yes_Iam_here
05-10-2006, 21:14
Một buổi chiều offline của các thành viên trong box NCD tại nhà chị mèo trắng. Giống như bao buổi offline khác, những câu chuyện sôi nổi về âm nhạc cũng như cuộc sống cứ nối tiếp nhau. Và giữa đoạn cao trào của câu chuyện đang rôm rả, giọng tenor sáng, khoẻ của anh cò béo với một note c2 chắc nịch vút lên, ... Chiếc chén gốm (k0 phải chén thuỷ tinhhttp://www5.ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif) vỡ tan thành hai mảnh!. Mọi người vẫn cười vui, như người ta thường hay nói là một chiếc ly vỡ vẫn mang lại điều may mắn mà. Chỉ có chị Mèo trắng buồn bã nói: "Của Mèo ngoan tặng chị đấy...."
....Thời gian quay ngược trở về hơn 2000 năm trước, câu chuyện xảy ra tại một khu rừng ở Gaul, nơi cư ngụ của một giáo phái bản xứ...
Norma là nữ tu sĩ nắm quyền cao nhất của một giáo phái cổ xưa tại Gaul. Giáo phái của nàng đang bị đe doạ bởi quân xâm lược La Mã. Oái oăm thay, người chồng bí mật của Norma lại chính là Pollione - nguyên soái quân La mã được cử đi đánh chiếm Gaul. Pollione và Norma đã gặp nhau nhiều năm trước tại một ngôi đền trong khu rừng. Tình yêu nảy sinh giữa người nữ tu trẻ, thông minh và chàng dũng sĩ đẹp trai, hào hoa. Kết quả của mối tình nồng đượm ấy là hai đứa bé thông minh, đẹp đẽ như cha mẹ chúng. Vì công việc, Pollione phải trở về quê hương và rồi với tài năng, lòng dũng cảm của mình, anh nhanh chống trở thành một tướng quân giỏi trong quân đội La mã.
Người La mã với tham vọng bá chủ, đã tiến quân xâm lược khắp châu Âu. Khi quân La Mã tiến đến Gaul, Norma bàng hoàng khi biết người chồng bí mật của nàng chính là Pollione. Trách nhiệm của một người tu sĩ tối cao buộc nàng phải giết bỏ hai đứa con bí mật của mình,... nhưng nàng không thể, một người phụ nữ dù có mạnh mẽ, quyết đoán như nàng đi chăng nữa cũng chỉ là một người mẹ, và mẹ thì không thể tự cầm dao giết con mình được. Norma dằn vặt giữa tình yêu, tình mẫu tử, lòng yêu nước cũng như trách nhiệm của một nữ thủ lĩnh đứng đầu. Vì vậy, mặc dù quân sĩ nhất quyết đòi tấn công trước quân La mã gây thế chủ động, nhưng Norma vẫn chần chừ không cho xuất quân, viện lí do là nữ thần mặt trăng (vị thần tối cao của giáo phái) muốn hoà bình, yên ấm, không muốn cả hai bên phải đổ máu.
Về phần Pollione, khi quay lại Gaul, tại ngôi đền xưa , Pollione đã gặp Adalgisa một ngưòi nữ tu trẻ xinh đẹp, đang trong giai đoạn thử thách. Trước vẻ đẹp trong trắng, thơ ngây của Adalgisa, Pollione đã quên đi tình yêu của Norma. Adalgisa cũng lập tức bị chinh phục trước người đàn ông đẹp trai dũng mãnh ấy. Pollione thuyết phục Adalgisa bỏ trốn sang La mã - nơi mà hai người có thể tự do hưởng thụ tình yêu và cuộc sống hạnh phúc cùng nhau. Adalgisa do dự, nàng là một nữ tu ngoan đạo, dù tình yêu giữa hai người có mãnh liệt đến đâu cũng không thể làm nàng hèn nhát bỏ trốn, để sống cuộc sống hạnh phúc với kẻ thù của dân tộc.
