View Full Version : Liệu có cần chơi nhạc cụ mới có thể cảm nhận một bản nhạc đúng đắn
petite_phuong
05-06-2008, 23:12
Đôi khi, mình không hiểu tại sao nhiều người nghĩ rằng phải học nhạc đến nơi đến chốn hoặc phải biết chơi 1 loại nhạc cụ nào đấy thì mới có thể nghe hoặc thích nghe nhạc cổ điển. (Xin lỗi, nếu lời nói của mình làm phiền tới mọi người, nhưng mình k hề có ý gì cả)
Điều đó là đúng hay sai? và tại sao lại áp đặt suy nghĩ như thế?
Mình là người ... k biết chơi 1 loại nhạc cụ nào, cũng như chưa qua 1 khoá nhạc lý đầy đủ. Tất cả vốn liếng mình có được chỉ là 9 năm học môn Âm nhạc từ L1-L9, và thỉnh thoảng có đọc 1 số tài liệu.
Tuy nhiên, mình nghĩ rằng, âm nhạc không chỉ của riêng ai. Nhạc cổ điển cũng không ngoại lệ. Nhạc cổ điển có thể đến với mọi đối tượng. Người ta cho những tù nhân nghe nhạc cổ điển và thấy những tù nhân này thay đổi rõ rệt.
Chơi 1 loại nhạc cụ nào đó, là 1 trong những cách tốt nhất để bày tỏ cảm xúc của bản thân. Nhưng nếu k chơi nhạc, chẳng lẽ cảm xúc bị bó buộc, giam giữ trong tâm hồn hay sao?
Tại sao phải chơi nhạc thì mới có thể nghe nhạc cổ điển, có thể cảm nhậc bản nhạc 1 cách đúng đắn?
Tại sao?
Đôi khi, mình không hiểu tại sao nhiều người nghĩ rằng phải học nhạc đến nơi đến chốn hoặc phải biết chơi 1 loại nhạc cụ nào đấy thì mới có thể nghe hoặc thích nghe nhạc cổ điển. (Xin lỗi, nếu lời nói của mình làm phiền tới mọi người, nhưng mình k hề có ý gì cả)
Điều đó là đúng hay sai? và tại sao lại áp đặt suy nghĩ như thế?
Mình là người ... k biết chơi 1 loại nhạc cụ nào, cũng như chưa qua 1 khoá nhạc lý đầy đủ. Tất cả vốn liếng mình có được chỉ là 9 năm học môn Âm nhạc từ L1-L9, và thỉnh thoảng có đọc 1 số tài liệu.
Tuy nhiên, mình nghĩ rằng, âm nhạc không chỉ của riêng ai. Nhạc cổ điển cũng không ngoại lệ. Nhạc cổ điển có thể đến với mọi đối tượng. Người ta cho những tù nhân nghe nhạc cổ điển và thấy những tù nhân này thay đổi rõ rệt.
Chơi 1 loại nhạc cụ nào đó, là 1 trong những cách tốt nhất để bày tỏ cảm xúc của bản thân. Nhưng nếu k chơi nhạc, chẳng lẽ cảm xúc bị bó buộc, giam giữ trong tâm hồn hay sao?
Tại sao phải chơi nhạc thì mới có thể nghe nhạc cổ điển, có thể cảm nhậc bản nhạc 1 cách đúng đắn?
Tại sao?
Toocky đã chuyển bài viết và câu hỏi rất có giá trị của bạn sang Cái nhìn về nhạc cổ điển thành một topic mới. Cảm ơn bạn nhiều.
Lake of Tears
07-06-2008, 09:00
Tớ nghĩ là không cần thiết, người không chơi nhạc cũng có thể cảm nhận được, mồi người có quan điểm nghệ thuật riêng của mình, nên cũng sẽ có cách cảm nhận khác nhau, chỉ cần nghe bản nhạc đó, thấy hay, thấy thú vị là được, còn đúng đắn hay không thì có lẽ cũng không cần thiết (vì dù sao nghe nhạc cũng chỉ để giải trí thôi mà, cố gắng làm cho mình căng thẳng làm gì). Cá nhân tớ nghĩ là không cần thiết phải chơi nhạc cụ để có thể cảm nhận được 1 bản nhạc.
Nhưng việc chơi nhạc cụ vẫn rất cần thiết để thể hiện cảm xúc của mình với một bản nhạc.
Những người mà có suy nghĩ phải chơi 1 loai nhạc cụ nào đó mới biết nghe nhạc cổ điển thì quá ư là lổi thời và không có 1 chút nào trong sự tự tin trong cuộc sống
Chơi 1 loại nhạc cụ theo bản nhạc , chỉ để cảm nhận được giá trị của bản nhạc đó như thế nào chứ không phải là mới có thể nghe được nó
Nhưng tư tưởng là phải chơi 1 loại nhạc cụ mới nghe được nhạc cổ điển thì rơi vào các bậc làm cha mẹ như ngày nay ( cái này là thật 100 % )
Có nhũng bậc cha me muốn con mình nghe nhạc cổ điển và bắt nó học nhạc từ rất sớm ( có lẻ từ nhỏ ) , quan niệm của họ thì y như bạn Phương nói :D
Kể ra thì cũng có lí đấy. Nếu bạn chơi một nhạc cụ thì bạn sẽ biết được lí thuyết và lí luận âm nhạc, đồng thời cũng biết được bản thân nhạc cụ ấy khi được chơi sẽ tạo ra âm thanh gì. Khi chơi một nhạc cụ, bạn cũng sẽ phải nghe đi nghe lại một tác phẩm và cảm nhận được nhiều cái hay trong phong cách sáng tác và biểu diễn của các nhạc sĩ. Và tất nhiên, khi chơi một nhạc cụ thì bạn có thể vận dụng những điều mình biết để tạo ra âm nhạc cho bản thân, tạo động lực để tiếp tục khám phá âm nhạc. Tuy nhiên những lợi thể ấy chỉ có được nếu bạn chăm chỉ luyện tập và có niềm say mê đối với nhạc cụ đang tập, và đa số bạn có thể đạt được mà không nhất thiết phải chơi nhạc cụ. Dĩ nhiên việc chơi nhạc có vai trò không nhỏ trong việc giúp bạn tiếp xúc trọn vẹn hơn với âm nhạc.... Nếu có điều kiện thì chơi một nhạc cụ nào đấy là rất bổ ích.
@petitephuong : tớ cũng giống bạn đây, ko hề bít chơi 1 nhạc cụ nào. Kiến thức âm nhạc dừng lại ở chỗ có thể mò mò từ từ cũng đọc đc nốt nhạc trong sheet ^__^ (tủi thân wa' ). Nhưng tớ vẫn thích nge nhạc cổ điển đây, tớ đặc biệt mê mẩn bài moonlight của Beethoven và Turkish march của MoZart. Hầu như ngày nào cũng nge đi nge lại 2 bài này mà ko chán ^__^ . Tóm lại thì cảm nhận nhạc cổ điển giữa 1 người am hiểu nhạc cụ và 1 người ko hề chơi nhạc cụ thì ko khác nhau xa lắm (vd : cảm nhận đc độ khó của bản nhạc, hoặc cảm xúc dâng trào. ... hoặc gì gì đấy )
Phụng Vũ Cửu Thiên
09-06-2008, 19:12
Em nghĩ là chơi một nhạc cụ là một điều kiện góp phần giúp cảm thụ âm nhạc tốt hơn, hiểu được bài nhạc hơn, chứ chả ai nói phải chơi nhạc cụ mới nghe được nhạc cổ điển.
Mốt em mà có con sẽ dẫn nó qua nhà thằng bạn em, cho thằng con nghe thằng bạn quánh piano, sau đó hỏi nó có khoái không, rồi nếu nó khoái thì cho nó đi tập piano từ nhỏ. Trẻ con thì cái gì chả khoái. Tập nhạc trước tiên phải tạo cảm hứng và lòng ham thích đã.
Em nghĩ là chơi một nhạc cụ là một điều kiện góp phần giúp cảm thụ âm nhạc tốt hơn, hiểu được bài nhạc hơn, chứ chả ai nói phải chơi nhạc cụ mới nghe được nhạc cổ điển.
