Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
Những điều nên biết khi đi nghe hòa nhạc [Lưu trữ] - Diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam (Vương Quốc Nhạc Cổ Điển)

PDA

View Full Version : Những điều nên biết khi đi nghe hòa nhạc



Apomethe
10-09-2006, 02:13
Với nhiều người ở VN thì bước vào phòng hòa nhạc là một khái niệm có phần xa xỉ, bởi vậy khi có cơ hội đi nghe hòa nhạc thì nhiều người lúng túng không biết phải chuẩn bị và làm những gì.

Điều quan trọng đầu tiên là bạn phải đến đúng giờ, vì người ta sẽ không mở cửa cho bạn vào khi buổi diễn đã bắt đầu cho đến khi kết thúc một tác phẩm vì làm vậy có thể làm nghệ sĩ mất tập trung. Nếu chẳng may đến muộn thì bạn phải đứng ngoài chờ cho đến khi kết thúc tác phẩm trong chương trình. Tuy nhiên có thể bạn gặp một bảo vệ dễ tính vẫn có thể mở cửa cho bạn vào, nếu bạn gặp may mắn như vậy thì đừng quên phải hết sức nhẹ nhàng và giữ trật tự. Nếu bạn đi giày cao gót và tạo ra những tiếng "cộp cộp" giữa các bậc thang thì sẽ phải chịu những cái nhìn khó chịu từ những người khác.
Nhiều người thắc mắc về việc mặc quần áo có nhất thiết phải lịch sự không, vì họ cho rằng nhạc cổ điển là dòng nhạc hàn lâm bác học nên không thể ăn mặc xuề xòa được. Sự thật là nhạc cổ điển là thể loại âm nhạc dành cho đại chúng và không có quy định nào về việc ăn mặc khi vào phòng hòa nhạc nên bạn có thể mặc bất cứ bộ quần áo nào bạn thích, miễn là không gây phản cảm với người khác.

Một điều hết sức quan trọng khác cần phải lưu ý là vỗ tay, thật không có gì xấu hổ bằng việc chỉ một mình bạn vỗ tay trong khi nghệ sĩ vẫn tiếp tục chơi. Một mẹo nhỏ là nếu không biết thì bạn hãy chờ cho đến khi mọi người vỗ tay rồi vỗ tay theo, nếu chẳng may sai thì cũng không phải xấu hổ lắm vì mọi người cũng thế mà http://www.ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif. Thật ra việc vỗ tay trong các buổi hòa nhạc không phải lúc nào cũng được tuân thủ một cách đúng đắn kể cả tại các nước Châu Âu nơi âm nhạc cổ điển phát triển nhất. Quy ước cho một buổi hòa nhạc truyền thống là chỉ vỗ tay tại cuối một tác phẩm (tuy nhiên vỗ tay sau mỗi aria của một vở opera được coi là chuẩn). Không khó hiểu khi nghệ sĩ hay cảm thấy phiền mỗi khi bị ngắt quãng vì nó làm mất tập trung và gián đoạn cảm hứng của họ, bởi vậy bạn chỉ vỗ tay vào cuối một bản concerto hoặc giao hưởng mà thôi. Một số tác phẩm như St Matthew Passion của Bach được ghi ngay trong tác phẩm là không vỗ tay cho đến cuối bản nhạc nhưng thường vẫn có ai đó chết vì vỗ tay vẫn bỏ qua việc này. Một số nghệ sĩ sau khi bị làm phiền giữa chương 1 và chương 2 thường chơi luôn các chương liền nhau mà không nghỉ để không ai có thể vỗ tay giữa các chương được nữa. Và thỉnh thoảng các nhạc sĩ cũng tìm ra cách tốt hơn để truyền đạt thông điệp của mình. Khi pianist Steven Osborne biểu diễn Vingt Regards sur l''enfant Jésus của Messiaens, ông đã nói chuyện thân mật với khán giả từ bục biểu diễn và yêu cầu mọi người đừng vỗ tay cho đến khi kết thúc. Điều này đã được tôn trọng, và sự giao tiếp nồng hậu ông tạo ra với người nghe đã hâm nóng bầu không khí của buổi diễn.

Bạn cũng không được phép đem theo máy ảnh hoặc camera vào phòng hòa nhạc, điều này ở một số nơi được làm khá gắt gao, tuy nhiên nếu bạn đem được máy ảnh vào thì cũng không nên chụp lúc nghệ sĩ chơi mà để flash vì ánh đèn sẽ làm người chơi bị chói mắt và mất tập trung, bạn nên chụp trước hoặc sau khi tác phẩm kết thúc. Nếu muốn chụp lúc nghệ sĩ đang thể hiện tác phẩm thì phải tắt đèn flash đi.

Và một điều khác bạn phải luôn ghi nhớ và không được phép vi phạm là phải tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ câm và tuyệt đối giữ yên lặng trong suốt buổi diễn, bạn vẫn có thể nói chuyện với người ở kế bạn những phải đảm bảo là những người khác sẽ không nghe thấy được. Điều khiến những khán giả và những người thu âm trực tiếp buổi diễn khó chịu nhất là những tiếng ho trong khán phòng, bởi vậy nếu bị ốm thì bạn cũng nên đem theo thuốc bên mình và cố hết sức để không gây ra tiếng động. Giữ yên lặng cũng là điều quan trọng nhất bạn cần ghi nhớ và thực hiện đúng để thể hiện được "văn hóa khán giả" của mình.

Chúc các bạn có được những buổi hòa nhạc vui vẻ

04/2006
Apomethe

Apomethe
10-09-2006, 02:19
Một việc làm nhiều người khó chịu có lẽ là phải nghe người khác ho, việc này rất thường thấy trong các CD thu âm live hồi xưa. Cái việc ho thì không tránh được, người ta thường nghỉ giữa các chương để cho mấy ông bà già ho với lại các chị em sửa sang lại quần áo, mọi người chỉnh lại chỗ ngồi. Mà cái ho này cũng giống như bệnh di truyền, chỉ cần một người ho thì coi như mọi người thay phiên nhau ho, nhiều người không bị sao cũng tranh thủ ho luôn.

Quay lại việc vỗ tay giữa các chương, mặc dù quy định chuẩn mực là không vỗ tay cho đến tận cuối tác phẩm nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn tán thành với việc vỗ tay này. Nhạc trưởng Eiji Oue đã trả lời về việc này và kể ra 2 câu chuyện như sau: "Tôi nghĩ điều này thật tuyệt. Nếu thính giả bị thu hút thật sự và tiếng vỗ tay bật ra, nó rất tốt. Tôi nghĩ rằng nếu cảm xúc chân thật tạo ra tiếng vỗ tay đấy, thì tại sao không.

Có hai câu chuyện minh họa cho việc này:

Cách đây vài năm, một nhạc trưởng biểu diễn bản giao hưởng số 7 của Beethoven, và khán giả rất say mê. Họ vỗ tay nồng nhiệt sau chương một, nhưng ông ta cảm thấy rất khó chịu và quay ra dừng họ lại. Sau chương hai, có một vài tiếng vỗ tay nhỏ; ông quay ra và dừng họ lại lần nữa. Sau chương ba, mọi người rất ngập ngừng. Và cuối cùng, sau buổi biểu diễn tuyệt vời, đoạn kết đầy kích động của chương cuối, kết thúc bản giao hưởng, không ai vỗ tay cả - một khi họ mất cơ hội để bắt đầu vỗ tay, họ sẽ không thể nào lấy lại được cảm giác đó. Nhạc trưởng buộc phải đi ra ngoài sân khấu trong sự im lặng

Mozart trong một lần viết thư cho bố sau một buổi biểu diễn Paris Symphony của ông. Ông kể lại một cách tự hào rằng, mọi người đã vỗ tay sau chủ đề hai của chương đầu - và ông cảm thấy vô cùng phần khích. Nếu nó đủ tốt cho Mozart, nó cũng hoàn toàn đủ tốt cho tôi."

Nhạc trưởng Grant Cooper cùng quan điểm như vậy:

"Thật ra tôi cho rằng có những đoạn nhạc (nhưng kết thúc chương đầu của bản piano concerto số 1 của Tchaikovsh) rất khó cho những ai đam mê âm nhạc mà không cảm thấy phấn khích khi nó được biểu diễn một cách cuốn hút. Không khó hiểu với tôi về việc sự nhiệt tình vỗ tay của khán giả là một cảm xúc chân thật. Thực ra, vỗ tay giữa các chương nhạc từng là một phần quy tắc của buổi hòa nhạc. Khi tôi có cơ hội, thỉnh thoảng tôi có nói với thính giả rằng không có gì xảy ra nếu họ vỗ tay giữa các chương - không hề có việc dọa nạt cho họ sợ".

Tôi không cảm thất thất vọng khi thính giả vỗ tay trước khi một bản nhạc kết thúc. Tôi hoàn toàn vui khi họ ở đây, và đó là bằng chứng của tôi rrằng thính giả vẫn còn thức, rằng họ đang sống, nghĩ và thưởng thức. Sự thưởng thức là tuyệt vời."

Nhạc trưởng Christian Gansch cũng cho rằng vỗ tay là việc hay ho: "Điều này không thực sự làm phiền tôi. Thỉnh thoảng nó cũng quấy rầy một ít, nhưng không hề gì - nó hoàn toàn tốt khi mọi người đến buổi hòa nhạc. Sau tất cả, trong buổi diễn opera, thậm chí tại Vienna, nó là điểm chung của các thính giả khi vỗ tay cuối mỗi aria."

