài hợp xướng Halleluja, là một trong những bài hợp xướng được yêu thích nhất, trở thành một tuyệt tác truyền thống của các mùa Giáng sinh. Bach từng nhận xét Handel “là người duy nhất tôi mong ước được gặp mặt trước khi chết, và là người duy nhất tôi muốn trở thành, nếu tôi không là Bach”. Còn Beethoven thậm chí coi Handel là “thầy của tất cả chúng ta” và là “nhà sáng tác vĩ đại nhất từng sống trên đất”.


Lương Tuấn Vĩ
Nguồn: Thethaovanhoa (http://thethaovanhoa.vn/297N20090406103712313T14/G-F-Handel-chet-do-chung-an-uong-vo-do.htm)

Wal
20-04-2009, 07:45
Ra mắt ngũ tấu đàn dây HBSO

Nhóm ngũ tấu đàn dây của Nhà hát Giao hưởng - vũ kịch TP.HCM (HBSO String Quintet) vừa ra mắt tại Nhà hát TP.HCM đêm 19-4 bằng một chương trình nhạc thính phòng đặc sắc.

HBSO Quintet mới được thành lập gồm Tăng Thành Nam (violin I), Hồ Đăng Hội (violin II), Hà Đình Lam (viola), NSƯT Nguyễn Tấn Anh (cello) và NSƯT Trần Đức Nguyên (contrabass). Tháng 5 nhóm sẽ có chuyến biểu diễn tại Nhật Bản.

Tăng Thành Nam đã đoạt giải nhất tại Cuộc thi âm nhạc quốc gia mùa thu (Hà Nội 1993), anh tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM và sau đại học tại Nhạc viện quốc gia Boulogne Billancourt, Pháp. Anh đã ba lần tham gia Dàn nhạc trẻ châu Á (AYO) biểu diễn ở nhiều nước. Hiện anh là chỉ huy dàn nhạc của dàn nhạc giao hưởng HBSO. Nguyễn Tấn Anh tốt nghiệp Nhạc viện Gnessin (Matxcơva, Nga) năm 1988. Là thành viên của HBSO từ khi thành lập (1994), anh đã nhiều lần biểu diễn trong vai trò solo và được phong NSƯT năm 2001. Anh là cellist số 1 của TP.HCM và hiện là trưởng đoàn giao hưởng của HBSO.


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=328927
Nhóm ngũ tấu đàn dây của Nhà hát Giao hưởng - vũ kịch TP.HCM - Ảnh tư liệu



H. Châu (Nguồn: Tuổi trẻ (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=311989&ChannelID=10))

Wal
20-04-2009, 07:55
YouTube với "bữa đại tiệc âm nhạc" có một không hai YouTube đã một lần nữa khẳng định vai trò "biến đổi thế giới nghe nhìn" của mình với sự kiện YouTube Symphony Orchestra (Hòa nhạc YouTube) vừa diễn ra. Hứng khởi, vui tươi, sống động và rất gây chú ý - người ta có thể dùng những từ đó để miêu tả ban đầu về sự kiện vô tiền khoáng hậu này...

Chương trình hòa nhạc YouTube (YouTube Symphony Orchestra) cuối cùng cũng được tổ chức, sau bao nhiêu lời ong tiếng ve phàn nàn rằng quy trình tuyển lọc ứng viên bị thay đổi xoành xoạch, sau nhiều tháng dài cư dân mạng bàn tán xôn xao về buổi hòa nhạc trực tuyến đầu tiên trên thế giới, sau khi 96 ứng viên được tuyển chọn trong hơn 3.000 nghệ sỹ gửi video dự thi.


http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2009/04/YouTubeOrkestLogo.jpg

Âm nhạc muôn màu và kết nối thế giới - hình hiệu của chương trình
YouTube Symphony Orchestra - Nguồn: wordpress.com

Câu hỏi bây giờ là, chất lượng chương trình này ra sao? Câu trả lời: Khá tốt. Đó là những gì người ta có thể nói sau 3 tiếng theo dõi buổi hòa nhạc diễn ra tối thứ tư vừa qua tại nhà hát Carnegie. Chương trình tập hợp các trích đoạn rút ra từ 15 tác phẩm âm nhạc vô cùng đa dạng.
Đúng như ngài Thomas đã nói trong phần giới thiệu chương trình: các tiết mục mang tính quốc tế rất cao. Các nhạc sĩ được tuyển lựa đến từ hơn 30 nước và có hoàn cảnh rất khác nhau, do đó, chương trình này cần phải bao quát được càng nhiều lĩnh vực, càng nhiều phong cách càng tốt.

Nhờ đó khán giả đã được thưởng thức một bữa đại tiệc âm thanh, ở đó quy tụ từ những bản canzon kiểu phục hưng viết cho kèn đồng được biểu diễn bởi Gabrieli cho tới những bản nhạc mới, với âm điệu gai góc, trúc trắc dành riêng cho dàn nhạc điện tử được Mason Bates mang tới.


http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2009/04/lee-ji-ah-shenyuepop-comok.jpg

Bữa đại tiệc này là cơ hội góp mặt tuyệt vời cho
tất cả những ai yêu chuộng âm nhạc trên toàn thế giới,
xuất hiện trong các video clip trên YouTube và hòa vào những giai điệu chung,
dù bạn đang ở bất cứ đâu...
Nguồn: wordpress.com

Nếu có ai trong chúng ta mong được biết một dàn nhạc bao gồm những nhạc công tài năng đầy nhiệt huyết có thể đạt được điều gì chỉ sau vài ngày luyện tập, những người đó sẽ nản lòng khi nghe dàn nhạc YouTube chơi một số trích đoạn của hai tác phẩm nổi tiếng: trích đoạn thứ ba với âm điệu rộn rã vui tươi từ Bản giao hưởng số Bốn của Brahm – để mở màn chương trình – và chương kết hùng tráng của Bản giao hưởng số 4 của Tchaikovsky – để khép lại chương trình.

Có lẽ nhiều nhạc công cũng sẽ có cảm giác thất vọng như thế. Với bản giao hưởng của Tchaikovsky, Thomas đã đẩy bản nhạc lên cao trào, với tốc độ nhanh đến nghẹt thở và tiết tấu dồn dập. Dù dàn nhạc đôi lúc chơi còn vấp váp, nhưng nhìn chung phần biểu diễn rất có sức sống, đầy màu sắc và cảm xúc.

Nhưng tinh tế ư? Có lẽ phải cần thêm thời gian luyện tập. Về cơ bản, dàn nhạc chỉ có hai ngày để tập luyện. Thứ hai họ tập dượt từ 10h sáng đến 9h tối, đó là tất cả những gì một nhạc trưởng có thể làm khi tạm thời từ bỏ những nguyên tắc làm việc chặt chẽ bấy lâu kết nối một nhóm những tay chơi không được trả công.


http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2009/04/carnegiehall-nytimesok.jpg

Khung cảnh kỳ ảo của nhà hát Carnegie trong buổi biểu diễn
sự kết hợp thú vị giữa những yếu tố âm nhạc cổ điển với công nghệ hiện đại
Nguồn: nytimes

Tuy nhiên, ý tưởng chủ đạo của chương trình là nhằm tập hợp các nhạc công không chuyên, và với mục tiêu đó, dự án này xứng đáng được coi là một sự đột phá, hoặc chí ít nó cũng tạo cho người ta cái cảm giác đó, nhất là sau khi xem những đoạn video phỏng vấn một số nhạc công được chiếu xen kẽ giữa các tiết mục của chương trình.

Đó là Soo-Young Lee, chơi kèn clarinet đến từ Hàn Quốc, hiện giờ đang công tác ở Áo, anh có niềm tin chân thành rằng âm nhạc chính là thứ ngôn ngữ chung cho tất cả mọi người, một niềm tin có thể khiến cả những người hay hoài nghi nhất cũng phải mềm lòng. Đó là George Dunham, một nhạc công chơi đàn cello đầy kinh nghiệm sống bằng nghề đánh bài chuyên nghiệp tại Reno, bang Nevada.

Dự án này thực sự rất có giá trị, và rất thú vị nữa. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu buổi hòa nhạc giảm bớt phần phô trương và tập trung nhiều hơn nữa vào từng tiết mục. Sau trích đoạn giao hưởng của Brahms, mỗi nhóm chơi trong dàn nhạc có rất ít cơ hội để bộc lộ mình. Nhạc trưởng trẻ tuổi tài năng Edwin Outwater đã chuyển soạn bản thánh ca êm dịu và phảng phất màu sắc tôn giáo của Lou Harrison cho bộ gõ, và chuyển soạn bản Serenade của Dvorak cho bộ hơi.

Hai bè chơi kèn thì đối mặt với nhau để cùng hòa tấu bản canzon của Gabrieli. Dàn nhạc dây trình diễn bản Bachianas Brasileiras số 9 của Villa-Lobo. Và cuối cùng cả dàn nhạc lại cùng chơi để khép lại nửa đầu chương trình với bản Ride the Valkyries của Wagner.

Có điều, thật đáng tiếc cho tài năng trẻ piano Yuja Wang, cô chỉ chơi một đoạn Scherzo trích trong bản Concerto số 2 viết cho Piano của Prokofiev. Nếu chương trình được bố trí theo cách khác, cô và cả dàn nhạc đã có cơ hội chơi hết bản nhạc. Thay vào đó, cô lại chơi solo một bản rất khó, nhưng lại ít ý nghĩa, bản Flight of the Bumble Bee.


http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2009/04/tan-dun1-romaeuropa-netok.jpg

Nhà soạn nhạc Trung Quốc Đàm Thuẫn đã được công chúng biết tới
rộng rãi hơn sau màn chỉ huy bản giao hưởng Internet số 1 mang tên Eroica
của mình - Nguồn: wordpress.com

Nhà soạn nhạc Đàm Thuẫn thì chỉ huy lần ra mắt của tác phẩm viết riêng cho dịp đặc biệt này – bản giao hưởng Internet số 1 của ông mang tên Eroica. Bản nhạc dài năm phút dễ nghe với số đông này sử dụng những đoạn ngắn từ Eroica của Beethoven và đưa vào một bản phối có sự kết hợp với bộ gõ lanh canh, kèn đồng cũ kỹ với cả những đoạn tươi vui cứ như thể Crouching Tiger Hidden Dragon (Ngọa Hổ Tàng Long – bộ phim do Đàm Thuẫn phụ trách âm nhạc) chạm trán với Lone Ranger (DJ nhạc Raggae người Jamaica).

(http://www.tuanvietnam.net/Library/medias/TanDun-YouTube.wmv)
Video clip nhà soạn nhạc Đàm Thuẫn chỉ huy bản giao hưởng Internet số 1
mang tên Eroica - Nguồn: YouTube (http://www.tuanvietnam.net/Library/medias/TanDun-YouTube.wmv)

Đương nhiên, với những nhà tài trợ như thế, các phần hợp thành video của buổi hòa nhạc đến từ khắp nơi, với cả một bầu đoàn các clip, từ các buổi thử giọng xét tuyển, phần giới thiệu các tác phẩm trong đó nhấn vào các thành phố nơi những tác phẩm ấy được sáng tác. Có quá nhiều đèn chiếu và máy chiếu trong các khán phòng đến mức những đoạn nhạc nhẹ nhàng buộc phải cạnh tranh gay gắt với tiếng vo vo phát ra từ những cánh quạt thông gió.

Với những thành công ban đầu, tiếng vang không nhỏ cùng sự hào hứng của đông đảo cộng đồng mạng, người ta có thể mong chờ Google và YouTube sẽ tổ chức sự kiện này thường xuyên hơn, với những cách thức mới để kết nối nhuần nhuyễn và hiệu quả hơn nữa những người yêu chuộng âm nhạc trên khắp thế giới.





Ngọc Tú (Nguồn: Tuần Việt Nam (http://www.tuanvietnam.net/vn/nghexemdoc/bannhachomnay/6705/index.aspx))

Wal
22-04-2009, 07:43
Nhạc trưởng nước Anh đến Việt Nam làm nhạc kịch

Cuối tháng 3, trang web chính thức của nhạc trưởng, nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ piano danh tiếng nước Anh Paul Bateman đã xác nhận tháng 8 tới ông sẽ sang VN để chỉ huy dàn nhạc cho chương trình nhạc kịch Music of the night của ca sĩ Đức Tuấn.

Đây thật sự là một tin đầy bất ngờ bởi ngay cả những nghệ sĩ nhạc kịch hàng đầu thế giới cũng không dễ gì mời được ông góp mặt trong chương trình. Tuổi Trẻ đã lập tức email cho nhạc trưởng Paul Bateman và nhận được hồi âm của ông vào một ngày giữa tháng 4.



http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=329410
Paul Bateman


Paul Bateman vừa là nhạc trưởng, nhà soạn nhạc, hòa âm phối khí và nghệ sĩ piano hàng đầu nước Anh. Ông đã chỉ huy và ghi âm trên 70 chương trình cho piano. Ông cũng là người soạn nhạc, hòa âm phối khí và chỉ huy dàn nhạc cho các buổi diễn của những nghệ sĩ danh tiếng bậc nhất dòng nhạc kịch hiện đại như: Lesley Garrett, Sarah Brightman và José Carreras.

Là thành viên của tam tấu piano Kammerspiel, ông chơi thành công cả nhạc đương đại lẫn nhạc cổ điển dành cho piano. Với vai trò nhạc trưởng, ông từng cộng tác với dàn nhạc Royal Philharmonic và BBC Concert Orchestras. Ông cũng đã thực hiện hơn 30 album nhạc kịch với City of Prague Philharmonic. Ngoài ra ông cũng là giám đốc nghệ thuật của Liên hoan âm nhạc Castle Hedingham - diễn ra vào tháng 7 hằng năm.

* Dòng nhạc kịch hiện đại vẫn còn khá mới mẻ tại VN và công chúng của nhạc kịch tại VN cũng không nhiều. Điều gì đã khiến ông nhận lời chỉ huy dàn nhạc cho chương trình biểu diễn của ca sĩ Đức Tuấn? - Nhạc trưởng Paul Bateman: Đơn giản là tôi đã nhận được lời mời làm việc một cách trân trọng từ Đức Tuấn, đầu tiên là thực hiện album nhạc kịch của Đức Tuấn và sau đó là chỉ huy một buổi hòa nhạc. Ngoài ra, tôi chưa từng đến VN nên rất muốn nhân dịp này đến thăm đất nước của các bạn. Và nếu nhạc kịch thật sự vẫn còn mới mẻ tại VN thì rõ ràng đây sẽ là một chuyến đi thú vị.

* Ông hẳn đã nghe giọng hát của Đức Tuấn qua các album đã phát hành, ông đánh giá sao về khả năng của Đức Tuấn trong thể loại nhạc kịch?

- Tôi đã nghe nhiều lần giọng của Đức Tuấn qua các album nhạc VN và một số bài trong album Music of the night (do Ignace Lai - một nhà soạn nhạc Canada gốc Việt - thực hiện) sắp ra mắt. Đó là một giọng hát hấp dẫn và rất truyền cảm. Tuy trước đây Tuấn chưa “đụng” tới nhạc kịch nhiều nhưng chúng tôi vẫn có thể làm việc với nhau rất thoải mái bởi Đức Tuấn có sự hiểu biết rộng và giao tiếp rất tốt, đặc biệt trong các vấn đề về ngôn ngữ và kỹ thuật liên quan đến âm nhạc.

* Ông có thể “bật mí” một chút về những việc mà ông và Đức Tuấn sẽ làm trong chương trình Music of the night để đem lại cho khán giả một đêm nhạc thành công, cũng như thuyết phục họ về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của nhạc kịch?

- Một đêm trình diễn trích đoạn nổi tiếng của các vở nhạc kịch đã trở thành kinh điển, với cả một dàn nhạc giao hưởng lớn, lại được chuẩn bị rất kỹ, tôi có thể tự tin nói chắc chắn khán giả sẽ yêu thích những gì chúng tôi giới thiệu. Và hi vọng sẽ mở ra một hướng đi mới cho sân khấu ca nhạc của các bạn.

* Ông có thể cho ý kiến của mình về tương lai của nhạc kịch ở Anh, trên toàn thế giới và có thể là ở VN nữa?

- Những vở nhạc kịch mới vẫn liên tục được sáng tác, Luke - con trai tôi - cũng đã viết một số vở. Nhạc kịch sẽ còn rất được yêu thích trên toàn thế giới bởi nó giúp chúng ta bay bổng trong một thế giới khác, đẹp đẽ, tạm thoát khỏi thực tại, điều mà chúng ta ai cũng luôn cần và luôn tìm kiếm.


Quỳnh Nguyễn (Nguồn: Tuổi trẻ (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=312308&ChannelID=10))

Wal
07-05-2009, 14:25
Tạ Bôn: "Cánh chim đầu đàn" lại vút bay...

20h tối nay (7/5), tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra “live show” Tạ Bôn - giai điệu thời gian của GS-NSND Tạ Bôn, người được xem là con chim đầu đàn của ngành vĩ cầm Việt Nam. Là người đã tham gia đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ violin tại Việt Nam, nhưng với tiếng đàn đặc sắc của một solist, mọi người có lẽ nhớ nhiều đến ông với tư cách một nghệ sĩ biểu diễn... “Cánh chim đầu đàn”

Trước khi nghỉ hưu, ông là Trưởng đoàn Giao hưởng của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM. Năm 1954 ông là một trong số những học sinh được du học sớm nhất tại Học viện Âm nhạc Trung ương Bắc Kinh (Trung Quốc). Năm 1958 ông được cử tham dự Concours Violin Enescu tại Rumania. Đây được xem là một sự kiện đáng nhớ không những đối với ông mà cả đối với giới âm nhạc hàn lâm Việt Nam, bởi ông là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tham dự một “concours” âm nhạc quốc tế. Tại concours này NSND Tạ Bôn đã nhận được bằng danh dự. Sau Concours Violin Enescu ông được sang học tại Nhạc viện Tchaikovsky (Liên Xô cũ).


http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/07/765TaBon.jpg

GS-NSND Tạ Bôn


Năm 1962 ông đoạt Huy chương Bạc tại Festival âm nhạc Helsinky (Phần Lan), đây cũng là giải thưởng quốc tế đầu tiên của âm nhạc hàn lâm Việt Nam. Từ đó ông tạo được uy tín của mình đối với làng âm nhạc thế giới. Có thể nói ông là nghệ sĩ Việt Nam được mời làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc lớn của thế giới nhiều nhất (giám khảo Concours Tchaikovsky các năm 1978, 1982, 1986 và Concours Bach các năm 1980, 1984...). Một thời gian dài giảng dạy ở Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Nhạc viện TP.HCM, NSND Tạ Bôn được xem là một trong những người đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp đào tạo violin ở Việt Nam và góp phần nâng cao chất lượng biểu diễn của âm nhạc cổ điển tại Hà Nội và TP.HCM. Với tiếng đàn của một solist thực thụ ông đã được mời biểu diễn tại nhiều quốc gia như: Liên Xô (cũ), Trung Quốc, Rumania, Phần Lan, Cuba, Bungary, Hungary, Cộng hòa Czech... Những năm đầu thập niên 1990, ông công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM và tham gia giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM cho tới ngày nghỉ hưu.

Vút bay...

Nhân dịp thực hiện chương trình biểu diễn độc tấu tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ông đã bộc bạch cùng TT&VH:

- Chương trình chào mừng 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), đồng thời đây cũng là chương trình kỷ niệm 50 năm buổi biểu diễn độc tấu đầu tiên trong cuộc đời nghệ thuật của tôi. Đó là vào năm 1958, trước khi đi dự Concours Enescu, Học viện Âm nhạc Trung ương Bắc Kinh đã tổ chức cho tôi một đêm biểu diễn độc tấu tại học viện. Đáng lý chương trình này được thực hiện vào năm ngoái, nhưng do dàn nhạc giao hưởng tại Hà Nội bận và không thuê được Nhà hát Lớn nên phải thực hiện vào năm nay.

* Tại sao ông sinh sống và làm việc tại TP.HCM mà lại tổ chức đêm nhạc này tại Hà Nội?

- Cũng có nhiều lý do: Tất cả các tác phẩm biểu diễn trong chương trình này tôi đều đã biểu diễn tại TP.HCM, mặt khác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM hầu như năm nào tôi cũng có chương trình biểu diễn của mình và đã khá lâu rồi tôi không biểu diễn tại Hà Nội, nơi tôi có 27 năm làm việc tại đó.

* Ông đã chuẩn bị cho chương trình này như thế nào?

- Về mặt chuyên môn, ngày nào tôi cũng tập luyện nên sự chuẩn bị cũng đơn giản. Chuẩn bị về mặt tổ chức thì đã có Quỹ Hỗ trợ Văn hóa TP.HCM và Công ty Truyền thông Sài Gòn lo liệu.

* Chương trình lần này có lẽ sẽ là những tác phẩm đặc sắc trong cuộc đời biểu diễn nghệ thuật của ông?

- Chương trình gồm 2 phần: phần 1 tôi sẽ trình diễn 3 tác phẩm cùng phần đệm piano của nghệ sĩ Lý Giai Hoa, trong đó bản sonate của Franck được xem là tác phẩm “đinh”; đây là một trong những sonate khó nhất và nổi tiếng nhất viết cho đàn violin. Phần 2 cũng sẽ gồm 3 tác phẩm, sẽ trình diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Nhật Honna Tetsuji. Phần 2 có concerto De l’Adieu của nhạc sĩ người Pháp Delerue; đây là phần âm nhạc trong phim Điện Biên Phủ cũng của một đạo diễn người Pháp. Tác phẩm này là một trong những tác phẩm mà tôi rất yêu thích. Ngoài ra, bản Vui Xuân mới của Mao Wen (Trung Quốc), một bản nhạc với âm điệu vui tươi, trong sáng, yêu đời mang đậm chất nhạc dân gian Trung Quốc, là bản nhạc tôi biểu diễn nhiều nhất và được khán giả Trung Quốc ái mộ thời tôi học bên đó. Đây được xem là một chương trình rất “nặng”, tôi cố gắng để đêm diễn đem đến hiệu quả cao nhất nhằm mang lại cho công chúng yêu âm nhạc cổ điển ở thủ đô một đêm nhạc thật thú vị.

* Cám ơn ông và chúc đêm biểu diễn thành công.


Hữu Trịnh (Nguồn: TTVH (http://thethaovanhoa.vn/297N20090507112427532T133/ta-bon-canh-chim-dau-dan-lai-vut-bay.htm))

Wal
07-05-2009, 16:24
Năm Haydn 2009 :D

___________________________________


Haydn Year 2009


In 2009, the music world around the globe will commemorate the 200th anniversary of the death of Joseph Haydn (1732-1809). Haydn started his career as a member of the Vienna Boys’ Choir in Vienna, the city to which he also returned after working for the Princes Esterházy in today’s Burgenland and Hungary. Here in Vienna, he enjoyed his world renown for nineteen years.


http://www.austria.info/media/4598/Musikzimmer%20p.jpg

Who is Joseph Haydn? His contemporaries would have found that an easy question to answer: At the time he was the greatest, most famous, and most eminent composer of his era. Today, he has been overshadowed by Wolfgang Amadeus Mozart, to whom he was a fatherly friend, and Ludwig van Beethoven, one of his pupils.

But let us just listen – his grandiose lifework, more than 1,200 compositions, definitely makes him a “Master of the Vienna Classic”… Also, many know Haydn as the composer of today’s German national anthem.

Haydn lived toward the end of the Baroque era, at the dawn of a new age; even though he started out in a small Austrian village, he managed to make quite a career for himself, even becoming an Honorary Doctor at Oxford. In Europe, all hell had broken loose: the French were in the middle of a revolution and had beheaded Marie-Antoinette. The English had to look on while their colonies in America broke free and founded the United States. Austria became more modern. Prussia grew. And Napoleon wanted to turn all of Europe upside down.

Joseph Haydn was a very beloved person, esteemed by his contemporaries, diligent, humorous, affable, and a straight shooter who was not spoiled by his steep climb from humble conditions into the highest social circles. He was such a kind mentor that his artist colleagues at Esterházy Palace called him “Papa Haydn.” He was a devout Catholic and, apart from music, was interested in fishing and hunting.

Nguồn: Austria (http://www.austria.info/xxl/_site/en/_area/408019/_subArea/408044/_subArea2/696519/_theme/1/_aid/702628/index.html)

______________

Wal
09-05-2009, 11:44
Nghệ sĩ Pháp trình tấu nhạc Mozart tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Châu Á, vào ngày 8/5 tại Nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra buổi biểu diễn nhạc cổ điển với những tác phẩm của nhà soạn nhạc tài ba W.A Mozart qua phần trình tấu đặc sắc của nhóm nhạc Stradivaria. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Pháp – L’Espace tổ chức.

Năm 1987, Daniel Cuiller, với mong muốn gắn bó với âm nhạc của các nhà soạn nhạc thời baroque như Purcell, Lulli, Rameau, Bach…đã lập nên nhóm nhạc Stradivaria. Từ đó tới nay, Stradivaria đã có hơn 20 năm phát triển, trưởng thành và nổi danh trên toàn thế giới.

Đó là thành quả của việc lựa chọn nghiêm túc các tiết mục biểu diễn, nhạc công ưu tú, đam mê và không ngừng sáng tạo và cả chất lượng các nhạc cụ trình diễn. Tất cả những yếu tố đó tạo nên cái mà người ta gọi là « thanh âm Stradivaria » ngày nay – thanh âm sống động, giàu sắc thái biểu cảm, pha trộn sự đằm thắm và chất thơ mà khán giả tinh ý nhận ra ngay đó là âm thanh tái sinh của âm nhạc baroque.


http://tintuconline.com.vn/Library/images/10/2009/05/ngay08/0507_stradivaria.jpg
Poster giới thiệu nhóm Stradivaria


Tên nhóm Stradivaria xuất phát từ tên của chiếc violon Stradivarius nổi tiếng gắn liền với thời hưng thịnh của âm nhạc baroque. Với tinh thần đó, Stradivaria thường chọn các tiết mục dành cho đàn dây, từ các bản sonate của những năm 1630 đến các bản concerto thuộc trường phái Venise thế kỉ XVIII. Mặc dù dành nhiều ưu ái cho âm nhạc baroque nhưng nhóm vẫn không ngần ngại thử sức với các dự án dành cho âm nhạc cổ điển và lãng mạn.

Với sự dẫn dắt của Daniel Cuiller- đại sứ âm nhạc baroque, sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Stradivaria đã trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của dòng nhạc Châu Âu này. Không ngừng phát triển và đa dạng các hoạt đông, Stradivaria đã thực hiện khoảng 40 buổi hòa nhạc và trung bình một năm thu âm từ một đến hai CD. Thành quả đáng kể này phải nhờ công đầu tiên của Daniel Cuiller, người đã không ngừng tìm kiếm những bản dàn bè hiếm có với phong cách say mê, hứng khởi của đàn dây để giới thiệu cho công chúng. Chính điều này làm nên bản sắc của nhóm nhạc. Ngoài ra, sát cánh bên ông còn có những nhạc công lỗi lạc và trung thành từ nhiều năm qua.

Trong chương trình lưu diễn Việt Nam lần này, Stradivaria sẽ trình tấu một tác phẩm chưa từng được xuất bản của nhà soạn nhạc lừng danh Wolfgang Amadeus Mozart. Giá vé vào cửa là 50.000đ – 70.000đ – 100.000đ.


Nguồn: Hà Nội Mới

super_vịt
09-05-2009, 12:03
vào ngày 8/5 tại Nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra buổi biểu diễn nhạc cổ điểnHôm nay mồng 9 tháng 5 rồi anh Wal ơi ;))

Wal
09-05-2009, 12:20
Hôm nay mồng 9 tháng 5 rồi anh Wal ơi ;)):D Biết thế, nhưng... thông tin là chính em ơi! Anh ko dám biên tập lại thành tin của mình đâu :P

Wal
19-05-2009, 08:54
Bài 1: Công chúng nhạc Hàn lâm: Họ là ai?




Âm nhạc Hàn lâm: Định hướng "không định hướng"?


http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/15/DanNhac.jpg


Vừa qua, việc nhạc cụ của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM được mua với trị giá gần 50 tỷ đồng, nhưng “bò” mua về mà không có “chuồng”, đã gây xôn xao dư luận. Hiện nay không có chỗ để cất giữ nhạc cụ, dẫn đến việc kém hiệu quả khai thác sử dụng và bảo quản khối tài sản có giá trị khổng lồ này. Nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong những bất cập về định hướng đầu tư xây dựng nhạc hàn lâm ở Việt Nam.

Trước hết cần nói rằng, âm nhạc hàn lâm mà chuyên đề này đề cập là muốn nói đến dòng âm nhạc từng tồn tại và phát triển trong các lâu đài, cung điện của quý tộc châu Âu và sau này phát triển mạnh mẽ qua hệ thống các nhạc viện ở châu Âu và trên toàn thế giới.

Chúng ta ủng hộ việc xây dựng bộ môn nghệ thuật được xem là thành quả văn hóa của nhân loại này, nhưng điều đáng nói là việc đầu tư xây dựng không tạo được một thiết chế văn hóa bền vững do không chú trọng xây dựng công chúng cho nó. Và cũng từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy khác. Nhìn tổng thể về một thiết chế văn hóa, chúng ta chỉ đang xây dựng phần “ngọn”. Việc xây dựng nhạc hàn lâm hiện nay chẳng khác gì cố gắng nuôi con kình ngư trong một ao làng, không có môi trường để nó phát triển và vùng vẫy. Xây dựng lực lượng để phục vụ cho một nhu cầu, nhưng lại không chú trọng tạo ra nhu cầu, có thể nói chúng ta đang đổ tiền vào xây dựng cái mà nhu cầu xã hội chưa cần. Và thực tiễn đang diễn ra là chúng ta khó thành công...



Thực hiện chuyên đề: Hữu Trịnh

Ảnh: Đức Ngọc



Khác với một số lớn các nước châu Âu, mỗi thành phố có thể có vài dàn nhạc giao hưởng. Ở Việt Nam chúng ta, chỉ có hai trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa học lớn của cả nước là Hà Nội và TP.HCM có những thiết chế âm nhạc hàn lâm như điều tất yếu phải có để xứng tầm với một thủ đô và thành phố lớn. Các tỉnh thành khác, kể cả Huế là nơi có “nhạc viện” từ khá lâu, nhưng cũng không có dàn nhạc giao hưởng hoặc những nhóm nhạc thính phòng. Điều đó, ngoài việc vì chưa có tiềm lực để xây dựng thiết chế âm nhạc hàn lâm, cũng phần nào nói lên rằng, công chúng âm nhạc hàn lâm chưa có…

Sao không là công chúng nhạc hàn lâm?

Công chúng âm nhạc nói chung của chúng ta hiện nay được hình thành gần như tự phát, âm nhạc đại chúng và âm nhạc hàn lâm không có một hệ thống giáo dục hoặc hướng dẫn cho họ có khả năng nghe nhạc.

Với tỷ lệ người dân biết chữ như hiện nay, có thể nói hầu hết mọi người đều được đến trường, vì vậy công chúng âm nhạc nói chung và nhạc hàn lâm nói riêng chính là những người đang hoặc đã trải qua giai đoạn là học sinh, sinh viên. Vấn đề là chuẩn bị như thế nào để họ trở thành công chúng âm nhạc đúng nghĩa: biết thưởng thức âm nhạc.

Nhìn lại hệ thống giáo dục âm nhạc cho học sinh sinh viên, hiện nay môn âm nhạc được dạy cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Học sinh cấp 3 và sinh viên các trường cao đẳng, đại học không có giờ học nhạc. Đáng chú ý là lứa tuổi của học sinh cấp 3 là giai đoạn rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách, thẩm mỹ... của đời người.


http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/15/GiaiDieuMuaThu2006.jpg

Tuy vậy từ lớp 1 đến lớp 9 chúng ta đã dạy nhạc cho học sinh như thế nào? GS Ca Lê Thuần và GS Tô Vũ nhiều lần phát biểu rằng: Chúng ta không dạy cho học sinh thưởng thức âm nhạc mà dạy hát và những kiến thức âm nhạc thu gọn của các trường nhạc.

Riêng về nhạc hàn lâm, học sinh không được trang bị những kiến thức tối thiểu cần thiết để thưởng thức và nhất là trong suốt 9 năm học môn âm nhạc ở trường phổ thông, học sinh không hề được nghe, dù chỉ là một tiểu phẩm âm nhạc hàn lâm!

Chúng ta đang đào tạo những công chúng chỉ biết hát ca khúc (chứ chưa hẳn là biết thưởng thức ca khúc) mà chủ yếu là ca khúc thiếu nhi, bởi từ lớp 1 đến lớp 9 thì ai mà dạy hát ca khúc người lớn?

Rời ghế nhà trường phổ thông và cả giảng đường đại học, âm nhạc hàn lâm đối với những công dân tương lai của đất nước là một loại âm nhạc hoàn toàn xa lạ. Nếu nhiều người yêu và tìm đến những buổi nghe nhạc hàn lâm mới là điều lạ! Khác với các trường “Tây”, khi học xong lớp 12, hệ thống giáo dục âm nhạc phổ thông đã giúp cho đa số học sinh có thể thưởng thức những tác phẩm âm nhạc cổ điển.

Ngoài hệ thống giáo dục âm nhạc đại trà, những tổ chức khác như các đài truyền hình, phát thanh, các CLB, nhà văn hóa... cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn giới thiệu âm nhạc hàn lâm. Nhưng rất tiếc, tất cả gần như không có những hoạt động thiết thực và hiệu quả.

Ai là công chúng nhạc hàn lâm hiện nay?

Ngoại trừ Hà Nội và TP.HCM, hai nơi có thể đến xem trực tiếp những buổi biểu diễn âm nhạc thính phòng, giao hưởng để được tận mắt “nhìn thấy” nó, các tỉnh thành còn lại của đất nước, rất nhiều người, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một dàn nhạc giao hưởng, bởi nơi họ sinh ra và lớn lên không có loại dàn nhạc đó. Vì vậy trên lý thuyết có lẽ không có nơi nào có công chúng nhạc hàn lâm, ngoài Hà Nội và TP.HCM.

Tại TP.HCM, những buổi biểu diễn định kỳ của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch (mỗi tháng hai buổi vào ngày 9 và 19) thường... vắng vẻ. Thanh niên, gần như chọn điểm đến của họ là các tụ điểm ca nhạc hoặc phòng trà tùy theo túi tiền. Số lượng sinh viên rất lớn (vì Số lượng khán giả như thế này là niềm mơ ước của nhạc hàn lâm là nơi tập trung rất nhiều trường đại học), nhưng không đến xem những buổi biểu diễn nhạc hàn lâm (lý do như đã nói ở trên), bởi đối với họ đây là một loại âm nhạc rất xa lạ, không thể thưởng thức được, một số rất ít đến với tính chất hiếu kỳ hoặc do “khuyến mãi”.


http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/15/KhanGia.jpg
Số lượng khán giả như thế này là niềm mơ ước của nhạc hàn lâm


Nhìn quanh, vẫn thấy những gương mặt khá quen thuộc, họ là những người từng học tập hoặc làm việc trong môi trường âm nhạc hàn lâm. Đây cũng là số lượng giúp làm đầy khán phòng các buổi biểu diễn của chương trình Giai điệu mùa Thu hàng năm do Sở VH,TT&DL cùng Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM tổ chức. Đó là dịp mà rất nhiều tài năng trẻ đã thành danh từ nước ngoài về biểu diễn, họ không thể bỏ qua. Nhưng đây không phải là công chúng mà là những người trong nghề.

Ngoài ra, số lượng khách “thường xuyên” của âm nhạc hàn lâm là những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Rất nhiều buổi biểu diễn mà khán giả “Tây” đông hơn khán giả “ta”. Bao giờ thì “ta” đông hơn “Tây”? Điều này để trở thành hiện thực không hề đơn giản, nó cần một chiến lược mang tính “vĩ mô” với sự quan tâm đúng mức của Nhà nước và sự cộng tác hiệu quả của nhiều cơ quan chức năng có liên quan trong xã hội. Nó nằm ngoài khả năng của các nhà hát giao hưởng và các nhạc viện...

Bài 2: Nhọc nhằn tìm cả công chúng lẫn nghệ sĩ

Hữu Trịnh (Nguồn: TTVH (http://thethaovanhoa.vn/297N20090515011637988T133/bai-1-cong-chung-nhac-han-lam-ho-la-ai.htm))

Wal
19-05-2009, 18:00
Bài 2: Nhọc nhằn tìm cả công chúng lẫn nghệ sĩ

Những buổi biểu diễn vắng khách, nhà hát phải đến với sinh viên các trường đại học, Nhà văn hóa Thanh niên… để mở rộng thêm số lượng công chúng. Nhìn thấy nghệ sĩ phần đông vào tuổi xế chiều, nhà hát mở lớp tạo nguồn để chuẩn bị lực lượng, nhưng mọi việc có khi không như ý muốn... TT&VH đã có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Võ Đăng Tín - Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM * Trong cơ chế thị trường, nghệ sĩ của nhà hát đang sống ra sao, thưa ông?


