PDA

View Full Version : Một số nghệ sĩ guitar Việt Nam



chatting
23-10-2008, 22:17
Guitarist Châu Đăng Khoa

Cách đây 22 năm, chính nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cùng Phùng Tuấn Vũ, trong lần biểu diễn đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, tại Nhà Văn hóa Phú Nhuận đêm 15/5/1980, đã làm mê hoặc hàng ngàn khán giả yêu guitar cổ điển. Đó là một đêm dông tố đầy trời, cây phượng trong khuôn viên nhà văn hóa bị đổ làm mất điện, nhưng người nghe vẫn ngồi im lặng như tan theo từng âm thanh trong chập chờn ánh nến chao qua, chao lại trước gió...

Sau 22 năm, sự trở lại của anh được đánh dấu bởi đêm nhạc ''Châu Đăng Khoa - guitar và tình khúc'' tại sân khấu Phú Nhuận (11/6/2002). Và khán giả Hà Nội sẽ có dịp gặp anh, lắng nghe lại những tác phẩm viết cho giutar kinh điển, những tác phẩm mà anh đã sáng tác bằng cả tâm huyết và tình yêu âm nhạc của mình vào đêm mai (2/8) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nghệ sĩ Châu Đăng Khoa sinh ra và lớn lên ở khu Bình Đông (nay là Quận 8) - một vùng đất mà 30 năm trước với anh là cả một trời mơ mộng, những dòng nước xanh trong, cây cầu cao cao bằng gỗ. Tất cả những thứ ấy bây giờ không còn nữa...Tuổi thơ Châu Đăng Khoa gắn liền với những buổi trưa lim dim bên bờ sông lồng lộng gió, bát ngát lô nhô những gốc ô rô.

Năm 1969, khi mới 14 tuổi, Châu Đăng Khoa đã là thành viên trẻ nhất của một nhóm văn nghệ có tên ''Niềm Tin''. Môi trường này đã nuôi dưỡng Châu Đăng Khoa sớm tiếp cận với thi ca, âm nhạc. Và anh bắt đầu học guitar cổ điển vì những âm thanh quyến rũ. Nó đã hớp hồn chàng thư sinh Châu Đăng Khoa như một định mệnh, và anh trở thành kẻ đam mê, kết gắn với cây đàn vốn được mệnh danh là ''dàn nhạc thu nhỏ'' này.

Năm 1976, Châu Đăng Khoa tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ với danh hiệu thủ khoa. Châu Đăng Khoa đã sáng tác từ rất sớm. Những ca khúc anh viết như lời tự sự chất chứa hoài niệm về tuổi thơ và tình yêu, ca từ vằng vặc như ánh trăng vàng, loang loáng như dòng sông và khắc khoải như tiếng mưa đêm...

Trong anh còn tiềm tàng khả năng sáng tác khí nhạc và ca khúc. Mảng ca khúc của anh khoảng 80 bài. Hai tập dành riêng cho guitar cổ điển: Tập Romances gồm 12 bài, tập Préludes gồm 10 bài. Ngoài ra, anh còn nhiều tác phẩm khác. Phần dành cho Violon - Guitar gồm: Tập Romances 5 bài, tứ tấu La trưởng cho guitar và đàn dây, Fantasia, Mélodie....Bên cạnh đó, anh còn sáng tác cho Piano, Flute...Chuyển soạn các tác phẩm cho guitar như Valse số 7 (Chopin), Caprice số 24 (Paganini), Barcarolle (Tchaikovski)...