Mốt em mà có con sẽ dẫn nó qua nhà thằng bạn em, cho thằng con nghe thằng bạn quánh piano, sau đó hỏi nó có khoái không, rồi nếu nó khoái thì cho nó đi tập piano từ nhỏ. Trẻ con thì cái gì chả khoái. Tập nhạc trước tiên phải tạo cảm hứng và lòng ham thích đã.
Thế nếu nó không khoái hoặc chê khó thì làm thế nào? :-/
Lake of Tears
10-06-2008, 08:29
Em nghĩ là chơi một nhạc cụ là một điều kiện góp phần giúp cảm thụ âm nhạc tốt hơn, hiểu được bài nhạc hơn, chứ chả ai nói phải chơi nhạc cụ mới nghe được nhạc cổ điển.
Mốt em mà có con sẽ dẫn nó qua nhà thằng bạn em, cho thằng con nghe thằng bạn quánh piano, sau đó hỏi nó có khoái không, rồi nếu nó khoái thì cho nó đi tập piano từ nhỏ. Trẻ con thì cái gì chả khoái. Tập nhạc trước tiên phải tạo cảm hứng và lòng ham thích đã.
Lo xa quá nhỉ? anh cá tới 95% là nó không thích. B-)
Cầm roi đứng bên cạnh là nó thích liền àh :))
Buhiacopski
10-06-2008, 09:51
Em nghĩ đúng là có sự khác nhau trong vấn đề cảm thụ giữa người biết âm nhạc, chơi nhạc cụ với người thường chứ. Cái này giống "mặc cảm học trò" kiểu "em không thấy tác phẩm đó hay là vì em chưa hiểu tới nơi tới chốn" =_=. Nhưng mà đó là điều kiện đủ, đâu phải điều kiện cần. Cái chính là lòng say mê âm nhạc của mỗi người. Mà em thấy chơi nhạc cũng có cái hay đó là tác phẩm nó theo phong cách của mình, thú vị lắm.
Phụng Vũ Cửu Thiên
10-06-2008, 14:06
Em nghĩ con nít nó sẽ khoái, nó không khoái kiếm cái khác cho nó khoái.
salara_slyterin
24-07-2008, 02:08
đến với âm nhạc cũng giống như đến với người yêu, đâu cần phải môn đăng hộ đối mới đến được với nhau,chỉ cần tình yêu thôi. Nhưng tất nhiên nêu biêt chơi một nhạc cụ thì sẽ dễ thông cảm hơn với những người chơi nhạc. Giả sử như bạn chơi Oboe thì sẽ hiểu rõ hơn cái khó, cái dễ, cái hay cái đẹp của loại nhạc cụ này để mà thưởng thức tốt hơn. Giống như là 2 bên yêu nhau có cùng một hoàn cảnh ( vd như cùng là dân lao động nghèo, hoặc cùng là dân chơi chẳng hạn :)) ) thì sẽ dễ hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Nhưng nói chung là có chơi nhạc cụ hay không không quan trọng. Cái quan trọng là phải...yêu. :))
thita_vipho
24-07-2008, 15:43
Quan nhiệm phải biết chơi 1 nhạc cụ nào đó xuất phát từ thực tế đáng buồn là phần lớn người thik nghe nhạc cổ điển thì đều là người biết chơi nhạc, còn người bt thì thường ít có cơ hội tiếp xúc với ncđ nên cũng ít khi thik. Có thể thấy rõ là trong buổi offline 9x gần như tất cả mọi người đều biết choiư piano :"> :))
Có một giai thoại về sự ra đời của sonata “Ánh Trăng” như thế này:
“… Đêm đó, Beethoven đang trên đường về nhà, và như bất kỳ ai đã từng trải qua trong cuộc đời, ông đang trong tâm trạng thất vọng cùng cực. Bệnh điếc ngày càng nặng, những lời cầu hôn bị từ chối, và trên hết, nỗi hoài nghi về chân giá trị của bản thân. Sự nghiệp của ông có thật là vững chắc? Âm nhạc của ông có thật là giá trị? Sức ép sáng tạo đối chọi với sức ép của tuổi tác. Và con người, chỉ là những sinh linh bé nhỏ có thời gian tồn tại ngắn ngủi trong vũ trụ vô biên vô tận này. Cuộc đời ứ nghẹt những phù phiếm giả tạo. Mà ông thì già rồi, còn bao nhiêu sức lực trước khi từ giã. Âm nhạc của ông có ích gì không? Cuộc sống của ông có ý nghĩa gì không?...
Những bước chân của ông cứ rơi nặng vào thinh không. Một thinh không tràn ngập một ánh trăng lạnh lẽo, xa vời và khô cứng, như chỉ nhằm bủa vây lấy sự cô độc và thất vọng của con người.
Chợt Beethoven nghe tiếng piano ngân vang. Những nốt nhạc chập chững, ngập ngừng. Những nốt nhạc của ông. Nhưng ai chơi mà lạ lùng như thế?
Beethoven rẽ vào căn nhà nơi phát ra tiếng piano đó. Chợt ông sững người. Một cô gái mù đang mò mẫm gõ lên những âm thanh của ông.
Beethoven đứng lặng hồi lâu. Tiếng piano cứ chập chùng như thế. Bỗng ông chợt thấy ánh trăng không còn lạnh lùng nữa. Đất trời như kêu gọi. Con người, dù thế nào, dù sống có ngắn ngủi, vẫn có giá trị tôn nghiêm của mình. Giá trị đó tạo ra từ ngay bản thân họ, từ niềm tin và tình yêu của họ. Bàng bạc, thuần khiết, mỏng manh, lạnh lẽo mà ngập tràn vạn vật.
Như ánh trăng.
Beethoven xin phép cô gái cho ông ngồi xuống cây piano.
Và sonata “Ánh Trăng” ra đời như thế.”
Giai thoại, dĩ nhiên là không có thật. Nhưng bạn có thấy giai thoại này trả lời cho câu hỏi của bạn không? Âm nhạc có một sức mạnh mà ta có thể cảm nhận dù ta là ai, ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Chỉ cần ta có thể “thấy”, có thể “yêu”. Nhưng sẽ là kỳ diệu biết bao nếu như tay ta được chạm vào phím đàn. Và nghe nó ngân lên từ đầu ngón tay mình, lan tỏa theo cơ thể mình. Như được trải lòng ra cùng với trời, với đất. Dù là “chập chững” hay không.
Bagiai_Bach
24-07-2008, 22:44
Biết chơi 1 nhạc cụ thì cảm thụ âm nhạc sẽ hoàn chỉnh hơn là điều quá hiển nhiên, nhưng để bọn trẻ ở bên "nhà trẻ" khỏ bỏ đi hoặc tè ra q. thì ta nên nói rằng: cảm thụ âm nhạc sẽ dễ dàng hơn, nghe có vẻ bùi tai hơn.
Tôi từng nói chuyện với một cô giáo người Pháp và cô có phàn nàn rằng cứ mỗi lần đưa ra các tác phẩm nghệ thuật thì học sinh Việt Nam lại tránh với lý do không hiểu gì cả. Cô ấy thốt lên là:
"Thật ngớ ngẩn, đó là nghệ thuật mà, ta cần phải cảm nhận nó chứ đâu cần phải hiểu nó."
Lake of Tears
28-07-2008, 12:40
Tôi từng nói chuyện với một cô giáo người Pháp và cô có phàn nàn rằng cứ mỗi lần đưa ra các tác phẩm nghệ thuật thì học sinh Việt Nam lại tránh với lý do không hiểu gì cả. Cô ấy thốt lên là:
"Thật ngớ ngẩn, đó là nghệ thuật mà, ta cần phải cảm nhận nó chứ đâu cần phải hiểu nó."
Thế mà trong văn chương mấy thầy cô giáo vẫn cứ bắt học sinh phải phân tích và hiểu được là sao nhỉ? :-S
Thế mà trong văn chương mấy thầy cô giáo vẫn cứ bắt học sinh phải phân tích và hiểu được là sao nhỉ? :-S
Để sau đó học sinh có thể viết văn được. Cần phải phân tích bức tranh thì mới vẽ được, cũng như phải phân tích bản nhạc thì mới sáng tác được. ;)
Nếu không cần sáng tác thì không nhất thiết phải hiểu.