Tuy nhiên không hẳn nghệ sĩ nào cũng cho rằng việc vỗ tay là tốt. Nữ nghệ sĩ piano Natalie Zhu (partner của Hilary Hahn) cho rằng: " Tôi nghĩ tốt hơn khi không có vỗ tay giữa các chương, bởi vì nó phá vỡ cấu trúc của tác phẩm và làm sao lãng người biểu diễn. Nếu mọi người không biết thì dù sao nó cũng phải là điều hết sức tồi tệ - Tôi vui khi họ đánh giá cao cuộc biểu diễn. Tuy nhiên nó dễ tập trung hơn nếu việc vỗ tay dành cho cuối tác phẩm."

Để hiểu hơn về việc này, mọi người đọc thêm một số bài viết sau:

The Rest Is Noise trong blog của Alex Ross (http://www.therestisnoise.com/2005/02/applause_a_rest.html) (Alex Ross là một nhà phê bình âm nhạc của tờ The New Yorker).

http://maroney.blogs.com/sounds_like_new/2005/02/clapping_music.html

(http://www.artsjournal.com/aboutlastnight/archives20031012.shtml#56559)http://www.artsjournal.com/aboutlastnight/archives20031012.shtml#56559

Apomethe
10-09-2006, 19:24
dfdf


hehe, chả biết có đúng k0, nhưng hình như đọc ở đâu là trong opera,để hoan hô các ca sĩ opera khi kết thúc vở: đối với các ca sĩ nữ chính người ta dùng: brava!!!, đối với ca sĩ nam chính là: bravo, còn cả nam và nữ thì sẽ là: Bravi (theo tiếng Ý). Nhưng mờ bây h , hình như người ta dùng bravo hết hay sao ấy.
Về quy tắc vỗ tay ở các nhà hát opera và các nước cũng khác nhau. Như Apo nói, có thể vỗ tay sau aria, đặc biệt ở Met, nhưng nếu ở Conven garden, người ta chỉ vỗ tay khi kết thúc vở hoặc màn. Đấy chính là lí do vì sao, khi Callas hát xong aria Casta diva (Norma) ở đây, bà đã rất ngạc nhiên khi k0 thấy ai vỗ tay, bà đã hỏi người phụ trách sân khấu là: "tôi hát có vấn đề gì k0, sao k0 thấy khán giả ... vỗ tay " (tự tin quá , hé hé :"> ), và ông ta trả lời : "Ở Anh người ta k0 vỗ tay sau mỗi aria". Phải chăng đây là do tính phớt tỉnh ăng lê vỗn có của dân Anh. Thế nhưng có vẻ cái thói quen này cũng chẳng giữ đc lâu, vì nếu để ý trong DVD Lucrezia Borgia (bản thu tại Convent garden thập niên 80), khi Sutherland (vai L.Borgia) vừa xuất hiện, khán giả đã hoan hô ầm trời lên(giống y chang khi Callas xuất hiện trong Poliuto vậy). K0 biết là do dân Anh hết phớt rồi, hay vì Sutherland là gà nhà (Su vốn trưỏng thành từ Conven Garden) mà đêm đấy thấy khán giả vẫn vỗ tay rất nồng nhiệt sau mỗi aria. Chưa vào nhà hát đó bao h , nên k0 dám chắc, bác nào đi rồi thử kể lại em nghe với.
Còn thú thật , với tớ, tớ rất ghét khi ca sĩ vừa dứt hơi là khán gải đã vỗ tay, trong khi dàn nhạc chưa chơi xong. Chẹp X(

ZIN
11-09-2006, 17:45
Cái này paste từ ttvn sang :D, em cũng đang định làm, thanks Apo :), à mà hôm nọ đi xem hòa nhạc Mozart ấy nhỉ, trong cái tờ program, có một dòng ghi là " để tôn trọng Mozart và các nghệ sĩ, mong quý vị khán giả không vỗ tay sau khi kết thúc các chương của tác phẩm", nghe buồn cười quá, thế mà mọi người vẫn vỗ tay ầm ầm, chả hiểu tại sao :))

HiLine
14-09-2006, 12:43
Vì họ không biết khi nào kết thúc một chương hay một bản nhạc chứ sao nữa.

pianofire
14-09-2006, 19:22
à mà hôm nọ đi xem hòa nhạc Mozart ấy nhỉ, trong cái tờ program, có một dòng ghi là " để tôn trọng Mozart và các nghệ sĩ, mong quý vị khán giả không vỗ tay sau khi kết thúc các chương của tác phẩm", nghe buồn cười quá, thế mà mọi người vẫn vỗ tay ầm ầm, chả hiểu tại sao :))
Đó là do họ chuyển từ "sự tôn trọng" lên "sự cuồng nhiệt" rùi!! Mà chả biết có phải hun nữa >:)
Kinh nghiệm ở đây hay quá, để hôm tới tớ áp dụng thử phát B-)

Apomethe
14-09-2006, 20:41
Bây giờ vẫn vỗ tay ào ào ấy mà, chỗ tớ bây giờ nếu chơi symphony thì giữa các chương lúc nào cũng vỗ tay. Một phần là vì khi đang biểu diễn thì những người đến sau không được phép vào phòng nghe nhạc để tránh ảnh hưởng đến buổi diễn, giữa các chương thường người ta dừng lại 1 phút để những khán giả đó đi vào, đồng thời cho người khác uống nước, sửa sang quần áo, bàn bạc nhanh,... Trừ khi nhạc trưởng hay soloist không muốn nghỉ thì dừng vài giây rồi chơi luôn chương tiếp.

Nina
15-09-2006, 19:18
Thật ra thì trong khá nhiều nhà hát có một đội ... những người vỗ tay thuê, những người này được chỉ huy rất cẩn thận, chỗ nào cần vỗ tay họ sẽ vỗ mào đầu để khán giả vỗ theo. Nếu tinh ý :D (Nina thì không tinh lắm) thì sẽ nhận ra ngay những người này :D. Bạn nào đọc "Những người khốn khổ" của V.Hugo thì chắc là nhớ đoạn cậu bé Gavơ-rôt? kể với hai thằng em trong bụng con voi, đại khái là

- Tao sẽ đưa chúng mày đi xem hát, xem chính nghệ sĩ Lơ mét. Tao toàn đi với bọn vỗ tay thuê chiến thôi. Chúng mày phải biết là có những đứa phải bỏ ra XXX phờ răng mới được vào đó vỗ tay đấy. Người ta gọi chúng là bọn vét đĩa :D

Apomethe
16-09-2006, 00:48
Không những có người vỗ tay thuê mà thậm chí còn có đội chuyên tặng hoa. Không biết chỗ khác thế nào, còn ở Dom Muzuiki thì là những nữ nhân viên của nhà hát mặc đồng phục xinh như mộng sau khi kết thúc tác phẩm thì xếp hàng đi ra tặng hoa trông rất bài bản.

ZIN
17-09-2006, 14:06
Ở Việt Nam chả có cô nào xinh ra tặng hoa cả, chỉ có các cô nhìn trông được thôi :P

blackhat
06-10-2006, 10:11
Tôi thì chưa bao giờ được xem một buổi trình diễn sym hay con. cả nên không biết những cảm giác đó như thế nào. Nhưng xem những tác phẩm nhỏ, các trích đoạn hay sonata thì những quy tắc khi đi xem nhạc đó là những điều vô cùng cần thiết.

Bởi vì ngoài sự tập trung của người biểu diễn đó còn thể hiện nét đẹp mà rất nhiều người chúng ta còn thiếu thậm chí thiếu nặng như: đúng giờ, kiên nhẫn, cảm nhận và hưởng thụ

Còn nhiều nữa phải không các bạn

yes_Iam_here
06-10-2006, 13:29
Zin nói đúng rồi, lúc nào kết thúc chương trình cũng có 1 dàn các em mặc áo dài , trông "hơi hơi xinh" hoặc "k0 xinh lắm" của nhà hát lên tặng hoa các nghệ sỹ sau buổi diễn. Có lần cũng thấy có bác vỗ mồi trong nhà hát , thậm chí các bác ấy còn "bravo" rất to. Dĩ nhiên người nhà hát thôi, chứ chả phải "nghề" j :D
Còn nhân viên tặng hoa "xinh đẹp nhất" là 1 cô tóc xanh nanh vàng, mặc váy ngắn (vì dự kiến có tiét mục trồng cây chuối) đi dép lê lên tặng nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa, trong ctrinh j` nhỉ, hình như là suit ballet "kẹp hạt dẻ" của Tchai thì phải. Mọi ngưới có ai nhớ mặt cô nhân viên đấy k0 :P (spam chút hehehe)

ZIN
07-10-2006, 21:42
Hình như cả nhà hát có mỗi 1 cô tóc xanh nanh vàng đi dép lê da cam lên tặng hoa thôi nhỉ anh nhỉ :D :D :D

Leetongwook
26-02-2007, 10:09
Cám ơn bạn Apo.Tớ sắp sửa lần đầu tiên đi xem 1 buổi hòa nhạc.Những kiến thức của bạn vừa cung cấp rất có ích với tớ.Cám ơn bạn nhiều nhé.