Trong chương trình biểu diễn tại Hà Nội, Châu Đăng Khoa cùng với những nghệ sĩ khác như: NSND Trần Hiếu, ca sĩ Minh Anh, Minh Ánh, nhóm Acapella & More, ca sĩ Nam Khánh, Thế Vĩ, Nguyên Phượng...Họ sẽ biểu diễn những tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp sáng tác của Châu Đăng Khoa như: Romance số 12, Bức tranh guitar, Tỏ tình, Im lắng ngoài song, Khúc tịch dương, Đêm nghe mưa. Romance số 4, Fantasia, Âm vang của sóng, Chiêu Quân, Màu thời gian, Khi mùa mưa đến, Trong tiếng gió mỗi đêm....
(Viet -guitar)

chatting
23-10-2008, 22:21
Trong số 50 nghệ sĩ guitar trên toàn thế giới làm khách mời chính thức của World Guitar Congress (WGC) lần đầu tiên tổ chức ở bang Maryland - Mỹ, tháng 6/2004, có 5 đại diện châu á, trong số đó từ Việt Nam có Phan Quang Minh. Trong khi đó, rất nhiều đồng nghiệp Việt Nam không biết Phan Quang Minh là ai.

Từ 1988 đến nay, Phan Quang Minh mới chỉ có 2 lần ra mắt công chúng ở HN. Cả hai lần anh đều chơi bản Chaconne được Andrea Segovia chuyển soạn từ tác phẩm của Bach, người ta vẫn nói về nó như "đỉnh Everest của người chơi guitar". Bản độc tấu vĩ đại nhất từng được viết (theo Tedesco, nhà soạn nhạc Tây Ban Nha) này đã lôi cuốn nhiều nhạc sĩ và nghệ sĩ lớn trong suốt gần 300 năm tồn tại. Nó từng được Schuman và Mendelssohn soạn lại cho violon và piano, Brahms và Busoni chuyển soạn cho piano, còn Hubay và Stokowski thì phối lại cho dàn nhạc.

Có lẽ cũng vì Chaconne mà WGC biết đến anh? Tại WGC, mỗi nghệ sĩ được cho 20 phút để thể hiện Thoạt đầu, Minh định chơi một số bản nhạc cho đa dạng, nhưng bị một nữ đồng nghiệp người Mỹ, học trò của David Tenebaum, thuyết phục: "Julian Beam đã từng chơi Chaconne, nhưng tôi không thích bằng anh! Có cái gì đặc biệt khó tả, mạnh mẽ, giằng xé lắm!" Minh: "Chắc tôi khổ hơn ông ấy?!" rồi bước lên sân khấu. Sau 16 phút Chaconne, anh phải chọn một bài rất quen thuộc (dễ đánh) để hồi tâm. Khán giả vỗ tay không cho xuống, Minh chơi thêm Impromtus số 1 do anh viết. Ngoài ra, anh còn 4 lần biểu diễn "dưới sân khấu" theo yêu cầu, vì người ta cứ nhìn thấy anh là hỏi: " Phan à? VN à? Đánh Chaconne cho nghe đi? Một đoạn thôi cũng được!" Anh bèn đánh luôn cả bài. Người ta vẫn vào đầu Chaconne bằng những hòa âm nhẹ nhàng, còn anh đánh mạnh luôn. "Cuộc đời Bach ngay từ đầu đã vất cả, đi bộ hàng trăm cây để đi học. Với lại, bây giờ mình đi máy bay, phóng xe máy ầm ầm, nhạc cũng có khác chứ!"

Sau khi trình diễn tại WGC, Minh được giới thiệu tới GS Manuel Barrueco (danh cầm gốc Cuba), Nhạc viện Peabody, và đẳng cấp của anh đã được chứng nhận sau 5 ngày theo thầy. Một số người Việt đứng tuổi ở San Jose tìm gặp Minh, có nói anh là nghệ sĩ VN đầu tiên biểu diễn theo lời mời chính thức của một tổ chức nghệ thuật ở Mỹ. (Khi Đặng Thái Sơn biểu diễn ở Lincoln Center đã mang quốc tịch Canada và việc biểu diễn do ông bầu thu xếp).

Tháng 5/1997, Minh đến Berkely (Caliornia). Từ cảm hứng trong một năm học dự thính ở đây, anh đã viết Berkeley Suite - tổ khúc biến tấu ngẫu hứng dựa trên các giai điệu nổi tiếng của Haydn, Mozart, Donizetti, Rakhmaninoff và Beethoven - để ngày 19/6/2004 quay lại chơi "toàn văn". "Ngày nay, ngồi nghe một tác phẩm (cổ điển) nghiêm túc, anh phải có nhu cầu rất mạnh. Tôi muốn người nghe vẫn có thể tiếp thu được, bằng cách lấy những tinh túy ấy ra truyền cho người nghe, để họ được hưởng ngay, không cần phải trải qua mấy chục phút!"

