PDA

View Full Version : "Chảy máu chất xám" về âm nhạc ở Việt Nam



PeterMark
15-11-2008, 07:40
“Chảy máu chất xám về âm nhạc là điều hiện nay chúng ta đang gặp phải. Đào tạo được tài năng âm nhạc là họ lại không về Việt Nam. Lý do: Nghề đó ở Việt Nam (http://vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=Vi%E1%BB%87t+Nam) không đủ sống” - nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa- Chủ nhiệm khoa Lý luận sáng tác, Nhạc viện Hà Nội (http://vatgia.com/home/quicksearch.php?keyword=H%C3%A0+N%E1%BB%99i) bày tỏ.

Năm 1975, dân yêu nhạc Sài Gòn mới chỉ biết đến đến ca khúc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn… còn giao hưởng là một cái gì đó ở xa lắc xa lơ tận Paris, Roma, nói gì đến miền Bắc ngày đó còn được nhận định là rất nghèo. Vậy mà, tháng 10 năm ấy, 150 nhạc công của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đã vào Sài Gòn trình diễn thành công làm giới trí thức Sài Gòn sửng sốt. Nhạc giao hưởng ở nước ta đã có những năm tháng “tưởng không mà có”. Thế rồi vài chục năm qua đời sống khá giả hơn, “hạ tầng cơ sở” của dòng nhạc bác học này đã thấy bầy ở khắp nơi, thậm chí piano hầu như nhà trung lưu nào cũng có thể có nếu muốn, thế mà âm nhạc cổ điển ở ta bây giờ lại thành “tưởng có mà không”. Điều đáng lo ngại nhất, theo nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa thì âm nhạc cổ điển, âm nhạc bác học mới là diện mạo của nền âm nhạc mỗi quốc gia.

Thưa ông, nhạc giao hưởng mà chúng ta vẫn gọi là âm nhạc cổ điển hiện nay ở nước ta có đời sống thế nào?

Đời sống âm nhạc cổ điển ở Việt Nam dù sao vẫn là thể loại cao cấp và bác học nên không được quần chúng quan tâm nhiều. Trên thế giới cũng vậy nhưng tất nhiên lượng khán giả ở nước ngoài nhiều hơn. Âm nhạc cổ điển là truyền thống của họ, còn nước ta, âm nhạc dân gian như Tuồng, Chèo mới là truyền thống.

Ông đã từng nói rằng các nhạc sĩ được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản mới làm nên diện mạo nền âm nhạc chứ không phải là những nhạc sĩ của dòng nhạc hiện nay gắn mác “nhạc trẻ”. Nói thế có cực đoan quá không, thưa ông?

Hoàn toàn không cực đoan. Âm nhạc cổ diển như là một ngôn ngữ chung của cả thế giới. Nhạc trẻ hiện nay gần như được “sản xuất” hàng loạt, ai cũng có thể sáng tác, rất vớ vẩn về ca từ, nguy hiểm là ở chỗ chúng ta thường xuyên được nghe nên chúng ta chấp nhận rất nhanh, rất dễ. Điều đó làm cho cái nền thị hiếu âm nhạc của chúng ta thấp đi.

Ở nước ta đã từng có một mảnh đất trù phú để nhạc cổ điển phát triển. Nhưng vì sao hiện nay đời sống của dòng nhạc này quá mờ nhạt?

Chúng ta có lợi thế lớn so với các nước trong khu vực là trước đây có mối quan hệ thân thiết với Liên Xô- một cường quốc về âm nhạc cổ điển. Vì vậy chúng ta được nước bạn đào tạo cho một cách rất chuyên nghiệp về âm nhạc cổ điển. Học viện âm nhạc Tchaikovsky đã đào tạo cho chúng ta những chuyên gia, những giáo sư âm nhạc đầu ngành. Nhưng đáng tiếc là chúng ta đã để chảy máu chất xám này. Hiện trạng đời sống âm nhạc của chúng ta có tính thẩm mỹ thấp, sân khấu âm nhạc giải trí xuống cấp về tri thức.

Điều đáng tiếc là những người được học hành đến nơi đến chốn, những NSND đầu ngành hiện nay đang chạy theo xu hướng thẩm mỹ rẻ tiền mà không tìm cách nâng trình độ thẩm mỹ của họ lên. Vừa qua có một người nhiều tiền tổ chức làm một liveshow trình diễn những bài thơ, bản nhạc không ra nhạc của anh ta, nhiều NSND được đào tạo bài bản ở Liên Xô trước đây đến biểu diễn, tôi cho đó là sự hạ thấp mình của các nghệ sĩ. Điều đó cũng phản ánh trình độ âm nhạc của nước ta, cách đây chục năm, ta là nước có trình độ âm nhạc cổ điển cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, nếu có kém thì chỉ kém Singapore, còn Thái Lan vẫn phải sang học ta, nhưng hiện nay, Thái Lan đã vượt xa mình, họ mời các chuyên gia Mỹ, Nga về dạy chứ không mời Việt Nam nữa. Giải Concours hàng năm của họ tổ chức được chuyên nghiệp và quốc tế hoá rất cao, giải thưởng thì lớn. Năm vừa qua, chúng ta cũng có tổ chức lại Concours sau hơn chục năm không làm (1993) nhưng tổ chức rất manh mún. Hiện chúng ta đã tụt hậu so với các nước trước đây là học trò của mình.

Ông cứ băn khoăn về việc chảy máu chất xám, vậy ngoài việc nâng cao đời sống của người nhạc công, nhạc sĩ, sao không tăng cường đào tạo?

Người nhạc công học mười mấy năm ra trường không có việc, hay có việc thì cũng không đủ sống nên người theo học ít đi, người có năng khiếu, có tài năng thực sự không tìm được. Bây giờ các con em của các gia đình ở Hà Nội, ở các thành phố lớn cho con đi học kinh tế, sau này ra buôn bất động sản, làm chứng khoán (http://vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=ch%E1%BB%A9ng+kho%C3%A1n) chứ ai đi học nhạc. Học nhạc xong ra không kiếm được việc làm, có kiếm được việc thì không đủ nuôi than, ai người ta học. Đã vậy, học nhạc lại cần một quá trình dài, khổ công và tốn kém. Hiện nay, âm nhạc đang được coi như một ngành mà người ta không học được ngành gì nữa thì đi học nhạc. Điều đó đã làm cho ngành học này không có được đầu vào là những người tài năng, có năng khiếu. Mà trong lao động nghệ thuật đặc biệt là âm nhạc, năng khiếu là vô cùng quan trọng.

Chảy máu chất xám về âm nhạc là điều hiện nay chúng ta đang gặp phải. Đào tạo được tài năng âm nhạc là họ lại không về Việt Nam. Lý do: Nghề đó ở Việt Nam không đủ sống.

Thái Lan tuyển nhạc công VN sang trả thấp cũng được 1000 USD, còn nhạc công ở VN chưa được 100 USD. Đào tạo suốt hơn nửa thế kỷ qua nhưng cũng đành để phí. Vấn đề là đường lối chính sách của Nhà nước.

Vậy nguồn thu của các dàn nhạc và các nghệ sĩ là từ đâu?