Nhưng Adalgisa cũng không đủ dũng cảm để từ bỏ người yêu. Trái tim nhạy cảm, yếu đuối của nàng sẽ tan nát mất nếu nàng phải rời xa Pollione mãi mãi. Nàng đã đến gặp Norma để giãi bày tâm sự những uẩn khúc của lòng mình. Adalgisa thú nhận mọi tội lỗi (vì một tu nữ trẻ đang trong giai đoan thử thách như nàng không được tiếp xúc với những người đàn ông xa lạ và lại càng không được phép yêu). Nàng kể lại với Norma cuộc gặp gỡ với một người dũng sĩ tài hoa và tình yêu nồng cháy giữa hai người đã bắt đầu như thế nào. Norma (k0 biết người đàn ông đó là Pollione), nàng nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên và chuyện tình của mình, sao lại giống Adalgisa đến nhưòng vậy. Nàng thông cảm cho trái tim nhỏ bé mà tràn đầy tình yêu thương của ngươi nữ tu trẻ. Norma tha thứ mọi tội lỗi của Adalgisa và khuyên nàng nên trốn đi cùng người yêu. Nhưng Adalgisa lại tiết lộ người yêu của nàng chính là một tướng quân La mã và chính điều này đã làm nàng vô cùng dằn vặt, đau khổ. Norma sững sờ nhưng nàng càng sững sờ hơn khi cùng lúc đó Pollione xuất hiện và Pollione chính là người tình của Adalgisa. Polione là một tên sở khanh, nhưng dù sao, hắn cũng không đến mức hèn nhát như Pinkerton, không dám đối diện với Ci-Cio-San. Pollione dũng cảm thừa nhận mọi chuyện và nói rằng tình yêu xưa của hắn với Norma đã chết, hiện giờ tình yêu duy nhất của hắn chính là Adalgisa. Adalgisa dường như lịm đi, nàng quá bất ngờ trước cuộc tình tay ba đầy éo le. Với lòng tự trọng của mình, nàng đã trả lời Pollione: "anh là một ngưòi chồng không chung thuỷ, xin hãy rời xa tôi, tôi không thể bỏ trốn cùng anh". Pollione hoàn toàn không thấy có lỗi với Norma, hắn chỉ cần Adalgisa hiểu rằng hắn yêu nàng chứ k0 yêu Norma, và tình yêu của hắn là chân thật, là duy nhất. Nhưng hắn càng thuyết phục Adalgisa thì nàng càng cự tuyệt. Pollione đành bỏ đi...
Adalgisa tìm đến gặp Norma, nàng cảm thấy mình có lỗi với Norma,và đã làm Norma đau khổ. Nhưng Norma không trách Adalgisa, nàng đủ tỉnh táo để nhận ra, kẻ nàng phải hận là Pollione - kẻ mà nàng đã từng hết lòng yêu thương, kẻ mà nàng đã vì hắn mà quay lưng lại với cả dân tộc. Chưa bao giờ Norma phải chịu nỗi đau lớn đến như vậy, nhưng gạt đi nỗi niềm riêng, nàng vẫn khuyên Adalgisa bỏ đi cùng Pollione, vì Pollione thực sự yêu nàng. Nàng nói rằng, nàng không giận Adalgisa, và nàng đủ tự trọng để không giành lấy cái gì không thuộc về mình. Nàng chỉ mong Adalgisa khi bỏ đi hãy mang theo hai đứa con bí mật của nàng , chăm sóc, nuôi dạy chúng, để nàng có thể yên tâm lo việc đại sự. Nhưng Adalgisa sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả tình yêu của mình, bây giờ nàng chỉ muốn là một nữ tu bình thường, muốn làm một người bạn để chia sẻ mọi đớn đau với Norma. Lòng tốn thương và sự cảm thông đã hàn gắn hai người phụ nữ có thân phận khác nhau, tính cách khác nhau, tâm hồn khác nhau thành hai người bạn...
NORMA ED ADALGISA
Sì, fino all'ore estreme
Compagna tua m'avrai.
Per ricovrarci insieme
Ampia è la terra assai.
Teco del fato all'onte
Ferma opporrò la fronte,
Finchè il tuo core a battere
Io senta sul mio cor, sì...
NORMA and ADALGISAFor the rest of my life
I shall always stay with you.
