PDA

View Full Version : Trịnh Thị Nhàn plays Liszt



Apomethe
08-11-2008, 16:54
Đọc qua để biết Trịnh Thị Nhàn là ai:
http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=1039&page=3

Download:
1 Sonetto no.104 Del Petrarca (http://nhaccodien.info/forum/../music/Vietnam/Trinh%20Thi%20Nhan%20plays%20Liszt/1%20Sonetto%20no.104%20Del%20Petrarca.mp3)
2 Funerailles (http://nhaccodien.info/forum/../music/Vietnam/Trinh%20Thi%20Nhan%20plays%20Liszt/2%20Funerailles.mp3)
3 Sonate en Si mineur (http://nhaccodien.info/forum/../music/Vietnam/Trinh%20Thi%20Nhan%20plays%20Liszt/3%20Sonate%20en%20Si%20mineur.mp3)

Toocky
08-11-2008, 20:11
cám ơn apo nhé, lúc nào cũng chịu khó tìm tòi :)

Apomethe
09-11-2008, 01:51
Trang nghe rồi nhận xét thế nào?

lamthanhthuy
11-11-2008, 22:44
Mình thấy tiếng piano ở đây thu ko được tốt lắm. Kỹ thuật của cô Nhàn thì khỏi chê vào đâu được, nhưng cách chơi Liszt của cô "thận trọng" quá, nhất là ở Sonata B minor (mình cũng thấy điều tương tự ở bản thu của Pletnev), mà nghe Liszt thì mình ưa thích sự "mạo hiểm", sự đột phá. Có lẽ do mình bị phê với Sonetto no.104 của Horowitz và Sonata B minor của Zimerman quá chăng :D

Ran
12-11-2008, 09:40
Mình mới vừa đọc xong cuốn sách tiểu sử Vladimir Horowitz do Trịnh Thị Nhàn dịch (1). Cô Nhàn chắc mất khá nhiều thời gian, vì cuốn sách dày và khá phức tạp. Có lẽ vì tình yêu với Liszt, ít nhất là "Liszt thế kỷ XX" (biệt danh của Horowitz).

Đọc sách mới biết những đĩa thu được đánh giá cao nhất của Horowitz là vào thời kỳ 1930-1974 (2), cả về lối chơi lẫn kỹ thuật thu âm. Còn Piano Concerto số 3 của Rachmaninoff mà Horowitz chơi đỉnh cao là bản thu với nhạc trưởng Toscanini (cũng là cha vợ của ông), mặc dù thời đó kỹ thuật thu âm chưa tốt lắm.

Thích nhất là nhận xét trong cuốn sách đó, rằng con người Horowitz là một sự kết hợp giữa thiên thần và quỷ sứ!
Phần cuối sách có bài viết của nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái, đồng thời là bạn của nghệ sĩ Trịnh Thị Nhàn, viết về dịch giả này.

(1) Vladimir Horowitz – Pianist huyền thoại của thế kỷ XX _ Glenn Plaskin _ NXB Thông Tấn _ 2004

(2) -các đĩa thu concert huyền thoại từ 1930-1951 và đĩa thu lần trở lại thứ nhất sau 12 năm không biểu diễn, 26-04-1965 (đoạt giải Grammy 1966 dù có một vài đoạn chỉnh lại trong phòng thu – hãng Columbia). Các concert trong lần trở lại thứ hai sau 5 năm không biểu diễn, 1974 dù rất xuất sắc nhưng không có bản thu chính thức do trục trặc với hãng Columbia.
-các đĩa thu studio nổi tiếng cả về cách chơi lẫn kỹ thuật thu âm, với hãng Columbia từ 1962-1974, trong đó có 2 đĩa đoạt giải Grammy 1962 và 1963.