Lake of Tears
28-07-2008, 16:38
Để sau đó học sinh có thể viết văn được. Cần phải phân tích bức tranh thì mới vẽ được, cũng như phải phân tích bản nhạc thì mới sáng tác được. ;)
Nếu không cần sáng tác thì không nhất thiết phải hiểu.
:D, anh thấy em có bao giờ sáng tác thơ không? Mà thơ của Tố Hữu bài nào em cũng bị bắt phân tích :D
:D, anh thấy em có bao giờ sáng tác thơ không? Mà thơ của Tố Hữu bài nào em cũng bị bắt phân tích :D
Làm sao biết được sau này em có sáng tác thơ hay không? Mà học thơ thì cũng giống học văn, cũng có ý tứ, cấu trúc đầy đủ cả, cũng góp phần lớn bồi dưỡng tâm hồn văn thơ và khả năng hành văn của em chứ.
Lake of Tears
29-07-2008, 00:00
Làm sao biết được sau này em có sáng tác thơ hay không? Mà học thơ thì cũng giống học văn, cũng có ý tứ, cấu trúc đầy đủ cả, cũng góp phần lớn bồi dưỡng tâm hồn văn thơ và khả năng hành văn của em chứ.
Em thích nhất câu này :), em thiết nghĩ là nghe nhạc vừa nên cảm nhận cũng có nên phân tích, vì nhạc cũng có cấu trúc, ý tứ, nó sẽ góp phần bồi dưỡng tâm hồn âm nhạc của mỗi người :D
Nguyên cái tiêu đề topic đã hơi có vấn đề rồi.
Cảm nhận thế nào thì gọi là "đúng đắn"? Bạn chủ topic trả lời được câu hỏi đó thì bạn tự trả lời cho mình rồi đó.
Cái này tùy mỗi người tự đặt ra chuẩn mực cho mình thôi. Bạn cho rằng cảm nhận "đúng đắn" nghĩa là phải hiểu, biết được cấu trúc tác phẩm, kỹ thuật trình diễn..v...v..thì bạn sẽ đi học nhạc lý, nhạc cụ. Và ngược lại.
Còn riêng tui chẳng bao giờ đặt câu hỏi như vậy cả. Tui nghe nhạc cổ điển và học chơi nhạc cụ chỉ vì tui thích. Mà nói thật, khi tập chơi mấy bản cổ điển, tôi toàn thầm kêu ca sao cái ông này sáng tác kiểu gì mà khó đánh quá đi...Tự dưng cứ nhìn thấy bản nhạc đó lại thấy hơi ghét ghét. :D Nhưng nghe người khác diễn tấu thì tôi lại mê tít trở lại. Chỉ có không lọt tai tiếng đàn của mình thôi...
Tóm lại là yêu nghe nhạc khác với yêu nhạc cụ. Bạn nào thấy mình chẳng say mê lắm với việc chơi nhạc thì không nên cố, có khi còn làm giảm sự hứng thú của bạn với việc nghe nhạc đi ấy.
voinhimattihi
20-10-2008, 06:17
Chẳng biết mọi người cảm nhận một bản nhạc cổ điển như thế nào,chứ về phần mình,khi nghe một bản nhạc ,cái duy nhất mà mình cảm nhận được là những sắc thái khác nhau trong bản nhạc(lúc nhanh,lúc hùng hồn,lúc tha thiết,lúc như lời gọi đáp...).Nhưng một khi tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm thì mình lại tự cố gắng hương mình theo cảm nhận của tác giả (hay đúng hơn là của các chuyên gia).Điển hình là dạo này nghe đi nghe lại mỗi 1 bài Slavonic March,và sau khi đọc chán chê bài viết của chuyên gia (do anh Wal post,mém nữa thì wên bản quyền người post:D),thì mới ngộ ra rằng những đoạn cao trào hoặc trầm lắng của bản nhạc có ý nghĩa như thế nào.Mình cũng đang học piano,cũng học đánh những bài cổ điển ,nhưng mà cảm nhận của mình hiện đang dừng lại ở mức đó thôi.:D(ko biết học lên cao hơn thì có khá hơn ko nhỉ?).Mói tóm lại,mình nghĩ ko cần thiết phải học chơi 1 loại nhạc cụ mới có thể cảm nhận được tác phẩm,còn cái chuyện cảm nhận đúng hay ko thì cũng chẳng ai quy định thế nào là đúng để mà bik cả,(theo như bạn believe đã nói).Nhưng khi nghe một bản nhạc hoặc ltiếp nhận loại hình nghệ thuật nào khác,mình thấy cần thiết phải hiếu hoàn cảnh ra đời,phong cách tác giả,thời đại...để có cái nhìn chung về tác phẩm.;)
Còn về vấn đề cảm nhận thơ văn mà bạn HiLine đề cập(cái này hơi ngoài lề xíu),thì có lần thầy dạy văn của mình từng bảo:"khi tác giả đặt dấu chấm hết cho một bài thơ hoặc 1 bài văn,nghĩa là người đó đã trao tác phẩm vào tay người đọc",nghĩa là người đọc có cảm nhận riêng(miễn là cảm nhận đó có thể thuyết phục người nghe và không xuyên tạc ý tác giả:)).Thầy tớ còn bảo là khi người ta phỏng vấn Chính Hữu(tác giả "Đồng chí'),ông thậm chí chẳng hề liên tưởng đến "chiến tranh-hòa bình"(súng-trăng)như học sinh liên tưởng,đó là cảnh mà ông thấy thôi.Lúc đó tớ ngồi dưới và lẩm bẩm"chúng em có tưởng tưởng đâu,thầy cô tưởng tưởng hộ chúng em đấy chứ".
Chúc mọi người trong diễn đàn một ngày mới vui vẻ nhá(như khúc khải hoàn ca trong Slavonic ih;))
khongten
21-11-2008, 07:37
bất kỳ ai củng có khả năng cảm thụ âm nhạc, mỗi người có một cái nhìn riêng về âm nhạc nên mới có người thích nhạc hiphop , một số người khác thích nhạc dân tộc ,và một số người như chúng ta thích nhạc cổ điển ,thích nghe nhạc cổ điển hay không điều đó tùy thuộc vào cách cảm nhận âm nhạc của mỗi người*-:)
Charlotte Nguyen
23-11-2008, 14:08
Có lẽ mình phải phản bác lời của (anh/chị/bạn/cô/chú) HiLine. Không thể lấy 2 trường hợp học văn học và học nhạc cổ điển để đối chiếu được :)
Học văn học, nó là một phần của học ngôn ngữ mà theo anh/chị/bạn/cô/chú đề cập là học văn học Việt Nam.
Anh/chị/cô/chú/bạn đã được học tiếng Việt từ thưở bé, nó cũng như là học notes, dấu thăng giáng v.v trong nhạc cổ điển vậy.
Về sau anh/chị/cô/chú/bạn học các tác phẩm văn học và kỹ thuật văn học, nó cũng như học chơi nhạc cụ trong nhạc cổ điển vậy.
Không chơi nhạc cụ mà nghe nhạc cổ điển vô hình chung cũng từa tựa như không học tiếng Việt nhưng đọc tp văn học Việt (đã qua dịch thuật) vậy. Nắm bắt được nội dung, tư tưởng, giọng văn/âm nhạc nhưng đi vào những cái như nghệ thuật trong ngôn từ và cách sử dụng từ ngữ (với văn học) hay những kỹ thuật khó nhằn, điểm nhấn nhá, cách đi sắc thái v.v (với âm nhạc) thì chẳng phải có học mới biết đc sao.
Ko sáng tác được văn học những vẫn cảm nhận được văn học so sánh với ko học nhạc cụ vẫn cảm nhận được nhạc cổ điển là sai :D.Sáng tác là sáng tác, luyện tập thao tác là luyện tập thao tác.