Theo tôi biết thì vẫn là Nhà nước. Mà Nhà nước thì như một bà mẹ nhiều con, không thể lo xuể. Bức tranh âm nhạc chuyên nghiệp ảm đạm. Bề ngoài hoạt động manh mún, không hệ thống. Hiện nay, có những đoàn nhạc tập 3 giờ chỉ có ngân sách để trả cho mỗi nhạc công là 20.000đ. Ấy là chưa kể cả mấy tháng mới có được một lần diễn, mới có mấy ngày tập.

Vậy làm thế nào để có thể vực dậy đời sống âm nhạc cổ điển, thưa ông?

Tôi trăn trở với việc Nhà nước không để tâm thì sẽ mất dần những tài năng âm nhạc, thế hệ những người được đào tạo âm nhạc một cách chuyên nghiệp ở Liên Xô sẽ bị thời gian hủy diệt, rồi âm nhạc chuyên nghiệp của ta sẽ tụt hạng.

Âm nhạc đòi hỏi con người bỏ ra nhiều công sức và nhiều chất xám lắm. Kỹ thuật, kinh tế (http://vatgia.com/home/quicksearch.php?keyword=kinh+t%E1%BA%BF) có thể học trong một vài năm, còn nghệ thuật âm nhạc thì phải học rất lâu, học có trình tự. Những tài năng âm nhạc mà chúng ta được Liên Xô đào tạo trước đây sẽ mất dần.

Để làm nhạc cổ điển có đời sống sinh động hơn chỉ có một cách là cho nó được sống. Thường xuyên hoạt động, thường xuyên biểu diễn để hình thành thói quen thưởng thức trong công chúng.

Ở nước ngoài hoạt động âm nhạc cổ điển diễn ra thường xuyên, tuần mấy lần mà khán giả vẫn phải mua vé trước cả năm trời với những dàn nhạc tên tuổi. Còn ở ta thì mấy tháng mới có một chương trình, không có sự quan tâm, không có kế hoạch, không đủ tiền đầu tư. Phần lớn các chương trình là do các đoàn tự xin tài trợ, biểu diễn vì thế hết sức manh mún. Đời sống âm nhạc của ta yếu đuối quá.

Một vấn đề nữa là cần để khán giả làm quen với việc đi nghe nhạc giao hưởng. Hiện nay chúng ta đã làm cho khán giả mắc vào một thói quen không tốt, chính nó làm hại nền âm nhạc cổ điển. Đó là hàng năm mới tổ chức biểu diễn được một hai lần và phát vé mời. Khán giả đã quen với việc đi nghe nhạc giao hưởng không mất tiền, phải làm cho họ có thói quen mua vé.…

Hiện chúng ta không có sự hoạt động của đời sống âm nhạc chuyên nghiệp, tôi tin rằng cứ biểu diễn thường xuyên thì sẽ có người mua vé và hình thành thói quen mua vé cho khán giả.

Có thể hình dung thế nào về vị thế của người nhạc trưởng trong dàn nhạc, thưa ông?

Dàn nhạc giao hưởng không có nhạc trưởng thì như trong một lớp học mà mỗi người học sinh nói một câu, một kiểu khác nhau, như cái chợ. Trước mỗi bản nhạc, người nhạc công chỉ có thể đánh được như đúng bản nhạc đó, còn người nhạc trưởng là người thổi hồn vào bản nhạc. Người nhạc công trình diễn dùng nhạc cụ để thể hiện bản nhạc, còn người nhạc trưởng coi các nhạc công trong dàn nhạc là nhạc cụ của mình, là phương tiện thể hiện âm nhạc của người chỉ huy. Vì thế, cùng một bản nhạc như bản Giao hưởng số 9 của Beethoven nhưng mỗi người chỉ huy sẽ cho một cách thể hiện khác nhau, người tinh tế nhẹ nhàng, người sâu nặng, có người lại lạnh lùng, ngô nghê…

Xin cảm ơn ông!


(Theo Báo Tổ Quốc)

Magcront
15-11-2008, 14:03
Một bài phỏng vất rất hay, khái quát được đời sống âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam hiện nay. Duy chỉ có một vấn đề, nhan đề bài viết không phù hợp lắm, không khái quát được nội dung của cuộc phỏng vấn, mà nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa cũng không đi sâu về sự "chảy máu chất xám". Dù sao đây cũng là bài viết đáng suy ngẫm, nhất là với những người Việt trẻ có trách nhiệm đối với diện mạo nền âm nhạc của đất nước.

Lendras
16-11-2008, 13:57
em mới gia nhập ^^!...nghĩ lại cũng thấy buồn thật...Mình yêu thể loại này nhưng không thể nào tìm được ở VN một buổi biểu diễn một tuần _"_!!! nhất là những vở opera,... hic yêu opera biết bao...!!! Hiện nay, nhạc trẻ có quá nhiều những bài hát tạp nham...Tuy trong đó cũng có không ít bài rất hay về cả nhạc lẫn lời, nhưng số ít đó không thể nào đủ sức hướng giới trẻ theo 1 con đường âm nhạc đúng đắn... Thật sự là "dã tràng se cát biển đông" mà _"_~~~...

yes_Iam_here
16-11-2008, 14:55
_"_!!! nhất là những vở opera,... hic yêu opera biết bao...!!!
Thế mà chưa thấy bạn Lendras ghé qua box Opera/thanh nhạc nhỉ?

Eroica
16-11-2008, 17:47
Với tình hình như vậy thì "chảy máu chất xám" âm nhạc không có gì là lạ. Em chỉ không hiểu tại sao lại phải "vực dậy đời sống âm nhạc cổ điển" nhỉ?

BElieve
21-11-2008, 17:41
Một bài phỏng vất rất hay, khái quát được đời sống âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam hiện nay. Duy chỉ có một vấn đề, nhan đề bài viết không phù hợp lắm, không khái quát được nội dung của cuộc phỏng vấn, mà nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa cũng không đi sâu về sự "chảy máu chất xám".

Tôi rất đồng ý với nhận xét này của bạn.

Tôi nghĩ rằng người nào lo lắng về sự chảy máu chất xám <tôi ko thích từ này vì nó không đúng!> ở bất kỳ ngành nghề gì, từ trí thức, nghệ thuật tới lao động là người thiển cận <sorry!>. Có thể họ mang trong mình tâm lý cào bằng, xấu đều còn hơn tốt lỏi nhưng lại ngụy trang nó thành thứ gì đó lung linh hơn như "yêu nước" chẳng hạn. Trung Quốc đã cố gắng tống con em mình đi du học nước ngoài càng nhiều càng tốt từ mấy chục năm nay. Họ làm bằng rất nhiều cách và cả thủ đoạn nữa :) <gọi là thủ đoạn vì có những cách không fair và đẹp lắm>. Và họ đang thu hái những thành quả đầu tiên. Những giáo sư đầy kinh nghiệm trong môi trường quốc tế lần lượt trở về nước đóng góp khi nhà nước có những chính sách ưu đãi. Cũng những người đó, thử hỏi nếu vài chục năm trước họ chỉ làm việc ở Trung Quốc, trong môi trường kém hơn so với mặt bằng thế giới thì ngày nay họ có đạt được học thức như vậy không? Liệu ngày nay Bắc Kinh có thể có một Olympic làm sững sờ thế giới như vậy không? Chắc chắn là không!