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/VoDangTin.jpg
Nhạc sĩ Võ Đăng Tín


- Khi nhà hát được giao tự thu tự chi, khoán kinh phí trong 3 năm từ 2007 đến 2009, nhưng cũng chỉ khoán ở phần “mềm” - phần doanh thu biểu diễn, còn phần cứng, tức lương của Nhà nước, thì vẫn được nhận đủ như bình thường. Chỉ vậy thôi nhưng trong thực tế cũng chỉ đảm nhận được 50% (50% phải bù lỗ). Nhất là trong năm qua, tình hình khó khăn chung của xã hội, cùng với việc chuyển địa điểm biểu diễn về Nhạc viện để sửa chữa Nhà hát TP, nhà hát lại càng khó khăn hơn.

* Khó khăn về biểu diễn, điều cốt yếu cũng là do không có nhiều khán giả, nhà hát không có cách gì để cải thiện điều này?

- Những năm qua, nhà hát đã tạo được một lượng công chúng thường xuyên cho mình đối với các buổi biểu diễn định kỳ, nhưng lớp công chúng này cũng còn quá khiêm tốn, và có một sự thật là công chúng Việt Nam ít hơn công chúng người nước ngoài.
Chúng tôi đã tổ chức những chương trình giới thiệu âm nhạc cho sinh viên và không tiếc công sức để đến các trường đại học nhằm tuyên truyền giới thiệu âm nhạc hàn lâm, với mục đích tạo thêm lực lượng công chúng. Nhưng dù cố gắng hết sức, các điểm đến cũng chỉ trên đầu ngón tay và sức lực chúng tôi cũng chỉ như muối bỏ biển. Muốn thực hiện tốt công việc này cần cả một “chiến lược”, cần nhiều lực lượng và nhất là phải có nhiều kinh phí.

* Vậy còn lực lượng anh chị em nghệ sĩ của Nhà hát, có vì những khó khăn này mà nản lòng không thưa ông?

- Những năm gần đây hầu như Nhà hát huy động được các nghệ sĩ tốt nhất hiện sống ở TP.HCM và còn theo đuổi nghệ thuật. Nhưng nếu chúng ta có một chế độ đãi ngộ tốt hơn để những nghệ sĩ có thể sống bằng nghề của mình, có lẽ lực lượng của mình còn tốt hơn và ổn định hơn rất nhiều, bởi thực tế có một số khá lớn sau khi ra trường không còn theo nghề nữa. Mặt khác, khi chế độ đãi ngộ tốt thì chúng ta không bị “chảy máu chất xám”, những anh em có tay nghề xuất sắc sẽ không đi làm việc ở nước ngoài nữa. Hiện nay những người đi học nước ngoài, đa số là không về, và đó lại là lực lượng giỏi nhất của mình.

* Trong dàn nhạc của nhà hát hiện nay, đa số nhạc công đều lớn tuổi, ông nghĩ đến lực lượng thay thế ra sao khi tại Nhạc viện khá nhiều môn nhạc cụ giao hưởng không có học sinh theo học?

- Đây là vấn đề mà chúng tôi đã thấy trước nên đã chủ động xây dựng những lớp “tạo nguồn”. Hiện nay các lớp tạo nguồn gồm: lớp múa, khoảng gần 20 em do nhà hát tự đào luyện; đội hợp xướng và dàn nhạc (mỗi đội khoảng 15 em) được tuyển từ các học sinh đang học tại Nhạc viện TP.HCM. Các em vẫn học chương trình của Nhạc viện, nhà hát hỗ trợ thêm kinh phí hàng tháng, bồi dưỡng kỹ năng biểu diễn và học sinh cam kết sau khi ra trường sẽ về làm việc cho nhà hát. Tuy nhiên cũng có nhiều điều mà lực bất tòng tâm, như lớp tạo nguồn dàn nhạc, chính tại Nhạc viện cũng thiếu vắng học sinh ở một số bộ môn, hoặc có một số bộ môn, học sinh rất ít và mới bắt đầu học, phải mất thời gian khá lâu mới tốt nghiệp. Theo tôi, việc không có lực lượng kế thừa trong tương lai là một nguy cơ, và là nguy cơ... có thật.

Bài 3: Nhạc công giao hưởng - Tìm ở đâu?


Hữu Trịnh (Nguồn: TTVH (http://thethaovanhoa.vn/297N2009051501330760T133/bai-2-nhoc-nhan-tim-ca-cong-chung-lan-nghe-si.htm))

Wal
20-05-2009, 12:08
Bài 3: Nhạc công giao hưởng - Tìm ở đâu?

Có một thực tế là những dàn nhạc giao hưởng ở VN chưa lo được nhu cầu đời sống của nhạc công. NSƯT Ngô Hoàng Quân, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam bày tỏ lo ngại, cứ cái đà này, dàn nhạc sẽ không có lớp nhạc công kế cận thay thế.


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/NgoHoangQuan.jpg

NSƯT Ngô Hoàng Quân


Là một đơn vị nghệ thuật sự nghiệp có thu thuộc Bộ VH,TT&DL, có nghĩa Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam là đơn vị được bao cấp, và có thu. Khó khăn hiện nay của dàn nhạc là vốn để hoạt động chuyên môn còn rất ít, bởi kinh phí phải lo trang trải các khoản lương và các chế độ. Sở dĩ trong thời gian qua, dàn nhạc hoạt động được, phần lớn là nhờ vào nguồn tài trợ của các doanh nghiệp.

Trong hoàn cảnh của Việt Nam như hiện nay, khó có thể có được một nguồn thu nhập cao từ “kinh doanh” nhạc giao hưởng, khi mà sự thưởng thức của đại đa số người dân đối với loại hình nghệ thuật này chưa phổ biến. Thực tế hiện nay là dàn nhạc chưa đáp ứng, chưa lo được nhu cầu đời sống của nhạc công, bởi vậy, họ buộc phải làm thêm những việc khác để nuôi gia đình. Tôi cho rằng cơ chế, chính sách đối với nghệ sĩ hiện nay là khá lỗi thời so với tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Về chủ trương xã hội hóa là rất đúng, nhưng biện pháp, cách thức đưa vào cuộc sống còn khá xa vời, vẫn còn thiếu những quan tâm cần thiết đối với các loại hình nghệ thuật nói chung và ngành biểu diễn giao hưởng nói riêng. Có thể chưa giải quyết được vấn đề trước mắt nhưng cần có một tầm nhìn, và phải xây dựng được một lộ trình cụ thể để giải quyết xuyên suốt trong tương lai. Đây là một vấn đề quá lớn, nhưng có thể nói chúng ta cần 2 yếu tố cơ bản: lương tâm, trách nhiệm của người làm nghề và sự đầu tư của Nhà nước là không thể thiếu, sự hướng dẫn, giáo dục, tuyên truyền để khán giả có thể thưởng thức được những tác phẩm nghệ thuật đích thực của Việt Nam và thế giới.

Hiện nay có dấu hiệu đáng mừng là đã xuất hiện một lớp các bạn trẻ bắt đầu quan tâm đến loại hình âm nhạc này trong các buổi biểu diễn tại Hà Nội của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Hiện dàn nhạc có CLB Những người yêu nhạc giao hưởng, với hơn 2.000 thành viên. Tuy nhiên, số lượng khách có điều kiện bỏ tiền mua vé đi nghe hòa nhạc thì vẫn còn... khiêm tốn.

Tôi không phản đối việc xã hội hóa âm nhạc giao hưởng, đối với chúng tôi, trên thực tế đã một phần đang thực hiện xã hội hóa các hoạt động biểu diễn từ nhiều năm nay, vấn đề là phải có một lộ trình, khi nào có thể xã hội hóa toàn phần, và như thế nào? Ở một số nước phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Đức... các dàn nhạc lớn tồn tại cũng là nhờ xã hội hóa. Tuy nhiên, vẫn không thể không có sự đầu tư gián tiếp hoặc trực tiếp của Nhà nước. Các dàn nhạc được nhận nguồn tài trợ từ các công ty lớn, và Nhà nước có chính sách miễn trừ một phần thuế đối với các công ty tài trợ cho các hoạt động văn hóa, đó cũng là yếu tố kích thích sự tài trợ của các doanh nghiệp.


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/ngo-hoang-quan-Chuyen-de.jpg
Ảnh: N.Đ.T

Hiện nay, do mức thu nhập của nhạc công còn thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Đây chính là viễn cảnh không có gì sáng sủa, nên nhiều người không muốn theo nghề này cũng là điều dễ hiểu (trong khi đầu tư để trở thành một nhạc công giao hưởng là quá tốn kém và rất công phu, nhạc cụ khá đắt tiền và thời gian học khá dài). Tình trạng chung hiện nay là ngoài các môn như piano, violin, guitar, thanh nhạc là còn có người theo học, còn những bộ môn khác lại lâm vào tình trạng chung là rất ít hoặc không có học sinh.

Đây là vấn đề lớn mà tôi cho là thật sự nan giải trong tương lai gần, việc bổ sung nhạc công mới cho các dàn nhạc giao hưởng sẽ là không thể có nguồn. Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam từ 3 đến 5 năm tới, sẽ có khoảng gần một nửa nhạc công, nghệ sĩ về hưu nhưng chưa biết sẽ bổ sung lực lượng từ đâu, nguồn nào? Chúng ta vẫn tự hào Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam là “thuần Việt”, không có người nước ngoài, nhưng sắp tới không biết sẽ ra sao?

Bài 4: Đầu tư lớn cho nhu cầu nhỏ?

Hữu Trịnh (Nguồn: TTVH (http://thethaovanhoa.vn/297N2009051501404208T133/bai-3-nhac-cong-giao-huongtim-o-dau.htm))

Wal
21-05-2009, 11:13
[/URL] Bài 4: Đầu tư lớn cho nhu cầu nhỏ

Hiện nay, trong lĩnh vực nhạc hàn lâm có những bất cập và nhiều vấn đề mà chúng ta chưa thực hiện được, để giải quyết tất cả các vấn đề này, phải cần đến một kinh phí vô cùng lớn. Nhưng nếu chúng ta không xây dựng công chúng âm nhạc, những đầu tư thật lớn đó chỉ để phục vụ cho nhu cầu rất nhỏ hay nói cách khác chúng ta đang xây dựng cái mà xã hội chưa cần. Phải chăng như thế sẽ là thật lãng phí.

Đi về đâu hỡi em?

Khi Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM sang Nhật biểu diễn, có bốn giám đốc của bốn dàn nhạc giao hưởng tại Tokyo (họ có nhà hát riêng hẳn hoi) đến chào Giám đốc Võ Đăng Tín. Ngoài ra ở Tokyo còn có hàng chục nhóm nhạc thính phòng, cùng với những hoạt động biểu diễn độc tấu, song tấu... Đó là môi trường hành nghề cho những sinh viên tốt nghiệp các môn nhạc cụ giao hưởng ở các nhạc viện. Tại TP.HCM, chỉ có một điểm đến duy nhất dành cho những người học nhạc cụ giao hưởng, đó là Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch (Nhạc viện TP.HCM cũng có một dàn nhạc nhưng dành cho sinh viên học sinh thực tập là chính). Nếu lấy biên chế một dàn nhạc giao hưởng hai quản, thì số lượng các nhạc cụ như flute, hautbois, basson, trombone... mỗi nhạc cụ cần số lượng là hai nhạc công. Nếu không có “sự cố” nào, những nhạc công này có thể làm hàng chục năm cho đến lúc họ... nghỉ hưu. Trong lúc đó, nếu cứ đều đặn mỗi năm Nhạc viện TP.HCM cho ra lò mỗi môn nhạc cụ nói trên là hai sinh viên tốt nghiệp đại học, hàng chục năm qua những người này đi về đâu? Con đường tương lai quá hẹp, hay nói đơn giản không ai chọn một cái nghề phải mất gần cả chục năm để học nhưng ra trường lại thất nghiệp. Các môn đàn dây như viola, cello, contrebasse cũng lâm vào tình cảnh tương tự.


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/1-12.jpg
Bùi Công Duy - một tài năng của âm nhạc hàn lâm Việt Nam, đã từng có thời gian dài
“cống hiến tài năng” nơi xứ người

Vì vậy, trong những năm gần đây, ở Học viện Âm nhạc Quốc gia, Nhạc viện Huế, Nhạc viện TP.HCM, nhiều môn nhạc cụ giao hưởng không có thí sinh dự thi cũng bởi câu hỏi khá “phũ phàng” sau khi tốt nghiệp: Đi về đâu hỡi em?

Tình trạng không có học sinh ở khá nhiều môn nhạc cụ giao hưởng tại các nhạc viện, cũng chính là viễn cảnh tương lai mờ mịt của các dàn nhạc giao hưởng, khi những nghệ sĩ trong các dàn nhạc hiện nay đến tuổi nghỉ hưu.

Chảy máu chất xám nhạc hàn lâm

Từ thực trạng trên, đa số các sinh viên du học nước ngoài, sau khi tốt nghiệp họ không quay về quê nhà nữa mà làm việc tại các dàn nhạc hoặc giảng dạy ở nước ngoài. Đây lại là lực lượng xuất sắc nhất trong số những sinh viên của các nhạc viện. Ngoài việc chảy máu chất xám tài năng, các nhạc viện cũng đã tốn một kinh phí lớn trong việc phát hiện và đào tạo những tài năng này trong một thời gian dài. Một điều thật chua chát, các nhạc viện của ta phải đi lùng sục ở các tỉnh để tìm kiếm những năng khiếu âm nhạc mang về đào tạo, học hết trung cấp dài hạn (như violin là 9 năm), chỉ cần Singapore “cho” một học bổng sang nước họ du học là chúng ta mất “toi” những tài năng xuất sắc này, học xong họ sẽ “phục vụ” cho nhạc hàn lâm Singapore! Việc đổ kinh phí vào cho các nhạc viện nhưng môi trường nhạc hàn lâm không có, điều này dẫn đến việc đầu tư không hiệu quả, trong lúc đất nước chúng ta còn nhiều khó khăn, đó cũng là điều đáng suy ngẫm.


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/2-11.jpg


Nhà hát không có… “nhà hát”

Mỗi nhà hát như giao hưởng, vũ kịch, tuồng, chèo... là một thiết chế hoàn chỉnh, trong đó cơ sở vật chất mà chúng ta thường gọi là “nhà hát” (như Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát TP.HCM) phải đáp ứng những yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật của từng chuyên ngành. Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (ở Hà Nội), hiện nay thường biểu diễn ở Nhà hát Lớn hoặc Trung tâm Văn hóa Pháp, chưa có đơn vị nào có nhà hát riêng cho mình. Nhà hát TP.HCM hiện nay là nơi biểu diễn chung cho nhiều đơn vị: Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội, Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen...

Nhìn chung đối với các nhà hát của chúng ta trên phạm vi toàn quốc, chưa có nhà hát nào có “nhà hát” đúng nghĩa, 34 năm qua kể từ ngày đất nước thống nhất đến nay, chỉ tính riêng ở TP.HCM, ngoài nhà hát Hòa Bình (quận 10), TP chưa có một nhà hát nào được xây mới, nói gì đến nhà hát chuyên ngành cho một loại hình nghệ thuật. Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM mua sắm nhạc cụ hiện đại vào thời điểm đầu thế kỷ 21, số nhạc cụ này không thể lưu giữ ở cơ sở là rạp hát xập xệ được xây dựng từ giữa thế kỷ 20. Đó là điều hiển nhiên, và cũng là bộc lộ của việc đầu tư không căn cơ, đồng bộ.

Đầu tư lãng phí?

Nếu đầu tư phát triển rất nhiều dàn nhạc giao hưởng, đoàn opera, hợp xướng, nhiều nhóm nhạc thính phòng và đầu tư nhiều nhà hát chuyên biệt cho các đơn vị đó, khối lượng kinh phí sẽ thật khổng lồ. Nhưng thử tưởng tượng, có những nhà hát hiện đại, rộng lớn, nhưng lèo tèo khán giả ngồi dự, chưa kể đến hiệu quả kinh tế, chỉ riêng đối với nghệ sĩ, có lẽ họ cũng sẽ không đủ tinh thần phấn chấn mà biểu diễn, nếu như chỉ 100- 200 người lọt thỏm giữa một khán phòng hiện đại với sức chứa 2.000-3.000 người. Không có công chúng, nhất là trong bối cảnh xã hội thị trường hiện nay, nhạc hàn lâm chẳng khác gì cá mà không có nước, nó sẽ ngắc ngoải và... chết.


http://i155.photobucket.com/albums/s301/nguyenvolam/3-7.jpg


Trước thực tế này, chúng ta có thể đặt lại vấn đề: Có cần thiết phải đầu tư rất lớn để phục vụ cho một nhu cầu quá nhỏ như hiện nay? Để nâng cao trình độ dân trí âm nhạc, bên cạnh việc đầu tư vào các nhạc viện, dàn nhạc giao hưởng, cơ sở nhà hát... điều quan trọng là phải đầu tư vào giáo dục hoặc những phương cách hữu hiệu khác để tạo nên công chúng âm nhạc. Có như thế nó mới trở thành một thiết chế văn hóa tồn tại và phát triển bền vững. Không có công chúng, nó chỉ là một thứ xa xỉ...

Bài học từ các nước trong khu vực…

Singapore và Thái Lan, 2 “con rồng” ở Đông Nam Á, có lẽ họ có thừa tiềm lực kinh tế để xây dựng các dàn nhạc giao hưởng, đầu tư vào các nhạc viện. Song dàn nhạc giao hưởng và nhạc viện của họ so với chúng ta lại thuộc hàng “sinh sau đẻ muộn”. Vậy nhưng hiện nay, Nhạc viện Singapore là nơi tập trung nhiều giáo sư giỏi tầm cỡ thế giới, họ cấp khá nhiều học bổng cho những tài năng trẻ Việt Nam đến du học, và đa số sau khi học xong đều ở lại hành nghề tại Singapore. Họ không phải tốn kinh phí đào tạo cơ bản mà lại thừa hưởng được thành quả cao nhất của quá trình đào tạo!

Dàn nhạc giao hưởng Petronas của Malaysia tuy thành lập cách đây không lâu, nhưng với chế độ lương rất cao đã thu hút nhiều nghệ sĩ xuất sắc của thế giới. Theo nhạc sĩ Trần Vương Thạch (Phó GĐ Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM) thì cỡ như Nguyễn Hữu Nguyên (một tài năng violin trẻ đang làm việc tại Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Pháp) cũng không dám dự tuyển (!). Có thể có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này, nhưng một điều đáng nói là, khi cần họ sẽ đầu tư lớn chứ không như chúng ta có quá trình chuẩn bị hàng nửa thế kỷ, tốn rất nhiều tiền của nhưng không hiệu quả. Trước khi có dàn nhạc giao hưởng Petronas, Malaysia cũng đã có nhà hát Petronas hiện đại dành cho nhạc hàn lâm (nằm trong khu tháp đôi Petronas nổi tiếng)...

Dĩ nhiên mỗi quốc gia có một chiến lược phát triển văn hóa (trong đó có âm nhạc hàn lâm) khác nhau, tùy thuộc vào tình hình riêng của từng nước. Song chắc chắn những kinh nghiệm hiệu quả và thành công trong việc đầu tư của Singapore và Malaysia như đã nói trên cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ.


Hữu Trịnh (Nguồn: [URL="http://thethaovanhoa.vn/297N2009051501473313T133/bai-4-dau-tu-lon-cho-nhu-cau-nho.htm"]TTVH (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:void%280%29;))

Wal
22-05-2009, 07:22
Đêm nhạc 'Giai điệu cung đình' của nghệ sĩ Pháp và Brazil

Giọng nam cao Thierry Grégoire và nhạc sĩ Ronaldo Lopes sẽ đến Việt Nam biểu diễn tại 4 thành phố lớn là TP HCM, Huế, Đà Nẵng và Hà Nội, nhằm giới thiệu dòng nhạc cổ điển thế kỷ 16, 17 của Pháp.

Chặng dừng chân đầu tiên của hai nghệ sĩ trong chuyến biểu diễn là khán phòng Idecaf, TP HCM (ngày 21/5). Sau đó, hai nghệ sĩ trình diễn tại Huế (ngày 22/5), Đà Nẵng (ngày 23/5) và Hà Nội (ngày 26/5). Khán giả Việt Nam sẽ có dịp thưởng thức những giai điệu, ca khúc được vua chúa và giới quý tộc Pháp từng ưa chuộng cách đây hơn 5 thế kỷ.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/F2/D5/to.jpg

Giọng nam cao Thierry Grégoire, người Pháp sẽ biểu diễn tại 4 thành phố lớn ở Việt Nam. Ảnh: BTC


Giọng nam cao Thierry Grégoire từng đoạt giải nhất Quỹ Yehudi Menuhin. Sau giải thưởng này, anh được đánh giá là một giọng hát triển vọng với âm vực hiếm có và rất được ưa chuộng tại Pháp. Thierry Grégoire được chọn làm ca sĩ biểu diễn trong vở vũ kịch hài Bourgeois Gentilhomme của Molière và từ dấu mốc này anh đã bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Thierry Grégoire nhanh chóng được cộng tác với các nhạc trưởng lớn như Marc Monkowski, Jean Claude Malgoire, Christophe Rousset, Jonathan Darlington và tham gia gần 300 buổi biễu diễn trên khắp thế giới (tại Amsterdam, Tokyo, New York, Melbourne, Ấn Độ...).

Nghệ sĩ Ronaldo Lopes người Brazil là một nhạc công đặc biệt, dành trọn tình yêu cho những nhạc cụ cổ, nhất là nhạc cụ thời kỳ baroque. Anh hiện là giảng viên tại Viện quốc gia âm nhạc Porto (Bồ Đào Nha).

Đêm nhạc của hai nghệ sĩ được thực hiện với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

(Nguồn: VnExpress (http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/Am-nhac/2009/05/3BA0F2D5/))

voinhimattihi
01-06-2009, 07:52
PHỤC CHẾ 1 LOẠI NHẠC CỤ CỔ
(Khuyến cáo: tác giả bản dịch này chưa hề có tí kinh nghiệm dịch thuật các tài liệu âm nhạc nào cả ^_^)

(Lược dịch từ :
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/8075223.stm)

Vừa qua, 1 nhóm các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Edinburgh đã phát triển 1 hệ thống cho phép phục chế Lituus - 1 loại nhạc cụ đã bị lãng quên từ khoảng 3 thế kỉ trước. Hệ thống được xây dựng dựa trên những phỏng đoán và những tài liệu thu thập được vì không một ai từng được nghe hay nhìn thấy loại nhạc cụ này.


http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45845000/jpg/_45845521_lituus2_epsrc_466.jpg


Lituus có hình dạng giống trumpet,dài khoảng 2,4m ,được sử dụng từ thời La Mã cổ đại và người ta tin rằng tác phẩm " O Jesu Christ,meins lebens licht" của Bach là tác phẩm cuối cùng viết cho loại nhạc cụ này,

Schola Cantorum Basiliensis (SCB) đã phục chế Lituus dựa trên thiết kế của các nhà nghiên cứu tại ĐH Edinburgh và chúng được chơi lần đầu tiên tại buổi biễu diễn thử nghiệm tác phẩm "O Jesu Christ,meins lebens licht" tại Thụy Sỹ đầu năm 2009 (trên BBC có cả "sample music" ). Khi chơi, Lituus tạo ra tiếng lanh lảnh như tiếng của kèn trumpet, đan xen cùng với giọng hát. Tuy khó chơi (nhìn hình là đủ biết), nhưng lituus lại có thể tạo ra cảm giác trầm ,buồn da diết cho bản thánh ca của Bach nếu được chơi đúng cách.

Charlotte Nguyen
06-06-2009, 19:24
Đua nhau đổ tiền cho hòa nhạc cao cấp

- Sau đêm hòa nhạc Hennessy đầu tháng Ba năm nay, công chúng Việt Nam (http://vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=Việt+Nam) đang ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận với những chương trình nghệ thuật đỉnh cao khi được xem những nghệ sĩ tài danh của thế giới nhạc cổ điển cả trong và ngoài nước biểu diễn.

Rót tiền tấn vào các chương trình hòa nhạc

Càng ngày càng có nhiều chương trình nghệ thuật, chủ yếu là âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến với công chúng Việt Nam. Nếu như nhiều năm trước đây muốn tiếp cận với những dàn nhạc hay các nghệ sĩ biểu diễn tài danh trong làng nhạc cổ điển thế giới, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào các chương trình hòa nhạc do các đại sứ quán tại Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ của những hoạt động văn hóa ngoại giao.

Nhưng cục diện đang dần thay đổi với sự xuất hiện của hàng loạt các chương trình nghệ thuật đỉnh cao không qua con đường văn hoá ngoại giao như trước đây mà do các doanh nghiệp lớn tài trợ.
Với việc mời những tài năng âm nhạc đẳng cấp thế giới tới Việt Nam trình diễn các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc thiên tài, Hennessy Concert Series được đánh giá là sự kiện âm nhạc đỉnh cao được chờ đợi nhất hàng năm kể từ 1996 đến nay. Chương trình hòa nhạc Toyota Classic cũng bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1997 và cũng đã kịp khẳng định vị trí của mình trong việc tôn vinh nhạc cổ điển tại Việt Nam.
Thời gian gần đây công chúng Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện dồn dập của các chương trình nghệ thuật đỉnh cao do các doanh nghiệp trong nước tài trợ. Nếu như Hennessy Concert Series và Toyota Classic là các chương trình gắn liền với các doanh nghiệp nước ngoài thì nay có "Vietnam Airlines Classic", BIDV Concert for talented pianists và chương trình độc tấu piano của NSND Đặng Thái Sơn do các doanh nghiệp trong nước đứng ra tổ chức. Để mời được các tài năng âm nhạc thế giới, dĩ nhiên các doanh nghiệp phải chi ra những khoản tiền tấn.


Và bên cạnh các chương trình mời các nghệ sĩ nổi tiếng của nước ngoài tới Việt Nam biểu diễn đã có những chương trình chỉ dành riêng cho việc tôn vinh các tài năng nhạc cổ điển Việt Nam.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các chương trình hòa nhạc đỉnh cao gần đây còn do nhận được sự hỗ trợ từ phía các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, đặc biệt là Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD).
Trung tâm Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật (Cục NTBD) đã được giao phối hợp thực hiện rất nhiều chương trình hòa nhạc lớn mà tiêu biểu là Hennessy Concert Series và Totoya Classics. Đây cũng chính là đơn vị đề nghị mời nghệ sĩ violin Bùi Công Duy biểu diễn trong chương trình Toyota Classic 2004.
Cần phải nói thêm, Nghị quyết T.Ư 5 và chủ trương của Bộ VH-TT-DL về việc cân bằng ba loại hình nghệ thuật: Dân gian dân tộc, Âm nhạc bác học và Nhạc trẻ, cũng ảnh hưởng rất nhiều tới sự xuất hiện của các chương trình âm nhạc đỉnh cao gần đây.


Ai được hưởng lợi từ các chương trình nghệ thuật đỉnh cao?

Không có doanh nghiệp nào đứng ra bảo trợ cho một sự kiện lại không tính đến lợi ích của họ. Việc bảo trợ này không mang lại lợi nhuận (http://vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=lợi+nhuận) tức thì cho doanh nghiệp bởi tất cả các chương trình này đều không bán vé.

Tuy nhiên, đầu tư cho các hoạt động văn hóa, đặc biệt là các chương trình nghệ thuật đỉnh cao lại là cách quảng bá thương hiệu tốt nhất cho doanh nghiệp. Chương trình tổ chức càng lớn, càng nhiều nghệ sĩ lớn tham gia, càng khẳng định đẳng cấp của nhà tổ chức và nhà bảo trợ.

"Nghệ thuật là loại hình phát triển về văn hóa và dân trí cho xã hội. Đưa được nghệ thuật cao cấp đến công chúng, cũng có nghĩa giơi thiệu được hàng hóa cao cấp đến với họ. Nói đến các doanh nghiệp, các đơn vị làm kinh tế, phải nói đến lợi nhuận. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp không muốn đầu tư cho loại hình âm nhạc đỉnh cao bởi họ cho rằng các chương trình như vậy ít khán giả, như ở Nhà hát lớn thì chỉ có chỗ dành cho 800 người.

Nhưng tôi cho rằng, 800 người đó là hạt nhân của xã hội tiêu thụ hàng hoá cao cấp. Khi dân trí phát triển đến một giai đoạn nào đó thì họ sẽ tìm đến một loại hàng hóa có chất lượng cao. Đó là lý do vì sao các hãng lớn của nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao", GS.TS. Ngô Văn Thành, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam nhận xét.

"Làn sóng" các doanh nghiệp bảo trợ cho các sự kiện văn hóa, đặc biệt là các chương trình hòa nhạc đã làm phong phú thêm đời sống tinh thần của công chúng yêu nghệ thuật, qua đó nâng cao trình độ thưởng thức âm nhạc thế giới nói chung và nhạc cổ điển nói riêng.

"Với những chương trình hoà nhạc như đã nói ở trên, khán giả Việt Nam được thưởng thức bữa tiệc nghệ thuật đỉnh cao bình đẳng như khán giả thế giới. Rất nhiều người nói rằng, ngay cả ở nước ngoài họ cũng không có điều kiện thưởng thức những chương trình như thế. Có nghĩa là công chúng ở Việt Nam đã có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận với những đỉnh cao âm nhạc của thế giới", ông Đỗ Quang Quý, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật (Cục NTBD) nhận định.


Bích Hạnh

poker
06-06-2009, 21:24
... đầu tư cho các hoạt động văn hóa, đặc biệt là các chương trình nghệ thuật đỉnh cao lại là cách quảng bá thương hiệu tốt nhất cho doanh nghiệp. Chương trình tổ chức càng lớn, càng nhiều nghệ sĩ lớn tham gia, càng khẳng định đẳng cấp của nhà tổ chức và nhà bảo trợ.
.....



Nhưng tôi cho rằng, 800 người đó là hạt nhân của xã hội tiêu thụ hàng hoá cao cấp. Khi dân trí phát triển đến một giai đoạn nào đó thì họ sẽ tìm đến một loại hàng hóa có chất lượng cao. Đó là lý do vì sao các hãng lớn của nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao", GS.TS. Ngô Văn Thành, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam nhận xét.


:-?:-?:-?




... Rất nhiều người nói rằng, ngay cả ở nước ngoài họ cũng không có điều kiện thưởng thức những chương trình như thế. Có nghĩa là công chúng ở Việt Nam đã có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận với những đỉnh cao âm nhạc của thế giới", ông Đỗ Quang Quý, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật (Cục NTBD) nhận định.


Bích Hạnh


Lão này đúng là ếch ngồi đáy giếng, tự sướng, AQ là giỏi !

Charlotte Nguyen
06-06-2009, 22:35
Tớ thấy ngoài cái 2 có vẻ chủ quan và... lạc quan, cái 3 thì tối nghĩa còn đâu cái 1 khá là đúng sự thật mà :)). Họ tài trợ để quảng bá mà

HiLine
07-06-2009, 12:14
Mình nghĩ bác Thành nói đúng và mình thực sự mong là bác ấy nói đúng ....

martenzi
07-06-2009, 13:26
Hôm nay mới đọc được cái này.
Công nhận ông Quý này chuối thế, không phải cả nải, mà cả đồn điền, rừng rậm luôn =)), toàn chuối ! Kiểu "tuyên truyền giáo dục nhân dân" này vẫn thường hay gặp mờ :))
Tui lại không đồng ý với ý kiến của ông Thành này ! :)

bella
22-06-2009, 23:54
Tương lai sẽ có nhạc công "ngoại"! (javascript:void(0);)



(TT&VH) - Từ 9 đến 21/6/2009, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Nhật - Honna Tetsuji - đã biểu diễn chương trình Toyota xuyên Việt với những ca khúc nhạc phim Việt Nam và nước ngoài ở 5 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM. Đêm qua (21/6) Toyota xuyên Việt đã kết thúc tại Nhà hát TP.HCM, TT&VH đã có cuộc trao đổi với NSƯT Ngô Hoàng Quân - Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam - về những vấn đề liên quan đến dàn nhạc.

http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/06/22/c78NgoHongQuan2.jpg

Ông Ngô Hoàng Quân
* Chương trình Toyota xuyên Việt lần này và Toyota Classics hàng năm là khác nhau chứ? Mục đích của tour diễn lần này là gì?

- Đúng vậy, chương trình Toyota xuyên Việt là một trong bốn chương trình của Toyota. Thiết kế của chương trình Toyota xuyên Việt lần này có những tiêu chí như: không lặp lại, tìm những cái mới mẻ, nhằm nâng cấp chất lượng biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng và phổ cập loại hình âm nhạc giao hưởng với các tác phẩm Việt Nam và thế giới đến với rộng rãi công chúng.

* Chương trình với những ca khúc trích từ nhạc phim được dàn nhạc giao hưởng trình diễn, theo ông đó có phải là âm nhạc giao hưởng?

- Có chứ! Trên thực tế, ca khúc nhạc phim đã được “biến hóa” với phần đệm của dàn nhạc giao hưởng, ở một khía cạnh nào đó, nó là âm nhạc giao hưởng...

* Kết thúc tour diễn xuyên Việt (5 đêm), theo ông chúng ta đã thu lượm được những gì?

- Đây là tour diễn mang tính giải trí, không “thuần khiết” giao hưởng, mục đích nhằm đem đến cho công chúng một khái niệm và hình ảnh của dàn nhạc giao hưởng. Nó đã làm cho dàn nhạc giao hưởng gần gũi hơn với công chúng, người ta không “kinh sợ” như trước đây nữa. Chương trình này hoàn toàn khác 2 chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn tại Hà Nội (20 và 21/5) với những tác phẩm giao hưởng thật sự.

* Ông vừa nói đến kỷ niệm 50 năm... Theo ông, thành tựu 50 năm qua của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam là gì?

- Thành tựu thì rất nhiều, có cả một kỷ yếu nói về thành tựu. Có thể nói từ khi thành lập, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đã có mặt trong những thời điểm quan trọng nhất của công cuộc cách mạng trên lĩnh vực văn hóa...



http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/06/22/f54DanNhacGiaoHuongVN.jpg
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trong đêm 21/6

* Theo ông, để đánh giá sự phát triển một dàn nhạc giao hưởng, chúng ta phải dựa trên những tiêu chí nào?

- Có thể dựa trên những tiêu chí như: Trình độ, kỹ năng biểu diễn của từng nhạc công, chỉ huy dàn nhạc (để đồng bộ hóa những trình độ, kỹ năng của nhạc công, nhằm thể hiện ý tưởng tác phẩm), trang thiết bị cho dàn nhạc (chất lượng nhạc cụ), thư viện tác phẩm, tính kỷ luật trong tập luyện, nhiều cơ hội biểu diễn, nhiều cơ hội giao lưu với các dàn nhạc lớn...

* Nếu dựa trên những tiêu chí nêu trên thì Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đạt đến mức độ nào?

- Phải nói rằng dàn nhạc có những bước tiến vượt bậc. Tuy nhiên, để đạt đến trình độ quốc tế thì còn xa, kỹ năng dàn nhạc chưa hoàn toàn tốt, kỷ luật chưa thật sự nghiêm túc, tác phẩm biểu diễn chưa nhiều và quan trọng là kinh phí “tái sản xuất” không đủ...

* Trong những tiêu chí ông vừa nêu có tiêu chí là nhạc trưởng, ông nghĩ gì khi thời gian khá dài vừa qua và hiện nay, nhạc trưởng của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam là một người nước ngoài?

- Đó là may mắn cho dàn nhạc, được làm việc với những nhạc trưởng có tầm cỡ quốc tế. Trong thời gian qua chúng ta đã cử một số đi học chỉ huy, những nhạc trưởng như Lê Ha My, Lê Phi Phi là những tài năng nhưng rất tiếc vì nhiều lý do mà họ chưa trở về Việt Nam.

* Ý tôi muốn nói là, chúng ta tự hào về Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam hoàn toàn là nhạc công “đầu đen” (Việt Nam) nhưng chỉ huy - linh hồn của dàn nhạc - lại là “đầu đỏ” (người nước ngoài)...

- Có thể nói nôm na dàn nhạc như nhạc cụ và chỉ huy như người biểu diễn. Hiện nay nhạc cụ là “made in Vietnam” nhưng nghệ sĩ biểu diễn là người nước ngoài. Tôi chỉ tự hào dàn nhạc là người Việt Nam còn chỉ huy còn là người nước ngoài.

* Nhưng cái điều mà ông tự hào cũng có nguy cơ sắp mất. Khi các diễn viên “đầu đen” về hưu hoặc sẽ đầu quân cho các dàn nhạc giao hưởng trong khu vực có tiềm lực kinh tế hùng mạnh. Là người đứng đầu Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, ông có kế hoạch gì cho tương lai?

- Trước tiên phải tạo ra cuộc sống âm nhạc để nhiều diễn viên thu nhập qua hoạt động nghệ thuật bảo đảm được cuộc sống. Đầu vào (tuyển nhạc công) phải có bước chuẩn bị và bàn bạc với các cơ sở đào tạo nhằm thay thế những chỗ trống trong dàn nhạc...