The earth is big enough
To shelter us both from love.
Together with you, courageously,
We shall fight outrageous Destiny,
As long as in our breasts
Our loving hearts shall beat...
... Tôi chỉ muốn vở opera Norma (Bellini) kết thúc ở đây, khi mà hai giọng soprano cùng vút cao câu hát "Finchè il tuo core a battere, Io senta sul mio cor" như chính tình bạn trong sáng giữa hai người. Thật tuyệt vời, k0 giống như những khúc duet nổi tiếng khác ca ngợi tình bằng hữu (như trong Don Carlo - Verdi, Les pêcheurs de perles - Bizet,...) giữa những người đàn ông cao thượng nghĩa khí, bản duet ngắn ngủi này giản dị thôi, giản dị như chính tâm hồn của những người phụ nữ ấy, nhưng cũng cao thượng, khảng khái chắng kém cánh mày râu. Những nét nhạc hoa mĩ chồng chéo, nối đuôi nhau, như hiện lên hình ảnh hai em bé gái nhỏ mặc chiếc váy xoè, cùng nắm tay nhau nhảy múa trên cánh đồng thảo nguyên xanh bát ngát, với nụ cười giòn tan. "Thế giới này đủ rộng lớn để cho cũng ta sống trong tình yêu thương , có bạn ở bên tôi, số phận dù có cay nghiệt đến đâu cũng chẳng có gì đáng để lo sợ cả...hãy để cho trái tim chúng ta hoà cùng một nhịp, bạn nhé!..."
hehee, tôi lại tưởng tượng vớ vẩn rồi, chị Mèo ngoan k0 phải Norma, Adalgisa không phải là chị mèo trắng, và cũng chẳng có anh chàng Pollione đẹp trai nào ở đây cả. Bài viết này được sinh ra từ một chiếc chén vỡ, thế thôi.... Một buổi tối, nghĩ mãi tôi mới nhớ ra có một bản duet ca ngợi tình bạn của hai người con gái, nó nằm trong vở Norma của Bellini... Tôi không muốn nhắc đến cái kết thúc đầy bi kịch và thấm đẫm nước mắt của Norma, nó sẽ phá tan cái không khí vui tươi này mất, hãy nhắm mắt lại, để cũng thưởng thức bản duet dễ thương này nhé...
Download: Sì, fino all'ore estreme (http://www.box.net/shared/pq69ikyrcs) - Norma - Bellini
"...Finchè il tuo core a battere, Io senta sul mio cor..."
....Thời gian quay ngược trở về hơn 2000 năm trước, câu chuyện xảy ra tại một khu rừng ở Gaul, nơi cư ngụ của một giáo phái bản xứ...
Norma là nữ tu sĩ nắm quyền cao nhất của một giáo phái cổ xưa tại Gaul. Giáo phái của nàng đang bị đe doạ bởi quân xâm lược La Mã. Oái oăm thay, người chồng bí mật của Norma lại chính là Pollione - nguyên soái quân La mã được cử đi đánh chiếm Gaul. Pollione và Norma đã gặp nhau nhiều năm trước tại một ngôi đền trong khu rừng. Tình yêu nảy sinh giữa người nữ tu trẻ, thông minh và chàng dũng sĩ đẹp trai, hào hoa. Kết quả của mối tình nồng đượm ấy là hai đứa bé thông minh, đẹp đẽ như cha mẹ chúng. Vì công việc, Pollione phải trở về quê hương và rồi với tài năng, lòng dũng cảm của mình, anh nhanh chống trở thành một tướng quân giỏi trong quân đội La mã.
Người La mã với tham vọng bá chủ, đã tiến quân xâm lược khắp châu Âu. Khi quân La Mã tiến đến Gaul, Norma bàng hoàng khi biết người chồng bí mật của nàng chính là Pollione. Trách nhiệm của một người tu sĩ tối cao buộc nàng phải giết bỏ hai đứa con bí mật của mình,... nhưng nàng không thể, một người phụ nữ dù có mạnh mẽ, quyết đoán như nàng đi chăng nữa cũng chỉ là một người mẹ, và mẹ thì không thể tự cầm dao giết con mình được. Norma dằn vặt giữa tình yêu, tình mẫu tử, lòng yêu nước cũng như trách nhiệm của một nữ thủ lĩnh đứng đầu. Vì vậy, mặc dù quân sĩ nhất quyết đòi tấn công trước quân La mã gây thế chủ động, nhưng Norma vẫn chần chừ không cho xuất quân, viện lí do là nữ thần mặt trăng (vị thần tối cao của giáo phái) muốn hoà bình, yên ấm, không muốn cả hai bên phải đổ máu.