Có những thứ sâu xa ăn vào máu thịt khi người ta đã mang gen người Việt Nam, đã sinh ra, lớn lên ở Việt Nam và đặc biệt đã chịu ơn giáo dục từ những người thầy Việt Nam. Những thứ đó khó gọi thành tên. Nhưng đến lúc nào đó nó sẽ trỗi dậy, và người ta không thể chối bỏ nó được. Vì vậy dùng từ "chảy máu" là hoàn toàn không đúng. Máu đã chảy thì không thu lại được. Nhưng con người ra đi không có nghĩa là mất họ, họ sẽ trở về một ngày nào đó. Khi điều kiện trong nước không phù hợp nữa với tài năng của họ, thì hãy để họ ra đi. Tại sao lại phải kiềm giữ những đám mây nếu biết ngày kia có thể nó sẽ quay trở lại mang những giọt nước quý giá tưới cho ruộng đồng?

Doc Co Khach
04-08-2009, 18:18
Tôi rất đồng ý với nhận xét này của bạn.

Tôi nghĩ rằng người nào lo lắng về sự chảy máu chất xám <tôi ko thích từ này vì nó không đúng!> ...

Rất tán đồng suy nghĩ của bạn về từ ngữ "chảy máu chất xám" nghe thật quái dị không ra tiếng Việt chút nào! máu & chất xám là 2 từ khác nhau, muốn dùng ý "brain drain" trong tiếng Việt nên gọi là sự "rò rỉ "hay "thất thoát chất xám" nghe ổn hơn!

alohaoe
09-09-2009, 23:44
Nghệ thuật hàn lâm (Bài 1): Điểm mặt anh tài (javascript:void(0);)









NGHỆ THUẬT HÀN LÂM
Nhân tài như lá mùa... Xuân?


Có nhà đầu tư nước ngoài, khi tới Đà Nẵng, câu hỏi đầu tiên dành cho các lãnh đạo thành phố năng động nhất miền Trung, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Vì nhà đầu tư này không hỏi về GDP hay về năng lực sản xuất của thành phố, mà là: Thành phố các ngài có dàn nhạc giao hưởng không?

Đằng sau câu hỏi này là một vấn đề lớn, đó chính là “vị trí thượng tầng” của nghệ thuật hàn lâm (với các loại hình như giao hưởng, thính phòng, nhạc kịch, vũ kịch...) trong kết cấu của “ngôi nhà văn hóa” một thành phố, một quốc gia. Một ngôi nhà văn hóa sẽ không có đỉnh cao nếu như chủ nhà chỉ mải miết xây những tầng trệt.

Biết vậy, nhưng xây được tầng cao không phải là chuyện dễ, mà một trong những chất liệu quan trọng để “xây”, đó chính là con người, hay nói cách khác, là những tài năng của nghệ thuật hàn lâm. Việc đào tạo những ngôi sao nhạc pop vốn không hề đơn giản, nhưng để có được một ngôi sao nhạc hàn lâm, lâu dài, tốn kém và gian khó hơn nhiều.


http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/07/muathu.jpg

Giai điệu mùa Thu 2009




Trong chuyên đề Âm nhạc hàn lâm - Định hướng “không định hướng” trên TT&VH Cuối tuần số 20 (tháng 5/2009), chúng tôi đã đề cập tới một khía cạnh đáng quan tâm của nghệ thuật hàn lâm, đó là công chúng của nghệ thuật hàn lâm và quan điểm đầu tư cho nghệ thuật hàn lâm hiện nay ở Việt Nam.

Trong chuyên đề Nghệ thuật hàn lâm: Nhân tài như lá mùa... Xuân số này, nhân sự kiện trên sân khấu Hà Nội và TP.HCM đồng loạt vừa diễn ra các chương trình: Khúc giao mùa (Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam), Giai điệu mùa Thu (Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM), Beethoven Cycle 2 (nằm trong dự án của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn tất cả các giao hưởng của Beethoven), Vietnamnet Concert: Điều còn mãi, chúng tôi muốn đề cập đến một khía cạnh đáng quan tâm khác của khu vực nghệ thuật này, đó là người tài. Và trong phạm vi cho phép, chuyên đề xin giới hạn nhân tài ở nguồn lực các nghệ sĩ hàn lâm đã và đang được đào tạo tại nước ngoài, nhìn từ khu vực TP.HCM.




Tổ chức chuyên đề: PHẠM THỊ THU THỦY - HỮU TRỊNH
Ảnh: Danh Ngọc, HT, Nhà hát giao hưởng






(TT&VH Cuối tuần) - Chương trình Giai điệu mùa Thu (lần thứ năm vừa diễn ra tại TP.HCM) ngay từ khi được khởi xướng đã hướng đến cuộc hội ngộ những tài năng nghệ thuật hàn lâm của TP.HCM ở trong và ngoài nước. Hơn những buổi trình diễn đơn thuần, đây còn là cuộc “điểm binh lực lượng” làng nhân tài phương Nam trong lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm. Và từ những đêm Giai điệu mùa Thu này, người ta thấy, nhân tài của TP.HCM trong lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm không hề như lá mùa Thu, mà ngược lại.


http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/07/e953.jpghttp://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/07/3284.jpg

Nguyễn Hữu Nguyên và Hoàng Linh Chi (phải)




Ra đi






Sau thời gian đứt đoạn, kể từ thập niên 1990 trở về trước, với một lực lượng khá hùng hậu được Nhà nước gửi đi đào tạo tại các nước XHCN, hơn 10 năm trở lại đây, phong trào du học nghệ thuật hàn lâm bắt đầu trở lại. Ban đầu là những học sinh du học tự túc, với các điểm đến chủ yếu là Nga, Pháp và Mỹ. Sau đó nhờ một số học bổng của các tổ chức nước ngoài, học bổng của UBND TP.HCM trong Chương trình đào tạo 300 thạc sĩ tiến sĩ, đã có khá nhiều học sinh nghệ thuật hàn lâm TP.HCM đi học tại những cái nôi của nghệ thuật hàn lâm thế giới như Nga, Mỹ, Pháp, Australia... Một số khá lớn trong nhóm này sau khi kết thúc chương trình học tập hiện đã làm việc tại nước sở tại. Được nhắc đến nhiều nhất trong số này là hai anh em Nguyễn Hữu Nguyên, Nguyễn Hữu Khôi Nam (violin). Cả hai hiện là nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Pháp - một vị trí khá danh giá mà không phải nghệ sĩ nào cũng có cơ hội, nhất là những nghệ sĩ không quốc tịch Pháp. Hoàng Linh Chi (violin) hiện làm việc ở Dàn nhạc Giao hưởng Cordoba, Tây Ban Nha. Hoàng Tuấn Cương (violon) làm việc tại dàn nhạc Philharmonie Staatsorchester Hamburg, Đức. Nguyễn Quốc Trường (violin) hiện làm việc tại Mỹ. Trần Hữu Quốc (violin) đang dạy học ở Hàn Quốc. Văn Hùng Cường (piano) hiện giảng dạy tại Đại học cộng đồng Bắc Virginia và Đại học Shenandoah, Mỹ. Nguyễn Bích Trà hiện là nghệ sĩ biểu diễn, sống ở Anh quốc... Nhưng cũng đã có nhiều người trở về. Ngoài Bùi Công Duy (violin), thạc sĩ Nhạc viện Tchaikovsky, từng đoạt giải nhất cuộc thi Tìm kiếm tài năng violin trẻ U18 mang tên Tchaikovsky Saint Petersburg (Nga) năm 1997, vốn là cựu học sinh Nhạc viện TP.HCM, nhưng khi trở về lại đang đầu quân cho Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì TP.HCM là điểm trở về của không chỉ những tài năng đã ra đi từ TP.HCM.


