PDA

View Full Version : Thảo luận về Shostakovich



Apomethe
10-09-2006, 21:45
Tình cờ lục lại bài cũ, đưa lại lên đây cho nhiều người đọc kẻo phí:


Tớ cũng rất thích nghe Shostakovich, trước đây Apo có nói "ko ai hiểu rõ cái đen tối của cuộc đời bằng Shos" thì ko hiểu cụ thể là thế nào, vì cái này bây h đọc ở đâu cũng thấy, nhưng tớ thì ko cho là đúng. Gh số 14 tớ chưa được nghe vì ko tìm được đĩa, cái này hình như dựa theo bài thơ Do thái cổ nên có đến 11 phần, về cuối đời ông còn st liên khúc dựa theo thơ sonet của Michel Angelo, kể ra thì 2 người cũng có nhiều điểm chung ra phết... :) Gh số 2 và 3 thì đều ko nổi tiếng bởi gần như là những thử nghiệm đầu tiên của Shostakovich trong việc phản ánh những nội dung mới với hình thức rất hiện đại, hoàn toàn ko có liên hệ với truyền thống. Nhạc của Shostakovich có giai điệu phong phú và hiện đại nhưng được thống nhất bởi một tư tưởng xuyên suốt, quá trình trăn trở của một con người, luôn lấy chất liệu sáng tác là những vấn đề, sự kiện hiện hữu trong thời đại ông đang sống.


Khi mình nói thế là mình muốn nói đến một số string quartet của ông vào cuối đời. Mình không có ý nói nhạc của Shostakovich là u ám và đen tối, nhưng không ai diễn tả được sự đau buồn của cuộc sống bằng ông. Bạn thử nghe bản quartet số 7 (đặc biệt là chương III) mả ông viết cho người vợ đã mất của mình, các quartet từ 12-15 được viết trong thời gian ông ở trong bệnh viện và một số tác phẩm khác trong thời gian này. Mình chưa thấy ai sáng tác những bản nhạc "quằn quại" và "đau thương" như ông.

Mình đồng ý với bạn về nhận xét các tác phẩm của Shostakovich. Asafiev đã từng nói Shostakovich là: "nhạc sĩ nhạy cảm nhất đối với những hiện tượng của hiện thực..." Điều này rất đúng với bản giao hưởng số 7 lịch sử "Leningrad" được sáng tác khi Leningrad bị bao vây bởi quân thù và sư đoàn xe tăng của tướng Heinz Guderian đã tiến sát ngoại ô Matxcơva. Bản giao hưởng số 8 mang nhiều màu sắc u ám được sáng tác trong thế chiến thứ 2. Các bản giao hưởng số 5 và 6 tuy có vui tươi và nhộn nhịp nhưng lại có một chút lo âu và đau buồn được sáng tác trước ngày chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. Cảm hứng các sáng tác ủa Shostakovich bắt nguồn từ những xung đột trong cuộc sống và được ông nắm bắt vào trong các tác phẩm của mình.


Uh, mình cũng nghĩ là như vậy, các tứ tấu đó hay như violin concerto số 1, thật sự day dứt và bi thương, đưa người ta vào một ko gian thật tĩnh lặng và u ám, triền miên trong suy nghĩ, lúc lại là sự vận động dữ dội của nội tâm. Mà mình rất ấn tượng ở các tứ tấu, (nhất là số 8) đôi lúc violin solo những âm thanh mà làm người ta như ngỡ ngàng như lần đầu nhận ra phần u buồn của cây đàn mà thường ko biết tới, nó là những vết cứa thật sâu vào trong tâm trí người nghe khiến ta ko thể quên được, hoặc cũng phải day dứt, hoảng hốt tự hỏi liệu nhạc sĩ đã gặp phải điều gì? Còn những lúc trùng tấu của cả 4 cây đàn thì thật sự hiệu quả ko khác một giàn nhạc giao hưởng lớn, ko kém những âm thanh sôi sục ta nghe được trong gh số 12, một động lực lớn lao, dồn nén hoặc cuốn người ta theo nó :) . mình cũng ko biết tả thế nào, nhưng thật sự là "deeply move"(như Shos nhận xét về Borodinquater khi chơi Stringquater no 8) hoặc là chôn chặt tại một chỗ.
Tớ cũng đồng ý với Apo, nhưng nếu chỉ nhìn vào những tứ tấu cuối đời, với nỗi đau mất người thân và bệnh tật (mà là già thì bệnh thôi) mà nói về Shos như vậy thì dễ làm người ta hiểu lầm lắm, Beethoven mấy tứ tấu cuối đời cũng đau buồn và thái quá về cảm xúc, nhưng người ta đâu có nghĩ về Beethoven với hình ảnh của nỗi đau, và còn nhiều người khác trong lĩnh vực sáng tác cũng như vậy.... Và nếu chỉ dừng lại ở việc coi SHos như một thứ thật nhạy cảm và nội tâm, phản ánh hiện thực theo chiều hướng tự nhiên với tài năng của mình, lấy tất cả những xung đột đó để tạo nên sức sống cho tác phẩm (bởi sự mâu thuẫn và xáo động luôn luôn có) hay một chiều sâu và những suy ngẫm do mỗi người nghe tự cảm nhận theo cách riêng thì hoàn toàn đơn giản và thiếu sót.

Trong một số gh, như số 7, số 11 và 12, ta đều có thể thấy một sự chủ động trong cấu trúc cũng như giai điệu, trong khi cuốn theo cái khí thế hừng hừng của chương 1 gh số 12, thì ta tự thấy rằng mình đang rất chủ động trong một biến động lớn như thế, chứ ko phải là đang hoang mang đứng nhìn, hay lo sợ trước những xung đột đang diễn ra trước mắt ta, bị động trước những luồng sức mạnh đáng sợ mà ta ko thể cưỡng lại được. Rồi đến chương 2 hay 3, thì như một lời nhắn nhủ của người bạn đầy tin tưởng "hãy yên tâm, bình tĩnh và sẵn sàng". Chương 3 là một sự chờ đợi thật khó quên, trong cái tĩnh lặng mà sôi động, như một mạnh nước ngầm đang cuộn chảy, ta ko chờ đợi một điều bất ngờ với bao âu lo, mà là như đón buổi "bình minh" đầu tiên với một cơ thể mới khoẻ mạnh... điều này mình muốn nói ông ko phải nạn nhân mà là một người hoàn toàn biết mình đang đứng ở đâu và phải làm gì.
.Có rất nhiều nhạc sĩ sáng tác những tp hay và độc đáo, đầy sáng tạo mà sau này ý nghĩa tồn tại của nó như một sản phẩm nghệ thuật độc lập, làm cho cuộc sống phong phú hơn, đẹp đẽ hơn, thoả mãn nhu cầu về chiều sâu mỹ cảm của người nghe, đôi khi họ viết dựa trên một câu chuyện hay một chủ đề nhưng bản thân chúng chỉ là chất liệu, chất xúc tác để sáng tạo ra những giai điệu cuốn hút, hoặc như Richard Strauss viết về Zarathustra hay Elensilgen... với những mối quan tâm thực sự sâu sắc nhưng đó chỉ là mối quan tâm rất cá nhân của một người nghệ sĩ, rất khác người mà cái mang lại đối với người nghe vẫn là một bản nhạc có giai điệu độc đáo, nhưng với SHostakovich thì ko phải trong số đó. Shostakovich quan tâm nhiều đến điều mình định phản ánh, điều mình muốn chuyển tải đến người nghe hơn là âm nhạc tự thân của ông, từ nội dung mà lựa chọn hình thức cho phù hợp. Cái trăn trở và day dứt, đau đáu với một suy nghĩ, với một vấn đề hay sự kiện mà ông quan tâm với những ý nghĩa và ảnh hưởng của nó chắc chắn đã điều thấy rõ nhất ở Shos, và cũng là điều ông muốn người nghe suy nghĩ về nó như vậy, chứ ko phải là thói quen tìm hiểu nội dung chỉ để phục vụ cho việc cảm nhận âm nhạc, để nhìn được cái màu nhiệm của âm nhạc, với tất cả sự phức tạp thú vị của nó