Về phần Pollione, khi quay lại Gaul, tại ngôi đền xưa , Pollione đã gặp Adalgisa một ngưòi nữ tu trẻ xinh đẹp, đang trong giai đoạn thử thách. Trước vẻ đẹp trong trắng, thơ ngây của Adalgisa, Pollione đã quên đi tình yêu của Norma. Adalgisa cũng lập tức bị chinh phục trước người đàn ông đẹp trai dũng mãnh ấy. Pollione thuyết phục Adalgisa bỏ trốn sang La mã - nơi mà hai người có thể tự do hưởng thụ tình yêu và cuộc sống hạnh phúc cùng nhau. Adalgisa do dự, nàng là một nữ tu ngoan đạo, dù tình yêu giữa hai người có mãnh liệt đến đâu cũng không thể làm nàng hèn nhát bỏ trốn, để sống cuộc sống hạnh phúc với kẻ thù của dân tộc.
Nhưng Adalgisa cũng không đủ dũng cảm để từ bỏ người yêu. Trái tim nhạy cảm, yếu đuối của nàng sẽ tan nát mất nếu nàng phải rời xa Pollione mãi mãi. Nàng đã đến gặp Norma để giãi bày tâm sự những uẩn khúc của lòng mình. Adalgisa thú nhận mọi tội lỗi (vì một tu nữ trẻ đang trong giai đoan thử thách như nàng không được tiếp xúc với những người đàn ông xa lạ và lại càng không được phép yêu). Nàng kể lại với Norma cuộc gặp gỡ với một người dũng sĩ tài hoa và tình yêu nồng cháy giữa hai người đã bắt đầu như thế nào. Norma (k0 biết người đàn ông đó là Pollione), nàng nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên và chuyện tình của mình, sao lại giống Adalgisa đến nhưòng vậy. Nàng thông cảm cho trái tim nhỏ bé mà tràn đầy tình yêu thương của ngươi nữ tu trẻ. Norma tha thứ mọi tội lỗi của Adalgisa và khuyên nàng nên trốn đi cùng người yêu. Nhưng Adalgisa lại tiết lộ người yêu của nàng chính là một tướng quân La mã và chính điều này đã làm nàng vô cùng dằn vặt, đau khổ. Norma sững sờ nhưng nàng càng sững sờ hơn khi cùng lúc đó Pollione xuất hiện và Pollione chính là người tình của Adalgisa. Polione là một tên sở khanh, nhưng dù sao, hắn cũng không đến mức hèn nhát như Pinkerton, không dám đối diện với Ci-Cio-San. Pollione dũng cảm thừa nhận mọi chuyện và nói rằng tình yêu xưa của hắn với Norma đã chết, hiện giờ tình yêu duy nhất của hắn chính là Adalgisa. Adalgisa dường như lịm đi, nàng quá bất ngờ trước cuộc tình tay ba đầy éo le. Với lòng tự trọng của mình, nàng đã trả lời Pollione: "anh là một ngưòi chồng không chung thuỷ, xin hãy rời xa tôi, tôi không thể bỏ trốn cùng anh". Pollione hoàn toàn không thấy có lỗi với Norma, hắn chỉ cần Adalgisa hiểu rằng hắn yêu nàng chứ k0 yêu Norma, và tình yêu của hắn là chân thật, là duy nhất. Nhưng hắn càng thuyết phục Adalgisa thì nàng càng cự tuyệt. Pollione đành bỏ đi...