http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/07/73e2.jpghttp://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/07/5.jpg

Hoàng Tuấn Cương (trái) và Nguyễn Hữu Khôi Nam



Trở về

Trong số những sinh viên đã tốt nghiệp các nhạc viện nước ngoài trở về TP.HCM, có hai nghệ sĩ du học ở Pháp sớm nhất trong “trào lưu” du học các nước Anh, Pháp, Mỹ. Đó là Lê Hồ Hải (piano) tốt nghiệp đại học tại Nhạc viện TP.HCM. Du học Pháp từ năm 1995 đến 2000, tốt nghiệp thủ khoa bậc cao học tại Nhạc viện quốc gia vùng Saint Maur, anh từng đoạt giải Nhất cuộc thi âm nhạc Ile De France tổ chức tại Paris. Hiện nay Lê Hồ Hải là Phó trưởng khoa piano của Nhạc viện TP.HCM. Nhân vật thứ hai là Tăng Thành Nam (violin). Sau khi tốt nghiệp đại học tại Nhạc viện TP.HCM, Nam du học tại Nhạc viện quốc gia Boulogne Billancourt (Pháp) từ 1998 đến 2002, tốt nghiệp thủ khoa bậc sau đại học chuyên ngành biểu diễn violin. Từng đoạt giải Nhất cuộc thi Âm nhạc mùa Thu tại Hà Nội (1993), hiện Tăng Thành Nam là concert maitre (trách nhiệm cao nhất trong dàn nhạc chỉ sau người nhạc trưởng) của Dàn giao hưởng Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM.

Một người không xuất thân từ Nhạc viện TP.HCM nhưng lại đầu quân về Nhạc viện là Đỗ Kiên Cường, một nhạc trưởng năng động, được giới nhạc nhẹ biết đến qua live show Unlimited Symphony kết hợp dàn nhạc giao hưởng với ban nhạc rock. Trước lúc nhận học bổng của trường Brooklyn (Mỹ), Đỗ Kiên Cường là giảng viên kèn hautbois và chỉ huy của Nhạc viện Hà Nội. Tuy học hautbois trước, sau đó mới học chỉ huy nhưng giới âm nhạc Hà Nội biết nhiều đến anh trong vai trò thành lập và chỉ huy dàn nhạc thính phòng tại Hà Nội, xuất hiện trên nhiều chương trình của VTV. Đỗ Kiên Cường tốt nghiệp thạc sĩ hautbois tại trường Brooklyn, anh có tiếng kèn đẹp và giàu biểu cảm. Nhưng thời gian học tại đây anh lại ăn lương trợ lý dàn nhạc, chuyên chỉ huy biểu diễn những tác phẩm mới của sinh viên.

http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/07/VuVietAnh.jpg

Vũ Việt Anh

Sau Đỗ Kiên Cường, từ nước ngoài trở về còn có thêm bốn nghệ sĩ trẻ khác, và cả bốn đều là dân chỉ huy và sáng tác - hai lĩnh vực rất “khó sống” tại nước ngoài.

Vũ Việt Anh được biết đến với tư cách tác giả của nhiều ca khúc Top ten Làn sóng xanh như: Mưa phi trường, Dòng sông lơ đãng, Những mùa hoa bỏ lại... nhưng đó chỉ là “nghề tay trái”. Việt Anh tốt nghiệp đại học piano Nhạc viện TP.HCM năm 1999. Năm 2001 anh du học New Zealand, hoàn thành chương trình cử nhân và sau đại học chuyên ngành sáng tác tại trường Auckland. Ngay sau khi hoàn tất chương trình học tập tại xứ người, Việt Anh lặng lẽ về nước và đầu quân về Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM. Anh từng được trao giải Nhạc sĩ trẻ cho phần âm nhạc viết cho vở múa Tiếng chuông trong cuộc thi múa ít người do Hội Nghệ sĩ Múa tổ chức năm 2007.

Một gương mặt trẻ khác cũng thuộc giới sáng tác, là Nguyễn Mạnh Duy Linh. Sau khi tốt nghiệp piano trung cấp 11 năm tại Nhạc viện TP.HCM, năm 2000 Linh bắt đầu học sáng tác tại Nhạc viện quốc gia Magnitogorsk (Nga), tốt nghiệp “bằng đỏ” bậc đại học và cao học tại trường này. Trong thời gian anh học ở Nga, nhiều tác phẩm của anh đã được biểu diễn ở các thành phố như: Magnitogorsk, Chelyabinsk, Perm và Moscow. Năm 2006, Linh được mời tham gia Festival các nhạc sĩ trẻ nước Nga với tác phẩm Passing-by viết cho tứ tấu đàn dây. Đặc biệt với bản Concerto cho violin và dàn nhạc anh đã đoạt giải Nhạc sĩ xuất sắc nhất của Liên hoan âm nhạc quốc tế lần thứ tư tổ chức tại Chelyabinsk (Nga) năm 2007. Năm 2008 anh đã hoàn thành chương trình cao học năm 2008 và ngay năm sau đã đầu quân về Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM.


http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/07/Nguyen-Anh-Son.jpg

Nguyễn Anh Sơn



Hai chỉ huy trẻ vừa bổ sung vào lực lương của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM là Nguyễn Anh Sơn và Trần Nhật Minh. Nguyễn Anh Sơn đang học đại học piano năm thứ hai thì được học bổng du học tại Nhạc viện Tchaikovsky. Sau đó Sơn tốt nghiệp xuất sắc ngành chỉ huy giao hưởng - nhạc kịch năm 2006 và về Việt Nam năm 2007. Về khả năng của Sơn, nhạc trưởng Trần Vương Thạch, Phó giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM nhận xét: “Nguyễn Anh Sơn là nhạc trưởng trẻ có năng lực và được đào tạo rất bài bản. Trong Giai điệu mùa Thu vừa qua đã dàn dựng nhiều tác phẩm, trong đó Giao hưởng thơ Những khúc dạo đầu của F.Liszt là một tác phẩm rất khó, nhưng Anh Sơn đã làm việc với tinh thần độc lập và mang lại hiệu quả cao”. Còn Trần Nhật Minh, một chỉ huy hợp xướng đẹp trai của Nhà hát, tốt nghiệp xuất sắc đại học chỉ huy hợp xướng Nhạc viện Quốc gia Magnitogorsk (2004), sau đó tốt nghiệp thạc sĩ tại Nhạc viện Tchaikovsky năm 2007. Trong Giai điệu mùa Thu 2009, với phong thái chững chạc, đầy sức lôi cuốn, anh đã tạo ấn tượng đậm nét cho mọi người với 11 chương của đại hợp xướng Carmina Burana, khẳng định một tài năng mới trên bục chỉ huy. Nhạc trưởng Trần Vương Thạch hết lời ca ngợi chỉ huy trẻ này: “Trần Nhật Minh nổi bật với một phong cách chỉ huy xông xáo, không ngại những “phá cách” với việc dựng chùm tác phẩm a cappella theo phong cách jazz (năm ngoái) và đại hợp xướng hiện đại Carmina Burana”. Hiện Trần Nhật Minh đã được giao chức Phó đoàn Nhạc kịch của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch. Cả Trần Nhật Minh và Nguyễn Anh Sơn hiện đang xúc tiến hồ sơ để có thể tiếp tục tu nghiệp ở nước ngoài theo Chương trình 300 thạc sĩ, tiến sĩ của TP.HCM.

