Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Nghìn Lẻ Một Câu Chuyện Về Vương Quốc Nhạc Cổ điển [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Nghìn Lẻ Một Câu Chuyện Về Vương Quốc Nhạc Cổ điển



meongoan
17-09-2006, 19:51
PHẦN 1: VUƠNG QUỐC BỊ PHÙ PHÉP
Bịa chuyện: ttdungquantum

Tôi đang kể về cái ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, cái thời mà người ta vẫn còn chát chít với nhau ở trên mạng internet ấy. Trong cái vũ trụ bao la mù mịt có một thiên hà, trong thiên hà có một hệ mặt trời, trong hệ mặt trời có một hành tinh tên là Trái Đất, trên Trái Đất có một thế giới, trong thế giới ấy có một vương quốc, trong vương quốc ấy có một tòa lâu đài, trong tòa lâu đài có một căn phòng, và trong căn phòng có một cô công chúa đơn độc, còn trong đầu cô công chúa ấy có những suy nghĩ gì thì tôi bó tay không thể biết được. Chỉ biết rằng, đó là một cô công chúa đơn độc, cô thường chơi với những chú mèo và để hòa nhập với chúng, cô đã tự đổi tên mình thành Blanche Chatte, có nghĩa là Mèo Trắng. Đôi khi cô cũng chát chít với mấy người bạn, trong đó có một cậu đang làm ăn ở một vương quốc khác, tên là Apomethe. Họ đều yêu thích một thứ âm nhạc gọi là Nhạc Cổ Điển.
Thực ra, đây chính là thể loại âm nhạc rất được ưa chuộng ngày nay, trong cái năm 9006 này, nó có nguồn gốc từ thời cổ đại nhưng hiện nay vẫn đang là hình thức nghệ thuật được mọi lứa tuổi yêu thích. Tiện đây, tôi cũng xin cung cấp thêm một số thông tin về tình hình khai quật khảo cổ học ở Trái Đất. Ở phần phía Bắc của một dải đất có hình chữ S ven bờ biển, gần khu vực di chỉ Nhà hát cổ, cạnh vùng hồ nơi đã tìm thấy hóa thạch Rùa khổng lồ, các Robot đã đào được một tấm biển và rất nhiều hiện vật hình tròn dẹt, làm bằng một loại nhựa cổ phản xạ ánh sáng nhiều màu sắc, tấm biển sau khi được phục chế đã hiện lên các ký tự “68 Cầu Gỗ”, còn các hiện vật hình tròn thì có nhiều ký tự khác nhau, như “Pavarotti, Richter, Karajan, Domingo, Hahn…”, việc giải mã các ký tự này vẫn đang tiếp tục, các kết quả ban đầu cho thấy chúng có liên quan đến thể loại âm nhạc đang rất được yêu thích ngày nay. Ngoài ra, các Robot còn tìm thấy một số máy móc sơ khai chạy bằng điện, được đoán nhận là các máy nghe hát của người cổ đại, tất cả các hiện vật đều có khoảng 7000 năm tuổi.(Theo hãng tin InterGalaxial Comunication)

Quay trở lại với công chúa Mèo Trắng trong câu chuyện cổ tích của chúng ta, thật tình cờ là lâu đài của Mèo Trắng cũng ở phần phía Bắc của dải đất hình chữ S, bên bờ biển. Sở thích của cô là, cứ đến tối thứ bẩy, bật giao hưởng thơ của Liszt, ngồi bên cửa sổ đằng Đông, nhìn ra cảnh biển đêm lung linh, mong đợi một điều gì đó, chắc chắn đó phải là một con tàu có cánh buồm trắng, trên tàu có một chàng hoàng tử mặc áo choàng trắng, chứ không phải con tàu với lá cờ hình đầu lâu xương chéo, trên tàu có một tên thuyền trưởng với cái móc ở tay. Và vào buổi sáng chủ nhật, Mèo Trắng vẫn bật giao hưởng thơ của Liszt, ngồi bên cửa sổ đằng Tây, nhìn ra con đường xa tít tắp, mong đợi một điều gì đó, chắc chắn đó phải là một con ngựa trắng, trên lưng ngựa là một chàng hoàng tử đội chiếc mũ màu trắng, chứ không phải là một con ngựa bẩn thỉu, trên lưng ngựa là một tên cao bồi Texas hung hãn, hai tay hai súng.

Nhưng, những bi kịch đã bắt đầu xảy ra khi trong vương quốc xuất hiện một lão phù thủy độc ác tên là ttdungquantum. Lão ấy không thể chịu nổi những vẻ đẹp của Nhạc cổ điển, trong thế giới tối tăm, ích kỷ và thiển cận của lão, nhạc cổ điển là một cái gì đó rất đáng sợ, lão thù ghét nhạc cổ điển và thù ghét luôn cả những người yêu nhạc cổ điển. Kể từ khi lão ăn trộm được các bí kíp phép thuật của một phù thủy nổi tiếng tên là Harry Porter, lão càng có cơ hội để làm những việc độc ác, lão có một âm mưu khủng khiếp là xóa sổ tất cả những gì liên quan đến nhạc cổ điển ở trên thế giới này.
Và nạn nhân đầu tiên chính là công chúa Mèo Trắng, một tối thứ bẩy, cũng giống như bao buổi tối thứ bẩy khác, chỉ khác là công chúa bật giao hưởng thơ của Listz to hơn mọi khi, và hôm nay cô còn ôm trên tay con mèo minou của mình. Khi ttdungquantum bay qua lâu đài, lão bị âm nhạc làm nhức đầu hoa mắt, trong một thời gian ngắn không thể điều khiển được phép thuật, lão rơi xuống như một chiếc lá. Thật may cho ttdungquantum và cũng thật không may cho Mèo Trắng, lão phù thủy bám được vào lan can ở ban công, nhảy vào phòng cô qua cửa sổ. Việc đầu tiên của lão là vung chiếc đũa thần lên biến cái đài của cô thành một cục đá. Mèo Trắng còn đang vô cùng hoảng sợ thì lão phù thủy quát to :
- Ai cho phép ngươi bật cái thứ âm nhạc chết tiệt ấy ở đây?!. Ta sẽ trừng phạt ngươi, biến ngươi thành mèo đen và tịch thu con mèo Minou của ngươi, đổi tên nó thành Boeing (lão đã từng có một con mèo tên là Boeing, nhưng vì nó mải chơi quá nên bị bọn săn tiểu hổ bắt mất).
Lão lại vung chiếc đũa thần lên lần nữa, lần này thì công chúa biến thành một con mèo thực sự, nhưng lại là một con mèo nhỏ, lông trắng tinh. Lão phù thủy cũng thấy ngạc nhiên, không hiểu vì pháp lực của lão còn kém hay là công chúa không thể bị biến thành mèo đen. Nhưng lão cũng chẳng bận tâm đến điều đó làm gì, lão giật lấy Minou biến nó thành một con mèo đen sì rồi hóa thành một trận gió cũng đen sì và bay mất.
Mèo Trắng vẫn còn chưa hết bàng hoàng, đôi mắt mở tròn to ngơ ngác, tại sao mình lại trở nên bé tí như thế này, lại phải đi bằng cả tay lẫn chân như thế này, thêm cả bộ râu nữa này, buồn cười thật, mà có gì đáng cười đâu cơ chứ, mình không còn là công chúa nữa rồi, không thể mong chờ chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng nữa rồi. Mèo Trắng tập tễnh bước đến ngoạm lấy một trang sách mà lão phù thủy đã làm rơi, thì ra đó là một trang trong cuốn phép thuật Harry Porter. Trong đó có ghi : “cách biến thành một hoàng tử đẹp trai, bước 1 : vận khí vào đan điền…”, Ngoáo ! Khó hiểu quá ! thôi cứ cất nó đi đã, đói bụng rồi, sao cái đĩa sữa của Minou hôm nay lại trông hấp dẫn thế nhỉ?!... Sau khi đã no bụng, Mèo Trắng trèo lên bực của sổ đằng Đông đánh một giấc, còn vấn đề gì cần phải suy nghĩ nữa đâu…

http://www.ttvnol.com/uploaded/ttdungquantum/ttd_sea_no3.jpg

Buổi sáng đầu tiên của mùa xuân, những chùm nắng màu vàng nhạt ùa vào khung cửa sổ, mặt biển lung linh, huyền ảo và đầy màu sắc. Mèo Trắng mở mắt, ngáp một cái rõ dài, ô tại sao mình lại cứ liếm vào tay rồi xoa lên đầu như thế nhỉ?, à nhớ rồi, mèo thì phải rửa mặt chứ!. Ngoáo ! Chán quá ! Lẽ ra lúc này mình đang nghe Listz đây!Thôi lên mạng chát chít tí vậy. Phải cố gắng lắm, cô mới dùng mũi đẩy được cái nút power của CPU, pặp pặp, móng với chả vuốt, toàn gõ sai thôi, sao chẳng có ai online thế nhỉ, mọi người biến đi đâu hết cả rồi, thử chạy sang nhà Meongoansister xem thế nào vậy.
Trước cửa nhà Mèo Ngoan, chuông cao như thế kia, làm sao bấm đây, thôi, sẵn có cái thềm nắng ấm như thế này, ngủ một giấc đã, đến đêm rồi hành động… Đêm đến, Mèo Trắng sử dụng khinh công của họ nhà mèo, trèo qua tường rào, trong bụng cười thầm: “Khinh công trình độ cao như thế này thì bé Ninja cũng phải chịu thua ấy chứ”. Mèo Trắng định bụng kêu một tiếng thật dễ thương để nếu Mèo Ngoan chạy ra nhất định sẽ ôm cô vào trong lòng, như thế thì thích phải biết. Nhưng chẳng có ai cả, cô mạnh dạn bước vào trong phòng, chỉ thấy trên chồng báo đầy những tin về cá độ bóng đá, có một cô mèo tam thể đang đứng, ngao ngán nhìn vào một hộp sữa. Mèo Trắng tiến lại gần :
- Đằng ấy không mở được nó à?
- Nghe giọng giống Blanche Chatte quá !
- Thì đúng là Mèo Trắng đây ! Mèo Ngoan phải không ?
- Làm sao lại ra nông nỗi này ?
- Hic hic ! Có một lão phù thủy độc ác tên là ttdungquantum, lão ấy bảo tớ phạm tội viết báo tuyên truyền NCĐ cộng với tội nghe NCĐ trái phép nên đã phù phép tớ.
- Tớ cũng vậy thôi ! Lão ấy còn tịch thu Minou của tớ rồi.
- Lão ấy ác thật, tớ nghe kể, có một cô bé và một cậu bé đang chơi piano 4 tay thì lão phù thủy bỗng xuất hiện, tịch thu luôn cây đàn, dọa cho cô bé tên là Toocky chạy sang tận UK, còn cậu bé thì bị lão phù phép cho không được mặc áo, thành ra có cái tên là TuMinhTran, tức là Tú mình trần đấy.! Cậu ấy buồn nhớ bé Toocky quá nên cũng đang định đi sang trời Tây để tìm đấy.
- Lão phù thủy này đáng sợ quá ! Lão muốn xóa sổ NCĐ thì phải !
- Chứ lại không à ! Lão ấy còn phù phép cho một cậu bé không mọc được tóc, thành ra là dau_khong_co_toc đấy, lại cả cậu Yes_Im_here cũng bị phù phép mất luôn cả chất giọng Sopranista NCĐ, ác nhất là ttdungquantum còn biến một người thành cuc_sat nữa cơ.
- Thế còn bé Elibron và bé Ninja_in_mask thì sao?
- May quá ! ttdungquantum rất sợ mấy câu thần chú của bé Elibron, bé chỉ cần đọc: “Chết là một kinh nghiệm hay, tiếc là chỉ có một lần” hoặc “Người chết là người khá nhất trong nhà…” là lão ấy đã chạy biến rồi!. Còn bé Ninja thì thoắt ẩn, thoắt hiện, với lại lão cũng sợ phi tiêu của bé nên không làm gì được!.
- Đằng ấy biết nhiều thông tin quá !
- Thì tớ vốn là nhà báo mà!
- Thế có biết tình hình của Apomethe và Fleur-de-Lys không?
- Tớ vẫn chưa biết được ! Hay là bạn thử tự đi tìm xem
- Hy vọng là Apo không làm sao, cậu ấy cũng mất tích trên mạng rồi. Thôi, tớ đi tìm Lys đây!
Từ biệt Mèo Ngoan, Mèo Trắng chạy đến nhà Lys, chẳng có ai cả, chỉ thấy một bông hoa huệ tây đứng đơn độc ở góc vườn. Thôi chết rồi! Mình đến muộn mất rồi :
- Lys phải không? Tớ là Mèo Trắng đây !
- Lại là lão phù thủy ttdungquantum biến cậu thành mèo ư ! Hic ! Lão ấy bảo tớ phạm tội tuyên truyền các thể loại âm nhạc cổ điển, phù phép thành mèo thì nhẹ quá, nên lão ấy đã biến tớ thành hoa huệ tây, mãi mãi chôn chân ở đây, không đi offline với các bạn được. Lão ấy còn bảo, chỉ có công chúa Mèo Trắng, tức là bạn đấy, mới giải thoát cho tất cả mọi người được, nhưng bằng cách nào thì lão ấy không tiết lộ.
- Cơ mà, tớ chỉ là một con mèo thì làm gì được, nhưng thôi, tớ đi tìm Apo đây.
Mèo Trắng lại lang thang một mình, đi ròng rã suốt mấy ngày, một hôm cô đến bên một bờ suối, nước rất trong. Cô thử soi mình xuống suối, một cái mặt mèo ngơ ngác, trông đến tội, nhưng kể ra mình cũng xinh ra phết! Cô đang định thò chiếc lưỡi xuống mặt nước làm một ngụm, thì bỗng Ùm! Nước bắn tung tóe, một bác cò béo ú ở đâu bỗng xuất hiện.
- Cậu làm cái gì mà thô lỗ thế ! Không thấy một tiểu thư mèo xinh xắn đang uống nước bên bờ suối hay sao !
- Ôi chị Mèo Trắng đấy ư? Em là Cobeo đây, chị cũng bị phù phép sao?
- Thế chú phạm tội gì ?
- Lão phù thủy ttdungquantum bảo em rằng : tại ngươi tốt bụng, mời nhiều người đến nhà hát nghe nhạc, đó là tội tiếp tay cho những kẻ yêu NCĐ.
- Vô lý quá, độc ác quá !
- Chị than vãn thì được ích lợi gì! Bây giờ chúng ta phải đoàn kết để chống lại ttdungquantum. Em nghe nói, lão phù thủy đã vào miền nam nhưng chẳng phù phép được ai cả. Khi lão định phù phép Martenzi, tổng đàn chủ tổng đàn TPHCM, cậu ấy bèn lôi nhị tây ra kéo, lão ta sợ quá chạy mất dép. Còn ở Đà Lạt, tổng đàn chủ ở đó là Lamthanhthuy, cậu ấy đã kết hợp kungfu với NCĐ để luyện thành một môn võ công vô cùng lợi hại, gọi là Mozart Thần Chưởng, ttdungquantum cũng rất sợ Mozart Thần Chưởng nên không làm gì được...