Phan Quang Minh sinh ngày 20/1/1962. Bố mẹ đều là giáo viên trường Lam Sơn. Minh được bố dạy banjo và nhạc lý khi 9 tuổi, năm 12 tuổi có "cảm giác sân khấu" đầu tiên. ấy là dịp Thanh Hóa kỷ niệm 10 năm bắn rơi máy bay Mỹ ở Hàm Rồng, Minh độc tấu trước hàng nghìn người ở sân vận động Thanh Hóa, nhìn xuống "chỉ thấy trắng xóa"! Nghĩ mình sẽ trở thành nghệ sĩ từ lúc đó. Nhưng rồi không có điều kiện học lên, chuyện ấy cũng bị quên đi.

14 tuổi, Minh thi Toán toàn miền Bắc, lại nghĩ theo sự nghiệp Toán học. Ba anh trai đều học chuyên Toán - Lý ĐHTH HN, 2 anh (trong lịch sử chỉ có 5 người) đỗ nghiên cứu sinh ở Liên Xô điểm tuyệt đối. Một vấn đề đặt ra, theo tuyến, Minh phải vào học chuyên Toán ĐHSP Vinh, mà gia đình có hướng chuyển ra Hà Nội, hộ khẩu rất khó khăn, buộc Minh phải ra HN học chuyên ngữ. Các anh cũng khuyên đất nước đang khó khăn sẽ phải giao lưu học hỏi bên ngoài nhiều cho nên ngoại ngữ cũng rất cần. Sự nghiệp Toán học thế là tan tành.

Học xong ĐH Nga văn, cũng là lúc anh suy nghĩ nghiêm túc về bản thân - mình là ai, có thể làm được gì? Dẫn đến việc tập đàn mỗi ngày 8 - 10 tiếng, có khi 14 tiếng/ngày - liền trong 5 năm. Để chuẩn bị cho giai đoạn nước rút này, anh đã có thời gian tập karate và thiền. Vào thời điểm Dàn nhạc Giao hưởng VN xuýt giải tán, ngày 1/121988, Minh cùng với 2 guitarist nữa - cả 3 cùng học Nguyễn Quang Tôn - làm một đêm toàn guitar tại một khán phòng nhỏ của Cung Hữu nghị Việt - Xô. Mười lăm năm sau, 7/12/2003, tại Nhà hát Lớn HN, một mình Minh một recital (chương trình độc tấu). Cả hai cuộc, với kỹ thuật ép ngón điêu luyện, chỉ người và đàn - không cần tăng âm. Không dừng lại ở diễn tấu, Minh tiếp tục đi học tư để viết nhạc. Hiện anh đang tập trung viết Concerto cho guitar, còn thể loại Impromtus cũng đã có vài bài ký tên Phan Quang Minh.

Tại WGC, hãng Mark Herm Music Productions đã ngỏ ý ghi đĩa cho Minh. Guitar Solo Publications thì mời anh chuyển soạn một bài dân ca Trung Quốc tùy chọn cho cô Dương Tuyết Phi, guitarist số 1 Trung Quốc hiện nay. Trong khi chưa có ai tài trợ vé máy bay, anh đang tiến hành việc ghi âm trong nước, trong đó có thể sẽ có một đĩa toàn nhạc Bach. Trên card - visit của anh có một chữ guitar ở phần Email nhưng cũng ghi rõ cơ quan: ĐH KHXH & NV HN. Thầy Minh làm ở bộ phận Tư liệu, Khoa Ngôn ngữ học, vợ thầy giảng dạy cạnh đó - khoa Quốc tế học. Một lần thi Tiếng hát Cán bộ, thầy được yêu cầu vác guitar tới, chung cuộc được giải khuyến khích!