* ... Ông có thể nói cụ thể phương án như thế nào?

- Phương án cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thiếu nhạc công nhưng nhạc viện không đào tạo thì lấy đâu ra? Tôi đã nghĩ đến phương án sử dụng diễn viên người nước ngoài, chủ yếu là những người hoạt động mang tính “từ thiện”. Tôi có thăm dò một số đối tác dàn nhạc nước ngoài, có thể sẽ có những nhạc công chất lượng, họ sẽ làm việc nhưng không nhận lương hoặc nhận lương như nhạc công Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian làm việc của họ không lâu, chỉ từ 6 tháng đến 1 năm.

* Như vậy nó có làm dàn nhạc mất tính ổn định?

- Nó không ảnh hưởng đến sự ổn định chất lượng nhưng sẽ ảnh hưởng đến lịch hoạt động, kế hoạch tập luyện...

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.


Hữu Trịnh (thực hiện)
Nguồn: http://www.thethaovanhoa.vn/133N20090622100014288T133/tuong-lai-se-co-nhac-cong-ngoai!.htm

Wal
23-06-2009, 08:47
* Nếu dựa trên những tiêu chí nêu trên thì Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đạt đến mức độ nào?

- [highlight yellow]Phải nói rằng dàn nhạc có những bước tiến vượt bậc[/highlight yellow].
Rất rất nghi ngờ câu này!

Tiffany
31-07-2009, 02:17
Trong những ngày cuối tháng 7 này, dường như Festival Verbier tổ chức ở Thụy Sĩ đã thu hút không ít những nghệ sĩ biểu diễn danh tiếng.
Các bạn có thể xem clip mới nhất của Janine Jansen, Martha Argerich, Thomas Quasthoff, Philippe Jaroussky, Jean-Yves Thibaudet... trên trang http://liveweb.arte.tv/fr/cat/Classique/

(Chú thích: Janine Jansen quay cận cảnh rất xinh nhé:) )

amano
06-08-2009, 17:12
Trình diễn nhạc mới phát hiện của Mozart


Mozart soạn hơn 600 bản nhạc trước khi qua đời ở tuổi 35
Hai bản nhạc mới được phát hiện của Wolfgang Amadeus Mozart, được soạn khi tác giả còn là trẻ con, đã được trình diễn tại thành phố quê hương ông là Salzburg, Áo.
Các bản dành cho piano từ lâu đã được lưu trong kho lưu trữ của Quỹ Mozart Quốc tế, nhưng chỉ gần đây mới được xác định là các bản nhạc do Mozart soạn.
Hai bản này đã được trình diễn trên chính đàn piano của Mozart tại nhà mà ông đã sống từ năm 1773 đến 1780, mà hiện nay là bảo tàng.
Việc phát hiện các tác phẩm của Mozart sau khi ông đã qua đời là chuyện rất hiếm hoi, nhưng không phải chưa từng xảy ra.
Vào tháng Giêng, một bản nhạc của Mozart - vốn nằm trong một thư viện Pháp trong nhiều năm mà không ai biết - lần đầu tiên được đem ra trình diễn.
‘Mắt xích quan trọng’
Hai bản nhạc mới là chương đầu cho concerto cung G, molto allegro, và khúc dạo, prelude cung G.
Hai bản này được tìm thấy trong tuyển tập nhạc mà cha của Mozart, là Leopold, soạn.
Cả hai bản đều không có chữ ký, nhưng các nhà nghiên cứu xác định rằng chúng là của Mozart, được soạn khi ông mới bảy hoặc tám tuổi.

Mozart viết hơn 600 bản nhạc trước khi ông qua đời năm 1791 ở tuổi 35.
Ông bắt đầu soạn nhạc khi mới 5 tuổi, và các tác phẩm của ông bao gồm các vở opera, nhạc thính phòng, nhạc cho đồng ca và các concerto cho piano.
Một quan chức tại Quỹ Mozart Quốc tế nói với hãng AP rằng các bản được trình diễn tại Salzburg hôm Chủ Nhật 2/8 là những bản “quan trọng” được soạn trước khi Mozart 10 tuổi.
Theo tiến sĩ Ulrich Leisinger từ Quỹ Mozart Quốc tế, hai bản ngắn được giới thiệu tại Salzburg có vẻ như “

Nguồn:bbcvietnamese.com

Wal
26-08-2009, 11:39
Nhạc cổ điển ở đâu trong nền âm nhạc Việt Nam?

Ngoài đầu tư của nhà nước, nhạc cổ điển còn cần có sự chú ý của cả xã hội và một nền giáo dục phổ thông chú trọng đến âm nhạc - nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh khẳng định trong Bàn tròn Âm nhạc liên kết Việt Nam và thế giới.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều:
Tôi đã từng được đến xem chương trình của Nhạc trưởng Lê Phi Phi và các nghệ sĩ, nhạc sĩ Việt Nam sinh sống ở nước ngoài trở về quê hương biểu diễn. Cũng như chị Iriana đã yêu một con người Việt Nam cụ thể, hay nói rộng lớn hơn là yêu dân tộc Việt Nam và giờ đang sống ở đây. Vậy ba vị khách có thể cho biết các vị cảm nhận đâu là những cảnh báo đối với đời sống âm nhạc đương đại của Việt Nam hiện nay, đối với người sáng tác, người nghe, các khuynh hướng, sự thoả mãn nhu cầu hay đang chạy theo một cái mốt nào đó của âm nhạc? Hình như báo chí Việt Nam lâu nay đã nói rất nhiều, âm nhạc của chúng ta dường như đang có những vấn đề của nó, vấn đề của người sáng tác, của người nghe cũng như những người hướng đạo cho con người đến với âm nhạc.
Vậy, nhìn một cách thiết thực nhất đối với dân tộc mình, Nhạc trưởng Lê Phi Phi anh nghĩ gì về thẩm mỹ của âm nhạc Việt Nam hiện nay, ở cả hai phía người sáng tác và người tìm đến âm nhạc để thưởng thức?


http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/75/2009/08/PhiPhi.jpg

Nhạc trưởng Lê Phi Phi. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhạc trưởng Lê Phi Phi: Nếu nói đến người sáng tác, người làm âm nhạc thì phải nói đến sự đầu tư vào môi trường đó như thế nào. Điều đó rất quan trọng. Đầu tư về phía nhà nước có thể là kinh phí, về phía xã hội có thể là sự chú ý đối với nghề sáng tác. Chúng ta đã biết là Việt Nam có rất nhiều nhạc sĩ tài năng, nhiều thế hệ đã đi qua và ngay bây giờ trong những người trẻ cũng có nhiều người giỏi.

Vì chủ đề của chúng ta hôm nay là nhạc cổ điển nên chúng ta hãy tạm nói về nhạc cổ điển, phạm trù ca khúc và nhạc nhẹ lại là một mảng khác, có thể sẽ nói sau. Nhưng nhạc cổ điển có một vấn đề quan trọng nhất là khi người ta viết ra một tác phẩm, tác phẩm đó phải được vang lên, cho một dàn nhạc nhỏ, cho một dàn nhạc lớn, cho một giọng hát đệm đàn piano... Hiện nay ở ta hoàn toàn chưa có một kinh phí nào dành cho việc đó, hoặc rất hạn hẹp. Hội nhạc sĩ mặc dù rất cố gắng nhưng cũng còn hạn chế, tôi rất biết qua cha của mình và thông tin thường xuyên trên báo chí Việt Nam.

Khi anh viết ra một bản nhạc, nó cần được phổ biến, cần được chơi, chưa xét nó có hay hay không, nhưng ít nhất nó phải được vang lên. Còn chất lượng của tác phẩm sẽ do sự đào thải của thời gian quyết định, đời là vậy, sáng tác là vậy, đâu phải hoạ sĩ nào cả đời cũng toàn vẽ tranh đẹp đâu, có thể chỉ được một hai lần, đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng điều thiệt thòi nhất của người viết nhạc cổ điển thính phòng ở Việt Nam là rất hãn hữu được thấy tác phẩm của mình được vang lên, được biểu diễn bằng dàn nhạc sống.

Thời đại hiện nay nhạc sĩ có thể sáng tác trên máy tính và nghe trên máy tính hay cũng chẳng thua gì một dàn nhạc, nhưng nó không có cái hồn. Nhiều khi âm nhạc biểu diễn sống là như vậy, anh có thể đánh sai một nốt, hay đánh chệch một nhịp, nhưng đấy mới gọi là biểu diễn, đấy mới gọi là nghệ thuật, nhạc không phải là máy.

Thế nên khi tác phẩm của người ta không có cơ hội được vang lên, họ không còn sự thúc đẩy viết tiếp nữa, vì người ta phải suy nghĩ: tôi viết một bản sonata, một bản concerto, giờ muốn trình diễn tôi lại phải bỏ tiền ra. Thế thì bất công quá, người ta đã bỏ bao nhiêu công sức, chất xám, trí óc để thai nghén tác phẩm, đến khi viết xong muốn công bố, trình diễn, không những không được hỗ trợ mà còn phải bỏ tiền túi ra.
Thậm chí trong nhạc nhẹ cũng vậy. Rất nhiều đêm nhạc như đêm nhạc Hoàng Vân, đêm nhạc Huy Du…, nếu không có quan hệ, hay xin được tài trợ tốt thì sẽ không bao giờ thực hiện được. Tất nhiên đất nước mình vẫn còn đang ở trong giai đoạn đổi mới, biến chuyển, nền kinh tế thị trường ảnh hướng rất lớn. Không phải cứ ở Việt Nam, tất cả các nước Đông Âu cũ khi thay đổi hệ thống cũng chịu chung tình trạng đó.
Chính phủ, nhà nước, khi bỏ ra từng này tiền để làm cầu, làm đường, ít nhất cũng nên bỏ ra từng đó để đầu tư cho văn hoá. Không phải là Chính phủ mình chưa làm điều đó, nhưng tôi có cảm giác là có những cái cần thì chưa được đầu tư, có những cái tạm thời chưa cần thiết lắm thì lại được đầu tư.

Thế nên điều khó nhất là được chơi những tác phẩm mình sáng tác, để thúc đẩy và có thêm thu nhập. Vì suy cho cùng đó là một nghề. Mọi người cứ luôn hỏi tôi anh làm việc đó là vì đó là nghề của anh hay vì anh yêu âm nhạc, anh tử vì đạo, không cần gì hết ngoài việc anh được chỉ huy. Mọi người đừng quên rằng việc chơi piano của Nguyễn Trọng Linh, của Iriana và việc làm nhạc trưởng của tôi cũng là nghề như bao nghề khác. Nghĩa là người ta cũng phải kiếm sống được bằng nghề đó. Ở Việt Nam hiện nay, tuy đời sống của anh em trong các đơn vị làm nghệ thuật, ở đây là nhạc cổ điển, cũng đã đi lên rất nhiều nhưng cảm giác là vẫn chưa đủ.


http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/75/2009/08/P3-1.jpg
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều và các vị khách tham gia Bàn tròn. Ảnh: lê Anh Dũng


Cách giải quyết như thế nào? Ở Macedonia, trong bao nhiêu đơn vị nghệ thuật biểu diễn, người ta chỉ chọn ra đúng 3 đơn vị quốc gia, toàn bộ chi phí, kinh phí, lương có chế độ biên chế đến tận lúc về hưu, luôn được nhà nước bao cấp và lương cao hơn. Vì trong quy định về lương của Bộ LĐ, không thể một người chơi trong dàn nhạc quốc gia lại lĩnh lương bằng một anh thuộc đoàn văn công cấp tỉnh. Ở Việt Nam mình thì tất cả như nhau, như vậy thì không được.

Trong một cách suy nghĩ, nếu Bộ VH-TT-DL và Chính phủ có thể chọn ra một số đơn vị có tầm hơn, thực ra mình không bao giờ đưa lên bàn cân là ai hay hơn, ai dở hơn, nhưng công sức để đào tạo một nghệ sĩ nhạc cổ điển rất tốn kém, nên tốn đây là tốn tiền của Chính phủ, nhà nước chứ không phải của ai cả, học 20 năm cơ mà. Đầu tư lớn như vậy mà sau đó lại không đầu tư tiếp, không hỗ trợ tiếp thì làm sao có thể phát triển được.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa nghệ sĩ Iriana, theo chị, vì sao rất ít nhạc sĩ Việt Nam viết giao hưởng, so với số lượng nhạc sĩ chúng ta có, so với số lượng ca khúc mà chúng ta viết ra hay soạn những bản nhạc không lời. Và vì sao các bản nhạc giao hưởng Việt Nam ít được biểu diễn trước công chúng hay các chương trình truyền hình phát thanh hay các phương tiện truyền thông khác?

Nghệ sĩ Iriana Skoliakova Bui: Tôi cũng nghĩ như anh Phi Phi vừa nói xong là rất khó để sáng tác xong lại phải thuê dàn nhạc, in bài ra cho dàn nhạc đọc, khá là mất thời gian. Chắc nhiều người chưa có điều kiện để làm điều ấy, vì viết cho dàn nhạc giao hưởng khó hơn là viết cho piano. Tôi rất thích chơi các bản nhạc Việt Nam viết cho đàn piano và cũng tự sáng tác một chút về chủ đề Việt Nam. Có rất nhiều người nước ngoài nghe nhạc Việt Nam nên nếu các nhạc sĩ không biết nhiều thì người nước ngoài sẽ khó hiểu nhạc Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Cám ơn chị, đó là một lý giải hoàn toàn chính xác. Thưa anh Nguyễn Trọng Linh, có thể hiện thực về nền âm nhạc Việt Nam thì tôi biết nhiều hơn anh, hơn cả nhạc sĩ Lê Phi Phi và tôi thấy là chúng ta dùng rất nhiều tiền cho các phong trào quần chúng, tất nhiên nó cung cần trong một khía cạnh nao đó, nhưng chúng ta lại quên, lại rụt rè với những đầu tư cho những phần khác như anh Lê Phi Phi vừa nói.

Điều này đúng, sáng tác được một bản giao hưởng rồi đem biểu diễn không chỉ cần một ca sĩ hay một cây ghita mà cần một dàn nhạc rất công phu để đem đến cho công chúng, không thể làm trong một sớm một chiều, không thể làm một cách vô trách nhiệm. Anh đồng ý với quan điểm đó không, và anh còn có cách nhìn nhận nào nữa vì sao các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác giao hưởng rất ít, hoặc có thể họ sáng tác để đó mà chúng tôi không được biết, truyền thông không nói đến và những người yêu âm nhạc không được nghe hay là một lý do gì khác nữa?



http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/75/2009/08/Linh.jpg

Pianist Nguyễn Trọng Linh. Ảnh: Lê Anh Dũng



Nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh: Tôi thì hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Phi và Iriana về điều đó nên tôi không muốn nhắc lại nữa. Nhưng có một điều tôi muốn đặt ra là sự nhìn nhận giá trị của nhạc cổ điển, vị trí chúng ta đang đặt nhạc cổ điển trong nền âm nhạc của đất nước là ở đâu. Quay trở lại với marketing, tuỳ vào giá trị của điều mà chúng ta muốn đầu tư chúng ta sẽ quyết định đầu tư bao nhiêu, cái gì có giá trị nhiều hơn sẽ được đầu tư nhiều hơn, cái gì giá trị ít hơn sẽ được đầu tư ít hơn. Vậy thì vị trí của nhạc cổ điển ở Việt Nam ở đâu, đáng để cho chúng ta đầu tư như thế nào?

Chúng tôi ở trong nghề, chúng tôi hiểu được giá trị công việc của mình. Để có được cái bằng trong tay, chúng tôi phải bắt đầu học từ 5 tuổi, có người bắt đầu học từ 3 tuổi. Nhưng không chỉ đơn giản là cho con tới trường, có nhiều gia đình phải tốn kém rất nhiều tiền song song với đó để giữ được cho con mình học.

Sau khi học xong, khi chúng tôi đã ra nghề, thì nơi nào đánh giá được đúng giá trị của công sức chúng tôi bỏ ra học tập để họ đầu tư cho kết quả học của chúng tôi để nó trở thành sự nghiệp. Vậy thì quay lại điều tôi nói vừa nãy, là sự giáo dục phổ thông. Nếu chúng ta hiểu được giá trị của nền âm nhạc cổ điển và thấy được đó là một giá trị không thể thiếu trong đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ bắt đầu sự giáo dục đó và sẽ đầu tư tiếp tục để những người sống bằng nghề âm nhạc này có thể tiếp tục phát triển.

Một điều nữa tôi muốn nhấn mạnh là điểm đặc biệt của nhạc cổ điển khác với những ngành khác. Nó cần một sự trợ giúp liên tục, vì làm nhạc cổ điển không chỉ là như anh Phi nói, đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân, mà nó còn có những giá trị rất cao không thể đánh đổi ra tiền, không thể buôn bán. Thế nên, ở hầu hết các nước phát triển ở Tây Âu và Bắc Mỹ, nền âm nhạc cổ điển muốn sống được phần lớn phải nhờ vào những sự trợ giúp rất lớn, sự đầu tư của nhà nước, sự hỗ trợ của những cá nhân có khả năng, có điều kiện và hiểu được giá trị đó. Và tôi hy vọng điều này cũng sẽ xâm nhập vào đất nước của mình.


Nguồn: Tuần Việt Nam

laticer
29-08-2009, 01:29
Bao giờ mà học sinh phổ thông đa số đều được học nhạc cụ cổ điển thì hay biết mấy. :D

Wal
17-10-2009, 11:31
Dàn nhạc giao hưởng 167 tuổi chinh phục khán giả VN

Tối 16/10, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, đêm hòa nhạc đầu tiên của Dàn nhạc giao hưởng New York tại VN diễn ra ấn tượng, trong sự chờ đón của khán thính giả.

Dàn nhạc giao hưởng và âm nhạc cổ điển đỉnh cao là đường lối ngoại giao hòa bình hữu hiệu của nước Mỹ. Năm ngoái, khi quan hệ giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên đang căng thẳng thì dàn nhạc giao hưởng New York Philharmonic đã sang Bình Nhưỡng với sứ mệnh hòa bình, trình diễn nhạc của Gershwin (nhạc sĩ Mỹ) và Arirang (dân ca Triều Tiên). Trong thời kỳ chiến tranh lạnh trước đây, nhiều dàn nhạc của Mỹ đã sang Liên Xô cũ biểu diễn âm nhạc cổ điển, thực hiện sứ mệnh hòa bình rất hữu hiệu.

Năm 1999, sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, lần đầu tiên nước Mỹ đã đưa dàn nhạc giao hưởng Philadelphia sang Việt Nam biểu diễn, thực hiện sứ mệnh hòa bình. Năm nay là dàn nhạc lâu đời nhất của nước Mỹ (thành lập năm 1842) - dàn nhạc giao hưởng lừng danh New York Philharmonic với những tuyệt tác cổ điển bất hủ trong chương trình biểu diễn.

Khán phòng chật ních đứng trang nghiêm, thưởng thức quốc ca của hai nước, Việt Nam và Mỹ, mở đầu chương trình hòa nhạc. Còn nhớ năm 1975 tại thành phố Matxcơva, nhạc trưởng Ozawa cùng dàn nhạc giao hưởng San Fransisco đã chinh phục khán giả Liên Xô khi trình diễn quốc ca của đất nước Xô Viết như một bản giao hưởng anh hùng.

Tiếp nối chương trình là Beethoven - Bản concerto số 4, giọng Son trưởng, viết cho piano và dàn nhạc - một trong những tuyệt tác lãng mạn của nhà soạn nhạc vĩ đại với sự trình tấu của của nghệ sĩ piano lão luyện Emanuel Ax. Khác với nguyên bản của Beethoven, Ax chơi hợp âm đầu tiên (son trưởng) của bản concerto bằng kỹ thuật rải, điều này đã làm cho thính giả chuyên nghiệp ngạc nhiên. Với kinh nghiệm và sự điêu luyện, nghệ sĩ piano gốc Ba Lan đã thể hiện nghệ thuật đỉnh cao của mình trong phong cách xử lý bản concerto. Người nghe có thể dễ dàng nhận thấy nghệ thuật ăng xăm (sự hòa hợp) đỉnh cao của một dàn nhạc danh tiếng với dàn dây mượt mà, rất dầy và đầy đặn, dàn kèn mềm mại và tinh tế. Tuy nhiên, một “tai nạn” bất ngờ làm khán giả giật mình khi nữ nghệ sĩ kèn oboe (có lẽ bà đã ngoài 60 tuổi) thổi hỏng nốt fa thăng thành nốt fa bình trong đoạn mở đầu bản concerto.

Chương II bản concerto - đối thoại của soloist (piano) và dàn nhạc - hình thức đặc biệt độc đáo, duy nhất trong 5 bản concerto piano và các giao hưởng của Beethoven. Đây là cuộc đối thoại giữa định mệnh (Thượng đế - dàn nhạc) và con người (soloist - piano). Nhạc trưởng Gilbert xử lý tiếng của dàn nhạc (định mệnh) hơi ngắn so với cách xử lý của các nhạc trưởng gạo cội nên hiệu quả kịch tính và quyền uy của định mệnh chưa được thuyết phục.

Chương III của bản concerto đã được soloist (nghệ sĩ độc tấu) và dàn nhạc kết thúc huy hoàng và tươi sáng trong tiếng vỗ tay thán phục của khán phòng.

Sau giờ giải lao, phần hai của chương trình được tiếp nối bằng Bản giao hưởng số 7 (giọng la trưởng) của Beethoven. Công chúng thủ đô đã khá quen thuộc với bản giao hưởng này vì nó được trình diễn nhiều lần với các dàn nhạc của Việt Nam. Với đẳng cấp và sự điêu luyện, dàn nhạc New York Philharmonic cùng nhạc trưởng Alan Gilbert đã cống hiến cho khán thính giả một màn trình diễn thật sự ấn tượng.

Chương II - Hành khúc tang lễ, để lại ấn tượng sâu sắc với ăng xăm và xử lý nhạc cảm tinh tế của nhạc trưởng và dàn nhạc. Chương IV là chương khó nhất của bản giao hưởng với những giai điệu và tiết tấu lặp đi lặp lại nhiều lần, dễ tạo cảm giác nhàm chán nếu không thực hiện những sắc thái chuẩn mực và tinh tế theo ý đồ tác giả. Nhưng với trình độ kỹ thuật siêu phàm, kinh nghiệm và đẳng cấp của một dàn nhạc 167 tuổi, bản giao hưởng bất hủ của nhà soạn nhạc thiên tài đã được trình tấu rất thành công. Nếu như kỹ thuật và phong cách chỉ huy của nhạc trưởng Gilbert đa dạng, phong phú và hấp dẫn hơn thì hiệu quả và ấn tượng sẽ hoàn hảo hơn nữa.

Bản giao hưởng kết thúc trong tiếng vỗ tay thán phục và ngưỡng mộ của toàn bộ khán phòng. Nhạc trưởng Alan Gilbert đã cảm động bày tỏ: Dàn nhạc New York Philharmonic rất hạnh phúc được biểu diễn ở Việt Nam. Và để đáp lại nguyện vọng nóng bỏng của khán thính giả, nhạc trưởng cùng dàn nhạc đã trình diễn thêm Scherzo của Mendelsson và ouverture (khúc mở đầu) Egmon nổi tiếng của Beethoven.

Đêm ra mắt vô cùng ấn tượng của New York Philharmonic dường như không thể kết thúc được trong tiếng vỗ tay không buông tha của khán phòng. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng phải có hồi kết, khán giả tiếc nuối ra về, hy vọng còn đêm 17/10 nữa để thưởng thức một trong những dàn nhạc giao hưởng hay nhất thế giới.


Nguyễn Thiếu Hoa
Nguồn: VnExpress (http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/Am-nhac/2009/10/3BA14A42/)

Wal
02-11-2009, 08:13
Chưa có "đại gia" cho phát triển văn hóa

Buổi ra mắt đầu tiên của CLB Âm nhạc cổ điển với tên gọi "Cà phê Nocturne" sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 20 giờ ngày chủ nhật 01/11/2009 tại Không gian sáng tạo Trung Nguyên (36B Điện Biên Phủ, Hà Nội).

Trước thời điểm mở ra một điểm hẹn văn hóa mới để đông đảo công chúng có thể tìm đến, sinh hoạt, TuanVietNam đã thực hiện một cuộc tọa đàm nhỏ với 3 thành trong số 5 thành viên Ban Chủ nhiệm của "Cà phê Nocturne": Nhà báo Văn Thành (Tạp chí Tia Sáng), Nhạc trưởng người Anh Graham Sutcliffe và Họa sĩ Lê Thiết Cương (ngoài ra Ban chủ nhiệm còn có TS lý luận âm nhạc Cù Lệ Duyên, nhà báo Thanh Nhàn).

Con người luôn có thiên hướng tìm đến vẻ đẹp đích thực


http://tuanvietnam.net/assets/Uploads/Nhac1.jpg
Từ trái qua: Họa sĩ Lê Thiết Cương, Nhạc trưởng Graham Sutcliffe và nhà báo Văn Thành (Ảnh: Bùi Dũng)


TuanVietNam: Được biết ý tưởng thành lập một CLB chuyên về nhạc cổ điển đã được anh Văn Thành ấp ủ từ nhiều năm nay. Vậy phải chăng bây giờ mới là thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để biến ý tưởng thành hiện thực?

Nhà báo Văn Thành: Hình thành và phát triển ở châu Âu, nhưng âm nhạc cổ điển là tinh hoa của nhân loại, vì vậy không chỉ ở các nước phát triển mà ở hầu hết các nước đang phát triển đều có dàn nhạc giao hưởng với quy mô khác nhau. Điển hình là tại Venezuala, nhiều vùng nông thôn, nhiều trường tiểu học đã có dàn nhạc biễu diễn những tác phẩm âm nhạc cổ điển, đã có một vài nhạc trưởng nổi tiếng thế giới như Gustavo Dudamel (tất nhiên có một yếu tố quan trọng là được chính phủ đầu tư kinh phí lớn).

Âm nhạc cổ điển có sức truyền cảm lớn đến người nghe vì có giai điệu phong phú, đẹp, có tư tưởng sâu sắc, tính nhân văn cao cả. Văn hào Romain Rolland đồng thời là nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng đã không ngoa khi cho rằng, người yêu nhạc cổ điển không phải là người xấu, ngược lại những người xấu không thể nào yêu được nhạc cổ điển. Có lẽ vì vậy, trước kia ở Liên Xô tại các nhà hát công đoàn, thanh niên người ta thường tổ chức trình diễn, hướng dẫn mọi người hưởng thụ âm nhạc cổ điển, coi đó là một trong những biện pháp góp phần hình thành nhân cách con người.

Ở Việt Nam, ngay từ những năm 50 nhà nước ta đã quan tâm đến việc phát triển âm nhạc cổ điển. Chúng ta đã có dàn nhạc giao hưởng vào loại sớm nhất trong khu vực Đông Nam Á, và ngay trong cuộc chiến tranh chống Mỹ vẫn có nhiều nghệ sĩ từ nước ngoài đến Việt Nam biểu diễn; chiều chủ nhật nào Đài Tiếng nói VN cũng có chương trình giới thiệu nhạc cổ điển hết sức bài bản.

Nhưng cho đến nay, trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển, chúng ta vẫn chưa có được một đội ngũ các nghệ sĩ thực sự có tính chuyên nghiệp, chưa hình thành được một tầng lớp đông đảo người dân có nhu cầu thưởng thức. (Mặc dù ở Nhà hát lớn Hà Nội nhiều buổi hòa nhạc có đông người dự nhưng thực chất là đi cho sang nhiều hơn là đi để nghe).

Có nhiều nguyên nhân, nhưng theo tôi, chủ yếu là do một thời gian dài sau năm 75 dường như chúng ta "bỏ quên" thể loại âm nhạc này, nếu có thì chỉ là sự chạy theo hào quang của những cuộc thi âm nhạc được gọi là quốc tế nhưng thực chất chỉ là những cuộc thi khu vực, quy mô nhỏ, chất lượng thấp; hoạt động biểu diễn nhạc cổ điển vài ba tháng một lần tại Hà Nội, TP HCM và nhất là hầu như giáo dục về âm nhạc chưa có mặt trong hệ thống các trường phổ thông ...

Qua tìm hiểu một số người yêu thích âm nhạc cổ điển thậm chí yêu đến mức đam mê mặc dù không hề học qua một lớp lý luận âm nhạc nào, họ đều cho rằng chẳng có loại âm nhạc nào là âm nhạc bác học, dành riêng cho một số thính giả chọn lọc. Ai cũng có thể cảm thụ được âm nhạc cổ điển nếu nghe nhiều và biết lằng nghe. Cũng như tuồng, chèo, nếu không biết lắng nghe thì người Việt Nam cũng chẳng thấy cái hay của nó.

Đúng là từ lâu tôi có nguyện vọng tổ chức một CLB âm nhạc cổ điển với mong muốn góp một phần giúp một số người có thể đến được với âm nhạc cổ điển nhưng gặp nhiều khó khăn, trong đó khó nhất là việc không có địa điểm. Nay với Không gian sáng tạo của Trung Nguyên, cái khó này đã được giải quyết.

TuanVietNam: Một CLB âm nhạc mới được hình thành, vậy các anh có thể giới thiệu vắn tắt là nó hoạt động thế nào, dành cho ai và hướng tới điều gì...?Nó có gì khác, hấp dẫn hơn những không gian giao lưu thưởng thức khác như diễn đàn Nhaccodien.info trên mạng chẳng hạn hay mô hình Cà phê thứ bảy mà Trung Nguyên đã mở ra ở Sài Gòn?


http://tuanvietnam.net/assets/Uploads/Nhac4.jpg
Họa sĩ Lê Thiết Cương (Ảnh: Bùi Dũng)


Họa sĩ Lê Thiết Cương: Tại sao ra đời CLB này? Vì tất cả mọi người cùng có lợi. Chúng tôi chọn Không gian sáng tạo Trung Nguyên 36B Điện Biên Phủ là địa điểm tổ chức thì chúng tôi hiểu doanh nghiệp họ cũng cần có những hoạt động văn hóa để bổ trợ. Những người quan tâm và yêu thích âm nhạc cổ điển khi đến đây cũng có một môi trường rất thân tình, cởi mở để thưởng thức và biểu diễn. Nhiều người trẻ sẽ có dịp hiểu hơn hay thể hiện tình yêu với nhạc cổ điển. Tất cả đều có lợi thì tại sao lại không ra đời CLB này? Ít nhất là mỗi tháng từ một đến hai lần chúng tôi sẽ có những chương trình dành cho người yêu thích nhạc cổ điển, bất chấp nghề nghiệp tuổi tác. Bước đầu tham dự là không mất tiền nhưng đến một giai đoạn nào đó thì có lẽ cũng cần nghĩ đến việc có kinh phí cho nó hoạt động.
Chính vì CLB mang tính chất mở, không phải là tổ chức chuyên nghiệp nên chúng tôi không đưa chương trình lớn nào vào đây cả. Ngay cái tên của nó, "Cà phê Nocturne" cũng rất giản dị, là cà phê buổi đêm, thưởng thức âm nhạc trong không gian nhỏ, thân tình. Qua buổi đầu tiên ra mắt hôm 01/11 này, các bạn thấy bắt đầu với những bản nhạc dễ nghe.

Nhà báo Văn Thành: Trong mỗi tháng, có một lần chỉ biểu diễn như chương trình hôm mở đầu và lần thứ hai trong tháng thì đó là buổi đối thoại, giao lưu giữa thính giả và người đến dự về một tác phẩm nào đó.

Ví dụ, buổi nói chuyện về Beethoven và tác phẩm điển hình của ông thì sẽ có người trình bày thông tin cơ bản nhất về cuộc đời và và phân tích các tác phẩm tiêu biểu nhất của ông, như về bản Sonata số 5 cho Violon (Mùa xuân) sau đó mọi người sẽ được xem trên màn hình một nghệ sĩ lớn trình diễn tác phẩm đó... Nói nôm na là sẽ có những câu chuyện âm nhạc. Như vậy sẽ nâng cao dần được hiểu biết, hứng thú nghe nhạc cổ điển.

Có thể nói Cà phê Nocturne tại Không gian sáng tạo Trung Nguyên gần như một trường học nhỏ, góp phân nâng cao hiểu biết, tạo điều kiện cho người ta tiếp cận được với nhạc cổ điển qua hình thức đơn giản dễ hiểu, hấp dẫn. Đến thời điểm này, tôi thấy chưa ở đâu có được một không gian biểu diễn nhạc thính phòng tốt như ở đây.

Đến ăn cũng phải học nữa là nghe nhạc cổ điển!


- TuanVietNam: Ở VN, để một người nông dân hay sinh viên cũng có thể nghe nhạc cổ điển say sưa như ở Venezuela thì đó có là mơ ước quá xa vời?

- Họa sĩ Lê Thiết Cương: Tôi tặng bạn một câu thế này. Bậc thầy của chủ nghĩa Marx là Lenin có nói một câu nguyên văn: Muốn thưởng thức nghệ thuật thì ai cũng phải học. Đến ăn cũng phải học nữa là nghe nhạc cổ điển. Nếu không học thì không hiểu được âm nhạc, không xem được ballet, nhìn tác phẩm kiên trúc không biết nó đẹp hay xấu ở chỗ nào.

Anh Văn Thành vừa nói muốn coi CLB như một trường học nhỏ, tôi đồng ý như thế. Vậy thì ai muốn học cứ tìm đến đây thôi. Học rồi thì sẽ thích mà học thì có nhiều cách đâu cứ phải vào nhạc viện...

TuanVietNam: Các anh có kinh nghiệm trong chuyện học như thế nào?

Họa sĩ Lê Thiết Cương: Do mình tự nghe, tự học, tự đọc, chứ có ngày nào tôi bước chân vào Nhạc viện đâu.

Nhà báo Văn Thành: Cũng như hội họa, âm nhạc cổ điển anh biết chắc chắn là nó hay, nó đẹp thì cứ kiên trì nghe, dù ban đầu chưa thấy gì, rồi dần dần tự anh sẽ nhận ra giá trị của nó.

TuanVietNam: Sống ở Hà Nội, anh Cương có thấy thiếu thốn không gian để thưởng thức âm nhạc không? Anh có cách thưởng thức âm nhạc thế nào? Anh tìm kiếm điều gì ở Cà phê Nocturne?

Họa sĩ Lê Thiết Cương: Tôi trở lại câu chuyện, trong thời chiến tranh, Đài TN VN vẫn phát nhạc cổ điển vào 3h chiều chủ nhật hàng tuần như anh Văn Thành đã nó lúc nãy. Tôi bắt đầu nghe nhạc cổ điển chính từ giai đoạn đó. Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay mà mình còn cảm thấy thiếu tức là mình chưa mê.

Với tôi, không quan trọng việc nhất nhất phải đến Nhà hát Lớn hay Nhạc viện, tôi chỉ cần nghe tại nhà với hệ thống máy nghe tốt là được rồi. Khi nghe bằng cái loa của Đài TN VN thời chiến tranh mình còn xúc động nữa là. Còn với CLB này đó là tôi sẽ được làm những gì phù hợp với sở thích của mình.

TuanVietNam: Nhạc trưởng Graham có thể cho biết kinh nghiệm ở nước Anh trong việc đưa nhạc cổ điển đến gần công chúng và ngược lại?

Nhạc trưởng Graham Sutcliffe: Cái đó phụ thuộc rất lớn vào nền giáo dục. Ở nước Anh, mọi người được học âm nhạc trong trường, từ nhỏ. Ở Việt Nam cũng có nhưng chỉ mới chú trọng đến âm nhạc truyền thống, cần bổ sung thêm về những tinh hoa của nhạc thế giới. Việc quan trọng nhất trong việc thụ hưởng âm nhạc cổ điển là tự mình đánh đàn, đi nghe biểu diễn. Nếu chỉ nghe qua băng đĩa thì không thể thấy hết những cái tinh túy của thể loại âm nhạc này. Vì vậy, ở nước Anh, các gia đình cho con họ học đàn rất nhiều. Khi thưởng thức cũng là nghe nhạc sống, trực tiếp, chứ không chỉ mở đĩa, hai việc này rất khác nhau.

TuanVietNam: Dưới góc độ chuyên môn, anh có đánh giá gì về một CLB như thế này? Nó có điểm gì khác so với các hình thức trình diễn âm nhạc thông dụng khác?

Nhạc trưởng Graham Sutcliffe: Nhạc giao hưởng thường đòi hỏi một dàn nhạc lớn, ít nhất là 50 người. Còn một loại nhạc khác là nhạc thính phòng như tam tấu, tứ tấu thì hình thức tổ chức ở không gian nhỏ như Không gian sáng tạo của Trung Nguyên là rất thích hợp.

Tôi không coi âm nhạc cổ điển là âm nhạc bác học. Nó là dành cho tất cả mọi người.

Vai trò của nhà nước là tạo môi trường cho văn hóa nảy nở

TuanVietNam: Thưởng thức là cá nhân mỗi người, nhưng người ta vẫn nói nhà nước phải đầu tư, phải quan tâm nhiều hơn đến âm nhạc cổ điển, nhạc giao hưởng, thính phòng cũng như âm nhạc cổ truyền. Như vậy có là vô lý hay không khi mỗi loại hình âm nhạc cần phải thể hiện sức sống riêng của nó?