Apomethe
25-05-2007, 20:22
Hôm nọ đi nghe nhạc mà hết rồi không ai vỗ tay luôn, vì nhạc hiện đại chả ai biết là nó đã hết rồi :D

convich
25-05-2007, 22:03
Hớ hớ,"Tây" mà cũng ko biết vỗ tay đúng chỗ à?!Nhưng nghe nhạc hiện đại thì tốt nhất nên mua đĩa về nghe mới thấy hay.Vì đi nghe hòa nhạc ko nghe được nhiều lần,lại bị nhiều thứ khác chi phối,ko được tập trung như nghe ở nhà.Nhạc đương đại thường nghe lần đầu có thể chưa thấy vào tai nhưng nghe nhiều dễ nghiện lắm.

Admin
25-05-2007, 22:35
Bọn Tây vỗ tay cũng sai suốt ấy mà, cũng tùy buổi thôi. Cũng có khi sau một chương mà dàn nhạc chơi hay quá cũng vỗ tay

tristan
08-07-2008, 22:30
Chào các bạn thân mến, tôi xin được có đôi lời về những ý kiến của các bạn như sau:

Một buổi biểu diễn chuyên nghiệp không chỉ đòi hỏi người nghệ sĩ chuyên nghiệp mà cả khán giả cũng phải rất chuyên nghiệp: Đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự, giữ gìn trật tự vệ sinh chung, và nhất là phải biết vỗ tay đúng lúc. Về nguyên tắc, chỉ khi nào người nhạc trưởng hạ đũa chỉ huy xuống thì mới nên vỗ tay. Giữa các chương nhạc bao giờ ông ta cũng để đũa chỉ huy ngang ngực. Tôi luôn tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc này cho dù người nghệ sĩ biểu diễn "phê" đến mức nào đi nữa.

Các Aria lại là cơ hội để cho ca sĩ- diễn viên thể hiện hết tài năng của mình nên đương nhiên khán giả vỗ tay sau khi Aria kết thúc để tôn vinh người nghệ sĩ. Mặc dù vậy cũng có ngoại lệ. Một số Aria được chuyển tiếp rất nhanh (Aida, màn III hoặc Samson et Dalila, màn II) nên không cần thiết phải vỗ tay. Tuy nhiên khi buổi biểu diễn kết thúc thì nhà hát như vỡ tung ra bời khán giả đã thật sự bị thuyết phục. Mà họ vỗ tay rất to, rất nhiệt tình và rất lâu, kỉ lục là hơn 40 phút cho buổi biểu diễn vở Elixir của Donizetti với Pavarotti tại nhà hát Opera quốc gia Berlin. Bạn nào có điều kiện làm ơn kiểm tra lại nguồn từ sách Guiness hộ vì có thể trí nhớ của tôi không được tốt lắm.

Còn những nghệ sĩ như Maria Callas hay Joan Sutherland ... là những hiện tượng phi thường, được tất cả mọi người mong đợi cho nên họ luôn được chào đón rất nồng nhiệt. Bạn nào có dịp được nghe bản thu live Poliuto sẽ thấy khán giả hoan hô sự trở lại của Maria Callas sau gần hai năm vắng mặt ở La Scala như thế nào.

Tôi có nhiều dịp được đi xem biểu diễn ở Nhà hát lớn Hà Nội, nói chung là chưa bao giờ thật sự vừa lòng. Khán giả đến muộn, không chịu tắt di động, hay buôn chuyện và vỗ tay thì rất là hời hợt. Chỉ khổ cho những nhạc công tập luyện công phu mà không được công nhận tài năng.

Nhưng mà cái màn tặng hoa ở Nhà hát lớn mới thật là khó chịu. Cứ kết thúc một tác phẩm là người nghệ sĩ lại được tặng hoa, thành thử có ông phải ôm không biết bao nhiêu hoa sau 2 đêm diễn, lãng phí vô cùng. Còn mấy cô gái tặng hoa chả hiểu gì về lễ tân cả, cứ đứng dưới mà đưa hoa lên phía trên trong rất mất lịch sự. Ở nước ngoài họ chỉ tặng hoa phụ nữ một lần duy nhất vào cuối buổi diễn, người tặng hoa cúi đầu chào rất lịch sự chứ không như ở nhà mình.

Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc ý kiến của tôi.

tifftoff2610
08-07-2008, 23:55
Đi xem ở Nhà Hát Lớn Hà Nội nhiều khi buồn cười mà ko dám cười :))
ví như có lần mình đi xem, thấy mấy đứa trẻ con ngồi trêu nhau cười rõ vô tư, rồi chả hiểu thế nào 1 đứa tự dưng khóc ré lên, mẹ nó phải bế vội nó ra ngoài :))
hay là có 1 lần ko hiểu sao tự dưng có con dơi cứ bay qua bay lại trong phòng hòa nhạc, bay cả lên sân khấu chỗ dàn nhạc, khán giả thì vừa xem vừa nghểnh cổ nhìn dơi , đầu xoay vòng vòng đúng như con dơi luôn =)) 1 ví dụ là mình đây :">
Hay là mấy lần xem tặng hoa, cái chị tặng hoa áo dài trông cũng xinh tươi mà bị mấy vố xấu hổ ko biết chui đi đâu ;)) hết 1 chương, khán giả vỗ tay ầm ầm thế là chị ta hí hửng mang hoa lên tặng, nghệ sĩ violin thì mải mê lấy khăn ra lau tay lau mặt lau đàn mà ko để ý chị ý đứng dưới giơ hoa lên đc hơn 5' rồi, thế là 1 chị trong dàn violin lại phải nhắc nhỏ cho chị ý mang hoa vào 8-| ẹc, đáng lẽ cũng phải nói qua cho mấy chị ý là lúc nào thì mang hoa lên tặng chứ :P cứ tặng bừa như thế, mất hết cả cảm tình :P

ecd
17-09-2008, 16:23
Các bạn cho mình hỏi có được mang ống nhòm vào phòng hòa nhạc không?

Tất nhiên là mình mang theo dạng hành lý cá nhân thì không ai cấm. Có điều mình muốn hỏi là hành động sử dụng ống nhòm để theo dõi người nghệ sĩ được gần hơn (đối với người muốn quan sát thao tác của nghệ sĩ) có bị coi là bất lịch sự không?

Chân thành cảm ơn.

Wal
17-09-2008, 16:55
Các bạn cho mình hỏi có được mang ống nhòm vào phòng hòa nhạc không?

Tất nhiên là mình mang theo dạng hành lý cá nhân thì không ai cấm. Có điều mình muốn hỏi là hành động sử dụng ống nhòm để theo dõi người nghệ sĩ được gần hơn (đối với người muốn quan sát thao tác của nghệ sĩ) có bị coi là bất lịch sự không?

Chân thành cảm ơn.
Mang vào vô tư mà! Cái này thời xửa xưa bên Châu Âu, đọc mấy tác phẩm văn học cổ điển cũng thấy có mấy bà bá tước, nam tước xách theo để dòm cho kỹ mặt nghệ sĩ :D!
Chụp hình còn được nữa cơ mà, có điều không dùng đèn flash, cả quay phim cũng okie, hì hì!

bigtufa
05-12-2008, 15:28
Bọn Tây vỗ tay cũng sai suốt ấy mà, cũng tùy buổi thôi. Cũng có khi sau một chương mà dàn nhạc chơi hay quá cũng vỗ tay

hôm wa tui đi coi "Âm vang hoàn cầu" mừng giáng sinh 2008 do nhạc trưởng Simon Leung chỉ huyở White palace. Chương trình gồm 2 phần :phần đầu trình bày 1 số bài dân ca Hàn, Nhật, Úc, Canda ; phần 2 là trích đoạn otario Messiah của Haendel.
trong phần 2 này, mặc dù trong tờ chương trình có ghi rõ "yêu cầu không vỗ tay cho đến khi kết thúc tác phẩm" nhưng cứ mỗi khi soloist hay choir kết thúc là khán giả (đa số là hàn quốc, có 1 ít Tây) vỗ tay rào rào, pó tay.
Phần kết, khúc Halelluja, người nghe có thói quen đứng dậy khi nghe bài này (tập quán của tụi Tây sao í), nên khi thấy 1/2 hội trường đứng dậy thì 1/2 còn lại khá lúng túng . .hehe

martenzi
05-12-2008, 21:18
Mang vào vô tư mà! Cái này thời xửa xưa bên Châu Âu, đọc mấy tác phẩm văn học cổ điển cũng thấy có mấy bà bá tước, nam tước xách theo để dòm cho kỹ mặt nghệ sĩ :D!
Chụp hình còn được nữa cơ mà, có điều không dùng đèn flash, cả quay phim cũng okie, hì hì!