Adalgisa tìm đến gặp Norma, nàng cảm thấy mình có lỗi với Norma,và đã làm Norma đau khổ. Nhưng Norma không trách Adalgisa, nàng đủ tỉnh táo để nhận ra, kẻ nàng phải hận là Pollione - kẻ mà nàng đã từng hết lòng yêu thương, kẻ mà nàng đã vì hắn mà quay lưng lại với cả dân tộc. Chưa bao giờ Norma phải chịu nỗi đau lớn đến như vậy, nhưng gạt đi nỗi niềm riêng, nàng vẫn khuyên Adalgisa bỏ đi cùng Pollione, vì Pollione thực sự yêu nàng. Nàng nói rằng, nàng không giận Adalgisa, và nàng đủ tự trọng để không giành lấy cái gì không thuộc về mình. Nàng chỉ mong Adalgisa khi bỏ đi hãy mang theo hai đứa con bí mật của nàng , chăm sóc, nuôi dạy chúng, để nàng có thể yên tâm lo việc đại sự. Nhưng Adalgisa sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả tình yêu của mình, bây giờ nàng chỉ muốn là một nữ tu bình thường, muốn làm một người bạn để chia sẻ mọi đớn đau với Norma. Lòng tốn thương và sự cảm thông đã hàn gắn hai người phụ nữ có thân phận khác nhau, tính cách khác nhau, tâm hồn khác nhau thành hai người bạn...
NORMA ED ADALGISA
Sì, fino all'ore estreme
Compagna tua m'avrai.
Per ricovrarci insieme
Ampia è la terra assai.
Teco del fato all'onte
Ferma opporrò la fronte,
Finchè il tuo core a battere
Io senta sul mio cor, sì...
NORMA and ADALGISAFor the rest of my life
I shall always stay with you.
The earth is big enough
To shelter us both from love.
Together with you, courageously,
We shall fight outrageous Destiny,
As long as in our breasts
Our loving hearts shall beat...
... Tôi chỉ muốn vở opera Norma (Bellini) kết thúc ở đây, khi mà hai giọng soprano cùng vút cao câu hát "Finchè il tuo core a battere, Io senta sul mio cor" như chính tình bạn trong sáng giữa hai người. Thật tuyệt vời, k0 giống như những khúc duet nổi tiếng khác ca ngợi tình bằng hữu (như trong Don Carlo - Verdi, Les pêcheurs de perles - Bizet,...) giữa những người đàn ông cao thượng nghĩa khí, bản duet ngắn ngủi này giản dị thôi, giản dị như chính tâm hồn của những người phụ nữ ấy, nhưng cũng cao thượng, khảng khái chắng kém cánh mày râu. Những nét nhạc hoa mĩ chồng chéo, nối đuôi nhau, như hiện lên hình ảnh hai em bé gái nhỏ mặc chiếc váy xoè, cùng nắm tay nhau nhảy múa trên cánh đồng thảo nguyên xanh bát ngát, với nụ cười giòn tan. "Thế giới này đủ rộng lớn để cho cũng ta sống trong tình yêu thương , có bạn ở bên tôi, số phận dù có cay nghiệt đến đâu cũng chẳng có gì đáng để lo sợ cả...hãy để cho trái tim chúng ta hoà cùng một nhịp, bạn nhé!..."
hehee, tôi lại tưởng tượng vớ vẩn rồi, chị Mèo ngoan k0 phải Norma, Adalgisa không phải là chị mèo trắng, và cũng chẳng có anh chàng Pollione đẹp trai nào ở đây cả. Bài viết này được sinh ra từ một chiếc chén vỡ, thế thôi.... Một buổi tối, nghĩ mãi tôi mới nhớ ra có một bản duet ca ngợi tình bạn của hai người con gái, nó nằm trong vở Norma của Bellini... Tôi không muốn nhắc đến cái kết thúc đầy bi kịch và thấm đẫm nước mắt của Norma, nó sẽ phá tan cái không khí vui tươi này mất, hãy nhắm mắt lại, để cũng thưởng thức bản duet dễ thương này nhé...
Download: Sì, fino all'ore estreme (http://www.box.net/shared/pq69ikyrcs) - Norma - Bellini
"...Finchè il tuo core a battere, Io senta sul mio cor..."