___________________________
Còn về câu hỏi topic starter đặt ra, em/mình xin trả lời là không có vấn đề gì nếu chỉ đề cập đến cảm thụ tinh thần bản nhạc. Ý em/mình là nghe một bản nhạc, thấy giai điệu của nó hay, đẹp là chuyện hoàn toàn có thể ngay cả khi ko biết chơi nhạc cụ, còn độ "đúng đắn" thì miễn bàn vì cảm thụ tinh thần không thể gò ép được.
Nhưng nhận ra những ngặt nghèo, léo lắt trong bản nhạc hay những tinh tế trong kỹ thuật, để khâm phục và hiểu sâu bản nhạc cũng như hiểu rộng âm nhạc thì có học vẫn có hơn chứ, nhỉ :)
Có trường hợp những ng nghe nhạc nhưng do họ không có kiến thức về nhạc học mà nhận xét, bình phẩm sai, nông cạn thì đó có khi đúng là do không học nhạc cụ.
tranhoang81
23-11-2008, 17:22
Nói về cách cảm nhận, khi biết chơi nhạc cụ bạn sẽ cảm nhận được chiều sâu của tác phẩm hơn :)
martenzi
23-11-2008, 22:52
Nói về cách cảm nhận, khi biết chơi nhạc cụ bạn sẽ cảm nhận được chiều sâu của tác phẩm hơn :)
Nghe càng mông lung tợn !
Bạn nói rõ hơn tí đi !
Charlotte Nguyen
24-11-2008, 07:11
Vì hiểu biết kỹ thuật hơn sẽ biết bản nhạc không chỉ hay về tinh thần mà còn về kỹ thuật :D >> thích, yêu, say mê hơn
oh,come on! cai ma chung ta dag noi den la am nhac . T nghi k co khai niem dung sai trong am nhac, cai do chi danh cho mon hinh hoc ma thoi. am nhac la thu mem mai va tinh te ,thu ma trong oc nguoi nay la the nay nhung trong oc nguoi kia la the khac vay thi taj sao chung ta la phai ban khoan ve mot thu mang tinh ap dat phai co tinh dung dan doi voi moi doi tuong ,khi ma cau tra loi cho moj cau hoi luon la dung hoac sai?
Có lẽ mình phải phản bác lời của (anh/chị/bạn/cô/chú) HiLine. Không thể lấy 2 trường hợp học văn học và học nhạc cổ điển để đối chiếu được :)
Học văn học, nó là một phần của học ngôn ngữ mà theo anh/chị/bạn/cô/chú đề cập là học văn học Việt Nam.
Anh/chị/cô/chú/bạn đã được học tiếng Việt từ thưở bé, nó cũng như là học notes, dấu thăng giáng v.v trong nhạc cổ điển vậy.
Về sau anh/chị/cô/chú/bạn học các tác phẩm văn học và kỹ thuật văn học, nó cũng như học chơi nhạc cụ trong nhạc cổ điển vậy.
Không chơi nhạc cụ mà nghe nhạc cổ điển vô hình chung cũng từa tựa như không học tiếng Việt nhưng đọc tp văn học Việt (đã qua dịch thuật) vậy. Nắm bắt được nội dung, tư tưởng, giọng văn/âm nhạc nhưng đi vào những cái như nghệ thuật trong ngôn từ và cách sử dụng từ ngữ (với văn học) hay những kỹ thuật khó nhằn, điểm nhấn nhá, cách đi sắc thái v.v (với âm nhạc) thì chẳng phải có học mới biết đc sao.
Ko sáng tác được văn học những vẫn cảm nhận được văn học so sánh với ko học nhạc cụ vẫn cảm nhận được nhạc cổ điển là sai :D.Sáng tác là sáng tác, luyện tập thao tác là luyện tập thao tác.
Ý mình muốn nói qua sự so sánh giữa văn học và âm nhạc là bạn không cần thiết phải "hiểu" các kĩ thuật sáng tác văn học và âm nhạc để cảm nhận được văn học và âm nhạc.
Sự cảm thụ văn học bắt đầu từ khi bạn tiếp xúc với ngôn ngữ.
Sự cảm thụ âm nhạc bắt đầu từ khi bạn tiếp xúc với âm nhạc.
2 sự tiếp xúc này không đòi hỏi bạn phải học tập ở trường lớp nào cả.
Không chơi nhạc cụ mà nghe nhạc cổ điển vô hình chung cũng từa tựa như không học tiếng Việt nhưng đọc tp văn học Việt (đã qua dịch thuật) vậy.
Bạn không cần phải chơi nhạc cụ để cảm nhận được cái hay của âm nhạc. Hồi mới lọt lòng bạn có biết chơi nhạc cụ không? Và bạn có cảm nhận được lời ru của mẹ không? Theo mình thì bạn nghe nhạc trước khi học nhạc chứ không phải ngược lại.
Cảm nhận ngôn ngữ không phải là khả năng có sẵn của trẻ em mà phải qua quá trình tiếp xúc, sử dụng, học tập mới hình thành. Cảm nhận âm nhạc, ngược lại, là khả năng bẩm sinh của con người. Ngôn ngữ thì có nhiều, nhưng âm nhạc chỉ có một.
VoDanhSS
25-11-2008, 15:06
Mot topic het suc hay... Hoan toan dong y voi HiLine tat ca chung ta deu co the cam nhan duoc am nhac [tru nhung nguoi khiem khuyet] ma khong can phai hoc nhac, tuy nhien van de dat ra o day la cam nhan mot ban nhac dung dan. Qua thuc cho den gio minh cung chang the hieu duoc cam nhan mot ban nhac mot cach "dung dan" la the nao nua ??? ... neu chi cam nhan thoi thi ....
Charlotte Nguyen
26-11-2008, 11:27
Ý mình muốn nói qua sự so sánh giữa văn học và âm nhạc là bạn không cần thiết phải "hiểu" các kĩ thuật sáng tác văn học và âm nhạc để cảm nhận được văn học và âm nhạc.
Sự cảm thụ văn học bắt đầu từ khi bạn tiếp xúc với ngôn ngữ.
Sự cảm thụ âm nhạc bắt đầu từ khi bạn tiếp xúc với âm nhạc.
2 sự tiếp xúc này không đòi hỏi bạn phải học tập ở trường lớp nào cả.
Bạn không cần phải chơi nhạc cụ để cảm nhận được cái hay của âm nhạc. Hồi mới lọt lòng bạn có biết chơi nhạc cụ không? Và bạn có cảm nhận được lời ru của mẹ không? Theo mình thì bạn nghe nhạc trước khi học nhạc chứ không phải ngược lại.
Cảm nhận ngôn ngữ không phải là khả năng có sẵn của trẻ em mà phải qua quá trình tiếp xúc, sử dụng, học tập mới hình thành. Cảm nhận âm nhạc, ngược lại, là khả năng bẩm sinh của con người. Ngôn ngữ thì có nhiều, nhưng âm nhạc chỉ có một.
Bạn hiểu hơi sai ý mình rồi :)
1. Quote #1: Đúng là cảm thụ âm nhạc và văn học nói chung thì không cần qua trường lớp. Ai cũng có trái tim để cảm thụ nghệ thuật ở một mức nào đó. Nhưng khi những tác phẩm âm nhạc và văn học được đề cập đạt ở một mức nào đó cao như âm nhạc cổ điển và văn học kinh điển chẳng hạn, thì không thể nói là ko qua trường lớp mà cảm thụ sâu sắc được đúng ko bạn :)
2. Quote #2: Bạn lại chưa đọc kỹ hết words của mình rồi. Mình nói rõ là "nghe nhạc cổ điển" mà, chứ ko phải nghe bài hát ru hay âm nhạc nói chung. Cảm thụ thì ko ai bắt qua trường lớp nhưng cảm thụ nhạc cổ điển sâu sắc về cả bình diện tinh thần lẫn kỹ thuật thì rõ ràng phải qua đào tạo hàn lâm.
Chỉ là ý kiến thôi, mong chúng ta sẽ thảo luận lành mạnh :p
Bạn hiểu hơi sai ý mình rồi :)
Cảm thụ thì ko ai bắt qua trường lớp nhưng cảm thụ nhạc cổ điển sâu sắc về cả bình diện tinh thần lẫn kỹ thuật thì rõ ràng phải qua đào tạo hàn lâm.