lamthanhthuy
12-11-2008, 10:46
Mình đã đọc đi đọc lại cuốn sách này nhiều lần, và càng đọc càng thấy hay. Cô Nhàn dùng một thứ ngôn ngữ rất là chau chuốt, sáng sủa. Đĩa CD kèm với cuốn sách cũng là đĩa CD đầu tiên của Horowitz mà mình được nghe. Đó thực sự là một chấn động âm nhạc đầu tiên trong tuổi trẻ của mình. Phải cám ơn cô Nhàn rất nhiều vì nhờ có cuốn sách của cô mà mình mới tiếp cận được với một thiên tài như Horowitz, nhưng quan trọng là nhờ nó mình mới hiểu nhiều về cuộc đời sự nghiệp cũng như con người ông với những mảng sáng tối của tâm hồn, sự kết hợp của thiên thần và quỷ sứ.
Phần cuối sách có bài viết của ts Nguyễn Thị Minh Thái về Trịnh Thị Nhàn rất hay, khi nào rảnh mình đánh máy lại post cho mọi người cùng đọc. Tìm trên mạng k có đâu :D
Mình còn biết cô Nhàn còn dịch hai cuốn sách nữa là Dòng đời theo Liszt và Rachmaninoff và một cuốn về Nghệ thuật dương cầm, nghe nói đã được xuất bản tại Việt Nam mà sao mình đi tìm hỏi khắp các hiệu sách ko đâu có. Có ai biết được thông tin về hai cuốn sách này thì chỉ cho mình với nhé. Thanks

Bagiai_Bach
12-11-2008, 11:06
cám ơn Apomethe nhé (http://www.classicalvietnam.info/forum/member.php?u=2), trước kia đọc cuốn sách này xong tìm thông tin về bà Nhàn mà không thấy.
(http://www.classicalvietnam.info/forum/member.php?u=2)

duyminh1402
12-11-2008, 14:15
Hic, bác nào biết ở Hà Nội chỗ nào bán cuốn Horowitz của bà Trịnh Thị Nhàn dịch không ạ? Em tìm suốt mà không thấy. thanks các bác nhìu.

doremon88
12-11-2008, 21:39
Hic, bác nào biết ở Hà Nội chỗ nào bán cuốn Horowitz của bà Trịnh Thị Nhàn dịch không ạ? Em tìm suốt mà không thấy. thanks các bác nhìu.

Cuốn này hình như chưa tái bản đâu bạn ạ :) Ngày trước mình xem giới thiệu trên chương trình Mỗi ngày một cuốn sách xong đi mua ngay :D

Ran
13-11-2008, 08:57
Hic, bác nào biết ở Hà Nội chỗ nào bán cuốn Horowitz của bà Trịnh Thị Nhàn dịch không ạ? Em tìm suốt mà không thấy. thanks các bác nhìu.
Loại sách này không dễ bán, bạn chịu khó lục lọi/hỏi dò trong các nhà sách lớn xem sao, thậm chí các hệ thống như Fahasa thì còn có thể đặt họ tìm và báo cho mình mà. Như 3 bữa trước, mình vào nhà sách thấy nó nằm chỏng chơ trong một chồng sách phủ bụi ở một góc, hình như là chuẩn bị đem ...thanh lý :( Dĩ nhiên là CD kèm theo đã không còn, hỏi nhân viên nhà sách thì ...mắt tròn mắt dẹt (!), tức muốn chết. Hic!
Bạn nào học piano có lẽ nên tìm đọc cuốn sách này. Trong đó có nói khá rõ về kỹ thuật chơi của Horowitz, cũng như quan niệm chơi nhạc, dạy học của ông. Dĩ nhiên là để bạn tham khảo.

Apomethe
13-11-2008, 13:10
CD kèm theo là cái CD Horowitz in Moscow thu năm 85 ý. Bạn nào bị mất mà muốn nghe thì ra ngoài cửa hàng kiếm

Ran
14-11-2008, 08:16
@Apo: Ồ, là đĩa đó à? Thế thì mình đã có rồi. Nhưng vẫn tức vì giá bán sách không đổi, mà CD kèm theo lại không còn! X(
@lamthanhthuy: Mình không giành với bạn đâu, nhưng do bữa trước đã lỡ gõ lại bài của cô Nguyễn Thị Minh Thái gần xong rồi nên mạn phép bạn cho mình post trước nhen. Bỏ quá cho mình há.

TRỊNH THỊ NHÀN
MỘT MÌNH VỚI PIANO…

Nguyễn Thị Minh Thái

Thấm thoắt đã mười năm xa xứ, Trịnh Thị Nhàn bạn tôi mới từ Paris trở về Hà Nội lần thứ hai vào đúng mùa Sea Games 22, cả thủ đô một màu đỏ rực. Bóng đá U23 Việt Nam đang hồi sôi động nhất. Ngồi xem ti vi trận bóng đá “ngạt thở”, tôi thấy Nhàn cứ nghĩ đi đâu. Từ xứ lạnh trở về, vào đúng mấy ngày gió mùa đông bắc của Hà Nội, Nhàn vẫn không khỏi rùng mình, co ro trong bộ áo không dự phòng cho đợt rét đột ngột, vẫn cái giọng như tự hỏi hơn là nói với tôi “Sao mùa này Hà Nội không còn mùi hoa sữa?”. Tôi chợt hiểu, Nhàn chưa quên cái hương vị đặc Hà Nội ấy, mùi hoa sữa dường như đã biến mất trong không khí chộn rộn của Sea Games năm nay.