Thời gian học ở Nga và làm việc ở Hàn Quốc, tôi thấy các nước đầu tư rất nhiều cho các tài năng âm nhạc hàn lâm, họ được xem là những người quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa của đất nước. Cầm tấm bằng nhạc hàn lâm là niềm tự hào và đi đâu cũng được mọi người tôn trọng.

Ở Nga và cả ở Hàn Quốc cũng có một số nghệ sĩ ở hẳn nước ngoài, một số về làm việc tại quê nhà, tỷ lệ này khoảng 50-50. Tuy nhiên những người làm việc tại quê nhà có điều kiện ra nước ngoài giao lưu kể cả giảng dạy nhiều hơn so với Việt Nam"
Có một trường hợp khá đặc biệt trong nhóm các tài năng trở về là nghệ sĩ clarinet Đào Nhật Quang. Quang học sơ cấp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, năm 1982 bắt đầu học trung cấp tại trường trung cấp âm nhạc trực thuộc Nhạc viện Tchaikovsky, tốt nghiệp trung cấp và đại học tại đây. Sau đó anh học thạc sĩ biểu diễn tại Nhạc viện Glinka Novosibirsk. Sau khi tốt nghiệp, anh đến làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc cùng bà xã người Hàn là Cho Hae Ryong (thạc sĩ thanh nhạc), anh từng là giảng viên của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Pusan (2003-2008), giảng viên Đại học Inje và Đại học Kyongnam (2006-2008), thành viên dàn nhạc giao hưởng thành phố Yangsan (2004-2007). Năm 2007 anh đoạt giải thưởng Văn hóa Thái Bình Dương của Liên hiệp quốc. Năm 2008 anh đã cùng vợ về đầu quân cho Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM. Hiện Nhật Quang là solist clarinet của dàn nhạc, còn vợ anh, Cho Hae Ryong cũng là solist và kiêm vai trò hướng dẫn thanh nhạc cho Đoàn Nhạc kịch của nhà hát.


http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/07/122.jpg

Cho Hae Ryong




Ngoài ra, có một gương mặt tuy chỉ được đào tạo ở trong nước nhưng có thể được xem là một tài năng mà TP.HCM đang “sở hữu”. Đó là Nguyễn Tuấn Lộc, một tiếng kèn bay bướm, nhiều màu sắc và đầy cá tính nghệ sĩ. Ông nội và bố của anh đều là nghệ sĩ kèn clarinet, còn bản thân Tuấn Lộc tốt nghiệp clarinet Nhạc viện Hà Nội, từng theo dàn nhạc trẻ châu Á biểu diễn tại Hong Kong, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... và hiện là bè trưởng bè clarinet trong dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM.

Còn dùi mài kinh sử

Trong số những tài năng được đặt nhiều hy vọng và hiện vẫn còn đang dùi mài kinh sử ở xứ người, “cựu trào” nhất là Tạ Tôn (violin), hiện đang ở Mỹ. Anh vừa kết thúc chương trình cao học sư phạm âm nhạc (hiện đang đi thực tập), trước đó anh đã tốt nghiệp cao học biểu diễn. Phạm Thiên Bảo trước đây học violin nhưng sang Pháp được phát hiện là rất có tố chất về viola, hiện đang học viola ở Nhạc viện Paris. Trần Đức Minh, tuy học contrebasse ở Học viện Âm nhạc Quốc gia nhưng gia đình ở TP.HCM, là con trai của Trần Đức Nguyên, nghệ sĩ contrebasse của Nhà hát GH Nhạc Vũ kịch TP.HCM, du học ở Singapore, tốt nghiệp đại học và hiện nay đang học thạc sĩ ở Mỹ. Bùi Anh Sơn hiện đang học cao học viola tại Australia. Võ Hồng Quân, con gái nhạc sĩ Võ Đăng Tín hiện đang học thanh nhạc tại Nhạc viện Lyon (Pháp).

Theo Nguyễn Nhật Quỳ, hiện đang học đại học piano tại Học viện Nghệ thuật Nanyang, Singapore: “Ngoài việc mời những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đến dạy, họ còn cấp học bổng cho các học sinh nước ngoài (trong đó có Việt Nam) có năng khiếu tốt, với cam kết sau khi tốt nghiệp phải làm việc tại Singapore ít nhất là ba năm. Nhật Quỳ và một số sinh viên Việt Nam đang học tại Singapore với học bổng này. Đặng Thanh Trung và Lê Hoàng Hải Vân tốt nghiệp violin tại Singapore và hiện đang giảng dạy tại đây”.

Dàn nhạc giao hưởng Petronas Malaysia thì trả lương cho nhạc công rất cao, mức lương hấp dẫn đến mức nhiều nghệ sĩ giỏi ở châu Âu đến ký hợp đồng làm việc lâu dài với dàn nhạc.
Về piano cũng có khá nhiều sinh viên đang học tập ở nước ngoài, như Trần Thị Tâm Ngọc đang học thạc sĩ tại Nhạc viện Boston (Mỹ), Nguyễn Huệ Hương đang học thạc sĩ tại Pháp. Nguyễn Nhật Quỳ và em trai Nguyễn Tiên Khải đang học đại học tại Singapore. Đặc biệt có Trương Hoàng Huy đang học thạc sĩ tại Bỉ, người đã từng đoạt giải Nhất cuộc thi piano quốc tế tại Italia năm 1997 và Trần Ngọc Nguyên Trinh hiện đang học thạc sĩ tại Nhạc viện Paris (đoạt giải Nhì cuộc thi piano quốc tế tại Italia năm 1997).