Ghi chú: Blanchechatte hiện nay đã đăng quang công chúa trị vì vương quốc, lấy hiệu là Triomphe. Công chúa Triomphe đã bổ nhiệm Cobeo làm gác cổng của cung điện. Trừ đội bảo kê và lão phù thủy có quyền ra vào cung điện thỏa mái, những thần dân khác đều phải hỏi ý kiến Cobeo, nếu không sẽ bị quy vào tội thích khách.

meongoan
17-09-2006, 19:55
PHẦN 2: CUỘC CHIẾN GIỮA LÃO PHÙ THỦY VÀ MARTENZI
Bịa chuyện: Martenzi

Lão phù thuỷ xấu xí độc ác cưỡi máy hút bụi bay vào Xì Gòn ,ngồi trên cao ,lão cừoi khà khà :
- Chà ,hay đây ,toàn là hip hốp ,Ưng Hoàng Phúc, hết - thần tuợng của ta .Thế mà tên martenzi vẫn gắng guợng chơi cái loại nhạc đinh tai nhức óc là cái nhạc cổ đại kia ,phen này ta sẽ đốt luôn cái nhị Tây của ngươi luôn cho biết ,khà khà khà
Thế rồi mồm lão nghêu ngao :
- Anh chỉ muốn ăn ...thịt chó do chính tay em nấu ,còn hơn nhìn thằng kia ăn anh thèm ... ú ù u..
Lão bay một lúc :
- Phù ,cuối cùng cũng tới nơi ...
Lão tiến vào ,khung cảnh sao im lặng quá ,chuột gián đâu hết rồi
- é e e è ,é e e è ,é è e,é è e é e è e é e e - từng giai điệu đinh tai nhức óc của bản " sweet remembrance " vang lên .Tự nhiên duới mặt đất chuột gián khăn gói chạy loạn hết ,lão nghe bọn chúng bảo nhau :
- Anh em ơi chạy mau ,tên chủ nhà lại "đánh dây thép " rồi ,không chạy mau thì điếc tai cả lũ !
Lão phù thuỷ bất ngờ ,một lúc sau lão cừoi khà khà :
- Haha ,có khi nào ta tìm đuợc đồng minh không nhỉ ,hahahah !
Đang say sưa nhắm mắt tận huởng âm nhạc ,martenzi nghe một cái rầm ,lão phù thủy đạp cái cửa sắt tiến vào :
- Tên kia ,ai cho nhà ngưoi kéo nhị Tây ,đuổi bạn bè chuột gián của ta đi thế hả ?
- Ơ ,em có tội gì đâu ,em chỉ " iu âm nhạc" thôi mà !
- Nhạc của ngưoi mà nhạc nhẽo cái giè ,âm nhạc bác học phải là Ưng Hoàng Fuk ,Mỳ Tôm ,Đàm Vĩnh Heo,Nam Chường ..hiểu chưa ,ngưoi không biết thần đồng mới của âm nhạc VN à ,đó là ..bé Châu - thần tuợng của ta đấy !
- Hơ ,em không biết mấy bác ấy anh phù thuỷ ơi ! Em thần tuợng "tốp ca thị xã Hà Đông" cơ ! bác nghe bài " mèo con đi học" chưa ,em kéo bác nghe !
Thế rồi martenzi dạo vài nốt đầu của bài " mèo con đi học ",nhưng tên phù thuỷ đã giật lấy cái nhị Tây
- Thế mà cũng kéo ,xem ta này :
Lão nhấn archet ầm ầm ,kéo mấy nốt đầu của bài dance macabre của Camile Saint Saen
- Teng ,tèng téng téng téng ...
,chợt ..
- Peng !
Sợi dây Mí đứt phựt ,bắn vào mắt lão phù thuỷ ;lão phù thuỷ lảo đảo ,chới với ...
- Khà khà khà ,đáng đời - martenzi nghĩ thầm
Nhân lão đang bất ngờ ,martenzi lấy cái archet đâm túi bụi vào ngừoi lão phù thuỷ,lão phù thuỷ sợ quá ,bỏ chạy
- Ôi tha cho ta ,tha cho ta ....
Thế rồi lão lồm cồm bò dậy, cữoi máy hút bụi bay lên Đà Lạt...
- tên martenzi kia ,ngộ sẽ páo chù ..huhu !

http://www.1001art.net/paganini.jpg

meongoan
17-09-2006, 20:16
PHẦN 3: CUỘC CHIẾN GIỮA LÃO PHÙ THỦY VÀ LAMTHANHTHUY (WAL)
Bịa chuyện: Lamthanhthuy (Wal)

Sau một loạt vụ rùm beng ở vùng trời phương Bắc, tên phù thuỷ hiểm ác tiến Nam hòng thủ tiêu toàn bộ giới YAN Classical! Điểm dừng chân của hắn là chốn cao nguyên, sương mờ giăng lối… Hắn tức tốc tìm cho được nơi cư trú của Võ Lâm cao thủ có bộ pháp quyền Mozart thần chưởng! Cũng không khó gì để tìm kiếm tung tích của tên lamthanhthuy này, bởi tiếng nhạc đặc trưng mà hắn căm gét đó ở đây không thịnh hành, chỉ cần dò hỏi một vài thần dân ở đây thì biết rõ ngay nơi mà lamthanhthuy tu luyện.
Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, hắn đã đứng trước ngôi nhà - thủ lĩnh của chốn cao nguyên, nơi sẽ đưa âm nhạc “Giáo sư” vào cuộc sống thường ngày. Tên phù thuỷ thật sự choáng váng khi đến đã nghe phải khúc “Ode to joy”, chương cuối của bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Đen đủi hơn, đúng vào lúc cao trào, giọng opera đang đồng thanh “hò” vang hết volume, dư sức chống chọi với hàng lô máy tính ở khu này! Hắn choáng váng đầu óc! Trong đầu hắn chưa đánh đã baị chín phần mười!
“Chết thật, đụng phải cao thủ thật sự rồi! Nghe giang hồ đồn đại, tên lamthanhthuy này có món bí kíp võ công “Mozart thần chưởng”, chỉ mới “đụng” một góc nhẹ của Beethoven mình đã thần kinh biến loạn, thử hắn mà mở phải “khúc cầu hồn” của Mozart thì thật sự… tiễn cuộc đời phù thuỷ của mình đến cõi hư vô! Phải tính chước khác mới được, ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!”
Hắn nghĩ vậy, gõ lộp bộp vào cái chổi cùn qua bao sương gió, nắng mưa bươn chải cùng hắn… một cách vụng về, xem lẫn lo lắng... “Ngộ sẽ páo thù!” Hắn thầm thì một câu rồi cong đuôi chổi chạy mất dạng. chưa đánh đã bại! Nhục nhã ê chề, hắn chưa bao giờ phải chuốc lấy thảm bại vậy!
Chỉ sau đó một sao thôi, chỉ một sao thôi, tiếng kèn Harmonica, một tuyệt thế võ học mà lamthanhthuy tu luyện bao lâu cất lên đầy ảm đạm, cỡ bản Waltz-els mois của Chopin thôi đủ xé lòng hắn ra thành trăm mảnh, chẳng đủ êm đềm để xuống chốn địa ngục sâu kia… Đối phó với kẻ như hắn cần gì phải đụng đến bộ võ học “Mozart thần chưởng” kia chứ, phí công tu luyện cả đời đâu để xài bừa bãi?!
Trính ngang lí lịch của lamthanhthuy: đây là một người có mặt, nhưng cũng vắng mặt, và chắc chỉ có mỗi khanhdzu là có cơ hội gặp mặt do chuyến lên cao nguyên vừa rồi… Chứ còn mấy người trong box thì… chỉ thấy qua tấm ảnh “chăn vịt” kia thôi! Khi nghe tin tên Martezi tuyên bố bỏ em Elibron để theo em Tooky, hắn tính nhảy xổm vào thế chỗ trống đang thiếu của Eli một cách trắng trợn! (Nhưng công việc đó âm thầm, không ai biết, chỉ… hắn biết…).
Sau cái vụ thách đố kia, hắn chợt biết tin Eli thích tranh nghệ thuật, hắn đang mừng thầm như mở cờ trong bụng… Cơ hội đến rồi, hắn không có dịp để tung lên tặng Eli bức ảnh nào mà hắn sao chép lại, nghề phụ của hắn mà! Cứ tưởng rằng Eli cũng bị tên phù thuỷ kia phù phép cho thành bức tranh nào đó. Nhưng Eli cũng cao tay quá, tên phù thuỷ cũng chẳng làm gì được, thật là công cốc cho sự chờ đợi của hắn, cơ hội trở thành người hùng của lòng Eli trở thành… mộng tưởng. Nên nếu hắn biết trước được tên phù thuỷ kia đến chỗ hắn “viếng thăm’, thì hắn đã “đón tiếp” cho ra trò rồi chứ không phải để tên phù thuỷ đó ra đi trong yên lặng, ôm nỗi nhục ít ỏi vậy, đáng lẽ tội của hắn phải làm cho “nhục mũ n”lần mới thoả! Cái tội không hại được Eli, kể ra, nếu tên phù thuỷ cho Eli biến thành gì đó… thì chắc là giờ đây tên phù thuỷ và lamthanhthuy đang chén chú chén anh ở ngoài quán cầy tơ 7 món (rẻ hơn ngoài Bắc nhiều!) rồi!
Về phần bác Kan cu lì, ẩn cư bấy lâu để tu luyện, lúc trước thì có luyện bên Võ Lâm truyền kỳ một thời gian, (còn lamthanhthuy thì không mảy may ngó tới ngón võ ấy, vì trong con người của Lamthanhthuy đã mang dòng máu Võ Lâm rồi), còn bây giờ chắc đang xông vào xây dựng cho xong trang web dành cho dân YAN Classical! Sau khi hoàn thành chắc lão phù thuỷ cũng bó tay chịu số phận hẩm hiu thôi! Đã gần đến hồi nền âm nhạc Classical xâm nhập nhiều hơn vào thị hiếu giới trẻ, gây xôn xao trên lãnh thổ nước Nam này!

meongoan
17-09-2006, 20:20
PHẦN 4: APOMETHE VÀ MINOU
Bịa chuyện: Na9 (Triomphe, Blanchechatte)


Trong “NCĐ sử ký toàn thư” có đoạn :

Ngày 16/01/06, Apomethe đi metro gặp được người tình trong mộng của mình. Nàng đẹp hơn tất cả những cô gái Nga Apo từng gặp, vẻ đẹp của nàng làm rực sáng mọi thứ chung quanh. Tất cả mọi thứ đều bị lu mờ trước vẻ lộng lẫy và kiêu sa của nàng, những chàng trai nhìn nàng đầy vẻ thèm muốn, những cô gái liếc nàng với ánh mắt đầy ghen tị. Gò má cao cùng cái mũi thanh tú làm vẻ mặt nàng sáng bừng rực rỡ như ánh ban mai của buổi sớm bình minh. Đôi mắt to sắc sảo tưởng chừng có thể cắt gọn những trái tim sắt đá nhất, trong đôi mắt đấy còn vương lại nét sâu thẳm của bóng đêm nhưng ánh sớm mai cũng đã ngời sáng ở đấy. Những bông tuyết phải tan ra vì thèm muốn và đố kị với làn da mềm mại của nàng (mấy hôm nay toàn dưới -20 độ cả đấy). Đôi môi mềm mại như một đóa hoa xinh còn e ấp của một thiếu nữ đang trưởng thành khiến những bông hồng đỏ thắm vội cụp cánh lại ngay khi nàng nở nụ cười. Tóc buộc cao khiến nàng càng giống với những tiểu thư và công chúa sống trong các lâu đài xa hoa và lộng lẫy. Vẻ dịu dàng đó cũng khiến cho các bậc anh hùng phải cúi xuống động lòng. Chiếc áo lông trắng muốt tô điểm thêm cho vẻ quý phái và và lộng lẫy của nàng (nhìn là biết con nhà giàu rồi, áo đấy ngoài shop bán đắt lắm). Apo không dám nhìn thẳng vào nàng vì cảm thấy mình không xứng với cái vinh dự được chiêm ngưỡng sắc đẹp của một tiên nữ, cả thế gian dường như đứng yên lại lặng mình với sự xuất hiện của nàng. Khi nàng bước ra tàu, Apo như bị cuốn theo từng bước chân của nàng mà không rõ mình đang đi đâu (ra tàu đi cùng hướng mà lúc sau lại rẽ hướng khác, thế mới cú). Bước chân của nàng nhẹ nhàng như một thiên thần lướt nhẹ giữa con người trần tục, cả dáng đi cũng khiến cho người khác phải mê mẩn. Khi nàng đi rồi mà Apo vẫn không hết sững sờ, chỉ đến khi bóng nàng xa khuất Apo mới chợt giật mình như vừa qua một giấc mộng đẹp. Sự hiện diện của nàng như một cơn gió thoảng qua của một nữ thần ghé qua hạ giới. Gặp được nàng như là diễm phúc thấy được vẻ đẹp của chốn thần tiên dù chỉ trong phút chốc, cũng đủ làm cho người ta thoát khỏi thế giới thường cảm thấy như đang bồng bềnh trên tiên giới vậy.