Chất lý trí thể hiện là rất rõ, ngay cả với nỗi buồn đặc trưng bởi các gia điêu của những bản tứ tấu, thì như chủ đề mang tính tự thuật của ông trong Tứ tấu sô 8 thì được nhắc đến trước đó trong gh số 10, một chủ đề phụ của tứ tấu này cũng từng là chủ đề chính của chương 1 cello concerto số 1, và gia điệu đó ta còn gặp trong một vài tp thính phòng khác của ông nữa, mình cũng chưa hiểu rõ điều này lắm, nhưng nó cho thấy là Shostakovich luôn rất "cân nhắc" kể cả trong các tp thính phòng có tính riêng tư?


Rất cảm ơn về bài trả lời của bạn cuc_sat. Chắc bạn là một trong những người nghe Shostakovich nhiều nhất ở đây. Mà bạn cuc_sat là nữ à. Giống như một người bạn của mình từng nhận xét là không hiểu sao mấy ông thường không thích nghe Shostakovich nhưng con gái thì nghe nhiều lắm.

Mình chỉ đề cập về cách Shostakovich miêu tả những đau thương và u uất trong các tác phẩm của ông chứ không có ý lấy đó là phong cách sáng tác của ông. Shostakovich là người nhạy bén với thời cuộc, ông thể hiện thái độ của mình với chiến tranh và hiện thực qua những tác phẩm của mình. Ông muốn dùng âm nhạc để truyền tải nội dung đến cho người nghe (cũng có phần giống với Bernstein) và khiến người nghe suy nghĩ về nó như bạn nói.

Không biết có phải chính cái nỗi buồn đặc trưng trong các tác phẩm thính phòng của Shostakovich như bạn nhận xét mà nhiều người không thích nghe Shostakovich lắm. Tuy phần lớn các giao hưởng của Shostakovich đều có phần hơi đau buồn, lo lâu nhưng các chương cuối đều sôi nổi tràn đầy sức sống, một số bản còn có tính chất nhảy múa như bản số 6 và 10.

Có lẽ bạn rất thích bản số 11 và bản 12. Bản giao hưởng số 12 Shostakovich viết để tưởng nhớ Lenin và là một trong những bản giao hưởng nổi tiếng nhất của ông. Chương III Aurora (nữ thần Rạng Đông) chính là muốn nói đến chiến hạm Rạng Đông. Một chương tuyệt đẹp trong bản giao hưởng, khi trong bóng tối yên lặng dần hiện ra bóng dáng của chiếc chiến hạm vĩ đại. Và chương IV "Bình minh của loài người" mang một niềm hân hoan khó tả, lúc thì thanh bình yên ả, lúc lại nhiệt tình sôi nổi.

Apomethe
10-09-2006, 21:56
df

Giao hưởng số 9 chương final là mang tính nhảy múa rõ ràng nhất.( Chương final g/h 7 của Prokofiev rất giống chương này).
Còn về g/h 10 hình như chương 4 không phải nhảy múa. Để xem nào: chương 1 thì cũng giống phong cách của shostakovich là nhạc trong chiến tranh. Chương 2 phong cách nhạc cơ khí. Chương 3 giống chương 1.Chương 4 nhảy múa??? Có thể múa được với nhạc như chương này sao? Có 1 motif lập lại 22 lần RE MÍb ĐỒ SÌ :motif của chúa ,nghe thấy khá rùng rợn. Có thể đấy là hình ảnh của kẻ thù(xấu xa) chăng( Vẫn lởn vởn khi con người đang nhảy múa). Nhưng tôi nghĩ là shostakovich thiếu gì melodi trong đầu tại sao lại phải lấy motif chúa của Bach làm motif kẻ thù. Hay là nhảy múa trước Chúa nhỉ? Thế là die rồi..
Nhạc Shostakovich toàn chiến tranh hiện thực khổ quá.
Tôi thích nguyên tắc viết nhạc của Skryabin hơn.
Lần đầu tiên nghe chương 1 gh số 1 sẽ có cảm giác bay vào 1 thế giới khác, đẹp lung linh huyền ảo. chương 3 số 2 & chương 2 số 3 cũng như vậy. Nên Scriabin đặt tên cho 1 số củ đề của mình là chủ đề bay (tema polot)........
<------ Muzei Skryabina Apomethe đã vào chưa?


Muzei đấy ở đâu vậy :D? Bạn maytroiqua có vẻ mơ mộng thích bay bổng nhỉ B-) . Mà bạn làm gì post bài lúc 4h sáng thế này, đang bay bổng với Scriabin à? Cái bản số 10 đấy vẫn có nhảy múa một tí đấy chứ, tuy không vui tươi như cái bản số 9 kia thôi. Cái motif của bạn nói là hình như nó đã được lấy từ chủ đề 2 của chương III rồi thì phải.