Những sinh viên này một số là nhận học bổng của Singapore, theo cam kết họ phải làm việc cho Singapore ba năm để “trả nợ”. Một số đi học với học bổng Chương trình 300 thạc sĩ, tiến sĩ của TP.HCM thì phải trở về. Nằm ngoài hai đối tượng này thì tất cả các cánh cửa đều mở trước họ: trở về hay không phụ thuộc vào nhiều điều kiện. Có thể thấy, chưa khi nào, lực lượng trẻ với nghệ thuật hàn lâm ở TP.HCM, nơi đời sống nghệ thuật vẫn được xem là khá xô bồ, lại lộ diện một cách đông đảo và ấn tượng như thế. Thay vì lo lắng “nhân tài như lá mùa Thu”, có thể nhìn thấy ở đây một mùa Xuân với những cành non và lộc biếc... Có điều, để những cành non và lộc biếc ấy phát triển mạnh mẽ thay vì thui chột, lại là một câu chuyện khác.






CHÚNG TÔI ĐÃ TRỞ VỀ


http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/07/e26trannhatminh.jpgChỉ huy hợp xướng Trần Nhật Minh: “Với nghề chỉ huy, ở nước ngoài khá nhiều, nhưng mỗi dàn hợp xướng thì chỉ có một chỉ huy, vì vậy sự cạnh tranh rất khắc nghiệt, rất khó để có một chân chỉ huy đàng hoàng. Nghề chỉ huy thì không thể sống “lang thang, vất vưởng”. Năm 2007, Minh về tham gia Giai điệu mùa Thu, thấy không khí hào hứng, thế là về. Ở Việt Nam, Minh đã thật sự được tạo cơ hội để làm việc, có điều kiện để phát huy năng lực dù mới ra trường, còn ở nước ngoài có cảm giác mình chỉ là công dân hạng hai.

Về những tài năng trẻ ở Nga, họ được thừa hưởng môi trường học tập và truyền thống âm nhạc hàn lâm lâu đời, chúng ta cũng không thể so sánh với họ về mọi mặt. Còn đời sống hiện nay của bản thân tôi, nó cũng giống như rất nhiều nghệ sĩ âm nhạc hàn lâm khác ở Việt Nam mà nhiều người đã nói, mọi người cũng đã biết. Chỉ có điều muốn nói, là với những điều kiện như vậy chúng tôi đã trở về...”.

http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/07/b5edao2.jpgNghệ sĩ clarinet Đào Nhật Quang: “Tuy có việc làm ổn định ở Hàn Quốc, nhưng tôi quyết định về Việt Nam với nhiều lý do. Ngoài việc đưa con cái về nguồn cội để tiếp xúc với văn hóa Việt Nam, tôi rất muốn vợ chồng mình góp phần vào sự phát triển của nghệ thuật hàn lâm Việt Nam. Tôi quyết định về nước sớm vì nghĩ rằng, khi còn trẻ thì sự cống hiến của mình nhiều hơn và thiết thực hơn. Mặt khác, ở nước ngoài, dù có giỏi gì đi nữa mình vẫn là công dân hạng hai”.




NGHÊ SĨ MÚA: ĐI LÀ VỀ


http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/07/LinhNga.jpg

Đặng Linh Nga

Đặng Linh Nga con của nghệ sĩ Đặng Hùng - Vương Linh và Tạ Thùy Chi con của GS Tạ Bôn và NGND Nguyễn Kim Dung (nguyên Hiệu phó Trường Múa TP.HCM) là hai tài năng trẻ du học tự túc ngành múa đầu tiên ở TP.HCM. Cả hai theo học trung cấp múa sáu năm tại Trường Múa Quảng Đông (Trung Quốc) từ 1998. Sau khi tốt nghiệp, Đặng Linh Nga tiếp tục thi vào đại học múa thuộc Học viện Nghệ thuật Bắc Kinh học về múa dân gian các dân tộc Trung Quốc (2004-2008), rồi trở về công tác tại Nhà hát Bông Sen. Cô từng đoạt giải Diễn viên ưu tú của cuộc thi múa toàn Trung Quốc năm 2003, giải Diễn viên xuất sắc các trường Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh 2005.

Còn Tạ Thùy Chi, sau khi tốt nghiệp, từ 2004 đến 2007 là diễn viên múa của Đoàn Nghệ thuật Trung Hoa Cẩm Tú tại Thẩm Quyến. Tháng 4/2007, Chi về công tác tại Trường Múa TP.HCM và tháng Chín năm nay sẽ tiếp tục đi học đại học biên đạo múa tại Học viện Nghệ thuật Bắc Kinh theo học bổng của Bộ VH, TT&DL. Tạ Thùy Chi từng đoạt giải Diễn viên ưu tú của cuộc thi múa toàn Trung Quốc năm 2003.

Một cặp đôi đẹp khác của làng múa TP.HCM là Phan Thị Hồng Châu và Nguyễn Phúc Hùng. Cả hai từng là solist của nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM, từng đoạt Huy chương vàng và giải Diễn viên xuất sắc trong Liên hoan tác phẩm kịch múa toàn quốc lần I (2001) và giải Tài năng trẻ xuất sắc (1997). Năm 2007, cả hai đi học đại học biên đạo múa tại Hà Lan theo chương trình đào tạo được UBND TP.HCM đầu tư kinh phí. Hiện Hồng Châu đã trở về, Phúc Hùng còn một năm thực tập ballet cổ điển tại Hà Lan.

Ngoài ra còn phải kể đến Ngô Thanh Phương, tốt nghiệp Trường Múa TP.HCM năm 1999, đi học múa đương đại ở Cao đẳng nghệ thuật Folkwang (Đức) từ 2004. Năm 2008 Phương tốt nghiệp về nước nhưng không có việc làm bởi Trường Múa và Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch đều chưa có bộ phận chuyên về múa đương đại! Phương hoạt động tự do và đến đầu năm học này (2009-2010) Trường Múa mở môn học múa đương đại, cô mới có đất dụng võ đúng sở trường.

Hiện nay đang đi học nước ngoài còn có Lê Thị Mai Anh đang học múa đương đại tại Diplôme Etat de Professeur de Danse Contemporaine (Pháp), Việt đang học ở Học viện Múa Lyon (Pháp). Cả Mai Anh và Việt đều theo học diện tự túc. Ngoài ra còn có nhóm 10 thiếu nhi lứa tuổi 10-11 đang học năm thứ hai trung cấp múa tại trường múa Quảng Tây (Trung Quốc) được đoàn múa Những ngôi sao nhỏ gửi đi học.


Bình Minh





Hữu Trịnh

alohaoe
10-09-2009, 00:09
Nghệ thuật hàn lâm (Bài 2): Tham vọng 5-10 năm nữa sẽ bắt kịp trình độ thế giới (javascript:void(0);)

Nghệ thuật hàn lâm (Bài 1): Điểm mặt anh tài (http://www.thethaovanhoa.vn/297N20090907105424207T133/nghe-thuat-han-lam-bai-1-diem-mat-anh-tai.htm)



(TT&VH Cuối tuần) - Nhà hát nghệ thuật hàn lâm duy nhất của TP.HCM, bến đỗ của các tài năng nghệ thuật hàn lâm ở phương Nam - Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch (GHNVK), hiện đang trong thời gian ăn nhờ ở đậu: văn phòng “ở nhờ” tại trụ sở hai của Sở VH, TT&DL TP.HCM, kho nhạc cụ nằm ở rạp Thanh Vân, đoàn vũ kịch thuê sàn tập ở Trường Múa TP.HCM. Và như xác nhận của nhạc sĩ Võ Đăng Tín, Giám đốc Nhà hát, hiện lực lượng nghệ sĩ của Nhà hát chưa đủ đáp ứng 50% yêu cầu của một chương trình biểu diễn hoàn chỉnh!