Trong một ngõ nhỏ ở khu "lao động" Trương Định, căn nhà mới xây cao rộng, nhưng hẳn sẽ rất trống trải nếu không có thư viện sách và đĩa... Chủ nhân của chúng có khi tìm một đĩa trong 11 năm chỉ để nghe một bản nhạc cùng do thần tượng Vladimir Horowitz chơi cách nhau 14 năm! Nội thất ngoài 4 guitar, còn có 3 chiếc piano, 1 cello, 3 violon. Trừ guitar và piano, các nhạc cụ kia chỉ để bày cho có "không khí âm nhạc". Anh dạy con mình phải biết quý trọng đàn, không biết chơi thì cũng không được nghịch đàn. Con gái lớn, năm nay lên 9, đang theo học năm thứ 2 sơ cấp piano Nhạc viện HN vẫn được bố mẹ thay nhau đưa đón đến nhà thầy luyện thêm. Cưỡi một chiếc xe gaz cà tàng không biển số, anh ước ao có được các thiết bị trợ giúp cho việc soạn nhạc. ấy là đã thuận tiện hơn xưa rất nhiều. Mới một năm trước, người và vật còn nhét tất vào 12m2, Minh không đánh được đàn ban đêm.

Bên Mỹ, không phải không có lời gợi ý ở lại. Anh nghĩ, vật chất hơn, được biểu diễn nhiều hơn, được trân trọng! Nhưng lại nghĩ chẳng qua ở VN, anh chưa đến với những người trân trọng anh mà thôi! "ở một đẳng cấp nào đó, anh không nghĩ riêng cho anh nữa. Làm được cái gì đó cho cộng đồng, anh sẽ hạnh phúc hơn. Dù sao mình cũng là người may mắn, những người may mắn mắc nợ dân tộc nhiều thứ lắm! ở Mỹ đúng có những lúc thấy như thần tiên... Nhưng rồi nhớ nhà kinh khủng, nhớ cốc nước chè, những lần đi với bạn bè(!) Những cái nuôi dưỡng mình chính là ở đây. Mình có tiếng đàn đặc biệt hơn vì là người VN! "
(Net nam)

chatting
23-10-2008, 22:25
Dân trí) - Nghệ sỹ guitar Phương Hà là người đã quá quen thuộc với những người yêu âm nhạc nói chung và guitar nói riêng. Đến với guitar từ nhỏ, là một gương mặt quen thuộc trên các sân khấu nghệ thuật. Mới 25 tuổi Nguyễn Phương Hà đã có 17 năm gắn bó với cây đàn Guitar. Anh cũng từng đoạt giải tài năng Guitar trong hai cuộc thi Guitar toàn quốc. Với cương vị là chủ tịch CLB Guitar cổ điển Hà Nội, trong mấy năm nay. Phương Hà đã tổ chức thành công rất nhiều chương trình nghệ thuật để ủng hộ các trẻ em chất độc màu da cam. Gần đây nhất là chương trình nghệ thuật: “Tiếng đàn đi cùng năm tháng” thực hiện trên 5 địa điểm trên địa bàn Hà Nội thu hút đông đảo khán giả đến xem, và được đánh giá là thành công về mặt nghệ thuật.

Chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn ngắn với nghệ sỹ Phương Hà:

Được biết chương trình “Tiếng đàn đi cùng năm tháng” không có tài trợ, không bán vé, trong mỗi đêm diễn CLB còn tài trợ 10 suất học bổng âm nhạc và tặng Guitar cho các bạn sinh viên nghèo tại các trường đại học. Với nhiều khó khăn như vậy, các anh lấy kinh phí ở đâu? lý do nào khiến anh tổ chức chương trình này?

Đây là chương trình nằm trong kế hoạch đưa Guitar cổ điển đến với khán giả trẻ của thủ đô. Là đợt lưu diễn thứ 4 mà chúng tôi thực hiện liên tục từ năm 2005 đến nay. Không tài trợ, không bán vé là khó khăn lớn nhưng không phải vì thế mà chúng tôi không thực hiện chương trình này. Còn về kinh phí phần lớn là thành viên của CLB bỏ tiền túi ra, chúng tôi đi làm việc này việc kia để bù vào tiền tổ chức chương trình.