Bác ơi, ngày xưa là kiểu ống nhòm "hờ hững, mơ màng" thế này này !

http://www.smithkramer.com/info/images/exhibitions/woman_with_opera_glasses3.jpg

Chứ ai như mấy bác bây giờ đi coi hòa nhạc mà khệ nệ xách cái ống nhòm cả mấy ký, chồm lên chồm xuống đếm mụn ruồi nghệ sĩ như bây giờ đâu ?
Còn em cực kỳ dị ứng với khoản quay phim chụp ảnh ! Cứ cành cạch cành cạch đến là khó chịu, cứ hôm nào không có đài truyền hình quay phim là hôm đó em sướng ! Vì hôm nào có quay phim là y rằng hôm đó phát ra một đống vé mời miễn phí cho các bác nhiều tiền dùng dt xịn nhưng không biết tắt dt, chỉ biết ôm bó hoa to tướng trong cái túi nilon cứ lạo xạo cả buổi, lại còn để luôn bó hoa sang bên cạnh, rất là sang trọng và chễm chệ !
Bây giờ dù nhạc viện có sáng kiến đặt một hàng bàn sát sân khấu để khán giả để tạm hoa ở đó trong lúc xem hòa nhạc, nhưng vẫn có mấy bác sợ mất hoa hay cái đống leng keng trong đó nên trong buổi hòa nhạc cứ sửa dáng liên tục, kéo lên kéo xuống ! Bực hết cả mình !
Mà có buổi em đi xem hòa nhạc của Nguyễn Hữu Nguyên với Lê Hồ Hải, có bác phó nháy già đến là đệ nhất vô duyên ! Ai đời nghệ sĩ đang say sưa mà bò lên cả sân khấu #:-S, chồm ra ngay phía trước, cách nghệ sĩ chừng 1m là cùng, quay nguyên 2 cái parabol về khán giả rồi bấm máy cái XOẠCH, nghệ sĩ vã hết cả mồ hôi hột ! :-S
Mà trong buổi đấy bác ấy đi mấy tour như thế, đang diễn mà bò lên sân khấu, đã thế lại còn dám bảo chị giở sách nhạc bên cạnh Hồ Hải ...tránh ra để chụp cho đẹp !
Bác này đúng là có tắm nước sôi cũng không sao vì da mặt quá dày !

Chắc cũng phải đến lúc áp dụng cách mà người ta hay làm : trong buổi hòa nhạc thì hạn chế di chuyển, nếu đi thì ra luôn, không thì phải đợi đến giải lao mới được vào tiếp ! Cứ như bây giờ cái kiểu vừa đi vừa lắc lục lạc thế này đúng là @#$%^&* ...

=> nói chung là em cực kỳ dị ứng với mọi loại tiếng động và di chuyển trong buổi hòa nhạc.

yes_Iam_here
05-12-2008, 22:37
Mà có buổi em đi xem hòa nhạc của Nguyễn Hữu Nguyên với Lê Hồ Hải, có bác phó nháy già đến là đệ nhất vô duyên ! Ai đời nghệ sĩ đang say sưa mà bò lên cả sân khấu #:-S, chồm ra ngay phía trước, cách nghệ sĩ chừng 1m là cùng, quay nguyên 2 cái parabol về khán giả rồi bấm máy cái XOẠCH, nghệ sĩ vã hết cả mồ hôi hột ! :-S
Mà trong buổi đấy bác ấy đi mấy tour như thế, đang diễn mà bò lên sân khấu, đã thế lại còn dám bảo chị giở sách nhạc bên cạnh Hồ Hải ...tránh ra để chụp cho đẹp !
Bác này đúng là có tắm nước sôi cũng không sao vì da mặt quá dày !
.
Ôi tả thật sinh động, giàu hình ảnh, giàu âm thanh, những từ ngữ thật đắt, thật (ngoa) ngoắt, ngưỡng mộ bạn Mar (ngưỡng mộ thực sự, nghĩa đen hoàn toàn nhá, ;)) )

Nina
31-01-2009, 20:36
Hehe, nhân bạn gì kể chuyện con dơi, mình lại nhớ chuyện này. Số là anh Sergey Stadler định thực hiện một chương trình hoành tráng, trong đó có tiết mục "Chuyến bay của con ong" (chắc là ong bầu quá) của Rímky-Korsakov. Để thêm phần hoành tráng, anh này bèn nhờ một vị thiết kế cho một con ong giả bay trong khán phòng khi anh ấy biểu diễn tiết mục này. Con ong làm khá tự nhiên, sinh động, nhưng theo lời của nhà thiết kế kia thì khán giả còn quan tâm đến con ong nhiều hơn là quan tâm đến anh Stadler.

Nina
31-01-2009, 20:38
Nhân nói về chuyện tặng hoa, nhất là trong các vở opera hoặc ballet. Nhiều khi nhìn thấy các anh diễn viên chính cực ga lăng nhé, hoa do khán giả tặng toàn tặng lại hết cho các chị, kèm theo quỳ gối, dâng tay, ánh mắt chớp chớp. Dưng mà nhiều khi ra sau cánh gà là đòi lại hoa luôn :)

Darkweald
01-02-2009, 10:35
Nhân nói về chuyện tặng hoa, nhất là trong các vở opera hoặc ballet. Nhiều khi nhìn thấy các anh diễn viên chính cực ga lăng nhé, hoa do khán giả tặng toàn tặng lại hết cho các chị, kèm theo quỳ gối, dâng tay, ánh mắt chớp chớp. Dưng mà nhiều khi ra sau cánh gà là đòi lại hoa luôn :)
Thật là một sự thiếu tôn trọng khàn giả không thể chấp nhận được ! Đây không phải là sự gallant mà là sự thiếu tôn trọng, thiếu suy nghĩ, và cực kỳ childish. Hãy luôn biết trân trọng tình cảm mà người khác dành cho ta.
Darkweald

Charlotte Nguyen
20-02-2009, 00:16
Thật thú vị là đúng dịp em chuẩn bị được đi xem hòa nhạc vào Chủ nhật này thì tại lớp học tiếng Anh của em lại được học 1 bài rất hay về Concert etiquette - tạm dịch là Quy tắc Xử thế tại buổi Concert. Em xin type lại và tạm dịch bài để mọi người tham khảo. Bài được originated từ 1 bài báo, có giọng văn rất hài hước và châm biếm. Bài viết xoay quanh sự miêu tả và lý giải thái độ đáng chán của 1 số nhóm thính giả âm nhạc bây giờ (mà cụ thể là nhạc cổ điển), những người rất coi thường buổi hòa nhạc, thiếu ý thức văn minh và tôn trọng những chuẩn của hành vi xã hội thể hiện trong việc đi nhà hát. Mong mọi người sẽ lấy bài viết làm bổ ích :).


It was very interesting that on the occasion I was preparing for the concert this Sunday, I got to learn a quite attractive article on Concert etiquette. With pleasure I type the article for people crossing by for reference. This piece of writing is originated from an article with a tone of humor and ironicalness. The article is about the description of and explanation to the upsetting attitude of modern music audiences (particularly, classical music), who have always been showing great disrespect for the Concert, lacking civilized awareness and respect for the norms of social conducts, which can be seen through theatre-going. I hope that you'll take this article useful reference.


_____________________________



According to the reviews, the performance of Mahler's Sixth Symphony that I went to last week was "transcendent", "emotionally perfect" and "violently good". A friend called me the following morning and told me that it was one of the most powerful experiences of her life.


I wouldn't know. My body was in the concert hall, and my ears are in full working order. But neither was any use to me. The London Symphony Orchestra might as well have been playing Chopsticks for all the impact the Mahler had on me.


Sitting in the row in front of me, you see, was the family from hell. I don't know their names, but let's call them the Fidget-Bottoms. Mr and Mrs Fidget-Bottom spent the entire time stroking and kissing their kids, mock conducting, stretching out their arms across the back of their seats as if they were on the sofa at home and, just for good measure, bobbing their heads up and down in time with the music.


They were cocooned in their own world, with not the slightest concern for anyone around. I doubt that it even crossed their mind that they were doing anything wrong, so unabashed was their behaviour. The situation called for action.


I planted a well-aimed kick in the back of the seat. Nothing. A killer combination of the family's total self-absorption, and the seat's wooden solidity, meant that the only effect was a painful toe. So I resorted to another equally fruitless tactic; that of seething with righteous indignation.


The particular family may have been especially horrific, but they are merely grotesque extensions of the downside of the increasing accessibility of culture. The old formal rules of behaviour at the theatre , concertsand opera - dressing up in black tie and all that, and feeling that unless you were part of a closed circle then it wasn't your business to attend - were indeed far too stifling.


Now there is a more laissez-faire attitude, which, whilst opening up cultural institutions to millions, has its own drawbacks. Today, you come as you please, and behave as you please. It's your right. If you want to flick through your programme, fine. If you want to use it as a fan, fine. If you want to cough, fine.


Unwrapping sweets, fidgeting, wandering off to the toilet and chatting are also on the list of things you can do during a performance. When going out is as easy, and as normal, as staying in, then we behave the same in the theatre or the concert hall as we do in the living room. And so we don't have a thought for those around us.


But we are not at home. The very point of the theatre is to be out of the house, and part of of a crowd. And being part of a crowd has obligations - not shouting "Fire !" out of mischief, for example, in a crowded room. When travelling by bus, I do not sing arias from Handel's Messiah. Nor do I whistle along to the music at weddings. I behave as is expected of me.


Which is more than can be said for the Fidget-Bottoms of this world, who seems oblivious to the norms of social conduct. The problem stems fỏm the fact that culture is now to readily accessible. We no longer need to make effort with it. You wanna (CharlotteNguyen: Notice the usage of "wanna" instead of "want to", it indicates the "unorthodox" and "informality" which is metaphorical of the parallel issue the author was implying) hear Beethoven's Ninth ? Pop on a CD. Fancy Vivaldi's Four Seasons ? Which version ?


As a result, we have forgotten - or more truthfully, never learned - how to listen. When St. Matthew Passion was written, it was heard at Easter, once ever very few years. A performance was an event, an event which we had no way of even attempting to recreate. Today, we can record the performance and then listen to it in the bath. We can have its choruses playing as background music while we eat.


Rarely, if ever, do we sit down in our own home to listen to a full performance of a piece of music, with no other distractions. And if we do make an attempt, then no sooner have we settled into our armchair than we think of something else we could be doing - and we do it.