Chỉ là ý kiến thôi, mong chúng ta sẽ thảo luận lành mạnh :p
Thế theo bạn để cảm thụ nhạc rock hoặc nhạc dân ca sâu sắc về cả bình diện tinh thần lẫn kĩ thuật thì có phải qua đào tạo hàn lâm không?
Charlotte Nguyen
26-11-2008, 22:49
Mình không hề nói là chỉ nhạc cổ điển mới cần đào tạo hàn lâm để cảm thụ sâu sắc về cả 2 phương diện đó :).
Mình cố gắng type bài rất chi tiết và cẩn thận, mong mọi ng đọc kỹ trước khi quote về góp ý cho mình nhé :)
Đã dùng từ "đúng đắn" thì không chỉ kiến thức về âm nhạc mà còn phải về xử lý tác phẩm cùng nhiều yếu tố khác nữa. Nếu chưa học nhạc cụ thì sẽ không cảm thấy được phần kỹ thuật sáng tác và biểu diễn nó hay chỗ nào.
Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Charlotte Nguyen và khuyên bạn đừng bị cuốn theo những tranh cãi lan man nữa, rồi sẽ bị bẻ lái theo hướng rối tung rối mù không cần thiết (Vì bạn đang vướng vào 1 member có phong cách hay suy diễn từ lời nói. Chẳng biết không hiểu hay cố tình không hiểu nữa. Tôi không muốn quote hay đề cập cụ thể nick ở đây vì lại gây flame). Tất cả lời bạn nói dưới đây là đủ và hay rồi.
Có lẽ mình phải phản bác lời của (anh/chị/bạn/cô/chú) HiLine. Không thể lấy 2 trường hợp học văn học và học nhạc cổ điển để đối chiếu được :)
Học văn học, nó là một phần của học ngôn ngữ mà theo anh/chị/bạn/cô/chú đề cập là học văn học Việt Nam.
Anh/chị/cô/chú/bạn đã được học tiếng Việt từ thưở bé, nó cũng như là học notes, dấu thăng giáng v.v trong nhạc cổ điển vậy.
Về sau anh/chị/cô/chú/bạn học các tác phẩm văn học và kỹ thuật văn học, nó cũng như học chơi nhạc cụ trong nhạc cổ điển vậy.
Không chơi nhạc cụ mà nghe nhạc cổ điển vô hình chung cũng từa tựa như không học tiếng Việt nhưng đọc tp văn học Việt (đã qua dịch thuật) vậy. Nắm bắt được nội dung, tư tưởng, giọng văn/âm nhạc nhưng đi vào những cái như nghệ thuật trong ngôn từ và cách sử dụng từ ngữ (với văn học) hay những kỹ thuật khó nhằn, điểm nhấn nhá, cách đi sắc thái v.v (với âm nhạc) thì chẳng phải có học mới biết đc sao.
Ko sáng tác được văn học những vẫn cảm nhận được văn học so sánh với ko học nhạc cụ vẫn cảm nhận được nhạc cổ điển là sai :D.Sáng tác là sáng tác, luyện tập thao tác là luyện tập thao tác.
___________________________
Còn về câu hỏi topic starter đặt ra, em/mình xin trả lời là không có vấn đề gì nếu chỉ đề cập đến cảm thụ tinh thần bản nhạc. Ý em/mình là nghe một bản nhạc, thấy giai điệu của nó hay, đẹp là chuyện hoàn toàn có thể ngay cả khi ko biết chơi nhạc cụ, còn độ "đúng đắn" thì miễn bàn vì cảm thụ tinh thần không thể gò ép được.
Nhưng nhận ra những ngặt nghèo, léo lắt trong bản nhạc hay những tinh tế trong kỹ thuật, để khâm phục và hiểu sâu bản nhạc cũng như hiểu rộng âm nhạc thì có học vẫn có hơn chứ, nhỉ :)
Có trường hợp những ng nghe nhạc nhưng do họ không có kiến thức về nhạc học mà nhận xét, bình phẩm sai, nông cạn thì đó có khi đúng là do không học nhạc cụ.
Nhất là những tác phẩm thiên về kỹ thuật. Có những người không chơi violin nghe Caprice của Paganini thì cứ nói "khó thật, khó quá" theo phong trào thì không ổn tí nào.
Còn việc lấy Rock và dân ca đi bắt bẻ có cần qua đào tạo hàn lâm không. Không hiểu "hàn lâm" là cái gì mà cũng dính vào vậy. Xin nói thêm, 1 vài câu guitar lead hay bass của Rock người ngoài nghe vui tai, tưởng bình thường vậy thôi chứ dân trong nghề nghe nổi da gà. Hay dân opera của Ý về vùng quan họ Bắc Ninh nghe hát thôi thì thốt lên nói đây mới là kỹ thuật siêu đẳng (cái này do chính TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm kể nhé). Ví dụ vậy thì cũng hiểu là cảm nhận "đúng đắn" là chỉ khi bạn chính là người trải nghiệm nó. Không cần phải thêm chữ "hàn lâm", chỉ cần có đào tạo bài bản, và trải nghiệm được rồi.
Mình nói như vậy không phải là chê những người không biết nhạc cụ mà bày đặt bình phẩm âm nhạc. Ý mình chỉ là sẽ hay hơn nếu bạn biết được nhạc cụ, biết được tinh tế bên trong của bài, sẽ thú vị hơn nhiều lắm. Nếu chỉ là cảm nhận, thì tất cả ai cũng bình đẳng như nhau, đều có thể cảm nhận. Vấn đề của topic này ở chữ "đúng đắn".
Nói ít, mong ai đó hiểu nhiều.
Đã dùng từ "đúng đắn" thì không chỉ kiến thức về âm nhạc mà còn phải về xử lý tác phẩm cùng nhiều yếu tố khác nữa. Nếu chưa học nhạc cụ thì sẽ không cảm thấy được phần kỹ thuật sáng tác và biểu diễn nó hay chỗ nào.
Nếu vậy thì để hiểu bất cứ một tác phẩm nào một cách "đúng đắn" cũng đều cần phải biết chơi nhạc cụ, không cứ phải là nhạc cổ điển phải không bạn? Phức tạp nhỉ :)
Mình không hề nói là chỉ nhạc cổ điển mới cần đào tạo hàn lâm để cảm thụ sâu sắc về cả 2 phương diện đó :).
Mình cố gắng type bài rất chi tiết và cẩn thận, mong mọi ng đọc kỹ trước khi quote về góp ý cho mình nhé :)
Có thể mình hiểu sai ý bạn thật. Để mình nói thử những gì mình hiểu nhé. Bạn nói rằng cảm thụ âm nhạc nói chung thì không cần phải qua đào tạo trường lớp nhưng nếu muốn cảm thụ nhạc cổ điển thì phải qua trường lớp. Mình nêu ví dụ về nhạc rock và nhạc dân ca để nói rằng nếu muốn "cảm thụ sâu sắc về cả bình diện tinh thần lẫn kỹ thuật" thì thể loại nhạc nào cũng đòi hỏi phải qua đào tạo trường lớp cả, không phải chỉ có nhạc cổ điển, nhạc dân ca, nhạc rock mà cả nhạc pop, jazz hay bất cứ loại nhạc nào bạn có thể nghĩ đến. Đấy là những gì mình hiểu, nếu có gì sai xin cứ góp ý thẳng thắn. Hết sức xin lỗi nếu có bất cứ một sự hiểu nhầm nào.
Charlotte Nguyen
27-11-2008, 18:40
Cái mà mình "nói chung" là "cảm thụ âm nhạc" (general music sense) chứ không phải là "âm nhạc" (music, speaking generally), rất xin lỗi vì dùng cụm danh từ sai làm bạn hiêu nhầm :).
Bạn hiểu hơi sai ý mình rồi :)
1. Quote #1: Đúng là cảm thụ âm nhạc và văn học nói chung thì không cần qua trường lớp. Nhưng khi những tác phẩm âm nhạc và văn học được đề cập đạt ở một mức nào đó cao như âm nhạc cổ điển và văn học kinh điển chẳng hạn, thì không thể nói là ko qua trường lớp mà cảm thụ sâu sắc được đúng ko bạn :)
2. Cảm thụ thì ko ai bắt qua trường lớp nhưng cảm thụ nhạc cổ điển sâu sắc về cả bình diện tinh thần lẫn kỹ thuật thì rõ ràng phải qua đào tạo hàn lâm.