Nhạc trưởng Graham Sutcliffe: Vai trò của nhà nước là thuyết phục, tạo môi trường thưởng thức văn hóa - nghệ thuật trong công chúng. Sở thích và nhu cầu thưởng thức là của riêng mỗi người. Âm nhạc cổ điển là một phần không thể thiếu được, không thể tách rời văn hóa thế giới. Muốn khách hiểu âm nhạc truyền thống của quốc gia mình thì cũng cần phải hiểu nền văn hóa của khách nên Nhà nước cần có sự đầu tư cho nhạc cổ điển.

TuanVietNam: Vừa rồi có dàn nhạc giao hưởng New York Philhamonic sang biểu diễn tại Hà Nội. Thực sự là 600 chỗ của Nhà hát Lớn không đủ để đáp ứng nhu cầu khán giả. Công chúng đến thưởng thức, nghe có thể có người có nhu cầu thực sự, hiểu được, cảm được âm nhạc; cũng có thể chỉ là đi vì tác động của truyền thông. Tuy nhiên, do nhu cầu lớn quá mà giá vé bán ra đã lên tới 3-5 triệu đồng/ chiếc, mà mua được cũng rất khó khăn. Như vậy, giá của tinh thần đã được định ở mức cao. Phải chăng gió đang đổi chiều? Các anh có suy nghĩ thế nào?

Họa sĩ Lê Thiết Cương: Bạn đề cập đến dàn nhạc New York đó là nói đến cái số 1 rồi. Ở Việt Nam, qua sự kiện đó để cho rằng chúng ta đã có đông đảo công chúng yêu thích nhạc cổ điển e rằng không chính xác. Hẳn bạn cũng biết dàn nhạc giao hưởng VN vài tháng biểu diễn một lần, giá vé chỉ trên 100.000 đồng, lại thêm khá nhiều giấy mời thế mà Nhà hát Lớn vẫn còn nhiều chỗ trống.

Thập loại chúng sinh thì có thập loại nhu cầu. Tôi cũng không lấy làm buồn vì công chúng nghe nhạc cổ điển ở VN quá ít. Nước mình trải qua mấy chục năm chiến tranh, mới đổi mới hơn 20 năm, đời sống còn rất nhiều khó khăn,sao có thể đòi hỏi có được nhiều người yêu nhạc cổ điển như các nước khác. Chưa kể giá trị của văn hóa ở VN vẫn còn quá rẻ. Ngay tranh của tôi cũng có bán ở VN đâu. Kêu tranh tôi đắt nhưng tại sao người ta có thể mua được rất nhiều cái nhà, đổi rất nhiều xe hơi mà không ai kêu rằng chúng đắt?

TuanVietNam: Anh Graham có thể cho biết giá tiền để thưởng thức những buổi biểu diễn nhạc cổ điển ở Anh?

Nhạc trưởng Graham Sutcliffe: Ở Anh có nhiều địa điểm, hình thức tổ chức biểu diễn nhạc cổ điển khác nhau để thưởng thức nhạc cổ điển. Giá vé nói chung từ 50 bảng tới 100 bảng, tùy quy mô, danh tiếng của dàn nhạc, nghệ sỹ. Riêng các trường đại học, thành phố đều có dàn nhạc riêng mà sinh viên, học sinh đều có thể mua vé với giá rất rẻ. Nước Anh có nhiều hình thức biểu diễn âm nhạc miễn phí cho công đồng do nhà nước và các tổ chức xã hội, tư nhân cùng làm.

TuanVietNam: Ở Việt Nam đã bắt đầu có nhiều doanh nghiệp, thương hiệu đứng ra tổ chức, tài trợ cho âm nhạc cổ điển, thậm chí đưa đi lưu diễn xuyên Việt. Vậy các anh có nhìn nhận thế nào về chuyện bảo trợ cho hoạt động nghệ thuật nói riêng? Âm nhạc cổ điển có nhất thiết cần sự hỗ trợ của các "mạnh thường quân" hay tự nó có thể phát triển được?

Họa sĩ Lê Thiết Cương: Đã tài trợ thì phải có lợi nên hầu như tất cả các doanh nghiệp khi tài trợ thì họ đều muốn tài trợ cho các loại hình nghệ thuật có đông công chúng. Còn đối với âm nhạc cổ điển thì nhiều doanh nghiệp ở ta bị "ép buộc" tài trợ, hoặc để làm quảng cáo hay thay thế hội nghị khách hàng, chứ không có ý định chất thúc đẩy phát triển nghệ thuật. Khi hai bên có tác động tốt lẫn nhau thì đương nhiên đó là việc nên làm.


http://tuanvietnam.net/assets/Uploads/Nhac3.jpg
Nhà báo Văn Thành (Ảnh: Bùi Dũng)


Nhà báo Văn Thành: Sự phát triển của nghệ thuật trên thế giới nói chung đều trải qua các thời kỳ. Thời Trung cổ là nhà thờ, sang phong kiến thì có các nhà quý tộc, đến tư bản thì có các doanh nhân tài trợ. Hiện nay chúng ta chưa thực sự có những "đại gia" coi sự phát triển văn hóa song hành với phát triển kinh tế. Chưa kể đến việc họ cũng không có nhu cầu thưởng thức âm nhạc cổ điển nên hẳn còn lâu chúng ta mới có những "mạnh thường quân" cho nhạc cổ điển. Vì vậy, muốn phát triển âm nhạc cổ điển ở thời điểm hiện nay vai trò hỗ trợ của nhà nước là yếu tố quyết định.

Họa sĩ Lê Thiết Cương: Đúng là phải phát triển văn hóa trước khi phát triển kinh tế. Nếu chỉ có lo làm giàu mà không "bồi bổ" văn hóa thì sẽ thành anh trọc phú!

Nhạc trưởng Graham Sutcliffe: Ở Anh mặc dù là một trong những trung tâm nhạc cổ điển của thế giới nhưng để bảo đảm chất lượng cao nhất thì bắt buộc phải có sự hỗ trợ của nhà nước, sự tài trợ của các doanh nghiệp chứ không chỉ trông chờ vào việc bán vé.

Tôi nghĩ rằng không nên nhấn mạnh quá đến vấn đề hướng dẫn hoặc dạy nhạc cổ điển. Vì vậy hoạt động ở Cà phê Nocturne chủ yếu sẽ là nơi gặp gỡ của những người yêu nhạc cổ điển, cùng nhau thưởng thức, chia sẻ niềm vui trong các buổi biểu diễn.

TuanVietNam: Trân trọng cảm ơn các vị khách đã đem tới một cuộc trò chuyện thú vị và xin chào đón một điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô: CLB Âm nhạc cổ điển - Cà phê Nocturne.

Bùi Dũng (Nguồn: Tuần Việt Nam (http://tuanvietnam.net/2009-10-31-chua-co-dai-gia-cho-phat-trien-van-hoa-))

Ran
02-11-2009, 19:37
Tuổi Trẻ Cuối Tuần - Chủ Nhật, 01/11/2009, 16:36 (GMT+7)


“Fukumura trở lại”


TTCT - Đó là một tin vui với những ai yêu thích âm nhạc cổ điển, bởi nhạc trưởng tài danh người Nhật Yoshikazu Fukumura đã có những duyên nợ và nhiều đóng góp cho nền âm nhạc cổ điển và thính phòng VN trong gần hai thập niên qua.

Yoshikazu Fukumura là một trong những nhạc trưởng nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Ông từng giữ cương vị giám đốc Nhà hát opera Tokyo, Dàn nhạc giao hưởng Nagoya, Dàn nhạc giao hưởng Sendai. Ông còn tham gia chỉ huy tại nhiều festival âm nhạc quốc tế và từng dẫn dắt nhiều dàn nhạc lớn tại Nhật, Anh, Tây Ban Nha, Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ, Brazil, Venezuela, Chile, Costa Rica...
Ông Yoshikazu Fukumura được trao tặng huy chương “Vì sự nghiệp văn hóa” vì những đóng góp cho Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam, dàn nhạc thính phòng của hai nhạc viện Hà Nội và TP.HCM nhiều năm qua.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=371861
Nhạc trưởng Fukumura và Dàn nhạc thính phòng Nhạc viện TP.HCM trong buổi tập sáng 27-10 - Ảnh: T.T.D.

Yoshikazu Fukumura không chỉ có công lao đối với quá trình phát triển của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia VN mà còn có những hỗ trợ sâu sắc về chuyên môn, kinh nghiệm để nâng tầm vóc của Dàn nhạc thính phòng Nhạc viện TP.HCM. Bắt đầu từ năm 1994, những chuyến biểu diễn xuyên Việt có tên “Bầu trời xanh” của Dàn nhạc giao hưởng VN dưới sự chỉ huy của ông đã gây tiếng vang lớn.
Những ngày gần đây, sáng nào Yoshikazu Fukumura cũng có mặt tại Nhạc viện TP.HCM để cùng với các thành viên dàn nhạc thính phòng tập luyện cho đến giữa trưa, chuẩn bị buổi diễn đầu tiên của chương trình hòa nhạc mang tên “Fukumura trở lại” vào ngày 29 hăng tháng, bắt đầu từ 29-10. Chương trình “Fukumura trở lại” cũng là sự trở lại mang tính chất quy mô hơn về tất cả phương diện của Dàn nhạc thính phòng Nhạc viện TP.HCM, vốn đã có chỗ đứng trong làng âm nhạc cổ điển VN nhiều năm qua.
Dù chỉ trong buổi tập cũng có thể thấy rõ sự phấn khích của dàn nhạc dưới chiếc đũa chỉ huy của Fukumura như lời nghệ sĩ cello Vũ Hồng Ánh: “Ông ấy không chỉ có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với khán giả mà cả với các thành viên dàn nhạc chúng tôi. Có thể nói bất cứ dòng nhạc nào khi qua bàn tay chỉ huy tài tình của ông sẽ trở nên có ý nghĩa hơn và mang đầy sức hấp dẫn...”.
Nhân mười lăm phút nghỉ giải lao trong buổi tập, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với vị nhạc trưởng.


* Cơn gió nào đã đưa ông trở lại với Dàn nhạc thính phòng Nhạc viện TP.HCM?
- Tôi đã gắn bó với VN và sân khấu nhạc cổ điển tại VN gần 20 năm qua, do đó tôi thật lòng yêu quý đất nước và con người nơi đây. Nên khi Nhạc viện TP.HCM gửi lời mời, tôi có mặt lập tức! Theo tôi, thành phố này có rất nhiều nhạc công nhạc giao hưởng và thính phòng xuất sắc dù về số lượng thì không nhiều như ở Hà Nội.
Các vị phụ trách cũng tiết lộ Nhạc viện TP.HCM muốn nâng cấp dàn nhạc giao hưởng của trường để đạt tới một “tiêu chuẩn cao”. Tôi hi vọng đó là một ý định nghiêm túc. Do vậy tôi muốn giúp đỡ Nhạc viện TP.HCM đạt được mục tiêu này.

* Ông có thể nói đôi điều về chương trình “Fukumura trở lại”?
- Trong chương trình của các đêm diễn sắp tới, tôi có mời bốn nhạc công danh tiếng đến từ Hong Kong và Đài Loan để tham gia biểu diễn. Đó là Micheal Ma (violon), Ray Wang (cello), Chang Lun Yun (kèn bassoon) và Yiu Song Lam (kèn oboe).
Đây là bốn nghệ sĩ xuất sắc từng tham gia nhiều chương trình hòa nhạc, festival âm nhạc lớn của thế giới và là những người bạn cũ của tôi. Họ sẽ là solist trong các đêm diễn “Fukumura trở lại”. Tôi tin chắc các nhạc công Dàn nhạc thính phòng Nhạc viện TP.HCM có thể học hỏi được nhiều điều từ họ.
Trong đêm diễn 29-10, bốn nghệ sĩ này cùng các bạn VN trình tấu các tác phẩm của Edward Elgar (Serenade cung mi thứ viết cho đàn dây), Joseph Hayden (Sinfonia Concertan cung si giáng trưởng viết cho violon, cello, oboe, fagott và dàn nhạc) và Felix Meldelssohn (Giao hưởng số 4 cung la trưởng).

* Là người quá rõ về nền nhạc cổ điển VN, ông đánh giá thế nào về vị trí của nhạc giao hưởng VN trong khu vực Đông Nam Á?
- Điểm mạnh của VN là có những trường đào tạo âm nhạc xuất sắc. Trong khu vực Đông Nam Á, theo tôi biết, có lẽ chỉ Singapore là có thể so sánh với VN về đào tạo âm nhạc trong khi các quốc gia khác ít đầu tư vào lĩnh vực này. Điển hình như Thái Lan, họ có điều kiện kinh tế rất tốt nhưng không phát triển được các trường đào tạo nhạc giao hưởng. Có hạ tầng đào tạo tốt nên số lượng nhạc công nhạc giao hưởng tại VN khá nhiều và phần lớn có tài năng và kỹ năng rất tốt.
Nhưng tôi nói thật các nhạc công VN vẫn còn xa mới đạt đến đẳng cấp thế giới. Bởi để đạt tầm quốc tế, điều kiện tiên quyết là họ phải hết sức nghiêm túc và đam mê đối với nghề nghiệp. Tất nhiên chúng ta đều biết ở VN, các nhạc công có thu nhập quá thấp trong khi chi phí cuộc sống ngày càng đắt đỏ. Tuy nhiên, giới nhạc công ở Nhật chẳng hạn, cũng không dư dả gì. Điều quan trọng nhất vẫn là sự nghiêm túc và đam mê.

* Ông sẽ làm gì để giúp nhạc giao hưởng và thính phòng VN đạt “tiêu chuẩn cao”?
- Những buổi luyện tập trước chương trình hòa nhạc là khoảng thời gian tôi đào tạo, uốn nắn các nhạc công VN. Hợp tác với các nhạc công giỏi từ nước ngoài cũng sẽ giúp họ học hỏi được rất nhiều về kỹ thuật. Ngoài ra, tôi cũng ấp ủ những kế hoạch đưa các nhạc công VN sang nước ngoài để biểu diễn và học hỏi kinh nghiệm của các nước. Nhưng giờ tôi cũng chưa thể tiết lộ được gì nhiều.

* Cảm ơn ông.

HIẾU TRUNG - VŨ ANH thực hiện

Wal
21-01-2010, 12:58
Chắc do lần này vnexpress có tài trợ cho buổi hòa nhạc này nên bài viết về S. Chang dài khủng! Đợt này em Súp vịt tha hồ mà chiêm ngưỡng dung nham lẫn tài nghệ em Chang nhé :P.

Sarah Chang: Thiếu âm nhạc, cuộc sống vô cùng nhàm chán

9h30’ ngày 21/1, trong bộ váy xanh giải dị, nghệ sĩ vĩ cầm tài năng và gợi cảm bậc nhất thế giới, Sarah Chang, đã có mặt ở 141 Bà Triệu, Hà Nội để giao lưu với độc giả VietNamNet.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1911138_3.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1911138_3.jpg)
Sarah Chang duyên dáng bên cây violin gần 300 tuổi.


Sarah Chang sẽ lần đầu giới thiệu tới khán giả Hà Nội tiếng vĩ cầm hiếm có của mình trong Chương trình hòa nhạc Hennessy lần thứ 14 tại Nhà Hát Lớn ngày 22/1 tới. Trong chuyến biểu diễn đầu tiên tại Việt Nam lần này, Sarah Chang sẽ dành cho độc giả VietNamNet một buổi trò chuyện trực tuyến vào sáng 21/1.



Nghệ sĩ vĩ cầm Sarah Chang được công nhận là một trong những nghệ sĩ biểu diễn nhạc cổ điển tài năng và lôi cuốn nhất thế giới. Không những là một trong những nghệ sĩ vĩ cầm xuất sắc của mọi thế hệ, Sarah Chang còn được coi là cây violin gợi cảm bậc nhất.

Cô thường xuất hiện trên sân khấu với những bộ đầm rực rỡ và quyến rũ. Bạn có thể hỏi Sarah Chang về những trang phục trình diễn của mình, cô tự thiết kế hay nhờ đến các nhà tạo mẫu nổi tiếng?

Xuất hiện tại các thủ phủ âm nhạc của châu Á, châu Âu và châu Mỹ, Sarah Chang đã cộng tác với hầu hết các dàn nhạc lớn trên thế giới như: New York, Philadelphia, Berlin, Vienne, London, dàn nhạc hoàng gia Concertgebouw... cùng những nhạc trưởng danh tiếng bậc nhất.

Là một nghệ sĩ Mỹ gốc Hàn, Sarah Chang có tình cảm gì đặc biệt với công chúng châu Á? Cô đã chuẩn bị như thế nào cho lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam? Công chúng mộ điệu nhạc cổ điển sẽ có cơ hội thưởng thức những tác phẩm nào trong đêm diễn duy nhất của Sarah Chang tại Hà Nội tối 22/1?


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1911140_1.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1911140_1.jpg)
Luôn gây ấn tượng với những chiếc đầm gợi cảm.


Sarah Chang bắt đầu học violon từ năm lên 4 và đã có những buổi diễn tấu thử trước nhiều nhạc trưởng nổi tiếng khi mới lên 8. Chắc chắn Sarah Chang còn lưu giữ những kỷ niệm thú vị về những ngày đầu tiên làm quen với cây đàn violin để chia sẻ với người hâm mộ.



Đến tận bây giờ, Sarah Chang vẫn trung thành với cây violin cô chơi từ khi còn nhỏ. Đây là cây vĩ cầm hết sức đặc biệt, được làm từ năm 1717. Điều gì khiến Sarah Chang chỉ sử dụng một cây violin duy nhất? Cây vĩ cầm gần 300 tuổi này giá bao nhiêu và có cần đến một chế độ bảo quản đặc biệt?

Trong sự nghiệp của mình, ngoài sự tán dương của những người yêu nhạc cổ điển trên khắp thế giới, Sarah Chang còn giành được khá nhiều danh hiệu và giải thưởng danh giá trong nhiều năm qua. Năm 1993, cô đồng thời giành giải "Echo" của Đức cho Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm và được tạp chí Gramophone chọn là Nghệ sĩ mới của năm.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1911142_2.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1911142_2.jpg)
Sarah Chang được công nhận là một trong những nghệ sĩ biểu diễn nhạc cổ điển tài năng và lôi cuốn nhất thế giới.


Một năm sau đó, Sarah Chang tiếp tục giành giải International Classical Music Awards cho Nghệ sĩ mới của năm. Năm 1999, cô là một trong ba phụ nữ đầu tiên nhận giải thưởng âm nhạc danh giá Avery Fisher Prize. Năm 2005, tên của Sarah Chang được khắc trên một chiếc ghế danh dự trong phòng hoà nhạc Sprague Hall của ĐHTH Yale (Mỹ) để tôn vinh cô...
Sự nổi tiếng có bao giờ khiến cho Sarah Chang mất đi sự riêng tư? Cô dành thời gian cho bản thân vào lúc nào khi luôn bận rộn với những chuyến lưu diễn dày đặc trên khắp thế giới?
Dồn hết đam mê và thời gian cho cây đàn violin, Sarah Chang có thú vui đời thường nào khác chẳng hạn như shopping, tán gẫu với bạn bè hay viết facebook? Những sở thích cá nhân của cô là gì? Sarah Chang có nghe các thể loại âm nhạc nào khác ngoài nhạc cổ điển hay không? Ngoài các buổi diễn, một ngày cô dành bao nhiêu thời gian để tập đàn và bao nhiêu thời gian cho cuộc sống riêng tư?
Sarah Chang sẵn sàng trả lời những câu hỏi hóc búa và riêng tư nhất. Ngay từ bây giờ, hãy click vào đây (http://tructuyen.vietnamnet.vn/giaoluu2/Question.aspx) để gửi câu hỏi tới Sarah Chang.


Giao lưu với nữ nghệ sĩ vĩ cẩm gợi cảm nhất thế giới Sarah Chang.




http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1912097_PHH_1514.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1912097_PHH_1514.jpg)


Triệu Ánh Tuyết , Nữ - 21 Tuổi: Chị đã chuẩn bị như thế nào cho buổi hòa nhạc này, đặc biệt đây là lần đầu tiên chị tiếp xúc với khán giả Việt Nam?



Nghệ sĩ Sarah Chang: Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam nên tôi khá là hào hứng với buổi biểu diễn này. Tôi rất thích sự kiện này ở Việt Nam. Tôi cũng đã ghi âm buổi hòa nhạc này ở Pháp cũng như trình diễn ở khá nhiều nơi trên thế giới. Tôi và người đệm đàn piano lần này cũng phối hợp với nhau khá là nhuần nhuyễn trong các chuyến lưu diễn.

Vy Uyen , Nữ - 31 Tuổi; Chị có thể tiết lộ về những bản nhạc dự định sẽ trình diễn trong chương trình tối 22/1 này không?

Nghệ sĩ Sarah Chang: Mở đầu chương trình tôi sẽ chơi bản Sonatensatz của Brahms. Có thể nói phần một của chương trình là dành riêng cho các tác phẩm của Brahms. Phần hai của chương trình tôi sẽ chơi bản Khúc phóng túng dành cho violin và piano của Christopher Theofanidis, tác phẩm mà ông viết riêng cho tôi. Cùng với đó là bản Sonata cung La trưởng của César Franck.

Trịnh Thị Thu Hoài , Nữ - 22 Tuổi: Chị có bao giờ chơi các tác phẩm mẹ chị sáng tác?

Nghệ sĩ Sarah Chang: Chưa bao giờ. Tôi nghĩ ý tưởng chơi các tác phẩm do người thân trong gia đình không hay lắm. Bà chỉ đơn thuần là một người mẹ của tôi thôi.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1912062_PHH_1428.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1912062_PHH_1428.jpg)


Đỗ Minh Dũng , Nam - 30 Tuổi: Tôi tò mò và quan tâm nhất tới cây đàn của Sarah Chang: Lịch sử nguồn gốc của cây Violin, quá trình gắn bó với Nghệ sĩ và chất lượng của nó, tại sao nó có một chất lượng để giúp Sarah Chang có được thành công như vậy?

Nghệ sĩ Sarah Chang: Cây violin tôi chơi hiệu Guarneri Del Gesu, được làm từ năm 1717. Đó thực sự là một món đồ cổ, nó được lưu giữ trong bảo tàng. Nó khá quý hiếm và tôi mua lại cách đây hơn 10 năm. Âm thanh của nó rất sâu lắng, trầm và hình dáng cây đàn cũng rất mềm mại, quyến rũ.

Nguyễn Thanh , Nam - 25 Tuổi: - Mình nhất định sẽ về Hà Nội mua vé xem chương trình biểu diễn của bạn. Sarah cho mình hỏi sau chương trình bạn còn ở Việt Nam bao lâu và có thêm những hoạt động gì khác không?

Nghệ sĩ Sarah Chang: Tôi hy vọng trong thời gian ở Việt Nam tôi sẽ có dịp đi dạo quanh thành phố. Hôm nay tôi mất nguyên một ngày để họp báo rồi, thời gian tôi ở VN không có nhiều. Tôi đã ăn hai bữa ăn ở VN và thấy các món ăn thật tuyệt vời. Tôi mới chỉ đi dạo bên ngoài Nhà hát Lớn và thấy nó thật tuyệt vời. Tôi hy vọng sẽ có thời gian để đi mua sắm. Thêm một điều nữa là, tôi thấy người Việt Nam thật tuyệt.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1912066_PHH_1334.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1912066_PHH_1334.jpg)


- Cơ hội để gặp được nghệ sĩ khó quá, chỉ là trong chương trình biểu diễn. Thật sự mình rất muốn có được một chữ ký của bạn vào lưng áo, được không?

Nghệ sĩ Sarah Chang: Tôi không ngại tiếp xúc với khán giả. Nếu sắp xếp được thì bạn có thể gặp tôi ở phòng chờ trong giờ giải lao. Lúc đó chúng ta có thể nói chuyện thêm và tôi cũng có thể tặng bạn chữ ký.
- Dồn hết đam mê và thời gian cho cây đàn violin, Sarah Chang có thú vui đời thường nào khác chẳng hạn như shopping, tán gẫu với bạn bè hay viết facebook? Bọn mình có thể add nick của bạn và giao lưu trên facebook được không?

Nghệ sĩ Sarah Chang: Tôi là một người rất thích mua sắm. Tôi mua sắm rất giỏi đấy, Tôi cũng rất thích đi bar, đi ăn với bạn bè. Tôi cũng là một fan hâm mộ của phim ảnh. Rất tiếc tôi không có nick trên Facebook mà chỉ tham gia Twitter.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1912083_PHH_1452.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1912083_PHH_1452.jpg)


Hoàng Ngọc Mai , Nữ - 22 Tuổi: Được tôn vinh là một trong 20 phụ nữ hàng đầu thế giới, chị có thể chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc và danh tiếng với bạn đọc?

Nghệ sĩ Sarah Chang (cười lớn): Câu hỏi này làm tôi hơi già so với tuổi của mình. Tôi vẫn còn rất trẻ mà. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình khi mới 8 tuổi và bây giờ tôi mới ở độ tuổi 20 mà. Danh hiệu này chủ yếu trước đây dành cho các chính khách thôi. Tôi coi biểu diễn âm nhạc là một trong những nghề thật nhất vì người nghệ sĩ lên sân khấu thành công hay thất bại là có thể thấy được ngay. Tôi cũng thích thời trang rồi nhiều thứ khác nhưng âm nhạc mới là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Lê Thu Trang, Nữ - 25 Tuổi: Được biết album đầu tay của chị phát hành ngay khi chị mới 9 tuổi và giành được ngôi vị nghệ sĩ nhạc cổ điển có đĩa bán chạy nhất trong bảng xếp hạng billboard. Chị có thể chia sẻ cảm xúc và những suy nghĩ của chị vào thời điểm đó?

Nghệ sĩ Sarah Chang: Đĩa nhạc đầu tiên tôi ghi âm năm 9 tuổi. Tôi nhớ chủ tịch BMI có gọi điện chúc mừng tôi về thành công. Lúc đó tôi chẳng có khái niệm gì cả vì tôi mới 9 tuổi, không có kinh nghiệm gì về ngành ghi âm cả. Sau này nhìn lại, tôi thấy biết ơn ông ấy và thấy rằng đó là thành công và vinh dự lớn với tôi, một nghệ sĩ mới chỉ ở độ tuổi rất trẻ.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1912087_PHH_1328.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201001/original/images1912087_PHH_1328.jpg)


Nguyệt Minh , Nữ - 29 Tuổi: Tôi có một cô con gái 4 tuổi cũng rất có năng khiếu âm nhạc và đang muốn bố mẹ cho đến lớp học nhạc, nhưng cháu rất nghịch ngợm, hiếu động, không khi nào ngồi yên một chỗ. Sarah cho tôi hỏi, nghịch như cháu liệu có thể tập trung và học nhạc được không?

Nghệ sĩ Sarah Chang: Tôi nghĩ là hoàn toàn có thể. Trẻ em thì khó mà tập trung lâu cho một việc gì. Trước đây, mẹ tôi có cách dạy tôi rất hay. Vì trước đây tôi cũng là một cô bé hết sức hiếu động. Mỗi ngày bà yêu cầu tôi dành 20 phút cho âm nhạc, 10 phút cho piano và 10 phút cho violin, còn lại tôi đi tập ballet hay đi bơi... Chị đừng nản. Nếu cháu đã có năng khiếu như vậy thì chị hãy thử cách như mẹ tôi đã làm với tôi, mỗi ngày chỉ nên yêu cầu cháu dành 20 phút cho âm nhạc. Nếu để áp lực nhiều quá lên cháu thì sẽ phản tác dụng đấy.

Quang Hoa, Nam - 43 Tuổi: Tôi có tìm hiểu về tiểu sử của chị và được biết chị làm quen với piano trước, khi mới lên 3 tuổi. Nhưng sau đó chị lại theo học violin, vì sao lại có sự thay đổi này? Do cha mẹ định hướng hay chị tự quyết định theo sở thích cá nhân?

Nghệ sĩ Sarah Chang: Mẹ tôi có hướng cho tôi chơi piano lúc tôi 3 tuổi rưỡi, nhưng tôi thì không thích piano cho lắm. May mắn bố tôi là một người chơi violin nên ông đã truyền cảm hứng cho tôi. Lúc nhỏ, mẹ tôi muốn tôi thử mọi thứ: ballet, thể dục thẩm mỹ... để xem tôi có năng khiếu gì. Và cuối cùng thì tôi đã chọn violin.

Phan Hoàng Nam, Nam - 27 Tuổi: Được nhiều người gọi là nghệ sĩ vĩ cầm gợi cảm nhất thế giới, với chị, thời trang hỗ trợ trong sự thăng hoa âm nhạc và cảm xúc như thế nào? Chị có gặp bất tiện hay khó khăn gì khi lựa chọn trang phục cho thể loại âm nhạc tưởng chừng cần sự nghiêm nghị và cứng nhắc? Chị thường kết hợp trang phục biểu diễn theo gu của mình và các yêu cầu của chương trình mà chị biểu diễn như thế nào?

Nghệ sĩ Sarah Chang: Tôi chủ yếu trình diễn các tác phẩm nhạc cổ điển nên chuyện trang phục cũng quan trọng nhưng cũng không quá quan trọng như nghệ sĩ opera hay Pop. Với tôi, trang phục phải phù hợp với cá tính của tôi cũng như với nhạc của từng nhạc sĩ. Ví dụ như nếu trình diễn các tác phẩm của Brahms thì tôi sẽ phải ăn mặc lịch lãm hơn. Tôi là một nghệ sĩ trẻ nên tôi cũng rất thích thời trang. Nhưng tôi cũng không muốn phục trang của mình lôi cuốn khán giả quá nhiều. Nếu khán giả chú ý nhiều hơn đến trang phục của tôi hơn là tác phẩm tôi trình diễn thì đó sẽ là một sai lầm. Do vậy, tôi muốn làm sao để khán giả chú ý nhiều hơn đến phần âm nhạc của mình.

Do Van Phuc, Nam - 42 Tuổi: Chị được đánh giá là một trong những nghệ sĩ vilon tài danh bậc nhất thế giới hiện nay. Sự nổi tiếng có bao giờ làm phiền cuộc sống riêng của chị? Có bao giờ chị ước được là một người bình thường để tận hưởng những thú vui trong cuộc sống giống như những cô gái cùng trang lứa khác?

Nghệ sĩ Sarah Chang: Thú thực là tôi không muốn quay trở lại cuộc sống riêng tư bình thường của mình tí nào cả! Như vậy thì tôi cảm thấy rất chán. Nếu được thăm nhà trong 4 ngày thì chắc tôi chỉ có thể ngồi yên được 2 ngày rồi phải trở lại làm việc ngay. Tôi thích di chuyển, thích đến những thành phố mới. Đó là cách sống tôi chọn lựa. Nếu không đi tới thành phố nào đó trong vòng 1 tuần thì có nghĩa là tôi không làm việc gì. Và cuộc sống như thế sẽ trở nên vô cùng nhàm chán.

Van Anh , Nữ - 26 Tuổi: Cô đã từng biết đến Việt Nam trước khi đến biểu diễn tại Hennessy Concert 14 tại đây chưa? Và đến với những người yêu nhạc cổ điển tại đây, cô muốn gửi tới thông điệp gì?

Nghệ sĩ Sarah Chang: Tôi rất hào hứng với lần biểu diễn tại Việt Nam đầu tiên này và được khám phá một thế giới mới mẻ. Tôi biết ơn Hennessy vì đã đứng ra tổ chức sự kiện này. Với tôi, được tới Việt Nam là một điều tuyệt vời. Tôi ước trong lần sau, mình có thời gian tiếp xúc với các nghệ sĩ VN cũng như tới Nhạc viện để tiếp xúc, chia sẻ với các bạn sinh viên trường nhạc

Hong Thu , Nữ - 34 Tuổi: Là một nghệ sĩ gốc châu Á, biểu diễn tại các quốc gia châu Á có mang lại cho chị cảm xúc đặc biệt nào không? Chị trông đợi gì ở buổi biểu diễn đầu tiên ở Nhà hát Lớn HN tối 22/1 này?

Nghệ sĩ Sarah Chang: Tôi là một nghệ sĩ gốc châu Á nên biểu diễn tại đây cũng cho tôi cảm xúc khác biệt. Nhạc cổ điển ngày càng được chào đón rộng rãi ở châu Á. Các nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển ở đây cũng rất trẻ, còn sinh viên nhạc thì có nhiều ưu điểm: tỉ mỉ, kiên nhẫn, có trách nhiệm. Do vậy tôi thấy mình có trách nhiệm để giúp đỡ họ.

Đến Hà Nội là một cảm xúc đặc biệt của tôi. Nhà Hát Lớn bên ngoài nhìn rất đẹp nhưng bên trong không được lớn lắm. Tuy nhiên, nếu những khán giả không có cơ hội vào xem buổi hòa nhạc bên trong có thể theo dõi qua màn hình lớn đặt bên ngoài. Điều đó khích lệ tôi rất lớn.
Cảm ơn Sarah Chang, chúc chị có một buổi biểu diễn thành công tại Việt Nam!



Nguồn: VietNamNet (http://vietnamnet.vn/vanhoa/201001/Giao-luu-voi-nghe-si-vi-cam-goi-cam-nhat-the-gioi-890380/)

Chibura
22-01-2010, 09:28
hờ hờ, công nhận tút tát khá thật. ;))

Wal
25-01-2010, 12:56
Đặng Thái Sơn - danh cầm cô đơn


“Người không có gia đình như tôi, không phải chịu sức ép nào lên nghệ thuật. Cây đàn trở thành người bạn thân thiết nhất với mình” - nghệ sĩ piano Việt Nam nổi danh trên thế giới tâm sự.



http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/81/A0/IMG_5589.jpg
"Tôi có ước mơ xây một trường học âm nhạc cho trẻ em Việt Nam, nhưng rõ ràng là tôi có đánh đến một nghìn buổi cũng không có đủ tiền xây trường. Tôi chỉ đóng góp được về mặt nghệ thuật, còn chuyện tài chính và quản lý là cái mà tôi không thể làm được. Tôi đang tìm những đối tác để thực hiện ước mơ của mình".


- 2010 đánh dấu nhiều cột mốc trong sự nghiệp âm nhạc Đặng Thái Sơn. Với anh điều này có ý nghĩa thế nào?

- 2010, nếu tính về mặt âm nhạc là năm toàn cầu kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Chopin. Cuộc đời tôi gắn liền với nhà soạn nhạc thiên tài người Ba Lan và được ưu ái gọi là “Người của Chopin” nên đây là năm rất trọng đại với tôi. Đúng ngày sinh của ông (1/3) sẽ có một cuộc biểu diễn rất lớn ở Ba Lan do ba pianist từng đoạt giải concours Chopin biểu diễn, trong đó có tôi. Điều thú vị là năm 2010, một lần nữa lại có concours mang tên ông vào tháng 10. Concours năm nay có một sự cải cách lớn, giám khảo từ 26 người giảm xuống 12, gồm những người có uy tín về trình diễn Chopin tầm cỡ quốc tế. Tôi may mắn là một trong 12 người đó.

Ở phạm vi Việt Nam, tôi hân hạnh bắt đầu năm đặc biệt này bằng buổi diễn độc tấu ngày 26/1 tại Nhà hát TP HCM. Chương trình có rất nhiều dạng thể khác nhau, từ phổ cập dễ nghe ai cũng biết như Anh hùng, Hát ru đến những bài rất trừu tượng. 10 năm nay tôi không đánh độc tấu ở Sài Gòn, khiến nhiều người “tỵ” rằng tôi ưu ái Hà Nội. Nhân dịp này tôi cũng đưa mẹ về nước, thăm quê ngoại ở TP HCM. Riêng với Hà Nội, để góp phần vào kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, tôi có kế hoạch biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đúng ngày mùng 1/10 để mở màn đại lễ. Năm nay, tôi kín lịch đến tháng 12.

- Cuộc sống của anh xoay trong guồng quay mê mải của việc lưu diễn, anh cân bằng nó ra sao?

- Hạn chế gặp gỡ. Lúc mình trình diễn đã có sự giao cảm rất lớn với khán giả. Không phải nói chuyện mới là giao tiếp. Khi vào một phòng lớn hàng nghìn người, bao giờ cũng có những luồng giao cảm. Nói về mặt khoa học, mình phóng điện ra thì có lúc cần nạp lại. Sự nạp lại cần yên tĩnh và một mình. Nhiều khi những bạn bè rất gần gũi với tôi trách móc tại sao về không ý ới gặp nhau, nhưng tính tôi thích sự yên tĩnh. Năm nay nhiều sự kiện lớn liên tiếp nên tôi sẽ tập trung vào diễn, sau đó đến đầu 2011, tôi sẽ dành mấy tháng nghỉ hoàn toàn. Lúc đó mình mới có thời gian dành cho bản thân.