…Hai đứa tôi chọn quán café ngay phố đường Thành, ngồi trên vỉa hè, sát bên một gốc đa cổ. Tôi định đưa Nhàn qua một quán khác có café ngon hơn nhưng bạn tôi nói “café chỉ là cái cớ, mình ngồi dưới gốc đa này đi, phố cổ Hà Nội đây rồi, ngắm nó, café nào chẳng ngon”. _Kẻ tha hương có cái lý của họ_tôi tán thành và gọi hai ly café.
Nhàn kể “đã lên thăm qua Hồ Tây, vòng về phố chợ Châu Long, đi dọc hết phố Quan Thánh, tất cả đều đã đỗi thay, chẳng biết nên buồn hay nên vui, chỉ biết rằng đã đổi thay”.
Nhàn nhớ bố, họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc chuyên vẽ sơn dầu và mẹ, nữ họa sĩ Nguyễn Thị Khang, nổi tiếng về tranh lụa và phấn màu. Cả hai bậc sinh thành đều đã mất. Chính bố Nhàn đã sớm nhìn thấy ở cô gái áp út của ông cái số mệnh cả đời sẽ gắn bó với cây đàn piano, gắn bó không chia lìa, cho đến chết. Và số phận đã an bài, suốt đời Nhàn, sẽ không có một tình yêu nào lớn hơn tình yêu với cây đàn piano.

Chúng tôi cùng ngồi trong một quán nhỏ sát bên bờ sông Hồng, nhìn ra xa xa, sông Hồng buổi sáng tha thiết chảy. Mắt Nhàn nhìn mà dường như không thấy, tôi hiểu bạn tôi, những lúc lòng trống trải, bao giờ Nhàn cũng có cái nhìn vô cảm như thế, rồi Nhàn bỗng thở dài quay sang tôi, nghẹn ngào “Thái này, càng sống, càng thấy bố nói không sai điều gì. Bố đã bảo Con gái ạ, suốt đời con chỉ một mình với piano thôi, đấy là thân phận của con, hãy yêu lấy nó.”

Lời nói của bố không sai một ly. Trong lần mang tranh đi triển lãm ở Paris, bố mang theo cô con gái sống khép kín, mê đàn piano đến điên dại của mình, làm quen với thủ đô nước Pháp hoa lệ và cũng là một trong những thủ đô của cây đàn piano trên thế giới. Có lẽ cũng vì piano mà Nhàn định cư ở nước Pháp, nơi không gian văn hóa nghệ thuật tươi tốt nhuận lành cho cây đàn piano phát triển xanh tươi và đảm bảo cho Nhàn một không gian đơn côi tiền định. Dân sành nghe piano ở Paris dần dần quen nghe một Madame Việt, người Hà Nội gốc, đến chơi đàn ở nhà thờ St. Merri quận 4, cách không xa Tòa thị chính Paris; thiếu phụ ấy dáng dấp thanh mảnh, tóc đen dài buông xõa ngang lưng như dáng một thiếu nữ, đầy vẻ âm tính, nhưng khi đã ngồi trước cây đàn piano, những ngón tay lướt trên hàng phím đen trắng thì cả một thế giới âm thanh trỗi dậy nồng nàn, ngậm ngùi, có lúc dữ dội, đầy dương tính, thậm chí kinh dị. với những tác phẩm bất hủ của Chopin, Mozart, Liszt, Beethoven, Haydn, Rachmaninoff, Bach,…Năm 1993, và năm 1996, những CD của Nhàn được thu trực tiếp từ các Recital Piano ở Radio France, salle Pleyel; những CD “Trịnh Thị Nhàn – Live” đã đặc biệt thu hút giới mê nhạc ở Paris, nhất là trong các dịp CD của Nhàn được phát hành rộng rãi, ủng hộ nhân đạo cho các tổ chức cứu trợ nạn nhân chiến tranh, do Pháp khởi xướng. Trong dịp sang Paris công tác ngắn ngày, tôi được đọc những lá thư chúc mừng và đầy cảm kích của Tổng thống Pháp Jacques Chirac và phu nhân gửi cho nghệ sĩ piano Việt Nam Trịnh Thị Nhàn cùng biết bao nhiêu lá thư cảm ơn của những hội nhân đạo quốc tế như “Hội bác sĩ không biên giới”, “Hội chống mìn”, “Hội giúp đỡ trẻ em bệnh tật”,… Chính cũng bằng con đường đóng góp nghệ thuật này, nghệ sĩ piano Trịnh Thị Nhàn đã trở thành một công dân Pháp vinh dự với lời chúc mừng thân ái của Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Pháp. Số CD Nhàn thu đã nhiều gấp rưỡi con số 13 năm định cư ở Pháp của Nhàn.