Ngày 18/01/06, vừa bước lên metro, Apo trông thấy nàng đang “ghế trên ngồi tót sỗ sàng”. Van Gogh nói quá chuẩn : “Hãy nhìn hai lần để thấy đúng và một lần thôi để thấy đẹp.” Lần này nàng không còn vẻ lộng lẫy và kiêu sa như lần trước và chính vì thế mà Apo không những dám nháy mắt với nàng mà còn dám đến ngồi ngay cạnh nàng, nắm tay nàng tán tỉnh :
- Che gelida manina
Se la lasci riscaldar.
parlate voi, deh! Parlate.
Chi siete? Vi piaccia dir!
(This little hand is frozen,
let me warm it here in mine.
Will you tell me who you are?
Will you say? Please do tell! )

Nàng rút tay ra khỏi tay Apo, liếm láp bàn tay rồi vuốt vuốt lên đầu (động tác này giống mèo quá ! ) rồi thỏ thẻ trả lời :
- Sì, Mi chiamano Boeing,
ma il mio nome è Minou.
( Vâng, ttdungquantum gọi thiếp là Boeing,
Nhưng tên thật của thiếp là Minou. )
- Ôi , nàng Minou xinh xắn và đáng yêu mà ta đã có dịp chát chít đấy ư, cơn gió nào đưa nàng vượt đại dương đến hạnh ngộ với ta vậy ?
- Đó là một cơn gió đen sì, rồi Minou bỗng òa khóc nức nở :
- Apomethe chàng ơi ! chỉ có chàng mới cứu thiếp tránh được nạn làm mèo nhí cho ttdungquantum thôi.
- Lão phù thủy ttdungquantum ấy ư ? Thế mà ta tưởng lão ngoan đạo không ăn được thịt chó. Vả lại thông tấn xã vỉa hè mới đưa tin dạo này lão quy ẩn giang hồ(vì công lực sa sút), không màng đến thế sự nữa, học theo thuyết vô vi của Lão tử, toàn đội nón lá đi chân không cơ mà ?
- Meo meo, vụ thiên hạ đồn đại thì chàng tin làm gì, hãy chỉ coi như "những cơn gió tây nhè nhẹ thổi" thôi, tin có mà "đổ thóc giống ra mà ăn". Hãy nghe sự thật từ miệng thiếp đây này : Thiếp vốn là một tiên nữ nhà trời vì lỡ tay làm vỡ một chiếc chén ngọc lưu ly mà bị Ngọc Hoàng đầy xuống hạ giới dưới lốt một con mèo mướp để làm bạn với công chúa Blanchechatte. Cứ mỗi lần công chúa Blanchechatte không để ý là thiếp lại trút bỏ lốt mèo, biến thành một cô gái trẻ trung xinh đẹp để đến NHL-HN nghe hòa nhạc. Tại NHL này, có một chàng hoàng tử đã lọt vào mắt xanh của thiếp. Khi thiếp sắp sửa tà lưa được chàng hoàng tử này thì bị công chúa Blanchechatte phát hiện ra, vu cho thiếp tội ăn vụng rồi xích cổ thiếp lại. Một buổi tối thứ bẩy, đúng lúc công chúa đang ôm thiếp trên tay và bật giao hưởng thơ của Liszt to hơn thường lệ nhằm tra tấn thiếp thì bỗng lão phù thủy ttdungquantum nhảy vào qua cửa sổ và cướp thiếp đem về hang ổ của lão. Lão ấy thấy thiếp xinh đẹp nên cứ ép thiếp làm mèo nhí của lão ấy. Thiếp đã hét vào tai lão rằng : “Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp con sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi ttdungquantum, cởi bỏ lốt mèo, dành lại độc lập tự do cho vương quốc NCĐ chứ không chịu khom lưng làm mèo nhí cho ngươi đâu !” Rồi thiếp chạy đến NHL tiếp cứu cho chàng hoàng tử ở đó nhưng không kịp. Chàng đã bị ttdungquantum biến thành một con cò béo ú ( làm món xáo măng thì tuyệt ! ) nhưng vẫn cực kỳ khí phách : “có xáo thì xáo nước trong, đừng xáo nước đục đau lòng DQ.” Nhân lúc ttdungquantum đang bay vào Tp HCM và Đà Lạt để hãm hại Martenzi cùng Lamthanhthuy, thiếp vội vã vượt trùng dương sang Moscow để cầu cứu chàng. Thiếp nghe nói cái gọi là “nụ hôn đầu tiên của tình yêu đích thực” sẽ cứu được thiếp và cứu được cả vương quốc NCĐ khỏi giấc ngủ trăm năm đấy chàng ạ !

- Ơ, vụ này thì ta còn phải hỏi ý kiến của TLV (nguoithienchi) đã.
Đúng lúc đó metro dừng lại và Apomethe nhà ta ba chân bốn cẳng chạy mất, bỏ lại Minou bơ vơ trên tầu...

meongoan
17-09-2006, 20:24
PHẦN 5: NHỮNG TRẬN CHIẾN Ở ĐÀ LẠT
Bịa chuyện: ttdungquantum

Sau những thất bại thảm hại trong cuộc chiến với Martenzi và Lamthanhthuy, lão phù thủy độc ác ttdungquantum buộc phải rút về hang ổ để nghĩ ra những âm mưu độc ác mới. Còn Martenzi thì biết thế nào lão cũng páo trù nên đã kéo quân lên Đà Lạt cùng với Lamthanhthuy bàn kế hoạch phòng thủ. Quân chủ lực của Martenzi chính là tốp ca thị xã Hà Đông với vũ khí bí mật là bài hát Mèo con đi học. Họ xây dựng căn cứ ở khu vực căn nhà ma với những phòng tuyến rất vững chắc. Martenzi và Lamthanhthuy quyết tâm biến căn nhà ma trở thành “pháo đài bất khả xâm phạm” thách thức mọi sự tấn công của lão phù thủy độc ác.

Martenzi nói với Lamthanhthuy :
- Tớ dự định sử dụng thật nhiều vũ khí hạng nặng là các dàn loa công suất cao ở khu vực này, tớ sẽ bật các bản : “Người học trò phù thủy”của Paul Dukas, “Sonata Âm láy Ma quỷ” của Giuseph Tartini và “Vũ điệu Ma qủy” Camille Saint-Saens.
- Nhưng lão ta là phù thủy, lão có sợ mấy thứ này không?
- Yên tâm đi, đây là những tác phẩm có rất có tính bác học, lão ta sẽ rất sợ, lần trước chiến đấu với tớ lão ấy đúng là “điếc không sợ súng”, chơi bài “Vũ điệu ma quỷ”, thành ra là tự mình hại mình.

Trong thời gian đó, lão phù thủy cũng đã xây dựng được lực lượng. Lần này lão đã triệu tập những yêu quái sừng sỏ và khét tiếng nhất trong xứ sở của lão, đó là : Kim Mao Sư Vương ƯHP, Mỳ Tôm, ĐVHeo, NChường…Lão dẫn đầu nhóm yêu quái điên cuồng tiến thẳng lên Đà lạt. Đoàn quân của lão đi đến đâu, cây cối không ra hoa kết trái được, mùa màng thì thất thu, cỏ cây hoa lá thì héo rũ, những đứa trẻ thì khóc thét lên, bầu trời thì xám xịt. Cả cái thiên nhiên Đà Lạt đẹp như thế cũng bị vùi dập bởi bè lũ xâm lược.
Lão phù thủy ra lệnh khai hỏa.
-Mỳ Tôm : ước gì em nà con nợn nòi ! Yế Yế
- Sau đây ƯHP xin đạo một nhạc phẩm…Hú hú
……Cả thiên nhiên Đà Lạt rung chuyển, những cánh đồng hoa gục xuống, Hồ Xuân Hương cũng trở nên bị ô nhiễm nặng nề.
Martenzi không hề nao núng, cậu chỉ huy dàn đồng ca thị xã Hà Đông hát vang bài : “Một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân, rủ nhau én về theo làn nắng ấm dần…” . Tiếp đó, cậu lôi nhị tây ra kéo luôn bài Sonata số 5 Fa trưởng “Mùa xuân” của L.V.Beethoven.
Thế trận trở nên cân bằng.

http://www.ttvnol.com/uploaded/ttdungquantum/txtozart_pic.gif

Lúc này Lamthanhthuy mới ra tay : “ Mozart Thần Chưởng ! ”, bản giao hưởng số 40 Sol thứ của Mozart vang lên từ những dàn loa công suất lớn. Bầu trời lại sáng dần lên, những cánh đồng hoa lại trở nên rực rỡ, Hồ Xuân Hương lại thơ mộng và trong lành như thủa nào.
Lão phù thủy sợ quá vội ra lệnh : Các anh em tùy nghi di tản !
Đội hình bị phá vỡ, quân đội của lão phù thủy ù té chạy, toán loạn không còn manh giáp.
Lão phù thủy thì rơi xuống đất theo tư thế của một chiếc máy bay bà già bị bắn hạ :
- Hu hu ! Hãy đợi đấy !
Lão lồm cồm bò dậy chạy về Xì Gòn, trốn biệt tăm trong mấy quán Karaoke.
- Dàn đồng ca Hà Đông lại đồng thanh : Lá là la là lá là la…Là la la !
Cảnh tượng chẳng khác gì đoạn kết bộ phim hoạt hình “Hãy đợi đấy” của Liên Xô cả.
….

Tuy thua trận đau đớn nhưng lão phù thủy vẫn chưa từ bỏ dã tâm tiêu diệt vương quốc NCĐ xinh đẹp. Một hôm khi đang ngồi nghĩ ra âm mưu mới, lão bông nghe thấy :
- Hây Mô da ! Hây Bét tô ven ! Hây Chai cốp ki ! Hây Vi van đi ! Hây Nhạc cổ điển! Yế Yế ! Đây là chát với Mô da ! Hú hú ! híp hốp híp hốp !
Lão phù thủy gào lên vui sướng :
- Vậy là trời giúp ta rồi ! lần này ta sẽ lấy độc trị độc! Martenzi và Lamthanhthuy sẽ biết tay ta.
Lão vui sướng quá bèn hát luôn một bài hip hop theo kiểu “Gặp nhau cuối tuần” :
- Khi đang buồn, lòng chơi vơi, thì Mô da, đã tới nơi ! Ú ù u là ú ù u ! Si!… Si Đa !
Lão lấy ngay track 1 của CD Chát với Mô-da, bay ngay ra ngoài Thái Bình Dương, đến chỗ tàu sân bay của Mĩ, ăn trộm một con máy bay tàng hình F117 rồi trang bị cho nó những dàn loa công suất cao, bay thẳng đến cao nguyên Đà Lạt.

Lúc này Martenzi và Lamthanhthuy cũng như tất cả các cư dân của vương quốc NCĐ đang rất hoan hỉ chuẩn bị cho ngày lễ Mozart vô cùng trọng đại. Họ không hề có phòng bị gì mà cứ hồn nhiên vui tươi tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Máy bay tàng hình của lão phù thủy lượn ngay trên nóc căn nhà ma, lão mở máy nhạc hết công suất. Martenzi và Lamthanhthuy không kịp trở tay, họ quay cuồng trong đau đớn, từ bé đến lớn họ chưa bao giờ phải chịu sự xúc phạm nào khủng khiếp đến thế. Các thần tượng của họ bị quăng quật không thương tiếc. Đợi đến khi Martenzi và Lamthanhthuy gục xuống, lão phù thủy chạy vào trong căn nhà ma tịch thu toàn bộ các đĩa NCĐ của bọn họ rồi đắc thắng bay trở về hang ổ.

