Hermexous
22-09-2006, 00:24
Nghệ sĩ soprano Nina Stemme thắng lớn trong vở 'Tristan'
Việc Christoph Marthaler làm sống lại tác phẩm "Tristan und Isolde" của Richard Wagner lần đầu tiên tại Festival Bayreuth đêm thứ ba vừa rồi trước hết là thành công cho nghệ sĩ soprano Thuỵ Điển, Nina Stemme và nghệ sĩ tenor người Mỹ, Robert Dean Smith trong các vai chính.
http://giaidieuxanh.vietnamnet.vn/dataimages/200608/original/images1056559_opera48.jpg
Nina Stemme
Nhưng sự kiện này cũng đem đến một cơ hội thú vị để nhìn nhận lại việc Marthaler nghiên cứu vở opera say đắm nhất của Wagner, sau khi tác phẩm này bị cả khán giả cũng như và các nhà phê bình la ó phản đối trong lần công diễn đầu tiên năm ngoái.
Âm nhạc buổi tối đó chắc chắn thuộc về Stemme và Smith. Trong khoảng thời gian chỉ một năm, giọng ca của nghệ sĩ soprano Thuỵ Điển có vóc dáng mảnh dẻ và nhỏ bé dường như trưởng thành và sung mãn hơn, với sự điểm xuyết của quãng âm mezzo phong phú xứng với một quãng âm cao hơn có thể dễ dàng lướt trên những làn sóng giao hưởng khổng lồ của Wagner mà không mất đi chút nào vẻ đẹp.
Smith, cũng vậy, nhận được hàng tràng vỗ tay tán thưởng không ngớt đầy say mê dành cho vai Tristan của anh, với chất giọng đậm chất trữ tình hơn "Heldentenor" đích thực, nhưng luôn bền vững và bảo đảm trong ngữ điệu thậm chí trong gánh nặng diễn xuất cuối cùng.
Phần còn lại của bảng phân vai gần như hoàn hảo, với giọng mezzo người Đức, Petra Lang đặc biệt nổi bật trong vai Brangaene. Màn thể hiện vai King Mark của giọng bass Triều Tiên, Kwangchul Yuon cũng đạt tới sự thanh cao và sâu sắc kể từ năm ngoái.
Hartmut Welker thật xuất sắc với vai Kurwenal và Ralf Lukas, thể hiện lần ra mắt Bayreuth đầu tiên, một Melot rất có năng lực.
Phần nhiều sự tán dương trong âm nhạc giành cho nhạc trưởng người Đức, Peter Schneider, người thay thế nhạc trưởng đại tài Nhật Bản Eiji Oue từ năm trước.
Oue, nhạc trưởng châu Á đầu tiên từng biểu diễn tại Green Hill thuộc Festspielhaus on Bayreuth huyền thoại, đã bị nghỉ việc sau một năm duy nhất.
Và ngược lại, trong khi Oue rõ ràng thiếu năng lực trong "Tristan", Schneider, một cựu binh Bayreuth đồng thời là nhạc trưởng Wagner dày dạn, đã chứng minh trình độ của một nghệ sĩ đệm lão luyện và nhạy cảm, chưa bao giờ lấn át các ca sĩ, mà còn đem lại cho bản tổng phổ khổng lồ của Wagner ý thức kết cấu trọn vẹn.
Tác phẩm theo thuyết duy lý của Marthaler, bị chỉ trích trầm trọng năm ngoái, cũng chứng tỏ là thứ gì đó của người "thắp sáng chậm", với nhiều hình ảnh bị khán giả thờ ơ năm trước, bắt đầu dần dần hình thành ý thức trong lần xem thứ hai.
Giả thuyết cơ bản của anh là tình cảm nồng nàn đầy bất hạnh của Tristan và Isolde loé lên ngọn lửa tuyệt vọng lần cuối cùng trước khi tắt ngấm vĩnh viễn.
Marthaler là mối quan tâm trong các tiến trình hóa học gây ra ngọn lửa để bùng lên và tàn lụi, anh cố gắng thu hút những người tương đương cho các mối quan hệ khác giữa các nhân vật đa dạng của vở kịch.
Với anh, những người yêu nhau không có năng lực để thực sự truyền đạt tình cảm và các nhân vật khác cũng vậy, dường như quờ quạng trong tình trạng cô lập của tính tự kỷ.
Dự phòng của Anna Viebrock, tập hợp những người theo phe thiểu số vì lẽ đó thật ảm đạm.