Mình thấy là chương 4 gh số 7 của Prokofiev cũng ko giống với chương cuối gh số 9 đâu. Cả 2 đều có một giai điệu tươi vui, nghịch ngợm mang lại một cảm giác rất giống nhau (thì đây vốn là điểm chung của 2 tác giả này, ở giai điệu lúc vui :) ) nhưng gh số 9 của Shostakovich chỉ dừng lại ở một niềm vui nhẹ nhàng, về cuối gần giống như một hành khúc chiến thắng với bộ hơi và trống dồn dập, đây là tp gh được coi là thanh thản nhất của Shostakovich. So với gh cuối cùng của Prokofiev thì ở chương cuối tính trữ tình hiện rõ hơn, sau những âm thanh rộn ràng vui vẻ là giai điệu say đắm, gợi nên một ước mơ cao đẹp, niềm tin và hy vọng, có một chiều sâu rất lớn.
Chương 4 gh số 10 có 2 chủ đề chính, một đúng là có giai điệu mang tính nhảy múa, rất uyển chuyển, linh hoạt và du dương, ban đầu chỉ được gợn lên rất nhẹ, sau đó rõ lên dần và trở thành chủ đạo, bên cạnh là một giai điệu rất sôi nổi, hối hả được đẩy lên cao dần cùng với cả dàn nhạc nhưng đến phần giữa thì chuyển tiếp đột ngột qua chủ đề có tính chất gần như bi kịch, báo hiệu một điều gì đó như vừa bất ngờ ập tới, nó được nhắc đi nhắc lại nhiều lần như lời bạn mây trôi qua nói, lúc thì làm nền cho motif nhảy múa kia, lúc lại đột ngột vang lên thật đáng sợ. Có đoạn 2 chủ đề nối tiếp nhau rất "êm" mà lại tương phản thật mạnh mẽ và kết thúc là dư âm kinh hoàng của chủ đề bi kịch diễn tấu với sức mạnh của cả dàn nhạc. Nói đến gh này người ta thường đề cập đến mối quan hệ giữa Shostakovich và Stalin, vì cùng năm này (1953) thì Stalin từ trần, mâu thuẫn giữa một bên là nhà cầm quyền cứng rắn và một bên là người nghệ sĩ tự do (!?) mà xuất phát là từ vụ vở "Lady Macbeth..." bị phê bình rồi ngừng diễn từ năm 36. Mâu thuẫn có tính đối kháng ở đây hoàn toàn có thể là sự suy diễn ko chính xác nhưng việc bản gh có liên quan tới việc Stalin ra đi là hoàn toàn có thể. Chủ đề bi kịch ở trên được coi là levmotif của chính Shostakovich, bởi nó được sử dụng lại trong Tứ tấu số 8 có tính tự thuật về cuộc đời của nhạc sĩ (sáng tác cuối năm 61). Nó được vang lên ngay từ những âm đầu tiên của chương 1 và được nhắc đi nhắc lại trong sự day dứt trong suốt 4 chương của bản tứ tấu. (trên bia mộ của Shostakovich cũng có khắc 4 nốt nhạc này) Vì chủ đề này được nhắc lại nhiều lần, gắn với âm nhạc của Shostakovich về cuối đời, nên chương 4 gh số 10 vẫn mang tính bi kịch nhiều hơn, nó dường như chưa kết thúc ở đó mà là mở màn cho nhiều tp thính phòng u buồn về sau.
Nói chung đây ko liên quan gì đến Bach hay Chúa mà hoàn toàn là "made by Shostakovich :D " gắn với "hiện đại" chứ ko có tôn giáo hay một mối quan tâm về đề tài xưa cũ chi cả http://5nam.ttvnol.com/forum/images/emotion/peace.gif. Còn ông cũng có sư dụng các giai điệu có sẵn, như ở chương 1 gh số 15 có chủ đề lấy từ overture WilliamTell của Rossini, đoạn hành khúc rất nổi tiếng. Còn trong sáng tác rất đặc sắc của Shostakovich là gh số 11"Năm 1905" ông đã lấy các giai điệu của 6 bài hát cách mạng thời kỳ năm 1905 để làm nên gh đồ sộ này, có ý nghĩa lấy chính bài hát quen thuộc của giai cấp công nhân và nông dân để làm motif tương trưng cho họ, bởi hình tượng nhân dân là trung tâm xuyên suốt cả tp, lúc phải chịu sự đàn áp đẫm máu, chìm trong bi thương đau khổ (giai điệu bài "Các anh đã ngã xuống", "Hãy ngả mũ") rồi động viên thúc dục cùng nhau đứng lên (bài "hãy dũng cảm tiến bước") hay ở chương 4 là những âm thanh bão tố của giai điệu lấy từ bài "bọn bạo cháu hãy run lên" và tiếng nói của tự do".
to Apomete: rất vui vì bạn cũng cảm nhận như vậy :) , đôi khi mình thấy khó chịu khi đọc trên mạng về Shostakovich lúc nào cũng là tragedy với cả horror gì gì đấy, có vẻ người ta luôn thích những câu chuyện bi kịch vì nghĩ như thế hiện thực hơn X(


Muzei đấy ở arbat cũ, nhưng mà người chưa khoái nghe nhạc Scriabin nhiều thì vào đấy cũng không có cảm giác gì. Hôm đi xem poem estaza ấn tượng nhất đoạn gần kết : 8 kèn cor quay ngược loa lên trời cùng thổi , còn promethe thì sân khấu đỏ lè, khăn lửa chạy xung quanh , ra đến ngoài đường vẫn thấy xung quanh còn màu đỏ. Cậu mà nghiên cứu scriabin thì nên xem gh trước , còn nếu mà nhảy cóc vào 2 bài này ngay là sẽ bị nhức đầu đấy.
G/h số 10 Shostakovich có 1 cái rất hay là ở chương 2, bố này viết khóa sol cho côngtơ bụp ở đoạn giữa, thế là các chú bụp mắt tròn dẹt thắc mắc làm sao mà đánh được bây giờ? cao wá! "Cao cũng phải kéo!" thế là các đchí ra sức lí nhí nghe như tiếng dò sóng radio.
Tôi có thói quen cứ chủ đề nào có 4 nốt, nối nốt đầu với nốt cuối, 2 nốt ở giữa với nhau thành hình cây thánh giá, thì tôi gọi là CĐ chúa, dù có đúng ý đồ tác giả hay không! ( sonate 14 bethoven c1, etude chopin 24 c moll, các fuga của Bach, uranus-Holst ....)

Apomethe
10-09-2006, 22:04
1f




Muzei đấy ở đâu vậy :D Bạn maytroiqua có vẻ mơ mộng thích bay bổng nhỉ http://5nam.ttvnol.com/forum/images/emotion/smokin.gif. Mà bạn làm gì post bài lúc 4h sáng thế này, đang bay bổng với Scriabin à? Cái bản số 10 đấy vẫn có nhảy múa một tí đấy chứ, tuy không vui tươi như cái bản số 9 kia thôi. Cái motif của bạn nói là hình như nó đã được lấy từ chủ đề 2 của chương III rồi thì phải.
Mình nghĩ là CĐ chúa ở C4 mới là chủ đề gốc, tức là shostakovich nghĩ ra CĐ này trước khi viết chương 3. Chủ đề ở chương 3 lải nhải, còn chương 4 thì nén chặt tối đa như là 1 yadro.
Giao hưởng Tchai số 6 cũng thế đoạn giữa C2 cũng là biến tấu của CĐ 1 chương 4.
Concerto 3 Rachmaninov hình như phần chuẩn bị lên cao trào chương Final được nghĩ trước, từ lúc viết C1 & cho vào cả 2 cadenza ở C1.
"Hình như mình post mình xem?!"


Tên của Sostakovich đầy đủ là Dmitri Schotakovich (Chữ Ш (S ba móc của tiếng nga đọc là chữ "Sê" -> tiếng latin là Sch )
Nốt Mi giáng Es phát âm cũng là S
Nên Re-Mib-Đo-Si là tên viết tắt của schotakovich D SCH
--> tượng trưng cho cuộc đời Shostakovich. (ba mẹ đặt tên hay thế mà ông ta lại nghĩ ra thành nhạc bi kịch được, tài thật)
Của Bach cũng có giai điệu Sib-La-Đo-Si => bắt chuớc Bach.