Cái mà mình "nói chung" là "cảm thụ âm nhạc" (general music sense) chứ không phải là "âm nhạc" (music, speaking generally), rất xin lỗi vì dùng cụm danh từ sai làm bạn hiêu nhầm :).
Như vậy theo bạn thì "cảm thụ nói chung" về âm nhạc thì không cần phải qua đào tạo còn "cảm thụ sâu sắc" thì phải qua đào tạo đúng không? Như vậy thì không cần phải "những tác phẩm âm nhạc và văn học được đề cập đạt ở một mức nào đó cao như âm nhạc cổ điển" mà chỉ những bài hát, bản nhạc thông thường cũng đòi hỏi người nghe phải qua "đào tạo hàn lâm" để có thể cảm thụ sâu sắc rồi.
Nói về việc so sánh âm nhạc với văn học của mình, theo mình thì để cảm nhận được một tác phẩm văn học hoặc một tác phẩm âm nhạc hay thì không cần phải biết chơi nhạc cụ, học lí thuyết âm nhạc hay phân tích văn học. Nó tương đồng với cái "cảm thụ nói chung" mà bạn đề cập đến. Bên cạnh đó, nếu muốn "hiểu" được văn học hoặc âm nhạc thì phải có khả năng phân tích văn học và âm nhạc. Cái này giống như "cảm thụ sâu sắc" mà bạn nói. Vậy thì mình không hiểu bạn phản bác lại lời mình nói ở điểm nào?
vietpq75hanes
28-11-2008, 09:11
Thật ra E thấy thế này: Chúng ta đa phần chỉ học nhạc lý cơ bản hồi học cấp 2-3 thôi, vậy tại sao chúng ta nghe một bản nhạc vẫn thấy hay? Cái chúng ta nghe chúng ta chỉ thấy hay thấy thích đó là do đơn giản chúng ta chỉ biết có nghe thôi và yêu thích bản nhạc đó.
Còn nếu họ là nhạc công họ đc học sâu hơn chúng ta rất nhiều về nhạc lý, khi họ nghe một bản nhạc nào đó, người nhạc công ngoài việc họ thấy hay ra họ còn biết rất nhiều thứ khác vì họ đc học về lịch sử âm nhạc, họ biết nhạc công đã đánh sai nốt nhạc nào ko? Và tất nhiên họ cảm thụ âm nhạc tốt hơn chúng ta vì đơn giản: Công việc của họ là nghe nhạc và chơi nhạc, còn chúng ta thì nghe nhạc là giải trí, thư giãn thôi !!
Charlotte Nguyen
08-12-2008, 22:08
True or false: People need to be educated about classical music, before they can really appreciate it.
Can't answer ! Some people may be able to appreciate Mahler 5 on first listening, others won't understand it at all. I think that like anything - wine, food, football, partners - we learn by experience. We can love something straight away but usually we appreciate more the more we learn
{Freddy Kempf}
Bagiai_Bach
21-12-2008, 09:28
không nhất thiết phải học 1 nhạc cụ để nghe nhạc cho đúng, nhưng học 1 nhạc cụ rồi thì nghe nhạc hay hơn hẳn, vậy nếu như có điều kiện để học 1 nhạc cụ nào đó thì bạn đừng băn khoăn, hãy học ngay đi, không chỉ mang nhiều lợi ích cho việc ghưởng thức âm nhạc mà còn nhiều lợi cích khác nữa đấy ví dụ: tán gái-trai...
Ý mình chỉ là sẽ hay hơn nếu bạn biết được nhạc cụ, biết được tinh tế bên trong của bài, sẽ thú vị hơn nhiều lắm. Nếu chỉ là cảm nhận, thì tất cả ai cũng bình đẳng như nhau, đều có thể cảm nhận. Vấn đề của topic này ở chữ "đúng đắn".
Cũng không hẳn là nếu biết chơi nhạc sẽ thấy nó hay hơn "nhiều lắm" và "thú vị hơn hẳn". :D Bạn của Chibura cũng biết chơi nhạc, cũng sáng tác nhạc hẳn hoi và bác ấy (bác ấy > 60 tuổi) nói rằng đôi khi người chơi cảm nhận 1 kiểu, và người nghe (kể cả biết hay không biết tí gì về nhạc lý) lại cảm nhận kiểu khác và cả 2 bên đều tinh tế và sâu sắc như nhau, không thể vì anh biết chơi mà đem lên bàn cân được.
Nếu nhớ không nhầm thì có 1 composer không biết chơi bất cứ nhạc cụ nào (đọc trên trang chủ của chúng ta đấy nhé) mà cũng chẳng phải do ông tật nguyền hay làm sao cả. :D Thật khó có thể nói ông ấy không có cảm nhận âm nhạc sâu sắc được, bạn nghĩ sao?
Cái ý "đúng đắn" thực ra một dấu chấm câu rất hài hước. Bởi vì "cảm thụ (về mặt cảm xúc)" về một tác phẩm của người bình thường, và thậm chí của cả các nghệ sĩ hoàn toàn không giống với "cảm thụ (về kỹ thuật và cấu trúc tác phẩm)" dưới con mắt chuyên môn. Vấn đề ở đây là các bạn đang lẫn sự "cảm thụ (về mặt cảm xúc)" và "cảm thụ (chuyên môn)" với nhau.
Âm nhạc là nơi khởi nguồn khi ngôn từ kết thúc nhưng cũng như văn học, mục đích của nó là biểu hiện cái đẹp trong chốc lát. Các bản nhạc giống như những tấm thảm dệt vô hình xuất hiện rồi biến mất ngay. Và cái biểu hiện ra thì ai cũng có thể cảm nhận thấy, tùy vào cách nhìn và kinh nghiệm từng người mà có thể thích hay không mà thôi.
Nhưng để mô tả cái đẹp đó thì người nghệ sĩ cần có kỹ thuật và không ngừng rèn luyện cách thể hiện. Cái kinh nghiệm và kiến thức rút ra được từ quá trình rèn luyện kỹ thuật sẽ đưa người nghệ sĩ tiếp cận tác phẩm theo kiểu mổ xẻ cấu trúc và nhờ đó họ biết cách làm sao để biểu hiện tác phẩm đó. NHƯNG kinh nghiệm chuyên môn đó không thể gán đồng nghĩa với kinh nghiệm hiểu được biểu hiện của cái đẹp.
Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói cảm nhận nghệ thuật cần phải có tâm hồn. Ngay cả trong giới nghệ sĩ, cũng có người có "nhạc cảm" có người không. Có người kĩ thuật tốt nhưng khi chơi không khiến người nghe thấy cảm xúc gì cả.
Ý của bạn nếu hiểu thực ra thì không phải chỉ là "đúng đắn" (cảm nhận của riêng cá nhân mà lại phải đúng đắn sao?) mà là "cảm thụ (về mặt chuyên môn)" một cách đúng đắn.
gothmania
22-12-2008, 11:20
Cảm thụ âm nhạc là do cái tai, những lí thuyết âm nhạc chỉ góp phần giúp sự cảm thụ đấy thêm phần chuyên nghiệp thôi. Giống như một người không học về thời trang, nhưng họ có thể nói được rằng bộ quần áo này có hợp với một người hay không. Đã là cảm thụ thì đâu cần phải được đào tạo mới có thể nhìn nhận đúng đắn - nó là bản năng.
Tuy nhiên, mình nghĩ là học một nhạc cụ thì sẽ hiểu rõ hơn về bản nhạc viết cho nhạc cụ đó. Không rõ các tác giả có gửi ý đồ gì vào trong bản nhạc không, nhưng cách chơi một nhạc cụ rõ ràng thể hiện nhiều cảm xúc hơn việc "chơi như thế nghe cho hay, cho đẹp". Chẳng hạn, tại sao lại chơi pizzicato ở đoạn này, trong khi đoạn kia thì chơi legato? Câu trả lời là nó có tác động lên cảm xúc và, theo ý kiến của mình, học nhạc rồi sẽ hiểu rõ hơn được nó tác động thế nào.
