Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Bravissimo - Montreal symphonic Orchestra. [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Bravissimo - Montreal symphonic Orchestra.



Mme Ngô
06-09-2008, 19:18
Năm nay gẫy chơn nên không tính đi nghe New-York symphony orchestra trình diễn được, thành tui cũng cố đến Montreal dự buổi hòa nhạc đầu tiên của dàn nhạc thành phố này.

Mùa hòa nhạc của Montreal Symphony Orchestra khai mạc tối qua. Tui chống nạng lết đi, trăm phần cực khổ. Phần vì chưn đau nhức, phần vì hổng phải thổ địa nên lạng quạng tìm hổng ra địa chỉ, hồi kiếm ra thì parking đã đầy. Bị thả tuốt ngoài cổng (xe cấm vào trong) để kép tìm chỗ đậu xe, tui phải đi cà nhắc mình ên tới cửa building. Chừng vào tới trong thì còn lết mệt xỉu nữa mới vô được phòng hoà nhạc.

Dà, dàn nhạc thành phố kỷ niệm sanh nhựt 75 năm nên cách tổ chức có hơi khác. Anh Kent Nagano đứng tại bục nhạc trưởng năm nay nữa là năm thứ ba, anh chạy đi chạy lợi giữa Paris và Montreal vì vẫn còn làm việc sơ sài với dàn nhạc kinh thành ánh sáng, và vợ con vẫn tử thủ nơi ấy nhứt định hổng chịu dọn nhà.

Mùa hoà nhạc năm trước khai trương tưng bừng và… "hoành tráng", y hình tui có thuật rồi. Anh Nagano điều khiển hai dàn nhạc chơi chung một bài và cùng môt lượt, dàn nhạc già và dàn nhạc trẻ - gồm các nhạc sĩ mầm non, được tuyển lựa từ trương đại học âm nhạc và trường conservatoire ra – già chơi ở bên trong đại hí viện, trẻ chơi tại sân khấu lộ thiên bên ngoài. Rồi để điều khiển ra bên ngoài, hình ảnh của anh Nagano cùng lúc, được chiếu lên một lồng kiếng trong, đặt trước mặt dàn nhạc trẻ. Dàn nhạc trẻ lẫn khán giả phiá dưới, dĩ nhiên chỉ nhìn thấy lưng của nhạc trưởng mà thôi. Mà vì chỉ nhìn thấy lưng như vậy thì để tránh việc trái chiều, vị trí các nhóm nhạc cụ nhạc công của hai dàn nhạc được xếp đặt theo hình ảnh phản chiếu ngược trong gương, nghĩa là nhóm đàn dây ngồi bên trái trong đại hí viện, sẽ ngồi bên phải ở ngoài.

Năm ngoái xôm tụ vậy là vì anh Nagano và giàn nhạc đang phởn. Thứ nhứt, sau khi truất phế được anh Thụy sĩ quân phiệt độc tài Charles Dutoit ra khỏi thành phố, thì dàn nhạc như rắn mất đầu, xìu xìu ển ển mồ côi rất lâu. Rồi đấng cứu tinh Nagano xuất hiện toả ánh hào quang lấp lánh sáng. Để tuyên dương anh hùng, các đại học thành phố xúm nhau trao cho anh tùm lum mấy cái bằng tiến sĩ danh dự một lượt, kế đó hội đồng quản trị dàn nhạc, board of directors, mần ăn thành công dự án xây cất cho dàn nhạc một hí viện riêng – thay vì phải xài chung với các ngành văn hóa nghệ thuật khác - dự án này nghe nói được ủy ban văn hoá của chánh phủ và giới tài phiệt bảo trợ phần lớn, phần nhỏ còn lại do lòng hảo tâm của các mạnh thường quân tép riu, túi ít tiền nhưng lòng yêu nghệ thuật lại quá xá lớn.

Buổi hoà nhạc mở đầu năm nay hổng đại chúng chi ráo, mà chỉ trong vòng thân mật. Tiếng chuyên môn kêu bằng guichet fermé, tức là chỉ có vé mời (ủng hộ) chứ hổng có vé bán. Và đặc biệt nữa là được tổ chức tại phòng thu studio 42 thuộc trung tâm truyền thanh truyền hình quốc gia Radio Canada. Vì là phòng thu hình nhỏ nên cách xếp chỗ cũng có khác. Tất cả đều nhìn thẳng vào nhạc trưởng Nagano đứng ở đầu phòng, nghĩa là cả nhạc công lẫn khán giả cùng nhìn về một hướng. Khán giả đi coi hoà nhạc hồi đó giờ chỉ thấy lưng nhạc trưởng, nay thinh không được thấy mặt ông lúc đang điều khiển, ngó ông biểu lộ ý nhạc (cười khi nhạc vui vẻ, mếu khi nhạc sầu bi, bí xị khi nhạc táo bón vv..) thì thiệt quá xá là phấn kích.