Thì tất nhiên chủ đề Shos vẫn là chủ đề chính rồi, phần có tính chất vũ khúc chỉ mang nghĩa tạo tương phản và làm nền. Bạn nói cứ như đùa, Rach viết concerto số 3 hay nhạc sĩ viết nhạc nói chung đâu như hoạ sĩ vẽ truyện tranh nghĩ cho ra vài tập truyện rồi thấy ăn khách mới ra tiếp?!... nên có chuyện tình tiết nghĩ ra trước và tình tiết nghĩ ra sau, cách phân tích chẳng có gì mới lạ ở điểm này mà đơn giản là ...buồn cười. mình ko hiểu người ta sáng tác nhạc ra sao, nhưng trước sau gì cũng giống như việc vẽ tranh hay làm một tác phẩm nghệ thuật tạo hình nào đó, hình ảnh, ý tưởng này hoặc khác có thể nảy sinh ra trước hoặc sau, nhưng đến cuối cùng vẫn phải thống nhất tất cả chúng lại, cắt bỏ phần thừa, thêm vào những đoạn nhạc để nối hay nhắc lại... một tp ko chỉ thống nhất trong một chương, mà phải là giữa các chương với nhau, đồng thời vẫn phải đa dạng và phong phú về giai điệu, với những điểm nhấn (như trong concerto là các candeza...)...tóm lại thống nhất và đa dạng là nguyên tắc cơ bản và cuối cùng của sáng tạo. Có nhiều trường hợp tp được sáng tác trước 1 hay 2 chương nhạc (ko nhất thiết là theo thứ tự 1,2,3...) rồi trình diễn và sau đó mới viết tiếp (như gh số 7 của Shos...) nhưng khi đó người ta vẫn phải đối chiếu chúng với nhau để làm nên một tp thống nhất. Cách suy nghĩ theo lối trước sau đó chỉ có thể áp dụng cho tp này và tp kia thuộc các giai đoạn khác nhau của 1 người nghệ sĩ, chứ ko thể xét trong từng tp được, như thế sẽ dẫn đến mỗi người một ý mà chẳng có ý gì thật nghiêm túc và thận trọng.
Ko biết giai điệu bạn cho là giống của Bach là ở trong tp nào của ông, mà giống thì là chuyện ko lạ, nếu thế bạn có thể kể giai điệu chủ đề phát xít Đức trong gh số 7 của Shos giống với một chủ đề trong "concerto cho dàn nhạc" của Bela Bartok ở chương 5, nhưng tất nhiên nó khác về vị trí, cấu trúc... nhưng có người lại cho là giống cấu trúc nhắc đi nhắc lại của Bolero...
Bạn cũng ko nên gọi nó là chủ đề Chúa gì đó vì nó chẳng liên quan gì cả. Nếu chưa chắc chắn thì chỉ nên gọi nó theo tính chất mà mình cảm nhận được, còn ko thì đừng, như thế cũng sẽ đỡ bắt bẻ nhau những chuyện nhỏ nhặt.


Ok là các chương thống nhất với nhau
Nhưng mà khi tôi biết được ý tưởng của tác giả (ý tưởng nào nghĩ ra trước, ý tưởng nào có sau, giai điệu nào xuất hiện trước, gđiệu nào xuất hiện sau ) thì tôi thấy rất vui & thú vị. (Vì đôi khi cái nghĩ ra trước lại cho vào chương sau, cái có sau lại xuất hiện trước), có khi nghĩ ra từ lúc trẻ, đến giao hưởng cuối đời mới được xuất hiện...
Mà vui thì tất nhiên tôi cũng cười hi`hi` :D
Tôi muốn hỏi cusat 1 câu: bạn có thấy gì điều gì thú vị khi nghe giao hưởng số 1 của Brahms, chương 2 : chủ đề 1 ở phần trình bày và chủ đề 1 ở phần tái hiện không?

HiLine
14-09-2006, 13:34
Bác cho em hỏi, Shostakovich tại sao lại không được xem là nhà soạn nhạc cổ điển trên Wikipedia vậy?

banuvo
17-09-2006, 10:34
Nghe Shostakovich là nghe đến một thời đau thương của nhân loại. Ông là người chứng kiến lịch sử và cũng là người trực tiếp tham gia trong trận đánh Leningrad lịch sử.
Đề tài chiến tranh, cái xấu xa, cái đe dọa tương lai nhân loại xuất hiện gần như trong tất cả các giao hưởng của ông. Nó cứ ngày một lớn dần qua các tác phẩm. Chẳng hạn, ở giao hưởng số 5, chương 1, một chủ đề nhỏ đại diện cho cái xấu. Đến giao hưởng số 7, nó đã là một chủ đề chính. Còn sang đến giao hưởng số 8, nó đã chiếm chọn chương 3 của tác phẩm --> một kiểu sáng tác độc đáo của Shostakovich.
Ở Shostakovich, theo tôi có một điều giông giống Beethoven ở các tác phẩm giao hưởng. Chẳng hạn:
_ Nếu giao hưởng số 1 của Beethoven được mọi người xem như là bản giao hưởng " Tuổi trẻ", thì ở Shostakovich là "Thanh niên"
_ Giao hưởng số 7 của Beethoven khi ra đời, đã công nhiên ủng hộ cho nền Cộng hòa, tán dương chiến thắng 1812, gọi đó là ngày toàn thắng của thế gian. Thì ở Shostakovich, đó là bản giao hưởng số 12 " Bình minh nhân loại".
_ Bản giao hưởng số 3 của Beethoven đưa ra hình ảnh người anh hùng và cuộc chiến đấu bền bỉ, có những lúc thăng hoa, những lúc bi tráng, hi sinh. Nhưng chủ nghĩa anh hùng ấy vượt lên trên hết. Ở Shostakovich, tất cả những điều đó cũng được ông nêu bật lên qua những tháng ngày máu lửa, kinh hoàng nhưng vinh quang trong bản giao hưởng "Leningrad". Bản giao hưởng đã đi vào lịch sử.
_ Giao hưởng số 5 của Beethoven là cao trào kịch tính cho tư tưởng quyết vượt lên số phận cho dù số phận đó có nghiệt ngã đến đâu. Tôi muốn so sánh bản này với bản số 11 của Shostakvich. Chương 1 "Định mệnh", chủ đề số phận khủng khiếp giáng xuống con người, thì ở "1905" cao trào kịch tính cuộc biểu tình của công nhân bị đàn áp thương tâm ( sau này bộ phim " Ngày chủ nhật đãm máu" được dựng lại theo nội dung của chương hai bản số 11 này). Rồi sau đó là hai chương Adagio đầy tính chất buồn thương, xúc động, tính tư tưởng nhân văn sâu sắc --> tiến đến chương đấu tranh quyết liệt cuối cùng. ......................