It's hardly surprising that we take that behaviour and that attitude, into the concert hall with us. Mr and Mrs Fidget-Bottom, and the little Fidget-Bottoms, certainly ruined my concert last week, and I am fairly sure they are going to ruin quite a few others as they get older.



_____________________________



Qua những bài phê bình, buổi trình diễn Bản Giao hưởng Số 6 của Mahler mà tôi đi xem tuần qua thật "siêu việt", "hoàn hảo một cách đầy xúc cảm" và "hay một cách mãnh liệt". Một người bạn gọi cho tôi sáng hôm sau đó và nói rằng đó là một trong những trải nghiệm có tác động mạnh nhất trong cuộc đời cô ấy.


Thế mà tôi đã không biết. Thể xác tôi thì ở trong nhà hát, tai tôi thì căng ra hoạt động. Nhưng cả hai đều chả có tác dụng gì. Dàn nhạc Giao hưởng London có lẽ đã khua Đũa cho tất cả ảnh hưởng của âm nhạc Mahler lên tôi.


Ngồi ở hàng ghế trước tôi, bạn thấy đấy, là một gia đình đến từ địa ngục. Tôi không biết tên họ, nhưng hãy gọi họ là gia đình "Mông sột soạt" (MSS). Ông và Bà MSS dành tất cả thời gian vuốt ve và hôn hít con cái của họ, bắt chước điệu bộ chỉ huy, duỗi tay ra khỏi hàng ghế sau như thể họ đang ngồi trên sofa tại gia, và, ở một chừng mực nào đó, còn gật gù lên xuống theo âm nhạc.


Họ cuốn kén trong cái thế giới riêng của mình, chẳng một mảy may quan tâm đến bất kỳ ai xung quanh. Tôi ngờ rằng thậm chí đã có lúc họ thoáng nghĩ đến chuyện họ đang làm gì đó sai, nhưng không biết hổ thẹn là hành vi của họ. Tình thế kêu gọi hành động.


Tôi giáng một cú đá xoáy vào lưng ghế trước. Chẳng có gì. Sự kết hợp chết người giữa sự tự mê mải của một gia đình và cái rắn chắc của ghế ngồi gỗ, đồng nghĩa với hiệu quả duy nhất là một ngón chân đau điếng. Nên tôi đã phải viện đến một mẹo vô dụng tương tự; đó là sôi sục với sự phẫn nộ chính đáng.


Cái gia đình cụ thể này có lẽ đặc biệt kinh khủng, nhưng họ chỉ là sự bành trường thô lỗ của khía cạnh tiêu cực của khả năng tiếp cận ngày một tăng của Văn hoá. Những quy tắc xử sự trang trọng lâu đời tại Nhà hát, Buổi hòa nhạc và Buổi nhạc kịch - ăn vận đẹp đẽ với cravat đen và tất cả những cái đó, và cảm giác rằng nếu bạn không là một phần của một vòng tròn khép kín thì bạn ko có phận sự tham gia - đã thực sự quá mức ngột ngạt.


Giờ đây, có một thái độ mang màu sắc "tự do kinh doanh", cái mà, trong khi đưa văn hóa tới công chúng hàng triệu người, đã có những khó khăn cản trở. Ngày nay, bạn đến bởi bạn muốn, bạn cư xử theo ý bạn. Đó là quyền của bạn. Nếu bạn muốn giở lướt tờ chương trình của mình, được thôi. Nếu bạn muốn dùng nó mà quạt, được thôi. Nếu bạn muốn ho, được thôi.


Kẹo không bọc vỏ, cựa quậy sột soạt, đi lang thang tới toilet và tán gẫu cũng nằm trong danh sách những thứ bạn có thể làm suốt buổi biểu diễn. Khi mà đi ra ngoài cũng dễ dàng và bình thường như ở yên bên trong, thì chúng ta cư xử y như vậy ở Nhà hát hoặc Hội trường Hòa nhạc như là chúng ta vẫn làm ở phòng khách. Và vậy nên chúng ta không cần suy nghĩ cho nguời xung quanh.


Nhưng chúng ta không ở nhà. Điểm thiết yếu quan trọng của Nhà hát là ra khỏi nhà, là một phần của đám đông. Và là một phần của đám đông có nghĩa là bạn có bổn phận - không hò hét "Có cháy !" một cách vô kỷ luật, thiếu kiểm soát trong một căn phòng đông người, ví dụ vậy. Khi đi xe bus, tôi không hát những khúc aria từ vở Messiah của Handel. Tôi cũng không huýt sáo theo nhạc ở đám cưới. Tôi xử sự như hoàn cảnh mong muốn tôi như thế.


Điều gì nữa có thể nói về gia đình MSS trên đời này, những người mà dường như đã lãng quên những chuẩn mực của hành vi xã hội ? Vấn đề xuất phát từ sự thật rằng văn hóa giờ đây quá sẵn tiện. Chúng ta không còn phải nỗ lực cho nó nữa. Bạn muốn (CharlotteNguyen: chú ý cách dùng "wanna" thay cho "want to", chỉ sự thiếu chính thống và quy tắc ẩn dụ cho điều tương tự tác giả đang truyền đạt) nghe Bản giao hưởng Số 9 của Beethoven ? Cứ hỏi đại một cái CD. Thích mê Tổ khúc Bốn mùa của Vivaldi ư ? Bản thu nào đây ?


Và kết quả là, chúng ta quên - hay thật sự ra, chưa bao giờ học được - cách để lắng nghe. Khi bản St Matthew Passion được viết ra, nó được nghe dịp lễ Phục Sinh, một lần trong mỗi-rất- ít-năm. Buổi trình diễn đã là một sự kiện, một sự kiện mà chúng ta đã không có cách nào để thậm chí cố gắng tiêu khiển. Ngày nay, ta lại có thể thu buổi diễn và nghe khi tắm bồn. Chúng ta có thể chơi những điệp khúc như nhạc nền khi ăn.


Rất hiếm khi chúng ta ngồi trong nhà riêng nghe trọn vẹn màn trình diễn một bản nhạc mà không bị xao nhãng. Và nếu chúng ta cố gắng, thì ngày khi chúng ta an tọa được trong chiếc ghế bành, thì ta lại nghĩ ngay đến thứ gì khác mà lẽ ra ta đang làm - và rồi ta làm nó.


Chẳng có gì đáng ngạc nhiên rằng chúng ta đưa cái lối cư xử và thái độ đó vào hội trường hòa nhạc với mình. Ông và bà MSS, và cả những MSS con, chắc chắn đã phá hoại chuyến đi xem hòa nhạc của tôi tuần trước, và tôi chắc mẩm rằng họ sẽ còn phá hoại một vài buổi nữa khi họ dần lớn lên.


____________________



Bản dịch không được tốt lắm, vì em dịch hơi vội, lại không có từ điển, nên chỗ thì word-by-word, chỗ thì dịch đại khái :P, có gì mọi người cứ sửa chữa.
Và đừng quên thảo luận nữa nhé ;).

NMP001
20-02-2009, 00:57
Hehe, bạn dịch ổn đấy:D. Ko có từ điển mà dịch đc thế là rất khá. Tớ chỉ đọc hiểu đc bản tiếg anh thôi, chứ dịch ra ntnày thì ngại chết:">
Cảm ơn vì đã post 1 bài hữu ích, cho mọi ng thấy đc thái độ khi đi xem concert phải như thế nào. Nhữg con ng có cái hành động thô lỗ và bất lịch sự ở nơi công cộng như thế ko nên có mặt trog Nhà hát mới phảiX(
PS1: Nhà hát đấy ở đâu thế bạn? Nếu ở nc ngoài thì tớ tưởg ng ta phải có ý thức hơn ng Việt mình chứ nhỉ?
PS2: Cuối năm rồi tớ cũg đi nghe hòa nhạc, bọn tớ gần như bò ra sàn để mà nghe cơ (đi chùa lậu vé vì pa+ma naquan trong dàn nhạc:D/) Ko biết lúc ấy bọn tớ có bị coi là bất lik sự trog cái nhìn của ng viết bài ko nhỉ? (thậm chí còn lôi máy ảnh, máy quay và máy ghi âm ra lia tới tấp==")

Charlotte Nguyen
20-02-2009, 10:23
Hehe, bạn dịch ổn đấy:D. Ko có từ điển mà dịch đc thế là rất khá. Tớ chỉ đọc hiểu đc bản tiếg anh thôi, chứ dịch ra ntnày thì ngại chết:">
Cảm ơn vì đã post 1 bài hữu ích, cho mọi ng thấy đc thái độ khi đi xem concert phải như thế nào. Nhữg con ng có cái hành động thô lỗ và bất lịch sự ở nơi công cộng như thế ko nên có mặt trog Nhà hát mới phảiX(
PS1: Nhà hát đấy ở đâu thế bạn? Nếu ở nc ngoài thì tớ tưởg ng ta phải có ý thức hơn ng Việt mình chứ nhỉ?
PS2: Cuối năm rồi tớ cũg đi nghe hòa nhạc, bọn tớ gần như bò ra sàn để mà nghe cơ (đi chùa lậu vé vì pa+ma naquan trong dàn nhạc:D/) Ko biết lúc ấy bọn tớ có bị coi là bất lik sự trog cái nhìn của ng viết bài ko nhỉ? (thậm chí còn lôi máy ảnh, máy quay và máy ghi âm ra lia tới tấp==")