Tâm trạng người nghệ sĩ thường xuyên lên xuống, khó có thể cân bằng, phẳng lặng như nước hồ thu. Tôi không cố xây cho mình một bức tường che chắn để bình ổn mà để cảm xúc tự phóng ra. Cái gì đến thì sẽ phải đến thôi.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/81/A0/IMG_5610.jpg
"Tại concours Chopin năm 1980, lần đầu tiên tôi trình diễn chính thức trước công chúng. Khi ấy cách đánh của một cậu sinh viên rất tươi mát, có gì đó rất thơ, rất trong trắng của tuổi trẻ. Độ tuổi cao, mặt tích cực là ngón nghề được trau chuốt hơn, mặt trái là do tự nhiên, chân tay cơ bắp lỏng lẻo ra nhiều, không thể sung sức như tuổi trẻ".


- Hạn chế gặp gỡ mọi người lại không có gia đình, anh đối mặt với sự cô đơn thế nào?



- Các nhạc sĩ đã cô đơn nhưng nghệ sĩ dương cầm còn cô đơn hơn. Các nhạc cụ khác ra sân khấu, đều có ít nhất hai người. Chỉ riêng piano thường trình diễn một mình. Đó là đặc trưng riêng của nhạc cụ này. Khi chuẩn bị biểu diễn, những người chơi nhạc cụ khác tập trung với nhau luyện tập, còn người chơi dương cầm lủi thủi một mình trong bốn bức tường. Cây đàn trở thành người bạn trung thành, chia sẻ với mình 100%. Những điều thầm kín không nói được với người thân thiết nhất đều có thể nói với cây đàn.

Sự cô đơn, xét góc độ nào đó mang một ý nghĩa tích cực. Cái quan trọng của người nghệ sĩ là làm sao vừa sức mình, nếu ham hố quá sẽ không thể toàn tâm toàn ý với nghệ thuật. Tôi có sự chọn lọc, thích cái gì mới làm. Người không gia đình như tôi, không phải chịu sức ép nào lên nghệ thuật. Bố mẹ tôi cũng chấp nhận điều này.

- Cái tên Đặng Thái Sơn tình cờ trùng với những gì người ta mệnh danh cho anh - quả núi trong âm nhạc Việt. Anh cảm thấy sao khi liên tục phải cố gắng duy trì vị thế của mình?
- Tôi đoạt giải Chopin năm 1980, tính đến nay đã là 30 năm. 30 năm là chặng đường rất dài. Ngày xưa khi học lịch sử, tôi nhớ nhất câu: làm cách mạng giành chính quyền đã khó, giữ được chính quyền càng khó hơn. Lập một thành tích là đáng mừng nhưng nhiều người sau đó khó giữ được vị trí của mình vì hiện nay lĩnh vực nào cũng có sự cạnh tranh rất mạnh. Concours Chopin cứ 5 năm lại có một giải nhất và người ta dễ dàng quên những người cũ. Để khán giả nhớ mình thật không đơn giản.

Nghề của tôi nhiều khi cũng tàn nhẫn. Người nghe đến một phòng biểu diễn chờ được nhận những gì hay nhất, tốt nhất, không cần biết đằng sau sân khấu có những gì xảy ra. Người diễn hôm đó có thể tâm lý không đạt 100% do ốm đau, xáo động về tình cảm nhưng nếu anh không đánh được như mọi lần sẽ mất tiếng ngay. Con người không phải cái máy nên 100 buổi diễn của mình không thể là 100 buổi như ý. Hồi mới vào nghề, hôm nào đàn không tốt, tôi mất ăn mất ngủ. Bây giờ, tôi chấp nhận nó như một quy luật tự nhiên. Nếu do mình lười tập không giữ được phong độ thì mình có lỗi, hãy nên dằn vặt. Khi đã cố hết sức nhưng do nhiều lý do dẫn đến kết quả buổi diễn không như ý thì phải chấp nhận. Mệt mỏi là phần không thể thiếu trong cuộc sống. Người luôn vui vẻ cũng thành buồn tẻ. Đời người không chỉ có mệt mỏi mà cả đau đớn. Cho nên tôi đón nhận mọi sự.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/81/A0/IMG_5598.jpg
"Tôi rời Việt Nam từ năm 19 tuổi. 20 năm đầu đời là quá trình hình thành tính cách con người. Cái tôi hy vọng là hài hòa được cả Đông - Tây trong con người mình".


- 30 năm sau cuộc ghi danh của anh trên đấu trường quốc tế, Nguyễn Việt Trung là người thứ hai của Việt Nam được giới phê bình Ba Lan xem là “thần đồng âm nhạc”. Anh nhìn nhận ra sao về hiện tượng này?



- Gần đây tôi có dịp theo dõi sự phát triển của Trung nhiều. Tôi rất sợ dùng những từ to tát như “thần đồng”. Nhà ai, mẹ thích gọi con là thần đồng cũng được nhưng cuối cùng xã hội sẽ đặt họ ở vị trí đúng với thực lực mỗi người. Nuôi một mầm tài năng phải thật sự tỉnh táo. Ai chẳng thích con mình phát triển nhưng nhiều gia đình Á Đông tôi biết, vì thiếu kinh nghiệm, lăng xê con quá sớm thành ra làm thui chột tài năng của con mà không biết. Trường hợp của Trung rất may mắn vì Trung là em bé ngoan, học hành nghiêm túc và được cha mẹ dành cho những điều kiện tốt. Bố mẹ Trung là người ngoại đạo nên luôn hỏi han những kinh nghiệm chung quanh để giúp Trung phát triển thực thụ. Đây là điều rất tốt. Cách đây vài tháng, tôi có dịp nghe Trung chơi đàn ở Ba Lan và thấy Trung tiến bộ rất nhiều. 12 tuổi trong âm nhạc là còn rất nhỏ, nếu Trung cứ đi đúng đường, tương lai cậu ấy sẽ rất rộng mở.

- Anh có thuận lợi hơn Nguyễn Việt Trung ở chỗ sinh ra trong một gia đình nghệ thuật và được mẹ là nghệ sĩ Thái Thị Liên vun đắp tài năng. Mẹ ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của anh?

- Tôi may mắn sinh ra trong gia đình âm nhạc và được mẹ cho vào học trong nhạc viện. Thời đó bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy không như bây giờ, các bạn trẻ tùy ý chọn đường đi cho mình. Khi đã vào nhạc viện, đánh hay đánh dở gì ra cũng thành thầy cô hết. Nhiều khi tôi băn khoăn nghĩ, nếu ngày xưa không học đàn thì chẳng biết bây giờ mình làm nghề gì. Thời thơ ấy tôi sống ở nông thôn, giống như cậu bé nhà quê, thích chăn trâu, trồng cấy. Có lẽ không học nhạc, không được mẹ hoạch định tương lai, tôi sẽ chọn một nghề nào đó gần gũi với thiên nhiên. Nghề nông chẳng hạn.


Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Ngọc Trần
Nguồn: VnExpress (http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/01/3BA181A0/)

kiki
17-02-2010, 17:36
Điều thú vị là năm 2010, một lần nữa lại có concours mang tên ông vào tháng 10. Concours năm nay có một sự cải cách lớn, giám khảo từ 26 người giảm xuống 12, gồm những người có uy tín về trình diễn Chopin tầm cỡ quốc tế. Tôi may mắn là một trong 12 người đó.


Từ lúc bác Sơn phát biểu câu này thì lại có thêm một sự cải cách nữa hay sao ấy nhỉ? Vì danh sách ban giám khảo tại đây (http://chopin2010.pl/en/events/year2010/id/4) chỉ còn có 10 người và không có tên Đặng Thái Sơn.

Wal
05-07-2010, 13:30
HBSO tôn vinh bốn tác giả trẻ

Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) sẽ dành đêm diễn lúc 20g ngày 9-7 tại Nhà hát TP.HCM để tôn vinh những tác giả trẻ trong lĩnh vực nhạc hàn lâm, gồm: Vũ Việt Anh, Nguyễn Mạnh Duy Linh, Ðỗ Kiên Cường và Trần Ðinh Lăng.

Phần 1 chương trình sẽ giới thiệu các tác phẩm hòa nhạc của bốn tác giả: L’indochine soạn cho piano của Vũ Việt Anh; Fragile soạn cho violin, cello và piano và 6 Preludes soạn cho piano của Nguyễn Mạnh Duy Linh; Về làng soạn cho violin, cello và piano của Ðỗ Kiên Cường và Trôi soạn cho trumpet, vibraphone, xylophone, bass drum của Trần Ðinh Lăng.


Phần 2 là tác phẩm hợp xướng Magnificat của J.Rutter với phần đệm piano của Nguyễn Anh Vũ và phần lĩnh xướng của nữ ca sĩ Hàn Quốc Cho Hae Ryong, cùng dàn hợp xướng của HBSO do Trần Nhật Minh chỉ huy.


Q.N. (Tuổi trẻ)

Wal
06-07-2010, 11:28
Dàn nhạc giao hưởng Berlin đến TP HCM

12 nghệ sĩ cello của Berlin Philharmonic, một trong những dàn nhạc hàng đầu trên thế giới, sẽ biểu diễn tại Nhà hát lớn TP HCM vào 20h ngày 11/7.

Từ lâu, 12 nghệ sĩ cello này đã làm thành một dàn nhạc độc đáo. Trên 100 nhà soạn nhạc đương đại trên thế giới đã viết tác phẩm riêng cho họ biểu diễn. 37 năm nay, với nhiều chương trình phong phú, đoàn nghệ sĩ cello này làm say mê công chúng yêu nhạc cổ điển trên khắp thế giới với những bản jazz, tango và nhạc avant-garde.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/DB/83/12cellisten2to.jpg
12 nghệ sĩ cello của Berlin Philharmonic hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc cổ điển cách tân và sáng tạo trong đêm diễn tại TP HCM.


Ngoài TP HCM, họ còn biểu diễn tại Hà Nội. Ảnh: BTC 12 nghệ sĩ cũng thường tháp tùng tổng thống Đức trong các chuyến viếng thăm, biểu diễn cho hoàng đế Nhật Bản...

Chương trình của đoàn nghệ sĩ Đức tại TP HCM nằm trong khuôn khổ Năm Đức ở Việt Nam 2010. Đoàn hứa hẹn mang đến cho công chúng Việt Nam chương trình biểu diễn đa dạng phong cách và đầy màu sắc. Âm vực rộng đến bất ngờ từ tiếng cello cũng sẽ tạo ra sự thú vị. Những nhạc cụ của dàn nhạc này được chế tạo tại các xưởng nhạc cụ của Italy vào thế kỷ 17 cũng cùng các nghệ sĩ có mặt tại TP HCM.

Vé mời cho đêm biểu diễn được tặng cho khán giả từ 10h ngày 6/7 tại: Viện Goethe TP HCM, số 18, đường số 1, Cư xá Đô Thành, quận 3.

* Clip: Dàn nhạc giao hưởng Berlin trình diễn (http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/Am-nhac/2010/07/3BA1DB83/page_2.asp)

Trước đó, ngày 9/7, không khí nhạc cổ điển tại TP HCM càng trở nên sôi động với chương trình đặc biệt do Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM (HSBO) tổ chức tại Nhà hát thành phố.

Trong phần 1, HSBO giới thiệu đến công chúng sáng tác của 4 nhạc sĩ trẻ Việt Nam tiêu biểu trong thể loại âm nhạc cổ điển - đương đại hiện nay.

Mở đầu chương trình là tác phẩm mới L'indochine của nhạc sĩ Vũ Việt Anh, hiện đang hoàn thành khóa học cử nhân sáng tác tại New Zealand. Việt Anh được công chúng biết đến với các ca khúc trữ tình, lãng mạn và lời ca đẹp như Dòng sông lơ đãng, Không còn mùa thu, Những mùa hoa bỏ lại... Chất lãng mạn, tự sự vẫn được nhạc sĩ Việt Anh để lại dấu ấn trong tác phẩm mới L'indochine dành cho piano độc tấu này.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/DB/83/TTVH_125735371to.jpg
Vũ Việt Anh là một trong 4 nhạc sĩ trẻ trình làng tác phẩm mới tại chương trình diễn ra vào đêm 9/7 ở TP HCM. Ảnh: BTC


Tiếp theo là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Duy Linh, tác phẩm Fragile (Mong manh) cho violin, cello và piano. Nhạc sĩ Duy Linh còn gửi đến cho công chúng tiếp theo một chùm 6 Preludes cho piano độc tấu. Nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường ra mắt Trio Về làng cho violin, cello và piano. Đây là tác phẩm được anh khai thác triệt để việc sử dụng giai điệu và màu sắc dân ca Việt Nam.



Cuối cùng, nhạc sĩ Trần Đinh Lăng giới thiệu sáng tác mang đậm hơi thở, ngôn ngữ âm nhạc đương đại mang tên Drifting (Trôi) cho violin, trumpet, vibraphone, xylophone và bass drum. Anh tốt nghiệp cao học sáng tác tại Học viện âm nhạc quốc gia Hà Nội, bên cạnh công việc giảng dạy tại Nhạc viện TP HCM.

Ở phần 2, dàn hợp xướng HSBO dưới sự chỉ huy của Trần Nhật Minh, và phần đệm piano của Phạm Nguyễn Anh Vũ, dẫn khán giả vào không gian âm nhạc thánh thiện với giai điệu đẹp, bay bổng từ tác phẩm Magnificat. Đây là tác phẩm của nhạc sĩ đương đại người Anh John Rutter, nhạc sĩ thành công nhất trong thể loại âm nhạc cho hợp xướng hiện nay.

Nguồn: VnExpress

super_vịt
06-07-2010, 12:14
Dàn nhạc giao hưởng Berlin đến TP HCM

12 nghệ sĩ cello của Berlin Philharmonic, một trong những dàn nhạc hàng đầu trên thế giới, sẽ biểu diễn tại Nhà hát lớn TP HCM vào 20h ngày 11/7.

Vé mời cho đêm biểu diễn được tặng cho khán giả từ 10h ngày 6/7 tại: Viện Goethe TP HCM, số 18, đường số 1, Cư xá Đô Thành, quận 3.


Thích thế :-< ngoài này vé cho mỗi bên đại sứ quán =((

Nina
07-07-2010, 18:02
Mình vừa mới nhận tin xấu - đã hết vé rồi :(, và mình cũng nằm trong số không nhận được vé

Wal
07-07-2010, 19:01
Mình vừa mới nhận tin xấu - đã hết vé rồi :(, và mình cũng nằm trong số không nhận được vé
Ùi, chiều hôm qua em định tìm cách "vượt ngục" phóng đi tới Viện G nhưng nhiều việc quá không tẩu được đành ngồi lại. Lòng nghi ngờ thể nào cũng hết vé, bao giờ cũng vậy cả. Sáng hôm nay tới sớm để hòng chầu chực tậu vé thì thấy tờ giấy note lại: Hết vé hòa nhạc.
Mấy buổi thế này đi "cổng sau" không khó đâu chị, tham gia hội bọn em đi cho xôm!

Wal
08-07-2010, 10:03
Tiểu dàn nhạc “tự do dân chủ” biểu diễn tại Việt Nam

Tuy được trợ cấp của thành phố Berlin nhưng Dàn nhạc giao hưởng Berlin (Berliner Philharmoniker) được các nghệ sĩ thành viên điều hành độc lập tự do, như Furtwängler từng gọi là "dàn nhạc tự do dân chủ." Dàn nhạc 12 nghệ sĩ cello của BP thật sự là một tiểu dàn nhạc "tự do dân chủ".

****


Dàn nhạc giao hưởng Berlin (Berliner Philharmoniker) không chỉ là dàn nhạc có một quá khứ huy hoàng. Từ lúc khởi đầu nó đã đóng góp cho tương lai âm nhạc, khám phá danh mục biểu diễn mới cũng như những tiến bộ trong thu âm. Mùa diễn 2008-2009, người hâm mộ BP trên khắp thế giới đã được chứng kiến sự bắt đầu của một kỉ nguyên mới trong phát thanh truyền hình hòa nhạc.


Các camera độ nét cao thu lại tất cả các buổi hòa nhạc của BP và phát chúng trên một web mới: Digital Concert Hall (http://dch.berliner-philharmoniker.de/pdf/dch_programme_1011_en.pdf) (Phòng hòa nhạc kỹ thuật số). Tại đây bạn có thể thấy dàn nhạc nổi tiếng thế giới cùng những cộng sự âm nhạc của nó - giám đốc nghệ thuật Sir Simon Rattle cũng như các nhạc trưởng khách mời và nghệ sĩ độc tấu nổi tiếng.


BP vừa công bố lịch các buổi hòa nhạc sẽ được phát trực tiếp trên hệ thống Digital Concert Hall trong mùa diễn 2010-2011. Khán thính giả trên khắp thế giới có thể mua vé xem truyền hình trực tiếp từng buổi biểu diễn với giá € 9.90 hoặc đăng kí mua trọn gói một năm các buổi diễn của BP.


Tùy theo tốc độ đường truyền internet của mình, khán thính giả có thể lựa chọn 3 mức chất lượng khác nhau: 700 kbs, 1.5 Mbs (tương ứng với chất lượng trên DVD) và 2.5 Mbs (tương ứng với chất lượng HDTV). Với đa phần khán thính giả Việt Nam, lựa chọn đầu tiên có lẽ sẽ là hợp lí nhất.


Tờ Boston Herald nổi tiếng của Mỹ từng nhận xét về BP như sau: "Bạn có thể đọc được rằng Berlin Philharmonic là dàn nhạc vĩ đại nhất thế giới... nhưng chỉ khi nghe họ chơi trực tiếp thì bạn mới có thể thực sự hiểu "vĩ đại nhất" nghĩa là gì." Và dù công nghệ phát thanh truyền hình hòa nhạc có tiến bộ đến đâu thì lời nhận định trên sẽ luôn luôn đúng.



http://tuanvietnam.net/assets/images/12-nghe-si-cello.jpg

12 nghệ sĩ cello của Berlin Philharmonic (Ảnh: BTC)


Những khán thính giả Việt Nam may mắn có được vé xem hai buổi hòa nhạc ngày 10 và 11 tháng 7 tới đây tại Nhà hát lớn Hà Nội và Nhà hát lớn TP HCM sẽ có cơ hội kiểm chứng phần nào nhận định trên của tờ Boston Herald. Trong khuôn khổ năm Đức tại Việt Nam,12 nghệ sĩ cello của BP sẽ cống hiến cho khán thính giả Việt Nam một chương trình hòa nhạc hứa hẹn rất tuyệt vời.


12 nghệ sĩ cello của BP hợp thành một dàn nhạc độc nhất vô nhị, và được coi là "dàn nhạc trong dàn nhạc". Khoảng 100 nhà soạn nhạc đương đại lừng danh đã viết riêng cho dàn nhạc này biểu diễn.


Năm 2010, dàn nhạc 12 nghệ sĩ kỉ niệm 38 năm ngày thành lập và họ là lớp nghệ sĩ thứ hai sau lớp nghệ sĩ đàn anh. Nhân dịp này, các nghệ sĩ lưu diễn vòng quanh thế giới trong đó có Việt Nam trong hai tối nói trên.


Chương trình biểu diễn của dàn nhạc rất đa dạng: từ Bach, Mendelssohn, Fauré tới Boris Blacher và thậm chí cả Edith Piaf. Phần đầu của chương trình hẳn sẽ làm hài lòng thính giả nhạc cổ điển với 9 bản fugue trích từ tập Nghệ thuật phức điệu BWV 1080 của J.S Bach. Các trích đoạn từ vở oratorio Elias của Felix Mendelssohn được chuyển soạn cho cello hẳn cũng là các tiết mục được thính giả nhạc cổ điển mong chờ.


Những ai yêu thích hình thức "nhạc nhẹ chuyển soạn cho nhạc cụ cổ điển" chắc sẽ rất thích thú phần 2 chương trình với các tiết mục chuyển soạn cho cello từ các ca khúc nhạc nhẹ nổi tiếng, đặc biệt là các ca khúc Pháp như: Fleur de Paris, Sous les ponts de Paris, Sous le ciel de Paris, La vie en rose... Bản Pavane của nhà soạn nhạc Pháp Gabriel Fauré cũng sẽ được chơi trong phần 2 này.



http://tuanvietnam.net/assets/images/_resampled/ResizedImage349235-12368-12-Cellisten-website-4.JPG


12 nghệ sĩ cello của BP hợp thành một dàn nhạc độc nhất vô nhị và được coi là "dàn nhạc trong dàn nhạc". (Ảnh: BTC)


Dàn nhạc giao hưởng Berlin là dàn nhạc hoạt động một cách dân chủ. Tuy được trợ cấp của thành phố Berlin nhưng nó được các nghệ sĩ thành viên điều hành độc lập tự do, như Furtwängler từng gọi là "dàn nhạc tự do dân chủ."


Vào ngày 23/6/1999, Sir Simon Rattle khi mới 44 tuổi đã được các thành viên BP bỏ phiếu lựa chọn làm giám đốc âm nhạc (những người thuộc phe bảo thủ thì chọn Daniel Barenboim) để thay thế cho Claudio Abbado (người trước đó tuyên bố sẽ từ chức vào cuối mùa diễn 2001-2002) và trở thành nhạc trưởng người Anh đầu tiên nắm giữ cương vị này. Điều này đã gây ra một tác động đặc biệt đối với nền âm nhạc toàn thế giới.


Dàn nhạc 12 nghệ sĩ cello cũng phải tuân thủ điều lệ nghiêm ngặt của dàn nhạc mẹ. Theo đó, một thành viên mới chỉ có thể được kết nạp nếu tất cả 130 thành viên của dàn nhạc mẹ đồng ý. Cùng với danh tiếng số một thế giới của dàn nhạc mẹ, 12 nghệ sĩ của dàn nhạc con cũng được coi là những nghệ sĩ cello xuất sắc nhất thế giới. Họ thực sự là một tiểu dàn nhạc "tự do dân chủ".

________________

Tải về:
Bản nhạc Aria (Cantilena) trích từ Bachianas Brasileiras No. 5 viết cho giọng hát và 8 cello. (http://media.tuanvietnam.net/assets/mp3/HeitorVilla-LobosBachianabrasileirano5forSopranoand8Cellos-AriaCantilena.mp3)
Tác giả: Heitor Villa-Lobos
Thể hiện: Juliane Banse (soprano) và 12 nghệ sĩ cello dàn nhạc giao hưởng Berlin

Tác giả: nhaccodien.info
Nguồn: Tuần Việt Nam (http://tuanvietnam.net/2010-07-07-tieu-dan-nhac-tu-do-dan-chu-bieu-dien-tai-viet-nam)

super_vịt
11-07-2010, 12:35
Tiểu dàn nhạc “tự do dân chủ” biểu diễn tại Việt Nam




Hay kinh dị í :x hqua chả thấy có ai canh cửa nhà hát cả =P~

Wal
11-07-2010, 17:05
Dàn nhạc giao hưởng Berlin đến TP HCM

12 nghệ sĩ cello của Berlin Philharmonic, một trong những dàn nhạc hàng đầu trên thế giới, sẽ biểu diễn tại Nhà hát lớn TP HCM vào 20h ngày 11/7.
Hơ, tự dưng hẹn nhóm TN gặp mặt đúng ngày này =((, Mar đi 1 mình nhé :(!

martenzi
12-07-2010, 15:02
Em đi xem về rồi.
Nhạc thì chả lọt lỗ tai mấy, vì toàn mấy bài hậu lãng mạn/cận đại. Nhưng mà kĩ thuật của 12 cellist này thì hoàn hảo quá sức tưởng tượng bác ạ :D

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs165.snc4/37607_1543456791331_1382314488_3302705_4756772_n.j pg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs165.snc4/37607_1543456991336_1382314488_3302710_643792_n.jp g

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs140.snc4/37342_1543463431497_1382314488_3302746_5676985_n.j pg

na9
12-07-2010, 15:07
Bach và Mendelssohn mà là hậu lãng mạn và cận đại ư?
Chẳng lẽ thông cáo báo chí mà Viện Goethe gửi đi lại thông tin sai!?

http://www.nhaccodien.vn/tabId/69/ItemId/581/PreTabId/64/Default.aspx

Chương trình biểu diễn của dàn nhạc rất đa dạng: từ Bach, Mendelssohn, Fauré tới Boris Blacher và thậm chí cả Edith Piaf. Phần đầu của chương trình hẳn sẽ làm hài lòng thính giả nhạc cổ điển với 9 bản fugue trích từ tập Nghệ thuật phức điệu BWV 1080 của J.S Bach. Các trích đoạn từ vở oratorio Elias của Felix Mendelssohn được chuyển soạn cho cello hẳn cũng là các tiết mục được thính giả nhạc cổ điển mong chờ.

Những ai yêu thích hình thức “nhạc nhẹ chuyển soạn cho nhạc cụ cổ điển” chắc sẽ rất thích thú phần 2 chương trình với các tiết mục chuyển soạn cho cello từ các ca khúc nhạc nhẹ nổi tiếng, đặc biệt là các ca khúc Pháp như: Fleur de Paris, Sous les ponts de Paris, Sous le ciel de Paris, La vie en rose… Bản Pavane của nhà soạn nhạc Pháp Gabriel Fauré cũng sẽ được chơi trong phần 2 này.

martenzi
12-07-2010, 15:11
Em ko có vé nên phải vào sau, không nghe được 2 tác phẩm đầu tiên. Nên em chỉ nói về những gì em được nghe.

Wal
14-07-2010, 11:54
Giao hưởng – Hợp xướng Việt Nam Đợi một ngày khởi sắc?

Trái ngược với sự ồn ào, náo nhiệt của các chương trình ca nhạc thị trường, giao hưởng – hợp xướng đã từ lâu dường như không giành được sự quan tâm của khán giả và chìm vào một bầu không khí khá là ảm đạm.

Số phận đáng buồn của giao hưởng – hợp xướng tại Việt Nam
Cơ chế thị trường mở cửa kéo theo là sự giao lưu văn hoá trên khắp thế giới. Trong hơn 20 năm gần đây, rất nhiều trào lưu âm nhạc ồ ạt tràn vào Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới với đủ các thể loại pop, rock, dance, hiphop, nhạc Trung, nhạc Hàn…, đã thu hút đông đảo quần chúng. Còn giao hưởng – hợp xướng, dòng nhạc được coi là hàn lâm thì đang bị chìm vào quên lãng với những buổi diễn thưa thớt khán giả.

Trên thế giới, giao hưởng – hợp xướng, mặc dù là dòng nhạc kén người nghe và dành cho tầng lớp trí thức, nhưng ở Việt Nam, ngay cả giới trí thức cũng có vẻ thờ ơ với dòng nhạc này.

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, tháng nào cũng có các chương trình diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội nhưng hầu như chỉ là những chương trình nhỏ, biểu diễn các trích đoạn cổ điển, và một thực tế là đa phần các buổi diễn, số lượng người nghe không thể lấp đầy số ghế ngồi trong nhà hát.


http://honvietquochoc.com.vn/getfile/ff7469b0-5d14-49f6-9ad5-7c42b1cc0987/Giaohuong-Nhacvien.aspx
Buổi hòa nhạc tại Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh.


Cần nhấn mạnh thêm một điều, đa phần số vé đưa tới tay khán giả đều là vé mời chứ không phải là vé được định giá theo nhu cầu của thị trường. Thỉnh thoảng trên phương tiện thông tin đại chúng mới nhắc đến những sự kiện giao hưởng – hợp xướng. Những sự kiện này là những vở opera hiếm hoi như vở Cây sáo thần, Trường học tình yêu, Thằng hề... hoặc những buổi hoà nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo, sự xuất hiện của các tài năng âm nhạc lớn của nước ngoài.

Tại các buổi diễn như vậy, cả nhà hát kín người, thế nhưng hầu hết khán giả lại là khách ngoại quốc hoặc các bạn sinh viên nhạc viện, giới báo chí, nghiên cứu, phê bình…

Lý giải thế nào về thực trạng này? Nhiều ý kiến cho rằng vì nhạc giao hưởng – hợp xướng khó hiểu, mà muốn hiểu được cái hay của nó, người nghe phải được giáo dục về lĩnh vực này từ ghế nhà trường như các nước phương Tây.

Một số ý kiến khác lại cho rằng, vì các nghệ sĩ giao hưởng – hợp xướng Việt Nam chơi chưa hay, chưa đủ thuyết phục người nghe… Có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra, nhưng có lẽ, trước hết là bởi nhạc giao hưởng – hợp xướng chưa được quan tâm đúng mức.

Nghệ sĩ… biết lấy gì để sống với nghề…
Hiện nay, ở nước ta có một số dàn nhạc chơi nhạc giao hưởng – hợp xướng, gồm có Nhà hát giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh, Nhạc viện Hà Nội, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Những dàn nhạc này thường biểu diễn tại hai tụ điểm lớn là Nhà hát lớn Hà Nội và Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh.

Những nghệ sĩ chơi trong những dàn nhạc này buộc phải trải qua quá trình tuyển chọn và đào tạo gắt gao vì rõ ràng nhạc giao hưởng - hợp xướng không phải loại nhạc dễ chơi. Để theo đuổi dòng nhạc này, các nghệ sĩ cần có sự hi sinh rất lớn. Bên cạnh tài năng sẵn có, mỗi nghệ sĩ phải trải qua quá trình đào tạo khắc nghiệt trong suốt những năm trung cấp và đại học. Vậy mà, khi ra làm nghề, khoản thù lao thật không xứng đáng với công sức họ bỏ ra.

Một nghệ sĩ chơi trong dàn nhạc có mức lương cứng hàng tháng từ một triệu rưỡi tới hai triệu đồng, một đêm diễn tại Nhà hát lớn họ được trả trung bình là 150.000 đồng, tối đa là 500.000 đồng đối với solist. Tiền tập còn thảm thương hơn, họ chỉ được 12.000 đồng cho một buổi tập và 50.000 đồng cho buổi tổng duyệt.

Như vậy, một nghệ sĩ chơi nhạc giao hưởng - hợp xướng thu nhập chỉ khoảng hai triệu đến ba triệu đồng một tháng. Với mức thu nhập như vậy, họ không thể nuôi sống được bản thân chứ đừng mong nuôi sống được gia đình.


http://honvietquochoc.com.vn/getfile/7f05d0ed-b7f1-4490-8b1a-a607d4e75976/GS-NSND-Ta-Bon-va-gian-nhac-giao-huong-VN.aspx
NSND Tạ Bôn và giàn nhạc giao hưởng Việt Nam trong đêm 7/5 tại Hà Nội.

Bởi vậy, những nghệ sĩ này phải tìm cách kiếm thêm thu nhập từ những công việc khác. Anh T.A, nghệ sĩ chơi violon trong Nhà hát Giao hưởng Việt Nam tâm sự: “Thu nhập như vậy thì biết lấy gì mà sống. Tôi cũng như một số anh em trong đoàn, cần phải làm thêm công việc khác. Hàng tối, tôi vẫn chơi đàn cho một số quán cà phê có hoà tấu với tiền công là 200.000 đồng, cũng bằng một buổi diễn ở Nhà hát lớn”.

Còn anh Đ.H.Q lại có một số phận đáng buồn hơn. Anh từng là diễn viên trong Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam trước khi thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội. Khi thi vào Nhạc viện Hà Nội, anh đỗ thủ khoa nên không phải học qua trung cấp mà học luôn lên đại học.

Ấy vậy mà, anh cũng không trụ nổi với khoản tiền lương, tiền diễn ít ỏi. Anh kể lại: “Hát opera hay hợp xướng rất khó, không dễ như hát nhạc trẻ, cần sức khoẻ, cần kỹ thuật và không được hát nhép mà phải hát trực tiếp. Mỗi lần diễn xong, tôi gần như lạc giọng. Vậy mà thu nhập hàng tháng còn không đủ ăn thì lấy sức đâu ra mà sống với nghề…”. Hiện tại, anh Q đã xin nghỉ việc ở nhà hát, từ bỏ giấc mơ âm nhạc và chuyển sang nghề thiết kế (designer) để có một khoản thu nhập cao hơn.

Với tình trạng như vậy, thật khó yêu cầu nghệ sĩ phải chơi hết mình trong đêm diễn. Anh Lê Tiến, kiến trúc sư, một khán giả thường xuyên của Nhà hát lớn Hà Nội phàn nàn: “Tôi đi nghe nhạc để lấy không khí, chứ nói thật, các dàn nhạc ở Việt Nam, chỉ mong họ đánh đúng là tốt lắm rồi”.

Trong buổi biểu diễn kỷ niệm ngày sinh thiên tài âm nhạc Mozart, nghệ sĩ M.C, một solist gạo cội trong làng giao hưởng - hợp xướng hát thiếu hẳn một đoạn trong Aria “De Figaro”, một Aria nổi tiếng và quen thuộc với tất cả những người yêu nhạc cổ điển. Với những sai lầm như vậy, đúng là giao hưởng - hợp xướng sẽ rất khó khăn trong việc chiếm được sự tôn trọng và yêu mến của các khán giả Việt Nam.

Giao hưởng - hợp xướng, có còn hi vọng?
Nếu nói rằng khán giả Việt Nam không ai quan tâm tới giao hưởng - hợp xướng thì thật là không đúng. Thực ra, có một bộ phận trí thức rất quan tâm tới dòng nhạc này, thậm chí là những bạn trẻ. Họ thành lập một trang web về Nhạc cổ điển để giới thiệu những bản nhạc hay nhất thế giới cùng với tiểu sử của các nhạc sĩ thiên tài.

Bên cạnh đó, nhóm bạn này thường xuyên tổ chức gặp nhau tại Nhà hát lớn Hà Nội và Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi và ủng hộ các đêm diễn. Nick cobeo, một trong những người sáng lập website nói: “Hiện nay, mặc dù các buổi diễn giao hưởng - hợp xướng ở Việt Nam chưa thực hay, nhưng chúng tôi vẫn chờ đợi một đêm diễn thực sự từ các Nhà hát”.


http://honvietquochoc.com.vn/getfile/683b59dd-7372-46d6-aef1-68a765af6d4e/Giaohuong-Caysaothan.aspx
Vở nhạc kịch Cây sáo thần


Để đáp ứng mong mỏi của khán giả, rõ ràng, nhà nước cần có sự quan tâm xứng đáng hơn với dòng nhạc giao hưởng - hợp xướng. Mặc dù đã được nhiều quỹ nước ngoài như quỹ Thụy Điển, quỹ Ford, Toyota, Henessy hỗ trợ, thế nhưng, dường như vẫn chưa đủ để xây dựng một nền tảng giao hưởng - hợp xướng xứng tầm quốc gia.

Trên thế giới, nhạc giao hưởng - hợp xướng chính là đại diện cho quốc gia. Trách nhiệm của dàn nhạc giao hưởng - hợp xướng không chỉ là chơi lại những bản nhạc cổ điển mà còn phải trình diễn những vở diễn mới, hiện đại, tầm cỡ lớn có tính chất chỉ đường dẫn lối cho nền âm nhạc đương đại. Và để có những vở diễn như vậy, chắc chắn các Nhà hát giao hưởng - hợp xướng tại Việt Nam cần có một sự đầu tư đúng đắn cả về tài chính và nhân sự trong tương lai.


(Nguồn: Tạp chí Hồn Việt (http://honvietquochoc.com.vn/Nghe-Thuat/Am-nhac/Giao-huong-Hop-xuong-Viet-Nam-Doi-mot-ngay.aspx))
Đăng ngày: 10/15/2009

Wal
14-07-2010, 12:00
Mỗi ngày một cuốn sách - Chuyện của dân "sống chậm"

Họ sống chậm, để tạo nên một bè bass trầm lắng, nhịp tempo dìu dặt giữa bản nhạc đời gấp gáp.

Trong cuốn Ngợi ca sống chậm, Carl Honorè kêu gọi con người yêu chậm lại và chậm khoái cảm lại. Chuyện tình yêu và tình dục chẳng qua chỉ để nói lên rằng: Cuộc sống rất đáng quí, hãy sống chậm lại để tận hưởng cuộc sống.

Còn trong cuộc sống hiện đại, guồng quay của thời gian dường như không nhanh bằng nhịp sống của lớp trẻ. Họ phải đương đầu với cuộc sống, làm thay đổi thế giới và bên cạnh đó là mối lo cơm áo gạo tiền.

Chẳng còn cách nào khác, họ phải chạy thật nhanh, nếu không địch thủ sẽ dẫm lên mình để chạy tiếp. Đáp ứng đủ nhịp sống ấy, những thú chơi cũng thay đổi một cách chóng mặt và ngày càng tân tiến, hiện đại hơn.


http://222.255.4.244:8300/Library/images/18/2009/10/27/Songcham/Songcham/1.jpg


Tuy nhiên, những thú chơi hiện đại, thực chất, với giới trẻ chỉ để giải trí chứ không phải để thưởng thức.

Người trẻ tuổi nhiều khi không thể thưởng thức một bản Rap, Hiphop cho nên đầu nên đũa, đọc hết một cuốn sách mỏng để chiêm nghiệm được một điều gì đó sâu xa hay ăn một chiếc bánh hamburger hoặc uống Cocacola một cách từ tốn để thấm được vị ngon của loại thức ăn nhanh này.

