PDA

View Full Version : Pierre Boulez với giải thưởng nghệ thuật Wolf năm 2000



no family
08-10-2006, 00:05
Là nhạc sĩ tiêu biểu cho trào lưu “ Tiên phong “_ một trong những khuynh hướng âm nhạc chủ đạo nửa sau thế kỷ XX, sự nghiệp sáng tạo của Pierre Boulez đặc trưng bởi những đột phá táo bạo trong ngôn ngữ và phương thức biểu cảm âm nhạc, cho đến nay vẫn còn gây không ít tranh cãi.
Được sự dìu dắt của nhạc sĩ tài ba Oliver Messian nhưng Boulez lại tiếp bước theo con đường sáng tạo của Webern dựa trên nguyên lý sáng tác mang ảnh hưởng của kỹ thuật serie có tên gọi là “ pointillisme “, trong đó hình tượng âm nhạc được cấu tạo không phải từ giai điệu hay hợp âm, mà là từ các chấm âm thanh được chia cách nhau bằng các quãng xa hoặc dấu lặng. Các tác phẩm của Boulez là sự hiện diện của quá trình tìm tòi, sáng tạo lâu dài, không mệt mỏi để tìm ra ngôn ngữ âm nhạc mới, phù hợp với thẩm mỹ của thời đại khoa học kỹ thuật, trong đó nhạc sĩ đặc biệt đề cao vai trò của cấu trúc âm nhạc. Theo quan niệm của Boulez, vũ trụ chính là sự khai triển không ngừng của cấu trúc, và nhiệm vụ của người nhạc sĩ là phải biểu hiện bằng âm thanh nguyên lý của sự khai triển đó. Chính điều này đã đưa Boulez trở thành người đại diện tiêu biểu cho Chủ nghĩa cấu trúc_ một trong những khuynh hướng triết học chủ đạo của thế kỷ XX.
Giống nhiều nhạc sĩ trào lưu Tiên phong, âm nhạc của Boulez luôn nổi bật ở tính logic cao độ, mang ảnh hưởng của những thông số toán học và kỹ thuật vật lý về âm hưởng học. Các tác phẩm của ông luôn trở thành vấn đề cấp tiến và nóng hổi đối với đời sống âm nhạc, bởi trong đó nhạc sĩ luôn mở ra những chân trời mới _ những viễn cảnh hướng âm nhạc tới sự phát triển toàn diện cùng đồng điệu với những loại hình nghệ thuật khác mang hơi thở của thời đại.
Sự nghiệp sáng tác của Boulez luôn tiến triển và không ngừng biến đổi. Boulez sinh n ăm 1925 tại một thành phố nhỏ ở phía Tây nam nước Pháp. Cùng với việc học piano khi 6 tuổi, trong những năm tháng tuổi trẻ Boulez từng chơi trong các nhóm nhạc thính phòng địa phương và hát trong dàn đồng ca nhà thờ. Đồng thời ông cũng theo học khoa toán tại trường Đại học Tổng hợp quốc gia Lyon. Năm 18 tuổi, sự mách bảo của trí tuệ và tâm hồn đã đưa cậu bé tỉnh lẻ đến nhạc viện Paris sau khi quyết định rời bỏ khoa toán. Tại đây, nhạc sĩ- nhà sư phạm âm nhạc lỗi lạc Messian đã phát hiện ra tài năng hiếm có của Boulez và nhận ông làm học trò. Ngay từ những năm tháng học tập với Messian, ông đã tỏ ra là một người học trò đầy cá tính. Ông luôn nắm bắt nhanh nhạy những ý tưởng sáng tạo, nhưng cũng không khoan nhượng đối với những nguyên lý mà ông cho là lỗi thời, ngay cả của chính thầy mình.
Những tác phẩm đầu tiên của Boulez viết cho đàn piano như “ Ba khúc thánh ca “ và “ Sonate số 1 “đều chịu ảnh hưởng lớn của âm nhạc Shoenberg, đặc biệt là lối sáng tác vô điệu tính - kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng, tỷ mỷ các tác phẩm âm nhạc hiện đại dưới sự chỉ đạo của Messian. Ngay từ năm 1946, ông đã trở thành giám đốc một nhà hát ở Paris. Quá trình 10 năm làm việc trong nhà hát đã mang đến cho Boulez nhiều kinh nghiệm nghệ thuật quý báu, giúp cho ông cảm nhận sâu sắc đời sống văn hoá Pháp lúc bấy giờ.
Tốt nghiệp nhạc viện, Boulez đã thay đổi hẳn phong cách sáng tác từ nguyên lý vô điệu tính chuyển sang nguyên lý Serie kiểu mới. Tác phẩm nổi tiếng “ Cấu trúc 1 “ ( 1951 ) viết cho 2 đàn piano với phương cách cấu âm nghiêm ngặt đã đưa ông lên hàng các nhạc sĩ đi đầu của trào lưu Tiên phong. Có thể nói đây là thái cực mới trong âm nhạc của Boulez - một thái cực biểu hiện mang màu sắc khổ hạnh sau quá trình “ nổi loạ điên cuồng “ở thời kỳ đầu. Những ý tưởng nghệ thuật của nhạc sĩ ở giai đoạn này đã được ông cô đọng trong bài báo “ Shoenberg đã chết “ ( 1951 ), sau này được công nhận như bản tuyên ngôn cho chủ nghĩa Serie kiểu mới, trong đó Boulez biện giải một cách quyết liệt để bảo vệ cho phát kiến của mình. Mặc dù vậy, cũng chính ở giai đoạn này đã xuất hiện Cantate “ Chiếc búa không người thợ “ ( 1954 ) với nguyên lý sáng tác tương đối tự do hơn, trong đó nhạc sĩ tránh phô trương kỹ thuật biểu hiện một cách lộ liễu. Tác phẩm này được đánh giá là “ một trong những nền tảng quan trọng nhất của âm nhạc thế kỷ XX, xứng đáng được sánh ngang cùng với Thánh lễ mùa xuân của Stravinsky và Pierrot Lunaire của Shoenberg “. Trong một bài nghiên cứu, chính Boulez đã phải thừa nhận “ trong các tác phẩm âm nhạc cần phải kết hợp giữa kỹ thuật serie nghiêm ngặt và cảm xúc tự nhiên. Hãy để cho trí tưởng tượng mài sắc trí tuệ của chúng ta, còn trí tuệ lại củng cố trí tưởng tượng. Nếu khong có sự kết hợp đó, mọi cố gắng sẽ chỉ là ảo tưởng “.
Và từ đó cho đến nay, Boulez luôn trung thành với phương châm của chính mình. Dù ở cương vị nào - nhạc sĩ, nhạc trưởng, nghệ sĩ ơpiano hay nhà chỉ đạo nghệ thuật các festival âm nhạc hiện đại “ Domaine musical “, Boulez luôn hiện diện như một người nghệ sĩ hoàn thiện với kiến thức âm nhạc uyên thâm và năng lực sáng tạo dồi dào. Chính điều đó làm cho chúng ta nhớ đến lời tâm huyết của chính nhạc sĩ “Âm nhạc – còn gì có thể cao hơn thế nữa kể cả về khía cạnh khoa học lẫn nghệ thuật. Ai biết kết hợp cả hai, người đó chính là thiên tài “.

TS nghệ thuật học Cù Lệ Duyên