Năm nay vì kỳ niệm 75 năm, nên chương trình lựa trong repertoire ra những trích đoạn ngắn (1 mouvement) của các tấu khúc đã góp phần tạo tăm tiếng cho dàn nhạc - trong số ấy dĩ nhiên là phải có bản Boléro nổi đình nổi đám của Ravel rồi. Đặc biệt là phần góp mặt của dương cầm thủ tàu phù Lang Lang, chơi chương một của Tchaikovsky’s 1st piano concerto. Nói nào ngay tui hổng rành rẽ lắm về piano, mà Lang Lang thì thiệt sự cũng chỉ nghe phong phanh chớ chưa từng coi trình diễn. Kỳ khai mạc thế vận hội Bắc Kinh vừa qua, thấy có ảnh ngồi chơi giữa sân, kế một em nhỏ (hổng biết em có đó mần chi nữa nha) xung quanh dám cả chục ngàn khuôn mặt phụ (figurines) tô điểm cho thêm màu sắc. Xui cái vì vận động trường quá lớn nên âm thanh bị loãng thành hổng nghe ra ôn chi ! Tương tự, bài Thế vận ca Bắc Kinh do Sarah Brightman hát duo - bằng tiếng quan thoại đàng hoàng, chung với một kép táu phù mặt mũi dòm quá xá nản - cũng lại hổng ra ngô ra khoai chi ráo.

Theo như lời tâm sự, thì Lang Lang có nghĩa là ‘brilliant man’ (có ai giải thích dùm cho tui cái, tại sao lang lang lại là ‘thư sanh chói sáng’ ?) Anh tàu cộng Lang Lang sắp ra sách (tháng tới) autobiography tự truyện về mình, và có giao tình sâu đậm với võ sĩ đạo tư bản Nagano. Hồi được Nagano mời sang chơi mở mùa thì Lang Lang nhận lời và còn hỏi tới : ủa, sao hổng chơi nguyên bài 3 chương cho đủ, sao lại chỉ chơi có chương thứ nhứt ? Nagano nửa đùa nửa thực, rằng 2 chương kia để dành lại cho lần tới !

Sau buổi hoà nhạc, dĩ nhiên là có tiệc trà giúp vui (champagne, phó mát và trứng cá), để bà con hàn huyên tâm sự. Ký giả mới hỏi Lang Lang : tới đây trình diễn mấy lần rồi thế cảm tường của anh về Montréal so với các thành phố bắc mỹ khác thế nào ? Thư sanh chói sáng bèn cười hặc hặc rất hồ hởi: Thích Montreal lắm lận, Montreal nặng không khí lãng mạn âu châu, mà đồ ăn thức uống thì đặc biệt, có đủ các loại tùm lum của thế giới, tha hồ chọn, nhưng best of the best là chẳng những ngon lại còn rẻ rề, thế mới độc địa ! Nói vậy là vì có ‘ý đồ’ lấy điểm nên "đột xuất chói sáng", hay thiệt sự là vậy, ai mà biết đặng !

Bài Bolero kết thúc chương trình có làm tui thất vọng nhiều chút. Y hình tui có tán về bài này dzồi thì phải ? Đây là một khúc nhạc ngắn được chơi đi chơi lại tổng cộng (17 hay…) 18 lần, với số nhạc cụ xử dụng mỗi lần mỗi tăng. Chánh xác nhứt, đây là một khúc crescendo với tempo ngày càng nhanh, trên trống nền bập bùng. Sau khi dàn kèn đồng xướng lên vài âm hưỡng nặng tánh jazz thì nhạc chấm dứt cái rụp. Bản Boléro thới nớ được bàn tán xôn xao, khen cũng lắm, chê cũng nhiều, và nó đã là một trong những tấu khúc được thu âm nhiều nhứt trong dòng nhạc cổ điển.