Người khác sẵn sàng bỏ một con Nokia N72 mới cóng mới mua tháng trước để sắm ngay một chiếc điện thoại Vertu giá lên tới 3 - 4 nghìn đô la Mỹ chẳng qua vì… sành điệu. Rồi khi có một đời điện thoại khác sang trọng hơn, thời thượng hơn, họ sẽ chẳng nhớ Vertu là cái gì.

So sánh một cách tương đối, những hiện tượng kể trên không khác gì một cuộc làm tình vội vã, gấp gáp, không tình yêu, không khoái cảm mà Carl Honorè đã đề cập đến.

Đối lập hẳn với guồng quay thời gian nhanh đến chóng mặt là những góc lặng trong cuộc sống, với những con người bị coi là lỗi mốt, gàn dở. Họ say vào một thú chơi tưởng như là lạc hậu, cũ kĩ và nguyện gắn bó cả đời với thú chơi ấy một cách vô điều kiện và không vụ lợi.

Họ là những người "lỗi mốt"

Không ồn ào, vội vã; không sành điệu và hiện đại. Họ là những người "lỗi mốt". Những người đồng niên cho rằng họ là kẻ lạc hậu, không theo kịp thời đại. Họ tụ họp nhau lại thành từng nhóm và giữ vai trò là những người níu lại "một thời vang bóng".

Đối lập với nhịp điệu trẻ trung sôi nổi của Hip hop, chen giữa tiếng xập xình của nhạc trẻ, một đoạn nhạc êm ả trong bản giao hưởng Mùa đông của Vivaldi vang lên từ sâu trong ngõ tối trên phố Cầu Gỗ. Đó là nơi tụ họp của những người yêu thích nhạc cổ điển.


http://222.255.4.244:8300/Library/images/18/2009/10/27/Songcham/Songcham/2.jpg

Tuổi đời của họ còn rất trẻ, phần lớn ở lứa tuổi 7X và 8X. Mỗi lần gặp nhau, họ lại nghe một bản giao hưởng hoặc một vở opera và nói lên những cảm xúc của mình.

Họ không bỏ qua một buổi diễn nào ở Nhà hát Lớn dù cho vé vào xem một buổi hòa nhạc không phải là rẻ, ít nhất cũng gần 200.000 VNĐ.

Kho tài liệu về âm nhạc cổ điển của họ thật đáng nể, thậm chí có những tài liệu mà cấc thư viện ở Việt Nam chưa từng có. Mỗi người một nghề, người là kiến trúc sư, người là nhà báo, người là doanh nhân… họ có những mối lo lắng về công việc riêng, thế nhưng khi gặp nhau, âm nhạc chân chính đã kết nối tâm hồn họ và mang lại cho họ sự thảnh thơi, yêu đời.

Cobeo, thành viên kỳ cựu trong nhóm tâm sự: “Nếu sống chậm là sự tận hưởng cuộc sống thì nhạc cổ điển quả là một thú chơi dành cho người sống chậm. Vì nhạc cổ điển không phải nghe để giải trí mà là thứ âm nhạc để thưởng thức và chiêm nghiệm.”


http://222.255.4.244:8300/Library/images/18/2009/10/27/Songcham/Songcham/3.jpg


Quả thật, nhạc cổ điển không phải là thứ nhạc phổ cập. Nếu không phải là một người biết sống một cách chậm rãi, trầm lắng và chín chắn, không thể nào hiểu được nhạc cổ điển.

Sự công phu trong nghề chơi của dân sống chậm được thể hiện rõ trong nghệ thuật thư pháp.

Thư pháp Việt Nam giờ đây không còn hình ảnh của những ông đồ già gò lưng bên giấy đỏ nữa, thay vào đó là những bạn trẻ với một vẻ thông tuệ và say mê. Một trong số đó là Nguyễn Đạt Thức, nổi tiếng viết chữ đại tự đẹp. Thức là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chuyên ngành Hán Nôm.

Trái ngược với những bạn bè đồng lứa lao vào các cuộc chơi vô bổ hoặc chạy theo đồng tiền bát gạo, anh Thức và những người bạn của mình quyết định "bế quan" mặc thiên hạ có xoay chuyển đến đâu. Niềm đam mê duy nhất của họ là Thư pháp!

Có một thú vui ẩm thực dành cho người sống chậm: thưởng trà. Không phải một cốc trà đá qua đường giải khát, thưởng trà là lúc cho con người chiêm nghiệm cuộc sống và tìm lại sự tĩnh lặng bị vòng xoáy của thời gian cuốn đi.

Trịnh Dũng, một bạn trẻ mê trà nói: “Tôi là một người mê trà, thưởng trà khiến lòng tôi thấy nhẹ nhõm, thanh tịnh sau những cuộc thương thảo căng thẳng với khách hàng.” Quán trà Trường Xuân nằm trong ngõ Ngô Tất Tố gần Văn Miếu, nhiều năm nay trở thành địa điểm quen thuộc của trà đạo Việt Nam.

Tại đây có loại trà Thượng Sơn hảo hạng, trà pha công phu, từ giai đoạn tắm ấm cho đến lúc chêm nước vào trà theo đúng thế "Cao sơn lưu thủy".


http://222.255.4.244:8300/Library/images/18/2009/10/27/Songcham/Songcham/4.jpg


Tuy nhiên, để thưởng được hết vị ngon của loại trà này không phải trong dăm ba phút mà thậm chí mất hàng tiếng đồng hồ. Phải mất một giờ sau khi pha trà, trà mới ngấm, cánh trà mới nở bung ra và người thưởng có thể thấm được vị ngon, hương thơm của trà vào cuống lưỡi. Sự kì công ấy quả thực không thể thích hợp với những người chân bước nhanh, vội vội vàng vàng chuẩn bị cho công việc.

Và còn rất nhiều những thú chơi nữa như hát ca trù, chơi cờ tướng, cây cảnh, xem phim kinh điển, đọc sách, sưu tập tem, nuôi và câu cá… Những con người "lỗi mốt" ấy đã tạo nên một bè bass trầm lắng, một nhịp tempo dìu dặt giữa bản nhạc cuộc sống gấp gáp. Hay cũng có thể ví họ là người giữ nhịp điệu cho cả một dàn nhạc giao hưởng trong xu thế cuộc sống đang tràn ngập âm thanh của nhạc điện tử vội vã.

"Chơi chậm": Không phải dễ

Theo thời gian, dần dần sự chê cười những kẻ "lỗi mốt" đã bị thay thế bằng sự đổ xô chạy theo những "mốt lạc hậu". Người ta bắt đầu nhận ra rằng những thú chơi ấy, nếu thực sự tinh tế, không chạy theo phong trào sẽ được coi là tao nhã, sang trọng, không phải dành cho "những ông cụ non". Hàng ngũ của những kẻ "lỗi mốt" dần có thêm những "tín đồ" mới.


http://vzone.vn/Resources/2009_10_26/14090/10830561253548243.jpg


Hiện nay, ngoài lớp Hán Nôm thuộc khoa Văn học và Hán Nôm, đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, rất nhiều những trung tâm dậy thư pháp mọc lên, các bạn trẻ kéo đến không phải là ít. Tuy nhiên học được nghề thư pháp "cũng lắm công phu".

Để viết được đúng luật thư pháp, phải luyện cho nhuần nhuyễn từng nét: nét thanh, nét dậm, nét xước... Chỉ một nét sổ thôi có khi cũng phải luyện đi luyện lại cả tuần lễ, đó là chưa kể những qui tắc thư pháp của từng kiểu chữ khác nhau. Vì quá mất thời gian nên cũng rất đông bạn trẻ đã phải bỏ cuộc giữa chừng.

Âm nhạc cổ điển cũng không phải dành cho tất cả mọi người. Cobeo của nhóm những người thích nhạc cổ điển nhận xét: “Nhiều người vào website của chúng tôi và hô to rằng tôi yêu nhạc cổ điển lắm. Thực chất, họ chẳng hiểu gì về nhạc cổ điển và cũng chẳng yêu nhạc cổ điển, họ chỉ là những trưởng giả học làm sang. Âm nhạc không có chỗ cho những tâm hồn khô cằn và hời hơt”.

Rõ ràng những thú chơi của dân sống chậm, theo họ, là không dễ gì mà đua đòi chạy theo được. Thú chơi ấy không mua được bằng tiền mà chỉ có thể tạo được sức hấp dẫn thật sự với những người có trình độ nhận thức cao và một nền tảng văn hóa vững chắc. Họ đang chậm lại để thấy rõ hơn mình muốn gì, mình là ai và thuộc về nơi đâu.


(Nguồn: Nhịp sống) (http://nhipsong.dalink.vn/nhipsong/story/giaitri/8509/index.aspx)
Đăng ngày: 27/10/2009

Wal
15-07-2010, 15:31
Đêm nhạc cổ điển Toyota

Bắt đầu được tổ chức từ năm 1990 bởi Tập đoàn ô tô Toyota Nhật Bản, Đêm nhạc cổ điển Toyota (Toyota Classics) được thực hiện dưới hình thức các chuyến lưu diễn tại các nước Châu Á – những quốc gia mà Toyota đang hoạt động. Đây là chương trình âm nhạc rất lớn được Toyota tổ chức thường niên nhằm tạo cơ hội và thúc đẩy mối giao lưu âm nhạc và văn hóa giữa các dân tộc trên thế giới, đồng thời thể hiện quyết tâm đóng góp cho đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động từ thiện tại địa phương.

Đến năm 2007, chương trình được chuyển giao cho Công ty Ô tô Toyota Châu Á-Thái Bình Dương (TMAP) làm đơn vị đầu não thực hiện. Với chương trình Đêm nhạc cổ điển Toyota , Toyota thể hiện ước muốn trở thành một công dân gương mẫu, đóng góp xã hội tích cực cho những quốc gia nơi Toyota đang hoạt động. Sau 20 năm thực hiện chương trình này, chương trình này đã thu hút hàng trăm nghìn khán giả với gần 140 buổi hòa nhạc trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.


http://www.toyotavn.com.vn/app/webroot/img/uploads/IMG_9294.jpg

Ấn tượng với sự tham gia của những dàn nhạc nổi tiếng thế giới

Tại Việt Nam, kể từ năm 1997, dưới sự hỗ trợ và phối hợp của Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật - Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, Đêm nhạc cổ điển Toyota đã luôn được tổ chức rất thành công, nhận được nhiều sự mến mộ của người yêu nhạc trên cả nước và được coi là một trong những sự kiện âm nhạc được mong đợi nhất trong năm. Chương trình này không chỉ thể hiện nỗ lực của Toyota trong việc đóng góp tích cực cho sự phát triển văn hóa của Việt Nam mà còn tạo cơ hội tốt cho các giáo viên, sinh viên thanh nhạc Việt Nam học hỏi kinh nghiệm biểu diễn quốc tế của các dàn nhạc nổi tiếng thế giới.


http://www.toyotavn.com.vn/app/webroot/img/uploads/IMG_9352.jpg http://www.toyotavn.com.vn/app/webroot/img/uploads/IMG_9281.jpg
Tài năng và kinh nghiệm trình diễn điêu luyện của các nghệ sĩ


Với phương châm phát triển hài hòa với đất nước và con người Việt Nam, chúng tôi xem chương trình hòa nhạc này là một cơ hội để đóng góp hơn nữa cho xã hội. Vì vậy, TMV đã trao tặng toàn bộ tổng số tiền bán vé trị giá gần 1,8 tỉ đồng của 12 chương trình Đêm nhạc cổ điển Toyota để hỗ trợ các hoạt động văn hóa và từ thiện tại Việt Nam. Đặc biêt, bắt đầu từ năm 2009, TMV đã thành lập và triển khai Chương trình “Học Bổng Toyota Hỗ trợ tài năng âm nhạc trẻ Việt Nam” nhằm khuyến khích, động viên và cổ vũ các em nâng cao kỹ năng, chịu khó học hỏi để trở thành những nghệ sĩ thực thụ trong tương lai. Toàn bộ số tiến bán vé của Đêm nhạc cổ điển Toyota sẽ được sử dụng cho chương trình Học Bổng này.

Với hoạt động đầy ý nghĩa này, năm 2008, TMV vinh dự đón nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền âm nhạc cổ điển tại Việt Nam.



Nguồn: Toyotavn.com.vn (http://www.toyotavn.com.vn/templates/views/22/35/t:18)

Wal
15-07-2010, 15:32
Hoà nhạc Toyota xuyên Việt

Với mong muốn hỗ trợ cho Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam nâng cấp trình độ biểu diễn tương ứng với khu vực và quốc tế, kể từ năm 1998, Công ty ô tô Toyota Việt Nam đã tài trợ thường niên cho Dàn nhạc. Nằm trong kế hoạch hỗ trợ này, Chương trình Hòa nhạc Toyota đã được tổ chức hàng năm, ghi nhận nhiều ấn tượng đẹp và được giới yêu nhạc cổ điển tại Việt Nam chào đón nồng nhiệt. Từ năm 2006, Hòa nhạc Toyota Concert chính thức là một trong bốn hoạt động chính của Quỹ Toyota Việt Nam.

Bắt đầu từ năm 2007, chương trình Hòa nhạc Toyota Concert đã được nâng lên một tầm cao hơn với việc thực hiện lưu diễn tại 5 thành phố lớn trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam và được đổi tên thành “Hòa nhạc Xuyên việt Toyota”. Cái tên mang đúng ý nghĩa cho sự mở rộng về quy mô và chất lượng. Mỗi năm, Chương trình đều được thực hiện với các chủ điểm khác nhau và mời một nghệ sỹ tài năng của Việt Nam hay quốc tế tham dự.



http://www.toyotavn.com.vn/app/webroot/img/uploads/DSC04116.JPG


Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện những nỗ lực đóng góp xã hội của TMV bởi toàn bộ số tiền bán vé của chương trình đều được Quỹ Toyota Việt Nam trao tặng từ thiện. Cho đến nay, tổng số tiền mà TMV tài trợ cho chương trình này đã lên tới gần 230.000 đô la Mỹ.

Đặc biệt, bắt đầu từ năm 2009, Công ty ô tô Toyota Việt Nam quyết định thành lập và triển khai Chương trình Học bổng Toyota Hỗ trợ Tài năng Âm nhạc trẻ Việt Nam. Theo đó, dự kiến sẽ có hàng trăm suất học bổng mỗi năm (3,000,000 đồng/suất) thu được từ số tiền bán vé của 2 chương trình âm nhạc: Hòa nhạc Toyota Xuyên Việt và Đêm nhạc cổ điển Toyota sẽ được trao cho các sinh viên tài năng và xuất sắc của những trường Âm nhạc Nghệ thuật lớn mỗi năm, nhằm khuyến khích, động viên và cổ vũ các em nâng cao kỹ năng, chịu khó học hỏi để trở thành những nghệ sĩ thực thụ trong tương lai.


http://www.toyotavn.com.vn/app/webroot/img/uploads/DSC04254.JPG


Nguồn: Toyotavn.com.vn (http://www.toyotavn.com.vn/templates/views/22/35/t:20)

nguyenvolam
06-11-2010, 09:25
Chân dung mod Tooky trong box Kinh nghiệm nghệ sĩ (http://www.nhaccodien.info/forum/forumdisplay.php/18-Kinh-nghi%E1%BB%87m-ngh%E1%BB%87-s%C4%A9)

Nữ nghệ sĩ của các thánh đường âm nhạc châu Âu


Mai Trang đã làm việc trong master-class với nhiều nghệ sỹ dương cầm và giáo sư nổi tiếng như Leslie Howard, Alexander Satz, Jean-Bernard Pommier, Roft Hind, Simon Mulligan, Endre Hegedus và Martin Helmchen.
"Sự chính xác và kỹ thuật hoàn hảo khó bì"

Trịnh Mai Trang (sinh1986) vừa tốt nghiệp xuất sắc Thạc sỹ Âm nhạc chuyên ngành biểu diễn Piano (Master Of Music in Performance - Piano) vào cuối tháng 10, 2010 tại Học Viện Âm Nhạc Hoàng Gia Anh (Royal Academy of Music), London. Bài nghiên cứu và buổi biểu diễn tốt nghiệp (ngày 15/10) về những hình ảnh của Beethoven trong cuộc sống của Chopin, Lizst, Brahms, Schumann được đánh giá rất cao, ấn tượng và giàu sự sáng tạo.

Trịnh Mai Trang làm quen với âm nhạc năm 4 tuổi, sau đó theo học giảng viên Mai Thu Thủy tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, và đến năm 2004, nhập học bậc Đại học tại Học Viện Âm Nhạc Hoàng gia Anh với giáo sư Hilary Coates và Christopher Elton.

Năm 2006, Trang đã giành giải nhất cuộc thi chọn người độc tấu (soloist) cho tác phẩm "Điệu Nhảy Thần Chết" (Totentanz) của Franz Liszt và biểu diễn với nhạc trưởng Edward Gardner (Nhạc trưởng của Nhà Hát Kịch Quốc Gia Anh - English National Opera).


http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/assets/Uploads/MT-anh2.jpg


Nữ nghệ sĩ Trịnh Mai Trang Năm 2007, Trang đoạt giải nhì tại cuộc thi "Lilian Davis Piano Competition" (dành cho bài biểu diễn sonata Beethoven xuất sắc) trong Học Viện và Giải Francis Simmer Prize và Gretta Parkinson Prize (dành cho buổi diễn cuối năm xuất sắc nhất).



Mai Trang đã làm việc trong master-class với nhiều nghệ sỹ dương cầm và giáo sư nổi tiếng như Leslie Howard, Alexander Satz, Jean-Bernard Pommier, Roft Hind, Simon Mulligan, Endre Hegedus và Martin Helmchen.

Cô cũng đã biểu diễn tại nhiều Festival quốc tế như Paganini Festival (London 2006), Beethoven Unwrapped (King's Place, London 2008), Crescendo (Hungary, 2010). Tour lưu diễn Châu Âu của Mai Trang bắt đầu vào tháng 7, 2010 với recital độc tấu tại phòng hoà nhạc Yamaha Hall, Viên (Áo) và tiếp tục tại nhiều thành phố châu Âu như London (8/10), Dublin (5/11), Belfast (7-16/11), Enns (19/11) và kết thúc tại 2 buổi biểu diễn "Lễ hội của các con vật" (Carnival of the Animals) của Saint-Seint vơi nhạc trưởng Noel Tredinnick tại Fairfield Hall, London (4 và 11/12).


http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/assets/Uploads/lau-dai-Ennse-anh3.jpg
Lâu đài Ennsegg

Năm 2011, cô đã nhận được lời mời biểu diễn tại Madrid, Bucharest và nhiều thành phố của Anh.

Biểu diễn tác phẩm của nhạc sĩ Việt Nam tại Áo, quê hương của âm nhạc cổ điển.
Buổi hoà nhạc sẽ diễn ra tối 19/11/2010, tại Lâu đài Ennsegg (Schloss Ennsegg) - tại thành phố cổ của nước Áo, thành phố Enns.

Buổi biểu diễn này thuộc về Festival Văn Hóa Mùa Thu (Culture Autumn Festival), được tổ chức hàng năm tại thành phố Enns. Buổi biểu diễn này là từ lời mời sau cuộc biểu diễn recital thành công tại Viên (Yamaha Hall, Wien) vào tháng 7, 2010.

Trong concert này Mai Trang sẽ diễn các tác phẩm của Beethoven (nhân dịp 240 năm ngày sinh của Beethoven): Sonate Ánh Trăng (Moonlight sonata); Rondo Capricioso "Tức giận vì đồng xu bị mất" (Rage over the lost penny) và Sonata Pathétique.

Trang cũng sẽ chơi Preludes của Debussy, Mazurkas của Chopin và đặc biệt tác phẩm "Trống cơm" (trong tổ khúc "Chùm hoa Việt Nam") của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc . Đây là lần đầu tiên một tác phẩm âm nhạc của Việt Nam được biểu diễn tại Áo, nơi có những thính giả có trình độ thưởng thức nhạc kinh điển "khó tính" nhất thế giới.


Nhật Anh
(Tuần Việt Nam)

super_vịt
09-12-2010, 16:20
Trà Mi giành Huy chương vàng piano quốc tế

Cô học sinh Trung cấp 1 (Hệ 11 năm) giành giải Nhất Bảng C tại cuộc thi mang tên F. Chopin diễn ra từ 1 đến 5/12, lần đầu tiên được tổ chức tại Singapore.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/3F/6E/a2.jpg

Hoàng Phạm Trà Mi và tiến sĩ Tạ Quang Đông. Ảnh: QĐ.


145 thí sinh từ 15 nước châu Á, châu Âu được chia làm 5 bảng theo lứa tuổi. Bảng A dành cho thí sinh 10 - 12 tuổi. Bảng B thí sinh 12 - 14 tuổi. Bảng C: 14 - 16 tuổi. Bảng D: 16 - 25 tuổi. Bảng E gồm những thí sinh trên 25 tuổi. Cuộc thi được tổ chức bởi Hiệp hội Chopin Singapore, Viện Hàn lâm nghệ thuật Nanyang và Sứ quán Ba Lan tại Singapore. Giám khảo là những nghệ sĩ, giáo sư tên tuổi từ Australia, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Ba Lan…

Đoàn Việt Nam có 7 thí sinh tham dự tại các bảng A, B, C, D do tiến sĩ Tạ Quang Đông dẫn đầu. Trong đoàn còn có Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thu Hà và một số giảng viện khoa Piano của Học viện âm nhạc. Ông Tạ Quang Đông cho biết: "Cuộc thi lần này là một cuộc thi khó, có tầm cỡ trong khu vực về chất lượng. Các thí sinh phải qua 2 vòng dự tuyển: vòng 1 gửi DVD và vòng 2 rình bày một chương trình tự chọn với các tác phẩm của F. Chopin (thời gian từ 12 đến 15 phút)".

Hoàng Phạm Trà My đã vượt qua 29 thí sinh để giành giải cao nhất của bảng C. 6 thí sinh còn lại của Việt Nam không đạt thành tích nào.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/3F/6E/a1.jpg
Ban giám khảo và các thí sinh đoạt giải.
Hoàng Phạm Trà Mi đứng thứ 4 từ phải sang. Ảnh: Q.Đ.


Trước đó, vào tháng 7/2010, Hoàng Phạm Trà Mi cũng đã được nhận Huy chương Vàng (http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/Am-nhac/2010/07/3BA1EA57/) tại Liên hoan Âm nhạc Châu Á được tổ chức tại Choenan (Hàn Quốc).


Theo vnexpress.net

super_vịt
20-01-2011, 10:25
Mặc dù tin cũ nhưng giờ mới biết nên cứ post lên đây, với cả thấy ghi ngày hết hạn là 31-12-2011 (tức là tận cuối năm nay) :D

Phát hành bộ tem "Kỷ niệm 200 năm sinh Phơ-rê-đê-rích Sô-panh (Frédéric Chopin) (22-02-1810 – 17-10-1849)" ngày 22-02-2010



Ngày 22-02-2010, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem:

Kỷ niệm 200 năm sinh Phơ-rê-đê-rích Sô-panh (Frédéric Chopin)
(22-02-1810 – 17-10-1849)

(Mã số: 989)




http://www.vietstamp.net.vn/data/2010/02/22/12180008_3500.jpg


Frédéric Chopin, nhà soạn nhạc người Ba Lan, nghệ sĩ piano thiên tài, là một trong những bậc thầy của âm nhạc trữ tình.

Ông sinh ngày 22-02-1810 tại làng Żelazowa Wola (Ba Lan) dưới tên Fryderyk Franciszek Chopin. Bố ông là Mikołaj Chopin - người Pháp xa xứ. Mẹ ông là Tekla Justyna Krzyzanowska - người Ba Lan.

Tài năng của Chopin nảy nở từ rất sớm. Khi mới 7 tuổi, Chopin đã là tác giả của 2 bản Polonaise cung Sol thứ và cung Si giáng trưởng.

Năm 20 tuổi, vào ngày 02-11-1830, ông rời Warsawa đến Áo, với dự định đi tiếp sang Ý. Nhưng 7 ngày sau, cuộc Nổi dậy Tháng 11 ở Ba Lan bùng nổ và tiếp đến bùng nổ ở Nga, đã làm cho Chopin cũng như nhiều người khác phải rời bỏ tổ quốc Ba Lan. Mùa Thu năm 1831, ông đến Paris (Pháp). Ở Paris, ông chọn nghề chơi và dạy đàn cùng lúc soạn nhạc.

Cả cuộc đời, sức khoẻ ông không được tốt. Ông mất vào sáng ngày 17-10-1849 tại Paris do bệnh lao phổi, thọ 39 tuổi.

Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông, ngày 22-02-2010, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem "Kỷ niệm 200 năm sinh Phơ-rê-đê-rích Sô-panh (Frédéric Chopin) (22-02-1810 – 17-10-1849)" gồm 1 mẫu, giá mặt 2.000 đ.

Bộ tem thể hiện chân dung Chopin và hình ảnh bản nhạc Ballade số 1 nổi tiếng của ông trên nền cây đàn piano cách điệu kết hợp với con số 200 tạo nên thể thống nhất cho toàn bộ mẫu tem.


http://www.vietstamp.net.vn/data/2010/02/22/12185286_FDC989.jpgPhong bì ngày phát hành đầu tiên (FDC) của bộ tem.


http://www.vietstamp.net.vn/data/2010/02/22/20035308_small_827.jpg
Maxicard của bộ tem.



Thông tin kỹ thuật của bộ tem:


Tên bộ tem: Kỷ niệm 200 năm sinh Phơ-rê-đê-rích Sô-panh (Frédéric Chopin) (22-02-1810 – 17-10-1849)
Số mẫu: 1
Họa sĩ thiết kế: Trần Thế Vinh, Nguyễn Du
Giá mặt (đồng): 2.000
Ngày phát hành: 22-02-2010
Ngày hết hạn: 31-12-2011
Kích thước tem (mm): 43 x 32
Số răng tem: 13
Số tem trên mỗi tờ: 25 (5 x 5)
FDC (phong bì): 1
Kích thước FDC (mm): 180 x 110
MC (bưu thiếp): 1
Kích thước MC (mm): 150 x 100
In ấn: Tem in offset nhiều màu trên giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau tại Công ty In Tem Bưu điện (TP. Hồ Chí Minh)


Nguồn: http://www.vietstamp.net.vn/article/1645/

super_vịt
22-02-2011, 10:08
Nhaccodien.info phỏng vấn nghệ sĩ piano Trang Trịnh

Nhân dịp buổi hòa nhạc Nhật Ký Dương Cầm sắp diễn ra, website nhaccodien.info đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với nghệ sĩ piano Trang Trịnh. Dưới đây là những ghi chép của nhóm phỏng vấn:

- Xin bạn cho biết ý tưởng của buổi hoà nhạc Nhật Ký Dương Cầm ngày 23 tháng 2 tại Nhà Hát Lớn và tại sao bạn lại chọn các tác phẩm này cho buổi ra mắt công chúng Việt Nam?

Nhật Ký Dương Cầm là một chương trình độc tấu piano sáng tạo. Không chỉ là một đêm nhạc nhiều màu sắc với các tác phẩm đa dạng, mà tôi xây dựng chương trình theo một ý tưởng chủ đạo, bắt nguồn từ một câu hỏi tôi có từ khi còn nhỏ: "Nếu như trên thế giới chỉ có một cây đàn dương cầm..."

Dấu "..." đó được phát triển thành một câu chuyện về những hỉ nộ ái ố trong cuộc đời của một con người, theo trình tự thời gian. Có thể nói là cây Dương Cầm ấy được nhân cách hóa và chiêm nghiệm vòng đời của con người qua những bản nhạc, những dòng "Nhật Ký" bằng âm thanh của mình. Với mục đích chính là giới thiệu âm nhạc cổ điển đến với giới trẻ, danh mục tác phẩm của Nhật Ký Dương Cầm bao gồm nhiều tác phẩm quen thuộc, ngắn gọn, và ấn tượng: Lời chào tình yêu (Elgar), Pháo Hoa (Debussy), Sonata Ánh Trăng (Beethoven) v.v.

- Một số tác phẩm trong Nhật Ký Dương Cầm, ví dụ như "Bài ca mùa xuân" của Mendelssohn hay "Lời chào tình yêu" của Elgar không phải là những tác phẩm trình diễn lớn. Xin bạn cho biết bạn trình diễn các tiểu phẩm khác với những tác phẩm lớn như thế nào?

Dĩ nhiên, việc thể hiện một tiểu phẩm như Bài Ca Mùa Xuân luôn khác với các tác phẩm lớn, ví dụ như một Sonata hoàn chỉnh của Beethoven, hay là các concerto. Những tiểu phẩm này có cấu trúc và logic ngôn ngữ đơn giản hơn rất nhiều. Tuy nhiên, các tiểu phẩm do có thời gian rất ngắn, nên việc chau chuốt các ý đồ âm nhạc đôi khi lại phức tạp và tỉ mỉ hơn những tác phẩm đồ sộ. Nếu như bạn chỉ có 2 phút để nói điều gì đó, bạn sẽ phải chuẩn bị rất kỹ để 2 phút ấy được ấn tượng cao nhất. Nếu bạn có 40 phút để nói, thì dĩ nhiên điều đó yêu cầu một cách xây dựng khác. Nên nhớ là với đa phần con người thì thời gian chúng ta có thể tập trung tối đa vào bất kỳ điều gì là khoảng 25 giây. Nếu bạn để ý kỹ, rất nhiều mạch nhạc thường nằm dưới độ dài này.

- Chúng tôi được biết chương trình sắp tới của bạn không giống như những buổi biểu diễn độc tấu thông thường mà còn kết hợp một số yếu tố nghệ thuật khác. Bạn có thể nói rõ hơn về điều này?

Vâng, với mục đích là giới thiệu âm nhạc đến với giới trẻ, tôi đã sử dụng hai yếu tố nghệ thuật khác để hỗ trợ cho mục đích nghệ thuật đó. Chúng đóng vai trò như một chiếc cầu, hoặc có thể là một cánh cửa, để giúp người nghe nhanh chóng "bước" vào với thế giới của âm nhạc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều là ngoài cách "dễ nghe hóa", tức là biến nhạc cổ điển thành semi-classic (hoặc cross-over) thì còn cách nào khác để kết nối được khán giả trẻ với thế giới có phần xa lạ của nhạc cổ điển không. Trong quá trình học, tôi cũng đã tập trung nghiên cứu đặc biệt về điều này. Tôi nhận ra rằng, bản thân giới trẻ hiện tại sống trong thế giới Visual (hình ảnh) - họ cảm thấy thoải mái khi được nhìn thấy, và để đến được với họ, tôi đã chọn cách sử dụng ánh sáng và hình ảnh. Tuy nhiên, những người đã quen nghe nhạc cổ điển và biết "nhìn" bằng tai nghe, thì hoàn toàn có thể nhắm mắt lại thưởng thức chương trình, vì chất lượng của âm nhạc vẫn được đảm bảo.

Một điều khác là khán giả trẻ thường ngại không "hiểu" được nhạc cổ điển, là do khái niệm nhạc "bác học" đã ăn quá sâu vào tiềm thức và văn hoá của họ. Tôi muốn giải quyết vấn đề này bằng những lời dẫn chuyện dung dị, mộc mạc, chủ yếu là để người nghe yên tâm về nội dung tác phẩm. Khi đó, họ mới có thể an lòng mà đến với âm nhạc bằng cảm xúc, chứ không vặn vẹo bản thân và nhất là trí não của mình để hiểu xem bản nhạc đang nói về điều gì nữa. Thật ra những người yêu nhạc cổ điển đều biết, nội dung của một tác phẩm phải bắt đầu từ cảm xúc trực tiếp do âm thanh tạo nên, chứ không bởi sự "hiểu trước" ý đồ của tác phẩm đó.

- Có những điểm gì về giáo dục âm nhạc tại Nhạc viện hoàng gia Anh mà bạn muốn được áp dụng trong giáo dục âm nhạc tại Việt Nam?

Sự học tập chủ động là điều mà tôi vẫn hay nhắc tới mỗi khi chúng ta đề cập đến giáo dục. Trong bất kỳ ngành nào, nhưng nhất là trong nghệ thuật. Điều này phải bắt đầu từ đòi hỏi của giáo viên và chương trình đào tạo của học viện. Khi tôi theo học ở Học viện âm nhạc Hoàng Gia Anh, không ai phải nhắc học sinh tìm hiểu sâu sắc về một tác phẩm. Đơn giản là vì nếu họ chỉ chơi đàn theo bản năng và cảm tính thì sẽ bị phát hiện ra ngay, và sẽ không tồn tại được trong môi trường đòi hỏi gắt gao ấy. Thư viện là địa chỉ quen thuộc của học sinh, và việc chúng tôi tranh nhau một quyển sách là điều bình thường. Việc đi nghe hòa nhạc cũng không ngoại lệ, đó là một phần trong lịch học của tôi. Ngoài ra việc thấu hiểu nền văn hóa, nơi nhạc cổ điển ra đời và thăng hoa, là điều không thể thiếu được. Gallery, khám phá về lịch sử, triết học, tôn giáo... tất cả những thứ đó chỉ có cách học chủ động mới đáp ứng được, vì mỗi học viên, trong từng thời điểm, có những đòi hỏi khác nhau. Ví dụ nếu tôi đang chơi Debussy, thì sẽ rất đáng tiếc nếu tôi không biết gì về tranh của Turner và nghệ thuật hội họa Nhật Bản cùng với văn học và tư tưởng tâm linh của Chủ Nghĩa Tượng Trưng. Các giáo sư cũng làm việc với chúng tôi theo cách đó. Mỗi một học viên có một đòi hỏi riêng, không ai giống ai, và họ làm việc với chúng tôi như làm việc với những nghệ sĩ trẻ, tưc là có sự tôn trọng rất lớn. Nhiều khi tôi gặp giáo sư của mình lúc 7 giờ 30 sáng để ăn sáng và chỉ nói chuyện về một tác phẩm, chứ không vào phòng piano. Chuyện bị giáo sư gọi điện thoại tức tốc đi xem một bộ phim có ích cho tôi cũng là điều bình thường.

- Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm lớn nhất học được từ giáo sư hướng dẫn bạn ở bên Anh, về quan điểm nghệ thuật và nghề nghiệp?

Có lẽ điều lớn nhất tôi học được là sự tôn trọng khán giả, và sự chân thành trong biểu diễn. Nghệ sĩ thì ai cũng có một cái tôi khá lớn, nhiều khi đâm ra ích kỷ và muốn tỏa sáng cho riêng mình. Nhưng tôi cũng học được rằng công việc của một người nghệ sĩ là cống hiến. Và không chỉ một lần, hai lần diễn, mà là cả sự nghiệp của họ. Thật ra bạn sẽ nhận ra ngay thôi, khi một người nghệ sĩ không tôn trọng bạn và chỉ có mục đích duy nhất là thể hiện tài năng của họ. Còn những người chân thành và tôn trọng bạn, thì âm nhạc của họ cũng rất khác. Dĩ nhiên, sự tôn trọng còn được thể hiện trong sự đầu tư tập luyện kỹ lưỡng để có những buổi biểu diễn tốt nữa. Khi người nghệ sĩ tôn trọng khán giả và chân thành, họ cũng sẽ đối xử khác đi với đồng nghiệp của mình. Chắc các bạn cũng biết sự cạnh tranh trong môi trường này. Những cái tôi lớn thường không sống được cạnh nhau, và cũng không giảng dạy được lớp sau. Nhưng nếu âm nhạc và khán giả là tình yêu thực sự, thì người ta mới có thể chân thành mà khen, động viên, giúp đỡ và thật tâm mong muốn thành công cho nhau được.

- Ai là những nhạc sĩ và nghệ sĩ piano yêu thích nhất của bạn và ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến quan điểm nghệ thuật và phong cách chơi của bạn? Bạn đi tìm những phẩm chất nào ở một nghệ sĩ?

Alfred Brendel và Stephen Hough là hai nghệ sĩ piano tôi rất kính trọng. Cả hai đều là pianist thông minh, họ đều phát hành sách, đều giảng dạy rất hay, nhưng trên hết, những buổi biểu diễn của họ đều khiến tôi ngộp thở. Một người nữa mà tôi "nghiện" là Grigory Sokolov, nhưng ông biểu diễn rất ít, và cũng rất ít bản thu âm, nên tôi chưa được thỏa mãn sự yêu thích của mình. Sokolov là người đầu tiên khiến tôi khóc trong suốt một bản nhạc! Nhưng, người ảnh hưởng lớn nhất tới quan điểm nghệ thuật của tôi là Leonard Bernstein. Có thể nói, ông là hình mẫu lý tưởng của một người nghệ sĩ mà tôi muốn trở thành. Ông đầy năng lượng, ý tưởng và mạo hiểm trong những dự án âm nhạc của mình. Ông lại rất gần gũi với khán giả, và luôn biết làm thế nào để truyền tải ý tưởng của mình trong việc phổ cập nhạc cổ điển. Tôi thích những người như vậy.

- Danh mục biểu diễn chính của bạn là trường phái cổ điển Vienna. Vì sao bạn lại chọn tập trung vào trường phái này chứ không phải là những trường phái khác như Pháp hay Nga?