Nhưng cho dù không có kiến thức về cách chơi một nhạc cụ nào đó, mọi suy nghĩ vẫn diễn ra trong đầu khi người ta tiếp cận một bản nhạc. Thêm vào đó, một người không thể học hết các nhạc cụ để cảm nhận được "đúng đắn" mọi thứ. Thiết nghĩ, đã là cảm xúc thì nên để cho nó có một chút mơ hồ (của sự thiêu-hiểu-biết về chuyên môn) và một chút riêng có (khi không có ảnh hưởng của chuyên môn).
Cũng không hẳn là nếu biết chơi nhạc sẽ thấy nó hay hơn "nhiều lắm" và "thú vị hơn hẳn". :D Bạn của Chibura cũng biết chơi nhạc, cũng sáng tác nhạc hẳn hoi và bác ấy (bác ấy > 60 tuổi) nói rằng đôi khi người chơi cảm nhận 1 kiểu, và người nghe (kể cả biết hay không biết tí gì về nhạc lý) lại cảm nhận kiểu khác và cả 2 bên đều tinh tế và sâu sắc như nhau, không thể vì anh biết chơi mà đem lên bàn cân được.
Dĩ nhiên cảm nhận là khác nhau, chín người mười ý, và giữa người chơi và người nghe khác biệt nhau nhiều lắm. Ý kiến mình nêu, được rút ra khi bản thân đánh Bach và hỏi những bạn xung quanh (cả violin lần piano) thì càng chơi càng cảm nhận thấy hay, kỳ lạ lắm. Trong khi hồi đó nghe chính bài đó càng nhiều thì cảng cảm thấy chán :)
Nếu nhớ không nhầm thì có 1 composer không biết chơi bất cứ nhạc cụ nào (đọc trên trang chủ của chúng ta đấy nhé) mà cũng chẳng phải do ông tật nguyền hay làm sao cả. :D Thật khó có thể nói ông ấy không có cảm nhận âm nhạc sâu sắc được, bạn nghĩ sao?
Cái này thì bình thường thôi, chẳng có gì ngạc nhiên cả, nhưng không có nghĩa không biết chơi thì không biết nhạc cụ đó chơi thế nào, do đó Nhạc Viện mới có lớp "Tính năng nhạc cụ" dành cho các bạn Lý sáng chỉ... Phải hiểu được nhạc cụ đó chơi ra sao, có kỹ thuật cơ bản gì thì mới sáng tác được, chứ viết bậy bạ thì ai mà phục??? Đừng kêu dàn kèn mà đi pizz nha :(( Còn đối với các bài đặc thù cho cây đàn đó: như Etude, Caprice này nọ thì nhất thiết phải biết chơi, và chơi hay nữa là đằng khác. Chứ viết nhăng viết cụi mấy Caprice khó hơn của paganini rồi quăng cho nhạc công nói đố mày chơi được đó, thì ai mà phục :D
Cái ý "đúng đắn" thực ra một dấu chấm câu rất hài hước. Bởi vì "cảm thụ (về mặt cảm xúc)" về một tác phẩm của người bình thường, và thậm chí của cả các nghệ sĩ hoàn toàn không giống với "cảm thụ (về kỹ thuật và cấu trúc tác phẩm)" dưới con mắt chuyên môn. Vấn đề ở đây là các bạn đang lẫn sự "cảm thụ (về mặt cảm xúc)" và "cảm thụ (chuyên môn)" với nhau.
Ý của bạn nếu hiểu thực ra thì không phải chỉ là "đúng đắn" (cảm nhận của riêng cá nhân mà lại phải đúng đắn sao?) mà là "cảm thụ (về mặt chuyên môn)" một cách đúng đắn.
Đúng rồi, vấn đề mình đặt ra ở đây và có mở ngoặc kép là "đúng đắn". Riêng hiểu từ đúng đắn này sao cho đúng đắn thì đã khó rồi. Nên câu của mình giống một câu hỏi tu từ "thế nào là đúng đắn"???
Có một câu nói hay là: Con người biết chừng nào là đủ, biết thế nào là đúng.
Just my 2 cents. Cảm nhận cá nhân là ý kiến của cá nhân, do đó tốt nhất không khẳng định ai đúng ai sai, chỉ nêu lên cho mọi người xem thôi. Mình không muốn tranh cãi ở đây.
Đúng rồi, vấn đề mình đặt ra ở đây và có mở ngoặc kép là "đúng đắn". Riêng hiểu từ đúng đắn này sao cho đúng đắn thì đã khó rồi. Nên câu của mình giống một câu hỏi tu từ "thế nào là đúng đắn"???
Chẳng ai tranh cãi với bạn cả. Nhưng bạn dùng từ không hợp lý thì có người vào nói lại thôi. Cảm nhận đúng đắn là thế nào? Là tác giả mô tả sóng thì người nghe nhất định phải nghe ra tiếng sóng chăng? Chẳng lẽ không thể nghe ra tiếng gió? Nghệ thuật đẹp nhất ở cái không cần nói ra.
Chẳng phải chính bạn cũng hiểu rồi hay sao? Không thể đánh đồng việc "cảm thụ (về mặt cảm xúc)" và "cảm thụ (chuyên môn)" với nhau. Đừng thốt lên rằng "thế nào mới là đúng đắn" vì "cảm thụ (về cảm xúc)" không đúng đắn hơn cũng không yếu kém hơn cái "cảm thụ (chuyên môn)". Chúng thuộc 2 hệ quy chiếu khác nhau. Chẳng cái nào sai hơn hay đúng hơn cái nào cả, mục đích cuối cùng của nghệ thuật là tìm đến sự rung động mà thôi.
Chúng thuộc 2 hệ quy chiếu khác nhau. Chẳng cái nào sai hơn hay đúng hơn cái nào cả, mục đích cuối cùng của nghệ thuật là tìm đến sự rung động mà thôi.
Vâng, đúng rồi, mình đồng ý với bạn mà. Ngay từ đầu mình đã cười vì từ "đúng đắn" này rồi, vì từ đó mà topic trở nên dở tệ và gây ra những điều không hay. Từ này chả thích hợp gì hết.
Mình không phải là người lập topic và cũng không phải là người sử dụng từ này, có lẽ bạn hiểu lầm rồi. Mình không tranh cãi với bạn nhé >:D< và mình nghĩ cũng chẳng nói gì sai để bạn sửa cả :-*
Để mình tự quote vậy
Mình nói như vậy không phải là chê những người không biết nhạc cụ mà bày đặt bình phẩm âm nhạc. Ý mình chỉ là sẽ hay hơn nếu bạn biết được nhạc cụ, biết được tinh tế bên trong của bài, sẽ thú vị hơn nhiều lắm. Nếu chỉ là cảm nhận, thì tất cả ai cũng bình đẳng như nhau, đều có thể cảm nhận. Vấn đề của topic này ở chữ "đúng đắn".
Nói ít, mong ai đó hiểu nhiều.
Có lẽ chibura hiểu sai ý mình. Mình giải thích lại ở dòng đỏ bằng những lời mình đã nói nhé:
Riêng hiểu từ đúng đắn này sao cho đúng đắn thì đã khó rồi. Nên câu của mình giống một câu hỏi tu từ "thế nào là đúng đắn"???
Có một câu nói hay là: Con người biết chừng nào là đủ, biết thế nào là đúng.
Just my 2 cents. Cảm nhận cá nhân là ý kiến của cá nhân, do đó tốt nhất không khẳng định ai đúng ai sai, chỉ nêu lên cho mọi người xem thôi. Mình không muốn tranh cãi ở đây.
Thân.
Hì hì... ;)) Mình đọc lại rồi. Nhất trí với bạn.