Nước ngoài hay nước trong thì vẫn có những người thô lỗ mà :P. Hơn nữa, ở bên đó cũng có chính sách vé mời vé mọc, nên cũng có cảnh, người ko đi thì đưa cho người khác, và cái người đi xem lại hoàn toàn vô kỷluật, vô ý thức. Đó là chuyện bình thường, mình nghĩ ko phải đất nuớc phương Tây nào cũng dân trí cao đều, nhất là với chuyện thưởng thức thứ nghệ thuật giàu nghi tắc như thế này.
Mình sắp đi xem hòa nhạc nên cũng băn khoăn là có nên mang máy ảnh đi không. Tất nhiên là chụp ko flash thôi, ng trên sân khấu thì chả ảnh hưởng gì, chỉ e là mọi người ngồi xung quanh nhìn mình khó chịu tại buổi concert này là của NV nên sẽ toàn những ng biết thưởng thức :-S

namxit
08-04-2009, 01:24
Bài viết bổ ích cho mình quá.

bella
06-06-2009, 14:08
Mình đọc được 2 bài báo này trên Vietnamnet thấy khá hay và hữu ích! Post lên đây chia sẻ với các bạn! :D

Yêu cầu tối thiểu là sự im lặng tối đa
http://vietnamnet.vn/common/v3/images/vietnamnet.gif- Nhiều khán giả mới tiếp cận với những đêm nhạc cổ điển nên không biết phải "xoay sở" thế nào khi vào khán phòng, họ coi đi nghe hòa nhạc cũng giống xem phim, nghe nhạc trẻ.

Cả khán phòng Nhà hát Lớn đang "im phăng phắc", tất cả đều tập trung "nuốt" từng âm thanh đang ở đúng đoạn nhỏ nhẹ đến... mơ hồ từ cây cello qua tài nghệ tuyệt vời của NS lừng danh Julian Lloyd Webber, bỗng giật mình bởi tiếng nhạc chói tai từ chuông điện thoại di động của một ai đó. Nhiều khán giả nhăn nhó, những người khác nhẹ nhàng lắc đầu.

Đây là chuyện xảy ra không hiếm trong những đêm nhạc cổ điển. Rất nhiều khán giả "có đôi tai vàng" mỗi dịp đi nghe hòa nhạc là ăn mặc rất chỉnh tề, ứng xử rất văn minh nhưng số nhiều hơn là những khán giả mới tiếp cận với những đêm nhạc cổ điển nên không biết phải "xoay sở" thế nào khi vào khán phòng, họ coi đi nghe hòa nhạc cũng giống xem phim, nghe nhạc trẻ.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với NSND Trần Thu Hà - Nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Việt Nam, NS Đặng Hữu Phúc và ông Đỗ Quang Quý - Giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn (Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH - TT - DL) xung quanh những yêu cầu tối thiểu cho khán giả của âm nhạc thính phòng giao hưởng.


Theo NSND Trần Thu Hà, "Phòng hòa nhạc đòi hỏi sự im lặng tuyệt đối của khán giả, bởi tiếng đàn cũng như tiếng hát đều hoàn toàn thật, không được sự hỗ trợ tăng âm. Dù chỉ một tiếng cựa quậy trên ghế cũng làm ảnh hưởng đến âm thanh thuần khiết đó. Có những nghệ sĩ khó tính, khán phòng không đảm bảo yên tĩnh thì không muốn biểu diễn".

Từ góc độ một khán giả "sành nhạc", NS Đặng Hữu Phúc giải thích thêm "Đêm nhạc giao hưởng thính phòng giống như bữa tiệc của sơn hào hải vị, mà tiếng ồn như những hạt sạn trong đó. Đang ăn rất ngon mà vướng vài hạt sạn thì hỏng cả bữa tiệc". Ông Đỗ Quang Quý còn kể chuyện một chỉ huy dàn nhạc khi nghe thấy tiếng gió điều hòa ở khán phòng Nhà hát lớn TPHCM đã yêu cầu phải tắt điều hòa để dàn nhạc không bị phân tâm, bởi "những người làm nghệ thuật đỉnh cao rất "nhạy" với âm thanh".


So sánh với những đêm nhạc trẻ ở sân vận động, hay kể cả trong nhà hát, nơi các bạn trẻ vừa nghe vừa hò hét ủng hộ, có thể cắn hạt dưa tí tách, muốn trao đổi gì với người bên cạnh thì phải nói "hết công suất" để vượt qua tiếng nhạc đinh tai nhức óc, quả là khác nhau một trời một vực.

Quen thoải mái với nhạc trẻ, vào khán phòng hòa nhạc chắc chắn sẽ thấy gò bó với những yêu cầu tối thiểu như không sử dụng điện thoại di động, không trò chuyện dù chỉ "thì thào", không đi lại trong khán phòng - dù chỉ là để tìm về đúng ghế ngồi của mình - khi nghệ sĩ đang biểu diễn. Những cái "không" dễ dàng với "người quen, nhưng lại khó khăn cho những kẻ lạ. Thậm chí, tiếng ho dù rất vô tình của khán giả cũng khiến các nghệ sĩ bị ảnh hưởng, nên cần cố gắng nén ho, hoặc cúi xuống và ho khe khẽ.

Ngắn gọn hơn thì, yêu cầu tối thiểu lại là sự im lặng tối đa từ mọi khán giả, kèm theo những lời khuyên hết sức cụ thể như của NS Đặng Hữu Phúc "Nếu chẳng may bạn đến muộn, phải chờ hết tác phẩm, khi khán giả vỗ tay thì bạn mới nhẹ nhàng đi vào, có thể không vào được hẳn chỗ của mình, mà một chỗ khác... có thể ngồi được."

Với sự im lặng và tập trung tuyệt đối như thế, chuyện chụp ảnh trong đêm diễn cũng có thể là tác nhân gây phiền toái. Kể cả khi không dùng đèn flash, tiếng loạch xoạch khi chụp ảnh, hay đóng mở máy cũng "như bộ gõ xen lẫn vào tiếng đàn", chưa kể ánh sáng phát ra từ màn hình những chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũng khiến nhiều khán giả nghiêm túc cảm thấy bị làm phiền. Ông Quý rất có ý thức "thanh minh" đồng thời "nhắn nhủ" các phóng viên ảnh: "Chúng tôi có nhắc nhở PV ảnh nhưng nhiều khi họ mải tác nghiệp quên vấn đề này. PV có thâm niên nghề nghiệp cao rất có ý thức, như anh Nguyễn Đình Toán di động trong khán phòng để chụp ảnh rất tế nhị, cẩn thận, gần như không ảnh hưởng đến ai. Với những PV trẻ thì ít để ý vấn đề này, nhiều khi còn tiến đến rất sát đến vị trí biểu diễn".

Chẳng thế mà đến đêm hòa nhạc Hennesy năm nay, nhà tổ chức đã thẳng thắn yêu cầu khán giả "Không chụp ảnh đêm diễn" thay vì chỉ "không chụp ảnh có đèn flash".

bella
06-06-2009, 14:14
Những nhầm lẫn tai hại trong Nhà hát
http://vietnamnet.vn/common/v3/images/vietnamnet.gif- Có người vì nhầm lẫn, bản nhạc có 3 chương nhưng khi hết một chương lại vội vã lên tặng hoa, gây ra những tình huống khó xử. Có người muốn xuất hiện trên sân khấu để làm dáng, để thiên hạ biết mình đi nghe giao hưởng.


Một nét văn hóa rất đặc trưng của nhạc giao hưởng - thính phòng là "văn hóa vỗ tay", bởi phần thưởng lớn nhất với nghệ sĩ là tiếng vỗ tay, khán giả đi nghe nhạc cổ điển thể hiện sự lịch sự, hâm mộ bằng tiếng vỗ tay. Nghệ sĩ biểu diễn càng hay thì càng được vỗ tay nhiều...

Khán giả lần đầu tiên đến với những đêm hòa nhạc cổ điển sẽ bất ngờ với những tràng pháo tay tưởng như bất tận, nhạc trưởng và nghệ sĩ độc tấu phải vào sân khấu rồi ra lại vài ba lần. Nhất là khi so sánh với những đêm diễn của sân khấu Việt Nam, tiếng vỗ tay nhiều lúc rời rạc, miễn cưỡng... chẳng kịp cho tấm màn sân khấu kéo lại, nhiều lần không khỏi khiến nghệ sĩ chạnh lòng.


Vỗ tay nhiều như thế, nhưng nhạc cổ điển lại có những yêu cầu rất riêng, như NS Đặng Hữu Phúc nhấn mạnh "Chỉ vỗ tay khi hết toàn bộ tác phẩm. Tác phẩm cổ điển chia ra nhiều chương thì giữa các chương đó không vỗ tay, dù phần biểu diễn có xuất thần đến đâu, dù cả tác phẩm có kéo dài cả tiếng, để các nghệ sĩ không bị phân tâm".
Ông Đỗ Quang Quý còn đưa ra lời khuyên rất hữu ích cho những khán giả mới tiếp cận cổ điển "Cần xem trước tờ chương trình để biết tác phẩm có mấy chương. Tốt nhất, nếu không biết chắc thì "chậm" lại một chút, để những người hiểu biết về tác phẩm họ vỗ tay trước, như thế mình đỡ bị nhầm, đỡ bị lạc lõng". NSND Trần Thu Hà thì tập trung giải thích về vai trò của những tràng vỗ tay ở cuối chương trình "Để thể hiện sự hâm mộ, đánh giá cao nghệ sĩ biểu diễn, kết thúc chương trình khán giả sẽ vỗ tay nồng nhiệt, chia thành nhiều lần, để các nghệ sĩ vào rồi phải ra chào lại. Thường sau 2, 3 lần như thế, nghệ sĩ sẽ chơi thêm một tác phẩm ngoài chương trình để tặng khán giả. Nếu vẫn còn được vỗ tay nồng nhiệt, có người sẽ đánh thêm tác phẩm thứ hai, thứ ba. Mình thấy hay thì cứ vỗ tay yêu cầu, không nên ngại nghệ sĩ "mệt" khi phải đánh thêm, bởi đó là hạnh phúc của họ. Nghệ sĩ mà mệt, tự họ sẽ cảm ơn và dừng lại".