* Chương trình Giai điệu mùa Thu do Nhà hát tổ chức được xem như một cuộc “tổng kiểm kê” lực lượng hàng năm. Năm nay, ông “kiểm kê” được những gì?

- Vào ngày 9/9 tới đây, Nhà hát sẽ tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập, bởi vậy mà Giai điệu mùa Thu 2009 còn được xem như cuộc tổng dợt chương trình kỷ niệm này. Phải nói rằng lực lượng nghệ sĩ hiện tại có được là nhờ chiến lược đào tạo lâu dài của Nhà nước cũng như của Thành phố. Vừa rồi chúng tôi biểu diễn tại Đà Nẵng, Cần Thơ, các lãnh đạo ở đó cho hay, có nhà đầu tư nước ngoài tới địa phương, câu hỏi đầu tiên của họ là: Thành phố các ngài có dàn nhạc giao hưởng không. Vậy là các anh ấy hỏi lại tôi: Nếu chúng tôi (Đà Nẵng, Cần Thơ) muốn có nhà hát như các anh (Nhà hát GHNVK) phải làm sao? Tôi trả lời: Có hai cách. Cách thứ nhất là gửi người đi đào tạo, 15 năm sau các anh mới có được lực lượng như chúng tôi. Và cách thứ hai, như Singapore hay Malaysia làm, là bỏ tiền mua, ngay lập tức sẽ có!


http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/08/d9cVoDangTin.jpg

Nhạc sĩ Võ Đăng Tín




Nhà hát GHNVK TP.HCM đã chọn con đường thứ nhất và có chiến lược đào tạo khá tốt. Với nhà hát đỉnh cao thì phải có những nghệ sĩ đầu đàn. Từ năm 2003, khi tôi về làm giám đốc, đội ngũ đầu đàn của Nhà hát liên tục được bổ sung và kế thừa, từ NSND Tạ Bôn (violin), NSƯT Việt Cường - Kim Quy (múa), Nguyễn Tấn Anh (cello), Nguyễn Hồng Nhung (flute), Trần Vương Thạch (chỉ huy)... đến Tăng Thành Nam (violin), Hồng Châu (múa)... Nguồn cung cấp lực lượng cho Nhà hát đủ cả: Nhạc viện TP.HCM, Trường Múa TP.HCM, Học viện Âm nhạc Quốc gia, Trường Múa Việt Nam. Tôi có thể khẳng định nhân tài của Thành phố hiện nay đủ sức! Bằng chứng là tháng Mười năm ngoái, Dàn nhạc giao hưởng của Nhà hát đi dự LH các dàn nhạc châu Á tại Tokyo được bạn bè quốc tế đánh giá cao, được đưa tên vào “bản đồ” các Dàn nhạc giao hưởng châu Á và được đánh giá là nổi bật trong số các dàn nhạc ở Đông Nam Á. Còn về ballet và opera, theo tôi, lực lượng hiện có đã đủ sức dàn dựng những tác phẩm kinh điển của thế giới và Việt Nam.

Theo dự kiến, “nhà hát trong mơ” của Nhà hát GHNVK TP.HCM sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2010 tại công viên 23 tháng 9 trên diện tích khoảng 12.000m2 (thay cho khu đất 23 Lê Duẩn, quận 1 vốn là trụ sở Công ty Xổ số Kiến thiết TP.HCM được phê duyệt từ 10 năm trước), và có thể hoàn thành sau 3 đến 4 năm.
* Vậy nhưng ông lại kêu là lực lượng nghệ sĩ nhà hát không đủ 50% yêu cầu dàn dựng một chương trình hoàn chỉnh?

- Đúng vậy. Lực lượng có thật không thiếu nhưng lực lượng theo chỉ tiêu chính sách thì lại thiếu. Dàn dựng một chương trình như Giai điệu mùa Thu phải cần tới 120 - 150 nghệ sĩ, nhưng trên thực tế chúng tôi chỉ có 68 diễn viên theo định biên, số còn thiếu phải thuê mượn cộng tác viên bên ngoài. Lực lượng vốn có của Nhà hát chưa đáp ứng được 50% yêu cầu cho một chương trình hoàn chỉnh. Đúng ra, dàn nhạc giao hưởng phải có tối thiểu 60 nhạc công, đoàn nhạc kịch phải có tối thiểu 50 diễn viên và vũ kịch phải có ít nhất 40 đến 50 nghệ sĩ, tức là phải gấp đôi lực lượng hiện có.

* Gây được chú ý tại các chương trình Giai điệu mùa Thu là những tài năng trẻ đã và đang học tập tại các quốc gia có nền nghệ thuật hàn lâm phát triển. Ông đánh giá thế nào về đóng góp của lực lượng này?


http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/08/GiaiDieuMuaThu20092.jpg



- Năm nay, Nhà hát chúng tôi được tiếp nhận một thạc sĩ nghệ thuật nằm trong diện 300 cử nhân được Thành phố gửi đi đào tạo tại nước ngoài, là Nguyễn Mạnh Duy Linh. Trước đó còn có thêm Trần Nhật Minh vợ chồng Đào Nhật Quang - Cho Hae Ryong, Vũ Việt Anh và Nguyễn Anh Sơn. Chúng tôi đánh giá rất cao sự trở về đóng góp của những bạn trẻ này. Đây là những nghệ sĩ trẻ có khả năng phát triển xa, các thế hệ lớn tuổi có thể yên tâm về họ...

Ngoài ra Hồ Đăng Hội (violin) mới kết thúc khóa đào tạo ngắn hạn tại Dàn nhạc Texas, Mỹ; Hồng Châu mới kết thúc hai năm học biên đạo ballet tại Hà Lan và Phúc Hùng còn thêm một năm thực tập biên đạo ballet cổ điển tại nước này. Năm 2009, chúng tôi dự định đưa thêm sáu em đi học về ballet tại Lyon, Pháp, tuy nhiên phải chờ việc ký kết hiệp định trao đổi đào tạo giữa Lyon và TP.HCM. Tham vọng của chúng tôi là sau 5-10 năm nữa sẽ có một thế hệ nghệ sĩ đầu đàn bắt kịp trình độ của thế giới!

* Trong quá trình thực hiện tham vọng ấy, ông đã bao giờ phải nuối tiếc, kiểu như đã để tuột mất một tài năng trong tầm tay chẳng hạn?

- Tiếc nhiều lắm, chủ yếu là do mình chưa có đủ cơ sở vật chất và chế độ đãi ngộ tốt cho các tài năng. Như trường hợp hai anh em Hữu Nguyên, Khôi Nam hiện đang làm việc trong Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Pháp chẳng hạn, hai cậu ấy luôn đau đáu trở về, “gọi” về lúc nào là có thể về ngay, nhưng về rồi, với mức lương hiện tại của nhà hát làm sao sống được! Còn hai trường hợp Văn Hùng Cường, Tạ Tôn (Mỹ) chúng tôi cũng rất mong đợi ngày các em trở về.