Các bạn thử nghĩ xem, trên đời này còn có ai man rợ, độc ác, điêu ngoa, nham hiểm và xấu xa hơn lão phù thủy này không.

meongoan
17-09-2006, 20:30
PHẦN 6: HOÀNG TỬ NA9
Bịa chuyện: ttdungquantum

http://www.ttvnol.com/uploaded/ttdungquantum/page-title.gif

Lại nói về công chúa Mèo Trắng, sau khi từ biệt Cobeo, cô lững thững trở về lâu đài, biết Apo ở đâu bi giờ mà tìm. Ngày qua ngày, cô cứ ngồi ở bậc cửa sổ ngáp ngắn ngáp dài, buồn quá, tất cả chỉ tại lão phù thủy ttdungquantum đáng ghét.

http://www.ttvnol.com/uploaded/ttdungquantum/44463941whitecat.jpg

Một hôm, cô bỗng đọc được một thông tin trên Nuocnga.net, ở vương quốc những đêm trắng, vương quốc mà Apo đang ở, không biết ở đâu ra có một cô gái rất xinh đẹp thường hay tìm cách tán tỉnh các chàng trai, tuy nhiên, cô gái này lại có đặc điểm là thường hay liếm liếm vào tay rồi lại vuốt lên đầu. Từ lâu mình đã nghi Minou không phải là một con mèo bình thường mà, nếu cô gái đó là Minou thì chắc là nó sang đó để tìm Apo, như vậy là có manh mối rồi, phải đi báo cho mọi người mới được.

Ngày 22/1, vương quốc NCĐ sẽ tổ chức ngày lễ Mozart sớm 5 ngày để đánh lạc hướng, tránh sự tấn công của lão phù thủy, mình phải đến đó để triệu tập mọi người bàn kế hoạch cứu vương quốc NCĐ. Nhưng mình chỉ là một con mèo nhí thế này thì còn thần dân nào chịu nghe mình nữa. À, nhớ rồi, cái trang sách phép thuật mà lão phù thủy làm rơi, “cách biến thành một hoàng tử đẹp trai”, xem nào : “vận khí vào đan điền… đọc câu thần chú : E non ho amato mai tanto la vita … Sì, Mi chiamano Na9”…Bùm !

Cuối cùng Mèo Trắng đã thành công, bây giờ cô đã có thể biến thành một chàng hoàng tử đẹp trai, tự ngắm mình trong gương mãi mà không thấy chán. Mình sẽ lấy tên là Na9, hi hi, Sì, Mi chiamano Na9 !, Bravo Na9!

Buổi sáng đẹp giời, Na9 (Mèo Trắng) khăn gói lên đường, chàng lấy làm hãnh diện lắm vì trên đường đi có rất nhiều cô gái cứ nhìn chàng một cách đắm đuối. Mình phải rẽ qua trêu Huệ Tây một tí mới được. Đến chỗ Lys, thì ra Mèo Ngoan đã có ở đó, Na9 thấy vui lắm, mấy cô này lại buôn dưa lê đây, cứ õng ẹo như thế sóng thần ập đến chạy không kịp.
- Ôi ! Mình có nằm mơ không đây, sao trên đời này lại có người đẹp trai như thế nhỉ ?!
- Ừ! Đúng là đẹp trai thật ! Chẳng kém gì chàng Vengerov của tớ cả.
- Ta chính là một hoàng tử đẹp trai giỏi phép thuật, có phải các bạn vốn là các cô gái xinh đẹp bị lão phù thủy ttdungquantum phù phép không?
Lys lập tức dùng lá cây bịt miệng Mèo Ngoan để tranh nói trước.
- Đúng thế ! Chàng ơi ! Em vốn là một cô gái xinh đẹp bị phù phép thành huệ tây, chàng cứu em đi, em tình nguyện làm vợ chàng, vợ chồng mình sẽ nhờ các thần dân của vương quốc NCĐ làm chứng !
Mèo Ngoan bĩu môi :
- Làm gì mà cứ như phim Hàn quốc thế ! Tớ tưởng cậu có chàng nào rồi cơ mờ.
- Đừng nhắc đến cái ông Lông khùng da cá sấu ấy nữa ! Chàng ơi ! Chàng đừng nghe cô ấy dèm pha ! Mèo Ngoan chỉ ghen tị với tình yêu của em và chàng thôi.
- Hứ ! Tớ không tranh với Lys nữa ! Mà chàng hoàng tử ơi ! Nếu chàng cứu cô ấy thì cũng phải cứu cả em nữa, để em còn đi tìm Vengerov của em.
- Hí hí ! Nhưng tớ chỉ là Mèo Trắng thì làm sao cứu được các bạn đây !? Na9 đọc câu thần chú : Sì, Mi chiamano Blanchechatte, lập tức chàng biến trở lại là cô công chúa Mèo Trắng.
Lys bỗng ỉu xìu như bông huệ tây không được tưới nước :
- Thì ra là chị Mèo Trắng, chị toàn làm em mừng hụt, làm thế nào mà chị có phép thuật thế ?
Tâm trạng của Mèo Ngoan cũng chẳng khác Lys là mấy, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản :
- Ngay từ đầu tớ đã thấy nghi nghi về nhân vật Na9 này rồi.
- Dù sao ba chị em mình gặp nhau ở đây cũng vui, cứ ngồi nói chuyện cái đã.
Và bọn họ bắt đầu ngồi nói chuyện, những câu chuyện dường như chẳng bao giờ chấm dứt…

http://www.ttvnol.com/uploaded/ttdungquantum/huetaylys.jpg

Trong khi chờ các nhân vật nói chuyện xong (sẽ hơi lâu đấy), tôi muốn chúng ta hãy quay trở về thế giới thực tại. Vâng, cuối tháng giêng năm 9006 này khắp thiên hà của chúng ta tưng bừng kỷ niệm lần thứ 7250 ngày sinh Mozart, một nhạc sỹ mà không một cư dân nào trong cái dải thiên hà M.83 này không biết tới và ngưỡng mộ.

http://www.ttvnol.com/uploaded/ttdungquantum/m83mozart.jpg

Tiếp theo, như thường lệ, tôi xin cung cấp các thông tin cập nhật về tình hình khai quật khảo cổ học ở Trái Đất. Vẫn tại địa điểm khai quật đã tìm thấy tấm biển “68 Cầu Gỗ” , các robot thông minh của chúng ta đúng là “thấy bở cứ đào mãi”, và chúng đã tìm thêm được những chứng cứ vô cùng quan trọng nằm ở địa tầng văn hóa thế kỷ XXI . Kèm theo những hiện vật hình tròn phản xạ ánh sáng là những bức hình Mozart, vâng, công nghệ phục chế hiện đại đã khẳng định đây là những bức hình Mozart. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn chỉ ra rằng tại chính vị trí này đã từng diễn ra một cuộc liên hoan, hội họp lớn (bao gồm cả ăn uống) của người cổ đại. Các phép phân tích phóng xạ và kỹ thuật đồng hồ bức xạ nguyên tử cấu trúc lượng tử siêu tinh tế đã cho phép các nhà khoa xác định cực kỳ chính xác thời điểm diễn ra sự kiện này. Đó là vào ngày 22/1/2006, tức là cách đây đúng 7000 năm. Các nhà khảo cổ đã có phán đoán ban đầu rằng, đây rất có thể là lễ kỷ niệm sinh nhật Mozart của người cổ đại, chỉ sớm hơn 5 ngày so với ngày sinh Mozart (27/1). Tuy nhiên, tại sao lại sớm như vậy thì đây vẫn còn là một vấn đề khoa học gây tranh cãi. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì phát hiện này có thể sẽ là phát hiện rất vĩ đại trong lĩnh vực khoa học khảo cổ, nghiên cứu về nguồn gốc và sự phát triển của Nhạc Cổ Điển. (Theo hãng tin InterGalaxial Communication).

meongoan
17-09-2006, 20:34
PHẦN 7: NÓI XẤU ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BẢO KÊ
Bịa chuyện: Lamthanhthuy (WAL)

...Còn về Martenzi, hắn vừa bảo với Lamthanhthuy:
- Ah, Cây sáo thần của Mozart hả, không được rồi, vở đó cũng chưa đủ sức để chống chọi với lão phù thuỷ kia đâu…
- Thế huynh không có nó hay sao? Huynh cứ gửi cho đệ đi, đệ có cách mà… Đang mưu đồ thâm hiểm lắm…
- Thế này nhé, huynh có vở Don Gionvani, DVD và cả tiếng cơ, để huynh gửi gấp cho đệ...
- Thật à?! Trời, thế thì tốt quá, phen này thì đi tong lão phù thuỷ luôn rồi! Chuẩn bị luôn Khúc cầu hồn của Mozart luôn đi, đệ chỉ có CD tiếng của tay này thui: Auger, Watkinson, Jerusalem, Nimsgern … Không hoành tráng cho lắm… Huynh có DVD hay VCD càng tốt!
- Ok, để huynh về lục cái đã, để lâu trong tàng kinh cát không đụng đến… lần này có dịp tung ra rồi…
- Thế huynh có tặng phẩm nào dành cho tên phù thuỷ đó nhân dịp xuân về chứ, tiễn hắn về tây phương cực lạc lúc này là tốt nhất đấy!
- Nhặt, bên này thì xong tự đời nảo đời nao rồi! Đang chuẩn bị thêm tiết mục mới tặng riêng cho hắn, huynh vừa mới xong thi cử rồi nên có nhiều thời gian hơn để bày mưu sách lược rồi…Hình như Eli cũng học xong rồi, chắc muội muội lần này cũng đầu tư hơn cho Classical Music! (Hình như muội muội chưa đọc những dòng bên trên, nếu không thì Lamthanhthuy sao… sống được, mưu cao thế nào cũng bị… tiếng sét ái tình đánh bật thui (^_^)
- Ừh, gì chứ 23 này Eli phải có mặt ở nhà để đón ông táo đấy, tận Thanh Hoá, rứa mà cứ tưởng là ở Hà Nội cơ, có thêm cơ sở rồi, đúng là tay chân của trùm Kan nhà mình có mặt ở khắp mọi nơi…
- Nhưng mà con bé Eli đó thì làm ăn được gì chứ! Nó còn không biết có một cuộc chiến thầm lặng ở nơi đây cơ… Do nó có đụng phải tên phù thuỷ đâu… Nói thật chứ, con bé mà đụng phải đệ thì… nó phối hợp với kẻ tử thù phù thủy kia để trả thù đệ đấy chứ…
- Không có vấn đề gì đâu, mới gặp Eli hôm qua ở trên mạng mà, Eli có nói tiếng to tiếng nhỏ gì đâu, còn chúc ăn tết vui vẻ nữa kia… Có điều hôm qua ẩn ý ngỏ lời, rứa mà Eli có hiểu chăng…
- Thế đệ thể hiện thế nào?
- Thì… Eli bảo Eli không thích ăn nem chua, mặc dù quê nhà nhiều nem (nghe thấy mà thèm!)
- Thế thì sao?
- Đệ bảo đệ khoái ăn…
- Cái thằng, nói gì thì nói đại đi chứ cứ lấp lửng…
- Đệ bảo lỡ sau này … thì tính sao, chẳng lẽ đệ ngồi ăn, Eli ngồi đó… nhịn mà nhìn…
- Khó hiểu quá, thế thì bảo sao con bé nó hiểu cho…
- Quan trọng là chỗ “…”, dụng ý cả! “…” = “về cùng một nhà”, hay sao đó thì tuỳ suy nghĩ, Eli ngây thơ quá nên không hiểu… Để có một kẻ dại khờ đứng tương tư ở chốn thấm lạnh này…
- Dzậy àh, hiểu rồi, tội nghiệp để, con bé đó mít ướt lắm đấy, lần trước huynh bỏ nó nó làm lũ lụt ở miền Bắc luôn! Đệ lần này tấn công, nó … lỡ đỗ thì… mệt lắm, khéo lũ lụt lên tận cao nguyên đấy, thận trọng!!!
- Đệ biết mà, cảm ơn huynh nhắc nhở, chào huynh nhé, hẹn gặp lại huynh ở trận chiến với tên phù thuỷ kia…

meongoan
17-09-2006, 20:39
PHẦN 8: LÃO PHÙ THỦY ĐỤNG PHẢI ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BẢO KÊ ELIBRON
Bịa chuyện: Elibron