Apomethe
18-09-2006, 00:24
Link tham khảo về giao hưởng số 7 của Shostakovich
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=2540

http://www.classicalvietnam.info/modules.php?name=Writtings&op=Detail&cid=270

ttdungquantum
25-09-2006, 12:15
Shostakovich - Một chuẩn mực của sáng tạo nghệ thuật


http://www.tiasang.com.vn/images/upload/temp_image/2006/9/15/resized_5c9b3dfbdc.jpg
Hơn 30 năm sau khi Dmitri Shostakovich qua đời, người ta ngày càng thấy trong các tác phẩm của ông những giá trị không thể nào lãng quên. Âm nhạc của ông đã khắc họa nên một phần lịch sử thế kỷ 20. Đó là một lịch sử phức tạp của những cuộc chiến tranh, những ràng buộc chính trị, những hệ thống xã hội mới, những trào lưu nghệ thuật thời đại và sự vươn lên của tư tưởng con người. Song, khi những bối cảnh chính trị đã lùi vào quá khứ, thì di sản âm nhạc của Shostakovich- một chuẩn mực của sáng tạo nghệ thuật- thực sự là di sản văn hóa của nhân loại chứ không phải chỉ là thứ dùng để tái hiện lịch sử.


Dmitri Shostakovich sinh ngày 25 tháng 9 năm 1906 ở St. Petersburg, Nga. Sau Cách Mạng Tháng Mười năm 1917, Shostakovich theo học với Alexander Glazunov ở Nhạc viện Petrograd (sau này là Leningrad). Qua Glazunov, ông đã hấp thụ được những truyền thống quý giá của các nhà soạn nhạc Nga tên tuổi như Rimsky-Korsakov (thầy của Glazunov), Tchaikovsky và đặc biệt là Modest Mussorgsky. Sau này, chính Shostakovich đã soạn lại cho dàn nhạc hai kiệt tác opera của Mussorgsky: Boris Godunov và Khovanshchina.
Nhưng Shostakovich không kế tục các nhà soạn nhạc thế kỷ 19 một cách đơn giản như vậy. Tuy ông vẫn thường xuyên dựa trên cơ sở âm điệu truyền thống và chối bỏ trường phái 12 âm của Arnold Schonberg nhưng các tác phẩm của ông vẫn hoàn toàn chứa đựng tính chất nhạy cảm của thế kỷ 20. Shostakovich cũng nằm trong tầm ảnh hưởng rất lớn của Gustav Mahler và Igor Stravinsky. Mahler là nhà giao hưởng lớn của thời kỳ hậu lãng mạn. Và Stravinsky, người đã dời khỏi nước Nga sau Cách Mạng, là nhà soạn nhạc lừng danh đầu thế kỷ 20, tác giả của âm nhạc cho ba vở ballet nổi tiếng: Chim Lửa, Petrouchka và Lễ Bái Xuân. Người ta có thể nhận ra trong tác phẩm của Shostakovich cái vẻ u buồn, giàu nội tâm và sâu sắc cảm xúc của âm nhạc Mahler cũng như những yếu tố châm biếm, thậm chí là kỳ cục của âm nhạc Stravinsky. Nhưng tất cả những điều đó lại được thể hiện theo phong cách và ngôn ngữ âm nhạc chỉ của riêng Shostakovich.
http://www.tiasang.com.vn/images/upload/files/jpg/2006/9/15/e301058847.jpg
Sergei Prokofiev và Shostakovich
Trong những năm sau Cách Mạng, nền âm nhạc ở Liên Xô được khuyến khích phát triển theo khuynh hướng đại chúng hóa. Nền âm nhạc khi ấy cũng có sự du nhập từ phương tây đương đại. Những nhà soạn nhạc phương tây đầu tiên đã đến với Liên Xô phải kể đến là Paul Hindemith, Alban Berg và Darius Milhaud. Một số tác phẩm của họ đã được trình diễn ở Liên Xô vào cuối những năm 1920. Nhạc Jazz cũng đã bắt đầu phát triển.
Trong giai đoạn này, Shostakovich, khi mới 19 tuổi, đã hoàn thành bản giao hưởng đầu tiên. Nó chính là luận văn tốt nghiệp Nhạc viện Leningrad của ông. Ở đây, Shostakovich đã đạt đến sự trưởng thành trong xu hướng sáng tác của riêng mình. Ông ngày càng thuần thục hơn trong sự kết hợp những kỹ thuật hiện đại và vẻ đẹp truyền thống.
Shostakovich đã tìm ra cách để sáng tạo âm nhạc, một thứ âm nhạc mà không cần thiết phải quy cho một hệ thống tư tưởng nào. Ông đã luôn đấu tranh để có thể giữ được sự độc lập của mình như một nghệ sỹ tự do sáng tạo. Trên tất cả, ông đã tập chung vào tính chân thực và nhiệt thành của cảm xúc chứ không phải sự khôn khéo của tính nhị nguyên. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không có nghĩa là các sáng tác của ông xa rời với quần chúng. Nhà soạn nhạc Xô Viết đã nhận ra rằng, việc hướng đến đông đảo thính giả không những không làm giảm giá trị của các tác phẩm mà còn làm tăng niềm say mê, sự tinh tế và chiều sâu cảm xúc. Ở Liên Xô, đã có những nhà soạn nhạc chỉ tập chung sáng tác theo những khuôn mẫu lặp đi lặp lại, mang tính chất xu thời về chính trị. Shostakovich không phải là một trong số đó.
Hầu hết những phân tích, nghiên cứu về Shostakovich đều nhấn mạnh sự ảnh hưởng của những bối cảnh và sự kiện chính trị đến âm nhạc của ông. Vào cái thời của Stalin, người ta vẫn cho rằng, Shostakovich đã phải đối mặt với những ràng buộc lớn về tư tưởng chính trị cũng như cả một hệ thống lý luận phê bình cực kỳ khuôn mẫu. Nhưng, nói một cách công bằng, Shostakovich là một nhà soạn nhạc, một nghệ sỹ theo đúng cái ý nghĩa tuyệt vời của từ này chứ không phải chỉ là một cỗ máy biết tạo ra âm thanh theo ý muốn của người khác.
Nhà âm nhạc học Joseph Horowitz viết rằng: “Giống như Beethoven về tư tưởng ngợi ca tự do, Shostakovich là một người bảo vệ trung thành của đạo đức”. Những Giao hưởng số 5 và số 7 của Shostakovich đều là những kiệt tác. Đặc biệt là Giao hưởng số 7, với những hình ảnh quyết liệt của chiến tranh, sự quả cảm và chủ nghĩa anh hùng. Đó là bức tranh nghệ thuật âm nhạc khắc họa cuộc đấu tranh vì tự do và giải phóng con người. Giống như Beethoven đã từ bỏ ý định ca ngợi một cá nhân như Napoleon, giao hưởng của Shostakovich có lẽ cũng không liên quan đến việc ca ngợi Stalin. Một trong những điều khiến âm nhạc trở nên trong sáng là nó biết ca ngợi những gì đáng được ca ngợi.
Sự thực là, Shostakovich đã phải chịu nhiều áp lực. Thậm chí những bản giao hưởng mang tính chất nhẹ nhàng hơn như Giao hưởng số 6 và số 9 cũng đã bị phê bình vì thiếu “tính chất anh hùng”, mặc dù đó cũng là những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật. Trong giai đoạn từ 1948 đến năm Stalin chết (1953), một số tác phẩm đỉnh cao của Shostakovich đã ra đời. Trong đó có các bản Tứ tấu số 4 và 5, Concerto cho Violon số 1, Giao hưởng số 10 và tuyển tập 24 Prelude và Fugue cho piano rất nổi tiếng.
http://www.tiasang.com.vn/images/upload/files/jpg/2006/9/15/f10bf9b397.jpg
Shostakovich (ngày 29/10/1955), sau buổi trình diễn lần đầu tiên bản Concerto cho violon số 1 ở phòng hòa nhạc Leningrad, Yevgeny Mravinsky chỉ huy, David Oistrakh độc tấu violon.
Trong những năm sau đó, âm nhạc của Shostakovich cũng chứa đựng một cách hồn nhiên những lý tưởng tốt đẹp về chủ nghĩa xã hội. Điển hình là các tác phẩm Bài hát Rừng xanh, các Giao hưởng số 11 (1957, có tiêu đề “Năm 1905”) và Giao hưởng số 12 (1960, có tiêu đề “Năm 1917”). Đó tuy không phải là những tác phẩm có mức độ sâu sắc cao nhưng chúng đã thể hiện niềm tin của nhà soạn về lý tưởng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho con người.
Trong những năm cuối đời, các tác phẩm của Shostakovich mang tâm trạng nghi hoặc và buồn bã. Giao hưởng số 13, có tiêu đề “Babi Yar”, dựa trên những bài thơ của Yevgeny Yevtushenko. Giao hưởng số 14, một bản giao hưởng dành cho các giọng hát solo, sử dụng lời thơ của các nhà thơ Federico Garcia Lorca, Guillaume Apollinaire và Rainer Maria Rilke, đã được đề tặng nhà soạn nhạc Anh Benjamin Britten. Giao hưởng số 15, bản giao hưởng cuối cùng của Shostakovich là một sáng tác mang nhiều bí ẩn. Sử dụng các phần trích từ âm nhạc của Rossini và Wagner, Shostakovich cũng đã xây dựng nên tác phẩm với rất nhiều những chi tiết mang tính chất tự sự.
http://www.tiasang.com.vn/images/upload/files/jpg/2006/9/15/888c08e81e.jpg
Shostakovich và Benjamin Britten
50 năm kể từ bản Giao hưởng số 1 cho đến những tác phẩm cuối cùng, bao gồm Tứ tấu Dây số 15 (1974) và Sonata cho Viola (1975), Shostakovich đã trở thành một nhà soạn nhạc có một không hai của thế kỷ 20. Ông mất ngày 9 tháng 8 năm 1975. Từ điển Bách khoa Âm nhạc Grove viết rằng: “Trong nghệ thuật âm nhạc nghiêm túc những năm giữa thế kỷ 20, Shostakovich là nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất”.
Âm nhạc của ông có lẽ là một chuẩn mực để dựa vào đó người ta có thể phân biệt được đâu là giá trị sáng tạo nghệ thuật thực sự và đâu là sự nhầm lẫn hoặc cố tình nhầm lẫn khái niệm nghệ thuật. Trong các tác phẩm của Shostakovich, người ta có thể cảm nhận thấy vẻ đẹp tuyệt vời của truyền thống âm nhạc cổ điển và lãng mạn được kết hợp với tinh thần thời đại và những suy nghĩ mới mẻ. Âm nhạc của Shostakovich cũng cho thấy sự vươn lên của cá tính, của tư tưởng phóng khoáng, tự do, gạt bỏ mọi ràng buộc và thậm chí tới mức bướng bỉnh, nổi loạn. Song tất cả những điều đó đều nằm trong tầm nhìn nghệ thuật sâu sắc và đầy bao quát của nhà soạn nhạc. Kế tục xuất sắc những thiên tài âm nhạc đi trước, Shostakovich cũng đã sáng tạo ra những vẻ đẹp mới. Và âm nhạc của ông mang đầy đủ tính chất trong sáng của nghệ thuật, nó có thể thoát khỏi mọi sự lợi dụng và định kiến tư tưởng để mãi mãi trở thành di sản văn hóa của loài người.