Riêng việc tặng hoa cho nghệ sĩ biểu diễn trong các chương trình âm nhạc cổ điển, vẫn còn những ý kiến hết sức khác nhau. Với NS Đặng Hữu Phúc, việc tặng hoa là không cần thiết, "lợi bất cập hại": "Tôi đã xem hòa nhạc ở Paris, rồi xem những chương trình hòa nhạc lớn của thế giới qua DVD đều không thấy tặng hoa. Quanh chuyện tặng hoa có rất nhiều điều bất tiện: phải cầm hoa trong cả thời gian chương trình, rồi phải "rình" nghệ sĩ kết thúc để lên tặng hoa đúng lúc, nghe nhạc cũng khó tập trung. Có người vì nhầm lẫn, bản nhạc có 3 chương nhưng khi hết một chương lại vội vã lên tặng hoa, gây ra những tình huống khó xử. Có người muốn xuất hiện trên sân khấu để làm dáng, để thiên hạ biết mình đi nghe giao hưởng. Chưa kể, vì quan niệm được nhận nhiều hoa là được mến mộ nhiều nên nhiều người phải mua nhiều hoa cho người thân lên tặng, rồi tặng quay vòng".

Không "quyết liệt" phản đối như NS Đặng Hữu Phúc, nhưng ông Đỗ Quang Quý cũng lưu ý "nhắc" khán giả "Dù nghệ sĩ biểu diễn hay đến mấy, cũng không thể tặng hoa ngay khi hết tác phẩm, phải chờ đến hết phần biểu diễn của nghệ sĩ. Nếu cả chương trình chỉ của một nghệ sĩ thì cũng không nên lên ngay khi chương trình kết thúc, bởi có những nghệ sĩ sau khi khán giả hưởng ứng thì họ có thể ra diễn thêm 1 tác phẩm, thậm chí 2, 3 tác phẩm. Phải có kinh nghiệm nắm bắt để không khiến nghệ sĩ bị "hụt hẫng" khi nhận hoa".

Ông Quý chia sẻ kinh nghiệm từ chuyện xảy ra 6, 7 năm trước ở Nhà hát TPHCM, khi nhạc trưởng Dàn nhạc giao hưởng Thụy Điển đã "hất" bó hoa ra khi ngẩng đầu lên thấy một lãnh đạo ngành ngồi ngay hàng ghế đầu đưa hoa tặng trong khi ông và dàn nhạc đang cúi đầu chào khán giả. "Tặng hoa không đúng chỗ, đúng lúc sẽ khiến nghệ sĩ khó chịu. Chưa kể có những nghệ sĩ "dị ứng" với một mùi hoa nào đó, mình vô tình không biết lại tặng đúng hoa ấy khiến họ bị phiền", Ông Quý đề xuất nên để nhà tổ chức thu xếp việc tặng hoa cho các nghệ sĩ, bởi họ sẽ là những người hiểu nghệ sĩ nhất, nắm bắt được thời điểm lên tặng hoa cho hợp lý.

Riêng NSND Trần Thu Hà đồng tình về việc cần chú ý thời điểm tặng hoa, nhưng bà xem đây là một nét văn hóa riêng nên phát huy của khán giả Việt Nam, là cách để khán giả thể hiện tình cảm hoặc sự hâm mộ nghệ sĩ biểu diễn.


Từ những chương trình thường niên của Hennesy, Toyota..., các chương trình hòa nhạc đặt trước của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, đến các chương trình do các đại sứ quán, các quỹ văn hóa, các doanh nghiệp phối hợp với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức, khán giả yêu nhạc cổ điển đã có nhiều hơn những cơ hội được xem, được nghe trực tiếp các tác phẩm vang bóng của những nhà soạn nhạc lừng danh thế giới. Nên chăng, những người tổ chức có thể giúp khán giả mới tiếp cận nhạc giao hưởng thính phòng khỏi bỡ ngỡ bằng cách in luôn vào tờ chương trình những yêu cầu cần thiết (như tắt điện thoại di động, không nói chuyện, không đi lại...), tránh cho khán giả "mắc lỗi vì không biết".

Khánh Linh

Charlotte Nguyen
06-06-2009, 18:06
Văn hóa vỗ tay hình có post ở mấy trang trước rồi :-P, chuyện vỗ tay cũng còn tùy vào đặc trưng của các nhà hát (hay có lẽ là của khán giả vùng đó). Nhưng vỗ tay nhiệt liệt và dài thì đúng là luôn luôn chỉ có cuối tác phẩm lớn, dài hoặc bộ tác phẩm hoặc buổi diễn :)
Hôm nọ đi xem Đêm nhạc Thụy Điển ở Nhạc Viện, rất nực cười là bác dẫn chương trình vừa nhắc tắt di động, nghệ sỹ mới kéo đc mấy note cello thì di động của chính cameraman nhà đài í éo làm ai cũng ngao ngán x-(

poker
06-06-2009, 22:57
Hôm nay mình thấy quy định đi xem kịch của Idecaf như sau :
- Không giải quyết trẻ em dưới 8 tuổi vào xem.
- Không giải quyết vào trễ quá 15ph.
- Không ăn uống trong khán phòng.
- Không sử dụng dtdd trong khán phòng.
- Không sử dụng máy quay phim và máy chụp ảnh có flash.

>:D<

E hèm, không biết bao giờ đi nghe nhạc ở VN mới có được quy định này. Mặc dù báo chí vẫn không ngừng tâng bốc ncd là cao cấp nhứt, là sành địu vô đối !
Còn kịch thì thường được nghĩ là bình dân học vụ !

Nhưng theo những quy định trên thì tính ra ý thức những người đi nghe nhạc cổ điển còn thua những người đi xem kịch !?? :-O B-)

Chà, mình có nghĩ xa quá không ta ? ;)

HiLine
07-06-2009, 10:53
Phải nói thật là quy định chặt chẽ quá có khi lại làm giảm số lượng khán giả, vốn đã chẳng đông đảo mấy ....

Phần tặng hoa mình cũng thấy là không cần thiết và rất bất tiện. Khổ cái là tặng hoa nó ăn sâu vào thói quen của người Việt rồi. Tuy vậy nếu tặng hoa sau khi các nghệ sĩ rời sân khấu thì sẽ tiện hơn nhiều; tặng hoa sẽ không còn là hoạt động mang tính thủ tục và khoe mẽ nữa.

Về việc vỗ tay giữa các chương thì quả thật là khó kiểm soát; nếu không có một thời gian dài nghe nhạc cổ điển thì làm sao biết lúc nào tác phẩm kết thúc? Người nghe bình thường khi nghe một đoạn kết ấn tượng của một chương nhạc trở nên quá phấn khích và vỗ tay cũng có thể thông cảm được. Lệ không vỗ tay giữa các chương cũng phải gần đây mới có chứ thời kì Rameau, Beethoven, Liszt đâu có. Lắm luật lệ quá làm gì cho nó phức tạp ... Người ta đi giải trí mà còn phải theo quy định nữa thì thật là mệt óc quá.

martenzi
07-06-2009, 12:17
Cái gì chả có quy định hả iem ? Khi mình quyết định tham gia cuộc chơi thì mình buộc phải chấp nhận luật chơi - là những quy định đó thôi !
Có quy định cho nó dễ hành xử ! Iem ở Mẽo thì biết cái này mà !
Đừng bảo Mẽo dân trí cao, blah blah blah ! Ừ thì cao ! Nhưng đáng lẽ những người nghe nhạc cổ điển - "hàng hóa cao cấp" =)) thì ý thức cũng phải cao một tí, phải hơn những người nghe nhạc "chợ" chứ ? Hehe
Cơ mà công nhận idecaf ở SG này nổi thật ! Cho nên có phần "ứ cần khách".