Hôm đó Elibron đang trong thời kỳ tu luyện thành TINH8-X , à quên thành TIÊN, thì lão dở hơi ấy xuất hiện trước cửa. Mà trước cửa nhà Eli thì có treo hai câu đối xanh với nội dung mà ai cũng biết là gì rồi đấy, còn ai chưa biết thì.... thôi. Thấy lão cứ đứng trước cửa nhà mình mặt ghệt ra, mình thấy hay hay nên rủ vào nhà ngồi chơi (bình thường Eli rất hiếm khi mời người khác vào nhà). Lão lật đật vào theo, nhìn cứ như người mất hồn ấy, Eli cứ tưởng lão í bị đói bụng nên bèn mang ít đồ ăn mới tự nấu ra cho ăn (quý lắm đấy. Bình thường Eli chả bao giờ nấu cho mình ăn nữa là cho người khác!). Lão phù thuỷ cầm thìa ăn được một miếng thì mặt như thế này này:-& , Eli thấy thế bèn trợn mắt lên doạ như doạ trẻ con biếng ăn ấy: "có ăn đi không thì bảo nào, công sức người ta nấu mà còn không ăn nhanh lên". Thế là với khuôn mặt thế này lão dở hơi lại cúi xuống xúc tiếp một muỗng đưa lên miệng. Ngẩng mặt lên vẫn thấy khuôn mặt Eli đằng đằng sát khí, lại cúi xuống, rồi bỗng nhiên lão ấy chồm người lên và quỳ xuống làm một câu thế này :" Đại ca! đại ca muốn iem làm gì cho đại ca cũng được!.....(ngừng một lúc). Chỉ xin đại ca tha cho iem đừng bắt iem ăn những cái này nữa, đại ca nhé. Iem xin đại ca đấy huhu!"
Nghe câu đầu Eli đang thấy xuôi xuôi, nghe tiếp câu sau nữa thì thôi luôn, Eli ko thể nhận một đệ tử ko thể thưởng thức được tác phẩm nghệ thuật của mình như thế được, một người ko thể cảm nhận được cái đẹp ,cái hay của nghệ thuật của mình thì ko bao giờ là đệ tử tốt được. ÔI đời thật là bất công, thật là đau lòng, làm sao có thể dập tắt ngay tia hy vọng của người ta từ tác phẩm đầu tiên thế cơ chứ!khóc luôn, rồi từ thương đau biến thành thù hận, Eli đuổi thẳng cổ lão phù thuỷ dở hơi TTDUNGQUANTUM ra khỏi cửa. Từ đấy Eli đóng cửa tu một mình....
Nhưng hôm nay đói wá, lại ko thể tiêu hoá nổi các tác phẩm nghệ thuật của mình nữa, thế là Eli quyết định xuất gia.
Ra ngoài mới nhìn thấy cảnh nhiễu nhương mà lão phù thuỷ dở hơi gây ra, thấy thật đau lòng và nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm trong đấy vì chắc do một phần do hậu quả của bữa ăn hôm đó. ÔI thiện tai thiện tai. Nhưng người đi tu thì ko thể tham gia vào thế sự, thôi cứ để các bậc tiền bối tự giải quyết vậy, Eli chuồn đây!

meongoan
17-09-2006, 21:34
PHẦN 9: HOÀN CẢNH CỦA APOMETHE
Bịa chuyện: Apomethe


Trích chương IV, "NCĐ sử lược" (The Chronicles Of NCĐ)

Lại nói đến Apomethe, chàng là người duy nhất ở xa mà không biết được tình hình chiến sự đang diễn ra ở vương quốc của chàng. Tuy nhiên ttdungquantum đã biết được thông tin về chàng qua mạng lưới tình báo riêng. Hắn liền ngầm liên minh với mụ phù thủy ở xứ sở Narnia xinh đẹp hiện đang bị băng giá bao phủ.

Mụ phù thủy đã đem một luồng khí lạnh tràn xuống nơi chàng đang tu luyện biến mọi vật trở thành băng giá. Theo sử cũ chép lại thì sau cả một thế kỷ mới có thời tiết lạnh giá như vậy, mọi vật chìm trong tuyết phủ, tất cả nhuốm màu lạnh lẽo ảm đạm. Ngay cả con quạ đen làm do thám của lão phù thủy bay ngang qua cũng phải đóng băng rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh. Theo các tài liệu tìm được có liên quan thì thời tiết do mụ phù thủy gây ra đã gây ra nhiều điều khủng khiếp. Chợ búa phải đóng cửa lại do không ai đến mua vì lạnh quá, tai nạn tăng lên do ôtô (một phương tiện giao thông cổ xưa hay xả khói hiện vẫn trưng bày tại các viện bảo tàng khảo cổ) chạy trong tình trạng không ma sát nên đâm phải nhau hay đâm phải những vật nuôi như chó mèo (theo nghiên cứu thời cổ xưa thì chó mèo không chỉ là vật nuôi mà cũng còn có thể làm vật để ăn tại các khu vực phía Đông) cũng trượt không ma sát trên mặt đường. Các cửa kính hai lớp cũng bị đóng băng lại.

Gió thổi không mạnh nhưng dai dẳng, lạnh lùng và độc ác. Nó cười mỉa mai vào những con người nhỏ bé đang rủn rẩy chống lại cái buốt giá của mùa đông khắc nghiệt. Gió luồn qua những cành cây khẳng khiu chơ vơ, chạy dọc qua những con phố dài hun hút, cuốn theo từng bông tuyết cuốn cao lên bầu trời rồi đột nột nhào xuống đẩy cái lạnh thấu xương vào bất cứ sinh vật nào đang đi trên đường. Nữ thần mùa đông đắc ý nhìn loài người sợ hãi, co ro vội vã núp sau những bảng hiệu hay trốn vào những bến điện ngầm. Thời gian tưởng chừng cũng đóng băng khi mọi vật đều gần như đứng yên, chuyển động chậm chạp giữa cái trắng xóa của mùa đông. Nếu không có vài cái xe và ánh đèn của những căn hộ thì người ta chắc sẽ nhầm tưởng không còn sự sống.

Lão phù thủy tạo ra cái lạnh như thế để gây khó dễ cho Apomethe vì lão không thể tìm được chàng ở đâu trong cái thành phố quá rộng lớn này. Ở đây nhạc cổ điển lại được nghe nhiều hơn, lão đã mấy lần đi lạc nhầm vào các nhà hát bị đánh thừa sống thiếu chết nên đã phải dùng tiểu xảo gây sức ép hi vọng Apo không chịu được phải rời thành phố này. Những gì mụ phù thủy tạo ra cũng gây phần nào khó khăn cho Apo. Chàng vẫn hay luyện công đến tối khuya và sáng dậy sớm lên núi thọ giáo, việc luyện tập này cũng khiến chàng hao tổn tâm lực tuy nhiên chàng vẫn hay giải lao bằng cách liên lạc về quê hương vào giữa đêm về nhà với Mèo Trắng và Mèo Ngoan và một số bằng hữu khác. Vào một ngày không thấy bất cứ ai mà chỉ là những bộ mặt đen ngòm, chàng nhủ thầm có lẽ do các quan to lại tranh giành đấu đá làm đường truyền internet (hệ thống liên lạc với dây dợ lằng nhằng khá thịnh hành hồi xưa) bị nghẽn mạch nên vẫn yên tâm tiếp tục luyện chưởng. Tuy nhiên trời lạnh cũng gây cho chàng một số khó chịu. Như sau khi giặt quần áo xong, chàng theo thói quen đặt giỏ quần áo giáp tại cuối hành lang chờ sáng đem phơi, nhưng chàng không ngờ ở đấy có một khe hở làm gió lạnh ùa vào, sáng hôm sau tỉnh dậy giỏ quần áo đã bị... đóng băng khiến chàng phải đem vào phòng cho rã đá rồi đem phơi trong phòng ắm. Tay sai của phụ thủy vùng Narnia như werebats, minobaur, cyclops,... vài lần đã tìm ra nơi ở của chàng nhưng liền bị chàng dùng những thế võ trong các chiêu thức liên hoàn như "mùa hè" trong Four Seasons của vivaldi hay Mars trong liên hoàn cước "The Planets" của tổ sư Holst đánh tan không còn manh giáp. Mụ phù thủy liền ra sức giảm thấp nhiệt độ xuống dưới -30°C uy hiếp chàng. Với nhiệt độ này mọi người đều không dám ra đường, tuy nhiên chàng vẫn hàng ngày dậy sớm lên núi tầm sư học đạo, các bạn đồng môn nhìn chàng hàng ngày ra đi trong cái lạnh như vậy đều thầm khiếp sợ. Việc này cũng giúp chàng có thêm sức khỏe dẻo dai. Vì thấy chàng ngày đêm âm thầm lên núi và xuống núi như vậy nên các sư phụ đã bàn nhau xem có cho chàng đặc cách về quê hương chiến đấu với lão phù thủy hay không.

meongoan
17-09-2006, 22:03
PHẦN 10: CÔNG CHÚA BLANCHECHATTE ĐĂNG QUANG - LỊCH SỬ VƯƠNG QUỐC SANG TRANG MỚI

Công chúa Blanchechatte đăng quang chính thức trị vì Vương quốc Nhạc Cổ Điển lấy hiệu là Triomphe. Công chúa ra các sắc lệnh như sau:
- Phong Cobeo làm cận thần tối cao, kiêm gác cổng cung điện.
- Nhượng bộ cho ttdungquantum làm lão phù thủy chính thức của Vương quốc, cho lão phụ trách Tạp Chí Lá Cải của Vương Quốc Nhạc Cổ Điển, kiêm lập bảng xếp hạng, phát phiếu bé ngoan cho các quan lại và thần dân.
- Phong Chó hư + Mèo ngoan làm hoàng thân quốc thích
- Phong Apomethe làm chiến binh số 1 của Vương quốc, có trách nhiệm dẫn dắt, giúp đỡ các thần dân nữ mới gia nhập (sướng nhé). Nhưng cần phải đề cao cảnh giác, tránh tình trạng "nỏ thần vô ý trao tay giặc", Cấm cho bạn gái mượn host để up mp3!!!
- Phong Phucphan lam pháp sư chính thức của Vương quốc, lo việc hát hò, văn nghệ thiếu nhi, và một số trọng trách khác.
- Phát triển ngày càng lớn mạnh Đội bảo kê để đảm bảo an ninh trật tự của Vương quốc.
....Và nhiều sắc phong khác (sẽ công bố sau)...

Và sau đây là bài phát biểu trong lễ đăng quang của Công chúa Triomphe:
Lại nói đến chuyện Apomethe bỏ chạy khỏi một cô gái xinh đẹp đúng vào phút chót (bỏ chạy kiểu này không phải chuyện ngoại lệ ở vương quốc Nhạc cố điển !), lúc đó là ngày 18/01/06. Từ Moscow, Apomethe chạy rõng rã đến tận tháng 7/2006 mới về đến Việt Nam và ngay lập tức diện kiến TLV.
TLV - viết tắt củaThèm Lấy Vợ - là sư phụ của Apomethe, một nhân vật cực kỳ bí hiểm đối với vương quốc Nhạc cổ điển.
Khi nghe Apomethe trình bày xong đầu đuôi sự việc, TLV mới phán rằng :
- Cô gái trên metro có thể rất xinh đẹp như con đã tả, tuy nhiên cũng có thể phần nào là cảm giác của chàng trai bị "sét đánh". Ta cảm thấy rằng các cô gái trong box Nhạc cổ điển đều rất giỏi và dịu dàng. Về sắc đẹp có thể đều ở mức "cô gái trên metro" trở lên. Ta rất hài lòng khi thấy con có quan hệ tốt với mọi người chốn NCĐ. Để duy trì mối quan hệ tốt đẹp ấy, trước hết phải học giỏi, sắp xếp thời gian giao lưu với bạn bè, trau dồi kiến thức mọi mặt (trong đó có NCĐ), như vậy khi bị "sét đánh" bởi cô nào, coi chừng cô đó là người "chết" trước.
- Con xin vâng lời sư phụ dạy. Nhưng trước khi tiếp tục trau dồi kiến thức mọi mặt, sư phụ phải cho phép con gặp mặt mấy em xinh tươi ở box NCĐ mà con đã lừa mị được trên mạng để xí trước một em cơ.
- Không vấn đề gì ! Đến tháng tám ta sẽ đưa con ra Hà Nội. Nhân thể sẽ thử tìm cách chữa trị bệnh “sợ lấy vợ” cho mấy chàng hoàng tử ở vương quốc Nhạc cổ điển.

Thế nhưng trong hơn một tháng chờ đợi sau đó, Apomethe vẫn chứng nào tật nấy khiến cước phí điện thoại mà TLV phải trả tăng vọt. Đã thế Apomethe lại mắc một trọng tội là dám lừa đảo cả Blanchechatte khi nói dối trong những cuộc nấu cháo điện thoại rằng mình vẫn đang ở Nga. Khi được ra Hà Nội, Apomethe còn mắc thêm tội dùng CD để chạy chọt nhằm cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng hàng tháng của lão phù thủy ttdungquantum. Nhưng khủng khiếp nhất là tội ác tày trời Apomethe gây ra khi rời Hà Nội, hay nói đúng hơn là gây ra từ trước nhưng khi rời Hà Nội mới phát tác, khiến Cobeo phải ngửa mặt lên trời than rằng : Nó mà còn ở Hà Nội thì nó biết tay ta !

....


Lịch sử của vương quốc Nhạc cổ điển (được tái thiết ở mảnh đất website NHẠC CỔ ĐIỂN BẰNG TIẾNG VIỆT) đã sang trang mới. Ở mảnh đất này, tất cả các nhân vật của chúng ta đã trở về con người thật của mình. Ai lắm mồm vẫn lắm mồm, ai đanh đã vẫn đanh đá, ai đầu gấu vẫn đầu gấu... Công lao lớn nhất trong việc tái thiết thuộc về Cobeo. Tội nghiệp con cò lặn lội bờ sông, cái nick nó vận vào mình hi hi...