Có một căn hộ đầy đủ tiện nghi gần Khải Hoàn Môn, trung tâm Paris, ở cùng con gái, nhưng đã vài năm nay Nhàn thích ở một ngôi nhà vườn tươi tốt hoa lá cỏ cây, cách Paris 90km, trong một ngôi làng nhỏ êm đềm, mang tên giản dị: Laons, đọc lên nghe như tên Việt Nam. Trước khi về thăm Hà Nội quê nhà, Nhàn đã biểu diễn trình làng vào một buổi chiều đẹp trời, trên cái piano Steinway yêu quý của mình, người bạn đồng hành muôn thuở của Nhàn, vào đúng cái giờ mà Nhàn yêu thích nhất trong ngày – giờ hoàng hôn. Dân làng Laons đã quen thuộc với tiếng đàn của Nhàn, không chỉ ban ngày, mà thường khi ban đêm. Khu vườn 5000m², có tường bao quanh và không gian u tịch bao la ấy đã mang tiếng đàn của Nhàn đến với khắp làng, cả người sống, cả người chết, bởi gần đầu làng là một nghĩa trang xinh đẹp, người ta thường lui tới thăm viếng, chỉ có dân làng Laons mới được chôn cất an nghỉ nơi thiên đường nho nhỏ này.
Từ trước hôm biểu diễn, khi được tin Nhàn sẽ làm concert tại nhà, nhiều người đã đến xin được nghe đàn, họ không thể đến đúng ngày Nhàn diễn vì bận. Nhàn xúc động mời họ vào nhà, từ tốn ngồi vào piano, và từ đó âm thanh đã thay Nhàn tâm tình trao gửi. Nhàn cho tôi xem những bức ảnh và dịch cho tôi nghe những dòng cảm tưởng đầy chân tình và xúc động của mọi người. Nhàn kể “đã từng biểu diễn nhiều nơi, sang trọng có, bình dân có, nhưng chỉ duy nhất mỗi lần biểu diễn cho dân làng Laons nơi Nhàn ở là Nhàn thấy hạnh phúc và cảm động nhất. Tôi hỏi vì sao, Nhàn hân hoan trong ánh mắt, mà giọng lại run run “sau hôm đó, người ta đã hãnh diện tuyên bố Nhàn là người làng Laons, và như thế, bao giờ về bên kia núi, Nhàn có quyền an nghỉ vĩnh viễn, trong nghĩa trang của làng, điều mơ ước âm thầm bấy lâu của Nhàn”. Trịnh Thị Nhàn đã khóc vì cử chỉ đầy ân tình ấy trong đời.