Với những người đã về, chúng tôi đều xếp cho họ bậc lương cao nhất có thể. Vợ chồng Đào Nhật Quang đang hưởng mức lương cao nhất ở Nhà hát, nhưng cũng không cách nào xoay sở đủ cho cuộc sống ở TP.HCM.

* Với mức lương tương đương một nhân viên mới ra trường như thế, ông nghĩ sẽ giữ được các tài năng này bao lâu?

- Chẳng có cách nào giữ được trừ phi họ không bỏ mình! Chúng ta đang chảy máu chất xám tại chỗ. Trong dàn nhạc của Nhà hát có người bỏ nghề học bác sĩ, giờ mua được nhà, sắm ô tô; có người vừa chơi trong dàn nhạc vừa phục vụ nhà hàng; có người vừa múa trong chương trình của Nhà hát vừa phải đi múa phục vụ đám cưới; một số khác đi dạy tư... Với mức lương hiện nay không ai có thể sống được bằng nghề. Chúng ta đang “mất người” ghê gớm. Đùng một cái, Thái Lan tuyển nhạc công, thế là “quân mình” đi tuyển, đi đi về về, có ngày mình mất sạch “quân”. Các diễn viên múa thì chạy sô ở Hà Nội, Thái Lan... nhiều người đi, về mình cũng không kịp biết, vì Nhà hát chỉ quản lý theo công việc, họ xin nghỉ phép là đi. Với Singapore mình cũng dễ “mất người” như chơi. Hiện Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Singapore có một nghệ sĩ Việt Nam. Mức lương khởi điểm trong dàn nhạc này là 4.000 đô-la Singapore. Dàn nhạc của Singapore chủ yếu thuê người, họ thuê cả chỉ huy người Trung Quốc với mức lương 10.000 đô-la Sing/tháng.

Ở các nước sở dĩ họ thuê, mua được tài năng như vậy bởi đứng sau lưng họ đều là các tập đoàn kinh tế lớn. Như dàn nhạc Philadelphia do Rockefeller tài trợ, đứng sau Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Malaysia là tập đoàn Petronas, ngay cả Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam hàng năm cũng được Toyota tài trợ 50.000 USD cho chương trình hòa nhạc xuyên Việt...

* Để “nuôi” một nhà hát như Nhà hát GHNVK TP.HCM cần bao nhiêu tiền một năm thưa anh?

- Một năm Nhà hát cần khoảng 200.000 USD. Nếu có 500.000 USD/năm thì quá tuyệt vời, khi ấy chúng tôi sẽ tập hợp hết các tài năng còn ở nước ngoài.





TOÀN BỘ NGHỆ SĨ NHÀ HÁT KHÔNG THỂ SỐNG BẰNG LƯƠNG!


Một số nghệ sĩ hiện đã có công ăn việc làm ở nước ngoài, nhất là những người đã lập gia đình như Hoàng Linh Chi (lấy chồng người Tây Ban Nha), Trần Hữu Quốc (vợ là người Hàn Quốc), Nguyễn Quốc Trường (vợ người Nhật sống tại Mỹ)... cơ hội trở về làm việc ở quê nhà là quá nhỏ...

Nhạc trưởng Đỗ Kiên Cường về công tác tại Nhạc viện TP.HCM, có khi phải làm những việc ngoài chuyên môn, anh cho biết lương thạc sĩ khoảng hơn 2 triệu đồng, phải dạy thêm hautbois cho học sinh phổ thông nước ngoài, rồi dạy nhạc thêm ở một trường quốc tế mới đủ sống.

Người mới về Nhà hát năm 2009 như Nguyễn Mạnh Duy Linh, lương khoảng hơn 1,5 triệu đồng, chưa tính khoản bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn. Anh cho biết phải kiếm tiền thêm bằng nghề piano cũ của mình.

Nghệ sĩ Đào Nhật Quang từ bỏ môi trường làm việc khá tốt của hai vợ chồng ở Hàn Quốc, về Việt Nam từ năm 2008, hiện lương của anh cũng chỉ khoảng gần 2,5 triệu đồng, tiền bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn hàng tháng dao động từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Lương vợ anh cũng không khá hơn, nhưng vợ anh, Cho Hae Ryong phải đi xe hơi (vì không đi xe máy được), hai con trai, một học trường Hàn Quốc, một học trường quốc tế. Anh Quang trước đây có dạy nhạc ở một trường quốc tế, nay dạy clarinet tại nhà, học sinh là con em người nước ngoài. Cho Hae Ryong nhận làm việc thêm với một dàn hợp xướng của Hàn Quốc. Tuy vậy, vợ chồng anh cũng chỉ trang trải được những chi phí hàng ngày, còn tiền học 15 ngàn USD/ năm cho con ở trường quốc tế thì phải nhờ gia đình... chi viện.

Gần như toàn bộ nghệ sĩ của nhà hát không thể sống bằng tiền lương của mình mà phải đi làm thêm những công việc khác. Năm ngoái, gần chục tài năng trẻ về với Giai điệu mùa Thu do có tài trợ vé máy bay. Năm nay do không có khoản hỗ trợ này, chỉ có Văn Hùng Cường và Nguyễn Nhật Quỳ về tham gia.



Thu Thủy (thực hiện)

Emeraude
14-09-2009, 17:41
Nhân lực của Việt Nam k phải là thiếu nhưng đào tạo được hết và có lòng thì phải đếm trên đầu ngón tay, vả lại âm nhạc cổ điển chính thống ngày càng bị giới trẻ cho là k có tiền đồ, vì thế số lượng sinh viên thi và tốt nghiệp được Nhạc Viện là điều khó. Bài phóng sự trên đúng ở chỗ tài năng VN được đi đào tạo ở nước ngoài thì lại..không thèm về.
Ngày trước có cơ hội làm việc với anh Trần Nhật Minh, sáng tác và chỉ huy dàn hợp xướng. Anh ấy có kĩ thuật chưa hẳn là rất chính xác nhưng phong cách thì rất phóng khoáng, như thế trong lúc chỉ huy dễ cho người khác nắm bắt được cảm xúc của mình. Tài năng âm nhạc cần có điều kiện để phát huy, phải có lòng yêu âm nhạc thế nào để đống ý phát triển nên âm nhạc nước nhà, nếu không thậm chí sẽ " chẳng còn máu mà chảy ".

laticer
21-09-2009, 22:41
Thực ra vấn đề sống còn đối với âm nhạc cổ điển ở Việt Nam là thị hiếu của khán giả. Thế giới nhạc cổ điển ở Việt Nam hiện nay gần như khép kín, rất ít có sự giao tiếp 2 chiều giữa người nghe và người biểu diễn bởi số người nghe quá ít trong khi đào tạo và biểu diễn nhạc cổ điển rất tốn kém. Đầu tư vào âm nhạc cổ điển hiện tại là đầu tư không sinh lời, mọi chi phí nhà nước đều phải gánh. Bây giờ làm thế nào để thu hút người ta nghe nhạc cổ điển thì tự khắc chất lượng âm nhạc sẽ nâng cao.