Cô chuyển diễn xuất từ ba nghệ sĩ thành một, xuất hiện trong quá trình chạy hết tốc lực rồi lại hối hả đi xuống.
Sự đúng mực của việc tự xây dựng, với ánh sáng neon lập loè và sắc nâu u ám, cũng như trang phục của các nhân vật, tất cả đều có xu hướng gợi lại mạnh mẽ về cựu cộng sản East German.
Diễn xuất 1 là tập hợp trong sự lang thang không mục đích, bị lãng quên của việc xây dựng.
Diễn xuất 2 diễn ra ở tầng thấp, trong đó những gì xuất hiện là một phòng khiêu vũ trống không với giấy dán tường màu vàng, một sàn gỗ hư hỏng và hai ghế ngồi Le Corbusier đơn độc.
Và diễn xuất 3 lại diễn ra trong một tầng thấp lần nữa, lần này trong hầm chứa với những bức tường tróc vữa trơ trụi. Những vị trí khác vẫn ở trên tầm nhìn, với các tầng được làm vội một cách đơn giản.
Xét về thực tế "Tristan" là vở opera nồng nàn nhất của Wagner, tác phẩm rõ ràng thiếu đi niềm đam mê tự nhiên, điều đó có lẽ giải thích tại sao khán giả thấy nó quá khác biệt để có thể hiểu và thông cảm.
Chỉ với một khoảnh khắc ngắn ngủi trong song tấu tình yêu ở diễn xuất 2 có một cảm giác rùng mình ớn lạnh về tư tưởng xác thịt khi Tristan bẽn lẽn nép đầu vào ngực Isolde và nhẹ nhàng kéo tuột găng tay cô.
Tách khỏi phần đó, cặp tình nhân bất hạnh chỉ vừa vặn chạm vào tất cả hoặc nhanh chóng.
Neither Marthaler và Viebrock xuất hiện trên sân khấu phần kết đêm diễn, vì vậy không có những tiếng la ó đáng kể lần này, chỉ có những tiếng hét cổ vũ cho ca sĩ.
Lần xuất hiện thứ 95 của Festival Bayreuth được lên kế hoạch để tiếp tục vào thứ 4 với màn hồi sinh việc nghiên cứu của Christoph Schlingensief vở opera cuối cùng của Wagner, "Parsifal".
(Thái Bình - Theo AFP)
Việc Christoph Marthaler làm sống lại tác phẩm "Tristan und Isolde" của Richard Wagner lần đầu tiên tại Festival Bayreuth đêm thứ ba vừa rồi trước hết là thành công cho nghệ sĩ soprano Thuỵ Điển, Nina Stemme và nghệ sĩ tenor người Mỹ, Robert Dean Smith trong các vai chính.
http://giaidieuxanh.vietnamnet.vn/dataimages/200608/original/images1056559_opera48.jpg
Nina Stemme
Nhưng sự kiện này cũng đem đến một cơ hội thú vị để nhìn nhận lại việc Marthaler nghiên cứu vở opera say đắm nhất của Wagner, sau khi tác phẩm này bị cả khán giả cũng như và các nhà phê bình la ó phản đối trong lần công diễn đầu tiên năm ngoái.
Âm nhạc buổi tối đó chắc chắn thuộc về Stemme và Smith. Trong khoảng thời gian chỉ một năm, giọng ca của nghệ sĩ soprano Thuỵ Điển có vóc dáng mảnh dẻ và nhỏ bé dường như trưởng thành và sung mãn hơn, với sự điểm xuyết của quãng âm mezzo phong phú xứng với một quãng âm cao hơn có thể dễ dàng lướt trên những làn sóng giao hưởng khổng lồ của Wagner mà không mất đi chút nào vẻ đẹp.
Smith, cũng vậy, nhận được hàng tràng vỗ tay tán thưởng không ngớt đầy say mê dành cho vai Tristan của anh, với chất giọng đậm chất trữ tình hơn "Heldentenor" đích thực, nhưng luôn bền vững và bảo đảm trong ngữ điệu thậm chí trong gánh nặng diễn xuất cuối cùng.
Phần còn lại của bảng phân vai gần như hoàn hảo, với giọng mezzo người Đức, Petra Lang đặc biệt nổi bật trong vai Brangaene. Màn thể hiện vai King Mark của giọng bass Triều Tiên, Kwangchul Yuon cũng đạt tới sự thanh cao và sâu sắc kể từ năm ngoái.