Paris năm nay thời tiết thất thường nóng bức. Đầu tháng 11, trước giờ biểu diễn thường niên (một năm hai lần) của Nhàn tại Paris, trời bỗng mưa to như trút nước. Trong nhà thờ St. Merri, quận 4, tấm áp phích to tướng in chương trình độc tấu piano của Trịnh Thị Nhàn được cất vào bên trong tránh mưa, song, như thường lệ, hơn tám trăm người Paris vẫn đội mưa lục tục kéo đến nghe Nhàn đàn. Buổi diễn phải hoãn thêm mười phút chờ cho tất cả tìm được chỗ trong không gian thênh thang giờ đã chật cứng. Mười ba năm nay, người ta đã quen quá rồi, nơi đây chuyên dành cho các nghệ sĩ biểu diễn từ khắp thế giới hầu mong được một cuộc ra mắt giữa Kinh thành Ánh sáng. Nhàn đã vinh dự là một trong số rất ít nghệ sĩ được mời diễn một năm hai lần tại đây, bởi mỗi năm danh sách các nghệ sĩ cứ đông thêm mãi. Nhà thờ chỉ có hơn năm trăm ghế ngồi, người ta đứng vây kín xung quanh những dãy ghế, không ồn ào, không chen lấn, một thính giả lý tưởng cho một buổi độc tấu piano. Hàng ghế đầu chỉ cách piano ba bước chân. Bao giờ cũng vào chiều ngày chủ nhật lúc 16 giờ, vẫn cái piano concert từ bao năm nay phím rất nặng mới được lên dây buổi sáng, và những khuôn mặt quen thuộc trong giới mê nhạc đến từ đầu giờ tranh thủ nghe Nhàn tập trước. Không khí như muốn kéo căng từng sợi dây thần kinh của Nhàn. Có lần Nhàn đã tâm sự với tôi “không bao giờ có thể chai sạn nổi, lần diễn nào cũng như lần đầu tiên và lạ lắm, khi những hợp âm đầu vang lên, mình lại có cảm giác như đang chơi lần cuối trong đời”. Phải chăng đó là nỗi niềm của kẻ đang yêu? Tôi ngẫm ngợi về bạn mình. Nhàn đã yêu piano như yêu người tình tuyệt diệu nhất mà người đời vẫn mơ ước. Với tình yêu như thế, con người ta có thể trở thành trẻ thơ, biết mỉm cười trước mọi gieo neo của cuộc đời.

Ở Hà Nội chỉ một thời gian ngắn, Nhàn lại nhớ khu vườn rộng tĩnh lặng trong ngôi làng ở ngoại ô Paris. Nơi ấy, sáng nào cũng mù sương và những đêm tháng 10 thì trời đầy sao tuyệt đẹp. Ngôi nhà có một tháp canh nhỏ hình giống như cây bút chì, trên đỉnh nóc có chú gà trống bằng sắt có thể quay theo hướng gió thổi, giống mọi tháp cao trong làng. Buồng ngủ của Nhàn nhìn ra vườn, gần nhất là khóm hồng thật lớn vàng, trắng, hồng phớt, có độc nhất một bông hồng thắm đỏ ở giữa, xa hơn là tháp nhọn nhà thờ làng, nhà bưu điện, trường học, tòa thị chính cho một làng 666 cư dân. Sáng mùa Đông nào Nhàn cũng nhóm lửa trong cái lò sưởi cổ ngay phòng khách, vừa cho cái piano Steinway lớn, dàn máy thu và đủ chỗ cho hơn 70 người có thể ngồi nghe đàn trong phòng vào mùa Đông. Một không gian quá thênh thang cho một mình Nhàn. Tôi còn nhớ lần Nhàn đưa tôi đến đây lần đầu. Tôi ngạc nhiên thấy buồng nào cũng treo đồng hồ mà không cái nào chạy! Nhàn không sống với thời gian, Nhàn sống với không gian của mình. Ngày và đêm của Nhàn không khác nhau. Nhàn gọi đùa cái piano là nơi chapelle (nhà thờ riêng) cho Nhàn rửa tội mỗi ngày, là cái cối xay gió cho Nhàn bỏ vào đó tất cả buồn vui,… cả đến tội lỗi cũng xay nghiền thành niềm an ủi.
Nhàn ngồi đàn mỗi ngày, mỗi hoàng hôn, mỗi đêm. Cái nghi lễ thường ngày, người ngoài nhìn vào như một thứ lao động khổ hạnh của một tín đồ, nhưng với Nhàn, đó là tình yêu, là sự cứu cánh.
Bao nhiêu bão táp, truân chuyên, khổ đau của cuộc sống riêng không toại nguyện hay không muốn cả toại nguyện? Bên piano của mình, Nhàn vẫn trú ngụ trong sự Bình An Tự Tại.

Tôi còn biết Nhàn đọc rất nhiều và từ vài năm nay, Nhàn còn dịch sách nữa. Nhàn dịch sang tiếng mẹ đẻ - tiếng Việt. Từng là giáo sư khoa piano Nhạc viện Hà Nội, Nhàn tâm sự với tôi “rất muốn dịch được những tài liệu bổ ích cho thầy trò nhạc viện ở nhà, chỉ mong sao họ được tiếp xúc nhiều hơn, đỡ thiệt thòi hơn so với các đồng nghiệp trên thế giới”.
Nhàn đã dịch những cuốn sách về các nhạc sĩ mà Nhàn yêu mến, các danh cầm huyền thoại của thế giới, cho đến cả các tư liệu tham khảo của giới chuyên ngành piano. Rồi đây những cuốn sách dịch của Nhàn sẽ được ra mắt bạn đọc, đó cũng là một trong những lý do lần về này của Nhàn. Đã là một pianist, giờ đây Nhàn sẽ còn là một dịch giả. Tôi hiểu ra: Nhàn cô đơn nhưng sẽ không cô độc.