Là "duyên" chăng? Nói vậy thôi, thật ra là vì tôi yêu sự tinh tế và những logic trong ngôn ngữ âm nhạc cổ điển Vienna. Sự sáng tạo trong khuôn khổ luôn là một thách thức khiến tôi hứng thú. Hơn nữa, tôi là một người rất nhỏ bé, nên những tác phẩm đòi hỏi sức lực lớn của Nga không phải là thế mạnh của tôi. Biết được giới hạn của mình cũng là một điều có ích.

- Bạn từng nói trong những lần phỏng vấn khác là khi về Việt Nam bạn cảm thấy thất vọng vì nhạc cổ điển hay bị hiểu sai. Những hiểu lầm này xuất phát từ đâu, và chúng ta phải giải quyết chúng như thế nào?

Đây là điều mà không phải chỉ nói một, hai câu là có thể nói hết được. Có lẽ từ nãy tới giờ bạn cũng đã phần nào hiểu được những điểm tôi muốn đạt tới với Nhật Ký Dương Cầm. Sự thay đổi trong cách mọi người nghĩ về nhạc cổ điển không phải dễ mà đạt được. Nhưng tôi tin là với sự hỗ trợ của truyền thông và cố gắng của nhiều nghệ sĩ, một ngày không xa Nhạc Cổ Điển sẽ là một món ăn tinh thần gần gũi hơn đối với người Việt Nam.

- Đa số các tác phẩm cổ điển đều được viết cách đây đến hàng thế kỷ. Vậy chúng ta nên làm thế nào để khán giả cảm nhận chúng tốt hơn trong thế giới hiện đại?

Rất nhiều nghệ sĩ trên thế giới đang suy nghĩ và sáng tạo để điều này xảy ra. Tôi cũng là một trong số đó. Đã có nhiều nỗ lực, có thể kể đến South Bank Center (London) là một ví dụ. Họ có các chương trình biểu diễn ở quán bar vào lúc 10 giờ đêm chẳng hạn. Tôi nghĩ đã đến lúc các nghệ sĩ trẻ "đi đến" với khán giả, chứ họ không đợi khán giả đến với mình được nữa. Dĩ nhiên là chất lượng nghệ thuật vẫn phải được đảm bảo ở mức cao nhất.

- Các nghệ sĩ của Việt Nam có thể trụ được ở trong nước hay bắt buộc phải ra nước ngoài mới thực sự có sự nghiệp?

Hy vọng là có chứ! Bản thân tôi cũng đang hy vọng rất lớn ở điều này, vì đây là ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Nhưng để có một thị trường thì phải có khán giả đã. Vì thế tôi rất mong muốn có thể góp một phần nhỏ của mình vào việc kiến tạo một lớp khán giả mới tại Việt Nam. Công việc này dĩ nhiên là rất khó khăn, và phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng cứ phải cố gắng chứ. Dù sao thì tôi cũng còn trẻ, và còn trẻ thì người ta vẫn còn mạo hiểm được.

- Như bạn vừa nói, cuộc sống của một concert pianist ở Việt Nam khá nguy hiểm và rủi ro. Bản thân bạn có những nỗi sợ gì trong nghề?

Sợ nhiều chứ. Sợ không sống được bằng nghề. Dù có lao động vất vả thế nào, nếu không có các buổi biểu diễn, nếu khán giả không công nhận và không trả tiền đi nghe, thì sẽ không thể có thu nhập được. Sợ đơn độc, vì cạnh tranh trong môi trường này cũng nhiều. Sợ cả chấn thương nữa. Nhưng sợ nhất, có lẽ vẫn là sợ không có khán giả. Không có khán giả thì nhất là với âm nhạc - nghệ sĩ sẽ không tồn tại được.

- Xin bạn cho biết về những dự định biểu diễn tương lai của bạn? Bạn có ý định tham gia những cuộc thi piano quốc tế lớn hay thu âm không?

Trong năm nay tôi sẽ tập trung vào việc biểu diễn và tìm hiểu nhiều hơn về thị trường nhạc cổ điển ở Việt Nam. Tôi không có ý định tham gia các cuộc thi nữa mà chỉ mong muốn có thể cho ra đời những sản phẩm âm nhạc để phục vụ khán giả. Mùa hè này tôi sẽ quay lại châu Âu để biểu diễn và học hỏi thêm kinh nghiệm trong các Festival âm nhạc. Hy vọng khán giả Việt Nam sẽ sớm có trong tay sản phẩm thu âm mà tôi đang ấp ủ để ra đời trong năm 2012.

- Bên cạnh việc biểu diễn, bạn có những dự định nào khác liên quan đến âm nhạc ở Việt Nam nữa không?

Chắc các bạn cũng nhận ra rằng tôi rất mong muốn được đưa nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng. Tôi không tách biệt việc biểu diễn ra ngoài ước mơ này. Có rất nhiều dự án giáo dục và biểu diễn mà tôi mong muốn thực hiện. Tôi hứa sẽ cố gắng hết mình để sớm ra mắt những dự án âm nhạc thú vị, gần gũi và hấp dẫn hơn nữa. Trước mắt, các bạn hãy ủng hộ Nhật Ký Dương Cầm nhé!

Website nhaccodien.info xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ Trang Trịnh vì những chia sẻ vô cùng quý báu. Xin chúc bạn gặp nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như trong mong ước muốn được đóng góp nhiều cho việc đưa nhạc cổ điển tới gần người Việt Nam hơn.
Nhóm phỏng vấn của nhaccodien.info


Link gốc: http://www.nhaccodien.vn/tabId/69/ItemId/764/PreTabId/57/Default.aspx

super_vịt
21-04-2011, 11:17
"Ngôn ngữ không phải là rào cản của opera"


"Chúng tôi không hát opera bằng tiếng Việt, nhưng điều đó không ngăn khán giả VN thưởng thức và nắm bắt được cảm xúc của tác phẩm" là lời khẳng định của giọng nam cao Fernando de la Mora, người sắp biểu diễn trong chương trình Hòa nhạc Hennessy.

Hòa nhạc Hennessy (Hennessy Concert) lần thứ 15 tại Việt Nam năm nay diễn ra tối 22/4 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, với ba nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế: giọng nam cao Fernando de la Mora (Mexico), giọng nữ cao Norah Amsellem (Pháp), giọng nam trầm Hao Jiang Tian (Trung Quốc). Chiều 20/4, buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc với sự có mặt của ba nghệ sĩ được tổ chức tại Hà Nội.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/8f/09/3_nghe_si_Hennessy.JPG
(Từ trái sang) Ba nghệ sĩ opera Hao Jiang Tian (Trung Quốc), Fernando de la Mora (Mexico) và Norah Amsellem (Pháp) trong buổi họp báo chiều 20/4 ở Hà Nội.


Fernando de la Mora sinh năm 1958 tại Mexico, ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Tây Ban Nha, nhưng ông chủ yếu biểu diễn bằng hai thứ tiếng Pháp, Italy. Bản thân ông cũng được đánh giá là có chất giọng phù hợp với các tác phẩm opera của hai nước này. Nghệ sĩ nói: “Sắc màu trong giọng hát của tôi phù hợp với opera Pháp và Italy, tôi cũng có thể phát âm những câu dài và khó khi thể hiện các tác phẩm của hai nước này”.




Mặc dù vậy, theo giọng nam cao người Mexico, ngôn ngữ không phải là rào cản trong opera. Tại đêm hòa nhạc tối mai, de la Mora sẽ hát chủ yếu bằng tiếng Pháp và tiếng Italy. Nam nghệ sĩ cho rằng, công chúng Việt Nam có thể không hiểu ngôn ngữ, nhưng trước đó có thể xem bản text để nắm nội dung vở opera, để biết nghệ sĩ đang hát về cái gì, từ đó có thể cảm nhận vở diễn dễ dàng hơn.

“Với opera, không phải lúc nào bạn cũng nghe được lời, kể cả khi chúng tôi hát bằng thứ tiếng bạn thông thạo. Quan trọng là bạn đặt mình vào trạng thái tình cảm của nhân vật và nắm bắt được cảm xúc”, de la Mora đưa ra lời khuyên cho công chúng trong đêm diễn.




http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/8f/09/Fernando_de_la_Mora.JPG

Giọng nam cao Fernando de la Mora đã có 25 năm biểu diễn opera và đảm nhận nhiều vai thành công như Hoffman trong vở "Les Contes d’Hoffmann", Werther trong vở opera cùng tên, Romeo trong "Romeo và Juliette", Don José trong "Carmen", Des Grieux trong vở "Manon" và Macduff trong "Macbeth".



Giọng nam trầm Hao Jiang Tian (Trung Quốc), người cũng biểu diễn trong Hòa nhạc Hennessy ở VN lần này, từng nghĩ bản thân gặp nhiều khó khăn khi hát tiếng Pháp và Italy vì tiếng Trung quá khác so với hai thứ tiếng kia. Nhưng sau đó, Hao Jiang Tian nhận ra rằng, với opera, người nghệ sĩ phải xây dựng mọi thứ từ đầu.



“Giống như khi xây nhà mới, bạn làm mới từ đầu thì dễ hơn là bạn nắn nhà cũ thành nhà mới. Có nhiều thứ phải phá bỏ. Ở đây cũng vậy, để hát một bản opera hoàn hảo bằng một thứ tiếng khác, bạn không thể chỉ thay đổi một chút giọng hát hay cách phát âm mà phải tạo ra những màn biểu diễn hoàn toàn mới”, de la Mora nói.

Ban đầu ông thấy cách hát của opera khá kỳ lạ và không nghĩ mình có thể yêu thích môn nghệ thuật này. Nhưng dần dần, cùng với năng khiếu ngày càng bộc lộ rõ, tình yêu của ông với opera càng lớn dẫn lên. Khi được hỏi tại sao chọn opera là sự nghiệp để theo đuổi, Fernando de la Mora tự hào nói: “Thực chất, opera đã chọn tôi”.

Fernando de la Mora không thể nhớ chính xác thời điểm khởi nghiệp opera hay từ lúc nào bắt đầu diễn các vai chính, nhưng lại có thể kể lại chính xác những gì người thầy dạy đã nói khi khuyến khích ông theo đuổi opera hay khi giao cho ông những vai chính đầu tiên. “Hãy đặt tất cả những thứ bạn có lên mặt bàn cho mọi người cùng thấy”, người thầy đã nói, ý khích lệ cậu học trò thể hiện hết khả năng của bản thân mình. Đến nay, de la Mora đã có khoảng 25 năm biểu diễn opera chuyên nghiệp.



http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/8f/09/Fernando_de_la_Mora_1.JPG
Với de la Mora, opera là môn nghệ thuật "không biên giới". Mặc dù đòi hỏi cao về kỹ thuật, cốt lõi của opera vẫn là sự truyền cảm.


Opera rất phức tạp và là sự kết hợp của nhiều môn nghệ thuật, trong đó có văn học, kịch, âm nhạc…, đòi hỏi ở người nghệ sĩ những khả năng đa dạng khi biểu diễn chứ không chỉ cần giọng hát. de la Mora cho rằng những ai đã tìm hiểu và hiểu opera thì không thể không yêu môn nghệ thuật này.

“Giá trị của opera cũng không phải đến từ những thứ chúng ta thường nói như giọng hát hay, đẹp hay điêu luyện. Giá trị đó nằm ở chỗ, nếu bạn muốn làm mọi người phải khóc thì khi nghe bạn hát, họ khóc. Bạn phải làm cho khán giả cảm thấy điều bạn đang cảm thấy. Hãy thể hiện những gì có trong trái tim bạn”, giọng nam cao Mexico nhắn nhủ.

Trong đêm diễn ở Nhà hát Lớn, de la Mora cùng Norah Amsellem vào vai đôi tình nhân Manon và Des Grieux trong vở opera “Manon” của Jules Massenet. Sau đó, de la Mora - và Hao Jiang Tian sẽ song ca một trích đoạn trong vở “Les pêcheurs de perles” (The Pearl Fishers/ Những ngư dân Đảo Ngọc) của nhà soạn nhạc Georges Bizet. Cuối cùng, cả ba nghệ sĩ sẽ phối hợp diễn vở “Faust” bất hủ của Charles Gounod.


Norah Amsellem (Pháp) sở hữu giọng nữ cao. Cô đã thể hiện thành công nhiều vai diễn như Mimi trong vở La Bohème, nhân vật Manon trong vở opera cùng tên của Massenet, Liu trong vở Turandot, Micaela trong vở Carmen, Gilda trong vở Rigoletto, Leila trong vở Les pêcheurs de perles, Juliette trong Roméo và Juliette, Bá tước phu nhân trong vở Đám cưới của Figaro... Norah từng hát chung với nhiều giọng nam cao nổi tiếng, trong đó có huyền thoại Placido Domingo.

Hao Jiang Tian (Bắc Kinh, Trung Quốc) được công nhận là một trong những giọng nam trầm tài năng nhất hiện nay thuộc dòng nhạc kịch. Ông đã có hơn 1.300 buổi biểu diễn trên khắp thế giới với 40 vai trong các vở opera. Đối với nền nhạc kịch đương đại Trung Quốc, Hao đóng góp vai trò lớn, với diễn xuất trong các tác phẩm nổi tiếng như: vai Tướng quân Vương trong vở Vị Hoàng đế đầu tiên của nhà soạn nhạc Tan Dun, biểu diễn chung với nam danh ca Placido Domingo tại Nhà hát Metropolitan; vai Nhà thơ Lý Bạch trong vở opera cùng tên; vai Chang trong vở Con gái nhà Bonesetter của nhà soạn nhạc Stewart Wallace dựa theo tiểu thuyết của Amy Tan; vai Ricci trong vở Cung điện ký ức của Matteo Ricci...

Hao Jiang Tian cũng đã dàn dựng một chương trình độc diễn mang tên From Mao to the Met (Từ Cách mạng Văn hóa đến Nhà hát opera Metropolitan), với nội dung dựa trên cuốn tự truyện của ông.

Pham Mi Ly



Theo vnexpress.net (http://vnexpress.net/gl/van-hoa/am-nhac/2011/04/ngon-ngu-khong-phai-la-rao-can-cua-opera/)

Wal
03-05-2011, 08:47
Một thành trì của nhạc cổ điển sụp đổ

Trong tuần qua, việc Dàn nhạc Philadelphia tuyên bố sẽ nộp đơn xin phá sản đã trở thành một trong những sự kiện đáng buồn của đời sống văn hóa.

Tình hình tài chính của dàn nhạc danh tiếng được thành lập từ năm 1900 này đã xấu đi từ lâu trong bối cảnh kinh tế suy thoái toàn cầu. Họ phải vật lộn với tình trạng giảm sút khán giả và nguồn tài trợ. Các nghệ sĩ và nhân viên bị cắt lương, và nhiều hợp đồng thu âm của dàn nhạc bị mất hiệu lực. Giống như với một công ti, việc chấp nhận bảo hộ phá sản sẽ là một cơ hội cho dàn nhạc cơ cấu lại, giảm nợ và tránh một số nghĩa vụ hợp đồng. Tuy nhiên, tác động tâm lí của sự kiện này không khỏi gây chấn động trong giới hâm mộ nhạc cổ điển.


http://tiasang.com.vn/DesktopModules/VietTotal.Articles/ImageHandlerLarge.ashx?width=250&height=167&HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2fVietTotal.Articles% 2fVanhoa%2f&fileName=philla.jpg&portalid=0&i=3714&q=1
Dàn nhạc Philadelphia là dàn nhạc giao hưởng lớn thứ 5 ở Mỹ, biểu diễn khoảng 130 buổi mỗi năm tại Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Kimmel, chưa kể các chuyến lưu diễn trong và ngoài nước.


Thế kỉ 20 không chỉ có những bất ổn về kinh tế, chính trị mà thêm vào đó là những lo ngại trước sự xuống cấp của văn hóa. Những dàn nhạc lớn như Philadelphia đã trở thành biểu tượng, như một thành trì bảo vệ các kiệt tác âm nhạc cổ điển vốn vẫn được coi là thuộc đẳng cấp cao nhất của nghệ thuật. Nhưng nay họ không còn trụ vững. Dù các buổi hòa nhạc đã lên lịch sẽ vẫn được tiến hành, nhưng dàn nhạc có nguy cơ mất đi những nghệ sĩ tài năng nhất, và hơn thế, là những di sản tinh thần quý báu đã tồn tại suốt 111 năm.

Dàn nhạc Philadelphia là đơn vị nghệ thuật lớn đầu tiên của Mỹ đối mặt với sự sụp đổ, nhưng không phải là dàn nhạc duy nhất gặp khó khăn tài chính từ nhiều năm qua. Một trong những lí do cho cuộc khủng hoảng này là tiền chi cho các hoạt động nghệ thuật ngày càng ít hơn. Để dành ngân sách cho những nhu cầu xã hội cấp bách, Chính phủ Mỹ cũng như nhiều nước khác đã chọn cắt giảm chi tiêu dành cho văn hóa.

Nhưng theo một số nhà phê bình âm nhạc Mỹ, vấn đề thực sự nằm ở chỗ tuy những chương trình biểu diễn của các dàn nhạc lớn không còn chỉ dành cho người giàu như cách đây 40 năm, nhưng đối với giới trẻ nó vẫn bị coi là lạc hậu, không thay đổi và chẳng liên quan tới thị hiếu của họ.

Các dàn nhạc bị mắc kẹt trong mô hình tồn tại từ thế kỉ 19 tới nay. Họ có xu hướng biểu diễn tác phẩm của các nhạc sĩ nhất định, trong đó phổ biến nhất là Beethoven, Brahms và Tchaikovsky.

Số lượng của các dàn nhạc và các buổi hòa nhạc cũng đang dần trở thành gánh nặng. Một số chuyên gia cho rằng các “viện bảo tàng âm nhạc” này nhiều quá mức cần thiết. Nhạc trưởng danh tiếng người Anh Colin Davis cũng là một trong số đó - theo ông, giá trị các kiệt tác âm nhạc sẽ giảm đi nếu cứ biểu diễn liên tục hàng tuần vì những thứ được cung cấp quá thường xuyên cuối cùng có thể mất đi ý nghĩa.

Nhiều dàn nhạc lớn đã tăng thời lượng biểu diễn lên 52 tuần mỗi năm. Thoạt nhìn có vẻ như họ sẽ tự động có thêm thu nhập. Nhưng thực tế mỗi buổi hòa nhạc là một lần thâm hụt tài chính, và nó diễn ra ngày càng trầm trọng. Dàn nhạc Philadelphia phải dùng tới 46 triệu USD chi trả cho các hoạt động, trong khi doanh thu chỉ có 31 triệu USD.

Dàn nhạc Philadelphia sẽ phải tiến hành chiến dịch gây quỹ lớn nhất trong lịch sử, mong đạt được 214 triệu đô la từ những người ủng hộ. Nhưng gốc rễ của vấn đề là các dàn nhạc lớn cần kết nối nhiều hơn với cộng đồng. Cách biệt với giới trẻ là nguy cơ thực sự của họ vì giới trẻ ngày nay nghĩa là khán giả trong tương lai.



Vy Khanh, TC Tia Sáng (http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=115&CategoryID=41&News=4019)

super_vịt
01-07-2011, 09:55
Kết quả XIV International Tchaikovsky Competition:

(Thông tin cung cấp bởi phóng viên Nina (http://www.nhaccodien.info/forum/member.php?u=33))


PIANO:
Giải nhất: Daniil Trifonov (Russia)
Giải nhì: Yeol Eum Son (Korea)
Giải ba: Seong Jin Cho (Korea)
Giải tư: Alexander Romanovsky (Ukraine)
Giải năm: Alexei Chernov (Russia)

Giải thưởng Vladimir Krainev đã thuộc về bạn Alexander Romanovsky (Ukraine)

VIOLIN
Không có giải nhất
Giải nhì: Sergey Dogadin (Russia) và Itamar Zorman (Israel)
Giải ba: Jehye Lee (South Korea)
Giải tư: Nigel Armstrong (USA)
Giải năm: Eric Silberger (USA)


CELLO
Giải nhất: Narek Hakhnazaryan (Armenia)
Giải nhì: Edgar Moreau (France)
Giải ba: Ivan Karizna (Belarus)
Giải tư: Norbert Anger (Germany)
Giải năm: Umberto Clerici (Italy)


THANH NHẠC
Nữ:
Giải nhất: Sun Young Seo (South Korea)
Giải ba: Elena Guseva (Russia)

Nam:
Giải nhất: Jongmin Park (South Korea)
Giải ba: Amartuvshin Enkhbat (Mongolia)

na9
01-07-2011, 10:44
Kết quả XIV International Tchaikovsky Competition:

(Thông tin cung cấp bởi phóng viên Nina (http://www.nhaccodien.info/forum/member.php?u=33))

THANH NHẠC
Nữ:
Giải nhất: Sun Young Seo (South Korea)
Giải ba: Elena Guseva (Russia)

Nam:
Giải nhất: Jongmin Park (South Korea)
Giải ba: Amartuvshin Enkhbat (Mongolia)


Ôi, đây có phải là anh bạn của Toocky nhà mình không nhỉ? :)

Cập nhật: đã tìm ra câu trả lời sau khi search youtube.com :D

pianoconcerto
01-07-2011, 13:25
Kết quả XIV International Tchaikovsky Competition:

(Thông tin cung cấp bởi phóng viên Nina (http://www.nhaccodien.info/forum/member.php?u=33))



Trifonov mới đạt giải III Chopin Piano Competition giờ lại tiếp tục chiếm ngôi đầu bảng của Tchaikovsky Competition, siêu đẳng :(

na9
14-07-2011, 21:41
Quốc ca cho Olympic Luân Đôn 2012

Rất ít tác giả quốc ca là nhạc sĩ nổi tiếng thế giới. Charles Gounod là tác giả quốc ca Vatican, Rabindranath Tagore là tác giả quốc ca của hai nước Ấn Độ và Bangladesh, Joseph Haydn là tác giả quốc ca Đức. Từ điển âm nhạc Grove đã bình luận rằng các bài quốc ca “hiếm khi được chú ý vì chất lượng âm nhạc” thế nhưng nhiều quốc gia trên thế giới vẫn kiên định giữ lại quốc ca của mình. Nhà soạn nhạc, nhạc trưởng kiêm nghệ sĩ cello Philip Sheppard là người hiểu rõ hơn ai hết về vấn đề này. Ông là người vừa thu âm các bản chuyển soạn mới cho dàn nhạc giao hưởng từ quốc ca của toàn bộ 205 nước sẽ tham dự thế vận hội Olympic Luân Đôn 2012. Hơn 50 giờ thu âm đã được Philip Sheppard tiến hành tại các studio Abbey Road cùng 36 nhạc công Dàn nhạc giao hưởng Luân Đôn trong vòng một tuần lễ của tháng 5/2011. Dự kiến các bản thu âm này sẽ được sử dụng tại các các lễ trao nhận huy chương và nhiều khoảnh khắc nghi thức long trọng của thế vận hội vào năm tới.

Philip Sheppard cũng chính là tác giả của phiên bản chuyển soạn bài God Save the Queen (quốc ca Vương quốc Anh) đã được dàn nhạc chơi tại lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Để có thể chuyển soạn 205 bài quốc ca, ông đã phải dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu tại thư viện Anh. Có đến 140 bài quốc ca của 140 nước chưa từng được vang lên tại các lễ trao huy chương Olympic và khoảng 70 bài quốc ca vẫn còn bị giữ bản quyền. Một số bài quốc ca thì không cần lời giới thiệu vì đã quá quen thuộc với thế giới, như The Star-Spangled Banner (quốc ca Mỹ) hay La Marseillaise (quốc ca Pháp). Tuy nhiên nhiều bài khác rất ít được thế giới biết đến như quốc ca của những nước nhỏ ở những góc xa xôi nhất trên địa cầu. Philip Sheppard khoe rằng kiến thức địa lý của ông đã được tăng lên đáng kể sau công việc này: “Tôi cảm thấy tự do. Giờ tôi hiểu khá rõ ràng các bài quốc ca này và tôi đã tạo ra một cơ sở dữ liệu cực kỳ khổng lồ. Tôi biết nước Comoros ở đâu, nước Karabati và Tuvalu ở đâu, và thậm chí cả nước Bhutan – thật tuyệt vời!”

Sheppard đã rất thận trọng với quốc ca Đức bởi: “tôi là ai mà dám thay đổi hòa âm của Haydn?” Nhưng với quốc ca Mỹ thì ông tự do hơn nhiều: “chúng ta đều biết có thể dùng được hợp âm nào, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đi theo một con đường khác?” Theo Sheppard, mặc dù âm nhạc của nhiều bài quốc ca, ngay cả của các nước trung Phi, nghe như các hành khúc trích từ các vở operetta hạng ba của thế kỉ 19 nhưng bài quốc ca nào cũng chở nặng ý nghĩa lịch sử và chính trị. Do đó trong quá trình chuyển soạn không thể dại dột đối xử với chúng một cách nông nổi. Hơn nữa các bản thu hoàn tất sẽ còn được gửi tới quốc gia liên quan để được phê chuẩn.

na9 (tổng hợp)

super_vịt
17-07-2011, 12:18
ô, năm sau sẽ được nghe cái này :x

trung224
17-07-2011, 14:47
Trifonov mới đạt giải III Chopin Piano Competition giờ lại tiếp tục chiếm ngôi đầu bảng của Tchaikovsky Competition, siêu đẳng :(
Có vẻ giống con đường của Ashkenazy đấy

Jewish VN
17-07-2011, 17:55
Ashkenazy đoạt giải nhì Chopin mà. :))

Mà có ai giải thich cho Jewish VN hiểu là tại sao chung kêt Tchaikovsky competition mà lại Trifonov lại chơi piano concerto của Chopin không ạ ? :-?

Olympic London không biêt có chơi 2 London symphonies của Haydn và Vaughan Williams không nhỉ ? :D

super_vịt
17-07-2011, 21:47
Vòng 3 (final) Trifonov có chơi cả piano concerto của Tchai mà



Daniil Trifonov - Repertoire
Round I
Scarlatti—Sonata in D minor, L.108
Haydn—Piano Sonata in D major, Hob. XVI\42
Prokofiev—Sonata No. 3 in A minor, Op. 28
Tchaikovsky—Valse sentimentale, Op. 51: Echo rustique, Op. 72, Tendres reproches, Op. 72, Un poco di Chopin, Op. 72
Chopin—Barcarolle in F-sharp major, Op. 60
Liszt—Mephisto Waltz No. 1 in A major

Round II
Shchedrin—Concert Etude, “Tchaikovsky Etude”
Scriabin—Piano Sonata No. 3 in F-sharp minor, Op. 23
Chopin—Etudes, Op. 25
Mozart—Concerto for Piano and Orchestra No. 23 in A major, K.488

Round III
Tchaikovsky—Concerto for Piano and Orchestra No. 1 in B-flat minor, Op. 23
Chopin—Concerto for Piano and Orchestra No.1 in E minor, Op. 11



Ở trong luật nó cũng ghi rõ:



Round III
Two concerti for piano and orchestra:
P.I. Tchaikovsky Nos. 1 or 2.
A concerto of the performer’s choice (excluding the one performed in Round II).

http://www.tchaikovsky-competition.com/en/2011/piano/repertoire

Nina
25-07-2011, 07:21
Kết quả đêm chung kết cuộc thi Operalia-2011 dành cho các giọng hát opera trẻ:

Vì website chính thức của cuộc thi chẳng cập nhật tin tức gì, nên các tin sau là lấy từ các khán giả đi xem và xem truyền hình trực tiếp thông báo, cùng với Facebook của cuộc thi.

Giọng nữ:
1) Pretty Yende
2) Olga Busuioc
3) Olga Pudova

Giọng nam
1) René Barbera
2) Konstantin Shushakov
3) Jaesig Lee

Giải thưởng zarzuela: René Barbera, Pretty Yende, Olga Busuioc

Giải cảm tình khán giả + Rolex: Pretty Yende, René Barbera

Giải thưởng Nilsson: Jongmin Park (cái này mới là khó hiểu, vì có ai hát Wagner đâu)

http://img832.imageshack.us/img832/8467/20110724operalia01.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/832/20110724operalia01.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Maestro Domingo và hai giọng ca chiến thắng đêm chung kết.

Một bạn còn đưa cả cái clip của bạn René Barbera hát cái "Ah mes amis" trong đêm chung kết, nhanh khiếp!
http://www.youtube.com/watch?v=TFUDlkuXzCs&feature=feedwll

yes_Iam_here
25-07-2011, 10:30
Giải thưởng Nilsson: Jongmin Park (cái này mới là khó hiểu, vì có ai hát Wagner đâu)


TFUDlkuXzCs

Từ ngày các chị qua đời, các giải thưởng la liếm ăn theo dễ sợ. Cardiff cũng đổi tên giải khán giả bình chọn thành giải Joan Sutherland :D

Nina
25-07-2011, 10:49
Quên mất không để ý đến code đăng clip đã dễ hơn trước nhiều. Vốn là giải thưởng Nilsson giành cho các bạn nào hát Wagner, nhưng có ai hát đâu. Mà bạn Park này là cái bạn đoạt giải nhất Tchaikovsky tháng trước đấy, lần này không được giải chính thức nào, nên chắc là giải an ủi chăng?

Còn bạn Rene thì ngoại hình đã rất tenor - chiều ngang gần bằng chiều cao :)

super_vịt
07-08-2011, 18:42
Tài năng violin Nga tham dự 'Giai điệu mùa thu' lần 7

Sergei Sivolgin, cây vĩ cầm trẻ của Nga lần đầu tiên biểu diễn ở chương trình tôn vinh nghệ thuật hàn lâm của TP HCM. Nhiều nghệ sĩ thế giới đến từ Bỉ, Hàn Quốc, Đức... cũng góp mặt.

Trong đêm đầu tiên, điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của nghệ sĩ violon trẻ tài năng của CHLB Nga, Sergei Sivolgin. Anh biểu diễn tác phẩm khí nhạc mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Duy Linh: Concerto viết cho violon và dàn nhạc.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/d2/6e/violin.jpg


Nghệ sĩ violon Sergei Sivolgin.



Sergei Sivolgin sinh ngày 7/6/1983 tại Nga. Năm 2007, anh tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia M. I. Glinka của Magnitogorsk, dưới sự hướng dẫn của giáo sư Bùi Công Thành.

Năm 2004, anh đoạt giải nhất cuộc thi violon quốc tế Musical Performance And Pedagogigs tổ chức ở Vienna, Áo.

Năm 2006, anh đoạt giải ba cuộc thi violon trẻ quốc tế Demidov tổ chức lần thứ tư ở Ekaterinburg, Nga. Hiện nay, Sergei Sivolgin là thành viên của Dàn nhạc giao hưởng hàn lâm quốc gia Nga (tại Moscow). Nghệ sĩ trẻ này cùng dàn nhạc có nhiều chuyến lưu diễn thành công tại châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc...

Ngoài ra, ở đêm gala đầu, chương trình cũng giới thiệu Vàng son, tác phẩm giao hưởng đầu tiên của nhạc sĩ Vũ Việt Anh.



http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/d2/6e/ballet.jpg


Diễn viên múa Hồ Phi Điệp biểu diễn tại "Giai điệu mùa thu" 2010. Ảnh: Nguyễn Trọng Tín.





Đêm diễn thứ hai, khán giả được thưởng thức những tiết mục ballet đặc sắc, như:Vũ điệu những bông hoa (trích vở vũ kịch Kẹp hạt dẻ), Chim xanh (trích vũ kịchNgười đẹp ngủ trong rừng). Đêm này còn mang đến hơi thở của múa đương đại qua điểm nhấn là tác phẩm Từ trường. Nhóm nghệ sĩ khách mời đến từ Bỉ, Đức cùng với các nghệ sĩ Hà Nội tham gia trình diễn phần này.

Vào đêm cuối cùng, Giai điệu mùa thu lần 7 có sự góp mặt của Hợp xướng thiếu nhi Hàn Quốc trong nhạc kịch Cavalleria Rusticana với phiên bản hòa nhạc có kết hợp một số thủ pháp sân khấu. Dàn hợp xướng này ra đời cách đây 50 năm, được giới chuyên môn dành nhiều lời khen ngợi, và đặt cho tên gọi là "Những tiếng vọng từ thiên đường". Tài năng và thành tích của hợp xướng thiếu nhi Hàn Quốc đã được chứng minh qua hàng nghìn buổi biểu diễn thành công trên thế giới. Sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi uy tín mang tên "Let the people sing" do đài BBC tổ chức năm 1978, dàn hợp xướng này nổi tiếng khắp thế giới. Từ đó, họ biểu diễn tại hơn 27 nước, như: Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia và các nước châu Âu.

Khởi xướng từ năm 2005, đến nay, Giai điệu mùa thu (http://search.vnexpress.net/news?s=giai+điệu+mùa+thu&g=66FD8EC7-FA76-4A7C-8FE3-DB605B4C9CE0) tiếp tục giữ vững thương hiệu của một chương trình hội ngộ những tài năng trẻ của nghệ thuật hàn lâm trong và ngoài nước. Sự kiện này là dịp để công chúng có thể thưởng thức những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật cao trong không gian trang trọng.

Chương trình diễn ra tại Nhà hát TP HCM với mức giá vé từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Vé dành cho sinh viên - học sinh là 60.000 đồng.

Thoại Hà

Nguồn: http://vnexpress.net/gl/van-hoa/am-nhac/2011/08/tai-nang-violon-nga-tham-gia-giai-dieu-mua-thu-lan-7/

(http://vnexpress.net/gl/van-hoa/am-nhac/2011/08/tai-nang-violon-nga-tham-gia-giai-dieu-mua-thu-lan-7/)P/s: Thông tin thêm về nghệ sĩ tài năng Nga tham dự lần này: (google, youtube chưa ra đc :-S)

Nina
08-08-2011, 12:19
Bạn Sergei Sivolgin là violin 2 (hay là chơi violin 2 nhỉ?) của Dàn nhạc giao hưởng hàn lâm quốc gia Nga (State Symphony Orchestra of Russia) mang tên nhạc trưởng nổi tiếng Evgeny Svetlanov, cho nên dàn nhạc còn được biết đến với tên gọi Dàn nhạc giao hưởng Svetlanov (Svetlanov Symphony Orchestra).

Link đây - mình không bịa :)

http://www.gaso.ru/staff/artists/2-violins/

super_vịt
08-08-2011, 12:32
à, hóa ra bạn này ngồi bè violin 2, báo chí giật tin đúng là...giật mình :))

Ù Ù Cạc Cạc
23-08-2011, 11:14
Thu nhỏ, sáp nhập, hoặc giải tán



Nemo tổng hợp



http://tiasang.com.vn/DesktopModules/VietTotal.Articles/ImageHandlerLarge.ashx?width=250&height=166&HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2fVietTotal.Articles% 2fVanhoa%2f&fileName=dan+nhac.jpg&portalid=0&i=4028&q=1
Netherlands Radio Philharmonic (trong ảnh) có nguy cơ
phải sáp nhập vào Netherlands Chamber Orchestra
nếu không muốn chấm dứt hoạt động.

Sau khi Chính phủ Hà Lan quyết định cắt giảm 30% ngân sách hằng năm cho văn hóa, các dàn nhạc cổ điển nước này đứng trước những lựa chọn không mấy vui vẻ: thu nhỏ, sáp nhập, hoặc giải tán. May mắn thay, một số dàn nhạc lớn tại Anh, Đức và Pháp đang sẵn lòng thu nạp những thành viên “mất chốn nương thân” từ Hà Lan.

Với dàn nhạc Concertgebouw Orchestra, vũ đoàn Dutch National Ballet và nhà hát Netherlands Opera cũng như vô số dàn nhạc nhỏ nhưng uy tín, Hà Lan vẫn luôn là "nước lớn" trong bản đồ âm nhạc cổ điển châu Âu và thế giới. Nhưng vị trí đó đang có nguy cơ bị lung lay mạnh mẽ sau quyết định cắt giảm ngân sách cho các ngành nghệ thuật của Chính phủ nước này.

Năm ngoái, chính trị gia cánh hữu Geert Wilders đưa ra đề xuất cắt giảm hơn 600 triệu Euro trong tổng số 800 triệu Euro hằng năm được Chính phủ chi cho các hoạt động nghệ thuật. Vấp phải sự phản đối dữ dội, Bộ trưởng Văn hóa và Giáo dục Hà Lan đã thay bằng một đề xuất cải tổ "nhẹ nhàng" hơn, trong đó tổng ngân sách cho các hoạt động nghệ thuật chỉ giảm... 30%, nhưng lại tăng thuế VAT của các buổi hòa nhạc từ 6% lên đến 19% - một quyết định gây phẫn nộ nhưng sẽ vẫn được áp dụng từ đầu năm 2013.

Trước tình hình này, Nationale Reisopera - đơn vị tổ chức biểu diễn opera lớn và uy tín nhất của Hà Lan - đã đành bỏ mặc kế hoạch dàn dựng chùm bốn vở opera The Ring của Wagner vào năm 2013, vì khi đó, ngân sách của họ đã bị cắt đến 60%. "Chúng tôi đang có nguy cơ giải thể và phải chia thành vài tổ chức nhỏ hơn," Giám đốc của Nationale Reisopera, Guus Mostart, cho biết. "Chúng tôi sẽ tổ chức các tour diễn tại từng thành phố, đương nhiên là với quy mô nhỏ hơn và chất lượng cũng phải giảm đi.”