Câu chuyện tất nhiên chưa dừng lại ở đây, đúng theo tinh thần của nhà soạn nhạc Lãng mạn Franz Liszt : “Cuộc sống của chúng ta là gì nếu không phải là một chuỗi những khúc dạo đầu cho những bài ca bí ẩn...”

meongoan
17-09-2006, 22:12
PHẦN 11: SỰ XUẤT HIỆN CỦA CHOHU (Tự thuật của Chohu)
Bịa chuyện: chohu

...Số là ngày xưa trong lòng Mèo ngoan chỉ có mỗi hoàng tử Na9 đẹp trai thôi, nhưng xem ra đây lại là một tình yêu đơn phương vô vọng, bởi vì hoàng tử Na9 lại đi lấy Fleur-de-Lys (một cuộc hôn nhân vì tiền). Thành ra Mèo ngoan khi ấy vô cùng thất vọng, suốt ngày đi lang thang trên đường, đói thì mon men ra bờ sông bắt cá, buồn thì lại tham gia đua xe đại náo đường 5. Một lần khi Mèo ngoan đi câu cá về thì bất ngờ nghe thấy tiếng công nông ầm ầm, một chiếc công nông bụi mù mịt bỗng xuất hiện. Trên công nông có ba người tướng mạo phi phàm. Người lái công nông trông rất đầu gấu, tay cầm dao bầu, áo in hình một con gấu trông rất đáng sợ. Hai người ngồi sau một người có tóc xanh nanh vàng, tay trái cầm một quả dừa, tay phải cầm một sợi dây thừng, cưỡi trên lưng một con lợn rừng rất xấu xí. Người còn lại thì mặc quần áo hip hop, áo in hình găngxtơ theo phong cách sùng bái Mỹ, mặt trùm kín theo kiểu ninja Nhật, tay trái cầm một nắm phi tiêu, tay phải ôm lấy bụng một con bò sữa.
Cả ba người này từ trên công nông nhảy ầm ầm xuống đất quát lớn:
- Đội bảo kê đây ! Khôn hồn thì hãy nộp tiền mãi lộ
- Mèo ngoan không có tiền đâu
- Không có tiền thì bắt vào tiểu hổ. !
Người cầm dao bầu (hình như là đội trưởng) lập tức quát:
- Đội phó tóc xanh nanh vàng quăng dây thừng đi chứ!
Vèo ! Dây thừng trong tay tóc xanh nanh vàng đã trói chặt Mèo ngoan. Đúng lúc đó thì Roẹt ! Chó hư ấy đi ngang qua đã kịp thời cắn đứt dây thừng, cứu thoát Mèo ngoan. Thế là Mèo ngoan ôm cổ Chó hư (tư thế giống avatar của chó hư) hai người chạy thục mạng. Nhưng đội bảo kê đâu dễ bỏ cuộc thế. Đội phó đeo mặt nạ ninja phóng ra một lúc 11 chiếc phi tiêu ám khí. Chó hư nghe tiếng gió nên đã kịp thời né tránh nhưng vì đòn ám khí quá hiểm ác nên Mèo ngoan vẫn bị 11 chiếc phi tiêu sượt qua tay, bây giờ vẫn còn dấu vết.

Nghe nói đây chính là đội bảo kê vô cùng hung ác của lão phù thuỷ ttdungquantum. Đội trưởng cầm dao bầu và đội phó tóc xanh nanh vàng thì quá nổi tiếng rồi. Nhưng đội phó ninja (ara lé) còn lại thì cũng vô cùng nguy hiểm, nói chung rất hiểm ác, lúc nào cũng giả vờ ngoan ngoãn đi vắt sữa bò nhưng lại phi tiêu ám sát cực kỳ ghê gớm. Nghe nói dạo này vị đội phó này đã bắt đầu tái xuất giang hồ rồi đây, mọi người hãy đề phòng...

meongoan
22-09-2006, 11:50
Góc thi ca

Truyện thơ
Đội phó đội bảo kê đi tìm hạnh phúc
Thực hiện: meongoan

- Hạnh phúc là gì
Bao người tìm kiếm?
Đội phó thầm thì
Vào tai đội trưởng
-Rõ khéo tưởng tượng
Bách nhục quá đi
Qua được mùa thi
Thịt chó đầy túi
Nấu ăn không muối
Đổ mắm tôm vào
Trợn mắt nhăn mày
Ai cũng ăn hết
Tiền thu bằng thích
Chả chừa một ai
Mèo ngoan nếu sai
Cho vào tiểu hổ

Đội trưởng đội phó
Cười rung cả người
Công nông đầy khói
Gấu rừng run run

Đội phó thoắt buồn
Vì chưa thấy đủ
Vội chạy tìm Tú
Cậu bé triết gia
Cậu đang ngâm nga
Giai điệu của Bách
Mắt nhìn xa lắc
Chầm chậm lắc đầu
-Em chả biết đâu
Lý thuyết màu xám
Cây đời vẫn xanh

Apo chiến binh
Thần đồng... dại gái
Mải mốt chạy tới
Bắt gọi bằng anh
Sẽ cho giải đáp
Đội phó khúc khích
Bĩu môi thật dài
Lợn rừng tới nơi
Nhảy lên phóng thẳng
Đên bên mèo trắng
Công chúa mách cho
Sì, Mi chiamano
Là câu thần chú
Nhưng chỉ đọc nó
Ở bên một người
Trái tim mách bảo
Đội phó: “Ôi chao
Em mong gặp quá!
Nhưng mà thật khó
Em biết tìm đâu?”
Mèo ngoan mặt chau
Thế mà cũng ngại
Sao mà tìm nổi
Hạnh phúc giữa đời

(Đội phó mặt dài
Chảy tận xuống đất
Lợn rừng bên cạnh
Eng éc kêu trời)

Phù thủy cả cười
Nhà ngươi thật ngốc
Nên chạy thần tốc
Tới chỗ ao Rùa
Có một anh Cò
Đang cần trợ giúp
Anh này cũng ngốc
Cả ngày loanh quanh
Trên đệm dưới chăn
Dưới chăn, trên đệm
Nhà là thư viện
Cổ điển toàn thư
Nên giữ khư khư
Sợ ai lấy mất
Phù thủy điên tiết
Phù phép kiếp cò
Lặn lội bờ ao
Mặt nước lao xao
Từng giọt nước mắt
Nếu ngươi cần nhất
Trở lại làm người
Thì phải chờ thôi
Tình yêu chân thật
(Nghe mà thật sến
Giống opera)

Đội phó hiểu ra
Cắm đầu chạy mất...


Chuyện chưa kết thúc
Vì đường rất dài
Thiện tai, thiện tai
Diễm tình bỏ ngỏ...

meongoan
26-09-2006, 12:18
Phác hoạ chân dung các thành viên Vương quốc Nhạc Cổ Điển.
Thực hiện: Meongoan

Mở màn:
Triomphe (Blanchechatte)
Tớ là Tờ ri ôm phe (Triomphe)
Suốt cả ngày ngồi nghe
Li ét dờ (Lieder) toàn tập
Thoạt đầu nghe tớ khóc
Nước mắt rớm bờ mi
Những bài ca chia ly
Mang nỗi niềm sầu muộn
Tớ mang vào trong mộng
Từ “Con cá Pho ren” ( Forelle)
Đến “Cây sáo vô hình”

Tớ “muốn mở lòng mình”
Tới bà con cổ điển
Vậy là tớ đi kiếm
Nguyên gốc những bài thơ
Cả ngày tớ ngẩn ngơ
Cắn bút làm dịch giả
Chả nề hà vất vả
Nguyên tác Pháp với Anh
Kể từ hạ tới đông
Nắng cháy và gió lạnh
Tất nhiên tớ chịu được
Dù có những cơn đau
Tớ phải nghỉ thật lâu
Hết đau lại dịch tiếp

Tớ còn bao công việc
Và còn bao đam mê
Nhiều thứ tớ chẳng chê
Muốn đòi nghiên cứu tất
Nhưng mà tớ biết chắc
Mình có nhiều bạn bè
Luôn chia sẻ lắng nghe
Nỗi buồn và vui sướng
Và tớ lại mường tượng
Tới một ngày không xa
Ai ai cũng muốn ca
Li ét đờ toàn tập.

http://www.ac-versailles.fr/etabliss/clg-jaures-levallois/justine_gaelle/ga8.jpg

meongoan
11-10-2006, 11:10
Phác hoạ chân dung các thành viên Vương quốc Nhạc Cổ Điển.
Thực hiện: Meongoan

Apomethe
Nếu tung ra câu hỏi
Ai lịch sự hào hoa
Ai mến khách nhất nhà
Nếu khách là... em gái
Thế thì chẳng ngần ngại
Sẽ có câu trả lời
Chỉ có một mà thôi
Là Apo, chắc chắn
Chàng đẹp trai, mau mắn
Luôn nở nụ cười tươi
Yêu cái đẹp nhất đời
Trái tim luôn xao xuyến
Trước hình bóng mỹ nhân
Dẫu nàng đã xa dần
Trên nhà ga tàu điện
Chàng đứng lại thổn thức
Lệ nhỏ xuống thành băng
Rơi từng chùm lanh canh
Giữa tiết đông xứ lạnh

Chàng sống xa Tổ quốc
Xa người bố thân yêu
Lượn patin chiều chiều
Ngóng theo từng con sóng
Chỉ mong con nhanh chóng
Khổ luyện để thành tài
Va li nặng trĩu vai
Kiến thức và âm nhạc
Mong con đừng lười nhác
Giống như chú mèo lười
Nghỉ học sẽ cắt đuôi
Tất nhiên sẽ khỏi hết
.....
Apo lòng trĩu nặng
Ngày ngày vẫn đến trường
Một mắt ngắm người thương
Mắt kia mải lướt web
Bà con ai cũng biết
Chàng chức trọng quyền cao
Forum có thế nào
Chàng làm sao yên ổn
Sử xanh có ghi chép
Tội lỗi chàng đầy trang
Cobeo chẳng quên chàng
Trời xanh còn thăm thẳm
Nhưng chàng có công lớn
Mua được nhiều đĩa hay
Tạo cơ hội ăn chơi
Cho thần dân vương quốc
Phù thủy được lo lót
Cả một bao đĩa đầy
Nên nâng đỡ chàng ngay
Thành thần đồng... dại gái
---
Chuyện chàng nếu nói mãi
Chả bao giờ biết vơi...

meongoan
18-10-2006, 10:46
Phác hoạ chân dung các thành viên Vương quốc Nhạc Cổ Điển.
Thực hiện: Meongoan


Bản lĩnh bảo kê

Ở xứ nọ
Vốn lừng danh một đội bảo kê
Tiếng đồn vang vang khắp bốn bể
Oai ra trò!


Đội bảo kê
Dẫu không tròn quân số
Quanh đi quẩn lại chỉ có ba
Một đội trưởng và hai đội phó
Vẫn tập trận
Như thường

Đi đầu
Đội trưởng mặt vênh như bánh đa đường
Tay cầm dao, đuổi gấu rừng chạy mất
Bịch mắm tôm giắt ở cạnh sườn
Nghĩ mà thương
Cho ai một lần bị trúng
Chắc là thơm
Tới cả tuần

Sát theo sau là 2 đội phó mặt buồn
Mới bị phạt vì tội lười nhác
(Gớm đội trưởng ra oai có khác
Không hổ danh giọng Wargnerian)

Dẫu vậy,
Đội phó Tóc xanh nanh vàng
Vẫn cưỡi lợn ầm ầm, quăng dây nhanh như xảo chớp
Bất kể mèo ngoan hay mèo mướp
Đều cho
Vào tiểu hổ

Còn một đội phó
Đích thực là Ninja nhưng hay xưng danh Ara Lé
Đi ngúng nguẩy, cứ giả vờ thơ trẻ
Ôm bụng bò
Phóng ám khí
Rất ghê!




Đội bảo kê
Mới thành lập đã nổi danh tàn ác
Tiền mãi lộ thu đến từng người
Làm cho
Cobeo thất kinh
Apo giật mình
Bỏ chạy
Sang Nga
Dù đội trưởng có la
“Hồi đầu thị ngạn”

Đội bảo kê
Sẽ bổ sung lực lượng
Có bé Zin
Nay đã sẵn sàng
Đua tranh
Vào chân dự bị
Bé đang nghĩ
Cách viết đơn
Cho hùng hồn
Để khỏi chê
Dự bị bảo kê
Không “hậu sinh khả úy”

Đội bảo kê
Sẽ làm tròn quân số
Để tập trận
Như thường...

yes_Iam_here
18-10-2006, 14:07
Để miêu tả ngắn gọn về sức mạnh đội bảo kê, mượn tạm ý chị DTH
"Sau phút giây
êm đềm trên ghế đá
Bão Xangsane
Cuốn trụi lá hàng cây..."
kekekke

kiki
27-10-2006, 17:31
Phác hoạ chân dung các thành viên Vương quốc Nhạc Cổ Điển.

Câu chuyện tình yêu
(kiki cũng bắt trước YIH mượn tứ thơ của người khác, he he...)

Mèo Ngoan hỏi cách nào
Mà trốn được bảo kê
Với cẳng của chúng ta?
Chó Hư bảo : chạy đê!

Mèo ngoan hỏi cách nào
Mà quên nợ chồng chất
Bài nộp cho Cò Béo?
Nghe nhạc cổ điển đê!

Mèo Ngoan hỏi cách nào
Làm Chó hư say mê
Không cần bùa tinh vi?
Chó Hư bảo : yêu đê!

Bài thơ nguyên gốc là của Victor Hugo, nó hay đến nỗi một loạt những nhà soạn nhạc nổi tiếng cùng phổ nhạc cho nó như Georges Bizet ; Edouard Lalo ; Franz Liszt ; Jules Massenet ; Camille Saint-Saëns ; Sergei Rachmaninov...