Tôi tưởng tượng Nhàn sẽ từ Hà Nội bay về Paris, rồi lái xe ngay lập tức trở về Laons, trở về thế giới piano của mình, cõi trú riêng của mình và dân làng Laons sẽ thấy mỗi phiên chợ làng ngay trước cửa nhà thờ, nơi bán rau quả tươi, thực phẩm tươi vào sáng thứ ba hàng tuần, sẽ có một phụ nữ Việt đã là người làng, tươi tắn xách làn đi chợ và chào hỏi bà con như người làng. Chỉ có tiếng đàn cô đơn của Nhàn là không phải thế. Nó thuộc về số đông rộng rãi người nghe. Và nó thuộc về không chỉ Hà Nội, cũng không chỉ Laons, hay Paris. Nó thuộc về tất cả những ai đó tìm được sự bình yên lặng lẽ của tâm hồn với tiếng đàn vui trong ngậm ngùi, trong niềm hoan lạc của Trịnh Thị Nhàn.

(rất tiếc là trong sách không đề ngày của bài viết, có lẽ là khoảng 2004 theo thời gian xuất bản)

lamthanhthuy
14-11-2008, 12:30
@Ran: Mình phải cám ơn bạn mới đúng :P Mình còn chưa đánh máy chứ nào cơ, may mà có bạn cứu nguy :"> Đây thực sự là một bài viết rất hay về pianist Trịnh Thị Nhàn mà mọi người nên đọc. Mình nghĩ bài viết này được thực hiện vào năm 2003 vì có câu này trong bài: "Trịnh Thị Nhàn bạn tôi mới từ Paris trở về Hà Nội lần thứ hai vào đúng mùa Sea Games 22" mà Sea Games 22 thì tổ chức vào năm 2003 :D

Apomethe
14-11-2008, 20:58
Mình cũng chưa đọc quyển này, hồi xưa nhờ người đem qua đây nhưng đến đây thì mất tiêu luôn

martenzi
14-11-2008, 22:56
cám ơn apo nhé, lúc nào cũng chịu khó tìm tòi :)

Công nhận rất phục apo, lúc nào cũng chịu khó tìm tòi

yes_Iam_here
15-11-2008, 00:51
Công nhận rất phục apo, lúc nào cũng chịu khó tìm tòi
Tớ thì luôn luôn phục apo, lúc nào cũng chịu khó tìm tòi.

Wal
15-11-2008, 08:13
Tớ thì luôn luôn phục apo, lúc nào chịu khó tìm tòi.

Chắc là Apo lang thang vô blog của Thần đồng VQNCĐ tháng 11 và vô tình "nhặt được bí kíp" hỉ ;;), hồi đó tình cờ vô thấy nhưng không chịu khó như Apo...

Nên mình cũng công nhận thế! Rất rất rất phục Apo, lúc nào cũng chịu khó tìm tòi!

Chibura
15-11-2008, 18:10
Chắc là Apo lang thang vô blog của Thần đồng VQNCĐ tháng 11 và vô tình "nhặt được bí kíp" hỉ
Ý anh Wal là sao vậy? bí kíp nào thế? tò mò quá.

Đĩa này em nghe thì bài đầu tiên thấy khá bình thường, nhưng 2 bài sau thì khá thích.

Apomethe
15-11-2008, 23:33
Bạn YIH thôi mỉa mai đi nhé. Thực ra tớ giới thiệu cho thần đồng biết Trịnh Thị Nhàn là ai để thần đồng up lên host. Tớ cũng có email của cô Nhàn, định rủ cô ấy viết bài cho web :P

yes_Iam_here
16-11-2008, 14:49
ơ, sao có đến 4 Mod dùng cái mẫu câu của tocky mà lại mỗi mình tớ bị vu (oan) là "mỉa mai" ?