Tài liệu tham khảo
1. Dmitri Shostakovich,Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Shostakovich)
2. Fred Mazelis - The legacy of Dmitri Shostakovich (http://www.wsws.org (http://www.wsws.org/))
3. Dmitri Shostakovich (http://www.classicalvietnam.info (http://www.classicalvietnam.info/))
4. Bernard Holland - Great Music Isn't Necessarily Made by Great People, New York Times


Nguồn: http://www.tiasang.com.vn/news?id=881

Xốt
04-11-2006, 19:44
Các bác cho em hỏi bác Cuc_sat là bác nào mà văn hay quá, diễn tả Schostakovich rất được (hơn hẳn khả năng diễn đạt bằng văn của em).

Apomethe
04-11-2006, 20:27
cuc_sat co nick moi la Satcuc o dien dan nay

NguyenNguyenHai
09-11-2009, 19:51
Cảm ơn bài viết .Khi Shostakovik viết Giao hưởng số 7 , tôi đang còn trong bụng Mẹ , Khi Giao hưởng đó công diễn tại Leningrat tôi mới 28 ngày tuổi , không nghe được bản Giao hưởng , nhưng ngay lúc đó tôi đã phải nghe tiếng bom của MỸ (Đồng minh ) ném bom Phát Xít Nhật tại Hải Phòng VN .Mãi tới 1962 tôi mới được nghe GH số7 và sau đó xem phim "Bản giao hưởng Leningrat". Một điều đáng quý (tôi nghĩ nhiều người không nhớ) đó là -Trong lúc Việt Nam đang chiến tranh -máy bay xâm lược MỸ luôn quần đảo ném bom mọi nơi ,tuy vậy 15h ngày 26-4-1970 Đài TNVN (VOV)vẫn vang lên tác phẩm Giao hưởng số12 của Dmitri Shostakovik có tiêu đề NĂM 1917 – Lenine , có phần phân tich tác phẩm của Nhạc sỹ Nguyễn Xinh , tôi và nhiều người cùng nghe dưới loa phát thanh công cộng . Thật đáng tiếc Giao hưởng số 3 với tiêu đề "1-5" Ông sáng tác khi 26 tuổi đã bị thất lạc . Khi 33 tuổi Ông viết GH số 4 , Khi 34 tuổi Ông viết GH số 5 . Khối lượng tác phẩm của Ông quá lớn ,ước mong Diễn đàn có thêm nhiều bài giới thiệu,cho nghe & down./.