Nhiều dàn nhạc nhỏ hơn thì coi như đã bị ép đến chân tường và chỉ còn nước giải thể.
Trung tâm âm nhạc Netherlands Broadcasting Music Centre (NBMC) cũng phải đối mặt với kế hoạch cắt giảm 55% ngân sách, và như dàn Netherlands Radio Philharmonic có nguy cơ phải sáp nhập vào Netherlands Chamber Orchestra nếu không muốn chấm dứt hoạt động.

Thật may là giới nghệ sĩ Hà Lan cũng như quốc tế không chịu khoanh tay đứng nhìn. Tại Anh, Đức và Pháp, một số dàn nhạc lớn sẵn lòng thu nạp những thành viên “mất chốn nương thân” từ Hà Lan. Thậm chí nhạc trưởng danh tiếng người Mỹ gốc Nhật Kent Nagano và bạn bè đã làm hẳn một đoạn phim ngắn kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ các dàn nhạc và nhà hát Hà Lan. Bản thân các “nạn nhân” cũng xoay xở bằng nhiều cách: tổ chức hòa nhạc kêu gọi tài trợ, giảm quy mô nhưng tăng các buổi trình diễn cộng đồng, đăng tải thông tin qua các trang mạng xã hội… Và, cũng nhờ sự lên tiếng mạnh mẽ đó, Chính phủ Hà Lan đang xem xét các kế hoạch hỗ trợ nhạc cổ điển một cách... ít tốn kém.

Nguồn: Tia Sáng (http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=115&News=4282&CategoryID=41)

Blue eye
29-08-2011, 09:43
Lưu Hồng Quang chiến thắng vang dội tại cuộc thi piano Lev Vlassenko
Chủ Nhật, 28.8.2011 | 19:02 (GMT + 7)
Cuộc thi piano quốc tế mang tên Lev Vlassenko vừa kết thúc hôm 27.8 tại Úc. Giải nhất thuộc về Lưu Hồng Quang, thí sinh VN duy nhất tại cuộc thi. Cũng tại cuộc thi này, Lưu Hồng Quang còn đoạt giải Nhất độc tấu ở vòng II (có 4 vòng thi), giải người trình diễn sonata cổ điển hay nhất, giải người biểu diễn tác phẩm của Liszt hay nhất và giải người chơi khúc tưởng niệm Chopin hay nhất.
http://www1.laodong.vn/Images/2011/8/28/LHQjpg-065727Lev Vlassenko là nghệ sĩ biểu diễn piano người Tbilisi nổi tiếng thế giới. Ông đã từng đoạt Giải Vàng tại cuộc thi piano quốc tế mang tên List (năm 1956), giải Nhì cuộc thi piano mang tên Tchaikovsky lần thứ nhất (năm 1958) và đã từng biểu diễn trong các dàn nhạc giao hưởng lớn của thế giới cũng như dạy tại nhiều trường âm nhạc danh tiếng. Hai năm cuối đời, ông dành thời gian dạy học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Úc tại bang Queensland.Đây là năm thứ 13, nước Úc tổ chức cuộc thi này để tưởng nhớ ông. Cuộc thi năm nay có 20 thí sinh tham dự - phần lớn trong số họ là những sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau đang theo học cao học tại các trường âm nhạc tại Úc.Lưu Hồng Quang (ảnh - sinh năm 1990) bắt đầu chơi đàn từ lúc mới 5 tuổi dưới sự dìu dắt của người cha là PGS-TS-NSƯT Lưu Quang Minh, một một trong những chuyên gia sư phạm có uy tín về đàn accordion và nhạc Jazz tại Hà Nội.Từ 1996 - 2006, cùng với sự dạy dỗ, hướng dẫn của GS,Trần Thu Hà, anh đã thu hút sự chú ý của giới âm nhạc trong nước và quốc tế bằng hàng loạt giải thưởng ở các cuộc thi quốc tế. Năm 2006, nhận được học bổng toàn phần tại Nhạc viện Quốc tế Australia, ngón đàn của tay pianist trẻ càng trở nên điêu luyện dưới sự kèm cặp của giáo sư Kyung Hee Lee.Năm 2010, anh đã vinh dự là nghệ sĩ VN đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ đến từ thành phố Florence - nơi quy tụ tài năng nền âm nhạc châu Âu trong “Đêm nhạc cổ điển Toyota” tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Nguồn :http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Luu-Hong-Quang-chien-thang-vang-doi-tai-cuoc-thi-piano-Lev-Vlassenko/56293
(http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Luu-Hong-Quang-chien-thang-vang-doi-tai-cuoc-thi-piano-Lev-Vlassenko/56293)Tham khảo trên : http://www.theaustralian.com.au/news/arts/luu-wins-lev-vlassenko-prize/story-e6frg8n6-1226123950007

Blue eye
29-09-2011, 15:28
Trình diễn nhạc 'thất lạc' của Beethoven
http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/09/28/110928034223_ludwig_van_beethoven_224x280_getty.jp gBeethoven sáng tác 14 tứ tấu và chín bản giao hưởng


Một chương nhạc "thất lạc" của Beethoven sẽ được trình diễn lần đầu tiên trong 200 năm qua sau khi được hoàn thành từ các bản nháp của nhạc sỹ.

Beethoven viết chương nhạc với tiết tấu chậm cho tứ tấu Số Hai Opus 18 hồi năm 1799 nhưng bỏ bản này đi và sáng tác một phiên bản khác trong năm sau đó.

Chương nhạc ban đầu không được dùng tới nhưng nay Giáo sư Barry Cooper của Đại học Manchester đã tái dựng các bản thảo còn lại và tự điền vào các chỗ còn trống.
Giáo sư Cooper, chuyên gia hàng đầu thế giới về Beethoven, nói các bản thảo từ sổ tay của Beethoven còn nguyên vẹn 74 khuông nhạc của phần nhạc chậm ở chương hai.
Nhưng một nửa các khuông nhạc mới chỉ có nốt cho một nhạc cụ và ông Cooper phải viết thêm các nốt cho những nhạc cụ còn lại.
"Chúng ta biết khá rõ kiểu nhạc [trong tứ tấu này]," Giáo sư Cooper nói.
"Chương nhạc sẽ vô cùng giống những gì Beethoven viết. Hiển nhiên là nó không thể giống như thật được."
Chương nhạc ban đầu đã được trao cho nhà tài trợ của Beethoven, Hoàng tử Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz vào năm 1799 và sau đó được thay thế bằng bản sửa đổi.

'Người cầu toàn'

Toàn bộ bản nhạc của chương ban đầu đã thất lạc từ đó tới nay.
Hồi năm 1801, Beethoven viết cho một người bạn và nói rằng ông chưa thạo sáng tác tứ tấu vào thời điểm viết tác phẩm ban đầu.
"Ông ấy là người cầu toàn," Giáo sư Cooper nói. "Bất kỳ một nhạc sỹ nào khác sẽ thấy vui mừng khi viết ra được chương nhạc hay như vậy."
Chương nhạc mà ông Cooper hoàn tất sẽ được tứ tấu của Đại học Manchester trình diễn vào Thứ Năm.
Buổi diễn diễn ra 13 năm sau khi Giáo sư Cooper gây nhiều tranh luận trong thế giới nhạc cổ điển vì tạo ra Symphony Số 10 dựa trên các bản thảo chưa hoàn thành của Beethoven.
Ông Cooper nói có nhiều bằng chứng "hơn nhiều" về nội dung của tứ tấu so với bản symphony và như vậy việc hoàn tất chương còn bỏ sót "dễ hơn nhiều".
Nguồn : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture_social/2011/09/110928_beethoven_lost_work.shtml

super_vịt
15-10-2011, 21:51
Liên hoan piano quốc tế lần 1: Những cuộc “giao đấu” piano hiếm thấy

TT - Lần đầu tiên VN sẽ tổ chức một liên hoan piano quốc tế (Piano Festival 2011), diễn ra từ ngày 18 đến 23-10 tại Nhạc viện TP.HCM.



http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=525421


Nghệ sĩ Ana Jovanovic (Serbia) sẽ biểu diễn tại liên hoan - Ảnh: Nhạc viện TP.HCM cung cấp





http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=525420


Bà Văn Thị Minh Hương - Ảnh: T.T.D.




TS Văn Thị Minh Hương - giám đốc Nhạc viện TP (đơn vị đưa ra ý tưởng và tổ chức liên hoan) - đã chia sẻ về ý tưởng cũng như quyết tâm thực hiện Piano Festival dự kiến diễn ra hai năm một lần và là một sự kiện văn hóa đáng chú ý này.

* Nhạc viện TP.HCM đào tạo rất nhiều ngành/khoa nhưng tại sao lại chọn piano để thực hiện một liên hoan?

- Vì VN chưa bao giờ tổ chức liên hoan piano quốc tế và chúng tôi mong muốn liên hoan này sẽ trở thành một địa chỉ, sự kiện văn hóa mới tại VN. Nhiều năm qua, khoa piano của Nhạc viện TP luôn được đánh giá cao nhất với lực lượng giảng viên và sinh viên tiêu chuẩn. Khi tổ chức một liên hoan thì lực lượng của mình phải tương xứng với bạn và khoa piano tự tin về điều này.

Với liên hoan lần này, chúng tôi cũng muốn khẳng định đẳng cấp và chất lượng giảng dạy của nhạc viện. Thêm vào đó, nhu cầu học và thưởng thức piano của người dân TP và cả nước hiện rất cao. Trong những năm gần đây, khoa piano là một trong những khoa có số người đăng ký học hệ chính quy lẫn bồi dưỡng năng khiếu đông nhất. Ðối tượng và độ tuổi học đăng ký cũng rất rộng, từ trẻ lên 3 cho đến người 70 tuổi. Vì vậy chúng tôi tin rằng liên hoan piano sẽ có một sức hút nhất định.

* Bà có thể cho biết đôi nét về các nội dung của liên hoan lần này?

- Là một liên hoan thì phải đảm bảo cả tính học thuật lẫn giao lưu, trình diễn. Liên hoan lần này sẽ có hai nội dung chính: hội thảo chuyên đề và lớp mở rộng nâng cao kiến thức vào ba ngày 18, 19, 20-10 và các buổi trình diễn vào ngày 21, 22 và 23-10. Ở các nước, để tham dự những buổi hội thảo mang tính chuyên ngành và các lớp mở rộng nâng cao kiến thức, người dự thính đều phải trả tiền. Nhưng trong lần tổ chức đầu tiên này, Nhạc viện TP sẽ mở cửa tự do cho tất cả những ai quan tâm. Còn với các buổi hòa nhạc, chúng tôi sẽ bán vé để đảm bảo chỗ ngồi cho những ai thật sự yêu thích và muốn thưởng thức những đêm diễn, những buổi "giao đấu" piano hiếm thấy trên sân khấu cổ điển TP.

* Những điều hiếm thấy đó là gì, thưa bà?

- Với các buổi hòa nhạc, ngoài hình thức biểu diễn solo thường thấy sẽ là các hình thức biểu diễn bốn tay, sáu tay (hai, ba người cùng trình diễn một tác phẩm trên cùng một cây đàn piano), "giao đấu" hai người hoặc hai cặp với nhau qua những tác phẩm thuộc hàng kinh điển... mang đến một không khí hồi hộp, tưng bừng hơn cho người xem.

Ðiều hiếm thấy không chỉ nằm ở chương trình biểu diễn mà còn ở các hội thảo công phu và sinh động. Như hội thảo Lịch sử nghệ thuật đàn piano (18-10) do thạc sĩ Võ Bảo Lạc Nhân - chuyên gia về tâm lý sư phạm và phương pháp giảng dạy tại Trường Stepman (Bỉ) - chủ trì. Hội thảo sẽ mang đến những kiến thức tổng quan nhất về cây đàn cũng như bộ môn piano này. Người tham dự hội thảo sẽ được xem hàng ngàn hình ảnh về cây đàn piano qua các thời kỳ, sự phát triển của cây đàn từ hình thức đến kỹ thuật biểu diễn... Các giảng viên của Nhạc viện cũng sẽ tham gia biểu diễn minh họa cho từng thời kỳ phát triển đó.

Ngoài ra, ngày 19-10, hội thảo chuyên đề Franz Liszt nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông do thạc sĩ Văn Hùng Cường - chỉ huy dàn nhạc và giảng viên khoa piano tại ÐH Cộng đồng Bắc Virginia và ÐH Shenandoah (Mỹ) - thực hiện cũng là một cuộc giao lưu mà những người chơi đàn khó có thể bỏ qua. Riêng lớp nâng cao kiến thức (20-10) là một buổi học chất lượng với sự tham gia hướng dẫn của hai nghệ sĩ/giáo sư gạo cội Boris Kraljevic và Rena Cheung Phua của Học viện Nghệ thuật Nanyang (Singapore).



Quy tụ gần 70 nghệ sĩ
Liên hoan piano lần 1 quy tụ gần 70 nghệ sĩ piano từ tám quốc gia: Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Montenegro, Bulgaria, Ukraine, Bỉ và Việt Nam (đội ngũ giảng viên, sinh viên Nhạc viện TP.HCM, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế). Có thể tìm hiểu kỹ hơn về các tiết mục cũng như nghệ sĩ trình diễn qua trang hcmcons.vn. Vé xem các buổi biểu diễn từ 200.000-350.000 đồng, đang bán tại Nhạc viện TP.HCM (112 Nguyễn Du, Q.1).
Liên hoan đã nhận được sự ủng hộ của nhiều đơn vị tài trợ. Thành ủy TP.HCM dành tặng 100 triệu đồng để ban tổ chức có những tặng thưởng cho các cá nhân có đóng góp đặc biệt tại liên hoan.





QUỲNH NGUYỄN thực hiện

Nguồn: http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/460516/Nhung-cuoc-“giao-dau”-piano-hiem-thay.html

super_vịt
18-10-2011, 09:58
Riccardo Muti giành giải lớn nhất về nhạc cổ điển


(TT&VH) - Nhạc trưởng Italia Riccardo Muti (70 tuổi) đã nhận giải Birgit Nilsson - giải thưởng lớn nhất của dòng nhạc cổ điển - kèm theo số tiền thưởng trị giá 1 triệu USD từ tay Vua Carl XVI Gustaf tại buổi lễ được tổ chức tại Nhà hát Opera Hoàng gia Thụy Điển.


http://media.thethaovanhoa.vn/2011/10/18/06/43/Riccardo-Muti.jpg

Riccardo Muti (trái) nhận giải Birgit Nilsson từ tay Vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf

Nhạc trưởng Muti được trao giải vì “những đóng góp đặc biệt của ông cho opera và hòa nhạc”. Ông hiện là nhạc trưởng của dàn nhạc giao hưởng Chicago. Trước đó, ông từng chỉ huy các dàn nhạc Maggio Musicale Fiorentino, dàn nhạc Philharmonia ở London, dàn nhạc Philadelphia và Teatro alla Scala.

Muti xúc động nói: “Đoạt giải thưởng này thật quan trọng vì qua đó bạn nhận ra rằng mình đã làm được việc gì đó quan trọng trong cuộc đời, những việc mà bạn đã làm được công chúng trên toàn thế giới ghi nhận”.

Muti là nghệ sĩ thứ 2 đoạt giải Birgit Nilsson - giải thưởng được sáng lập sau khi ca sĩ opera Thụy Điển nổi tiếng Birgit Nilsson qua đời hồi năm 2005.

Giọng ca tenor Tây Ban Nha Placido Domingo là nghệ sĩ đầu tiên được trao giải Birgit Nilsson, năm 2009. Ông là người được Nilsson chọn từ trước nhưng bà giữ kín đến gần 1 thập kỷ sau mới công bố.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

http://thethaovanhoa.vn/297N20111018064452574T133/riccardo-muti-gianh-giai-lon-nhat-ve-nhac-co-dien.htm

abcblb
18-10-2011, 19:25
ng` Thụ y Điển có nhiều giải thật :D ma` toàn là triệu đô X=D

granjota
29-10-2011, 20:34
ngày 28.10.2011, nhà hát Bolshoi đã được mở cửa trở lại sau 6 năm sửa chữa =P~

http://www.imgartists.com/resources/artists/Bolshoi_Orchestra_2.jpg

Blue eye
06-11-2011, 23:20
Mình đọc bài này trên Việtnamnet. Nếu chương trình đưa nhạc cổ điển xuống đường phố này được tổ chức dài hơi thì đây là một cách quảng bá ,một ngọn gió mới đưa NCĐ đến với đông đảo khán giả Hà Nội làm cho họ quen dần tiến tới thích thú với dòng nhạc này .Giá mà ( lại giá mà) mấy đại gia truyền thông như VTV , VTC cũng giành thời lượng như thế này vào giờ đẹp để phát NCĐ thì chắc là văn hóa thưởng thức âm nhạc của đa số người Việt sẽ ko bây giờ.....
(trong bài này tác giả vẫn đưa từ '' âm nhạc bác học " vào .

Nghe nhạc giao hưởng miễn phí trên đường phố

http://img.vietnamnet.vn/logo.gif- Buổi trình diễn nhạc giao hưởng miễn phí trên đường phố Hà Nội ngày 4/11 ra mắt báo chí đã để lại những ấn tượng tốt không chỉ với các nhà báo mà một số du khách qua đường cũng bày tỏ những thú vị về cách thức tổ chức mới mẻ này.

Với mục tiêu mang âm nhạc giao hưởng cổ điển đến với đông đảo người dân thủ đô, dự án âm nhạc cộng đồng "Giao hưởng LUALA" sẽ được trình diễn miễn phí cho khán giả thủ đô vào thứ bảy (từ 15h đến 17h) và chủ nhật hàng tuần (từ 10h đến 12h và từ 15h đến 17h) trong hai tháng 11 và 12 năm 2011.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/11/06/15/20111106151651_anh2.jpg











Địa điểm diễn ra là trước cửa Nhà xuất bản Âm nhạc, nơi có một khoảng không gian đủ rộng cho người đi bộ và được bao quanh bởi các khối kiến trúc Pháp cổ đặc biệt của Hà Nội. Theo đại diện ban tổ chức thì chương trình nhạc giao hưởng này khác với các chương trình hòa nhạc thính phòng chuyên môn bắt buộc phải diễn ra trong các khán phòng đủ tiêu chuẩn.

Dàn nhạc dưới sự dàn dựng và chỉ huy của nghệ sĩ violin Xuân Huy, 20 nghệ sĩ đàn dây đến từ Nhà hát Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch và Nhạc viện Hà Nội bắt đầu tập luyện từ tháng 9 cùng với cố vấn âm nhạc là nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/11/06/15/20111106151651_anh.jpg






Nghệ sĩ Xuân Huy

Những tác phẩm âm nhạc thính phòng nổi tiếng như: Emperior Waltz (Jonhann Strauss), Divenmento No 136 và No137 (Mozart), Eine Kleine Wachtmusik (Vivaldi), Serande Sring Orch (Tchaikovsky), Air from Suite No 3 (Bach), Aus Holbergs 2eit (Greig), Concerto for 2 violoncello (Vivaldi), Impromptu (Sibeling), Turkey march (Mozart),... được tập luyện kỹ càng.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cho biết việc đưa các tác phẩm kinh điển này đến với đông đảo người nghe là một trong những động thái cần thiết nhất để âm nhạc bác học đến với số đông và thôi thúc công chúng quan tâm nhiều hơn đến nhạc cổ điển.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/11/06/15/20111106151651_anh1.jpg


Các nghệ sĩ chơi trong buổi ra mắt báo chí dự án chương trình.











Ở phương Tây, âm nhạc cổ điển được xem là âm nhạc mang tính dân tộc. Một người dân thường cũng có thể ngâm nga những giai điệu của Bach và Mozart. Thị trường âm nhạc Việt Nam lúc này lại đang có xu hướng thiên về các thể loại Pop, Rock, R&B... còn hình thức cổ điển chỉ diễn ra trong Nhà hát lớn.

Vì thế, phần đông giới trẻ không được tiếp cận và không hiểu sâu sắc về âm nhạc cổ điển. Bằng việc biểu diễn trong khung cảnh ngoài trời, sự xuất hiện của dàn nhạc hy vọng sẽ góp phần tạo ra các tuyến phố văn minh. Bất cứ ai đi trên đường phố cũng có thể nghe nhạc cổ điển, một cách tự nhiên nhưng không kém phần sang trọng.


S.Hà
Tham khảo thêm bài này:( lại thêm từ " nhạc bác học "nữa ???)
http://thethaovanhoa.vn/297N20111106105924776T133/mang-nhac-bac-hoc-ra-duong.htm

trung224
12-11-2011, 01:24
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cuối cùng EMI, hãng đĩa và xuất bản sách âm nhạc lớn nhất nhì thế giới đã bị thâu tóm.
http://finance.yahoo.com/news/vivendis-universal-unit-closing-emi-133134499.html
Theo thông tin trên, bộ phận kinh doanh sách, tổng phổ của EMI được bán cho Sony còn toàn bộ phần thu âm và đĩa nhạc được bán cho Universal với giá 1,9 tỉ USD, cũng là công ty mẹ của Deutsche Grammophon, Decca và Phillips. Điều đó có nghĩa là tất cả những bản thu huyền thoại của Klemperer, Karajan, Gieseking, Giulini, Oistrakh, Richter,... sẽ chịu sự quản lý của Universal. Đây là một tin vui lãn buồn cho những người yêu nhạc. Vui vì universal có thể đẩy nhanh quá trình remastered lại các bản thu huyền thoại của EMI (vốn bị chê là remastered kém), buồn vì chắc chắn giá đĩa sẽ tăng một cách vô lối như DG. Lời khuyên, hãy mua những bộ boxset nghệ sĩ của EMI ngay khi còn cơ hội

Blue eye
16-01-2012, 09:03
Trang Trịnh:
Muốn dương cầm gần lại với người dân
TP - Trang nói, muốn mọi người đều thấy piano hay nhạc cổ điển là bình thường, không hề xa lạ.


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=147719&Width=400


Tranh của Nguyễn Xuân Hoàng.


Vóc dáng nhỏ bé, nhưng Trang Trịnh lại nuôi một tham vọng lớn và đầy chông gai: đưa nhạc cổ điển đến với đại chúng. Suốt năm qua, cô đã đi từ Bắc vào Nam để thực hiện điều đó qua dự án âm nhạcNhật ký Dương cầm.
Đây là một dự án âm nhạc dài hơi của Trang, mà chương trình biểu diễn Nhật ký Dương cầm tại Hà Nội và TPHCM trong năm 2011 chỉ là mở đầu. Nội dung biểu diễn của Nhật ký Dương cầm theo một cốt truyện, như những dòng nhật ký do Trang tạo ra.?Trang tiết lộ, trong năm 2012, cô sẽ tiếp tục với Khúc dạo đầu gồm những câu chuyện từ chính khán giả, những người bạn của mình.
Đi dạy nhạc thần tốc
Mở đầu buổi diễn Nhật ký Dương cầm, Trang bắt đầu chơi nhạc với lời dẫn cùng dòng chữ: “Ngày này tôi…” đưa người nghe vào câu chuyện của mình. Rồi cứ thế, bản nhạc cứ trôi đi cùng với những hình ảnh và lời dẫn theo lối viết nhật ký.
Trang không ngờ, cách dẫn chuyện như vậy đã tạo được hiệu ứng tốt từ khán giả. Những tín đồ trung thành của nhạc cổ điển thì cho rằng, nhạc cổ điển phải cổ điển hoàn toàn, sân khấu phải trống trơn, chỉ để nghe thôi. Những người ủng hộ thì cho rằng cách làm này giúp họ thấy dễ hiểu và được tôn trọng.
Nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc đánh giá cao ý tưởng này của Trang. Ông cho biết, âm nhạc của Trang Trịnh như một tòa lâu đài lộng lẫy, nếu không đi vào trong thì làm sao biết được nó đẹp. Một khán giả là sinh viên đại học sau khi xem chương trình của Trang đã viết trên facebook rằng: “ Mình cũng hay nghe nhạc cổ điển, nhưng chưa bao giờ nghe một chương trình như thế… Mình cảm thấy mình cần phải… sống chậm lại”.
Trong hai tháng cuối năm 2011, Trang Trịnh đã lưu diễn từ Bắc vào Nam, đặc biệt là Cần Thơ và Đà Nẵng, những nơi khán giả ít có cơ hội được nghe nhạc cổ điển. Khi chuẩn bị cho chương trình Nhật ký Dương cầm, Trang đã thực hiện một clip 30 giây, trong đó Trang mang đàn piano ra giữa sân Nhà hát lớn Hà Nội và chơi. Mọi người qua đường đều đi qua, chỉ có một em bé để ý và đứng xem.
Trang đã cố gắng chơi đàn thật hay, chơi với tất cả tấm lòng mình. Vấn đề chính là khán giả có mở lòng ra với nghệ thuật hay không, có tạm dừng những bộn bề của cuộc sống để ghé lại và lắng nghe một chút không.
Trước khi đem Nhật ký Dương cầm về Việt Nam, Trang đã thành công ở nước ngoài. Đối với Trang, đêm diễn Nhật ký Dương cầm, hay biểu diễn những đêm nhạc “học thuật” như concerto với dàn nhạc... đều đòi hỏi sự nghiêm túc và trân trọng khán giả. Sự khác biệt là ở phương pháp tiếp cận. Điều này Trang học được trong thời gian sống tại London khi có cơ hội được cộng tác với các nhà hoạt động âm nhạc và phóng viên của các chương trình chuyên về quảng bá nhạc cổ điển như BBC Proms, Radio 3, Classic FM…
Sau hai đêm diễn trực tiếp Nhật ký Dương cầm, Trang đã có một phiên bản Nhật ký Dương cầm phát trên kênh VTV6. Nhưng với Trang, biểu diễn trên sân khấu dường như vẫn còn có khoảng cách với khán giả. Khán giả xem xong rồi ra về hoặc tắt TV đi, ít khi để lại cảm xúc gì.
Trang muốn tạo hiệu ứng dây chuyền đến với khán giả bằng cách đến tận nhà họ để nói chuyện về âm nhạc hoặc dạy con họ đánh đàn. Có những người chưa hề biết đến phím đàn piano là gì, chỉ sau 30 phút nói chuyện với Trang là có thể đánh được bản nhạc đơn giản. Thậm chí có người có thể biểu lộ vui, buồn, giận dữ… trên phím đàn.
Nhiều người đã rất sự ngạc nhiên trước việc dạy đàn thần tốc này, Trang giải thích: “Cuộc chơi nào cũng cần có “luật” chơi - giống như chúng ta không thể thưởng thức bóng đá hay trượt băng nghệ thuật một cách sâu sắc và hứng thú nếu không biết được “luật chơi” của nó. Âm nhạc cổ điển là một cuộc chơi bằng âm thanh và có quy luật riêng của nó. Nếu hiểu thì việc cảm nhận âm nhạc sẽ trở nên dễ dàng”.
Hiện Trang đang tiếp tục chuẩn bị cho Nhật ký Dương cầm II với tựa đề Khúc dạo đầu. Nếu như Nhật ký Dương cầm I là tự sự của người nghệ sỹ thì Nhật ký Dương cầm II lấy nội dung từ câu chuyện của người bạn, chẳng hạn như tâm trạng trước đêm tân hôn sẽ thế nào, cảm giác sinh con ra làm sao…


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=147720&Width=300


Nhớ nhất chậu nước mùi ngày Tết


Trang Trịnh tên đầy đủ là Trịnh Mai Trang sinh năm 1986 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp xuất sắc Thạc sĩ Âm nhạc chuyên ngành biểu diễn Piano tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh (RAM), từng được mời làm việc cho Dàn nhạc All Souls Orchestra, một dàn nhạc lớn tại London, thực hiện nhiều chuyến lưu diễn quốc tế…
Năm 2006, Trang Trịnh đoạt giải cao nhất trong cuộc thi chọn người độc tấu trong Festival “Paganini”. Các năm 2007, 2008, 2009, cô liên tiếp giành nhiều giải thưởng quốc tế.



Bảy cái Tết xa nhà, bảy lần Trang nhớ cái lạnh đặc biệt của Hà Nội và căn nhà nhỏ ấm cúng. Tết ở London cũng như những ngày bình thường khác, nhưng Trang chắc chắn sẽ gọi điện về nhà, hoặc xem trực tuyến chương trình truyền hình đón giao thừa. Những lúc ấy nhớ nhà lắm, nhớ nhất là chậu nước mùi mà mọi người thay phiên nhau chờ đun sôi để đến lượt tắm trước khi đón năm mới.Trang rất thích cảm giác sạch sẽ và mới mẻ sau khi tắm xong. Dường như bao muộn phiền năm cũ đều tan biến hết. Có khi ở London cũng muốn tìm lá mùi để tắm (ở London cũng có thể tìm được, nhưng rồi lại thôi, vì sợ nhớ Tết Việt quá không chịu nổi. Năm nay Trang sẽ có dịp đón Tết với gia đình tại Hà Nội.
Không sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, Trang chỉ là một trong số rất nhiều em nhỏ học đàn trong những năm 1990, khi phong trào đàn phím (keyboard) rộ lên ở Hà Nội. Vài tháng sau khi bắt đầu học đàn phím, Trang chuyển sang học piano. Tài năng bẩm sinh của cô sớm được phát hiện và không lâu sau đó, cô theo học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Năm 2004 đánh dấu mốc quan trọng trong việc học tập của Trang Trịnh là việc được đặc cách theo học tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh dưới sự hướng dẫn của hai giáo viên giỏi là Christopher Elton và Hilary Coates.


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=147721&Width=300


Sướng luyện chứ không phải khổ luyện
Điều kỳ diệu mà đến bây giờ Trang vẫn không hiểu được là làm thế nào mà bố mẹ lại thuyết phục được một đứa bé 4 tuổi ham chơi như Trang kiên trì theo đuổi âm nhạc. Trang vẫn nhớ việc không được xem chương trình Khăn Quàng Đỏ và hoạt hình Tom & Jerry trong khi lũ trẻ hàng xóm đang nắc nẻ cười.
Trong khi bạn bè rủ nhau đi ăn quà buổi chiều thì Trang phải đi về tập đàn. Tuy nhiên, Trang không muốn gọi những ngày tháng đó là “khổ luyện”, vì từ lúc nào đó Trang bắt đầu yêu âm nhạc, yêu cảm giác được chia sẻ không giấu giếm những cảm xúc của mình qua cây đàn piano... Trang tâm sự: “Việc được làm thứ mình thích và theo đuổi ước mơ của mình, thì phải gọi là “sướng luyện” mới đúng”.
Không chỉ mong ước đưa âm nhạc đến với đông đảo khán giả, Trang còn muốn tạo cơ hội học tập âm nhạc cho các em nhỏ. Vì thế, cô đã thành lập “Quỹ phát triển tài năng âm nhạc Việt Nam”. Trong đêm diễn Nhật ký Dương cầm tại TPHCM, Trang đã biểu diễn cùng Vũ Văn Tư, em nhỏ khiếm thị nhưng rất có tài.
Tư là em nhỏ đầu tiên được cung cấp học phí học nhạc từ Quỹ, và Trang hy vọng em sẽ trở thành nghệ sỹ chơi jazz như em mong ước. Ngoài việc tập trung tập luyện và biểu diễn, Trang cũng đang nuôi dưỡng những dự án giáo dục âm nhạc.


Sợ gương
Ít ai biết rằng, nếu không có lòng đam mê và nghị lực phi thường, Trang đã mãi mãi rời xa phím đàn từ khi cánh tay của cô bị chấn thương. Bác sĩ không cho Trang tiếp tục tập đàn thông thường.
Trong thời gian điều trị vật lý trị liệu, Trang phải học lại cách đánh đàn cơ bản với chiếc gương soi bên cạnh để chỉnh tư thế. Việc chăm chỉ tập luyện khiến cánh tay Trang hồi phục ngoài mong đợi của bác sỹ. Đến giờ, chiếc gương soi vẫn là nỗi ám ảnh của cô và cô rất sợ treo gương trong phòng ngủ của mình.




Hoài Công Em
Nguồn : http://www.tienphong.vn/Van-Hoa/564346/Muon-duong-cam-gan-lai-voi-nguoi-dan-tpp.html

Blue eye
31-01-2012, 08:32
Giao hưởng hè phố
28/01/2012 0:57
Sự đón nhận của công chúng Hà Nội cho thấy giao hưởng hè phố có thể trở thành hướng đi mới cho loại hình nghệ thuật vốn chưa quen thuộc với khán giả Việt Nam.
Bắt đầu từ tháng 11.2011, kéo dài trong hai tháng, chương trình hòa nhạc có tên Luala Concert đã khép lại mùa diễn đầu tiên vào tối 15.1 vừa qua. Với đa số công chúng Việt Nam, trình diễn giao hưởng ngay trên hè phố là điều hoàn toàn mới lạ. Nhưng, trái với những hoài nghi ban đầu, trong suốt 2 tháng, góc đường Lý Thái Tổ luôn trở nên nhộn nhịp vào mỗi thứ bảy, chủ nhật khi tới buổi trình diễn giao hưởng hè phố.
Khán giả tới giao hưởng hè phố với những lý do, mục đích khác nhau. Có người chỉ vô tình đi ngang qua góc phố, hiếu kỳ, dừng lại lắng nghe một lúc lâu, nhưng cũng có thể đi ngay. Trong khi đó, không ít khán giả yêu thích nhạc cổ điển, biết tới chương trình, đã tìm đến. Cũng có khán giả muốn được chiêm nghiệm với loại hình âm nhạc mà trước đây từng cho rằng khó nghe. Điều đặc biệt là trong nhiều buổi trình diễn giao hưởng đường phố, người ta có thể bắt gặp cả những khán giả thiếu nhi, điều khó thấy tại các buổi hòa nhạc diễn ra trong nhà hát. Nhiều bậc phụ huynh muốn con cái được tiếp xúc, tìm hiểu âm nhạc, trong đó có nhạc giao hưởng, ngay từ khi còn nhỏ. Chỉ sau vài buổi diễn, chương trình đã có những khán giả thường xuyên. Kể cả những ngày mưa, nhiều khán giả vẫn đến với các nghệ sĩ. Với nhiều người, góc phố Lý Thái Tổ đã trở thành điểm hẹn văn hóa lý thú cuối tuần. Tuy không phải quá lớn nhưng con số hàng trăm khán giả trong mỗi buổi diễn (trong số đó có khá nhiều công chúng trong nước), có thể coi là tín hiệu đáng mừng.



http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20121/MinhNguyet/Thang1/Giaohuong2.jpg
Biểu diễn giao hưởng hè phố ở vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh: T.K


Bước ra khỏi nhà hát sang trọng, giao hưởng đã đến gần hơn với nhiều đối tượng khán giả. Thay vì chờ đợi, giao hưởng hè phố đã mời gọi, tìm khán giả cho mình. Nghệ sĩ Xuân Huy - người tham gia biểu diễn và chỉ huy dàn nhạc trong chương trình giao hưởng hè phố, từng bày tỏ: Có thể khán giả chỉ dừng lại một chút rồi đi, nhưng điều quan trọng là họ đã "biết" đến nhạc giao hưởng.
Những khó khăn
Dự án đưa nhạc giao hưởng ra hè phố đầu tiên lại do cá nhân tài trợ, chứ không phải do đơn vị âm nhạc của nhà nước. Theo dự kiến, chương trình sẽ được tiếp tục trong năm nay với hai mùa diễn xuân - hạ và thu - đông, mỗi mùa kéo dài trong khoảng hai tháng. Tuy nhiên, khi được hỏi dự án sẽ được thực hiện tới thời gian nào thì nhà tài trợ cũng không thể nói trước. Để mời những nghệ sĩ chuyên nghiệp, kinh phí bỏ ra không hề nhỏ. Hơn nữa chương trình cần diễn ra định kỳ, tạo thói quen thưởng thức cho khán giả. Một điều đáng tiếc là hiện mới chỉ có một dự án về giao hưởng hè phố, con số còn quá khiêm tốn. Hơn nữa, dự án mới chỉ diễn ra tại Hà Nội, chưa tới nhiều tỉnh, thành khác. Để giao hưởng hè phố được phổ biến cần có sự tài trợ của nhiều cá nhân và các đơn vị âm nhạc nhà nước.



Tôi yêu sự chia sẻMột dàn nhạc trẻ có thể là gợi ý cho giao hưởng hè phố. Trong tháng 11, 12 vừa qua, một dàn nhạc hòa tấu trẻ đã tham gia vào dự án biểu diễn nghệ thuật đường phố có tên Tôi yêu sự chia sẻ. Dàn nhạc gồm các sinh viên đang theo học tại Học viện Âm nhạc quốc gia, biểu diễn vào chủ nhật hằng tuần tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội). Đây không chỉ là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ có cơ hội tiếp cận với khán giả mà còn tạo ra không gian âm nhạc thú vị.



Minh Ngọc
Nguồn http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120127/giao-huong-he-pho.aspx