Apomethe
17-11-2008, 04:06
Tại vì bạn cắt xén nó chứ sao

Chibura
18-11-2008, 12:50
vẫn chả hiểu sao Yes Iam Here lại bị nói là mỉa mai?

martenzi
18-11-2008, 13:06
bạn ơi, bạn phải hiểu là mỗi câu nói của YIH có ngàn ngàn lớp nghĩa ! Sâu sa, thâm thúy, ngoa ngoắt v.v...! (tổng ý kiến)
Cho nên ai cũng đề phòng cao độ hết !
Kinh lắm, gặp đi rồi biết !
À mà hình như sắp phải gặp để trao giải nhỉ ! Amen bạn ! [-O<

Charlotte Nguyen
15-06-2009, 01:31
Thứ Năm, 22/01/2004, 17:27 (GMT+7)

Nhớ tiếng đàn xa xứ

Hàng chục năm mới nhìn thấy mặt nhau, ở Paris đất khách, cả hai chúng tôi mừng quýnh. Hai đứa con gái Hà Nội chơi với nhau hai mươi năm có lẻ, từ khi chưa có chồng. Nhưng rồi mây bay nước chảy, vật đổi sao dời, Trịnh Thị Nhàn bạn tôi thành người Pháp gốc Việt, định cư ở Pháp đã chục năm. Và cả chục năm ấy, may mắn sao, Nhàn vẫn làm được việc yêu thích nhất đời mình là chỉ… chơi đàn dương cầm.


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=17884


Sau bao năm gặp lại, vẫn thấy Nhàn mảnh dẻ, xanh xao, mái tóc vẫn buông xõa trên vai gầy, nụ cười nhẹ, thoáng chút tinh quái, và những ngón tay dài, giấu kín nhẹm trong đôi găng tay đen. Thấy tôi nhìn chằm chằm, Nhàn cười khẽ: Tôi giữ ngón tay chơi đàn như bồ giữ cổ họng để đi dạy học. Có gì mà phải nhìn hả Cầm?…

Vẫn giấu những ngón tay dài trong đôi găng đen, Nhàn lái xe lòng vòng đưa tôi đi chơi Paris, “để Cầm thấy Paris cũng dễ thương, y như Hà Nội của chúng mình ngày xưa”. Tôi là kẻ lần đầu đến Paris, không biết Paris có dễ thương như Hà Nội thập kỷ 80 không, khi chúng tôi chỉ biết Hà Nội và chưa hề đi Tây.

Nhưng những con phố mà Nhàn đưa tôi qua ở quận 13, nhìn qua cửa kính ô tô, thấy mấy cây hoa nở tung hồng rực trên vỉa hè, rất giống hoa đào Hà Nội. Rồi Nhàn loay hoay tìm chỗ đỗ xe, lẩm bẩm: “Ở đây tìm được một chỗ đỗ xe thật gian truân”. Và chúng tôi thả bộ trên hè phố Paris đương xuân. Tiết trời Paris tháng này còn lạnh, nắng óng vàng, nhưng thi thoảng vẫn có mưa, và lác đác bông tuyết cuối mùa nhẹ rơi. Thốt nhiên Nhàn dừng lại: “Nhìn đi Cầm, đẹp khủng khiếp chưa?”.

Trước mắt tôi là một con ngõ nhỏ đầy ắp hoa đào. Hai hàng cây hoa đào y chang những cây hoa đào Nhật Tân Hà Nội, chạy song song từ đầu ngõ hun hút tới cuối ngõ, chiếu sáng rực ánh hoa hồng thắm, như màu yếm đào của gái quê xứ Bắc Việt Nam.

Chao ôi là đẹp! Nhàn cười, nhấm nháy với tôi ra chiều thú vị, vì đãi được bạn một món – nhìn – ngắm – rất – Hà Nội, lại ở giữa kinh thành Paris diễm lệ. Thật bất ngờ. Chúng tôi cứ như hai con nhỏ điên, lượn đi lượn lại năm lần bảy lượt đầu ngõ, cuối ngõ, ngắm không chán mắt hoa đào chi chít trên cành cây, hoa nhiều đến nỗi không có một chút lá xanh. Những cánh hoa đào mỏng manh khe khẽ run rẩy trong gió xuân Paris đa tình.