Reddoggy
11-11-2009, 11:15
Qua những chi tiết trên thì hẳn bác NguyenHai phải rất đáng trọng về tuổi tác và trải nghiệm trong cuộc sống, nhưng vì diễn đàn là nới mọi ranh giới được xóa nhòa để việc bộc lộ bản thân được trọn vẹn và nguyên gốc, nên xin phép, dù hơi chối tỉ :p, được xưng hô theo cách thông thường như các thành viên với nhau. Vì cũng là chia sẻ quan điểm với mọi người nói chung :)
Buổi phát thanh đó hẳn phải là 1 dấu ấn đặc biệt, và vì ở cách xa giai đoạn đoạn lịch sử đó, tôi rất mong biết được cảm giác của ngày ấy dù khó có thể tự cho đó là 1 trải nghiệm tuyệt vời hay ko, nhưng với tôi chắc chắn hẳn phải rất xúc động và thực sự đáng trân trọng vì tính duy nhất của nó.
Tính chất động viên, nguồn động lực và niềm hy vọng vun đắp cảm giác chính nghĩa vốn là yếu tố xuyên suốt của Giao hưởng số 12, và nó chắc chắn chỉ có thể phát huy được mạnh mẽ nhất, khiến người ta thấy thấu hiểu, xao động khi nhận thức nó toàn vẹn như 1 hiện thực sống (đây là sự khác biệt với cảm giác … “rock” kích động theo cách mà một chú komsomol trẻ tuổi dễ dàng thấy) , và nó chỉ trong những hoàn cảnh như được bác kể trên đây, cũng cho thấy cái đối tượng mà có thể tác giả đã muốn nhắm đến, những đối tượng có thể tìm thấy ở trong đó, những thứ hơn cả âm nhạc, vượt lên trên những hòa âm và điệu thức …
Tôi “rống” lên những lời như vậy, bởi vì tôi tìm đến nhạc cổ điển, cũng tương đồng với mục đích trên bởi khi biết được Lenin yêu thích sonata "Appasionata" của Beethoven thì tôi đã nghĩ, vậy là mình sẽ nghe nhạc cổ điển >:), bẳt đầu với Beethoven (he he, sẽ thấy bình thường khi so sánh với nhiều người nghe Mahler vì vốn thích Nietzsche, hay Wagner vì tò mò từ … Hittler >: )), và sau khí có thêm chút kiến thức để lựa chọn, thì Shostakovich là con đường tất yếu.
Những thứ cảm xúc kể trên trong thế giới ngày nay thật khó thấy rõ, đúng tình huống mà Maiakovsky tiên liệu là “ tìm hiểu đời chúng tôi năm tháng u minh/ bới những đống phân ngày hôm nay hóa thạch”. Và những đống phân hóa thạch đó là những ngờ vực thường trực xâm chiếm người nghe hiện giờ, khi bị tách rời khỏi bối cảnh sáng tạo ra tác phẩm. (có khoảng lùi về lịch sử mang lại cái nhìn khách quan và tầm bao quát về lý trí, xong nhiều khi là phản tác dụng trong việc cảm nhận tác phẩm) và quan trọng hơn là ảnh hưởng từ những nỗ lực không ngừng của truyền thông phương Tây trong việc “giáo khoa” hóa, hợp lý hóa như một tất yếu các quan điểm xét lại Shostakovich dựa trên những tài liệu mà tính xác thực còn lâu mới kiểm chứng nổi.
Thế nên, thử buông mình theo những đợt sóng bão táp rạo rực của Giao hưởng số 12…. được thay bằng vị trí quan trắc đầy ngờ vực và dò xét, và do đó ko lạ khi những tầng tháp vững chắc được bồi đắp cao vút hùng vĩ giữa không trung của chương 4 sau một hành trình dài lâu từ những nốt đầu tiên của Giao hưởng số 11 (năm 1905), biến trở thành một mô hình bìa cứng nhạt nhẽo và hình thức trong mắt người nghe. Thậm chí tệ hơn nữa, đó còn là 1 giao hưởng bị loại ra khỏi những sáng tác nghiêm túc của Shostakovich, trong khi dù ko cần 1 lời lẽ nào, thì người ta có thể thấy cái tên “Năm 1917” tiếp nối sau “Năm 1905” (Giao hưởng số 11) cùng tính chất âm nhạc và hòa âm của nó, cùng tiêu đề cho thấy rõ sự tiếp nối và gắn kết tư tưởng (2 bản này đều chơi liên tục không nghỉ giữa các chương, và tốt nhất nên thử nghe ... liên tục 1 mạch cả 2 giao hưởng này nếu có thể :x >:)).
Và đó là 1 trong 2 “thủ pháp” B-) của quan điểm xét lại : )), nếu tác phẩm ko thể lý giải theo hướng tiêu cực, đả phá chế độ Soviet thì tìm cách đì nó như là 1 sáng tác thiếu nghiêm túc và bị ép buộc của nhạc sĩ.
Lan man tất cả những điều trên cũng chỉ làm rõ thêm suy nghĩ của tôi(ở trên) khi được nghe bác Nguyenhai kể về những lần nghe gh Shostakovich. Nó đáng giá vì khó gặp, và có khả năng kết nối trực tiếp giữa người nghe và tác phẩm. Và tại sao những quan điểm xét lại với tôi lại gây hại, bởi chúng đánh lạc hướng người nghe và ngăn cản việc trải nghiệm tác phẩm đến cùng, nó là 1 bóng ma khó chịu mà dần đã thành vô hình trong tiềm thức.
Thêm chút là tất cả giao hưởng số 3 vẫn được diễn đầy đủ, trước đó , bản số 2 đã cảm hứng từ CM tháng 10 với tựa đề hướng về CM, nhưng 2 sáng tác này không dễ nuốt trôi lắm với nhãn quan âm nhạc thông thường, và cũng là những thử nghiệm mạnh tay của Shostakovich trẻ tuổi, do đó hiệu quả và sức hấp dẫn mà các giao hưởng nổi tiếng nhất của Shostakovich mang lại cho người nghe đều ko có ở 2 TP thời kỳ đầu này. Chính vì thế người ta dễ xuyên tạc về ý đồ của nhạc sĩ, bởi nó chẳng có vẻ gì tích cực, sức sống hay nét tươi sáng như phần lời trong màn hợp xướng. Nhưng nếu có cái nhìn bao quát hơn về các hình thức nghệ thuật Soviet cùng thời, thì sẽ thấy điều này đơn giản để hiểu. Ngoài ra số 2 có chứa chủ đề lẫn giai điệu được dùng lại ở Giao hưởng số 12, số 3 thì là bước chuyển rõ nét tới Giao hưởng số 4, thấy rõ ở tính bạo liệt, thô ráp, tương phản xô lệch của các yếu tố âm nhac…

NguyenNguyenHai
11-11-2009, 14:07
Cảm ơn Bạn đã đoc và chia sẻ với bài viết ,nhưng quả thật cuộc sống của chúng tôi,của Đất Nước trong những năm Chống Mỹ cưu nước có những điều kỳ diệu khó giải thích tại sao mình có thể tồn tại và vươn lên trong những điêu kiện như vậy.Hàng ngày nghe Giao hưởng-Thính phòng qua Radio VOV
lúc 13h,hàng tuần nghe thưởng thức hoặc nghe có phân tich các tác phẩm GH-TP vào hồi 15h qua VOV,vì ít máy thu thanh và vì muốn nghe âm lượng lớn nên thường nghe dưới loa công cộng ngoài vườn hoa.Tôi còn lưu giữ được nhiều ghi chép ,trong đó có ghi những phân tích của NS Nguyễn Xinh giới thiệu GH số 12 của Dimitri Shostakovik trên Đài Tiếng nói VN hồi 15h ngày 26-4-70.Bên ghế đá và những dẫy hầm chữ Chi công cộng,chúng tôi không chỉ nghe Shostakovik còn cả Smetana , Dovorak , Hòa tấu Khúc đò đưa của TChaikopsky bằng 50 đàn Balalaica.vv..Vừa xem phim Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại hay Anh em nhà Karamazop tại Lý Nam Đế hoặc Bảo tàng Cách mạng vừa chay ra đê sông Hồng (trước cửa Bảo tàng Lịch sử HN)
để xem Ta bắn máy bay,máy bay Mỹ rơi.Cuộc sống luôn sinh động,thần kỳ..
Khi Bạn nhắc tới Maiakovsky-Maia có Những cửa sổ Rosta,có Trường ca Lenine,có Khoraso,Maia cũng có Những đám mây mặc quần,Ống sáo đốt xương sống.Đặng Thùy Trâm,trong sổ tay của mình không phải các ca khúc
Các đồng chí dũng cảm tiến lên hay Vì nhân dân qyên mình mà bài hát "tủ" là
Suliko.Thôi nhé!Khi nào ta bàn tiếp,tôi chỉ tiêc chưa đươc nghe và thông tin về GH số 15 của Dmitri mà con trai của Ông -Macxim Shostakovik chỉ huy.