Phù, may quá, thêm bạn, bớt thù :D
Phù, may quá, thêm bạn, bớt thù
WHAT?????? Tranh luận đâu thể gây ra thù hận hử!! đánh giá tớ thấp quá đấy nhá. =_=
WHAT?????? Tranh luận đâu thể gây ra thù hận hử!! đánh giá tớ thấp quá đấy nhá. =_=
just kidding, guy >:D<
Theo mình thì để cảm thụ âm nhạc tốt chưa chắc cần đến nhạc cụ. Mình mới tập được piano một năm thì theo mình khả năng cảm nhận của mỗi người tùy theo suy nghĩ của họ. Chứ ta có thể nhìn vào bản nhạc mà biết được giai điệu, rồi cùng hòa với nó thì nó cũng là một điều hay
Tri_ Red Army
19-04-2009, 15:34
''Liệu có cần chơi nhạc cụ mới có thể cảm nhận một bản nhạc đúng đắn'' Đã có bác nào định nghĩa được cảm nhận đúng đắn là thế nào chưa?
Theo tớ, biết chơi nhạc cụ sẽ làm cảm nhận của mình về bản nhạc tinh tế,sâu sắc hơn
''Liệu có cần chơi nhạc cụ mới có thể cảm nhận một bản nhạc đúng đắn'' Đã có bác nào định nghĩa được cảm nhận đúng đắn là thế nào chưa?
Theo tớ, biết chơi nhạc cụ sẽ làm cảm nhận của mình về bản nhạc tinh tế,sâu sắc hơn
Biết chơi nhạc cụ thì sẽ hiểu được các kĩ thuật của nhạc cụ trong khi biểu diễn chứ chưa chắc đã nâng cao cảm nhận về bản nhạc đâu. :)
Người biết nấu ăn với người không biết ai sẽ ăn thấy ngon hơn? Hay có những người cả đời chả sờ vào quả bóng nhưng vẫn hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt không kém một tên rồ nào, hehe.
Nhưng cá nhân mình thì vẫn đứng về phe những người biết lăn vào bếp hơn, và xin được chia sẻ những suy nghĩ sau về vấn đề này:
- Nhu cầu muốn được chơi một nhạc cụ nào đó đến với mình cũng cấp thiết chả kém nhu cầu muốn được nghe nhạc. Mình chả quan tâm mình liệu có bị cảm thụ kém đi không, nhưng cái thu được là cách mình cảm thụ khác đi nhiều, có những cánh cửa sổ khác được mở ra, và từ đó mình có thể nhìn nhận âm nhạc hay một bản nhạc nào đó từ những góc nhìn khác.
- Mình không biết cảm thụ và thể hiện có gì chung nhau không, nhưng thời gian đầu khi tập xong một vài bản guitar cổ điển đơn giản, mình đã được chỉ ra là mình chơi nó sai gần như hoàn toàn. Sai về kỹ thuật còn ít hơn và đỡ nghiêm trọng hơn sai trong âm nhạc rất nhiều. Và mình có thể nói là tập chơi nhạc đã cho mình nhiều thứ mà ngồi nghe ngáo ngơ còn lâu mới thấy được.
- Cái này thì riêng với guitar: Chơi nhạc khiến cho dễ - khó, to - nhỏ (tầm cỡ), giai điệu, màu sắc, ... với mình trở nên rõ ràng hơn. Hiểu hơn về người nghệ sĩ, các bậc thầy, mở rộng gout nghe nhạc. Mình có thể nói là chơi nhạc "đúng đắn" khó hơn nghe nhạc "đúng đắn" rất nhiều lần, mà khó hơn có vẻ dễ giống với hay hơn lắm.
Khi thấy cái đẹp, người ta thèm có bạn, và hành trình hướng tới âm nhạc của mình có một người bạn là cây đàn guitar. Đây mới là lý do tại sao mình nghĩ cần nên biết chơi nhạc :)
Charlotte Nguyen
21-04-2009, 01:04
Mình nghĩ nếu bạn nào chưa học nhạc cụ hay tìm hiểu vè lý thuyết âm nhạc thì nên thử làm như thế, sau một thời gian lôi bản nhạc lâu ngày chưa sờ tới và thử nghe, tìm sheet mind-read theo rồi phát biểu thử xem có khác gì không. Mình nghĩ kiểu khi nghe những bản nhạc thuộc chuyên môn mà mình hay biết, cảm giác rất choáng ngợp trước bản nhạc. VD như lúc đầu mình nghe Thung lũng Obermann trong bọ Những năm tháng nguyện cầu, mình kiểu lầm bầm nhạc nhẽo gì mà dai dẳng ngắc ngứ :-L /:), nhưng về sau nghe kỹ hơn, bỏ sheet ra đọc thử, soi xét vài đoạn khó của bản nhạc (cái này phải có hiểu biết về piano mới hiểu đc chứ nhỉ =D) thì tự nhiên thấy bản nhạc có tầm vóc gì đó rất xứng đáng với nó, chứ ko "vớ va vớ vẩn" như mình nghĩ. Thực sự là khi đã có tầm hiểu biết nhất định, ko nhất thiết là quá cao siêu về nhạc cổ điển và nhạc cụ của nó thì mình sẽ nhận thức được tầm cỡ của bản nhạc, và dễ là yêu nó hơn, thích nghe để nghiền ngẫm những đoạn xử lý tinh tế hay những trường đoạn khó tin v.v ("Những note láy này mới thật là lảnh lót và sáng sủa chứ !" - La Campanella, "Nghe đoạn rải này xem, cứ như thể không phải là piano vậy, dòng suối cũng chả thể trơn tru đến vậy" - Một đoạn Concerto No 1, Tchaikovsky, "Những ngón tay thần kỳ chứ chả đùa, nghe những octave và hợp âm dũng mãnh kia đi, thực có khác mấy tiếng sấm trên phím đàn !" - Appasionata Mvt III.... cứ như vậy) Và nhất là những bản nhạc solo thì nghe bằng tai thường thấy chúng đơn giản, đơn thuần nên dễ lãng quên nhưng khi nhận thức được mức độ của bản nhạc, sự tuyệt kỹ của sáng tác thì chúng ta sẽ có chiều hướng nhìn nhận bản nhạc khác đi đấy, thường là tích cực hơn đấy http://www.nhaccodien.info/forum/images/icons/icon10.gif
kataklem
15-05-2009, 02:59
Mình nghĩ khả năng cảm nhạc thì trời sinh mỗi người tự có dù ít hay nhiều,chơi nhạc cụ sẽ mài dũa khả năng ấy sắc bén hơn.Đối với mình việc chơi nhạc giúp mình hiểu rõ ơn về một bản nhạc,ít nhất là về phần kĩ thuật :)
Have fun >:D<
Câu thành ngữ "Tri âm tri kỷ" chắc ai cũng biết, Em nghĩ ngón đàn của Bá Nha khi xưa chỉ có Tử Kỳ cảm được hết, thế mà Tử Kỳ có biết đàn đâu nhỉ !!!
happy_flower999
08-06-2010, 12:33
Chủ đề này hay thật.
Tớ nghĩ là để cảm nhận được 1 bản nhạc, 1 cách đúng đắn thì không cần phải biết chơi nhạc cụ. Âm nhạc chính là những cảm xúc trong cuộc sống được thăng hoa. Bởi vì là cuộc sống, là từ thực tế, nên người nghe nghe và hiểu cuộc sống theo 1 cách khác, rất đặc biệt.
Chơi nhạc cụ đòi hỏi kĩ năng và cảm xúc. Chính vì cảm xúc là phần không thể thiếu khi tập luyện nhạc cụ nên có thể nói "Chơi nhạc cụ thì khả năng cảm thụ âm nhạc sẽ SÂU hơn".
Và để cảm nhận một bản nhạc, 1 cách đúng đắn. Cái quan trọng ở đây không phải là biết chơi nhạc cụ hay không. Mà là phải hiểu được âm thanh của nhạc cụ ấy. Mỗi loại nhạc cụ diễn đạt được tốt nhất một thứ cảm xúc. Ví như đàn bầu, là những âm thanh trầm buồn, hoài cổ. Gắn với piano có tính từ "du dương". Mọi sự biến tấu chỉ đem đến những điều khác lạ nhưng không bao giờ phủ nhận đi sự "thuần tuý" của mỗi loại nhạc cụ.
Còn một điều vượt xa hơn so với kĩ năng chơi nhạc cụ, đó là tâm hồn. Đến với mỗi bản nhạc thì người nghe nên tìm thấy được sự đồng điệu với bản nhạc đó.
vBulletin v4.1.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.