Hóa ra con ngõ rất gần nơi tôi ở. Thế rồi tôi bám hơi … ngõ hoa đào. Đi đâu tôi cũng kiếm cớ rẽ ngang ngõ hoa đào, chỉ để thỏa thích ngắm nhìn, rồi bỗng chạnh lòng thương bạn đã bao cái Tết xa nhà, vắng thiếu đào bích, đào phai Hà Nội, năm nào cũng đỏ hồng trên Nhật Tân ngày áp Tết Nguyên Đán.
Nhàn bảo, đang tập đàn ở quận 20 trong phố Sài Gòn (nơi Nhàn ở bỗng dưng có một tên phố Việt Nam), bỗng thấy sốt ruột, sốt gan thương nhớ hoa đào, vội vã khóa cửa, cứ thế phóng xuống quận 13, ngắm hoa đào no nê, rồi lại về ngồi đàn, thấy tiếng đàn của mình dường như ám ảnh sắc hoa đào mà trở nên hân hoan, tươi nhuần, thắm thiết …

Chỉ khi về Hà Nội, nghe CD Nhàn chơi dương cầm, những bản nhạc của những Rachmaninov, Bach, Liszt, Beethoven, Haydn, Mozart, Schumam, Brahm, Chopin, Schubert… tôi mới ngộ ra rằng, hình như Nhàn có lý khi chọn Paris dể định cư cho tiếng đàn của mình. Và như thế, chính Nhàn đã chọn một đời sống ẩn dật, như thể Nhàn đã quyết tu hành trong cõi đàn riêng của mình và đắc đạo.
Chân tu như thế, hèn nào tiếng đàn của Nhàn đã hằng chục năm nay được người Paris sành piano mến mộ. Năm 1993, chương trình độc tấu piano của Nhàn, biểu diễn bốn nhạc sĩ: Bach, Mozart, Beethoven, Chopin được Radio France phát sóng, và ngay lập tức được thính giả Paris thiện cảm. Tôi biết không dễ gì chinh phục Paris bằng tiếng đàn dương cầm của một người đàn bà châu Á. Trịnh Thị Nhàn đã làm được điều đó.

Về Hà Nội, tôi viết thư điện tử bảo Nhàn là kẻ ngược đời. Bề ngoài Nhàn ít nói, hay mủm mỉm hài hước, dễ mủi lòng người, mảnh như lá liễu, hay đau ốm, thế mà tiếng đàn đầy một trời giông bão. Tôi đùa Nhàn: người thì âm, mà tiếng đàn thì dương. Những lúc sầu não, tôi đặt một đĩa CD của Nhàn vào ổ đĩa máy vi tính, thấy dịu lòng và yêu đời trở lại. Còn những lúc thấy lòng giông gió, nghe tiếng đàn của Nhàn, lại thấy lắng dịu êm đềm.

Nhàn trả lời thư tôi: Sắp Tết rồi, tôi chỉ ước được về Hà Nội, biểu diễn một lần ở Nhà Hát Lớn, rồi chết cũng cam lòng... Về đi Nhàn, về đi, về ngôi nhà cha mẹ đã khuất ở đường Quán Thánh. Sau cuộc biểu diễn, chúng ta sẽ ngồi cùng nhau trong căn buồn nhỏ ngày xưa, Nhàn sẽ hát Em còn nhớ hay em đã quên của Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ mà cả hai chúng tôi cùng yêu mến.

Tôi đã tưởng ra cảnh Nhàn ngồi hát, giọng alto trầm ấm thiết tha đắm đuối: em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng… Nghe Nhàn đàn hát, tôi biết Nhàn chẳng thể quên Hà Nội, chẳng thể quên con ngõ nhỏ Sài Gòn, nơi ở của Trịnh Công Sơn, và tất cả những gì li ti xanh tươi nhất của đời sống Việt mà Nhàn từng trải. Những thứ quý giá đó sẽ còn mãi, lặng sâu mãi trong tiếng đàn tha hương của Nhàn nơi đất khách quê người.

NGUYỄN DIỆU CẦM (Báo SGTT)

_______________


Hóa ra ngôi nhà nhị vị thân sinh của bà ở gần trường em, đi qua đi lại 2 năm trời nay mà không biết...
Đọc bên topic Rachmaninoff, em thấy anh Apomethe có nói hồi năm ngoái là bà Trịnh Thị Nhàn sắp xuất bản sách (?) về Rachmaninoff, cho đến nay, không hay rằng đã thế nào ?

Apomethe
24-09-2010, 23:30
À, hôm nay mới tình cờ đọc thấy dòng dưới cùng này. Cái quyển đó là: Rachmaninov. Âm nhạc và tình yêu / Tựa gốc là Rachmaninov của Jacques, Emmanuel Fousnaquer; Trịnh Thị Nhàn dịch, xuất bản năm 2008.

Cái này tìm hiệu sách cũ may ra có