Charlotte Nguyen
07-06-2009, 18:49
Mấy quy định chặt chỉ là để phục vụ cho sự thưởng thức nhạc tối ưu cho thính giả mà thôi, đi xem mà không tuân thủ những quy tắc để đảm bảo sự thưởng thức cho mình và mọi người, sự hài lòng của nhạc công về ý thức thính giả thì biết nói gì đây ? :-??

bé na
29-09-2009, 06:34
úi trời ưi!!!..mỗ muốn được đi nghe hòa nhạc cổ điển trong cái mùa thu hà nội này lắm, nhưng nghe các bạn thảo luận, "cảnh báo" này nọ thế này...tự ziên...e hèm...ngại ngại...ÔI, khi mình cảm thấy hay quá, sảng khoái quá sau mỗi chương nhạc mà ko được vỗ tay tán thưởng hay chí ít là bày tỏ sự cảm ơn các nhạc công thì...chán hoét, coi như ...không biết, không nghe, không thấy...he he.
Nói cho vui vậy thôi, chứ cảm ơn tất cả các bạn đã cung cấp cho mỗ nhiều kiến thức bổ ích để đi nghe hòa nhạc nhé!

na9
29-09-2009, 09:10
úi trời ưi!!!..mỗ muốn được đi nghe hòa nhạc cổ điển trong cái mùa thu hà nội này lắm, nhưng nghe các bạn thảo luận, "cảnh báo" này nọ thế này...tự ziên...e hèm...ngại ngại...ÔI, khi mình cảm thấy hay quá, sảng khoái quá sau mỗi chương nhạc mà ko được vỗ tay tán thưởng hay chí ít là bày tỏ sự cảm ơn các nhạc công thì...chán hoét, coi như ...không biết, không nghe, không thấy...he he.
Nói cho vui vậy thôi, chứ cảm ơn tất cả các bạn đã cung cấp cho mỗ nhiều kiến thức bổ ích để đi nghe hòa nhạc nhé!

Bé na này thật là... giống bé "nhà báo Lá Cải mạo danh hoàng tử"!!! :D na9 nghe báo cáo lại rằng nghe nhạc ở nhà hát lớn Hà Nội mà bé "nhà báo Lá Cải mạo danh hoàng tử" dám có những hành động như sau:

- Nghênh ngang quần sooc đi vào nhà hát lớn.
- Đến đoạn nhạc nào xúc động thì bé không những rưng rưng nước mắt mà còn thản nhiên cho cả hai chân lên ghế.
- Đến đoạn nào cao trào thì đứng phắt dậy đòi chỉ huy cả nhạc trưởng.

Theo na9, cách hay nhất để bày tỏ sự cảm ơn với các nhạc công là tìm hiểu kĩ về tác phẩm trước khi đi nghe hòa nhạc cổ điển (để biết nên vỗ tay lúc nào) và dùng tiền mình kiếm được một cách lương thiện để mua vé hòa nhạc (không đi lậu vé, không dùng vé mời, dù mình là VIP) he he

petite_phuong
29-09-2009, 18:05
Lại nói chuyện vỗ tay sai.
Tối qua em tình cờ lên website (http://www.nobupiano1988.com/english/firstrecital/index.html) của chàng pianist khiếm thị người Nhật Nobuyuki Tsujii và nghe những bản nhạc anh ấy chơi ở buổi first recital khi mới 12 tuổi. Anh Nobu này chơi Chopin thật tuyệt.

Dưới đây là bản Nocturne no.20 in C sharp minor của Chopin

http://www.youtube.com/watch?v=dgkn3rYKrHk&feature=player_embedded

Song ... có một người nghe trong buổi recital hôm ấy, có lẽ do thiếu hiểu biết hay không chú ý, đã vỗ tay khi bản nhạc chưa kết thúc.

Tự nhiên cảm thấy thật buồn. Niềm đam mê và sự nhiệt huyết của chàng nghệ sĩ khiếm thị trẻ tuổi dường như không được đón nhận một cách xứng đáng.

Lapiovra
30-09-2009, 10:32
Tớ chưa được đi nghe hòa nhạc cổ điển bao giờ, chỉ duy có một lần vào Nhà hát lớn nghe đêm nhạc Lê Minh Sơn đã cảm thấy ức chế lắm rồi .Ngồi gần tớ là 2 mẹ con, con thì chạy đi chạy lại, mẹ thì thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra chụp ảnh tanh tách. Bôi bác nhất là đến tiết mục cuối, nhạc sĩ ra sân khấu cảm ơn khán giả thì phân nửa đã bắt đầu đứng dậy ra về. Thế khác nào xúc phạm người ta quá đáng không :(

Jacob
08-10-2009, 09:50
Nghe nhạc cổ điển tại Việt Nam giá vé rẻ như cho không, chẳng bằng 1 góc live show các "chàng Bi Rên hay Lâm Phong, nhưng thực sự là 1 vấn đề xa xỉ về sự hiểu biết của khán giả...

Jacob đã từng đi xem nhiều chương trình cổ điển tại Nhà hát thành phố HCM, những điều mắt thấy tai nghe là thế này:



Số khán giả ngồi thưa thớt, không lấp đầy nổi 1/3 số ghế. Nên khán giả lục tục đến trễ vẫn được mở cửa cho vào đi lộp cà lộp cộp và điện thoại kêu gọi nhau suốt buổi diễn.
Những chương trình đông kín người xem là vì... có sự tham gia của dàn đồng ca thiếu nhi, nghệ sĩ Hàn Quốc nên gia đình họ hàng kéo nhau vào xem chật kín nhà hát. Sự thật là con em và những bà vợ của họ khá mất văn hóa, trẻ con chạy chơi khóc la om cả lên, các bà mẹ thì ngồi nói chuyện điện thoại và bế con đi lòng vòng lên tầng ghế trên cùng góp phần "khạc nhổ" tạp âm xuống các khán giả ngồi bên dưới, v.v... Rốt cuộc sân khấu cổ điển trở thành nơi cổ xúy, tề tựu và động viên con em của các anh "nông dân" Hàn Quốc. Thậm chí người tổ chức chương trình cũng có chủ ý biên tập tiết mục của con em họ sau giờ giải lao để tránh tình trạng lũ lượt kéo nhau về sau khi mục kích con em biểu diễn.
Có một vài chương trình đã thu hút được các bạn teen 9x đầu xanh đầu đỏ hiếu kỳ dắt díu nhau vào xem, xem một lúc thì đâm chán và bắt đầu biểu diễn điệp khúc nói chuyện tập thể, điện thoại, đến lúc giải lao thì kéo nhau ra về với những khuôn mặt ngao ngán.
Và bản thân mình, Jacob mắc chứng ho mãn tính, dù đã luôn cố gắng nhưng vẫn không kềm chế nổi những cơn khọt khẹt, ho hen ngoài ý muốn...

wamozart
09-10-2009, 00:15
Dùng tiền mình kiếm được một cách lương thiện để mua vé hòa nhạc (không đi lậu vé, không dùng vé mời, dù mình là VIP) he he

Hic bác thế thì làm khó tụi em quá.
Gần như 100% sinh viên NV không bao h mau vé vào nhà hát lớn. Hầu hết là toàn được các thầy cho vé(cái này ít thôi, ko nhiều), xin vé (nếu quen người tổ chức), và nhiều nhất là đi chui (cửa diễn viên hoặc nài nỉ mấy ông bảo vệ cho vào.)
Cái chính là do giá thành quá cao cộng sự quản lí lỏng lẻo nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Thiết nghĩ chúng ta cần phải điều chỉnh lại giá vé và các biện pháp quản lí cho phù hợp.

Apomethe
05-04-2010, 17:00
Theo na9, cách hay nhất để bày tỏ sự cảm ơn với các nhạc công là tìm hiểu kĩ về tác phẩm trước khi đi nghe hòa nhạc cổ điển (để biết nên vỗ tay lúc nào) và dùng tiền mình kiếm được một cách lương thiện để mua vé hòa nhạc (không đi lậu vé, không dùng vé mời, dù mình là VIP) he he


Cái này mình cũng muốn nhắc nhở các thành viên đã quá tuổi học sinh, sinh viên và đang ở tuổi kiếm ăn lương thiện. Một vé hòa nhạc thực ra cũng chỉ tương đương 1 buổi mời ăn hoặc vài chầu cafe. Mà 1 tháng cũng không có quá nhiều buổi hòa nhạc. Chỉ nên lậu vé trong trường hợp bất khả kháng mà thôi.

Mình phát hiện ra là các bạn phóng viên nhà mình bây giờ dùng DSLR, một số máy do chinh chiến nhiều nên tiếng cửa trập khá to nhưng ở mấy buổi như recital của Sarah Chang các bạn vô tư chụp tanh tách, trong khi em Chang đã yêu cầu các phóng viên khi tác nghiệp phải trật tự (có lẽ các bạn ấy nghĩ chỉ cần không nói gì là trật tự rồi). Chắc mấy bạn ấy nghĩ máy mình vẫn còn xịn lắm nên chụp vẫn còn êm tai chán :D. Mình ngồi nghe đã thấy khó chịu chứ nói gì đến em Chang.

Mình còn phát hiện có bạn phóng viên của forum mình mặc cả... quần đùi (ngắn quá không biết gọi là quần gì :D) để đến Nhà hát lớn. Nói chung là không có quy định cụ thể cho việc mặc quần áo đến nhà hát nhưng mặc đồ nghiêm túc cũng là tôn trọng nghệ sĩ với các khán giả khác

D959
04-11-2011, 15:17
Em mạn phép cũng xin có ý kiến thế này. Em thấy nhiều người khi được tặng/cho vé thì sẵn sàng bỏ tiền ra để mua hoa tặng nghệ sĩ biểu diễn. Thế nhưng khi có những buổi diễn bán vé, dù ít tiền hơn nhiều so với số tiền mua 1 bó hoa, thì lại không mua vé để đi nghe. Hình như thói quen chờ đợi vé cho/tặng, thậm chí là đi lậu vé đã ăn sâu hơn là suy nghĩ, mua vé cũng là 1 cách cỗ vũ người nghệ sĩ làm nghệ thuật.

Trần Quang Uyên
23-05-2014, 10:40
Bài viết hữu ích, cảm ơn.