Hartmut Welker thật xuất sắc với vai Kurwenal và Ralf Lukas, thể hiện lần ra mắt Bayreuth đầu tiên, một Melot rất có năng lực.
Phần nhiều sự tán dương trong âm nhạc giành cho nhạc trưởng người Đức, Peter Schneider, người thay thế nhạc trưởng đại tài Nhật Bản Eiji Oue từ năm trước.
Oue, nhạc trưởng châu Á đầu tiên từng biểu diễn tại Green Hill thuộc Festspielhaus on Bayreuth huyền thoại, đã bị nghỉ việc sau một năm duy nhất.
Và ngược lại, trong khi Oue rõ ràng thiếu năng lực trong "Tristan", Schneider, một cựu binh Bayreuth đồng thời là nhạc trưởng Wagner dày dạn, đã chứng minh trình độ của một nghệ sĩ đệm lão luyện và nhạy cảm, chưa bao giờ lấn át các ca sĩ, mà còn đem lại cho bản tổng phổ khổng lồ của Wagner ý thức kết cấu trọn vẹn.
Tác phẩm theo thuyết duy lý của Marthaler, bị chỉ trích trầm trọng năm ngoái, cũng chứng tỏ là thứ gì đó của người "thắp sáng chậm", với nhiều hình ảnh bị khán giả thờ ơ năm trước, bắt đầu dần dần hình thành ý thức trong lần xem thứ hai.
Giả thuyết cơ bản của anh là tình cảm nồng nàn đầy bất hạnh của Tristan và Isolde loé lên ngọn lửa tuyệt vọng lần cuối cùng trước khi tắt ngấm vĩnh viễn.
Marthaler là mối quan tâm trong các tiến trình hóa học gây ra ngọn lửa để bùng lên và tàn lụi, anh cố gắng thu hút những người tương đương cho các mối quan hệ khác giữa các nhân vật đa dạng của vở kịch.
Với anh, những người yêu nhau không có năng lực để thực sự truyền đạt tình cảm và các nhân vật khác cũng vậy, dường như quờ quạng trong tình trạng cô lập của tính tự kỷ.
Dự phòng của Anna Viebrock, tập hợp những người theo phe thiểu số vì lẽ đó thật ảm đạm.
Cô chuyển diễn xuất từ ba nghệ sĩ thành một, xuất hiện trong quá trình chạy hết tốc lực rồi lại hối hả đi xuống.
Sự đúng mực của việc tự xây dựng, với ánh sáng neon lập loè và sắc nâu u ám, cũng như trang phục của các nhân vật, tất cả đều có xu hướng gợi lại mạnh mẽ về cựu cộng sản East German.
Diễn xuất 1 là tập hợp trong sự lang thang không mục đích, bị lãng quên của việc xây dựng.
Diễn xuất 2 diễn ra ở tầng thấp, trong đó những gì xuất hiện là một phòng khiêu vũ trống không với giấy dán tường màu vàng, một sàn gỗ hư hỏng và hai ghế ngồi Le Corbusier đơn độc.
Và diễn xuất 3 lại diễn ra trong một tầng thấp lần nữa, lần này trong hầm chứa với những bức tường tróc vữa trơ trụi. Những vị trí khác vẫn ở trên tầm nhìn, với các tầng được làm vội một cách đơn giản.
Xét về thực tế "Tristan" là vở opera nồng nàn nhất của Wagner, tác phẩm rõ ràng thiếu đi niềm đam mê tự nhiên, điều đó có lẽ giải thích tại sao khán giả thấy nó quá khác biệt để có thể hiểu và thông cảm.
Chỉ với một khoảnh khắc ngắn ngủi trong song tấu tình yêu ở diễn xuất 2 có một cảm giác rùng mình ớn lạnh về tư tưởng xác thịt khi Tristan bẽn lẽn nép đầu vào ngực Isolde và nhẹ nhàng kéo tuột găng tay cô.
Tách khỏi phần đó, cặp tình nhân bất hạnh chỉ vừa vặn chạm vào tất cả hoặc nhanh chóng.
Neither Marthaler và Viebrock xuất hiện trên sân khấu phần kết đêm diễn, vì vậy không có những tiếng la ó đáng kể lần này, chỉ có những tiếng hét cổ vũ cho ca sĩ.
Lần xuất hiện thứ 95 của Festival Bayreuth được lên kế hoạch để tiếp tục vào thứ 4 với màn hồi sinh việc nghiên cứu của Christoph Schlingensief vở opera cuối cùng của Wagner, "Parsifal".
(Thái Bình - Theo AFP)