VuSoltauer
20-11-2009, 11:31
Xin chào "Hiệp sĩ" Apo và các bạn!!
Một Topic rat thu vi,bổ ích,nhưng xem chừng vắng vẻ quá.Cứ theo nhận định chủ quan của tôi
,nhà soạn nhạc cổ điển nào cũng như ong Shot thì chẳng riêng gì topic này,mà cả diễn đàn
nhaccodien.info của chúng ta cũng se rơi vào tình trạng "Hắt hiu".
Âm nhạc của Shot đối với dân trong nghề cũng đã là "Xương" rồi,nói chi đến người ngoại đạo!!??
Vậy một người vốn mù tịt về âm nhạc như tôi,có nên vào đây "bon chen" hay ko!!??.Tôi cứ băn khoăn mãi,
hay là vao box Nha tre hươu vượn mot chut,sai sót gì đỡ bị bạt tai...
Các bạn cho biet y kien nhe!!!

vaiduakhu
24-11-2009, 15:07
Wikipedia cho rằng giao hưởng của Shos chịu ảnh hưởng từ giao hưởng của Mahler. Bạn đồng tình/phản đối nhận định này như thế nào?

Tri_ Red Army
24-11-2009, 20:02
Wikipedia cho rằng giao hưởng của Shos chịu ảnh hưởng từ giao hưởng của Mahler. Bạn đồng tình/phản đối nhận định này như thế nào?
tớ nghe gh của Shos và Mahler cũng khá nhiều và tớ cảm thấy đúng là Shos chịu ảnh hưởng của Mahler,đó là do nghe rồi thấy vậy thôi chứ ko giải thích ra lời được:D,cụ thể là ở chương 1 giao hưởng số 5:có 1 đoạn của trumpet nghe giống kiểu Mahler và mở đầu nghe giống Mussorgsky

vaiduakhu
26-11-2009, 14:07
Về cảm nhận ban đầu thì mình thấy 2 người đó khác nhau ở đủ mọi đường.

Chưa nghe nhiều cả 2 người nên sẽ không có ý kiến gì nhưng mình không thấy về cách sử dụng trumpet thì Mahler là người nổi tiếng gì cả. Còn chuyện nét nhạc của các bác có những chỗ giống nhau thì nhiều và đầy. Sự ảnh hưởng mà wiki nói tới có vẻ như là nền tảng của âm nhạc hiện đại cơ :-S

Apomethe
20-09-2010, 18:26
Mới tìm thấy:

Giao hưởng sáng tác trong những năm chiến tranh của Shostakovich là 2 bản số 7 Đô trưởng & số 8 Đô thứ.Còn số 9 viết thời gian cuối cuộc chiến,ngôn ngữ ÂN khác với số 7,8.
Tuy Gh 7,8 có ngôn ngữ chung,nhưng giữa 2 Gh có một số phân biệt:
-Gh số 7 chuyển đạt sự kiện,biến cố,hành động nào đó.(Ở chương cuối linh cảm về sự chiến thắng)
-Gh số 8 là sự ngẫm nghĩ,chương nhạc chính trong Gh là chương chậm.Ngay đến chương 1 hình thức sonate cũng tempo Adagio.Motiv ở Gh số 7:chủ đề xâm lược,ở Gh số 8 cũng xuất hiện,nhưng ở tempo Adagio.
Thế nên Gh 7 giới thiệu các biến cố,mang tính lạc quan,tin tưởng vào sức mạnh của con người để chiến thắng.
Gh 8 suy tư về cuộc chiến,cảm giác hoảng sợ trong cuộc sống.
Chủ đề của GH7: Chiến tranh & Con người.
GH 8 là :Con người & Cuộc chiến.(Ở gh này con người được đưa lên đầu)
-Tháng 11 năm 41 Peterburg bị bao vây,rất nguy hiểm khi phải ở lại,Shostakovich dời đến Samara.(Shostakovich đã nghĩ về GH này trước chiến tranh,và bắt đầu viết trong thời gian cuộ chiến). Ở Samara cuối năm 41 hoàn tất Gh.
Tất nhiên trong thời chiến thì điều kiện cuộc sống rất khó khăn(Chắc chỉ có bánh mì với nước lã mà sáng tác thôi,nhưng vẫn viết được những kiệt tác như thế).
Phần Episode xâm lược được viết theo nguyên tắc giống như Bolero- Ravel:Chủ đề được biến đổi bằng những âm sắc nhạc cụ khác nhau.(Từ rất nhỏ đến Fortissimo).Nó mang 2 ý nghĩa là:Cuộc xâm lược của kẻ thù& sức mạnh của cái ác tiềm ẩn bên trong.
-Cũng trong thời gian này Prokofiev viết giao hưởng số 5 và opera chiến tranh và hòa bình.Chủ đề chính trong chương 1 của GH 7 không rộng lớn&đẹp như GH Prokofiev ,nhưng cũng mang tính chất bao la,yên bình+ cứng cáp.
Tema xâm lược mang tính cơ khí,sức mạnh của cái ác trên nền Tamburio(trống nhỏ).Phần phát triển cũng là cao trào của chương 1,từ CĐ chính mạnh mẽ......
--->GH số 7 khắc hoạ cuộc sống của người Nga vào thời kì Lênin.Cái ác tuy mạnh nhưng cũng sẽ bị tiêu diệt.Tác giả đề tặng thành phố Leningrad,nên bản giao hưởng mang tên :"Giao hưởng Leningrad"
Nói thêm 1 chút về kĩ thuật:GH 7 là gh nổi tiếng,nhưng khi đánh,ghép với nhau các vị ngồi trong dàn nhạc không gặp nhiều khó khăn lắm.(Khó khăn xảy ra khi các bè vào xanh-cốp (Vd gh 6 Tchaikovsky C1 đảo phách trong thời gian khá dài,đánh đến cuối là thành đi cùng bè với nhau luôn.),hoặc chạy quá nhanh như gh Rachmaninov hay Franseka da Rimini -Tchaikovsky....)Không hiểu dirigent người Pháp chỉ huy nhạc Nga có hay hơn người Nga chỉ huy không nhỉ???