Cây ghi-ta khác _ Autre Guitare
Trích tập thơ Les Rayons et les Ombres _ Tia sáng và bóng tối

Các chàng hỏi cách nào
Mà trốn được cảnh sát
Với xuồng của chúng ta ?
Các nàng bảo : chèo đi.

Các chàng hỏi cách nào
Mà quên chuyện cãi vã
Khốn cùng và nguy biến ?
Các nàng bảo : ngủ đi.

Các chàng hỏi cách nào
Làm người đẹp mê say
Không cần bùa tinh vi ?
Các nàng bảo : yêu đi.

Comment, disaient-ils,
Avec nos nacelles,
Fuir les alguazils?
Ramez, disaient-elles.

Comment, disaient-ils,
Oublier querelles,
Misère et périls?
Dormez, disaient-elles.

Comment, disaient-ils,
Enchanter les belles
Sans philtres subtils?
Aimez, disaient-elles.

Và cuối cùng kiki xin gửi tặng những người chưa được may mắn như Chohu + Meongoan một câu của Victor Hugo :
Aimer, c’est agir!
(Yêu, nghĩa là hành động!)

meongoan
29-10-2006, 17:14
Phác hoạ chân dung các thành viên Vương quốc Nhạc Cổ Điển


Yes_I'm_here

Tên là Yes i’m here
Nhưng bao giờ cũng chậm
Số sao mà lận đận
Bởi cầm tinh con rùa
Bao nhiêu lần chẳng chừa
Bấy nhiêu lần đến muộn
Có chữa mà chẳng được
Vì có cố ý đâu
Cậu vốn đi rất lâu
Là vừa đi vừa hát
Mắt nhìn quanh ngơ ngác
Ngắm cỏ và ngắm cây
Ngước lên nhìn mây bay
Lòng lâng lâng xao xuyến
Thấy đời thật là tuyệt
Cậu cất tiếng hét vang
Ngân lên tận nốt đố
Rồi cậu nhớ chuyện cũ
Bà béo Caballe
Vốn là cậu rất mê
Giọng ca bay cao vút
Nhẹ như cánh hoa rơi
Luôn nở nụ cười tươi
Vượt qua bao gian khó
Bà tuyển lựa đệ tử
Trên quy mô toàn cầu
YIH rất ngầu
Gửi CD tuyển chọn
Bà béo nghe một đoạn
Thoang thoảng mùi mắm tôm
Nhưng lại còn ghê hơn
Đá thêm mùi thịt chó
Bà lăn quay ra ngã
Sụt cả đất dưới chân
Thều thào nói thật nhanh
Cậu này không thể tuyển

YIH thất vọng
Lại quay ra ngắm mây
Rồi cậu vội quên ngay
Chạy theo cô hoa hậu
Nhưng cậu vẫn hậu đậu
Muôn đời vẫn chậm chân
Thôi đành về luyện thanh
Biết đâu sẽ thành... “cas...”

http://vilagokorseg.netacademia.net/Gallery/2003/Gero/Images/montserat_caballe.jpg

meongoan
11-11-2006, 15:03
Phác hoạ chân dung các thành viên Vương quốc Nhạc Cổ Điển.
Thực hiện: Meongoan


Kiki

Em Kiki
Bé tỉ ti
Mắt như bi
Bao nam nhi
Cùng một ý
Trồng cây si

Em Kiki
Chớp chớp mi
Bụng thầm nghĩ:
-Vội làm chi
Phận nữ nhi
Chờ tri kỷ

Admin
31-08-2010, 15:24
Chân dung thành viên Bút nhóm nhaccodien.info (TXNV thực hiện):


http://www.youtube.com/watch?v=7lWX-XtpsxA

Admin
23-10-2010, 09:38
Meo meo, lại có thêm một kiệt tác đáng được lưu danh muôn thuở :D


Gởi bạn...

Ran, chắc bạn biết không chỉ là một con chó ngu hơn cái bóng của mình, mà còn mắt không tinh, tai không thính, chậm chạp, đãng trí, đặc biệt là ... sợ mèo! :(
Ran rất nể sợ những con mèo. Bởi chúng bẩm sinh duyên dáng, quý phái, cá tính-độc lập. Chúng có thể dịu dàng nũng nịu rồi ngay sau đó cào thoát bất kỳ ai mà không hề có dấu hiệu báo trước. Để chứng tỏ cái tôi-cá tính-độc lập của chúng.
Nhưng Ran còn thích những vũ hội, thích mùi thức ăn (!) và thích âm nhạc.
Thế nên Ran phải lẩn lút sống ở một vùng đất nọ, nơi mà ai cũng yêu âm nhạc, nhưng đa phần ai cũng có một con... mèo!

Trong xó khuất, Ran say sưa nhìn, nghe và ngưỡng mộ âm nhạc, vũ hội và những tài tử giai nhân của vùng đất ấy. Họ xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, hiểu biết rộng. Ran có thể lắng nghe không biết chán những câu chuyện họ kể với nhau (dầu là tiếng được tiếng mất!).
Ran đã thấy nhiều người đến, rồi đi khỏi vùng đất đó. Có những khách du lịch, thăm quan, vãn cảnh. Cũng có những cư dân dọn nhà đến, rồi dọn nhà đi. Có người đi rồi về, có người đảo qua như khách. Cũng có người đi mãi.
Lâu lắm rồi không còn ngọn lửa vũ hội bừng lên, ấm áp, lách tách tiếng gót giày, ríu rít giọng nói cười trong những điệu nhảy chan hòa.

Ran không hiểu.
Vì sao một nơi chốn dành cho những người yêu âm nhạc mà lại không thành một bầu trời chung ấm áp dung chứa được cư dân của nó?
Ran chờ. trong bóng tối. ước gì họ đừng thả những con mèo ấy ra.

Ran
23-10-2010, 22:37
Meo meo, lại có thêm một kiệt tác đáng được lưu danh muôn thuở :D

Xin lỗi (trước) Admin nếu tôi có gì quá lời nhé!
Tiêu chí của tạp chí lá cải là những bài viết châm biếm, đả kích hay hài hước, vui nhộn. Có thể Admin thấy bài viết của tôi có tính chất như trên nên đưa vào đây. Đó là quyền của Admin, tôi không có ý kiến.
Chỉ là cho tôi xin được giãi bày đôi lời.

Tôi không gởi bài viết này vào tạp chí lá cải, vì khi viết, tôi không có ý định châm biếm, đả kích ai; tôi cũng không thấy có gì hài hước hay vui nhộn. Thực tình thì khi viết, tôi đã cảm thấy buồn, rất buồn.

Đây là diễn đàn duy nhất mà tôi tham gia. Tôi chỉ là một thành viên bình thường, thậm chí là tầm thường; tôi cũng không giúp gì được cho diễn đàn. Vì nghĩ thế nên tôi rất ít khi tham gia các cuộc tranh luận, tự tôi thấy mình chưa xứng.
Tôi viết bài này đã lâu, cho riêng tôi. Đến hôm rồi, tôi phải dùng dằng cả mười lăm phút mới quyết định dán vào chủ đề đang gây tranh cãi trên diễn đàn. Thậm chí còn nghĩ nếu vì vậy mà bị ban nick đuổi ra khỏi diễn đàn cũng được, tôi chỉ có một nick và cũng sẽ không bao giờ tạo ra một nick nào khác, cũng chẳng ai đuổi được tôi vì mãi mãi tôi sẽ gắn bó với diễn đàn này, dù có nick hay không.
Vì sao ư?
Vì tôi yêu mến tất cả các bạn. Tôi chưa gặp mặt bất kỳ ai trong diễn đàn này, nhưng tôi còn yêu mến các bạn hơn nhiều người ngoài đời thực. Tôi yêu tình yêu của các bạn, yêu nhiệt huyết của các bạn, yêu từng cái nết nho nhỏ của các bạn. Và vì chúng ta có một tình yêu chung, nhạc cổ điển. [có thể chuyện này chẳng đáng gì với các bạn, nhưng đáng với tôi]
Nên làm sao tôi không buồn cho được khi thấy chính những người tôi yêu mến, nể trọng lại giằng xé lẫn nhau? Có ai hoàn hảo không từng lỡ lời lỡ tay? Lúc bình thường chắc chẳng ai để ý, sao những lúc này lại to chuyện? Rồi vì nghĩ mình bị tổn thương mà lại tiếp tục làm tổn thương ngược lại. Cá tính hay cảm xúc là chuyện đương nhiên và cần thiết, nhưng vẫn có thể thể hiện ra với sự bình tĩnh và lòng tự trọng kia mà. Còn những lời lẽ làm đau người khác thì có khác gì móng vuốt mèo cào khi chính ta đang ôm nó trong lòng? Điều mà ta không muốn, sao lại làm cho người?

Tôi biết ít nhất vài thành viên khác cũng như tôi, mấy ngày rồi hoang mang và buồn bã. Thực sự thì mọi chuyện có cần phải đi đến mức ấy không?

Có thể rồi ngày nào đó mọi chuyện sẽ qua. Mọi người gặp nhau có thể cười xòa "ngày đó sao tụi mình con nít thế!" Nếu vậy thì cái "kiệt tác đáng được lưu danh muôn thuở" này cũng xứng đáng làm một kỷ niệm gợi nhớ lắm.

Cũng có thể là không. Với sự gượng gạo trong lòng.

Vậy làm đau lòng nhau để làm gì? được gì?
Khi viết câu cuối cùng trong bài trên, trong đầu tôi vang vang câu hỏi đó. Và buồn. Buồn lắm.

Admin thấy mấy dòng này có hài hước không? Nếu có thì giữ lại, còn thấy nó nghiêm túc thì xóa đi giùm tôi, kẻo nó không phù hợp với tiêu chí của tạp chí, nhé!
Cảm ơn Admin!

na9
25-10-2010, 11:14
Admin thấy mấy dòng này có hài hước không? Nếu có thì giữ lại, còn thấy nó nghiêm túc thì xóa đi giùm tôi, kẻo nó không phù hợp với tiêu chí của tạp chí, nhé!
Cảm ơn Admin!

Chào bạn Ran!
Thấy bạn nhắc đến mèo thì tôi nghĩ bạn ám chỉ tôi (mèo trắng) và mèo ngoan nên dán bài của bạn vào Tạp Chí Lá Cải. :D Đọc bài tiếp theo của bạn xong thì tôi lại thấy chủ đề Nghìn Lẻ Một Câu Chuyện Về Vương Quốc Nhạc Cổ Điển phù hợp hơn. :) Nếu bạn vẫn thấy chưa phù hợp thì có thể đề xuất với các supermod hoặc mod Phòng khách đương nhiệm là YIH để xử lý tiếp. :P
Thế thôi nhỉ.
Blanche Chatte (tức Triomphe, tức na9) meo meo

P/s:
1. mod YIH đang rất bận nên nếu xử lý muộn thì cũng mong các bạn thông cảm chờ tới khi có thêm mod Phòng khách.
2. Bây giờ tôi mới biết còn có thể loại "chó ngu" đấy, trước đây tưởng chỉ có thể loại "chó hư" thôi.:))

na9
25-10-2010, 15:22
:D Ở quê iem người ta hay gọi ông TCHAIKOVSKY là CHAI CỐC LY........cho nó thân thương ........:D


Ái chà chà!
Ta duy nhắc tới Chai Cốc Ly làm chị lại nhớ tới Minou, một thành viên của Bút nhóm nhaccodien.info nhưng trên Diễn đàn thì ít ai để ý tới. Trong bút nhóm có những người ít ai trên diễn đàn để ý tới nhưng bài viết của họ trên Trang chủ thì… hơi bị hay (Minou, Minhdo…) Minou là đứa duy nhất uống được rượu trong hội UUCC còn những thằng khác trong hội thì chán lắm (như YIH sợ béo bụng nên na9 rủ uống bia cũng không dám uống). Chẹp, từ ngày Minou bận rộn hơn thì na9 toàn phải độc ẩm. Vì mèo ngoan mà nhấp có tí tẹo là mặt đã đỏ tưng bừng lên rồi. Nói chung là rất chán!
Dưới đây là một bài viết của mèo trắng từ ngày tiền lập quốc. Nếu Ta duy giống như PeterMark sợ sập tiệm CD vì khách hàng cứ bình loạn ngay trong tiệm thế này thì cứ phản ánh để chị rút kinh nghiệm nhé. Kẻo về sau có kẻ đặt điều rằng phát xít na9 ghé vào tiệm nào là chủ tiệm lẫn các khách hàng khác đều chạy mất dép. :D

Uống rượu với Minou

Chiều qua, khi mèo trắng đang vừa nghe giao hưởng thơ “Lời than thở của Tasso” do Liszt sáng tác dựa theo thơ của Byron, vừa thử dịch bài thơ rất dài này. Quá xúc động bởi số phận của chàng thi sỹ thời Phục hưng Torquato Tasso, mắt mèo trắng hơi rơm rớm. Lấy được nước mắt của mèo trắng dễ thật! Chưa cần dùng đến tài năng của Byron hay Liszt, mà chỉ cần mèo ngoan với bài tường thuật buổi offline cũng đã dễ dàng đạt được điều này.