Gia đình không có ai làm nghệ thuật, vì sao anh lại “khác biệt” thế?
Năm tôi lên 8 tuổi trong một lần đi học về, tình cờ được nghe bản Romance do nghệ sĩ Văn Dị chơi (thầy Dị là bạn của bố tôi). Bản nhạc ấy làm tôi bị cuốn hút bởi giai điệu đẹp, suốt đêm hôm đó tôi bị ám ảnh và ngày hôm sau tôi nằng nặc đòi bố mẹ cho học đàn bằng được. Duyên nghiệp với cây đàn Guitar kể từ lúc đó.

Những năm tuổi thơ khi các bạn bè cùng trang lứa mải mê bắn bi, chơi quay thì tôi gò mình tập đàn từ 8h - 10h một ngày. Trong đầu lúc nào cũng vang lên giai điệu của Barrios, Tarrega… Suốt ngày mê mẩn với những nốt nhạc nắn nót của thế kỷ 17, 18… Nó như một cái duyên nợ của kiếp trước vậy.

Được biết tập Guitar cổ điển đòi hỏi rất nhiều công phu cùng với việc phải nghiên cứu, tìm tòi kiến thức về tác phẩm đó, kỷ niệm nào làm anh nhớ nhất?
Đúng vậy! Để tập thuần thục một tác phẩm cổ điển, người nghệ sĩ phải đổ rất nhiều mồ hôi và công sức. Cũng có những tác phẩm tập hàng năm trời cũng chưa hoàn thành.

Tôi nhớ nhất tác phẩm: "La Maja de Goya" của Granados. Đây là tác phẩm âm nhạc viết dựa trên cảm xúc về bức hoạ Maja khoả thân nổi tiếng của hoạ sĩ thiên tài Tây Ban Nha Goya. Tôi mất 8 tháng để hoàn thiện kỹ thuật nhưng mỗi lần chơi thì tôi lại cảm thấy thiếu một chất gì đó để thể hiện bức tranh bằng âm nhạc này.

Tôi tìm mọi tư liệu về danh hoạ Tây Ban Nha Goya nhưng tư liệu lúc đó chưa nhiều như bây giờ. Các tư liệu quá ngắn không đủ để tái hiện lại tác phẩm rõ nét, tôi đã phải nhờ người bác trong TPHCM đi tìm nửa tháng tại các hàng sách cũ mới tìm được một cuốn sách viết đầy đủ về thời đại danh hoạ sống, cũng như nguồn gốc của bức họa khoả thân đầu tiên của nhân loại.

Qua đó tìm tòi rồi đưa vào tác phẩm âm nhạc của mình những xử lý về âm thanh dựa vào khuynh hướng màu sắc mà danh hoạ Goya đã sử dụng trên bức tranh của mình. Ở đây là xử lý về âm sắc, tiếng đàn thể hiện theo gam màu sáng, tối…

Hiện nay, giới trẻ có xu hướng chung là thích nhạc HipHop, Rock, Rap... Theo anh Guitar cổ điển sẽ đi đến đâu?

Tôi thấy giới trẻ có rất nhiều bạn mê guitar cổ điển đấy chứ. Cụ thể là những chương trình chúng tôi tổ chức có nhiều khán giả là các bạn thanh niên lắm. Vả lại chúng tôi tự tin với con đường của mình. Tôi rất thích một câu nói của một nghệ sĩ saxsophone tên tuổi: "Âm nhạc đỉnh cao không thể bình thường và không nên tầm thường", vấn đề chỉ còn là thời gian.