Điều khiển bản nhạc lê thê số một là anh Daniel Baremboin, hơn 17 phút, làm ăn nhậm lẹ nhứt là cụ Toscanini, chỉ vọn vẹn hơn 12 phút. Trong chiếu nhạc, cụ Toscanini đứng ngang hàng thượng đế, cụ ngon lành, hổng thích nghe ý kiến ý voi của ai ráo nạo, ngay cả quân phiệt độc tài Mussolini cũng coi như pha, hổng có kí lô chi. Bữa cụ chơi Bolero với dàn nhạc New-York, có Ravel ngồi dưới dự khán, vừa xong thì Ravel nhào vào níu tay áo than phiền " Mastroe, mastroe, ngài chơi tempo nhanh quá xá dzậy còn chi là nhạc của tui, trời ơi là trời !’ Toscanini mới điên tiết khinh khỉnh trả lời : Đồ cả đẫn, nhạc mình viết mà chính mình còn hổng hiểu ra. Thiệt bết bát hết sức nói ! Rồi dứt tay áo ra mà đi thẳng. Sau vụ này Toscanini hổng thèm ‘dây với hủi’, phe lờ luôn nhạc của Ravel. Cô con gái rượu của Toscanini được gả về cho dương cầm thủ lừng danh nga gốc do thái Vladimir Horowitz. Lấy chồng một hồi thì lòi ra Horowitz là dân hai thì ‘xăng pha nhớt’. Bà Horowitz nghe nói hổng hề than thở chi, vì bà vốn thờ phượng kính mến tiếng đờn của chồng, y chang như thờ phượng kính mến chúa.

Nói nào ngay dàn giao hưởng Montreal chỉ thường thường bậc trung chớ hổng nổi đình nổi đám chi lắm, cho mãi tới khi mời được nhạc trưởng tiếng tăm Charles Dutoit về cai quản. Dutoit chấn chỉnh nội bộ, tăng cường kỹ thuật, tự mình tuyển lựa thêm nhạc công mới. Rồi ông làm màn world tour đưa dàn nhạc đi trình diễn lòng dzòng thế giới. Kế đó dàn nhạc ký được cái contract với hãng đĩa Decca nổi tiếng (khi ấy còn của ăng lê) để làm màn thâu âm, và một trong số đó là bài Boléro này đây.
Đĩa Boléro do Decca tung ra năm 1984 đã thu về biết bao là giải thưởng và được khách mộ điệu nồng nhiệt chiếu cố. Chỉ trong tháng đầu, số bán đã lên tới hơn trăm ngàn bản, một kỷ lục không tiền khoáng hậu trong lịch sử nhạc cổ điển. Và từ đó dàn nhạc giao hưởng Montreal bước ra khỏi bóng râm, góp mặt củng thế giới.

Phù thủy Dutoit sau thành công rực rỡ này, bỗng sanh lòng tự mãn, rồi lần hồi "tự tung tự tác", và biến thành độc tài quân phiệt. Anh làm guest star, đi show quá xá với các dàn nhạc khác trên khắp thế giới, mọi việc ở nhà trao trọn cho assistant lo liệu. Mỗi năm trở về múa đũa hai ba bận theo đúng nội qui đề ra, quăng quật mắng chó chửi mèo, coi thần dân như cỏ rác. Thì Mác có nói dzồi, bất công áp bức là mầm mống của cách mạng, thần dân của anh bèn a lê hấp rủ nhau đình công, trước là truất phế hoàng đế Dutoit, sau là đòi mần ít giờ lại – một hình thức tăng lương –

Kiên trì tranh đấu nhứt định thắng lợi, đình công kéo dài tới hơn cả năm, giàn nhạc lỗ sặc gạch mém phá sản, rồi chánh phủ phải đứng trung gian hoà giải. Sau cùng thì… anh Dutoit được trả một số bạc hậu hĩ để xé contract đi chơi chỗ khác, lương nhạc công được tăng vài phần trăm. Ánh sáng Dutoit ra đi, dàn nhạc lùi vào bóng mờ trở lại, mãi cho tới khi anh Nagano xuất hiện như đã nói ở trên.

Vẫn còn quá sớm để biết rõ Nagano có sẽ vực được dàn nhạc dậy và đưa trở lại ngôi vị cũ hay không, nhưng ít ra hiện tại, các nhạc công rất thích anh, họ biểu Nagano cởi mở, biết lắng nghe chớ hổng quan liêu hách dịch như chủ tịch nhà nước cũ.

Bài Bolero tui nghe tối qua quá xá tồi, cả lượng lẫn phẩm. Về nhà lục CD nghe lại mà bùi ngùi. Không rõ "hiệu ứng" Nagano sẽ ra sao thế nào, liệu có đủ để lấp cho đầy cái khoảng trống Charles Dutoit đã bỏ lại ??

Apomethe
08-09-2008, 19:58
Madam bị sao mà chân đâu quá vậy? Cái anh Lang Lang ở bên Mỹ gọi là Bang Bang, không biết qua Canada thì bị gọi là gì nữa