Bỗng một giọng nữ trầm thân thuộc cất lên :
- Cúc cu, cúc cu, em đây, open the door!
Hơi ngạc nhiên vì mấy lần trước Minou đến thì thường tự thò tay vào kéo then cửa một cách táo tợn cứ như ở nhà mình, mèo trắng mở cửa và còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy một tay Minou cầm hoa còn tay kia cầm một cái chai thủy tinh đựng thứ nước gì đen đen rất đáng ngờ.
Minou hớn hở giơ cao cái chai :
- Biết gì đây không? Cho chị ngửi rồi đoán nhé!
Minou đặt hoa xuống bàn rồi mở nút chai, có vẻ rất thành thục rồi đưa miệng chai về phía mèo trắng
- Rượu?
- Không phải rượu đơn thuần mà là rượu nếp cẩm đã được hạ thổ. Em vừa lấy trộm của ông nội em một ít đấy, hì hì
- Oái, chị không tiêu thụ đồ ăn trộm đâu.
- Nhưng mà ngon lắm, vừa nghe nhạc cổ điển, vừa ngắm hoa và thù tạc bằng cái này thì chết cũng chết có gì đáng tiếc.
- Chị vẫn thường vừa nghe NCĐ vừa uống trà với mèo ngoan.
- Chị mèo ngoan không biết uống rượu thì trẻ con bỏ xừ!
- Không được nói xấu bạn chị, nhất là khi chị ấy không ở đây!
- He he, bà chị lại lên lớp về đạo đức rồi. Thế em công khai xin lỗi anh cò béo thế bà chị đã vừa lòng chưa?
Vừa nói chuyện, Minou vừa nhanh nhẹn dùng nước sôi tráng hai cái chén uống trà mầu cốm ( bộ đồ trà này là của mèo ngoan tặng mèo trắng ) và rót rượu đầy hai chén. Trong khi đó mèo trắng chọn bản “chuốc rượu” trong vở “La traviata” của Verdi thay cho giao hưởng thơ “The tament of Tasso” của Liszt. Rượu sóng sánh và mắt Minou long lanh. Chưa uống mà mèo trắng đã say rồi. Say nhạc, say cách rót rượu không để rớt giọt nào ra ngoài ( rồi lại còn liếm miệng chai ) của Minou. Minou dùng hai tay (lễ phép quá! ) đưa cho mèo trắng một chén:
- Em biết bây giờ chị uống cà phê hơi đặc cũng bị say. Chị cứ nhấp môi thôi còn đâu em sẽ giúp đỡ chị. Ông nội em đào tạo em uống rượu từ lúc mới lọt lòng. Hi hi...”Tay tiên chuốc chén rượu đào / đổ đi thì tiếc uống vào thì say”
- “Rồi lên ta uống cùng nhau / rót đau lòng ấy vào đau lòng này”...hì hì
- Câu đấy trong bài “Uống rượu với Tản Đà” phải không chị. Thế đố chị đoán được tác giả của bài này nhé. Rồi Minou cao hứng đọc xí xa xí xô hình như là tiếng Nga.
- Chịu thôi, chắc của lão Nga ngố nào chứ gì? Em đọc bản dịch đi
- Xin lĩnh ý :
Hỡi bạn lòng tri kỷ
Những ngày thơ cơ hàn
Rượu đâu? Ta nâng cốc
Rượu vào, nỗi buồn tan!
- A! Thơ Puskin do Thúy Toàn dịch!!! Bây giờ đến lượt chị đố em này :
Vừa uống hai người vừa ngắm hoa
Chén một, chén hai, rồi chén ba
Ta say, muốn ngủ, ông về trước
Mai sáng mang đàn tới gặp ta.
- Bài “Uống rượu với người ở ẩn trên núi“ của Lý Bạch chứ gì?
À, trong máy tính của chị có bản valse “Dòng sâm panh cuồn cuộn” của Strauss không?
- Không có đâu. Nhưng có aria “J’ai perdu mon Euredice” do Maria Callas hát đấy. Nhưng chị không thích em lấy cái chữ ký ấy đâu. Chúng nó lại tưởng lầm là em sến thật. Em lấy lại chữ ký Si, mi chiamano Minou đi!
- Em chả quan tâm, chị và Ninja hiểu em là được
À chị đọc cho em nghe một đoạn trong trong Thư Ep-phen của Lê Đạt nhé :
Nhiều người thắc mắc “Anh tự nhận là một người lạc quan ngoan cố sao thơ tình anh lại rất buồn”.
Không nên lẫn “buồn” với “sướt mướt”, “bi lụy”. Cũng như không nên hiểu lạc quan là “tí tởn”, “hí hửng”. Trong bài trả lời chương trình TV5 của truyền hình Pháp về bài thơ bất khả chiến bại, tôi đã phát biểu: “Người làm thơ có thể bị đánh bại, thậm chí trọng thương. Nhưng bài thơ không thể chịu thua. Hầu hết những bài thơ tình của tôi đều là những bài thơ thất tình. Chẳng ai yêu tôi cả (*). Nhưng tôi không vĩnh biệt hy vọng. Thơ tôi là những lời gọi yêu”
Ngoan cố thất tình xuân vẫn mải
Khờ biết bao giờ hết dại yêu
Tôi thiết tha cái lạc quan của nhà sư già một mình giữa mênh mông rừng tuyết hàng ngày vẫn phóng những tư tưởng thanh cao lên vòm trời hoang vắng hy vọng làm giảm ô nhiễm cho khí quyển. Tôi thiết tha cái lạc quan của người tu sĩ điên thuyết pháp giữa sa mạc. Và tôi xin sửa- mượn lời Đấng Cứu Thế: Nếu tình yêu tát má bên phải hãy đưa má bên trái ra.
(*) Lời Enxa Triôlê giải thích lý do nhà thơ Maia tự sát: “Chẳng ai yêu tôi cả, tôi đi”
- Cái đó em đọc rồi. Thế chị đã biết mấy câu này của Anh Ngọc chưa? Em thấy nó buồn những chả sến tẹo nào :
Trong những ngày tuyệt vọng nhất đời tôi
Tôi sống được nhờ thơ và Nhạc Trịnh
Anh hát cùng tôi
Anh khóc cùng tôi
Hát hay khóc thì với anh thì cũng thế
Khóc rưng rưng và hát thì rơi lệ
Và lệ rơi như thể máu đang rơi
Ai ham vui tìm nơi khác mà vui
Ai mạnh khỏe tìm nơi mà khoe sức
Ai yếu đuối và ai bất lực
Ai lẻ loi xin hãy đến cùng anh
Anh thuộc phía tủi hờn
Anh thuộc phía mong manh
Anh thuộc phía những con người bé nhỏ
Người an ủi những tâm hồn đau khổ
Bằng nỗi buồn tên gọi Trịnh Công Sơn.
Minou đọc đến đây, mèo trắng thấy trên má Minou có hai hàng nước mắt. Mèo trắng cũng nghẹn ngào theo. Thương Minou quá! Tháng mười hai là tháng buồn nhất trong năm của Minou. Mèo trắng hiểu không phải ngẫu nhiên mà Minou chọn chữ ký Si Mi Chiamano Minou...
Gần nửa đêm, ngày 10/12/1895, Giacomo Puccini buông bút sau khi hoàn tất vở opera La bohème, ông đã quá xúc động bởi cái chết của Mimì mà ông sáng tạo. Ông kể lại: “Đứng giữa phòng làm việc, cô đơn trong cái tĩnh lặng của đêm, tôi bắt đầu khóc như một đứa trẻ, cứ như thể tôi vừa trông thấy đứa con đẻ của mình chết đi.”
Minou cũng giống như mèo trắng, chả mấy khi nghe hết opera đó mà thường nghe đến đoạn này rồi stop :
Rodolfo: Che m''ami di''...
Mimì: Io t''amo!
Mimì e Rodolfo: Amor! Amor! Amor!
Lại nhớ chuyện có lần nhà thơ Xuân Quỳnh ngồi dưới nghe một nhà thơ khác đọc thơ trên diễn đàn. Xuân Quỳnh quay sang nói với một bạn đồng nghiệp: “Ảo tưởng quá! Nhưng mà hay! Ảo tưởng mới hay!”
- À, Minou này,có một điều mà Minou chưa hiểu đúng chị. Chị không facile mà chỉ fragile thôi.
Nhưng chị tha thứ cho em, theo lời răn của Chúa, hì
- Em thì em chỉ fragile với những người em yêu quý thôi chứ với kẻ thù thì phải cương quyết và khôn khéo, như với cò béo í.
- Ơ chị tưởng em quý cò béo cơ mà?
- Trong trường hợp thèm món xáo măng thôi chị ạ, chứ em vẫn còn cay cú mấy lời phát biểu vô tình của cò béo lắm. Em được đi nghe nhạc miễn phí có mỗi lần ở NHL nhờ sếp Kankuli. Thế mà về sau em nghe phong thanh rằng cò béo than phiền “Kankuli toàn dẫn những đứa dở hơi ở đâu đến.” Cú không chịu được! May cho cò béo là chị ngăn cản em làm điều ác chứ không em đã làm đời cò béo tan nát he he.
Không ngờ rượu nếp cẩm của em Minou lại dễ uống thế! Mèo trắng và Minou vừa trò chuyện vừa uống hết chỗ rượu mà Minou mang đến. Thật là thích khi vị ngọt còn lưu lại rất lâu nơi cổ họng còn dạ dày thì cồn cào vui vẻ. Lâu lắm rồi mèo trắng mới lại được uống rượu với người tri kỷ. Chợt nhớ đến cái chữ ký cũ của mình trên ttvnol mà có lần Lys chê là “tâm hồn ăn uống” :
Giờ tôi muốn uống cạn tới cùng
Bình hòa lẫn ngọt ngào và cay đắng
Tôi uống đời, và ở nơi đáy cốc
Có thể còn một giọt mật nào?
Cám ơn Minou đã cho chị thưởng thức lại hương vị ngọt ngào của cuộc đời! :x

ta duy
25-10-2010, 19:02
:D HA...HA !!!! Không ngờ quán hàng vừa chật chội vừa ế ẩm này lại có diễm phúc được bậc vương giả đến thăm............lại còn thăm lâu mới chết chứ !...........Tiểu dân taduy xin thay mặt đồng sự ngokhiet ( không biết giờ lưu lạc phương nào ) có lời cảm ơn chân thành tới chị Na9..........còn bác Master..tên dài dòng có vui vẻ cảm ơn không thì taduy không biết ( bởi cứ mỗi lần Master ta có âm mưu chuyện phiếm là bị taduy chặn họng và đe dọa bằng nhiều hình thức >:)...)........nên lần này thấy người khác cũng chuyện phiếm , hơn nữa lại chuyện phiếm rất lâu mà còn được cảm ơn như thế ...chắc hắn ta ấm ức và bất mãn lắm :P !!!!!!! ............

Câu chuyện chị Na9 kể ..tuy hơi dài và lạc đề ...( đọc hơi vất vả )........nhưng thú vị.......( thế mà còn than phiền là đang ốm nặng không viết lách được _ làm em Duy thở dài cả tối qua X(...), ........Đáng lễ chuyện đó nên hiện diện ở trang " tạp chí văn học của VQNCD " mới đúng .......nhưng không sao.........em không giống gã chủ hàng PETERMARK cậy đông khách , kiêu, căng , khó tính , nạt nộ khách hàng kia...........quán em tuy ế nhưng được cái mến khách , ai vào nói huyên thuyên gì cũng được, miễn đông ...........:x !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mme Ngô
27-10-2010, 08:44
*

Toc... toc... toc...
Có ai trong nhà đó hôn, làm ơn ra nhận hoa do cô Na9 đặt tặng cô meongoan.
Vì hàng đặt không rõ ràng, tiệm Hoàng Gia buộc lòng phải giao luôn 3 chậu hoa màu tím khác loại cho đầy đủ.

1. Hoa violette africaine.
http://www.herbalextractsplus.com/images/herbs/blue-violet-isp.jpg
Loại này dễ trồng, cho hoa quanh năm, khi tưới xin đừng làm ướt lá, lá sẽ hư và chậu hoa sẽ từ từ.. ngủm.
Hoa cần ánh mặt trời, nhưng đừng để trực tiếp dưới nắng.

2. Hoa Violette.. Pensée (pansy)
http://farm1.static.flickr.com/54/144734528_df80d03c9e.jpg?v=0
Hoa cần nắng, càng nhiều càng tốt.
Pensee trồng trọt trong vườn thảo mộc cho hoa bự, còn pensee moc dại ngoài đồng hoa nhỏ li ri.

3. Hoa cúc tím (và trắng) Osteospermum.
http://www.duthoit-horticulture.fr/medias/image/boutique/produit/grande/osteospermum-asti-melange.jpg
Osteospermum thuộc họ Asteraceae, tiếng anh là hoa african daisy.
Hoa này cũng là loại trồng chậu, tuy có thể mọc cao hơn hai loại violette trên, nhưng cũng không phải là hoa cắt.

Cả 3 chậu hoa trên đều không cho hương.

*

Để khuyến mãi, bổn tiệm còn bonus cho khách hàng một món quà lưu niệm : Tiếng hát nức nở nghẹn ngào của Roberrrrrto Alagna trong La fleur que tu m'avais jetée.


http://www.youtube.com/watch?v=P0tUnqvRanM&feature=related

... La violette..e....e que JoSu m'avait jetée...ê...ề......
.... Jo... Su... Je...e.e... t'ai...me...e...e !

meongoan
28-10-2010, 10:43
Ôi, gợi nhớ đến "Flowers duet" "Blumen duet"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!