Khuynh hướng mới trong nghệ thuật trình diễn Guitar đương đại của anh là gì?
Là cách thể hiện mới trong nghệ thuật trình diễn Guitar. Ví dụ: Cùng một cây đàn tôi có thể mô phỏng nhiều nhạc cụ dân tộc Việt Nam thông qua việc biến đổi âm sắc, thể hiện tính năng đa dạng, phong phú của cây đàn Guitar.
Cùng một cây đàn Guitar tôi có thể làm tiếng trống trên thân đàn: Từ trống cơm đến trống hội, mõ, phách… mô phỏng các nhạc cụ như đàn Tranh, đàn Bầu, đàn Nguyệt đến các loại khí nhạc Tây Nguyên như: Cồng, Chiêng, T'Rưng, Klongpút. Điều này sẽ tạo nên sự bất ngờ đối với người nghe đó là sự quyến rũ của Guitar.

(Theo Dantri.com)

chatting
23-10-2008, 22:34
Trong một tiết mục ấn tượng tại Đại nhạc hội guitar toàn quốc 2002, bước ra sân khấu là một chàng nghệ sĩ tóc dài, mày rậm, mang dáng dấp của một tay nhạc rock... Nhưng, thật bất ngờ, anh lại trình diễn một làn điệu dân ca trữ tình đậm chất Việt Nam. Anh là Nguyễn Thế An, một nghệ sĩ guitar tài danh gốc Việt trở về từ Canada...

Thế An sinh năm 1970 tại Hải Phòng. Gia đình không có ai theo nghề nhạc, bố là cán bộ Nhà máy sắt tráng men, mẹ nội trợ.

Hành trình đến với guitar của Thế An có phần may mắn vì gặp được những người thầy mà anh sẽ không bao giờ quên. Năm tuổi, bắt đầu học guitar qua thầy Trọng Lung nổi tiếng ở Hải Phòng. Lên Hà Nội, theo học danh cầm Tạ Tấn và Nguyễn Như Dũng. Năm 1981, Thế An đỗ thủ khoa hệ sơ cấp Nhạc viện Hà Nội. Sang Canada năm 1991, Thế An theo học trung học guitar tại Toronto. Kế đó, anh theo học bốn năm ngành biểu diễn guitar cổ điển tại Trường đại học nghệ thuật Goét-tơn On-ta-ri-ô và tốt nghiệp thủ khoa (1999). GS A-lan Tô-rốc, người thầy dạy guitar của anh nói: "Thế An là niềm tự hào của tôi".

Không dừng ở đó, Thế An sang Praha (Cộng hòa Czech) tu nghiệp trên đại học về guitar trong hai năm 2000, 2001 dưới sự truyền thụ trực tiếp của đại danh cầm guitar hàng đầu thế giới Stê-phan Rắc. Yêu mến sự ham học của Thế An, Stê-phan Rắc đã lo nơi ăn chốn ở và dạy miễn phí cho anh. Ông thật sự là người đã để lại dấu ấn đậm nét trong phong cách chơi guitar Nguyễn Thế An, cả về kỹ thuật biểu diễn lẫn nghệ thuật phối âm, đặc biệt là nghệ thuật thể hiện hợp âm. Điều thú vị là Thế An tự mình triển khai các kỹ thuật sáng tác của Stê-phan Rắc trước khi trở thành học trò chính thức của ông...

Với năng khiếu đặc biệt cùng sự miệt mài học tập, Thế An đã vươn tới đỉnh cao nghệ thuật guitar. Anh đã đi biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới và được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Khi trình tấu guitar, anh đã thể hiện các nhạc phẩm với sự sáng tạo, linh hoạt trên cả hai tay và tận dụng các phần khác nhau của thân đàn tạo nên những âm thanh, tiết tấu phong phú. Vì thế chỉ với một cây đàn guitar mà anh tạo nên "cả một dàn giao hưởng thu nhỏ". Đặc sắc nhất của phong cách chơi đàn Thế An là kỹ thuật reo dây (tremolo). Nhiều nghệ sĩ guitar lão thành trong nghề khi reo dây đôi lúc còn tiếng to tiếng nhỏ, tiếng chậm, tiếng nhanh, tiếng chắc tiếng lép. Còn Thế An đã reo dây thì từ âm lượng, thời lượng, đến âm sắc đều đạt đến độ hoàn mỹ. Anh có thể reo dây với năm ngón trên sau dây, do vận dụng được cả hai chiều của ngón tay và reo dây bằng ngón út và ngón cái. Lối đánh đàn theo kiểu Stê-phan Rắc ấy là một sự đột phá trong trình tấu guitar. Với kỹ thuật rất cao này, anh đã tạo hiệu quả âm thanh như là sự phối hợp của đồng thời ba cây đàn guitar.

Không chỉ chơi nhạc, Thế An đã chuyển soạn và sáng tác rất nhiều nhạc phẩm cho cây đàn guitar với một bản sắc và kỹ thuật điêu luyện. Trong nhiều sáng tác và chuyển soạn cho guitar của anh, tiêu biểu là những nhạc phẩm được chắp cánh từ nỗi nhớ quê hương da diết: Thánh Gióng, Bèo dạt mây trôi, Người ơi người ở đừng về, Ngẫu hứng Tây Nguyên....

Gần đây, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đã mời Thế An về biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada. Xúc động, anh tâm sự: "Ở Việt Nam, guitar đang đến được với nhiều người hơn so với những loại nhạc cụ khác... Tôi luôn mong ước thường xuyên được trở về làm việc tại quê nhà, sống bên những người mình yêu quý nhất". Một tin vui đến với Thế An, ngày 26-6 Thị trưởng Toronto (Canada), bà Bác-ba-ra Han đã thay mặt người dân ở thành phố này trao giải Người hoạt động nghệ thuật Việt Nam xuất sắc nhất cho anh. Tiếp đó, ngày 1-7 trang thông tin về guitar của anh được bầu chọn là trang thông tin hay nhất về nghệ thuật tại Canada. Đất nước này dành cho anh nhiều trân trọng và ưu ái, và Thế An vẫn hướng về Việt Nam và nền âm nhạc nước nhà. Anh mong có nhiều cơ hội dìu dắt những lớp tài năng guitar trẻ ở Việt Nam...

(Quân đội Nhân dân)

thichcodien
18-11-2008, 08:51
Nói đến Đặng Ngọc Long, người ta thường nghĩ ông là cầm thủ tài danh đã lâu, thành danh từ trong nước ra tới xứ ngoài của một chàng trai thiên bẩm và giàu nghị lực. Ông nổi tiếng qua phong cách trình diễn của một Guitarist trên các sân khấu Quốc tế cũng như tại quê nhà. Gần đây chúng ta được chiêm ngưỡng ông qua các tác phẩm thực thụ sáng tác cho Guitar classic theo phong cách hiện đại- trường phái mà cũng giông như nền âm nhạc cổ điển, qua bao thiên niên kỷ -người ta mới thấy cái hay, cái đẹp thực thụ của nó. Tôi thích Âm nhạc của Đặng Ngọc Long, tác phẩm của ông không bắn phá đến mức người ta không còn cảm xúc...ngược lại vẫn dịu dàng, thanh tao và triết lý theo bản chất  đông trong con người ông vậy.
Hãy nghe một vài tác phẩm của ông do các nghệ sĩ nước ngoài trình diễn:

Bamboo-Ber – Artist:Ekachai Jearakul (Thailand)
(http://www.youtube.com/v/KjkvKH7ZiOw&hl=de&fs=1)http://www.youtube.com/v/BI-T-u2nGAs&hl=de&fs=1 (http://www.youtube.com/v/BI-T-u2nGAs&hl=de&fs=1)

Mienman – Artistin: Shiri Coneh –(Israel)
http://www.youtube.com/v/5IO7HNalZEI&hl=de&fs=1 (http://www.youtube.com/v/5IO7HNalZEI&hl=de&fs=1)


Preluyt No.1 – Artist: Noriyuki Masuda -Japan
http://www.youtube.com/v/KjkvKH7ZiOw&hl=de&fs=1 (http://www.youtube.com/v/KjkvKH7ZiOw&hl=de&fs=1)


Kreislauf - Artist: Spanih Art Guitar Quartet
http://www.dangngoclong.de/download-Dateien/kreilauf-quartett-Video%20mitTON.mpg (http://www.dangngoclong.de/download-Dateien/kreilauf-quartett-Video%20mitTON.mpg)